[ Longfic] [ INFINITE ] Khi đ...

By HemyStar

60.2K 2.3K 72

More

[ Long fic ] WooGyu _ Khi đầu gấu gặp lạnh lùng boy
Day1 _ Nổi loạn
Day2 _ Bạn mới ... bạn cũ
Day3 _ Qúa khứ
Day4 _ Tạm kết ...
Day5 _ Trở lại ... mâu thuẫn ...
Day6 _ Kế hoạch mới ...
Day7 _ Chung nhà
Day8 _ Kiss
Day9 _ Chuộc lỗi
Day10 _ Rời xa
Day11 _ Lo lắng
Day12 _ Đêm dài (H)
Day13 _ Tránh xa tôi ra
Day14 _ Ấm áp
Day15 _ Đêm bình yên
Day16 _ Tới trường
Day17 _ Thành đôi ( YaDong )
Day18 _ Em trai
Day20 _ Nước mắt
Day21 _ Ngủ ngon ... Mọi chuyện sẽ sớm qua thôi
Day22 _ Mình muốn giải thích
Thông báo
Day23 _ Đêm nay tôi đưa cậu về
Day24 _ Nụ hôn đầu
Thông báo
Day25 _ ĐI CHƠI
Day26 _ ĐI CHƠI (II)
Day27 _ ĐI CHƠI (III)
Day28 _ ĐI CHƠI ( IV )
Day29 _ Xóa
Day30 _ Cuộc vui và nỗi buồn ( H )
Day31 _ Diamonds
Lời kết và kế hoạch sắp tới

Day19 _ Sự cố

1.3K 58 0
By HemyStar

        # Nhà Woohyun # 

- Woohyun, mình về rồi đây ... Woohyun ... Woohyun ...

Nếu như mọi khi, chỉ vừa nghe tiếng Sunggyu là Woohyun lại chạy ra ôm ấ sợ soạng đủ thứ. Vậy sao hôm nay còn chưa nghe tiếng Woohyun. 

Sunggyu mỉm cười khi Woohyun đang ngồi trên ghế sopha, mặt giả bộ giận dỗi

- Woohyun à. Cậu bị sao hả 

Sunggyu nhẹ nhàng ngồi xuống kế Woohyun. Tay đặt lên eo Woohyun, đầu đặt lên vai Woohyun, khẽ thì thầm vào tai Woohyun

- Cậu sao thế. Lúc nảy còn đòi mình về. Mình về rồi nè 

- Cậu đi luôn đi. Kệ mình.

Sunggyu biết Woohyun đang giận dỗi nhưng người biết dỗ Woohyun cũng chỉ có mình Sunggyu làm được.

- Cậu nói nha. Mình dọn đồ đi ngay đây 

Sunggyu giả bộ rời đi, Woohyun liền nhanh tay chụp tay Sunggyu kéo lại, áp sát mặt họ lại với nhau 

- Ai cho cậu đi. Nhà mình không phải muốn đi là đi đâu 

- Không phải cậu đuổi mình sao

- Đuổi khi nào. Giữ cậu lại còn không kịp nữa 

Woohyun ma mãnh lần tìm tới môi Sunggyu. Sunggyu cũng đã quen với những cử chỉ thân mật của Woohyun nhưng mỗi lần môi họ tìm tới nhau Sunggyu vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn của họ. Woohyun lại hư hỏng đưa tay mình xoa xoa sau lưng Sunggyu làm cậu tạo ra những tiếng rên như mèo kêu giữa nụ hôn của cả hai. Càng nghe tiếng rên rỉ của Sunggyu càng làm Woohyun kích động muốn tiến thêm bước nữa. Nhưng Sunggyu bắt đầu nhận thức được sự kích động của Woohyun liền đưa tay đẩy đẩy buộc Woohyun phải tách ra

- Gyu gyu. Mai mốt cậu đi đâu cũng phải nói nghe chưa

- Biết rồi. Sau này mình sẽ nói. Cậu ăn sáng chưa

- Chưa. Đợi cậu đó 

- Biết rồi. Mau ăn đi rồi chúng ta đi chơi

- Đi chơi? Đi đâu chơi.

- Thì hôm nay chủ nhật mình muốn đi Lotte World 

- Cũng được. Ăn mau rồi chúng ta đi nha

- Ừ ... Mà khoang đã Nam Woohyun. Cậu đã đánh răng chưa 

- Đánh răng sao? Có vẻ là chưa 

- HẢ 

Woohyun vội vàng tách ra khỏi Sunggyu rồi chạy biến. Sunggyu chỉ biết đứng cười trước hành động trẻ con của Woohyun 

               # Lotte World # 

- WOW . Gyu à, lâu lắm rồi mình không tới đây đó

- Muốn thì sau này đi nữa

- Ừ. Sẽ đi nữa 

Sunggyu vòng tay qua tay Woohyun. cả hai cùng nhau vui vẻ bước vào công viên Lotte World. 

Woohyun lại như trẻ con đòi muốn đủ chơi đủ thứ, nào là tàu lượn siêu tốc, trượt băng, ... Đi gần hết cả công viên cuối cùng họ cũng họ cũng tới chỗ ngôi nhà ma. Ngôi nhà ma không những được đặt ở góc khuất tối tăm mà còn phát ra những tiếng hú hét ghê người là lòng Sunggyu lại vấy lên nỗi sợ trong lòng. Sunggyu lúc nhỏ luôn bị mẹ kể cho nghe mấy câu chuyện ma quái, cộng thêm sự hù dọa của Woohyun mà làm cậu ngày càng càng sợ sệt những thứ này. Tính là kéo Woohyun đi thật nhanh để qua khỏi chỗ này nhưng tay Sunggyu không nhanh bằng mắt Woohyun. Từ xa xa Woohhyun đã tia thấy và đầu lại nảy lên một ý tưởng đen tối 

" Sunggyu rất sợ ma. Hay mình vào ngôi nhà ma. Cậu ấy sẽ khóc thét kêu tên mình cho xem... Á, nghĩ tới đã thấy dễ thương rồi "

- Gyu. Mình chơi ngôi nhà ma đi 

- HẢ ? Tụi mình ... đi ... qua chỗ ... đó rồi mà 

- Sao vậy? Sao tự nhiên lại lắp bắp. Hay hamster của chúng ta đang sợ 

- Ai nói mình sợ. Mình chỉ không muốn chơi những trò hán ngắt này thôi. Chỉ toàn người giả ra

- Nếu là người thì cần gị sợ. Vào chơi cho biết, mình muốn chơi thử 

- Thôi, Woohyun. Còn nhiều trò khác mà 

- Còn bao nhiêu nữa đâu. Tụi mình chơi gần hết rồi. Đi mà, Gyu~~~~~~~~

- Thôi, Woohyun. Mình không muốn chơi 

- Được, không chơi thì không chơi. Trừ khi cậu nói cậu sợ, mình sẽ không chơi nữa 

- Làm gì mà mình sợ

- Vậy thì đi thôi 

Không kịp cho Sunggyu phản ứng, Woohyun liền kéo Sunggyu vào ngôi nhà ma. Bên ngoài đã ghê rợn bên trong kinh dị hơn gấp mấy trăm lần. Vừa bước vào họ được chào đón bằng một làn khói mờ mờ và tiếp sau là một cô ma nhảy ra. Sunggyu vừa linh cảm thấy người lạ liền nhảy cẫng lên, trốn mặt sau lưng Woohyun 

- Hai cậu chưa cần sợ. Để sức còn nhiều cái khác vui hơn vậy nhiều. Tôi soát vé 

- Vâng, chị soát đi 

Woohyun vừa đưa cho cô ma hai cái vé mà miệng cứ cười cười con hamster nhỏ nảy giờ vẫn đang trốn sau lưng mình. Cô ma tránh ra cho họ đi, Sunggyu vẫn cố tránh xa hết mức cô ấy. Vừa đi được vài bước tự dựng cô ma ấy cười lên một cách kinh dị làm Sunggyu giật mình, bấu chặt tay chân vào người Woohyun như gấu Koala con bâu vào mẹ 

- Gyu, không cần sợ vậy đâu. Cô ấy chỉ cười thôi mà 

- Cô ... ô... ấy ... cười ... ghê quá

- Không sao đâu, có mình ở đây. Chúng ta đi tiếp 

Họ tiếp tục tiến sâu vào trong, chỉ vài bước lại có con ma nhảy ra hù dọa họ, không thì cũng là đầu lâu hay rắn rết rớt trước mặt hay sau lưng họ. Đặc biệt là ở các ngã tẻ ra, khó thấy trước được phía trước nên luôn được sắp đặt những con ma giả, mỗi lần đi ngang lại nhảy cẫng lên làm Sunggyu khóc thét không biết bao nhiêu lần. Woohyun thừa cơ Sunggyu sợ hãi cứ ôm cậu suốt, đôi lúc lại chơi ác, đẩy Sunggyu lại chỗ con ma. Sunggyu tinh thần bấn loạn nên mặc cho Woohyun chọc phá rồi cười vào mũi nhưng chỉ dám ôm chặt Woohyun không dám nhúc nhích. 

Ngôi nhà ma ở đây có một điểm đặc biệt chính là nó được sắp xếp gần như một mê cung, có nhiều cửa ra. Nếu mau chóng tìm ra cửa thì ra sớm, không thì phải tiếp tục đi. Đúng ra họ đã tìm được cửa đầu tiên từ lâu nhưng Woohyun luôn bày trò bảo bịch mắt cho Sunggyu đỡ sợ rồi dắt Sunggyu đi tiếp. Cứ như vậy mà họ đi hết cả ngôi nhà ma. 

Thấy được chút ánh sáng phát từ cánh cửa cuối cùng, Sunggyu mừng khôn xiết, kéo tay Woohyun chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Họ đứng trước của ngôi nhà ma thở hùng hục làm nhân viên gác cửa bật cười. Người này không hóa trang, chỉ đứng canh chừng vậy thôi 

- Hai cậu gan thật đấy 

Sunggyu mải mê thở nên không trả lời mà để Woohyun trả lời thay. Khác với Sunggyu mặt xanh lét, Woohyun vẫn nở nụ cười hòa nhã với người nhân viên 

- Có gì đâu chị. Vui mà. Mà sao chị không hóa trang như những người khác 

- Tôi rất ít thấy ai đi tới cuối như hai cậu nên tôi xin công ty khỏi háo trang. Đi tới đây rồi thì còn sợ gì nữa. Chỉ ở cổng 3,4,5 thì nhân viên gác cổng mới hóa trang vì những cổng đó thường có người ra. Cổng 6, 7 thì có ai tới đâu. 

Sunggyu nghe câu nói của nhân viên gác cổng, chỉ đợi người này nói xong là hỏi ngay

- Chị nói là có các cổng khác

- Vâng, có tới 7 cổng. Công ty làm như vậy để tui mức độ gan dạ của mỗi người. Nếu thấy không ổn thì có thể ra ngoài ngay. Sau 10 phút đi vào sẽ tìm thấy cổng 1 rồi chút sau lại thấy cổng 2. Không phải các cậu phải đi qua rồi sao 

Woohyun bị lật tẩy liền chuẩn bị tư thế bỏ chạy. 

- NAM WOOHYUN. CẬU GIẢI THÍCH SAO VỚI MÌNH 

- Cám ơn chị vì trò chơi 

Woohyun nói xong liền bỏ chạy như bay, Sunggyu cũng bắt đầu vừa chạy theo vừa mắng Woohyun

- CẬU CHẠY LUÔN CHO TÔI. ĐỪNG ĐỂ TÔI BẮT ĐƯỢC

- Bắt được rồi tính 

Woohyun vừa chạy vừa cười cười chọc Sunggyu điên tiết lên. Họ chạy đi dưới cặp mắt của bao nhiêu người mà không hề ngại ngùng. Sunggyu cốc cần cái sĩ diện, chỉ cần bắt được Woohyun là được. 

Woohyun cứ vừa chạy vừa quay đầu xem chừng Sunggyu nên không để ý nhiều phía trước. Cho để khi va vào một cô gái. Cô ấy trong rất xinh đẹp với mái tóc xõa ngang lưng, được uốn lượn điệu đà, gương mặt thanh tú thoát đau đớn càng làm người khác mê mệt. 

Woohyun nhanh chóng đỡ cô gái dậy rồi hỏi han. Cô gái cứ cúi đầu mãi lo phủi sạch quần áo nên không nhìn xem ai  

- Cô ơi. Cô không sao chứ.

- Không sao. Anh đi kiểu gì mà không nhìn được vậy 

- Tôi không cố ý. Cô kiểm tra xem có sao không 

- Tôi không ... sao ... 

Giọng cô gái tự dưng như bị chặn lại. Họ mở to hai mắt nhìn nhau khi nhìn thấy đối phương 

- Woohyun. Woohyun phải anh không. Em nhớ anh lắm 

Cô gái ôm lấy cổ Woohyun nũng nịu như thể họ là người yêu của nhau 

Chết lặng .... 

------------------------------------------ TBC ---------------------------------------------------

Continue Reading

You'll Also Like

2.1M 34.5K 26
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề...
890K 53.7K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
511 54 3
Warning: ooc nếu bạn thấy tồi tệ, hãy để TutorYim chữa lành cho bạn nếu bạn thấy hạnh phúc, hãy để TutorYim khiến bạn hạnh phúc hơn chúc các bạn đọc...
1.7K 27 1
Truyện hiện đại AceLuffy ~~ Mại zô mại zô Ace là chủ tịch á nhaaaaa :)) Còn luffy là thần đồg cơ đấy Truyện theo tui có lẽ là nó thú zị hoặc ko ._. M...