Day9 _ Chuộc lỗi

1.7K 77 2
                                    

Buổi học hôm nay có vẻ còn dài hơn những ngày khác, dù cố gắng thế nào thì Woohyun vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ, tiếp theo là cậu nằm ạch ra bàn ngủ ngon lành. Nhưng nhờ có một cái linh tính thần kì nào đó mà chuông vừa đánh Woohyun lập tức bật dậy. Chỉ đợi giáo viên bước ra là Woohyun phi thân ngay tới chỗ Howon , gây chia rẽ giây phút hạnh phúc đôi lứa 

- Dino , chút cậu tập nhảy không? Mình chở đi luôn cho

- Đi chớ. Wonnie đợi mình chút, mình xếp đồ rồi đi

- Ừ, nhanh đi, mình đợi 

Trong mắt cả hai đều ánh lên vẻ vui vẻ khi được người kia quan tâm. Ai cũng có tình cảm với người kia nhưng có lẽ vì mới gặp nên không ai chắc chắn về tình cảm của mình.

- Ya, LEE HO WON . ĐỢI CHÚT 

- Nam Woohyun. Có chuyện gì ?

- Nói chuyện với tôi chút đi

- Tôi không rảnh

- Chỉ hỏi chút chuyện thôi. Xin cậu đó

- Tôi đã nói là bận. Cậu tránh ra để tui với Dongwoo đi 

Biết nài nỉ Howon không được, Woohyun lập tức dùng ánh mắt cún con van nài thiên thần Dongwoo. Một phút yếu lòng mà Dongwoo đã bị bạn cáo già dụ dỗ mà nói đỡ cho Woohyun 

- Mình đợi chút cũng được mà. Cậu nói chuyện với Woohyun đi 

- Nhưng trễ giờ đó? Cậu cứ mặc kệ tên lắm chuyện này đi 

- Câu đi với cậu ấy đi, nhìn cậu ấy tội nghiệp quá. Trước khi tập mình cũng muốn tìm chút đồ ăn lót dạ mà. Ăn xong mình lại gọi cho cậu 

- Ừ, vậy cũng được 

Woohyun chỉ đợi Howon đồng ý là nhảy cẫng lên, kéo cậu đi liền ngay lập tức. Tội nghiệp hai bạn nhỏ, một chỉ biết cười hiền , một thì lòng bỗng vẫy sóng khi quan sát thấy những hành động của họ nảy giờ. 

        # Một góc sân trường Woollim #

- Chuyện gì nói nhanh để tôi đi 

- Cậu kể về chuyện Sunggyu ở nước ngoài được không ?

- Tôi chỉ là con của bác sĩ điều trị cho Sunggyu. Không phải cái gì cũng biết 

- Biết chút cũng được. Hay hai cậu thân cũng hơn hai năm rồi chẳng lẽ Sunggyu không nói với cậu chút gì về tôi 

- Nói thân thiết thì cậu hơn hẳn tôi mà, sao không tự hỏi 

- YA, LEE HO WON. Cậu đứng bắt bí tôi nữa, làm ơn đi 

- Ok, ok. Cậu chính xác là hỏi gì? Bắt tôi kể lại thì tôi không có thời gian 

- Cám ơn, cám ơn. Tôi muốn hỏi là Sungggyu có bao giờ nói với cậu tại sao lại ghét tôi không ?

- Nói thì không nhưng theo tôi biết là khi còn ở Úc, cậu ấy bị đưa đầu gấu bắt nạt. Nếu nhớ không lầm thì có lần tụi nó tính làm bậy với Sunggyu mà may được giáo viên ngăn cản. Tôi nhớ ngày đó về, Sunggyu quần áo xộc xếch, mặt thì đỏ ửng dấu tay. Mẹ tôi nói cậu ấy đã hoảng loạn tinh thần một thời gian nên đã ở lại thêm nửa năm. 

- Khốn nạn. M* chúng nó .Nhưng gì thì liên quan tới chuyện ghét tôi 

- Thì cậu cứ xem lại đi. Đánh nhau, nghịch phá không khác gì đầu gấu. Cả tôi còn ghét nói chi là người bị ám ảnh về còn bọn nó như Sunggyu 

- ...........

- Hết chuyện thì tôi đi. Nếu có đưa Sunggyu về thì nhanh đi, chắc cậu ấy về luôn rồi không chừng 

Vừa nghe Howon nói, con mắt không mấy gì là to của Woohyun kéo căng hết mức. Howon đang vừa đi vừa tìm điện thoại gọi cho Dongwoo thì bị một làn gió phóng ngang với tốc độ cao làm mém ngã cộng thêm câu nói nữa làm tai Howon đỏ bừng vì ngượng 

- CÁM ƠN HOWON. TÔI SẼ TÁC HỢP CHO ÔNG VỚI DONGWOO 

Còn nói về Sunggyu thì sau khi Woohyun đi cũng bắt đầu đi về. Nhưng Sunggyu chỉ mới đi đường từ nhà Woohyun đến trường nên không chắc đường về. Theo trí nhớ thì Sunggyu cho là khá gần nếu bắt taxi mà chỉ có 5 phút đi thì rất mất công, đi xe bus thì cậu chưa biết trạm nào suy đi tính lại thì Sunggyu quyết định đi bộ.

Có lẽ vì ta quá vội vã mà làm lỡ đi bao cảnh đẹp. Đã đi trên con đường này bao nhiêu năm vậy Sunggyu chưa bao giờ thấy dàn hoa giấy trắng bay bay. Không như nhiều nhà vẫn hay trồng hoa giấy hồng, nhà này lại trồng loại trắng. Những bông hoa giấy bay bay trong ánh nắng chiều óng ánh mới đẹp làm sao. Nó làm Sunggyu nhớ về ngày nhỏ mấy đứa trẻ trong Sun Flowers thường lấy hoa giấy chơi trò thả hoa cưới và có lần Sunggyu và Woohyun được làm vai chính của trò chơi. Lúc nhỏ thì không cảm thấy gì nhưng lớn lên mỗi lần nhớ về nó cậu lại thấy vui vui trong lòng. Có lẽ cậu đã yêu rồi. 

- GYU. ĐỢI MÌNH VỚI 

Tiếng kêu thất thanh từ phía sau làm Sunggyu giật mình đánh rơi cánh hoa cậu vừa bắt được. Phía sau Sunggyu là một Woohyun đang phí hết mức trên chiếc moto lúc sáng 

" Có cần bán mạng chạy vậy không. Cũng may là đường vắng không có gì lại làm tôi lo thêm "

- Gyu à, cuối cùng cũng kịp. Lên xe về thôi

" Tôi sẽ lên nhưng không dễ vậy đâu. Hành hạ cái cây này cho đã mới được "

Sunggyu cười thầm với những gì mình nghĩ, giả điếc mà đi thẳng. Woohyun cứ tưởng Sunggyu lại giận nên luôn miệng nài nỉ

- Gyu ơi, xin lỗi mà. Chỉ là mình có chuyện nên đi mà không nói. Là lỗi của mình. Lên xe đi, về mình nấu đồ ăn ngon cho cậu. Cậu thích nhất là tokbokki với cơm trộn mà. Mình làm cho cậu hết. Lên xe đi. Cậu muốn gì mình cũng chiều hết luôn đó. Sunggyu à ... Gyu gyu à ... Gyuzizi à ... Hamster nhỏ à ...

Nghe tới ba chữ " Hamster nhỏ à ", Sunggyu kiềm không được mà quay sang liếc Woohyun cháy mặt.

- Cậu nhìn mình rồi. Lên xe đi. Gyu ... Gyu gyu ... 

Sunggyu chưa kịp làm gì thì đã bị ai đó bế bổng trên tay làm cậu giật mình, hai tay liền quàng qua cổ người đó, cố bám cho chặt 

- Không cần sợ vậy đâu. Chỉ còn cách này mới bắt cậu về được thôi. Mình đói lắm rồi 

Woohyun nói rồi leo lên xe thì bị Sunggyu đấm một cái rõ đau vào vai. Dù có đau nhưng Woohyun vẫn vui vẻ cười mà không biết phía sau có người cũng đang cười theo.

---------------------------------------------------- TBC -------------------------------------------------

[ Longfic] [ INFINITE ] Khi đầu gấu gặp lạnh lùng boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ