Day11 _ Lo lắng

1.6K 72 2
                                    

Đã quá 12 giờ mà vẫn chưa thấy bóng Woohyun đâu. Sunggyu thì ngồi co rút người mà khóc, khóc đến khi thiếp đi từ lúc nào cũng không hay. Trong giấc mơ, Sunggyu lại thấy cảnh ngày nhỏ của hai đứa, nhớ lại lời thề ước vui đùa lúc nhỏ của hai đứa. Nhưng một giấc mơ đẹp tiếp đến lại là cơn ác mộng. Sunggyu thấy cảnh mình bị bọn đầu gấu đánh rồi tính làm chuyện bậy bạ với cậu mà một trong số chúng nó là Woohyun. Sunggyu cố thoát ra khỏi giấc mơ, cậu vùng vẫy rồi thét lớn. 

Sunggyu thức dậy trong tình trạng đang nằm sấp dưới đất, mồ hôi túa ra như suối. 

- Thì ra chỉ là mơ

Chỉ lại dáng ngồi, Sunggyu nhận ra trời đã sáng nhưng vẫn không nghe tiếng Woohyun đâu. Sunggyu chạy khắp nhà để người kia nhưng vẫn không thấy đâu. 

- Có lẽ cậu ấy không về. Có lẽ nên gọi cho Myungsoo thử.

Nói rồi Sunggyu mau chóng tìm tới điện thoại, gọi ngay cho Myungsoo. 

- Yeoboseyo

- Myungsoo phải không ?

- Phải, ai thế ?

- Cậu có biết Woohyun ở đâu không ?

- Sunggyu hả? Không biết, chỉ biết là cậu ấy rủ tôi đi bar nhưng tôi không đi 

- Vậy cậu có biết cậu ấy thường đi bar nào không ?

- Một đống bar trên cái đất Seoul này, chỗ nào mà thằng đó không lết tới. Từ khi quen Sungyeol tôi không còn đi chơi bar với cậu ấy nữa ( T/N : bé Mông ngoan quá. Sợ đi vợ buồn hử ^_^ )

- Vậy cám ơn, đã làm phiền 

Sunggyu nói xong liền cúp máy cái rụp.  Một lần nữa, Sunggyu rơi vào tình trạng hoảng loạn mà suy diễn lung tung. Sunggyu sợ lắm. Sợ sẽ phải rơi vào tình trạng 3 năm trước. Sợ ông trời làm mang người yêu thương của cậu đi.

Sunggyu co mình trong góc nhà, chỉ biết khóc chứ không làm được gì hơn. 

Kể tới Myungsoo sau khi nhận được cuộc gọi kì lạ thì bắt đầu nghi ngờ có chuyện lớn xảy ra. Cậu đi học và kể cho Sungyeol nghe

- Chắc không có gì đâu. Woohyun đâu dễ mất bình tĩnh tới vậy.

- Không biết nữa nhưng khi Sunggyu gọi cho mình thì giọng rất hoảng loạn. Với tới giờ chưa thấy đứa nào tới. Woohyun không nói nhưng " trò cưng " của trường như Sunggyu dễ gì mà đi trễ. Mình sợ Woohyun nóng quá lại làm điều gì không hay rồi. 

- Ừ, cậu nói cũng đúng. Nhưng hai đứa mình thì làm được gì. Hay nói cho Howon đi, thêm người thì đỡ mệt. 

Chưa thấy Sunggyu đi học Howon cũng bắt đầu có linh cảm không tốt. Suốt buổi cứ đưa mắt nhìn ra cửa như mong đợi ai đó. Nói gì thì nói cậu và Sunggyu cũng ở cùng nhà một thời gian, Sunggyu lại rất tốt với Sungjong - em cậu, chỉ bấy nhiêu thì dù tim sắt cũng phải xiêu lòng. Thật lòng, Howon đã từng rất thích Sunggyu nên quyết định về Hàn với Sunggyu. Nhưng tới đây cậu mới biết Sunggyu có tình cảm sâu nặng với Woohyun nên đã sớm từ bỏ. Giờ cậu đã tìm được thiên thần cho riêng mình - Dongwoo, nhưng cậu vẫn xem Sunggyu như em trai cần được chăm sóc và bảo vệ. 

Tiếng nói của Dongwoo vang lên đánh thức Howon ra những suy nghĩ của mình

- Có chuyện gì sao Wonnie?

- À, không có gì nhưng vẫn chưa thấy Sunggyu tới nên mình có hơi lo 

- Ừ, chắc không sao đâu. Không chừng cậu ấy mệt nên nghỉ cũng nên 

- Có lẽ cậu nói đúng, mình đa nghi quá rồi 

Chắc do vì quá lo lắng mà Howon không thấy chất giọng buồn bã khi nghe Howon nói về Sunggyu, mắt cũng cúi xuống hiện lên tia buồn rầu. 

" Có lẽ Howon rất thích Sunggyu. Mình hết cơ hội rồi "

Ai cũng rơi vào vòng suy nghĩ riêng thì đột ngột bị giọng nói của Myungsoo làm giật mình 

- Ya, Lee Ho Won. Cậu có biết sao Sunggyu không đi học không?

- Thì ra là Myungsoo. Tôi không biết, tôi có cố gọi nhưng không thấy cậu ấy nghe máy. Mà có chuyện gì sao?

- Woohyun cũng không đi học. Hồi nãy thì Sunggyu gọi hỏi tôi về Woohyun, nghe giọng có chút hoảng loạn. 

- THẬT SAO? Để tôi đi tìm cậu ấy 

- Wonnie bình tĩnh để Myungsoo nói hết đã

- Đúng đó Howon. Để Myung nói hết đã 

- NÓI NHANH ĐI. _ Howon bắt đầu trở nên nóng nảy và vô cùng lo lắng

- Lúc nảy cậu ấy gọi cho tôi bằng số của Woohyun vậy chắc cậu ấy đang ở nhà Woohyun rồi.

- GÌ ?

- ĐỂ TÔI NÓI _ Myungsoo cũng trở nên nóng nảy khi cứ liên tục bị Howon cắt ngang. 

- Giờ tôi tính đi tìm Woohyun nhưng chỉ có tôi với Yeollie thì không được. Tôi muốn cậu giúp

- Tại sao tôi phải tìm tên nhóc đó. Tìm nó để nó chọc giận Sunggyu nữa sao? Giờ cậu chỉ tôi nhà Woohyun, tôi sẽ đến đón Sunggyu đi

- CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG? Cậu dư sức biết là Sunggyu với Woohyun yêu nhau lắm mà. Những lúc này chỉ có Woohyun mới an ủi cậu ấy được thôi. Tôi có chỉ thì cậu cũng chẳng làm được gì. 

- SAO KHÔNG? TÔI SẼ LÔI SUNGGYU RA KHỎI CÁI CUỘC ĐỜI NHƠ NHUỐC THẰNG CH* WOOHYUN ĐÓ 

Myungsoo bắt đầu nổi diên thật sự. Cậu vung tay đấm cho Howon một cái làm Howon ngã ra sau nhưng may là Dongwoo đỡ kịp. Myungsoo định giơ tay, đánh thêm cú nữa thì Dongwoo bay ra che cho Howon. Cũng may Sungyeol kịp kéo Myungsoo lại, không thì cú đấm tiếp theo là Dongwoo lãnh đủ rồi. Giờ tới lượt Sungyeol nổi nóng mà hét vào mắt cả hai 

- HAI NGƯỜI NGÂM MIỆNG CHO TÔI. GIỜ KIẾM WOOHYUN QUAN TRỌNG HAY ĐÁNH ĐẤM QUAN TRỌNG

Dongwoo nước mắt bắt đầu lưng tròng nhưng vẫn kiềm chế, hiền dịu nói:

- Đúng vậy, đừng đánh nhau nữa. Mình nghĩ hay giờ hai cậu cứ chỉ nhà Woohyun đi, tôi sẽ tới an ủi Sunggyu. Còn ba cậu nhanh chóng tìm Woohyun về cho cậu ấy

- Chuyện này không liên quan tới cậu. Cậu cứ ở lại làm học đi Dongwoo

- Không sao đâu, bạn của Howon cũng sẽ là bạn của mình. Trừ phi cậu không xem mình là bạn, Howon 

- Mình không có ý đó. 

- Vậy Myungsoo cho mình địa chỉ nhà Woohyun. Mình ở lại sắp xếp với giáo viên rồi đi. Các cậu mau đi tìm Woohyun đi, mình lo mọi thứ còn lại cho. 

- Cám ơn cậu Woo.

- Không có gì đâu Wonnie.

Howon đã tin, tin rằng việc cậu trao tình cảm cho Dongwoo là không sai. Dongwoo là người tốt rất đáng thương yêu và trân trọng. Cuối cùng Howon cũng đưa ra quyết định, sau khi chuyện này kết thúc cậu sẽ chính thức tỏ tình với Dongwoo, chính thức được chở che cậu bé này. 

-----------------------------------------------TBC-------------------------------------------------

[ Longfic] [ INFINITE ] Khi đầu gấu gặp lạnh lùng boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ