[KookMin Oneshot||SE] Người Đ...

By kim_tae_young

4.5K 240 23

Cre: NVka 사랑 방탄 Author: kim_tae_young Couple: Kookmin Thể loại: Se, boy luv, nhất thụ nhất công, hiện đại Còn... More

#1
Thông báo
#2

#3

1.3K 56 8
By kim_tae_young

----Quay lại chỗ Jimin nào----

Cậu gần như sắp ngất thì cánh cửa mở ra, một cơn gió mát từ ngoài lùa vào làm Jimin thoải mái, cậu lấy lại oxi rồi bước ra khỏi khoang như chưa có chuyện gì xảy ra làm cho người nhân viên kia kinh ngạc, trên tay vẫn còn ôm chặt cái áo len, cậu đi ra cửa chính của ga. Jimin cũng leo lên một chiếc xe taxi màu vàng giống hồi sáng cậu đi.

"Xin hỏi cậu muốn đi đâu?"

"Cho Jimin về nhà đi ạ."

"Địa chỉ nhà cậu ở đâu mới được?"

"Jimin không biết ạ?"

"Vậy làm sao tôi có thể chở cậu về được trong khi cậu còn không biết nhà mình ở đâu."

"Điện thoại....." bác tài xế khó hiểu. "Sao cơ???"

"Gọi cho Jungkook thì Jimin sẽ về được nhà "

"Vậy cậu đọc số đi."

"09873569 ạ." mặc dù trí não không được bình thường nhưng tất cả những thứ liên quan đến Jungkook thì Jimin đều biết và nhớ hết.

[Trong điện thoại]

'Ai?'

"Tôi là tài xế taxi và người nhà của anh đang trên xe của tôi nhưng cậu ấy lại không biết địa chỉ nhà."

'Cậu ta tên ?' Jungkook dò hỏi bác tài xế.

[Bên ngoài]

"Cậu tên gì vậy?" bác tài xế hỏi cậu.

"Park Jimin ạ." vui vẻ trả lời bác tài xế, vậy là cậu sắp được về nhà gặp Jungkook rồi.

[Trong điện thoại]

"Cậu ấy nói mình là Park Jimin."

'Phiền phức. Tôi không quen ai tên đó cả.' anh tức giận dập máy *tút...tút...*

"Alo...khoan đã..."

Vì bác tài xế bật loa ngoài nên Jimin đã nghe được tất cả không sót một chữ. Tại sao anh lại nói không quen cậu chứ, cậu là vợ anh mà, cậu phiền phức sao?

Nghĩ đến đó bỗng dưng tim cậu thắt lại, không tự chủ được mà rơi xuống những giọt nước mắt mặn chát. Đột nhiên Taeyeon từ đâu xuất hiện mở cửa chui vào xe ôm chầm lấy Jimin.

"Trời ơi, Jimin cả ngày con đã đi đâu? Làm dì lo lắng lắm có biết hay không? Dì tưởng đã mất con rồi chứ."

Từ khi phát hiện Jimin mất tích là Taeyeon và tất cả mọi người đều hoảng loạn đi tìm cậu, Taeyeon biết được rằng cậu tới nhà ga nên cả ngày bà phải chạy đi chạy lại chỗ này gần chục lần, thậm chí bà còn kiểm tra từng chiếc xe taxi một xem cậu có ở đó không.

Nhìn Jimin bây giờ vô cùng thảm thương. Quần áo, đầu tóc xộc xệch, trên người toàn vết thương, mồ hôi chảy ướt hết cả bộ quần áo, mặt mũi lấm lem, hiện còn đang ôm chặt cái áo len mà khóc.

Taeyeon kêu tài xế chở cả hai về, bà đưa Jimin lên phòng và bà đưa cho Jimin một viên kẹo để cậu nín rồi bà vừa bôi thuốc cho cậu vừa nghe cậu kể về chuyến đi của mình.

_Ngày 1 tháng 9_

Jungkook đang chuẩn bị đi làm thì Jimin đẩy cửa bước vào, phía sau cậu còn giấu cái gì đó, cậu rón rén đi đến gần anh.

"Hù...hết hồn chưa? Jimin chúc Jungkook sinh nhật vui vẻ nha." Jimin giơ cái áo len ra trước mặt anh.

"Tôi không ngờ cậu mua thật đấy. Cảm ơn nhiều." Jungkook cầm lấy cái áo.

"Jungkook nhận kìa...Jungkook cười với mình kìa..hạnh phúc quá đi"

Nhưng nụ cười xinh xắn kia lại bị dập tắt thêm một lần nữa khi...

Jimin thấy Jungkook dùng chiếc áo len mà cậu phải cất công cả một ngày trời ở bên ngoài chốn đông người xa lạ kia để mua tặng anh. Lại đang được mặc trên thân của một chú chó.

"Bây giờ trời đã trở lạnh mà thú cưng của tôi lại thiếu áo ấm. Nhưng may mà có cậu nên nó sẽ không bị bệnh nữa"

"Jimin mua nó cho Jungkook mà. Jungkook nên sử dụng nó vì trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, nếu không thì Jungkook sẽ bị cảm mất." Cậu lo lắng.

"Nghe đây, quần áo tôi không hề thiếu và nếu muốn tặng quà cho tôi thì ít nhất cũng phải là một người bình thường chứ không phải cái loại điên như cậu, suốt ngày chỉ biết gây ồn ào và làm tôi bực mình. Với lại ngày nào cũng phải nghe mấy câu quan tâm lo lắng từ cậu làm tôi ngán đến tận cổ rồi và tôi về nhà là muốn được nghỉ ngơi nhưng cậu cứ lẽo đẽo theo sau hỏi tôi toàn mấy chuyện nhảm nhí...cái gì mà 'Đi dạo biển với Jimin được không Jungkook.' Cho cậu biết tôi chỉ thích đi chơi với một mình Nancy thôi. Hiểu không? Và tất cả cũng chỉ tại cái hôn ước vớ vẩn kia mà tôi mới phải bắt buộc lấy cậu. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao mình lại xui xẻo đến thế kia chứ?? Tôi ước gì cậu bằng được một góc của Nancy thôi thì hay biết mấy!!"

Jungkook nói một tràng rồi bỏ đi, cánh cửa vừa đóng lại thì cũng là lúc cậu trai nhỏ kia bất lực ngồi xuống đất.

"Jimin đã làm phiền Jungkook nhiều đến vậy sao?? Jimin xin lỗi"

Nhưng sao lại đau quá vậy nè. Không giống những lần trước, nó đau hơn nhiều, bây giờ như có ai đang ở trong mà ra sức xé nó, xé thành trăm mảnh, xé nát trái tim nhỏ bé này.

_5 giờ chiều tại bệnh viện Euphoria_

Taeyeon đang nói chuyện với Yoongi trong phòng khám còn Jimin thì vừa ăn kẹo vừa ngồi chờ ở bên ngoài.

"Thật ra tôi đã tìm được cách giúp Jimin trở lại bình thường rồi nhưng tôi cần phải giữ cậu ấy ở lại bệnh viện được không?"

"Vậy thì tốt quá rồi, bác sĩ cứ giữ Jimin lại đi."

"Vậy còn ý của chồng cậu ấy thế nào, hay bác về hỏi rồi hẵng trả lời cũng được."

"Không cần hỏi, Jimin không về nhà là cậu ta mừng còn không hết nữa, thoát khỏi cái nhà đó được ngày nào thằng bé sẽ hạnh phúc được ngày đó."

"Vậy thì tôi giữ Jimin ở lại đây luôn nha."

"Vâng, mong bác sĩ giúp đỡ thằng bé."

"Tôi sẽ điều trị cho cậu ấy bằng tất cả tâm huyết, nên bác cứ yên tâm."

Thế là Jimin bị bắt ở lại bệnh viện mặc dù cậu không muốn rời xa Jungkook một chút nào, có nhiều lần cậu đánh liều mà trốn đi nhưng đều thất bại cả, vì vậy mà cậu đành ngoan ngoãn ở lại bệnh viện điều trị.

_Ngày 10 tháng 9_

Đã một tuần Jimin không ở nhà. Jungkook đang nằm nghỉ ngơi trong phòng. Căn biệt thự hiện tại rất yên ắng, anh chỉ nghe mỗi tiếng chim hót, tiếng lá đu đưa bên ngoài và tiếng của máy lạnh phả ra mà thôi. Anh cảm thấy thật trống vắng làm sao.

Bình thường vào giờ này sẽ có một cậu trai đang ngồi ở mép giường mà hỏi anh đủ điều, kể cho anh nghe toàn những chuyện trên trời dưới đất. Biết là Jimin đang ở bệnh viện để điều trị nhưng không hiểu sao anh cứ thấy nhơ nhớ, nhất là cái gương mặt khả ái luôn luôn vui vẻ của cậu. Nghĩ đến đó, anh không tự chủ nở một nụ cười rồi cũng ngay lập tức ngồi phắt dậy..cố phớt lờ...phủ nhận cái cảm giác này.

_Ngày 24 tháng 9_

Ba tuần trôi qua và hôm nay là ngày Jimin xuất viện. Quá trình điều trị đã thành công nhanh hơn cả mong đợi, bây giờ Jimin đã là một chàng trai bình thường, hiểu biết tất cả mọi thứ. Cậu đang cùng Taeyeon trở về biệt thự và trên tay còn cầm một hộp quà.

"Jimin, con thật sự muốn quay về căn nhà đó hay sao? Con không sợ mình sẽ phải đau khổ tiếp chứ?"

"Con không quan tâm là hạnh phúc hay không. Chỉ cần con được ở bên để chăm sóc, quan tâm, lo lắng, được nhìn thấy Jungkook mỗi ngày và nụ cười trên môi của anh ấy thì đối với con như vậy đã là quá đủ rồi."

Vừa dứt lời thì có một đám trẻ con chạy về phía Jimin rất nhanh và đụng trúng cậu khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống, hộp quà cũng vì thế mà tuột khỏi tay cậu văng ra giữa đường lớn kia.

"Jimin, con không sao chứ?" Taeyeon đi lại đỡ Jimin dậy.

"Dạ con ổn nhưng còn món quà." Cậu nhìn về phía đường lớn. "Không được rồi, cứ như vậy lỡ xe đi qua thì nó sẽ hỏng mất." Cậu vội chạy ra đường.

"Khoan đã Jimin...nguy hiểm lắm..JIMIN CẨN THẬN!!"

Đã không kịp nữa rồi, cả người bị chiếc xe đó đâm khiến cậu bị bay lên không trung sau đó rơi xuống thật nhanh.

Chiếc xe kia cũng vì quá sợ nên đã chạy vụt đi sau khi đâm phải cậu. Giờ trên người cậu xung quanh toàn một màu đỏ tươi của máu...

"J...eon...Jung....kook......"

----Tại biệt thự----

Cánh cửa phòng Jungkook bị một người phụ nữ mở mạnh ra. Bà ấy bước lại gần anh với khuôn mặt tức giận đẫm nước mắt.

Jungkook còn chưa kịp hỏi tại sao bà ta lại dám cả gan tự tiện vào phòng anh khi chưa có sự cho phép thì anh đã ăn trọn cái tát vào mặt.

"Bà vừa làm gì vậy hả? Bà chán sống rồi phải không?"

"Cậu đúng là một thằng chồng tệ bạc, trong khi vợ mình đang gặp tai nạn nằm thoi thóp chờ chết ngoài đường nhưng vẫn gọi tên cậu, muốn gặp mặt cậu lần cuối thì cậu lại đang vui vẻ bên con tình nhân này...."

"Bà nói cái gì? Jimin bị làm sao?" anh bắt đầu hoảng khi nghe bà nói.

"Cũng vì muốn bảo vệ cho món quà định tặng cậu mà thằng bé đã liều mạng chạy ra đường lớn trước khu trung tâm để rồi bị... Tôi muốn gọi cấp cứu nhưng nó nhất quyết chỉ muốn gặp cậu.." bà nghẹn ngào nói.

"Jimin, em không được chết. Em phải chờ anh."

Trước mắt Jungkook giờ là cảnh tượng Jimin đang nằm trêm một vũng máu. Cậu dường như không còn có thể cử động được nữa, anh vội vã chạy lại đỡ cậu lên ôm vào lòng.

"Jimin, anh sẽ gọi cấp cứu, em sẽ ổn thôi phải không? Em sẽ không sao hết, em hãy cố lên."

"Jungkook...anh đến rồi..anh còn đổi cách xưng hô và ôm em nữa...em hạnh phúc lắm...em hiểu tình trạng của mình hiện tại nên bây giờ em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi..." Jimin khó khăn nói.

"Jimin, em đừng tiêu cực như vậy có được hay không? Em sẽ qua khỏi thôi, rồi chúng ta lại về nhà và sống cùng nhau được chứ."

"Em không thể Jungkook à..nhưng em rất cảm ơn anh...cảm ơn anh vì đã đến với cuộc đời em..cảm ơn anh đã chấp nhận mà lấy em làm vợ..cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là yêu và cái cảm giác đau đớn nó ra sao...cảm ơn anh vì tất cả..." Jimin ngừng một lúc để lấy ít oxi yếu ớt.

"Jimin, em đừng nói vậy, tất cả đều là lỗi của anh..tại anh mà em phải chịu khổ nhiều đến thế..anh là một thằng chồng tệ bạc..anh đối xử tệ với em..không tôn trọng em..luôn dùng em làm công cụ phát tiết...anh nói em phiền phức..anh ruồng bỏ em nhưng em đều vui vẻ mà chấp nhận chịu đựng tất cả...em chưa bao giờ giận anh..nhưng khi không có em anh cảm thấy thật trống trải...lúc em ở bệnh viện anh nhớ em nhiều lắm..cả ngày anh chỉ đi làm rồi đi về mà không còn được nghe em hỏi han hay nghe em kể chuyện nữa..điều đó làm anh rất khó chịu..anh nhận ra mình không thể sống thiếu em được...vì vậy đừng bỏ anh đi có được hay không? Anh rất xin lỗi..hãy tha thứ cho anh...anh cần có em và...Anh yêu em Jimin..." Anh nấc lên từng cơn, đây là lần đầu tiên anh khóc vì cậu. Jimin đặt tay áp lên má Jungkook..hơi thở của cậu trở nên yếu ớt dần...cậu nói..

"Nghe được câu nói đó từ anh em vui lắm.....nếu c..ó thể sống thêm lần thứ h..hai thì em..vẫn muốn được yêu anh...được ở bên..cạnh anh mỗi ng..ày...được nghe tiếng nói củ..a....anh..được nhìn thấy...nụ cười của anh.....và được làm a..anh hạnh phúc..nhưng có lẽ em sẽ kh..ông còn được....cái cơ hội đó nữa rồi....vậy cứ coi như...kiếp này..chúng ta có duyên....nhưng không nợ..hẹn anh ở kiếp sau...Jeon Jungkook..."

Dứt lời cậu hôn nhẹ lên đôi môi của anh. Bàn tay nhỏ bé từ từ rơi xuống khỏi gương mặt kia, hai hàng lông mi khép lại. Cậu đi thật rồi, cậu đã buông bỏ tất cả để trở về bên Chúa. Nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện vì cậu đã trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình bên anh..Jeon Jungkook..người mà cậu yêu thương nhất.

"Không thể nào..anh không cho phép..em mở mắt ra ngay..làm ơn đi..anh xin em đó.."

Không kịp nữa...người đã làm tất cả vì anh. Cho dù bây giờ không còn bị tâm thần, trí não đã được bình thường, hiểu biết mọi thứ và khôn ngoan hơn trước...nhưng cũng chỉ vì chữ Jeon Jungkook mà cậu ấy lại một lần nữa ngu ngốc...xem trọng món quà định tặng cho anh còn hơn là mạng sống của mình."

"ĐỪNG MÀ...PARK JIMIN!!!!" Anh gào thét trong nước mắt. Ngay lúc này, trời lại đổ mưa lớn. Có phải ông trời cũng đang khóc thay cho số phận của cậu hay không?

Jimin à, có phải em luôn hỏi anh: "Khi nào thì có thể đi dạo biển cùng em được...?" Nhưng anh còn chưa kịp trả lời thì em đã vội vàng bỏ anh mà đi rồi. Mà hình như em rất thích biển đúng không? Vậy thì anh sẽ dùng nó làm phương tiện để đến với em. Chờ anh!

----END----

Í ya các readers thân iu ơi. Ủng hộ cả Oneshot Taegi I NEED U nhé ❤️❤️❤️

Continue Reading

You'll Also Like

169K 16.7K 57
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn
46.3K 4.5K 17
/vietnamese/ Một hacker chuyên nghiệp, kẻ bị ám ảnh điên cuồng với điều phối viên của 911. "911 xin nghe, trường hợp khẩn của bạn là...
3.5M 129K 160
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thà...
1.1M 111K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...