[Full] Mau buông ra, tôi là c...

By Que123473

1M 62.1K 10.5K

Thể loại:1 nam ✖ 1 nữ, sạch, sủng, sắc, ngược. Lưu ý: Có gì thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến xin mời các nàng bì... More

Án văn
Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
Chương 2: Đêm tân hôn
Chương 3: Tại sao lại làm như vậy?
Chương 4: Lời tuyên bố
Chương 5: Nguy hiểm trong phòng ngủ
Chương 6: Hôn
Chương 7: Xuống đây đi
Chương 8: Xích mích nhỏ
Chương 9: Quan tâm
Chương 10: Ép buộc
Chương 11: Hẹn
Chương 12: Lời sỉ nhục
Chương 13: Vạch rõ ranh giới
Chương 14: Ra ngoài
Chương 15: Tình huống bất ngờ
Chương 16: Gia pháp
Chương 17: Thất thân
Chương 18: Nồng nhiệt
Chương 19: Căn biệt thự ngoại thành
Chương 20: Lời nói gây tổn thương
Chương 21: Lạc Phong
Chương 22: Xích mích
Chương 23: Đồng ý
Chương 24: Sợi dây chuyền
Chương 25: Lời khẩn cầu
Chương 26: Điều kiện
Chương 27: 500 vạn
Chương 28: Hồ bơi
Chương 29: Cuồng nhiệt
Chương 30: Thụy Nhan
Chương 31: Cuộc nói chuyện ngoài vườn hoa
Chương 32: Hờ hững
Chương 33: Vạch rõ quan hệ
Chương 34: Phát hiện
Chương 35: Lo lắng
Chương 36: Tức giận
Chương 37: Gặp ở nhà hàng
Chương 38: Khu chung cư F3
Chương 39: Không gian riêng
Chương 40: 'Tôi sợ mình sẽ yêu cậu'
Chương 41: Khó hiểu
Chương 42: Làm càn
Chương 43: Cậu về
Chương 44: Không gian riêng tư
Chương 45: Bằng chứng phạm tội
Chương 46: Cố ý
Chương 47: Lo lắng
Chương 48: Giải thích
Chương 49: Lễ Giáng sinh
Chương 50: Vụng trộm trong phòng ngủ
Chương 51: Chấp nhận
Chương 52: Mệt mỏi
Chương 53: Kết thúc
Chương 54: Người phụ nữ lạ
Chương 55: Hòa giải
Chương 56: Nguy hiểm trong phòng thay đồ
Chương 57: Cảnh cáo
Chương 58: Sự thật khiến bản thân đau lòng
Chương 59: Đau lòng
Chương 60: Ngày lành để đính hôn
Chương 61: Hiểu lầm
Chương 62: Giả tạo
Chương 63: Nói cho rõ
Chương 64: Thử đồ
Chương 65: Bệnh
Chương 66: Lời nói đau lòng
Chương 67: Bắt gặp trong quán bar
Chương 68: Nụ hôn quyến luyến
Chương 69: Buổi lễ đính hôn
Chương 70: Lời tuyên bố
Chương 71: Em yêu anh
Chương 72: Hòa hợp về thể xác lẫn tâm hồn
Chương 73: Trở về Đường gia
Chương 74: Mẹ cô xảy ra chuyện
Chương 75: Người cũ
Chương 76: Khóc
Chương 77: Khó hiểu
Chương 78: Sự vô tâm
Chương 79: Lời sỉ nhục
Chương 80: Kết quả
Chương 81: Lời xin lỗi
Chương 82: Suy sụp
Chương 83: Sợ hãi
Chương 84: Quyết định rời đi của ông Phùng
Chương 85: Đau lòng
Chương 86: Đích thân xin lỗi
Chương 87: Rời đi
Chương 88: Khó hiểu
Chương 89: Lời đề nghị
Chương 90: 'Bỏ đứa bé đi'
Chương 91: Cần không gian riêng
Chương 92: Đêm nay
Chương 93: Quyết định
Chương 94: Tin tức
Chương 95: Xảy ra tai nạn
Chương 96: Cầu hôn
Chương 97: Thất bại
Chương 99: Ngày kết hôn
Chương 100: Mềm lòng
Chương 101: Ngượng ngùng
Chương 102: Kế hoạch không hoàn hảo
Chương 103: Hôn lễ của Trần Vỹ và Tần Tử Ngạn
Chương 104: Người đàn ông tốt bụng - Mạc Trình Thiên
Chương 105: Hiểu lầm
Chương 106: Đau khổ
Chương 107: Lo lắng chờ đợi
Chương 108: Đại kết cục
Lời của tác giả
Giới thiệu
Giới thiệu

Chương 98: Thử thách

8.2K 523 117
By Que123473

- 'Được rồi, mau ngồi xuống đó ăn sáng thôi.' Anh cầm lấy một cái đĩa to để đưa số thức ăn đó ra rồi nói với cô.

Khương Gia Hy ngoan ngoãn ngồi xuống đó, anh đặt trước mặt cô, anh suốt ngày tìm những món ăn trên mạng vừa hợp dinh dưỡng vừa không khiến cho cô cảm thấy buồn nôn trong khi ăn, vì ba tháng đầu ốm nghén sẽ rất khổ sở.

Khương Gia Hy nhìn anh :'Tay nghề anh lên nhanh hơn em nghĩ nhỉ?'

- 'Tất nhiên, chồng em phải khác chứ.' Anh nói rồi cầm đũa, bắt đầu bữa sáng.

Sau khi ăn sáng, cả hai thay quần áo rồi xuống tầng hầm lấy xe, anh vừa lái xe vừa nói :'Anh đã tìm được ngày kết hôn phù hợp rồi, ba ngày nữa. Thiệp mời anh đã phát từ hôm qua, ba ngày nữa chịu khó dậy sớm nhé!.'

Khương Gia Hy bất ngờ nhìn anh, sao anh quyết định mọi chuyện mà không cho cô biết gì hết vậy? Cô nhíu mày :'Sao anh...sao lại nhanh như vậy?'

- 'Nhanh sao? Anh còn muốn ngay ngày mai luôn đấy.' Đường Duật Hành nói, nhanh chóng cưới cô về để anh ổn định sự nghiệp nữa, nói vậy chứ không thể để cô sống cực khổ được. Tiền sài mãi rồi cũng hết, phải tìm cách mà kiếm ra nữa chứ.

Khương Gia Hy gật đầu, cô còn chưa chuẩn bị gì.

Anh nói :'Lát nữa chúng ta sẽ đi thử đồ cưới nhé!.'

- 'Nhanh quá, em chưa chuẩn bị gì cả.' Cô nói.

Anh nhú mày :'Em đợi được nhưng anh và con không đợi được, đúng không? Bảo bảo.'

- 'Con nó còn chưa ra đời đó.' Cô bật cười nhìn anh, ăn rồi suốt ngày nói chuyện với bảo bảo trong bụng cô.

Xe dừng trước sân bay, ông bà Thụy và Thụy Nhan đang ngồi ở ghế chờ, Thụy Nhan là người đầu tiên nhìn thấy anh và Khương Gia Hy, cô ta đứng dậy.

Thụy Nhan đã tỉnh từ đêm qua,sau khi làm hàng loạt các xét nghiệm thì mọi người mới yên tâm vì cô không sao, trên đầu chỉ có dán miếng băng gạc, chỗ cánh tay bị xây xước nhẹ, còn lại đều ổn.

- 'Duật Hành...' Giọng cô ta run run.

Khương Gia Hy cúi đầu nép phía sau anh, ông bà Thụy cũng đứng dậy. Đường Duật Hành cúi đầu chào rồi nhìn Thụy Nhan.

- 'Em ổn hơn rồi chứ?'

Thụy Nhan gật đầu :'Ổn hơn rồi...'

- 'Qua đó nhớ sống thật tốt, em nhất định sẽ gặp được tình yêu đích thực của mình.' Anh nói, bàn tay nắm chặt lấy tay Khương Gia Hy.

Thụy Nhan nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Khương Gia Hy, khẽ cười :'Hai người sắp kết hôn sao?'

Khương Gia Hy định rụt tay lại nhưng bị anh nắm chặt :'Ừ, ba ngày nữa.'

- 'Cũng may lúc đó em đi rồi, nếu không, chắc em sẽ không kìm được mà lại làm gì nữa mất.' Cô ta bình thản nói.

Đường Duật Hành nhíu mày, ánh mắt bảo vệ Khương Gia Hy. Thụy Nhan cười khổ, vậy là kết thúc tất cả rồi.

- 'Chúc hai người hạnh phúc nhé!.' Cô ta khẽ cười rồi nói.

Ông bà Thụy ngạc nhiên sau đó thở phào vì cô đã nghĩ thông hơn, Đường Duật Hành gật đầu, anh nói như một lời hứa.

- 'Chắc chắn sẽ hạnh phúc.'

Thụy Nhan nhìn Khương Gia Hy rồi nhìn anh :'Em có thể ôm anh lần cuối không? Từ giờ muốn gặp nhau cũng khó rồi.'

Đường Duật Hành nhìn vào mắt Khương Gia Hy như dò hỏi, cô nhỏ giọng chỉ hai người nghe thấy :'Thật ra em không hề rộng lượng đâu, nhưng dù sao cô ấy cũng sắp đi...'

- 'Anh có thể từ chối không? Anh sợ bảo bảo nhìn thấy sẽ trách anh.' Chưa đợi cô nói xong thì anh đã quay sang nói với Thụy Nhan.

Cô ta đơ người :'Hai người...có..bảo bảo rồi sao?'

- 'Chỉ mới hơn một tháng.' Anh gật đầu, khẳng định.

Thụy Nhan cười gượng, tiếng thông báo chuyến bay sắp xuất phát, mời mọi người tiến vào trong. Ông bà Thụy cùng Thụy Nhan rời đi, trước khi bước vào cánh cổng kia, Thụy Nhan quay đầu lại nhìn anh.

Tạm biệt anh, Duật Hành.

Khương Gia Hy lấy can đảm khẽ đưa tay vẫy nhẹ với cô ta như lời chào tạm biệt, Thụy Nhan hơi bất ngờ rồi gật đầu, mỉm cười.

Hai người đứng bên ngoài nhìn lên bầu trời xanh biếc, chiếc máy bay bay từ từ để lại một đường bằng trắng xóa. Đường Duật Hành ôm lấy bả vai cô.

- 'Vậy là xong rồi nhé!.'

Khương Gia Hy mím môi :'Tính ra cô ấy cũng thật tội nghiệp.'

- 'Được rồi, đi thôi, đừng ở đó nói linh tinh nữa. Chúng ta sẽ trễ giờ thử đồ cưới đấy.' Anh mở cửa xe cho cô rồi nói.

Khương Gia Hy ngồi vào, chiếc xe từ từ lăn bánh :'Phải rồi, chuyện bố anh...như thế nào rồi?'

- 'Em nghĩ anh sẽ quyết định như thế nào?' Anh vừa lái xe vừa hỏi.

Khương Gia Hy suy nghĩ vài giây rồi nói :'Anh làm vậy thật sao? Bố anh cũng chỉ muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, đơn giản.'

- 'Sáng nay anh đã nói chuyện rõ ràng với ông ấy rồi.'

Khương Gia Hy thở dài :'Em sẽ tôn trọng anh.'

Anh cười, nắm lấy tay cô.

Xe của họ dừng trước một tiệm váy cưới nổi tiếng, bước vào trong, nhân viên lịch sự mở cửa cho hai người.

- 'Đường thiếu gia, bộ váy ngài đặt đã xong rồi ạ.'

Đường Duật Hành kéo cô ngồi xuống ghế :'Mang ra đây.'

- 'Vâng.' Người nhân viên nói rồi đi vào trong, năm phút sau họ mang một bố váy cưới ra.

Bộ váy được thiết kế theo kiểu đuôi cá, màu đỏ nhẹ nhàng vừa may mắn vừa vui vẻ, trên bộ váy được đính 51 viên ngọc trai. Ý nghĩa của số 51 này chính là 'đơn giản chỉ là yêu', nhưng thay vì hoa hồng anh lại đính lên đó là ngọc trai, và điều này chỉ có một mình anh biết. Cổ áo được thiết kế theo kiểu chữ V, không kín đáo nhưng cũng không hở hang.

- 'Đẹp quá.' Khương Gia Hy trầm trồ khen ngợi.

Người nhân viên thấy thế liền tươi cười nói :'Đây là bộ váy do chính Đường thiếu thiết kế rồi gửi đến chỗ chúng tôi đấy ạ! Tiểu thư, cô thật may mắn.'

Khương Gia Hy ngạc nhiên nhìn anh, anh còn tài lẻ này nữa sao.

Đường Duật Hành nói :'Đưa cô ấy vào thử đi.'

- 'Vâng.' Người nhân viên nói rồi đưa tay về phía trước dẫn đường, Khương Gia Hy bước theo.

Một bộ âu phục được mang ra :'Đường thiếu, còn đây là đồ của ngài.'

Khương Gia Hy nhìn mình trong gương, phần eo không bó sát quá, cũng không bị rộng khiến cô thấy vô cùng thoải mái, màu đỏ khiến tôn lên làn da của cô, càng trở nên trắng trẻo hơn, phần dưới bó lấy chân cô rồi xòe ra ở phía sau.

Bức màn ngăn cách bị kéo ra, Khương Gia Hy quay lại, thì ra là anh, cô khẽ cười, anh đang mặc âu phục của chú rể, trông càng điển trai hơn.

Đường Duật Hành nhìn cô, anh biết cô mặc bộ này sẽ đẹp, nhưng không ngờ là lại đẹp đến thế.

- 'Nhìn xấu lắm sao?' Thấy anh nhìn như vậy, cô không vui hỏi.

Đường Duật Hành chớp mắt :'Bà xã, em thật đẹp.'

- 'Anh cũng thế, ông xã.'

Hai người cười tươi rồi đi đến gần nhau, trông họ thật đẹp đôi.

Ngày hôm sau đó là ngày chụp hình cưới, tất nhiên sẽ rất bận rộn, chỉ khổ mỗi Lý Kiệt anh, một mình lo chuẩn bị cho đám cưới, Trần Vỹ thì hay rồi, bên cạnh Tiểu Ngạn quên cả thời gian, quên cả ăn uống.

Bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây, tại lễ đường, mọi người chuẩn bị tất bật cho hôn lễ, người đi qua, người đi lại để chuẩn bị. Từ sớm, Khương Gia Hy đã bị lôi dậy để trang điểm, vì đang mang thai nên cô ngủ rất nhiều, bị gọi dậy sớm như vậy đúng là cực hình.

Đường Duật Hành nhìn mình trong gương, môi khẽ nở nụ cười, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.

- 'Này, đến giờ đón dâu rồi, đi thôi.' Trần Vỹ nhìn đồng hồ rồi nói.

Đường Duật Hành quay người bước ra, chiếc xe Maybach dẫn đầu, bên trong là Đường Duật Hành, phía sau là xe của Trần Vỹ và Lý Kiệt. 

Xe dừng lại ở khu chung cư F3, Đường Duật Hành với âu phục chú rể nho nhã đi vào, tim anh đập mạnh hơn mọi khi, tại sao anh lại thấy hồi hộp như vậy.

'Bính boong..' Nhấn chuông cửa, sau đó anh lịch sự lùi lại ra sau. Trần Vỹ vỗ nhẹ vai anh :'Làm gì mà khẩn trương vậy?'

'Cạch' Cánh cửa mở ra, Tiểu Ngạn mặc một bộ váy hồng, trông thật xinh đẹp, cô chìa tay :'Phát phong bao lì xì, tôi may mắn, chú rể, cô dâu cũng được may mắn.'

Đường Duật Hành lấy trong túi ra một phong bao lì xì dày cộm đưa Tiểu Ngạn, cô xem rồi vui vẻ cất vào túi, sau đó có một người là thợ trang điểm bưng ba ly rượu ra, Tiểu Ngạn nói.

- 'Đây là rượu chúc mừng, uống hết sẽ lại càng vui. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc, bách niên giai lão.'

Đường Duật Hành cầm lấy ly đầu tiên, uống ực một một hơi hết sạch, tiếp theo là ly thứ hai và ly thứ ba. Tiểu Ngạn vỗ tay, tránh đường sang một bên.

- 'Mời chú rể đi vào.'

Đường Duật Hành đi vào trong, hướng về phía phòng ngủ, nhưng cánh cửa phòng đã đóng, anh nhíu mày.

Tiểu Ngạn bưng một khay đá về phía anh, ở đó có năm chiếc chìa khóa bị đóng trong đá :'Thử thánh dành cho bên nhà chú rể, trong đây sẽ có một chiếc chìa khóa mở được cánh cửa này, phải có người dùng ngực mình để làm tan đá ở đây để lấy chiếc chìa khóa này.'

- 'Tiểu nha đầu, em đang làm trò gì thế?'

Tiểu Ngạn hất mũi :'Gia Hy là bảo bối của tôi, đâu phải muốn cướp là cướp được.'

Lý Kiệt đẩy Trần Vỹ về phía trước :'Cậu làm.'

- 'Tôi?' Trần Vỹ ngớ người hỏi.

Đường Duật Hành gật đầu, anh đang mặc âu phục đâu thể làm như vậy. Trần Vỹ ảo não nói :'Thôi, vì hạnh phúc của tên khốn nhà cậu, cho cậu bắt nạt tôi lần cuối.'

Đường Duật Hành nhìn năm viên đá với bên trong năm chiếc chìa khóa màu sắc khác nhau, anh nhìn đi nhìn lại không biết nên chọn chìa nào, ngón tay anh lướt trên chúng.

Cô đang ở bên trong, chỉ cần nghĩ đến điều đó bỗng nhiên tim anh đập mạnh hơn, không do dự cầm lấy viên đá thứ ba đưa Trần Vỹ.

- 'A...lạnh...Tiểu nha đầu, tại sao đá lại lạnh như vậy..?' Trần Vỹ đau khổ hét lên, Tiểu Ngạn thích thú cầm viên đá xoa lên ngực anh ta.

Cô cói :'Hỏi thừa, đá lại không lạnh chứ sẽ làm sao?'

- 'Nhanh lên một chút.' Đường Duật Hành nói.

Tiểu Ngạn đưa chìa khóa cho anh :'Đây, anh nên cầu nguyện là nó sẽ mở được.'

Đường Duật Hành cầm lấy, nhanh chóng cắm vào, sau đó anh khẽ thở phào.

'Cạch' May quá, đúng là chìa khóa này rồi, anh đẩy cửa đi vào.

Khương Gia Hy đang ngồi ở giường, gương mặt vốn đã xinh đẹp được trang điểm kĩ càng trông càng đẹp hơn, anh bước về phía cô.

- 'Ây, khoan đã, đây chuẩn bị cho cậu đấy. Bước một bước, một ly rượu, sẽ nhanh thôi, chỉ cần hai mươi bước. Phải vượt qua thử thách mới được đưa cô dâu đi nhé!.' Tiểu Ngạn cản anh lại.

Khương Gia Hy nhíu mày, có khi nào chưa đến giờ làm lễ anh đã say mèm không? Đường Duật Hành cười nhạt, cũng chỉ là vài ly, anh làm được.

Bàn chân tiến về phía trước một bước, anh ực một hơi hết ly rượu, hai ly, rồi ba ly, cuối cùng cũng đã đến gần chỗ cô. Khương Gia Hy mỉm cười.

- 'Chào anh, ông xã.'

Đường Duật Hành hạnh phúc cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô rồi lùi ra :'Hôm nay em đẹp lắm, bà xã.'

- 'Rất tốt, có thể đưa cô dâu đi rồi. Nhưng chú rể phải bế cô dâu đi cầu thang bộ nhé! Điều này chứng tỏ cậu có thể chắc chắn đảm bảo cuộc sống của cô ấy sau này luôn mãi mãi được cậu che chở.'

Khương Gia Hy lắc đầu với Tiểu Ngạn, không thể được đâu. Đường Duật Hành cúi người bế cô lên.

Tiểu Ngạn nhíu mày :'Cậu nhớ cẩn thận, bảo bảo của tôi quan trọng lắm đấy.'

Đường Duật Hành nhìn Khương Gia Hy :'Tin anh không?'

- 'Anh thử đoán xem.' Khương Gia Hy vòng tay ôm lấy cổ anh rồi nói.

Đường Duật Hành bật cười :'Xuống đến nơi rồi hẵng đoán.'

Anh bước về phía trước, đi ra khỏi nhà, theo sau là Lý Kiệt. Trần Vỹ xoa xoa ngực mình, hôm qua bị tiểu nha đầu này dày xéo thì chớ, hôm nay còn bị bôi đá lên, đau chết anh.

- 'Tôi cũng không muốn đi bộ xuống.'

Trần Vỹ cài vội cúc áo :'Vậy anh cũng sẽ bế em.'

29/1/2019

Có nên cho Lý Kiệt một bộ riêng về chuyện tình cảm?

Continue Reading

You'll Also Like

21.3K 339 10
Tác giả: Trử Thanh Hòa Thể loại: Ngọt, 3S Giới thiệu: - Thật sự không ngờ rằng, chỉ là cậu yêu chị thôi mà! Có cần thiết phải lắm người xông ra ngăn...
131K 8.6K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
4.1K 100 200
Tác giả : Diệp Phi Dạ Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Thể loại: Hiện đại Convert: ngocquynh520 Editor: Team editor DĐLQD Độ dài: 1054 chươn...
7.1K 588 25
Cô tên họ Lâm Vỹ Dạ, hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường nghệ thuật. Thật sự mà nói vẻ ngoài cũng có phần hơn người một chút, được mẹ ban...