Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề...

By Rosenychungchung

148K 4.9K 906

- Tên gốc: Trọng sinh chi tể tướng tại thượng - Tình trạng: Hoàn - 115 chương - Edit: Roseny Chung - Halley ... More

Văn án
Chương 1: Rửa Oan Khuất
Chương 2: Đêm Kinh Mộng
Chương 3: Thí Ân Huệ
Chương 4: Cưỡi Đại Mã
Chương 5: Yến Truyền Lư
Chương 6: Ăn Băng Uyển
Chương 7: Giết Người Diệt Khẩu 1
Chương 8: Ngày Nghỉ Nhàn Hạ
Chương 9: Ngày 9 Tháng 9
Chương 10: Chuyên Đối Nghịch
Chương 11: Gặp Ngụy Lương
Chương 12: Ba Đốm Lửa
Chương 13: Mười Ba Tuổi
Chương 14: Cầu Tam Sinh
Chương 15: Hẻm Nhân Duyên
Chương 16: Mỹ Nhân Ngư
Chương 17: Nằm Mộng Xuân =))
Chương 18: Giả Đoạn Tụ
Chương 19: Giết Người Diệt Khẩu 2
Chương 20: Thu Nhận A Trúc
Chương 21: Rượu Trạng Nguyên
Chương 22: Xông Vào Khuê Phòng
Chương 23: Lễ Đội Mũ
Chương 24: Cùng Bổ Họa
Chương 25: Lòng Thiếu Nữ
Chương 26: Khúc Quan Sư
Chương 27: Ngày Đại Hỉ
Chương 28: Thái Tử Phi
Chương 29: Mộng Dưới Trăng
Chương 30: Biểu Cô Nương
Chương 31: Cẩu Hoàng Đế
Chương 32: Sinh Rạn Nứt
Chương 33: Vân Tưởng Các
Chương 34: Niên Hoa Giáp
Chương 35: Mong Nhớ Tiêu Tan
Chương 36: Nhiều Tâm Tư
Chương 37: Cùng Tranh Phong
Chương 38: Điểm Uyên Ương
Chương 39: Nữ Giả Nam
Chương 40: Gõ Nhịp Trong Đêm Mưa
Chương 41: Nảy Sinh Sự Cố
Chương 42: Ăn Một Ngụm
Chương 43: Tiên Trong Hồ
Chương 44: Phạm Tên Húy
Chương 45: Báo Ứng
Chương 46: Sửa Nhân Duyên
Chương 47: Tiệc Khánh Công (2)
Chương 48: Trừng Trị Độc Phụ (1)
Chương 48: Trừng Trị Độc Phụ (2)
Chương 49: Đêm Ba Mươi
Chương 50: Phủ Đầy Bóng Đêm
Chương 51: Trò Chuyện Dưới Nến
Chương 52: Cuối Cùng Cũng Thẳng Thắn
Chương 53: Dời Đến Lũng Hữu
Chương 54: Qua Sinh Thần
Chương 55: Cung Tàng
Chương 56: Tây Bắc Loạn
Chương 57: Tình Khó Ngăn Chặn
Chương 58: Chuyện Bí Ẩn
Chương 59: Ngày Ba Tháng Ba
Chương 60: Thở Dài Đáng Tiếc
Chương 61: Hai Kiếp Người
Chương 62: Hất Máu Chó
Chương 63: Thẩm Vấn Khéo
Chương 64: Đính Hôn Không
Chương 65: Sáng Tỏ Tư Tình
Chương 66: Kiếp Sinh Tử
Chương 67: Án Phóng Ngựa
Chương 68: Định Hôn Sự
Chương 69: Nuôi Quỷ Kế
Chương 70: Dân Chúng Thỉnh Tội
Chương 71: Bóc Trần Chuyện Xấu
Chương 72: Chiếu Cáo Tội Mình
Chương 73: Chiêu Tỷ Tỷ
Chương 74: Vi Luân Thường
Chương 75: Nguội lòng

Chương 47: Tiệc Khánh Công (1)

1.2K 55 4
By Rosenychungchung

Vết cào trên mặt Thính Lan vẫn còn, cho nên mấy ngày nay liền không ra ngoài. Yến Thị vì không muốn nàng ta để lại sẹo, nên liền tìm Ngọc Cơ cao trân quý nhất, đến cả quý nhân trong cung cũng không có cơ hội thường xuyên được dùng loại dược này,  xoa từng lớp một lên mặt con gái, hơn nữa vẫn sợ dùng chưa đủ.

Mấy ngày nay Khương Tam cô nương mai danh ẩn tích dường như xác minh lời truyền "thân nhiễm tạp chứng, dung mạo cũng bị hủy hoại" của bên ngoài, Yến Thị dù tức hơn chăng nữa cũng không có biện pháp nào, trước mắt chỉ đành nhẫn nhịn cơn giận này, đợi sau khi gương mặt Thính Lan lành lại, những lời đồn kia không cần công kích cũng tự vỡ.

Nhưng mà, rốt cuộc là kẻ nào truyền lời đồn đáng giận đó muốn hủy hoại danh tiếng của Thính Lan, bà ta sẽ không tha cho người đó. Trong phủ cùng Tam phòng kết oán sâu nhất không phải chỉ có mỗi vị kia của Xuân Lan viện sao!

Đêm nay, Văn Chiêu nằm trên giường, nghĩ đến tin tức ban ngày nghe được, quan hệ qua lại giữa Hoài An Bá phu nhân cùng Uy Viễn Hầu phu nhân rất thân thiết, hình như có ý kết thân.

Hai nhà này xác thật môn đăng hộ đối nhưng hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo của kiếp trước, nếu kiếp này quả thật có hài tử A Thừa, nhất định cũng không phải là cậu nhóc kiếp trước......

Những việc này là lúc Tần Thị nói chuyện phiếm, vô ý kể ra nhưng rơi vào trong tai Văn Chiêu lại như sét đánh ngang tai. Đã nói không quản chuyện nàng ta nữa nhưng khi nghe thấy chuyện này, trong lòng vẫn không thoải mái. Khiến nàng mất đi hạnh phúc, một chút cảm giác vui sướng cũng không có.

Hơn nữa vẫn còn một chuyện khác mà Tần Thị không nói cho một cô nương chưa xuất giá như nàng nghe.


Trong thư phòng của thái tử đã tắt đèn, lúc này một mảnh hắc ám.

"Ngươi nói, phụ hoàng vì sao lại hạ thể diện của ta như vậy nhỉ......"

Mấy ngày trước đây, cữu cữu Vĩnh Định Hầu của hắn đưa một nữ tử thanh lâu vào phủ, mợ vừa khóc vừa nháo không cho ông nạp thiếp, nhưng ông ấy lại ở trước mặt vị thanh quan kia trách bà khiến mợ tức đến hôn mê bất tỉnh. Việc này tuy kì cục nhưng vẫn là chuyện trong nhà. Phụ hoàng hắn lại vì nguyên nhân này mà tước đoạt phong hàng của nhà ngoại hắn. Chuyện này khiến nhà cửa bên trong, khiến cho Vĩnh Định Hầu trở thành Vĩnh Định Bá.

Phụ hoàng còn nói, đây là không làm tấm gương tốt cho thái tử. Nói như vậy chính là đến hắn cũng không cầu tình được rồi. Hắn tuy không tán đồng cách làm của cữu cữu nhưng dù sao cũng là nhà ngoại của hắn, là đồng minh*, vinh quang cùng hưởng, tổn thất cùng chịu. Phong hàng của cữu cữu bị tước cũng tương đương đánh một tát lên mặt hắn.

(*同氣連枝 [đồng khí liên chi])

Trong triều có vài lão thần đứng ra nói phụ hoàng trừng phạt hơi nặng, hơn nữa Vịnh Định Hầu còn là nhà ngoại của thái tử...... Phụ hoàng lại là xua tay, dáng vẻ như ý định đã quyết, vẻ như vừa lạnh nhạt lại tùy ý, không chút lưu tình, khiến cõi lòng thái tử lạnh run.

"Bởi vì Đạo Ẩn."

"Đạo Ẩn ở sau lưng náo loạn thị phi?"

"Không phải, là trường sinh hoàn của Đạo Ẩn."

Người đối diện vừa nói, thái tử dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, lập tức ngơ ngẩn, "Phụ hoàng...... hắn muốn bỏ mặc ta sao......"

Đúng vậy, không vị hoàng đế nào muốn đưa long ỷ thiên thu vạn đại kia cho người khác, non sông rộng lớn như thế đều dưới sự khống chế của hắn.

Ngữ khí Lục Nhiên vừa nghiêm túc lại bình tĩnh, "Điện hạ cùng hoàng thượng chung quy vẫn phải đi đến cục diện đối lập, điện hạ không thể lần nữa do dự."

Một tiếng trầm thấp thở dài, thư phòng lại chìm vào yên tĩnh, ánh trăng bên ngoài càng thêm ảm đạm.

Hôm sau Văn Chiêu từ trong miệng Phù Diêu biết được việc này. Phù Diêu đang giúp nàng sửa sang lại xiêm y, trong miệng thẳng thắn chê bai đường đường là một hầu gia lại làm ra chuyện hoang đường thế kia. Việc này kiếp trước cũng có, Văn Chiêu đã trải qua những chuyện sau đó, biết được lần này tước đi phong hàng tương đương với việc hoàng thượng khai nhát đao đầu tiên với thái tử.

Tình phụ tử làm sao bì được với thiên thu vạn đại của hoàng thượng chứ, hơn nữa thái tử này vẫn còn có vài cảm tình với bá quan văn võ của hoàng thượng?


Thời tiết nóng bức đã lui đi, triều Hoa Hạ nghênh đón mùa thu hoạch đầu tiên sau khi sửa chữa kênh đào, lương thực nông hộ thuận lợi bán ra, lương giới trong kinh cũng được điều chỉnh giảm xuống phân nửa, so với tình trạng trước đây một đấu gạo gần ngàn lượng bạc tốt hơn rất nhiều. Mùa đông năm nay, có thể qua được một năm yên ổn rồi.

Cùng lúc đó, trong dân gian có không ít ca dao truyền tụng công đức này, khi truyền đến tai hoàng thượng hắn liền vỗ tay cười to. Từ xưa đến nay, bất luận hoàng đế nào cũng đều thích được bá tánh kính yêu, hắn cũng không ngoại lệ.

Đạo Ẩn cũng cười nói, "Hoàng thượng, công đức thiện duyên này chính là pháp môn không thể thiếu trong thuật trường sinh!"

Hoàng thượng lập tức cho rằng bản thân cách con đường trường sinh dường như lại gần thêm một bước, "Truyền lệnh xuống, ngày mai làm tiệc khánh công, phải trọng thưởng cho những công thần đó!"

Nói đến khánh công lần này, đương nhiên là Tiết tướng lĩnh công trước, chỉ là địa vị Tiết tướng không thể tăng thêm được nữa, hơn nữa ông ta cũng không thiếu gì, hoàng thượng cũng không biết phải thưởng hắn thế nào.

Trong tiệc, Tiết tướng cũng nói, "Việc này vốn thuộc bổn phận của thần, không cần phong thưởng."

Hoàng thượng nghe xong, nụ cười càng đậm hơn, bỗng nhiên dường như nghĩ đến gì đó, nói với Tiết tướng, "Trẫm nhớ rõ Tiết thừa tướng có một nữ nhi bảo bối?"

Khoát tay, "Trẫm cho phép nàng quyền tùy ý lựa chọn hôn phu ở Hoa Hạ ta, những người chưa thành thân, tùy nàng chọn." Dứt lời còn cười to.

Trên mặt Tiết tướng dường như có chút thẹn thùng, nhưng vẫn tiếp nhận ban thưởng này.

Bởi vì Khương Văn Ngọc, Khương Văn Tập cùng Lục Nhiên trong công trình kênh đào đều có công lao không nhỏ, cho nên đều được hậu thưởng, Khương Văn Tập không cần phải ở chức vị một thời gian dài cũng không cần thi cử, trực tiếp từ hàn lâm lên đến Lại Bộ, hắn được xem như quan viên được thăng chức nhanh nhất trong năm nay.

Lục Nhiên cùng Khương Văn Ngọc đã là thăng chức cực nhanh, hoàng thượng nghĩ không thể bên nặng bên nhẹ, liền muốn thưởng vũ cơ mỹ nhân cho Lục Nhiên và Khương Văn Ngọc. Khương Văn Ngọc liên tục từ chối bảo, "Thần mới cưới tân phụ* vào cửa, mỹ nhân này thực sự là không nhận nổi......"

(* nguyên văn 新婦, viết tắt cho tân tức phụ: vợ mới cưới về)

Cách thức này của hoàng thượng giống hệt với tình cảnh trưởng công chúa trong yến tiệc lần trước, phu thê son người ta đang đường mật ngọt ngào, hắn lại ban thưởng thứ này làm mọi chuyện trở nên rắc rối, còn tự cho là bản thân đang làm việc thiện.

Hoàng thượng vừa nghe Khương Văn Ngọc nói, cảm thấy có đạo lý, Tiểu Khương Nhị hiện tại đối với tân phụ của hắn vẫn còn nồng nhiệt nhỉ, qua đoạn thời gian này lại tìm thêm phu nhân cho hắn cũng không muộn. Bởi vậy cười nói, "Trẫm thiếu chút nữa đã quên chuyện này, thôi vậy, những mỹ nhân này đều thưởng cho Lục ái khanh."

Lục Nhiên cũng không có vận khí tốt như Khương Văn Ngọc, hắn vẫn chưa thành thân, càng không thể nói bởi vì hắn có cô nương yêu thích cho nên không thể nhận được?

"Chuyện kênh đào chỉ là chức trách của thần, vi thần không dám luận công hành thưởng."

Hoàng thượng cười ha hả cười đáp, "Trẫm nói ngươi được thưởng, ngươi nên nhận đi! Gia Bình nói ngươi là người có cá tính, Lục ái khanh cũng không nên học những thứ cổ hủ kia."

Cõi lòng Lục Nhiên bối rối, hoàng thượng vẫn nhìn hắn cười, "Lục ái khanh không thể cự tuyệt đâu, bằng không dàn mỹ nhân này trẫm nên đặt ở đâu đây? Vẫn là mỹ nhân xứng với tài tử mới phải......"

Nếu hắn lúc này nói không gần nữ sắc, về sau thời điểm hắn muốn cưới nàng, có thể bị tính thành khi quân hay không? Nếu không thích Văn Chiêu, hắn có thể không cưới vợ cũng không sao.

Nhưng bây giờ có một người như vậy xuất hiện, giọng nói, dáng điệu cùng nụ cười của nàng không có thời khắc nào không xuất hiện trong lòng hắn, giống như có người ném vào một ngọn đuốctrong tim hắn, chỉ chốc lát tim hắn liền bị thiêu đốt, khiến hắn sinh ra khát vọng mãnh liệt đối với một người.

"Thần, tạ chủ long ân."

Thời điểm Lục Nhiên nói những lời này, Văn Tập đang nhìn hắn, trong mắt là cảm xúc phức tạp nói không nên lời.

Continue Reading

You'll Also Like

98.6K 8.8K 85
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
19K 2.3K 87
TG: Thả Phất Thể loại: Đammy, Xuyên Không, Tinh Tế, Bánh Bao, Ẩm Thực -- Ninh Vân Dập xuyên không, tin tốt là nguyên chủ có gia thế hiển hách, mẫu th...
19.3K 174 18
Tác giả: Kiểu Kiểu Minh Nguyệt Nguồn: Po18 Edit: Lẩu Thịt Hầm Cái tên truyện nói lên cả cái cốt truyện luôn rồi :)) Nữ9 Thẩm Dao 19 tuổi. Phần của nữ...
334K 6.9K 151
Edit bởi tui!!!