Edit: Halley
Beta: Roseny Chung
(Đoạn cuối chương 74 bị khóa nên tớ không làm được phần đó, đại khái là chuyển đến cảnh Lục Nhiên với Văn Chiêu~
Vì truyện đăng VIP trên Tấn Giang nên bạn nào biết cách sử dụng hoặc có tài khoản có thể cho tớ xin word phần bị khóa để làm lại các phần bị thiếu cho các bạn. Tớ cảm ơn nhiều lắm!)
Hơi thở hắn ấm nóng mềm mại, quyến luyến mang theo thương tiếc vô tận.
Văn Chiêu còn chưa hoàn hồn, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, "Thật muốn mau chóng cưới nàng vào cửa, nhìn nàng mặc áo tân nương đội mũ phượng, ngắm nàng bận rộn việc nhà, thảnh thơi chơi đùa cùng con cháu..." Vừa nói vừa chạm nhẹ vào vành tai, gò má nàng.
Văn Chiêu thấy hơi ngứa, liền cười khẽ, "Giờ đã nghĩ đến con cháu? Không biết xấu hổ, hừ~" Giọng nàng giấu đi tiếng tim đập thình thình không ngừng trong lòng. Hắn sát lại quá gần, nàng thật sợ hắn sẽ nghe được.
Vẻ mặt Lục Nhiên cực kì nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt nàng, cười nói, "Chờ mọi chuyện giải quyết xong, chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi." Thấy hắn trịnh trọng nghiêm túc như vậy Văn Chiêu khẽ mỉm cười, gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt Lục Nhiên chứa đầy ánh sao vụn lấp lánh, liền ôm chặt cô nương của hắn. Hắn thật sự không biết làm sao cho phải, chỉ cần một cái gật đầu của nàng đã làm hắn mừng rỡ như điên.
Hắn chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp để mọi chuyện tiến hành nhanh chút, nhanh hơn chút nữa.
Độc dược Quách Dần hạ cho hoàng thượng tuy cực kỳ khó giải nhưng lại chậm phát tác, vì vậy qua nửa tháng lão trông vẫn sinh long hoạt hổ. Chẳng qua Quách Dần từng nghĩ đến chuyện này, vì nếu dùng độc có tác dụng ngay khó có thể qua mặt được ngự y trong cung, cho dù là có thuốc giải thì lão cũng tìm không ra. Lúc hắn chọn loại độc mãn tính này đã suy nghĩ chu toàn mới chọn lựa phương án tốt nhất.
Hoàng thượng sốt ruột hơn Quách Dần nhiều, ngày ngày đều truyền ngự y tới hội chẩn về thời gian phát độc, khiến cho ngự y càng lúc càng lo sợ lão sẽ bắt họ chôn cùng. Điều làm hoàng thượng phiền não nhất, không phải là thái độ lo trước lo sau của ngự y mà là chuyện của công chúa Tây Nhung .
Đây là độc dược bí truyền của hoàng thất Tây Nhung, bởi vậy lão mới đặt hi vọng vào công chúa bỏ đi kia, nhưng đội ngũ đón công chúa về kinh đã bị tập kích vài lần, dường như có người có ý định cản trở công chúa vào kinh, may mà lão đã phái trọng binh bảo hộ nàng bằng không chỉ sợ lúc đưa về chỉ là một cỗ thi thể.
Hoàng thượng đã hạ quyết tâm, nếu công chúa không có giải dược, lão sẽ tăng quân xâm lược Tây Bắc, bất kể có thương vong thế nào, chỉ cần sớm triệt hạ Tây Nhung.
Bất luận thế nào, vẫn là mạng sống của chính mình là quan trọng nhất.
Tây Nhung công chúa vào kinh vốn không liên quan đến Khương gia, chẳng qua là hôm nay trên dưới Khương gia có tin vui, mọi người đều vui mừng. Sau khi Thẩm Thu Tang mang thai, Tô Mục Uyển cũng có hỉ mạch, vừa đúng lúc sắp đến tiết đăng cao, cả nhà liền bàn bạc ra ngoại thành dạo chơi, căng thẳng trong thời gian dài cũng nên được thư giãn gân cốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng Hoàng
Romance- Tên gốc: Trọng sinh chi tể tướng tại thượng - Tình trạng: Hoàn - 115 chương - Edit: Roseny Chung - Halley - Nguồn: https://www.mzsw123.com/html/80388/?fbclid=IwAR1Q5RZIsD7PaB-n1zP1cmod9HmEiO-ippJikPRax3xLDUT3n3zkL45nlg8 - Bản cv: https://wikidich...