Chương 42: Ăn Một Ngụm

1.3K 46 13
                                    

Chưa đến một tháng, đoàn người Văn Chiêu liền quay về kinh thành.

Vừa xuống xe đã thấy Tần Thị đứng ngoài cửa chờ sẵn, Văn Chiêu cười một tiếng gọi "mẫu thân", lại thấy Tần Thị dường như oán trách liếc nàng một cái, Văn Chiêu biết được bản thân lần này tiền trảm hậu tấu e là đã chọc giận mẫu thân, vội tiến lên dựa vào người bà, ngữ khí lấy lòng gọi bà.

Thanh âm thanh ngọt êm tai, nũng nịu khiến người ta không đành lòng trách móc nặng nề sai lầm trước kia của nàng. Tần Thị nhéo mặt Văn Chiêu, "Được rồi, lần này tha cho con, không được có lần sau!"

Văn Chiêu cười tủm tỉm, gật đầu.

Hai người đi đến Xuân Lan viện, Tần Thị cầm tay Văn Chiêu hỏi, "Bên ngoài có phải chịu khổ hay không? Cổ tay gầy đi chút rồi."

Văn Chiêu vội lắc đầu bảo không có, "Tam ca chăm sóc con rất tốt."

"Mặc kệ thế nào, bên ngoài đều không thể thoải mái hơn trong phủ được. Con chạy ra ngoài, không nói tiếng nào với mọi người cả."

Nếu nói với mọi người thì sẽ được cho đi sao? Văn Chiêu nghĩ như vậy, nhưng miệng lại cười phụ họa bà. Mẫu thân bực lên hệt như một hài tử vậy, dù sao cũng phải trấn an bà trước mới được.

Mới bước vào sân liền thấy Văn Đàm kéo Văn Dậu hồng hộc chạy đến, Tần Thị mắng khẽ nàng một tiếng, dù sao thì Văn Dậu sinh không đủ tháng, thân thể luôn luôn kém hơn hài tử khác, làm sao có thể chạy loạn theo Văn Đàm được.

Văn Đàm rụt đầu, lè lưỡi nhìn Tần Thị, hai mắt lại sáng lên nhìn Văn Chiêu đứng sau, "Nhị tỉ, tỉ về rồi! Nhị tỉ, tỉ thật lợi hại!"

Trong giọng nói dường như có chút sùng bái, Tần Thị vừa nghe liền cốc đầu nàng, nhíu mày nói, "Cái này không được học!"

Ở ngoài quả nhiên không thể ấm áp bằng trong nhà, trong thời gian nàng rời đi, hoa ngọc trâm trong viện đã nở, một mảnh viện ngập tràn màu trắng, thoang thoảng hương thơm thanh thanh, Văn Chiêu cảm thấy trong lòng yên tịnh.

Một lút sau liền sửa soạn đến Thọ Duyên đường, lại bị tổ mẫu lải nhải hồi lâu, cuối cùng tổ mẫu cùng nàng nói, "Ngươi đi ra ngoài thời gian lâu như vậy, tổ mẫu muốn giúp ngươi giấu cũng giấu không được, Tam thẩm ngươi cũng biết, nếu nàng ta muốn nói gì không xuôi tai, ngươi cứ nói với tổ mẫu."

Nói thì nói như vậy, nhưng Yến Thị cũng không phải kẻ ngu xuẩn, nếu bà ta muốn nói nàng thì cũng chỉ nói mập mờ ám chỉ, làm sao có thể bởi vì những lời này liền đến bẩm báo tổ mẫu được chứ? Chẳng qua Văn Chiêu cũng biết tổ mẫu là đang suy nghĩ cho mình, tỏ vẻ đã hiểu gật đầu.

Lão phu nhân thấy nàng thuận theo ngoan ngoãn, xinh xắn đứng đó, cũng không oán giận Tam thẩm hoang đường thế nào, trong lòng bà có chút chua xót.

Từ Thọ Duyên đường về, nàng liền gặp được Yến Thị, theo sau còn có hai người Thính Lan, Thính Nguyệt.

"Ồ, Văn Chiêu quay về rồi à, ở bên ngoài chơi đùa thế nào?" Yến Thị cười nhìn về phía Văn Chiêu, trong mắt lại hàm chứa một tia khinh thường.

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngWhere stories live. Discover now