[Full] Mau buông ra, tôi là c...

By Que123473

1M 62.1K 10.5K

Thể loại:1 nam ✖ 1 nữ, sạch, sủng, sắc, ngược. Lưu ý: Có gì thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến xin mời các nàng bì... More

Án văn
Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
Chương 2: Đêm tân hôn
Chương 3: Tại sao lại làm như vậy?
Chương 4: Lời tuyên bố
Chương 5: Nguy hiểm trong phòng ngủ
Chương 6: Hôn
Chương 7: Xuống đây đi
Chương 8: Xích mích nhỏ
Chương 9: Quan tâm
Chương 10: Ép buộc
Chương 11: Hẹn
Chương 12: Lời sỉ nhục
Chương 13: Vạch rõ ranh giới
Chương 14: Ra ngoài
Chương 15: Tình huống bất ngờ
Chương 16: Gia pháp
Chương 17: Thất thân
Chương 18: Nồng nhiệt
Chương 19: Căn biệt thự ngoại thành
Chương 20: Lời nói gây tổn thương
Chương 21: Lạc Phong
Chương 22: Xích mích
Chương 23: Đồng ý
Chương 24: Sợi dây chuyền
Chương 25: Lời khẩn cầu
Chương 26: Điều kiện
Chương 27: 500 vạn
Chương 28: Hồ bơi
Chương 29: Cuồng nhiệt
Chương 30: Thụy Nhan
Chương 31: Cuộc nói chuyện ngoài vườn hoa
Chương 32: Hờ hững
Chương 33: Vạch rõ quan hệ
Chương 34: Phát hiện
Chương 35: Lo lắng
Chương 36: Tức giận
Chương 37: Gặp ở nhà hàng
Chương 38: Khu chung cư F3
Chương 39: Không gian riêng
Chương 40: 'Tôi sợ mình sẽ yêu cậu'
Chương 41: Khó hiểu
Chương 42: Làm càn
Chương 43: Cậu về
Chương 44: Không gian riêng tư
Chương 45: Bằng chứng phạm tội
Chương 46: Cố ý
Chương 47: Lo lắng
Chương 48: Giải thích
Chương 49: Lễ Giáng sinh
Chương 50: Vụng trộm trong phòng ngủ
Chương 51: Chấp nhận
Chương 52: Mệt mỏi
Chương 53: Kết thúc
Chương 54: Người phụ nữ lạ
Chương 55: Hòa giải
Chương 56: Nguy hiểm trong phòng thay đồ
Chương 57: Cảnh cáo
Chương 58: Sự thật khiến bản thân đau lòng
Chương 59: Đau lòng
Chương 60: Ngày lành để đính hôn
Chương 61: Hiểu lầm
Chương 62: Giả tạo
Chương 63: Nói cho rõ
Chương 64: Thử đồ
Chương 65: Bệnh
Chương 66: Lời nói đau lòng
Chương 67: Bắt gặp trong quán bar
Chương 68: Nụ hôn quyến luyến
Chương 69: Buổi lễ đính hôn
Chương 70: Lời tuyên bố
Chương 71: Em yêu anh
Chương 72: Hòa hợp về thể xác lẫn tâm hồn
Chương 73: Trở về Đường gia
Chương 74: Mẹ cô xảy ra chuyện
Chương 75: Người cũ
Chương 76: Khóc
Chương 77: Khó hiểu
Chương 78: Sự vô tâm
Chương 79: Lời sỉ nhục
Chương 80: Kết quả
Chương 81: Lời xin lỗi
Chương 82: Suy sụp
Chương 83: Sợ hãi
Chương 84: Quyết định rời đi của ông Phùng
Chương 85: Đau lòng
Chương 86: Đích thân xin lỗi
Chương 88: Khó hiểu
Chương 89: Lời đề nghị
Chương 90: 'Bỏ đứa bé đi'
Chương 91: Cần không gian riêng
Chương 92: Đêm nay
Chương 93: Quyết định
Chương 94: Tin tức
Chương 95: Xảy ra tai nạn
Chương 96: Cầu hôn
Chương 97: Thất bại
Chương 98: Thử thách
Chương 99: Ngày kết hôn
Chương 100: Mềm lòng
Chương 101: Ngượng ngùng
Chương 102: Kế hoạch không hoàn hảo
Chương 103: Hôn lễ của Trần Vỹ và Tần Tử Ngạn
Chương 104: Người đàn ông tốt bụng - Mạc Trình Thiên
Chương 105: Hiểu lầm
Chương 106: Đau khổ
Chương 107: Lo lắng chờ đợi
Chương 108: Đại kết cục
Lời của tác giả
Giới thiệu
Giới thiệu

Chương 87: Rời đi

7.5K 566 128
By Que123473

4 giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn đang tối. Cánh cửa nhà mở ra, Đường Duật Hành từ từ bước vào, từng hành động nhỏ sợ cô sẽ thức giấc.

Bỗng nhiên anh dừng lại...

Dáng người mảnh khảnh ấy đang nằm ở ghế sofa, anh nhíu mày đi đến cạnh cô, cô ngốc này, biết lạnh còn không vào trong ngủ sao? Anh cúi người bế cô lên, đi lên cầu thang rồi tiến vào phòng ngủ.

Đặt cô xuống giường, anh cũng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai. Khương Gia Hy nhíu mày vì mơ màng ngửi được mùi nước hoa, nhưng vì trong cơn buồn ngủ nên cô đành thiếp đi.

Sáng hôm sau...

Khương Gia Hy tỉnh dậy, thấy anh đang ôm mình, cô khẽ cau mày, anh về từ lúc nào vậy?

- 'Em dậy rồi sao?' Anh từ từ mở mắt ra, đôi mắt ngái ngủ nhìn cô.

Khương Gia Hy nói :'Anh ngủ thêm một lát đi, em dậy nấu đồ ăn sáng.'

- 'Ừ.' Anh đáp rồi nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Khương Gia Hy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, bỗng cô cảm thấy hơi đau bụng, khuôn mặt trắng bệch, bàn tay ôm lấy bụng mình, con của cô? Sao lại đau như vậy?

Bám vào bồn rửa mặt, cô thở đều đặn, lông mày nhíu lại.

Qua vài phút, cơn đau chấm dứt, cô đi ra ngoài, định bụng sáng nay sẽ đi đến bệnh viện. Lúc này anh anh cũng đã dậy, vào phòng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi ra ngoài.

- 'Đêm qua anh về lúc mấy giờ thế?'. Cô gắp cho anh miếng cá rồi hỏi.

Đường Duật Hành trả lời :'Rất muộn.' Rồi anh nói tiếp :'Từ giờ có lẽ anh sẽ về muộn như thế vài hôm, em vào phòng ngủ trước đi, đừng đợi anh ngoài này như đêm qua, bị cảm thì sao?'

- 'Tại em lo cho anh.' Cô thành thật đáp.

Anhh gắp miếng thịt cho cô :'Ai mượn em chứ? Ở nhà thì đến chỗ Tiểu Ngạn chơi, Trần Vỹ tuần này đi công tác, chắc cô ấy sẽ ở nhà của mình. Tránh tếp xúc nhiều với Joy Lia.'

- 'Sao anh biết cô ấy tên Joy Lia?' Khương Gia Hy khó hiểu hỏi, từ hôm qua đến giờ cô ấy không giới thiệu tên trước mặt anh, cũng không nói gì đến tên.

Đường Duật Hành thản nhiên :'Em thấy anh có cái gì không biết sao?'

Khương Gia Hy vẫn khó hiểu, gạt miếng thịt qua một bên, nhìn thấy nó cô cảm thấy lục phũ ngũ tạng của mình như bị đảo lộn. 

Sau khi ăn sáng, anh đến công ty như bình thường. Khương Gia Hy mang quần áo vào phòng tắm để thay, cô định cùng Tiểu Ngạn đến bệnh viện. Nhìn quần áo đã thay của anh treo trên giá, cô cầm lấy mang đến tiệm giặt ủi, nhưng...

Cô đã vô tình ngửi được mùi nước hoa rất nồng trên áo anh, thêm cả vết son trên cổ áo ấy. Cô không tin, nhưng là phụ nữ, chỉ cần nhìn cô cũng đủ biết đây là gì.

Mùi nước hoa này rất quen thuộc, hình như nó đã hiện diện trong kí ức của cô. Nhớ ra, cô nhớ ra rồi...

Là của Thụy Nhan?

Không thể như vậy, cô không tin là như vậy, chã nhẽ đêm qua anh nói về muộn là vì ở cùng Thụy Nhan sao? Hai mắt cô nóng lên, bàn tay che miệng mình.

- 'Hức....'

Lúc này điện thoại trong túi reo lên, là Tiểu Ngạn gọi cho cô, không chần chừ, cô liền nghe máy :'Tiểu Ngạn...hức....'

- 'Cậu làm sao vậy? Sao lại khóc nữa rồi, Gia Hy, nín đi...cậu đang đâu? Mình đến chỗ cậu.'

Chiếc áo sơ mi trắng của anh bị Tiểu Ngạn vò nát, thiếu điều cắt  nó đi. Khương Gia Hy khóc cũng đã mệt, cô ngồi im lìm ở ghế sofa.

- 'Cái tên khốn nạn này...bởi thế, trên đời này không ai tử tế cả...'

- 'Cũng thật hao tâm tốn sức, ngày thì là cậu, đêm thì...'

Tiểu Ngạn vội dừng lại, nhìn sang cô :'Gia Hy, đừng khóc nữa...'

Khương Gia Hy đang suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này, Đường Gia Huy đã từng nói Thụy Nhan rất có giá trị đối với anh, vậy bây giờ...?

Dù sao cũng đã sắp đến cuộc họp Hội đồng quản trị, anh làm như vậy là đang cứu lấy mình. Cô là một người phụ nữ yêu anh, cô nên phải hiểu anh, để anh theo đuổi sự nghiệp của mình.

Phải, cô nên làm như vậy. Nếu ở bên cạnh anh như thế này, họ không có gì trong tay thì sẽ sớm đổ vỡ thôi. Sự thật là như vậy.

- 'Tiểu Ngạn, mình đến nhà cậu ở được không? Mình chẳng còn chỗ nào để đi cả.' Cô nghẹn ngào nói.

Tiểu Ngạn gật đầu :'Trời ơi, cậu đúng ý mình rồi đó. Ngồi yên đó, mình đi lấy quần áo cho cậu. Đừng ảnh hưởng đến đứa bé.'

Lúc đang gấp quần áo, Trần Vỹ gọi cho cô, nhưng cô ấy lại lờ đi, hừ, bạn thân với nhau sao? Cùng một ruộc cả, Tiểu Ngạn tiện tay tắt nguồn.

Đưa cô đến nhà mình, Gia Hy vào phòng ngủ nằm. Tiểu Ngạn cầm lấy điện thoại của cô, cái tên Đường Duật Hành này gọi gì mà lắm thế không biết?

'Bính boong...bính boong..' Có tiếng chuông cửa, Tiểu Ngạn đặt điện thoại xuống rồi tắt bếp, sợ món thịt sẽ bị biến dạng. Cô chạy ra ngoài :'Đến đây, đến đây.'

- 'Hử, là cậu?' Tiểu Ngạn nhíu mày nhìn Đường Duật Hành.

Anh xông thẳng vào trong :'Cô ấy đâu rồi?'

Cả ngày anh gọi cô không nghe, về đến nhà không thấy cô đâu, quần áo cũng không còn, anh lo lắng liền chạy đến đây. Anh chắc chắn cô sẽ ở đây.

- 'Này, này, đứng lại.' Tiểu Ngạn phải đóng cửa nên anh đã có cơ hội đi vào phòng ngủ, Tiểu Ngạn đành bĩu môi, rối ở đâu thì tự gỡ ở đó, cô chẳng quan tâm.

Nhìn một lần nữa rồi đi vào bếp. Đường Duật Hành bước vào phòng ngủ, đúng lúc cô đi từ trong phòng vệ sinh ra, cũng may đã lau sạch nước mắt, chỉ là đôi mắt còn đỏ hoe.

Anh đi đến, ôm chầm lấy cô :'Đồ ngốc này, em lại làm anh lo lắng nữa rồi.'

Thấy cô không trả lời, anh buông cô ra :'Em sao thế? Lại khóc nữa à?'

- 'Đừng buồn nữa, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Em khóc mãi như vậy mẹ em sẽ lo lắm, còn anh nữa.'

Nước mắt vừa thu lại đã tiếp tục rơi, phải làm sao đây? Cô ích kỉ quá, ích kỉ đến mức chỉ muốn anh là của mình cô, không ai được dụng vào.

Anh có biết tim cô đau đến mức nào không?

- 'Ngoan, đừng khóc. Tại sao lại chuyển đi như vậy?' Anh ôm lấy cô rồi hỏi.

Cô áp mặt vào ngực anh, rốt cuộc cô phải chịu đựng sự đau khổ này đến khi nào đây?

Cô không muốn mình và anh như mẹ cô, phải từ bỏ nhau ở tuổi trẻ, suốt quãng đời sống trong đau khổ và dằn vặt.

Lấy sự thờ ơ làm niềm vui.

Cô vòng tay ôm lấy anh, nức nở :'Duật Hành...em rất yêu anh, thực sự rất yêu...'

Continue Reading

You'll Also Like

21.3K 835 50
Nếu như chưa từng có Ma Thần xuất hiện, cũng không có một Lê Tô Tô nào đó quay về quá khứ. Đàm Đài Tẫn vẫn chỉ là Cô gia của Diệp phủ, phu quân của D...
116K 10.2K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
4K 304 20
Nghiệp tới nhanh thôi em ơi ... ___ • sryy 110422 - ??? nào zui thì ziết típ nkaa💗
1.7K 128 13
"Chúng ta không chung đường thẳng, mà chỉ cắt nhau ở một điểm nào đó trong cuộc sống vạn vật này". Tác giả: Hanh. Des bìa: Nakuo. !!!Truyện có nh...