[Full] Mau buông ra, tôi là c...

De Que123473

1M 62.1K 10.5K

Thể loại:1 nam ✖ 1 nữ, sạch, sủng, sắc, ngược. Lưu ý: Có gì thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến xin mời các nàng bì... Mais

Án văn
Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
Chương 2: Đêm tân hôn
Chương 3: Tại sao lại làm như vậy?
Chương 4: Lời tuyên bố
Chương 5: Nguy hiểm trong phòng ngủ
Chương 6: Hôn
Chương 7: Xuống đây đi
Chương 8: Xích mích nhỏ
Chương 9: Quan tâm
Chương 10: Ép buộc
Chương 11: Hẹn
Chương 12: Lời sỉ nhục
Chương 13: Vạch rõ ranh giới
Chương 14: Ra ngoài
Chương 15: Tình huống bất ngờ
Chương 16: Gia pháp
Chương 17: Thất thân
Chương 18: Nồng nhiệt
Chương 19: Căn biệt thự ngoại thành
Chương 20: Lời nói gây tổn thương
Chương 21: Lạc Phong
Chương 22: Xích mích
Chương 23: Đồng ý
Chương 24: Sợi dây chuyền
Chương 25: Lời khẩn cầu
Chương 26: Điều kiện
Chương 27: 500 vạn
Chương 28: Hồ bơi
Chương 29: Cuồng nhiệt
Chương 30: Thụy Nhan
Chương 31: Cuộc nói chuyện ngoài vườn hoa
Chương 32: Hờ hững
Chương 33: Vạch rõ quan hệ
Chương 34: Phát hiện
Chương 35: Lo lắng
Chương 36: Tức giận
Chương 37: Gặp ở nhà hàng
Chương 38: Khu chung cư F3
Chương 39: Không gian riêng
Chương 40: 'Tôi sợ mình sẽ yêu cậu'
Chương 41: Khó hiểu
Chương 42: Làm càn
Chương 43: Cậu về
Chương 44: Không gian riêng tư
Chương 45: Bằng chứng phạm tội
Chương 46: Cố ý
Chương 47: Lo lắng
Chương 49: Lễ Giáng sinh
Chương 50: Vụng trộm trong phòng ngủ
Chương 51: Chấp nhận
Chương 52: Mệt mỏi
Chương 53: Kết thúc
Chương 54: Người phụ nữ lạ
Chương 55: Hòa giải
Chương 56: Nguy hiểm trong phòng thay đồ
Chương 57: Cảnh cáo
Chương 58: Sự thật khiến bản thân đau lòng
Chương 59: Đau lòng
Chương 60: Ngày lành để đính hôn
Chương 61: Hiểu lầm
Chương 62: Giả tạo
Chương 63: Nói cho rõ
Chương 64: Thử đồ
Chương 65: Bệnh
Chương 66: Lời nói đau lòng
Chương 67: Bắt gặp trong quán bar
Chương 68: Nụ hôn quyến luyến
Chương 69: Buổi lễ đính hôn
Chương 70: Lời tuyên bố
Chương 71: Em yêu anh
Chương 72: Hòa hợp về thể xác lẫn tâm hồn
Chương 73: Trở về Đường gia
Chương 74: Mẹ cô xảy ra chuyện
Chương 75: Người cũ
Chương 76: Khóc
Chương 77: Khó hiểu
Chương 78: Sự vô tâm
Chương 79: Lời sỉ nhục
Chương 80: Kết quả
Chương 81: Lời xin lỗi
Chương 82: Suy sụp
Chương 83: Sợ hãi
Chương 84: Quyết định rời đi của ông Phùng
Chương 85: Đau lòng
Chương 86: Đích thân xin lỗi
Chương 87: Rời đi
Chương 88: Khó hiểu
Chương 89: Lời đề nghị
Chương 90: 'Bỏ đứa bé đi'
Chương 91: Cần không gian riêng
Chương 92: Đêm nay
Chương 93: Quyết định
Chương 94: Tin tức
Chương 95: Xảy ra tai nạn
Chương 96: Cầu hôn
Chương 97: Thất bại
Chương 98: Thử thách
Chương 99: Ngày kết hôn
Chương 100: Mềm lòng
Chương 101: Ngượng ngùng
Chương 102: Kế hoạch không hoàn hảo
Chương 103: Hôn lễ của Trần Vỹ và Tần Tử Ngạn
Chương 104: Người đàn ông tốt bụng - Mạc Trình Thiên
Chương 105: Hiểu lầm
Chương 106: Đau khổ
Chương 107: Lo lắng chờ đợi
Chương 108: Đại kết cục
Lời của tác giả
Giới thiệu
Giới thiệu

Chương 48: Giải thích

8.5K 598 105
De Que123473

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Khương Gia Hy mở cửa bước xuống xe, cô nói với tài xế :'Bác cứ về đi, khi nào về cháu đi taxi là được rồi.'

- 'Không sao, phu nhân cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón.' Tài xế Trương nói rồi nâng kính xe, chiếc xe từ từ rời đi.

Đường Duật Hành nhíu mày, sao cô lại đến bệnh viện vào giờ này, mẹ cả còn đồng ý cho cô đi. Cậu dừng xe bên đường rồi đuổi theo cô đi vào trong. Khương Gia Hy chạy đến trước phòng cấp cứu, người giúp việc lần trước đứng đó đợi cô.

- 'Mẹ tôi thế nào rồi?'

Người giúp việc thấy cô liền hạ bớt lo lắng :'Đại tiểu thư, đại phu nhân vẫn đang trong phòng cấp cứu, vừa rồi nhị tiểu thư và nhị phu nhân vào phòng của Đại phu nhân, sau đó lúc tôi mang thuốc lên thấy bà ấy tái phát bệnh...'

- 'Khương Nhược Nhy sao?' Khương Gia Hy mơ hồ hỏi lại, mẹ cô đã biết chuyện cô và Đường Duật Hành rồi sao? Nhưng lại là Khương Nhược Nhy nói ra, không phải Đường Gia Huy. Có nghĩa là không phải anh ta, bắt nguồn từ mọi chuyện vẫn là Khương Nhược Nhy.

Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ bước ra ngoài, nét mặt mệt mỏi, thở phào. Khương Gia Hy vội chạy đến :'Bác sĩ, người bên trong thế nào rồi? Bà ấy đã tỉnh lại chưa?'

- 'Mong người nhà bình tĩnh, yên tâm, bệnh nhân đã qua nguy hiểm, nhưng vẫn đang hôn mê, do bà ấy bị khủng hoảng tinh thần tạm thời nên mọi giác quan rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, điều này dẫn đến hôn mê sâu.'

Khương Gia Hy hỏi lại :'Vậy đến khi nào bà ấy sẽ tỉnh?'

- 'Nhanh nhất là hai ngày, lâu hơn thì chúng tôi không thể biết được, còn tùy vào bệnh nhân.'

Khương Gia Hy vẫn chưa thôi lo lắng, cô gật đầu :'Cảm ơn bác sĩ.'

- 'Được rồi, cô đi làm thủ tục nhập viện đi, người bệnh sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.' Bác sĩ nói rồi rời đi.

Khương Gia Hy quay sang nhìn người giúp việc :'Cảm ơn cô, được rồi, cô về đi.'

- 'Nhưng ông chủ đã dặn tôi ở lại đây chăm sóc Đại phu nhân.'

Khương Gia Hy cười lạnh :'Không cần, có tôi là được rồi.'

Người giúp việc không nói gì nữa quay người rời khỏi bệnh viện, Khương Gia Hy đi đến quầy thu tiền, cô làm thủ tục.

- 'Xin lỗi, tiền viện phí và thủ tục của bệnh nhân Hứa Hoa đều có người hoàn thành xong cả rồi.'

Khương Gia Hy ngạc nhiên :'Xong rồi? Nhưng tôi là con ruột của bà ấy, bà ấy chẳng có ai thân thích, vậy ai đóng?'

- 'Xin lỗi, mọi thông tin chúng tôi đều xin phép bảo mật.' 

Khương Gia Hy nắm hẹ tay lại :'Nhưng cô có thể cho tôi biết người đó trông như thế nào không? Không nói ra tên cũng được.'

- 'Thật ngại quá, không thể ạ.'

Khương Gia Hy mang theo câu nghi vấn lớn trong đầu đi về phòng bệnh của mẹ mình, từ xa cô thấy một dáng người quen thuộc đang đứng dựa người vào cánh cửa, làn khói trắng từ điếu thuốc bao trùm lấy gương mặt cậu.

Đường Duật Hành, tại sao cậu lại ở đây? Chả lẽ...

- 'Sao lâu vậy?' Thấy cô đến, cậu ném điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, đứng thẳng người dậy.

Khương Gia Hy cắn môi :'Cậu lại hút thuốc?'

- 'Ừm.' Cậu nhìn cô từ trên xuống, trả lờ bằng giọng mũi, ánh mắt khó hiểu, người phụ nữ này thật lạ, vừa rồi thì coi như không quen biết cậu, bây giờ lại quay sang quan tâm.

Khương Gia Hy định hỏi chuyện nộp viện phí kia nhưng rồi lại thôi, cô khẽ nói :'Cậu đến đây có chuyện gì không?'

- 'Đến xem em có bị lo lắng quá không?' Cậu kéo cô lại gần mình, một tay xoa nhẹ hông cô.

Khương Gia Hy đẩy cậu ra, vừa rồi cậu còn bên cạnh Thụy Nhan, giờ chạy đến đây để làm gì chứ?

- 'Tôi không sao, cậu về đi. Đừng để mọi người biết chuyện này.'

Đường Duật Hành cau mày :'Vừa rồi hai người rất hạnh phúc.'

Khương Gia Hy đẩy cậu ra :'Cậu nói gì tôi không hiểu, phiền cậu tránh ra.'

- 'Em là đang giận hờn ai, tại sao lúc đó cùng anh ta đi lên phòng, tại sao lại để anh ta hôn ở vườn hoa?'

Khương Gia Hy đưa mắt nhìn cậu, cô cười nhạt :'Tôi và anh ấy là vợ chòng, những chuyện này không thể sao?'

- 'Nói lại một lần nữa.' Cậu thấp giọng nói, cơ hồ đang rất tức giận.

Khương Gia Hy lùi ra phía sau :'Tôi nghĩ cậu nghe rõ.'

Đường Duật Hành kéo cô lại, cúi đầu hôn lên môi cô, lau sạch đi dư vị của Đường Gia Huy, lưỡi cậu ngang tàng chiếm hữu đôi môi cô. Khương Gia Hy tức giận đẩy cậu ra, hai mắt đỏ lên, giọng như sắp khóc.

- 'Chúng ta dừng lại đi...mẹ tôi, Đường Gia Huy đều đã biết chuyện rồi. Tôi từng nghĩ mình sẽ can đảm vượt qua tất cả, nhưng không phải. Đường Duật Hành, sau này cậu sẽ lấy Thụy Nhan, vậy rốt cuộc cậu còn bên cạnh trêu đùa tôi làm cái gì. tôi xin cậu, chúng ta đừng ai làm phiền ai nữa...' Giọng cô yếu dần, nhỏ dần đi, những lời nói ra như có cái gì đó đâm mạnh vào tim cô, đau đến khó thở.

Đường Duật Hành cau mày :'Ai nói với em là tôi sẽ lấy Thụy Nhan?'

- 'Không cần nói, ngay từ đầu tôi đã biết, đó là vị hôn thê của cậu.' Khương Gia Hy đẩy cậu ra, muốn tránh khỏi cậu càng xa càng tốt.

Đường Duật Hành cười nhạt :'Khương Gia Hy, em có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy, tôi chưa từng nói sẽ lấy Thụy Nhan, đó là bọn họ tự tung tự hứng, như vậy mà em đổ lỗi cho tôi sao?'

- 'Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?' Khương Gia Hy quay mặt đi nơi khác, nhỏ giọng nói.

Đường Duật Hành kéo cô lại :'Nói đi, giải thích cho tôi vì sao vừa rồi hai người lại như vậy. Chẳng lẽ em không biết tôi khó chịu sao?'

- 'Xin lỗi...' Cô chợt thấy mình thật trẻ con, chỉ vì chuyện cậu đưa thụy Nhan về nhà ăn cơm mà để xảy ra chuyện hiểu lầm này :'Tôi thật sự không muốn như vậy. Vừa rồi anh ta dùng mối quan hệ của chúng ta để đe dọa tôi nên...'

Đường Duật Hành gõ nhẹ trán cô :'Ngốc quá, vì em mà vừa rồi tâm trạng tôi chẳng khá tí nào.'

Cô cắn môi, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đôi khi chỉ cần một lời nói cũng khiến cô phấn chấn hơn. Đường Duật Hành kéo cô ôm vào lòng.

- 'Từ giờ đừng nghe họ nói linh tinh nữa.'

Continue lendo

Você também vai gostar

32.3K 634 95
Tác phẩm: Độc Chiếm Tiểu Thư Tác giả: Mây Gồm 90 chương và 2 ngoại truyện Nàng là người con gái xinh đẹp nhất hắn từng biết, là người con gái lạnh lù...
7.1K 588 25
Cô tên họ Lâm Vỹ Dạ, hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường nghệ thuật. Thật sự mà nói vẻ ngoài cũng có phần hơn người một chút, được mẹ ban...
242K 4.4K 107
Anh là một tổng tài tập đoàn Hàn Thị đứng đầu thế giới đồng thời là Tam Gia bang Eagle Hàn Thiên năm nay 27 tuổi con trai lớn Tần Phan chủ tịch đứng...
820 69 2
〚 MỘT CHÚT MẢNH VỤN CẢM HỨNG VƯỢT QUA THỜI GIAN 〛 🏷️ Note: ❝Tác phẩm đã được tác giả cho phép dịch và chia sẻ lại với mục đích phi lợi nhuận, NỘI DU...