series || nielwink || the las...

By hhomiee

1.6K 236 12

viết cho chính mình. viết cho kang daniel và park jihoon. viết cho wanna one. viết cho những tháng ngày có nh... More

Đếm ngược - Ngày thứ hai mươi hai.
Đếm ngược - ngày thứ hai mươi
đếm ngược - ngày thứ mười tám
đếm ngược - ngày thứ mười sáu
đếm ngược - ngày thứ mười bốn
đếm ngược - ngày thứ mười hai

đếm ngược - ngày thứ mười

276 32 0
By hhomiee


" daniel có thích em khônggg?"

jihoon được daniel nửa ôm nửa dìu về phòng, tay chân không chịu yên mà vung loạn trong không khí, daniel phải vất vả lắm mới giữ cho em không bị ngã. jisung đi bên cạnh mặt hiện rõ vẻ lo lắng, cái thằng bé này, sao mà uống có một chai mà đã say thành cái dạng này rồi? nhớ woojin có lần bảo tửu lượng thằng bé phải đến hai chai cơ mà.

nhưng mà anh quên, ý woojin là, jihoon uống hai chai là sẽ mất trí luôn đó.

hôm nay là giáng sinh nên mấy anh em trong nhà tụ tập nhau đi ăn uống, vì là ngày lễ cho nên mọi người ai cũng thoải mái, mấy anh lớn trong nhà gọi vài chai rượu uống cho có không khí. chỉ trừ mấy đứa em út chưa đủ tuổi là uống nước trái cây, còn lại ai cũng uống một chút.

jihoon ban đầu còn từ chối không muốn uống, tại em biết em dễ say, mà khi em say em sẽ quậy tới bến luôn. nhưng mà bị woojin kích, lại cũng không muốn mọi người mất vui, cho nên em cũng liều luôn. uống có vài ly, làm sao mà say được. tửu lượng của em là hai chai, là hai chai hẳn hoi.

nhưng mà em cũng quên, hai chai của em, là say đến mất trí luôn.

uống đến ly thứ năm, jihoon đã thấy người nóng ơi là nóng, nhưng mà con trai mà, đang tuổi trưởng thành, lại còn ở giữa cuộc vui như thế, cho nên là kệ đi. giáng sinh mà, tới bến luôn anh em.

mấy anh lớn can cũng không kịp, đến khi quay ra đã thấy jihoon uống hết hơn một chai soju, hai má đỏ đỏ đang hát jingle bell với seongwoo. jisung lo lắng, chạy đến xem jihoon thế nào, anh đưa cho em một chiếc khăn lạnh, jihoon nhận lấy, sau đó cười hì hì với anh.

" anh jisung yên tâm nha nhaa em hông có say đâu nhaaa em chả bao giờ say luôn nhaa."

ừ em. anh mà tin chắc anh theo họ em luôn.

jisung vẫn còn lo lắng, nhưng nghĩ là giáng sinh, cho mấy đứa thoải mái một chút, với lại có anh em ở đây, jihoon có thể quậy đến mức nào chứ?

daniel được mọi người giao cho nhiệm vụ đi mua bánh kem, lúc về đến nơi trước mặt hắn là một jihoon hai má đỏ hây hây, đang ôm kuanlin lắc qua lắc lại, miệng liên tục nói rằng, kuanlin có thích anh hay không kuanlin nói một lời xem nàoo.

daniel nhíu mày, sao lại say đến mức này rồi. hắn bước nhanh về phía jihoon, đặt bánh lên bàn, ngồi xuống kéo em về phía mình. minhyun thấy daniel đã đến thì thở phào nhẹ nhõm một cái, cứu tinh đến rồi.

jihoon bị kéo ngồi xuống bất ngờ, gương mặt em lộ rõ vẻ bất mãn. gì đấy? người ta đang chơi vui với kuanlin mà. nhưng đến khi nhận ra người bên cạnh mình là daniel, jihoon ngẩn người, sau đó cười hì hì, quay sang ôm cứng lấy hắn.

" daniel đây rồi. daniel của em về rồiii."

daniel nở một nụ cười bất lực, vẫn là không cách nào giận được. hắn véo nhẹ mũi jihoon một cái, coi như là phạt vì đã uống say. jihoon từ lúc daniel đến trở nên ngoan ngoãn lạ thường, em ngồi ôm chặt một bên tay hắn, daniel dỗ thế nào cũng không chịu buông ra, cuối cùng đành mặc kệ em muốn làm gì thì làm. hắn xoa đầu em một cái rồi quay sang nhập tiệc.

.

ăn uống cắt bánh hát hò xong xuôi, cả hội kéo nhau về nhà. seongwoo với sungwoon cũng hơi say một chút, được kuanlin, jinyoung cùng daehwi dìu về nhà. jaehwan uống chút rượu, thế là hưng phấn đòi hát, cuối cùng hát suốt từ lúc ở nhà hàng cho đến lúc về vẫn hát. minhyun chả hiểu tìm đâu ra được cây phủi bụi, tay cầm khua khua trong không khí, đòi về nhà thật nhanh để dọn dẹp. jihoon với woojin nắm tay nhau, không hẹn mà đồng thanh hô to xúc xích hồng vận tuế, xúc xích hồng vô địch, hô khẩu hiệu xong, hai đứa quay ra nhìn nhau cười hềnh hệch.

daniel thấy vậy kéo jihoon lại gần mình, nửa ôm chặt, nửa đỡ em. woojin mất bạn cũng không buồn, nhìn daniel một cái ra vẻ hiểu biết, sau đó nhập hội với anh jaehwan của mình làm đôi song ca, anh hát, em rap. vui mà.

jisung đi sau cùng, nhìn đám trước mặt mà thở dài một hơi não nề. cái số anh nó vất vả, đêm giáng sinh vẫn phải đi trông trẻ.

đi mãi cuối cùng cũng về đến nhà, vất vả lắm mới dỗ được mấy đứa em bỏ ý định chơi trò đánh trận giả, rồi cũng vất vả mãi mới lùa được từng đứa về phòng. jisung lại thở dài. tự nhiên thấy mình già thêm một chút nữa rồi. cuối cùng cũng xong, anh cũng cất bước về phòng, trước khi đi còn quay lại nhìn daniel một cái.

ý là, đứa rắc rối nhất, dành cho chú.

daniel gật nhẹ với anh, cúi xuống nhìn jihoon vẫn còn đang xiêu vẹo bám vào tay mình, dỗ mãi cũng không chịu đi, cuối cùng hắn quyết định ôm ngang em bế về phòng.

đến bây giờ daniel mới biết, khi say jihoon dính người thế nào. cũng như lúc này, jihoon ôm chặt cổ hắn không chịu buông, nhất định không để hắn đi. daniel nhẹ nhàng dỗ dành mãi mà em vẫn không chịu, hắn thở dài, hết cách.

" jihoonie ngoan, để anh đi lấy khăn cho em."

" không cho daniel đi."

" ngoan."

"không cho. daniel hôn em em mới cho daniel đi."

daniel nhìn vẻ mặt kiên quyết của jihoon, hắn phì cười, cúi xuống hôn chụt một cái lên môi bé con nhà mình một cái. jihoon thỏa ước nguyện, lập tức cười hì hì thả đôi tay đang bám chặt cổ daniel ra, ngoan ngoãn ngồi trên giường.

daniel véo nhẹ má em một cái rồi xoay người đi lấy khăn. lúc quay ra không thấy jihoon đâu, hắn hơi hoảng, nhìn xung quanh phòng tìm kiếm. đang lúc lo lắng, hai cánh tay vòng lên ôm lấy hắn từ đằng sau. daniel thở phào, đây rồi.

" hehee. bắt được daniel rồi nhé."

daniel xoay người, dang hai tay ôm lấy một jihoon đang cười ngốc trước mặt hắn. jihoon được ôm nên bật cười khanh khách, em dụi đầu vào ngực hắn, tựa như một chú thỏ con đang làm nũng.

daniel kéo jihoon ngồi xuống giường, hắn nhẹ nhàng dùng khăn mềm chạm nhẹ lên gương mặt em, cẩn thận từng chút một lau cho em. hắn giúp em cởi khăn, cởi áo khoác treo ngay ngắn lên tủ. xong xuôi, daniel mới lo cho bản thân.

" jihoonie đợi anh thay quần áo chút nhé."

nhận được cái gật đầu của jihoon, hắn mới xoay người. chưa kịp đi bước nào, gấu áo đã bị một lực kéo lại. hắn ngạc nhiên quay đầu, thấy jihoon đang nhìn hắn đầy tủi thân. ơ chuyện gì đây?

daniel xoay hẳn người lại, ngồi xuống trước mặt jihoon. hắn nuông chiều xoa đầu em.

" sao nào?"

" daniel đi mà không chịu hôn em."

jihoon hờn dỗi.

daniel nghe xong câu trả lời liền bật cười. quá đáng yêu. hắn áp hai bàn tay mình lên má jihoon, kéo em lại gần, chạm môi mình lên môi em.

một cái.

hai cái.

ba cái.

đến lúc này, jihoon mới đồng ý thả bàn tay vẫn đang nắm chặt một góc áo hắn, thả cho hắn đi. daniel vừa đi vừa mỉm cười, bé con của hắn khi say, thật sự quá đáng yêu.

daniel nhanh chóng thay quần áo, lau mặt. khi quay trở lại đã thấy jihoon nằm ngoan trên giường, còn để lại cho hắn một chỗ ngay bên cạnh. thấy daniel, em vẫy tay với hắn, gương mặt rạng rỡ như một đứa trẻ được quà.

daniel tiến lại gần, đặt mình nằm xuống bên cạnh jihoon. đợi cho daniel nằm xuống bên cạnh, jihoon nhích người nằm sát cạnh hắn, em chủ động chui vào lòng hắn, còn quàng tay hắn vòng qua người em. đạt được mục tiêu, em thỏa mãn mỉm cười.

như trẻ con.

daniel lần đầu thấy bé con của hắn chủ động như thế lúc đầu còn hơi bối rối, sau đó cảm thấy mặt dính người này của jihoon thật mới mẻ, hắn thích thú. ai ngờ khi say, con người lại thay đổi đến thế này chứ.

nằm bên nhau một lúc, daniel cúi đầu, đưa tay véo nhẹ đôi má đào xinh của jihoon.

jihoon đang thoải mái nằm trong lồng ngực ấm của daniel thì bị làm phiền, em bĩu môi, há miệng cắn cắn ngón tay hắn. daniel tròn mắt, thỏ con cắn người. nhưng mà hắn thích. bé con, tay này của em tất, cắn nữa đi.

daniel buồn cười nhìn jihoon gặm gặm ngón tay mình, đang cảm thán sao em yêu nhà hắn đáng yêu thế này hời ơi đáng yêu quá làm sao giờ thì bị thỏ con cắn một cái, không mạnh nhưng cũng khiến hắn nhói một cái.

ơ, cắn thật á?

jihoon cười khúc khích khi thấy vẻ mặt của daniel. ai bảo trêu em?

daniel cười, không biết đây là lần thứ mấy hắn bật cười trong ngày nữa. rồi tự nhiên chả biết nghĩ gì, hắn thu lại nụ cười, nghiêm mặt nhìn jihoon. jihoon thấy hắn như vậy hơi rụt người. hiuhiu sao lại giận rồi vậy anh ơi?

" jihoonie sao hôm nay lại uống nhiều thế hả?"

" em không có uống mà."

" có thật em không uống không?"

" ư hư là tại.. tại woojin í woojinie cứ bảo là em mà không uống thì không phải con trai cho nên em mới uống một xíu xíu thôi."

jihoon cảm thấy đây là một chuyện rất oan ức, do vẫn còn chưa tỉnh hẳn nên trong giọng nói mang theo chút làm nũng tủi thân.

" uống xíu xíu mà say thế này hả?"

daniel nghiêm mặt. mặc dù bé con rất đáng yêu, mặc dù bé con làm nũng với hắn hắn rất thích, nhưng mà vẫn phải nhịn không được cười, cái tội uống say, phải mắng mới được.

" em không biết.. nó lại thế này í."

" sao nãy jihoonie lại ôm kuanlin thế?"

có anh chàng họ kang ăn giấm chua, mà lại ăn giấm chua của chính em mình. nhưng mà ừ, đúng rồi đấy, chàng họ kang nọ sẽ không chịu nhận là mình ghen đâu. mà kể ra đi ăn giấm chua với em mình cũng dở hơi..

" vì em thích kuanlin mà."

à. được.

" thích hơn cả anh à?"

jihoon nghe xong ngẩn người một lúc, sau đó lắc đầu nguầy nguậy, tay nắm chặt lấy áo của daniel.

" không mà. em thích daniel nhất. em yêu daniel nhất mà."

daniel thấy em vội vàng giải thích liền cảm thấy buồn cười, nhưng mà, vẫn là nhịn thêm chút nữa đã.

" thích anh nhiều không?"

" em thích daniel nhiều thật nhiều cơ íi."

" nhiều như thế nào?"

jihoon nghĩ nghĩ một lúc, em ngồi bật dậy, hai tay vẽ trong không khí một hình tròn thật lớn, vừa vẽ vừa quay sang nhìn daniel, em bảo, em thích daniel nhiều bằng này này.

đến đây không chịu được nữa, daniel bật cười. hắn đưa tay kéo jihoon xuống, để em nằm gối đầu lên tay mình, tay còn lại kéo chăn đắp kín cho cả hai.

" thật á?"

" ừm. thích daniel nhiều lắm luôn, còn nhiều hơn như thế."

" tin jihoonie lần này nhé."

" em thích daniel lắm luôn cơ í. thế daniel có thích em khôngg? daniel có thích jihoonie khôngg?"

trong ánh mắt mong chờ của jihoon, daniel nói không, anh không thích jihoonie.

jihoon sững sờ, em ngẩn người một lúc, sau đó em quay người nằm quay lưng với daniel. em kéo chăn cuốn quanh người mình, không cho daniel đắp, nhất quyết không nói với hắn câu nào.

daniel buồn cười, hắn vươn tay xoa tóc em, sau đó liền thấy em rụt đầu lại, người nhích nhích nằm cách xa hắn một chút. hắn nghe em tủi thân.

" ai cho mà sờ. em chỉ cho người em thích sờ thôi."

" nhưng jihoonie vừa nói thích anh mà."

" anh không thích em. em ghét anh rồi."

daniel lần này phá lên cười, không thể chịu nổi nữa. jihoon nghe vậy lại càng hờn dỗi, lại còn cười em, đồ kang dở hơi.

daniel nằm tại chỗ, chỉ cần vươn tay ra là có thể kéo jihoon ôm trọn vào lòng. ban đầu em còn vũng vẫy không cho ôm, sau cảm thấy sức em không đọ lại được con người này cho nên mặc kệ để cho hắn ôm.

daniel lần tìm đến bàn tay em, nắm thật chặt.

" anh chưa nói hết. anh không thích jihoonie, bởi vì anh yêu em."

" vì yêu em, cho nên mới lo lắng khi thấy em say, lo rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em. vì yêu em, cho nên mới ghen khi thấy em ôm kuanlin. vì yêu em, cho nên mới không muốn thấy em buồn."

jihoon nghe xong lại cười hì hì. đã bảo mà. người say thay đổi thất thường lắm.

" ơ mà giáng sinh daniel không về nhà ạ?"

jihoon hỏi một câu không đầu không đuôi. nhưng là chỉ cần jihoon muốn biết, daniel đều sẽ trả lời.

" anh về hôm trước rồi."

" bác gái có buồn không ạ?"

" không. vì anh bảo, giáng sinh này, anh muốn ở bên jihoonie, ở bên bé con của anh."

jihoon lại cười hì hì. em vòng tay, ôm lấy cổ daniel kéo xuống, hôn lên môi hắn một cái thật kêu

một lúc sau, jihoon bỗng hỏi.

" daniel ơi, daniel ớii."

" ơi."

" em đã nói chưa nhỉ?"

" nói gì?"

jihoon cười khúc khích, em ghé vào tai daniel, thì thầm.

" em yêu daniel."

daniel ngẩn người. rồi hắn mỉm cười, một nụ cười đong đầy niềm yêu thương.

" anh cũng yêu em. giáng sinh vui vẻ, bé con."

đêm giáng sinh, chẳng cần phố xá hoa lệ, cũng chẳng cần quà cáp xa hoa, chỉ cần được ở bên cạnh những người anh em của mình, được bên cạnh người mà mình yêu thương, vậy là đã hạnh phúc rồi.

.

sáng daniel tỉnh dậy đã không thấy jihoon bên cạnh nữa rồi. đang định lên tiếng gọi jihoon thì đã nghe thấy tiếng em bên ngoài. nghe giọng thế này là tỉnh hẳn rồi ha.

jihoon đang ngồi chơi game với woojin và ba đứa maknae, thấy daniel ra, em bỏ đấy chạy đến trước mặt hắn. em hỏi, anh dậy rồi hả? dậy rồi thì mau ra ăn thôi. anh jisung đã nấu một bàn đầy thức ăn rồi đấy.

daniel ừ một tiếng, không có vẻ gì là muốn ăn. hắn nghiêng đầu nhìn em.

" jihoonie tỉnh rượu chưa?"

nhắc đến rượu, jihoon hơi đỏ mặt, chẳng hiểu tối qua lúc say em đã quậy thế nào mà sáng nay cả anh jisung, anh minhyung, anh jaehwan, anh seongwoo với anh minhyun đều hỏi em rằng.

" em có nhớ tối qua em đã làm gì không thế?"

em ngơ ngác lắc đầu.

thật buồn là em không.

rồi đến kuanlin với jinyoung, cùng daehwi 3 đứa kéo nhau ra hỏi em, cùng một câu hỏi như vậy.

" anh có nhớ tối qua anh đã làm gì không thế?"

em lại lắc đầu.

đến khi woojin đi qua kéo em lại, chưa kịp mở miệng em đã chặn luôn

" không tao không nhớ gì mày hỏi cũng vô ích."

vừa thoát được woojin lại bắt gặp một daniel. em ôm mặt, thật sự.

" jihoonie có nhớ hôm qua đã làm gì không?"

daniel đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, chăm chú nhìn jihoon.

jihoon lắc đầu.

" thế jihoonie có nhớ hôm qua đã nói gì với anh không?"

jihoon lắc đầu. daniel hơi thất vọng, hắn xoay người. mới đi được vài bước, điện thoại báo tin nhắn đến. hắn mở máy, đọc được tin nhắn rồi, daniel mỉm cười.

tin nhắn viết.

em yêu daniel.

__

hhomiee, 24/12/2018.

giáng sinh năm ngoái ở nhà viết fic, năm nay cũng ở nhà viết fic, một năm rồi mình vẫn chưa tìm được ai như anh kang..

năm ngoái say, năm nay cũng say nốt, cũng là kỉ niệm chiếc fic đầu tiên của kang daniel và park jihoon ra đời.

mà mình thích chủ đề say rượu này lắm, chắc hôm nào làm series say, giả say, say, giả say =))

hi vọng giáng sinh năm tới kang daniel và park jihoon vẫn được bên nhau..

cuối cùng, chúc các cậu vui, và chúc mọi người một giáng sinh an lành ♥

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 62K 38
It's the 2nd season of " My Heaven's Flower " The most thrilling love triangle story in which Mohammad Abdullah ( Jeon Junghoon's ) daughter Mishel...
585K 21.2K 96
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
702K 11.3K 65
ˏˋ°•*⁀➷ 𝗔𝗱𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗻𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝘁𝗼 𝗮 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗰𝗵𝗮𝘁 𝗶𝘀 𝗲𝗮𝘀𝗶𝗹𝘆 𝗱𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗵𝗼𝘄 𝗳𝗮𝗺𝗼𝘂𝘀 𝘆𝗼�...
417K 12.6K 94
Theresa Murphy, singer-songwriter and rising film star, best friends with Conan Gray and Olivia Rodrigo. Charles Leclerc, Formula 1 driver for Ferrar...