đếm ngược - ngày thứ mười bốn

176 30 4
                                    


cũng giống như mọi ngày, sau khi kết thúc lịch trình, các thành viên trở về nhà, rồi ai nấy kéo nhau về phòng ngủ. quá mệt mỏi cho một ngày dài.

daniel mắt nhắm mắt mở kéo tay jihoon về phòng, vừa đi được mấy bước đã bị kéo khựng lại. hắn quay đầu, thấy jihoon đứng im một chỗ không chịu đi. khó hiểu tiến lại gần, đưa tay xoa nhẹ một bên má đỏ lên vì lạnh, hắn hơi nhíu mày, rõ ràng đã mặc nhiều áo thế mà vẫn bị lạnh. chưa kịp lên tiếng, jihoon đã mở lời trước.

" daniel có muốn đi dạo một chút với em không?"

đi dạo? vào lúc 11 rưỡi đêm? vào cái thời tiết này? hắn nhăn mày, tiếng " không" chưa kịp thốt ra, jihoon đã nắm tay tay hắn áp lên má em, em chớp mắt.

" được không? chỉ 15 phút thôi. thật đấy."

daniel lo lắng, đi dạo với em yêu thì thích thật, nhưng sẽ không phải là vào cái thời tiết này, vào khung giờ này, và nhất là trong tình trạng này. nhưng, đã bảo rồi, daniel là người có thể cứng rắn với tất cả mọi người, chỉ trừ jihoon. nếu em muốn, dù có là muốn sao trên trời hắn cũng sẽ tìm cách hái cho em.

biết sao được, ai bảo jihoon là bé xinh yêu của hắn.

" được. vậy chỉ 15' thôi nhé."

" vâng."

jihoon mặt rạng rỡ, reo mừng như một đứa trẻ. em nắm tay daniel toan kéo hắn ra ngoài, chưa kịp bước đi bước nào đã bị hắn kéo lại. này này không được nuốt lời đâu đấy.

một chiếc áo ấm được khoác lên người, là daniel vừa choàng thêm áo cho em, đưa tay đội mũ kín tóc em, hắn chỉnh đi chỉnh lại, cho đến khi chắc chắn rằng jihoon không thể bị lạnh nữa mới thôi.

em vốn đã mặc áo rất dày rồi, nay choàng thêm một chiếc áo bông to nữa, lại còn trùm kín mũ, nhìn trông chả khác gì con gấu.

em bĩu môi, nặng ghê. nhưng mà em thích, vì nó có mùi của daniel.

daniel hài lòng nhìn jihoon bị mình bọc kín mít trước mặt, xong xuôi hắn mới với tay lấy đại một chiếc áo khoác treo trên giá khoác lên người, sau đó cầm tay jihoon nhẹ nhàng đi ra ngoài.

daniel nắm tay jihoon, đút cả tay của cả hai vào trong túi áo to sụ của hắn, rồi mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của em mà cứ thung dung đi dạo. jihoon mỉm cười, thật thích.

đi một lúc lâu thật lâu, lâu đến nỗi đã quá cái thời gian mười lăm phút mấy lần rồi, nhưng jihoon vẫn không có ý định quay về. daniel đã tỉnh từ lâu, không còn cảm thấy mệt nữa. mệt sao được khi mà có bé xinh yêu bên cạnh chứ?

jihoon vừa đi vừa kể.

em kể rằng woojin hôm nay lại tìm anh sungwoon hỏi chuyện có muốn gia nhập xúc xích hồng nữa không, thế là bị anh sungwoon mắng. anh bảo, anh chả gia nhập nữa đâu, chúng mà bắt anh thực tập lâu quá, anh nản rồi.

em kể rằng anh jisung hôm nay fansign bị fan bắt nạt, bảo anh hát bài ca ca rốt, vừa rồi anh còn mếu máo với em rằng, anh sợ cà rốt quá, đến trong mơ anh cũng mơ mai này anh trồng một vườn cà rốt.

series || nielwink || the last day - những ngày sau cuối.Where stories live. Discover now