[CHUYỂN VER ] CÔ VỢ NHỎ NGỌT...

By KhnhKelvin665

15.1K 238 2

Trên thương trường tất cả mọi người đều xem anh là một con mãnh hổ ngoan độc nhất, khí thế bá vương không một... More

Chương 1: Vị Hôn Phu Của Quỳnh Anh
Chương 2: Cô Gái Mạnh Mẽ
Chương 3: Gặp Mặt
Chương 4: Văn Khánh Nổi Giận
Chương 5: Hôn Môi
Chương 6 : Ông Xứng đáng sao?
Chương 7 : Giam Giữ
Chương 8: Em Tưởng Là Mơ
Chương 9: Ôn Nhu
Chương 10: Em Nguyện Ý
Chương 11: Dục vọng
Chương 12: Lần Đầu Tiên Của Em
Chương 13: Khao Khát
Chương 14: Giận Hờn
Chương 15: Em Là Khắc Tinh Của Anh
Chương 16: Ái Tình
Chương 17: Em Hứa
Chương 17: Không Cần Phải Tha Thứ
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Ngoại Truyện 1 : Hối Hận Muộn Màng
Ngoại Truyện 2: Hôn Lễ

Chương 19

489 8 0
By KhnhKelvin665

 
Có điều cô vừa dứt lời thì hai thanh âm mê hoặc lòng người cùng lúc vang lên phía sau lưng họ.

"Phạm đại tiểu thư muốn giết tôi sao?/ Em vừa gọi ai là người phụ nữ của em hả?"

Cả hai cô gái giật mình xoay người lại, đập vào mắt họ là hai người đàn ông cao lớn, mỗi người mang mỗi vẻ đẹp riêng, đứng chung một chỗ, khí chất lấn át tất cả mọi người trong nhà hàng. Chỉ thấy hai cô gái ngạc nhiên cứ thế nhìn chằm chằm họ.

Văn Khánh nhìn biểu hiện phát ngốc của người yêu mà cưng chiều bước tới kéo cô đứng dậy.

"Anh... anh..."

"Đi nào, anh dẫn em đến một nơi." - Văn Khánh dịu dàng với mỹ nhân tỏng lòng rồi ngước lên nháy mắt Ngô Trọng Thành.

"Nhưng... em còn đang ăn trưa... anh..." - Khởi My khó xử nhìn Q.Anh. Chỉ thấy cô gái này nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị ra tay nghĩa hiệp dành lại "người thương".

Nhưng Q.Anh chưa kịp hoàn thành ý nguyện thì Ngô thiếu đứng bên cạnh nhanh tay túm lấy cổ tay cô kéo lại. Liếc mắt trừng cô.

"Em còn muốn làm ra hành động quái dị nào nữa hả?"

"Quái dị cái đầu anh. Buông ra, tôi phải đi cùng My My." - Q.Anh hung hăng trừng mắt với Ngô Trọng Thành, tuy có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh nhưng My My của cô a~, cô còn chưa trò chuyện xong mà.

"Đừng bước bỉnh nữa, cô ngốc. Khánh có chuyện muốn làm cùng cô ấy." - Lúc này Q.Anh mới quay sang Văn Khánh đang đứng bên cạnh, ôn nhu vuốt ve bàn tay Khởi My. Cô vô tình phát hiện tình cảm nồng đậm trong đôi mắt người đàn ông này dành cho Khởi My.

Q.Anh thôi giãy giụa, nói tạm biệt chị em tốt rồi trơ mắt nhìn hai người họ rời đi. Lúc này cô bỗng phát hiện ra, hai con người đó sánh vai bên nhau thật hoàn hảo vô cùng.

Khóe mắt ẩm ướt, Q.Anh quay sang Ngô Trọng Thành vẫn còn bên cạnh.

"Có vẻ như lần này, My My sẽ được hạnh phúc."

NGÔ trọng Thành nho nhã đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, chỉ cười không nói gì. Anh biết rõ, người đàn ông kia một khi đã yêu thì có lẽ chính bản thân anh cũng không biết sẽ thế nào.

~

Trong xe, Khởi My bực bội nhìn người đàn ông mặt không thay đổi đang chăm chú lái xe bên cạnh. Cô tức giận thế này mà anh ta hoàn toàn không có một chút phản ứng a~

"Sao nào, đang giận anh, hữ?" - Văn Khánh buồn cười quay sang nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ửng đỏ lên vì giận của cô.

"Sao có thể vô lí như vậy chứ? Em còn rất nhiều chuyện muốn nói với Anh Anh a~" - Cô quay mặt đi không thèm nhìn anh.

Văn Khánh đưa một tay qua nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đưa lên môi hôn nhẹ. Khởi My xấu hổ nhanh chóng rút tay về.

"Cô gái kia lưu manh như vậy, anh sao có thể để em ngồi lâu với cô ấy, lỡ như lây nhiễm tính khí ấy thì anh phải làm sao đây?"

"Anh... anh có nói ngược không vậy? Lưu manh sao..." - Khởi My phụt cười trước câu nói hóm hỉnh của anh. Q.Anh tuy có cứng rắn, mạnh miệng nhưng hoàn toàn không thể "lưu manh" như anh nói a~

"Cô ta nói chuyện hổ báo như thế đấy. Cũng có tên biến thái như Ngô Trọng Thành mới có thể yêu cô ấy." - Anh lộ vẻ mặt khó hiểu.

"A~ Nhắc mới nhớ, sao anh và Ngô  Trọng Thành cứ dính lấy nhau như sam vậy hả?" - Khởi My nghiêng đầu suy nghĩ, như phát hiện ra gì đó, mắt cô sáng lên mở to nhìn anh đầy ám muội.

"Sao lại nhìn anh như vậy?"

"Có phải hai người... hai người..." - Cô chưa kịp nói hết, chỉ nghe âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường, chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Đang lúc Khởi My chưa kịp hoàn hồn, Văn Khánh nghiêng người qua kéo cô vào lòng, hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra những điều kì dị kia. Giống như trừng phạt, vừa ôn nhu vừa mãnh liệt. Anh đưa lưỡi vào cái miệng khẽ mở ra của cô, cùng chiếc lưỡi thơm tho của cô quấn quít lấy nhau. Anh hút cạn mật ngọt trong miệng cô, phát ra những âm thanh ái muội khiến người ta phải mặt đỏ tim đập.

Không biết qua bao lâu, cô vô lực xụi lơ trong lòng anh. Khí lực như bị rút cạn sau nụ hôn nóng bỏng đó, khuôn mặt Khởi My đỏ ửng như một quả anh đào chín. Cô xấu hổ không dám ngước mặt lên, vùi sâu vào lồng ngực rắn chắc của anh.

"Còn dám có những suy nghĩ không đứng đắn kia nữa không?" - Văn Khánh nghiêm nghị nhìn cô.

Khởi My yếu ớt lắc mạnh đầu, tha cho cô đi. Chỉ là đùa, hoàn toàn là đùa thôi mà.

Anh mỉm cười, nụ cười rất đẹp khiến cô ngẩn ngơ cứ thế như bị cuốn vào vẻ đẹp của anh.

Sau khi cô ổn định hơi thở, anh mở cửa xe, dắt cô bước vào một trung tâm mua sắm lớn.

"Anh dẫn em đến đây làm gì ạ?" - Khởi My chậm chạm theo anh bước vào. Nhìn anh vun một xấp thẻ vàng lên quầy quản lí.

Rất nhanh, một người đàn ông trung niên cung kính bước ra đứng trước mặt hai người.

"Nguyễn thiếu đại giá quang lâm, không biết hôm người ngài muốn mua gì?"

"Đem ra những mẫu quần áo mới nhất hiện nay cho cô ấy thử." - Anh quay sang cô, mỉm cười. - "Em chọn những gì mình thích đi".

Quản lí vui vẻ nhưng bắt được rùa vàng, vội vàng phân phó nhân viên đem ra những mẫu mới nhất, đẹp nhất.

"Nhưng em có quần áo rồi mà anh." - Nhìn đống quần áo trước mặt, Khởi My choáng váng đầu óc.

"Ừ. Những thứ đó đều ở nhà cha em, chúng ta không cần nữa. Chúng ta mua cái mới, được không?" - Nhìn anh nhẹ nhàng săn sóc như thế, cô làm sao có thể khước từ đây. Khởi My e thẹn gật đầu. Văn Khánh rất hài lòng với phản ứng của cô, anh yêu thương ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng.

Văn Khánh chọn cho cô một bộ váy liền thân màu xanh lam thanh mát, chất liệu vải voan mềm nhẹ rất thích hợp với mùa này.

"Em vào trong thử cho anh xem đi."

Khởi My ngoan ngoãn vào phòng thay đồ. Còn anh, quay sang bên cạnh chọn đồ trang sức cho cô. Làm người phụ nữ của Văn Khánh anh, người đi cùng anh đến suốt cuộc đời, anh làm sao có thể để cô chịu thiệt thòi đây.

Sau khi chọn cho cô một bộ trang sức ánh kim lấp lánh, anh quay lại bỗng sững người nhìn người con gái trước mặt.

Dưới làn váy mỏng manh, Khởi My xinh đẹp động lòng người đang e thẹn trước mặt anh. Da của cô trắng nõn nà, kết hợp với màu sắc váy thật nổi bật. anh cất bước lại gần, vòng tay sửa lại thắt lưng cho cô. Nhìn cô gái của mình thanh lệ thoát tục, anh kiềm lòng không được cuối đầu hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

Khởi My ngượng ngùng áp mặt lên vai anh, ôm lấy anh nói nhỏ.

"Cái này đắt lắm đó anh." - Giọng nói ngọt ngào kề sát bên tai, toàn thân Văn Khánh nóng ran lên, dưới thân nhanh chóng phản ứng.

Chết tiệt. Đưa cô đi mua quần áo rõ ràng là một quyết định sai lầm mà. Văn Khánh liếc nhìn quản lí bảo ông ta gói tất cả những thứ này mang đến biệt thự của anh. Rồi trước ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ của mọi người, anh nhanh chóng bế ngang cô rời đi.

Continue Reading

You'll Also Like

11.1K 1.2K 33
Em chỉ là một con nhóc
94.6K 505 10
Lưu ý: Bìa truyện có chút thay đổi để tránh bị web gõ đầu nha mấy ní 🥲 + Cứ đọc đi, không có não đâu 🤣 + Chỉ có xôi thịt thôi, vẫn như những lần tr...
87.2K 10.4K 83
Truyện lắm hint vler dịch cho zui:))) 13 chương đầu do ngại dịch lại nên mình tham khảo bản dịch mạng của TheSun Fansub... Bản dịch đăng trên wttp v...
55.3K 4.5K 53
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói]. Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực! Đẫm máu và tàn bạo. Điên cuồng và...