TÌNH YÊU BÁ ĐẠO: TRIỀN MIÊN V...

By karry199999

68.6K 950 30

Tác giả:Thiên Diện Tuyết Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:diendanlequydon Trạng thái:Full Truyện Tình Yêu Bá Đạo: Tr... More

Chương 1: Hành hạ điên cuồng
Chương 2: Ông theo dõi cháu?
Chương 3: Chỉ một đêm từ một cô gái trở thành một người phụ nữ!
Chương 4: Thống hận đàn bà, ghét nhất sự phản bội!
Chương 5: Đi làm ở quán bar
Chương 6: Tìm người
Chương 7: Là cô?
Chương 8: Phải trả giá gấp đôi !
Chương 9: Ánh mắt như hổ như sói!
Chương 10: Từ nay về sau, cô là người phụ nữ của tôi!
Chương 11: Là người phụ nữ của anh, những kẻ khác không dám nhúng chàm
Chương 12: Thấy máu lại ngất, người phụ nữ này cư nhiên thấy máu là ngất?
Chương 13: Giậu đổ bìm leo
Chương 14: Cút ngay, đừng chạm vào tôi
Chương 15: Xấu hổ!
Chương 16: Người phụ nữ của tôi đương nhiên là ở nhà của tôi
Chương 17: Ông cụ nhà anh rất hung dữ có phải không?
Chương 18: Không thể để cô gái đó là cháu dâu của Mộ gia
Chương 19: Cô nói sai cái gì sao?
Chương 20: Cư nhiên lại mang thai
Chương 21: Không cút, coi chừng bị ăn đạn!
Chương 22: Nhận nuôi ở cô nhi viện sao?
Chương 23: Ngải Tuyết đến nước Đức?
Chương 24: Cô ấy bị anh làm hại còn chưa đủ thảm sao?
Chương 25: Ba ngày sau, anh muốn thấy được cô
Chương 26: Không cần tôi chịu trách nhiệm sao?
Chương 27: Khi lên chức ba, anh lại cảm thấy tuyệt vời đến thế!!!
Chương 28: Người phụ nữ ngốc, ăn cơm cũng để bị nghẹn như vậy!
Chương 29: Sáng sớm, không thể an phận một chút sao?
Chương 30: Cô gái kia là ai ?
Chương 31: Cơn tức giận của Thượng Quan Tử Uyển
Chương 32: Mắc như vậy, chẳng lẻ thức ăn đẻ ra vàng
Chương 33: Ai biểu anh giành ăn với tôi!
Chương 34: Đâu mới là con người thật của anh?
Chương 35: Hộp đêm liên tiếp bị đập phá!
Chương 36: Đại ca đã dặn, cô chỉ có thể ở nhà
Chương 37: Anh rất bá đạo
Chương 38: Có lợi đó
Chương 39: Mộ Dung Kiệt, anh điên rồi?
Chương 40: Động thai khí
Chương 41: Đi dạo phố
Chương 42: Thừa dịp cháy nhà hôi của
Chương 43: Bữa tiệc (1)
Chương 44: Bữa tiệc (2)
Chương 45: Bữa tiệc (3)
Chương 46: Bữa tiệc (4)
Chương 47: Quý tử hiên
Chương 48: Phụ nữ chỉ là đồ chơi!
Chương 49: Tự mình đa tình !!!
chương 50 đến chương 55
Chương 56 đến chương 60
chương 61 đến chương 65
CHƯƠNG 66 ĐẾN CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71 ĐẾN CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76 ĐẾN CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81 ĐẾN CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86 ĐẾN CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91 ĐẾN CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96 ĐẾN CHƯƠNG 100
chương 101 đến chương 105
CHƯƠNG 106 ĐẾN CHƯƠNG 110
CHƯƠNG 111 ĐẾN CHƯƠNG 115
CHƯƠNG 116 ĐẾN CHƯƠNG 120
CHƯƠNG 121 ĐẾN CHƯƠNG 125
CHƯƠNG 126 ĐẾN CHƯƠNG 130
CHƯƠNG 131 ĐẾN CHƯƠNG 135
CHƯƠNG 136 ĐẾN CHƯƠNG 140
CHƯƠNG 141 ĐẾN CHƯƠNG 145
CHƯƠNG 146 ĐÊN CHƯƠNG 150
CHƯƠNG 151 ĐẾN CHƯƠNG 155
CHƯƠNG 156 ĐẾN CHƯƠNG 160
CHƯƠNG 161 ĐẾN CHƯƠNG 165
CHƯƠNG 166 ĐẾN CHƯƠNG 170
CHƯƠNG 171 ĐẾN CHƯƠNG 175
CHƯƠNG 176 ĐẾN CHƯƠNG 180
CHƯƠNG 181 ĐẾN CHƯƠNG 185
CHƯƠNG 186 ĐẾN CHƯƠNG 190
CHƯƠNG 191 ĐẾN CHƯƠNG 195
CHƯƠNG 196 ĐẾN CHƯƠNG 200
CHƯƠNG 201 ĐẾN CHƯƠNG 205
CHƯƠNG 206 ĐẾN CHƯƠNG 210
CHƯƠNG 211 ĐẾN CHƯƠNG 215
CHƯƠNG 216 ĐẾN CHƯƠNG 220
CHƯƠNG 221 ĐẾN CHƯƠNG 225
CHƯƠNG 226 ĐẾN CHƯƠNG 230
CHƯƠNG 231 ĐẾN CHƯƠNG 235
CHƯƠNG 236 ĐẾN 240
CHƯƠNG 241 ĐẾN CHƯƠNG 245
CHƯƠNG 246 ĐẾN CHƯƠNG 250
CHƯƠNG 256 ĐẾN CHƯƠNG 260
CHƯƠNG 261 ĐẾN CHƯƠNG 265
CHƯƠNG 266 ĐẾN CHƯƠNG 270
CHƯƠNG 271 ĐẾN CHƯƠNG 275
CHƯƠNG 276 ĐẾN CHƯƠNG 280
CHƯƠNG 281 ĐẾN CHƯƠNG 285
CHƯƠNG 286 ĐẾN CHƯƠNG 290
CHƯƠNG 291 ĐẾN CHƯƠNG 295
CHƯƠNG 296 ĐẾN CHƯƠNG 300
CHƯƠNG 301 ĐẾN CHƯƠNG 307

CHƯƠNG 251 ĐẾN CHƯƠNG 255

366 2 0
By karry199999

Chương 251: Ngải Tuyết và Kiệt có quan hệ máu mủ sao?

  "Ông là ba của Tử Hiên, Tử Hiên là em trai của Mộ Dung Kiệt, cho nên Ngải Tuyết...."

Ngải Tuyết chợt nâng đầu lên, khoảnh khắc đó trái tim cô như ngừng đập? Sao có thể?

"Không không không, Ngải Tuyết và Kiệt không có quan hệ máu mủ, thật ra thì ba cũng chỉ là con rể nhà Mộ Dung, cũng không phải con cháu trong nhà, vì vậy, Ngải Tuyết và Kiệt không có chung huyết thống ." Nếu như có, cả đời ông cũng không tha thứ cho mình.

Ngải Tuyết nhất thời thở phào, trái tim dâng lên một tia xúc động, quay đầu ôm chặt lấy Kiệt

"Huhu, em không bị ba bán đi, em không phải là đứa trẻ không ai thương, Kiệt, em không phải." Trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, cô còn tưởng rằng mình bị ba bán cho người khác.

Nhưng thì ra không phải "Thật sự em không bị bán mất"

"Tất nhiên, anh luôn yêu thương em, bảo bối của anh sao có thể tùy tiện để người ta bán, ngoan, đừng khóc, chúng ta nên cảm thấy vui mừng, ngoan"

Ôm chặt cô vào lòng, bảo bối của anh cứ như vậy mang cảm giác bất an suốt thời gian qua, đúng là do anh quá bất cẩn.

"Thật ra em là con riêng của người ta, huhu kiếp trước em đã làm nên tội gì, cứ như tình tiết trong tiểu thuyết đều áp đặt lên người em, Kiệt, sao lại như vậy chứ? Tại sao để em gánh chịu nhiều như thế, em không muốn."

Ngải Tuyết rúc trong ngực anh khóc như đứa trẻ, khóc đến hoa mắt choáng váng đầu óc, toàn thân trút hết sực lực, ngất xỉu trong lòng anh.

"Bảo bối, khóc như vây là đủ rồi sau này cấm em khóc thêm lần nào nữa, anh đưa em đi nghỉ ngơi." Đặt nụ hôn dịu dàng lên trán cô, giống như đang nâng niu quý trọng tác phẩm nghệ thuật của mình.

  "Vi Vi" Kỳ Hạo nhìn mắt Ngải Tuyết vì khóc mà sưng bụp, tim cũng đau đớn theo.

"Tự các người giải quyết đi, tôi đưa cô ấy về."

"Tôi đi cùng anh." Lời Kỳ Hạo nói tỏ vẻ xin anh đồng ý.

Kiệt không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Hai cha con Quý Hằng đứng lặng tại chỗ mắt nhìn mắt, Quý Hằng ảo não, Tử Hiên ưu thương xen lẫn tức giận. Nhìn người đàn ông trước mặt mình gọi tiếng ba mấy chục năm thật không thể tin được.

"Tử Hiên"

Bực tức xoay người rời đi, không để tâm lời ông nói, phóng xe điên cuồng trên phố để phát tiết cơn giận.

Sau đó một mình đứng giữa quảng trường nhìn kẻ đến người đi, rồi lững thững hoà mình vào đám người đông đúc đó.

Anh không hình dung được tâm trạng của mình vào giờ phút này, càng không biết nên dùng biểu cảm gì đối với Ngải Tuyết. Yêu thương hay căm giận.

Lúc trước phụ nữ đối với anh chỉ là món đồ chơi, nay lại thật lòng thật dạ yêu một ngươi phụ nữ, nhưng đâu ai khác là chị dâu của mình, càng nực cười hơn chính là từ chị dâu lại biến thành em gái cùng cha khác mẹ.

Ngay lúc đó, anh chỉ muốn vọt xe chạy đi thật nhanh, lái xe như điên ở trên đường.

  Chương 252: Cô cảm thấy với nhan sắc của cô, cô có thể ở bên cạnh tôi bao lâu ?

  Trên đường kẻ đến người đi, kẻ vui mừng người đau thương, người thì có đôi có cặp, người thì cô đơn đi một mình xuôi trong dòng người tấp nập, chỉ có một bóng dáng đau thương nổi trội trong đó.

Bây giờ đối với Tử Hiên mà nói, thế giới đã bất động, dường như cái gì cũng không nghe không thấy, càng muốn chôn lấp những gì mình biết để nó phai mờ không tồn tại.

Xa xa, Thang Tiệp cứ như vậy đứng nhìn anh, anh đau thương! Cô càng đau thương hơn!

Hai người đứng ở trên đường, anh nhìn mọi người, cô chỉ nhìn mỗi anh.

Đứng cho đến trời sập tối, người trên phố thưa thớt dần, anh mới nhấc chân bước về phía xe của mình.

Mới sải được hai bước, chân vì đừng lâu nên tê cứng khiến anh ngã quỵ trên đất, ánh mắt Thang Tiệp hoảng hốt, vội vã chạy về phía anh, nhưng cô cũng đâu tốt hơn anh, cũng tê nhức cả chân.

Phải nán lại xoa bóp một lúc mới đi lại .

"Đừng đụng tôi!"

"Khuya lắm rồi" Thang Tiệp hơi sợ rút tay về.

"Ai cho cô theo dõi tôi, cô tới để thương hại tôi? Hả?" Tâm tình của anh đã kìm nén nãy giờ, thật khó chịu.

"Không phải"

  Tử Hiên lườm cô rồi đứng dậy trở về xe, bóp kèn 'Tin Tin' hướng đến cô gái đang ngẩn ngơ phía trước.

Khóe miệng Thang Tiệp nhếch lên, ngồi vào ghế kế bên người lái, yên lặng nhìn anh, không nói gì, trước sau vẫn giữ nét thụy mị, kiều diễm.

Xe chạy đến biệt thự liền dừng lại ra hiệu bảo cô tự xuống.

"Không đi vào sao?" Thang Tiệp hỏi lại.

"Tôi muốn yên tĩnh một thời gian."

"Đừng, anh im lặng nãy giờ em đều không có quấy rầy hay làm phiền anh, em biết hiện tại trong lòng anh rất khó chịu, vì vậy cho em ở bên cạnh chia sẻ cùng anh được không?" Cô rất ngạc nhiên khi Ngải Tuyết và anh trở thành anh em với nhau.

Ánh mắt Tử Hiên chứa đầy sự phức tạp, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói "Xuống xe! ! !"

Mắt Thang Tiệp đỏ hoe, cắn chặt cánh môi anh đào "Tử Hiên, chắc anh cũng biết tình cảm của em dành cho anh, nhưng em không mong ước xa vời là anh sẽ đồng ý, tuy nhiên anh đừng né tránh hay đẩy em ra khỏi cuộc đời anh có được không?"

"Cô biết rồi cũng tốt, tôi thay phụ nữ còn hơn thay áo, cô cảm thấy với nhan sắc của cô, cô có thể ở bên cạnh tôi bao lâu?"

Lời nói của Tử Hiên hơi mơ hồ, để Thang Tiệp nghe lòng sóng dậy cuộn trào.

"Em không biết, nhưng em hiểu, dù là một ngày, em cũng muốn cùng anh đồng cam cộng khổ, cùng tiến cùng lùi, có chuyện gì chúng ta cùng nhau gánh chịu, như vậy không tốt sao?"

Chương 253: Sợ cái gì? Tôi đâu phải là hổ báo

  Thang Tiệp thành khẩn nói, Tử Hiên nắm chặt vô lăng đến mức tay nổi gân xanh.

"Nếu tôi muốn cô làm gì, cô cũng không do dự làm theo, đúng không?"

Thang Tiệp gật đầu, có phải nếu cô đồng ý thì anh sẽ mở lòng đón nhận cô không???

Mắt Tử Hiên sáng quắc, khởi động cơ xe lần nữa, chạy thẳng đến Long Hổ Bang. Kéo Thang Tiệp vào phòng ngủ.

Thản nhiên cởi tây trang và giày ra, Thang Tiệp có ngu cũng biết anh muốn làm gì, thần kinh của cô hơi căng thẳng.

Lòng bàn tay rịn mồi hôi, cố tình ngước nhìn sang chỗ khác, thẹn thùng cúi đầu.

Tử Hiên ngó nhìn biểu hiện của cô, thấy cô đầy mâu thuẫn"Bây giờ cô còn cơ hội để đi."

Thang Tiệp u buồn lúc lâu, lắc lắc đầu lia lịa, cô thích anh nên có cho anh cũng chả nuối tiếc gì.

"Còn đứng ngây đó làm gì?" Đôi mắt Tử Hiên thoáng qua tia thất vọng, anh chỉ muốn dọa để cô đi.

Thang Tiệp cắn môi, xoay người, cởi từng nút áo, mất tự nhiên ngồi ở trên giường, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng.

Trong đầu trống rỗng, mãi đến khi Tử Hiên đè lên người cô, ngón tay nhẹ lướt qua chiếc bra màu đen huyền bí làm cô giật mình đẩy anh"Tử Hiên em sợ"

  "Sợ cái gì? Tôi đâu phải là hổ báo." Chẳng cho cô cơ hội tiếp nhận, bàn tay như luồng điện dò thám hai bên đùi trắng nõn, cơ thể Thang Tiệp căng cứng.


Đôi chân ngọc ngà khép sát lại, hình như rất sợ anh được một bước lấn thêm bước nữa.

Tử Hiên rút tay, nhẹ nhàng thắt ngang chiếc eo thon nhỏ của cô, cánh môi bạc vội áp lên cánh môi anh đào, cả người Thang Tiệp giống như bị điện giật đang bình thường chợt run lên.

Còn chưa kịp phản ứng tiếp anh đã cạy hàm răng cô ra, lưỡi anh luồn vào khoang miệng cô, đầu lưỡi anh nghịch ngợm quấn lấy lưỡi cô, thậm chí nhẹ nhàng cắn lên cánh môi đỏ mọng, Thang Tiệp có chết cũng cắn môi, sợ mình phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ kia.

Ngón tay anh chậm rãi chạy trên da thịt bóng loáng nhẵn nhụi, miệng không rời khỏi người cô, hôn từ vành tai đến chiếc cổ thon dài.

Tử Hiên cởi hết quần áo của cô ra, Thang Tiệp nhanh lấy tay che ngực của mình, anh ngả người đè Thang Tiệp xuống giường.

Miệng hôn lên bắp đùi nhuận bóng, theo bắp chân một đường hôn lên tiếp, Thang Tiệp liên tục khép bắp đùi lại, mông nhếch lên cao.

Toàn thân đều được Tử Hiên hôn qua. Thang Tiệp đã rơi vào lưới tình, đôi tay vô thức ôm Tử Hiên, bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh.

Tay Tử Hiên chạm qua bụng cô, trượt vào nơi thần bí giữa hai chân cô, nhẹ nhàng trêu đùa.

Thang Tiệp mở to mắt, nhìn Tử Hiên rồi mắt từ từ khép chặt, cảm nhận được cỗ ấm áp lấp đầy trong người.

  Chương 254: Sau tất cả, mọi thứ vẫn không thuộc về cô

  Thang Tiệp cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, lúc nhìn Tử Hiên thì trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc lạ thường.

Tử Hiên tách hai chân cô ra, cúi người đem bộ phận cứng rắn từ từ tiến vào nơi sâu thẳm của cô. Anh cảm nhận được sự khít chặt trong cô, nhíu đầu chân mày"Hiện tại hối hận còn kịp."

Thang Tiệp bắt đầu giằng co đấu tranh tâm lý, buổi sáng tránh anh như tránh tà, buổi tối đã chạy lên giường lăn lộn với anh.

"Em không hối hận."

Sau lời nói đó là tiếng kêu đau của Thang Tiệp, đôi tay ghì chặt vào bờ vai của Tử Hiên, cùng lúc đó giọt lệ trực trào rơi, Tử Hiên nhẹ nhàng vận động.

Rốt cuộc Thang Tiệp cũng không gắng gượng được đành phát ra tiếng rên rỉ.

Cả căn phòng tràn ngập mùi vị tình dục, tiếng rên rỉ của Thang Tiệp, tiếng thở dốc của Tử Hiên hòa vào nhau như bản hòa tấu say mê lòng người.

Sau lưng Thang Tiệp có tiếng kêu từ miệng Tử Hiên, nhưng cái tên anh vừa gọi trong khoảnh khắc đó khiến Thang Tiệp phải lạnh người.

Ngải Tuyết là Ngải Tuyết

Ngồi dậy, tát vào mặt anh một bạt tai.

  Ánh mắt Tử Hiên trở nên sát khí "Cô hối hận sao?"


"Không, tôi không hối hận khi cho anh, đó là tôi cam tâm tình nguyện, thế nhưng anh có thể tùy tiện xem tôi trở thành người khác sao? Ngải Tuyết, đó là em gái của anh, Tử Hiên, anh còn là người không?

Tôi sống đến bây giờ cũng chưa bao giờ thấy nhục nhã như lúc này, tận đáy lòng chỉ tiếp nhận mỗi mình anh, còn anh đem tôi trở thành cái dạng gì, nhìn vết đỏ trên giường kìa...."

Thang Tiệp tan nát cõi lòng. Cố gắng mặc quần áo tử tế rồi rời khỏi căn phòng đáng sợ này. Bên ngoài trời mưa như nước trút, nhưng Thang Tiệp vẫn không dừng bước đi, trên mặt không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa.

Tức giận xen lẫn đau lòng, nước mắt xen lẫn nước mưa chảy vào khoang miệng, vừa mặn lại vừa chát, giống như tâm trạng của cô vào giờ phút này.

Lững thững đi trong cơn mưa, phía dưới vẫn còn chút đau bởi sự vận động thể xác lúc nãy, nhưng đâu thể sánh bằng cơn đau trong lòng.

Cô xụi lơ trên đất.Hồi lâu mới gắng gượng về tới biệt thự. Tắm rửa xong, Thang Tiệp mệt mỏi mở ngăn kéo lấy tờ giấy và bút viết vài dòng ngắn gọn cho Ngải Tuyết:

"Tiểu Tuyết, chỗ này đã không còn thích hợp với tớ nên tớ sẽ rời đi. Xin lỗi cậu khi lúc cậu cần có bạn bè ở bên cạnh nhất thì tớ lại bỏ đi như thế. Nhưng tớ chẳng còn cách nào khác, tớ mệt mỏi quá, tớ không muốn nắm giữ thứ vốn không thuộc về mình." Đặt bút xuống, Thang Tiệp thở dài, thu dọn đồ gọn gàng vào vali.

Trực tiếp gọi taxi đi thẳng tới phi trường. Bên trong sảnh chờ đợi, Thang Tiệp rất nuối tiếc quyến luyến, cứ như không nỡ rời khỏi quê hương của mình, càng không muốn để Ngải Tuyết cô đơn và quan trọng hơn là tên xấu xa kia. Sau tất cả mọi thứ cũng không thuộc về cô, cô quyết định buông tay. Cô đâu hèn mọn đến mức cần loại tình yêu đó.

  Chương 255: Son môi

  Trong trang viên, Kiệt luôn canh giữ ở bên giường, Ngải Tuyết ngủ không yên giấc, cứ nhỏ giọng khóc thút thít.Lông mi đều ẩm ướt nước mắt.

Khóc đến nỗi phát sốt, Kiệt đút cô mấy viên thuốc hạ sốt cũng chẳng có chuyển biến tốt gì, giữa ngày hè oi bức, Ngải Tuyết cứ miên man nói.

Kiệt chạm vào cả người cô thì cảm thấy người cô lạnh cóng, gọi điện thoại bảo Tiểu Kiệt đến gấp.

Tiểu Kiệt tinh thông y học, trung tây đều đạt tới đỉnh cao.Nhìn qua thần sắc, kế đến bắt mạch, trong mắt có chút phức tạp.

"Không có gì. Do tâm lý quá kích động, nhất thời không thể chấp nhận được, có thể khoảng thời gian này áp lực quá lớn cộng thêm tâm trạng xấu, ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đônnên nhất thời không chịu được, bây giờ không nên để cô ấy bị đã kích nữa. Phải giữ tâm trạng bình thản, thường xuyên mang cô ấy ra ngoài thư giãn không cần thiết phải trị liệu gì cả."

Tiểu Kiệt rất buồn bực, sao phụ nữ của đại ca cứ bệnh tật miết?

"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi."

Kiệt đưa mắt nhìn cô, trong lòng càng thêm áy náy, đều là lỗi của anh.

Cởi giày vớ, chui vào chăn, gắt gao ôm lấy Ngải Tuyết, lấy nhiệt độ của mình truyền cho cô, đến khi cơ thể Ngải Tuyết từ từ ấm lên, Kiệt mới nhẹ buông ra.

Sáng hôm sau, Ngải Tuyết mở mắt liền thấy Kiệt đang ngủ say, không nhịn được đưa tay chạm lên khuôn mặt được cắt nét rất tỉ mỉ của anh.

Từ lúc cô nhúch nhích Kiệt đã tỉnh dậy, thấy cô đang vui đùa, nên tùy hứng để mặc cô chơi.

Ngải Tuyết thấy anh vẫn nằm im, lá gan càng lớn hơn, láu lỉnh lấy thỏi son bôi lên mặt anh.

Đợi cô bôi đều rồi, Kiệt không chịu đựng nổi nữa muốn lật người đè cô xuống.

  Lần này Kiệt mất kiên nhẫn, miếng thịt béo bỡ đưa đến miệng lại từ chối thì quá có lỗi với bản thân.


Chậm rãi mở con ngươi, Ngải Tuyết hoảng loạng vội giấu thỏi son sau lưng.

Kiệt vừa mở mắt đã trực tiếp đè cô dưới thân"Cơ thể còn chỗ nào không thoải mái?" Đưa tay áp lên trán thấy nhiệt độ bình thường, cả người mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngải Tuyết nhìn đôi môi bạc được thoa son đỏ trông rất buồn cười nhưng không dám cười, nhịn cười đến sắp nội thương.

"Bảo bối, có gì muốn nói sao?"Kiệt nhếch môi cười xấu xa.

Ngải Tuyết suy nghĩ rồi lắc đầu.

"Thật chứ?"Kiệt cạ trán vào trán cô.

Ngải Tuyết lém lỉnh tránh ánh mắt nham hiểm đó"Không có"

"Được rồi."

Cúi người xuống trao Ngải Tuyết nụ hôn mãnh liệt, Ngải Tuyết sợ sắp khóc, trên miệng của anh nhiều son như vậy, huhu chết mất.

"Em biết sai rồi" Ngải Tuyết lập tức bày ra bộ dạng hối lỗi.

"Sai chỗ nào?" Kiệt không nôn nóng, anh muốn từ từ dụ dỗ cô, anh đâu thể ăn miếng thịt này một cách bình thường.  

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 29.3K 41
While moonlighting as a stripper, Emery Jones' mundane life takes a twisted and seductive turn when she finds herself relentlessly pursued by reclusi...
7.2K 185 24
(Time-Travel fic) Naruto had never thought she would end up in the past. Not even the one who caused her to go back had anticipated she'd be dragged...
1.1M 104K 41
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
2.3M 135K 45
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...