CHƯƠNG 121 ĐẾN CHƯƠNG 125

421 7 0
                                    

Chương 121: Không phải ảo giác!

  Ngải Tuyết muốn nhức đầu với cô gái bên cạnh"Được rồi, chơi thì chơi!"

Thang Tiệp nghe Ngải Tuyết đồng ý, vui mừng nhảy cẩn lên chả khác gì con nít được ăn kẹo.

Ngải Tuyết đẩy Thang Tiệp chơi một lát, thấy gương mặt Thang Tiệp vui vẻ, cô cũng tươi cười theo!

"Tiểu Tuyết, tới tớ đẩy cậu!" Thang Tiệp cố ý đi xuống nhường cho Ngải Tuyết lên chơi!

Ngải Tuyết bất đắc dĩ nhún vai, chơi một chút cũng không mất mác gì! Ngây thơ thì cứ ngây thơ đi!

"Chuẩn bị xong chưa?" Thang Tiệp hỏi

"Rồi! ! !"

Thang Tiệp tay dùng sức đẩy, ngay lập tức, một cỗ lực từ sau lưng Ngải Tuyết đẩy cô bay lên cao!

"Ặc, Tiểu Tuyết bay, bay cao!" Thang Tiệp hưng phấn hô to.

Vốn cảm thấy trò này rất trẻ con nhưng thời khắc cơ thể được bay lên cao như lay động cả không trung, từng cơn gió ùa vào lòng cô.

Tất cả phiền não không vui đều bay mất theo cơn gió!

Vui mừng kêu to"Cao hơn chút nữa, cao hơn chút nữa!"

"Được" Thang Tiệp mỉm cười đáp lại!

Xích đu càng bay càng cao, tiếng cười của hai cô càng truyền đi xa! Trong khu trò chơi tràn ngập tiếng cười của hai cô gái, làm mọi người xung quanh vui lây!

Trong đám người đó, có một người đàn ông đứng bất động, đôi môi khêu gợi vẽ lên đường cong, đôi mắt mở to nhìn Ngãi Tuyết xinh đẹp như trong tranh vẽ.

Ngải Tuyết bay lượn trên không trung giống như một con chim nhỏ, càng quyến rũ như một con bươm buớm, cô bay rất cao rất cao, ánh mắt trời mùa thu dịu nhẹ rọi vào người cô, khoảnh khắc đó, cô tựa như một dãy sao băng xẹt qua bầu trời màu xanh, làm mọi người nhìn đến ngây dại!

Trong mắt của anh tràn đầy tưởng tượng xa vời, kia, thật sự là người phụ nữ làm anh ngày nhớ đêm mong!

Buổi sáng, trong công ty người anh nhìn thấy là cô sao?

Trong mắt Tử Hiên lóe sáng, càng không dám tin vào mắt mình!

Có chút ngơ ngẩn đứng nãy giờ nên bắp đùi tê cứng, nhe răng trợn mắt, là thật!

Ngay sau đó khóe miệng nhếch lên, vốn tới đây để nói rõ quan hệ với Lam Tịch Ảnh, không nghĩ tới, lại tìm được cô!

Thực là xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt!

"Ngải Tuyết, Ngải Tuyết!" Tử Hiên vừa gọi kêu vừa chạy như điên!

Trên không trung Ngải Tuyết mở to mắt, có người gọi cô?Giọng nói rất quen thuộc!

Giật mình quay đầu tìm kiếm chung quanh, cơ thể ngồi không yên vặn qua vẹo lại, đột nhiên, sức lực trên tay buông lỏng, cả người Ngải Tuyết ở trên xích đu nhất thời bay xuống đất!

Xung quanh đầy tiếng kêu sợ hãi, càng dọa người đẩy xích đu - Thang Tiệp! 

Chương 122: Mất trí nhớ 

  Bên trong bệnh viện, Tử Hiên và Thang Tiệp lo lắng đi đi lại lại dọc hành lang.

Đôi mắt Tử Hiên đỏ bừng, Thang Tiệp nhỏ giọng nức nở!

"Lần này làm sao bây giờ?Ngải Tuyết không sao chứ, từ trên cao té xuống như vậy, chắc bể đầu mất!" Thang Tiệp thấp thỏm lo âu, nếu Tiểu Tuyết của cô bị như vậy, cô sẽ ân hận đến chết.

"Câm miệng, ai cho cô đẩy cô ấy cao như thế?Lại không có phòng hộ, không biết nguy hiểm sao!"Tử Hiên nhìn Thang Tiệp rống to.

Thang Tiệp chu mỏ uất ức, chuyện lần này cô sai rồi, là cô lôi kéo Tiểu Tuyết chơi xích đu!

Tử Hiên ảo não đập đầu vào tường, chính anh cũng thế, nhìn thấy cô bay cao như vậy, anh còn kêu to, phân tán sự chú ý của cô!

Thang Tiệp nhìn Tử Hiên nóng nảy không nhịn được tò mò hỏi"Anh là gì của Tiểu Tuyết nhà tôi? Là bạn bè hay bạn trai"

Tử Hiên lườm cô một cái, trong lòng không cầm được rung động một chút.

Bạn bè hay bạn trai, câu hỏi dễ trả lời như vậy, nhưng có vẻ khó đối với anh, hỏi ngược lại"Cô nói thử xem?"

Mắt Thang Tiệp sáng ngồi"Bạn trai sao? Oa, không nghĩ tới Tiểu Tuyết có bạn trai xinh đẹp như vậy!"

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO: TRIỀN MIÊN VỚI ĐỆ NHẤT PHU NHÂNWhere stories live. Discover now