CHƯƠNG 256 ĐẾN CHƯƠNG 260

372 4 0
                                    

Chương 256: Em sai ở chỗ nào?

  Ngải Tuyết nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ nhìn anh"Đúng đó?Em sai chỗ nào?"

Khóe miệng Kiệt nhếch lên, anh thề với trời, hiện tại vẻ mặt của Ngải Tuyết chả khác gì tên côn đồ.

Dùng đôi mắt tinh tường quét qua người cô, thần sắc rất bình tĩnh.

"Lỗi của em là mới sáng sớm đã đi quyến rũ người đàn ông sinh lý bình thường đây."

Ngải Tuyết vờ ngu ngốc nhìn anh, trong mắt mang theo vài phần vô tội vạ"Em thề. Em không có làm."

"CÓ, mỗi phút mỗi giây em đều làm trò mánh khóe với anh, còn không thừa nhận." Kiệt dùng ngón tay véo mũi cô, phải cưng chiều nhiều một tí.

Ngải Tuyết hun hun mũi, đẩy anh ra"Anh Hạo đâu?"

"Ở phòng khách, đoán chừng còn chưa thức dậy, em muốn ngủ thêm một lát không?"

"Thôi đi, anh cho rằng anh Hạo cũng giống anh à, ngủ tới mặt trời lên đỉnh mà mông vẫn chưa nhích khỏi giường!Anh Hạo ngủ ở phòng nào?"Ngải Tuyết hơi kinh ngạc, nhớ không lầm thì anh Hạo rất ghét Kiệt thì phải?

"Ừ, ngày hôm qua đi về cùng anh ."

Ngải Tuyết tức tốc mặc quần áo, còn chưa sửa soạn chỉnh chu đã bay vọt ra ngoài.

  "Em chạy đi đâu?" Kiệt thấy Ngải Tuyết rời giường, cũng không muốn ngủ nữa, ngay sau đó rời giường rửa mặt đi xuống lầu theo.


Ngải Tuyết nghe dì Dư nói anh Hạo đang ở phòng bếp, rón rén đi tới.

"Hù! ! !"

Từ lúc cô bước vào Kỳ Hạo đã nhận ra, nhưng đành miễn cưỡng phối hợp theo run tay hốt hoảng, xoay người vỗ ngực một cái"Nha đầu, em dám dọa anh! ! !"

Ngải Tuyết che miệng cười hả hê."Anh nấu món gì à? ? ?"

"Cháo bắc thảo, món em thích đấy."Kỳ Hạo nhìn Ngải Tuyết chẳng khác gí mấy, cảm thấy yên tâm hơn nhiều.Nha đầu này, chỉ giỏi che dấu tâm sự của bản thân, một khi cô không muốn bày tỏ, ai cũng đừng hòng biết được cô đang nghĩ gì.

Ngoài mặt Ngải Tuyết tươi cười hoạt bát, đôi lúc cũng có ầm ĩ với anh vài câu, nhưng đây là điều anh lo lắng nhất, vì đâu biết được cô phải chịu nhiều khổ sở trong lòng như thế!!!

"Chỉ có anh là thương em nhất! ! !" Ngải Tuyết hít mùi thơm của thức ăn, tận đáy lòng biết ơn anh.

"Tiểu Tuyết, em và Mộ Dung Kiệt? ? ?" Ánh mắt Kỳ Hạo phức tạp, chẳng biết nên nói từ đâu.

Ngải Tuyết giật mình, hơi ái ngại né cái nhìn của Kỳ Hạo.Bối rối một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng "Anh Hạo, anh ghét Kiệt lắm à?"

Kỳ Hạo cau mày"Tại sao anh phải ghét anh ta? ? ?"

  Chương 257: Cô dâu của anh, chỉ mình em

  Ngải Tuyết trợn to hai mắt"Chẳng lẽ anh không hận Kiệt khi ở bệnh viện đẩy mẹ một cái kia? Nếu không phải tại anh ta, có lẽ mẹ đã...." Cô nói tới đây liền im lặng, mỗi lần nhắc lại là vết thương bị cáu xé ra.

Cuối cùng Kỳ Hạo đã hiểu mấy ngày nay Ngải Tuyết rối rắm đau lòng là vì chuyện gì, anh lập tức chê cười cô"Nha đầu ngốc, mẹ của chúng ta mất chẳng có quan hệ gì tới anh ta,chuyện đó anh từng hỏi qua bác sĩ rồi, chính bác sĩ đã nói dù mẹ không bị kích thích cũng không thể giữ lại mạng từ lâu rồi, bởi vì mẹ không còn sức đề kháng để chống cự nữa, bà cố gắng sống qua ngày chỉ mong có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, nhìn thấy em, mẹ mới an lòng ra đi. Việc này không thể trách ai cả."

Tim Ngải Tuyết tắc nghẽn"Anh gạt em, anh rõ ràng là ghét Kiệt cơ mà."

"Phải, lúc đầu anh không ưa gì anh ta, anh cảm thấy anh ta hành sự rất lỗ mãn, nên hơi bất an khi giao em cho anh ta, nhưng bây giờ anh thấy được cái tốt của anh ta rồi, Vi Vi, anh ta đáng để em tin tưởng phó thác cả đời, anh đây chẳng oán trách ai hết,Tiểu Tuyết, em phải buông xuống mọi buồn bã và thù hận trong lòng, chuyện mẹ mất hoàn toàn không liên quan đến thiếu gia Mộ Dung, em cũng đừng hành hạ người ta nữa, có được không?"

"Anh không hận Kiệt, anh thật lòng đồng ý để em sống cùng Kiệt sao?" Ngải Tuyết chưa dám tin vào tai mình, cô cho là anh sẽ nhất quyết phản đối.

Kỳ Hạo nở nụ cười hiền hậu"Anh có bao giờ lừa gạt em sao, anh thật sự không hận anh ta."

Hốc mắt Ngải Tuyết cay cay, nhào vào lồng ngực Kỳ Hạo"Thực ra, từ lâu em đã không oán trách anh ta rồi, có điều em sợ anh còn hận Kiệt nên..., huhu, sao không nói sớm cho em biết chứ?"

Kỳ Hạo vỗ về an ủi cô"Thì ra em luôn nghĩ cho anh, đều do anh không tốt, về sau chúng ta đừng như thế nữa có gì cứ thẳng thắng nói với nhau, sau này chúng ta sẽ là người một nhà sống trong hạnh phúc."

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO: TRIỀN MIÊN VỚI ĐỆ NHẤT PHU NHÂNKde žijí příběhy. Začni objevovat