TÌNH YÊU BÁ ĐẠO: TRIỀN MIÊN V...

By karry199999

68.7K 950 30

Tác giả:Thiên Diện Tuyết Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:diendanlequydon Trạng thái:Full Truyện Tình Yêu Bá Đạo: Tr... More

Chương 1: Hành hạ điên cuồng
Chương 2: Ông theo dõi cháu?
Chương 3: Chỉ một đêm từ một cô gái trở thành một người phụ nữ!
Chương 4: Thống hận đàn bà, ghét nhất sự phản bội!
Chương 5: Đi làm ở quán bar
Chương 6: Tìm người
Chương 7: Là cô?
Chương 8: Phải trả giá gấp đôi !
Chương 9: Ánh mắt như hổ như sói!
Chương 10: Từ nay về sau, cô là người phụ nữ của tôi!
Chương 11: Là người phụ nữ của anh, những kẻ khác không dám nhúng chàm
Chương 12: Thấy máu lại ngất, người phụ nữ này cư nhiên thấy máu là ngất?
Chương 13: Giậu đổ bìm leo
Chương 14: Cút ngay, đừng chạm vào tôi
Chương 15: Xấu hổ!
Chương 16: Người phụ nữ của tôi đương nhiên là ở nhà của tôi
Chương 17: Ông cụ nhà anh rất hung dữ có phải không?
Chương 18: Không thể để cô gái đó là cháu dâu của Mộ gia
Chương 19: Cô nói sai cái gì sao?
Chương 20: Cư nhiên lại mang thai
Chương 21: Không cút, coi chừng bị ăn đạn!
Chương 22: Nhận nuôi ở cô nhi viện sao?
Chương 23: Ngải Tuyết đến nước Đức?
Chương 24: Cô ấy bị anh làm hại còn chưa đủ thảm sao?
Chương 25: Ba ngày sau, anh muốn thấy được cô
Chương 26: Không cần tôi chịu trách nhiệm sao?
Chương 27: Khi lên chức ba, anh lại cảm thấy tuyệt vời đến thế!!!
Chương 28: Người phụ nữ ngốc, ăn cơm cũng để bị nghẹn như vậy!
Chương 29: Sáng sớm, không thể an phận một chút sao?
Chương 30: Cô gái kia là ai ?
Chương 31: Cơn tức giận của Thượng Quan Tử Uyển
Chương 32: Mắc như vậy, chẳng lẻ thức ăn đẻ ra vàng
Chương 33: Ai biểu anh giành ăn với tôi!
Chương 34: Đâu mới là con người thật của anh?
Chương 35: Hộp đêm liên tiếp bị đập phá!
Chương 36: Đại ca đã dặn, cô chỉ có thể ở nhà
Chương 37: Anh rất bá đạo
Chương 38: Có lợi đó
Chương 39: Mộ Dung Kiệt, anh điên rồi?
Chương 40: Động thai khí
Chương 41: Đi dạo phố
Chương 42: Thừa dịp cháy nhà hôi của
Chương 43: Bữa tiệc (1)
Chương 44: Bữa tiệc (2)
Chương 45: Bữa tiệc (3)
Chương 46: Bữa tiệc (4)
Chương 47: Quý tử hiên
Chương 48: Phụ nữ chỉ là đồ chơi!
Chương 49: Tự mình đa tình !!!
chương 50 đến chương 55
Chương 56 đến chương 60
chương 61 đến chương 65
CHƯƠNG 66 ĐẾN CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71 ĐẾN CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76 ĐẾN CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81 ĐẾN CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86 ĐẾN CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91 ĐẾN CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96 ĐẾN CHƯƠNG 100
chương 101 đến chương 105
CHƯƠNG 106 ĐẾN CHƯƠNG 110
CHƯƠNG 111 ĐẾN CHƯƠNG 115
CHƯƠNG 116 ĐẾN CHƯƠNG 120
CHƯƠNG 121 ĐẾN CHƯƠNG 125
CHƯƠNG 126 ĐẾN CHƯƠNG 130
CHƯƠNG 131 ĐẾN CHƯƠNG 135
CHƯƠNG 136 ĐẾN CHƯƠNG 140
CHƯƠNG 141 ĐẾN CHƯƠNG 145
CHƯƠNG 146 ĐÊN CHƯƠNG 150
CHƯƠNG 151 ĐẾN CHƯƠNG 155
CHƯƠNG 156 ĐẾN CHƯƠNG 160
CHƯƠNG 161 ĐẾN CHƯƠNG 165
CHƯƠNG 166 ĐẾN CHƯƠNG 170
CHƯƠNG 171 ĐẾN CHƯƠNG 175
CHƯƠNG 176 ĐẾN CHƯƠNG 180
CHƯƠNG 181 ĐẾN CHƯƠNG 185
CHƯƠNG 186 ĐẾN CHƯƠNG 190
CHƯƠNG 191 ĐẾN CHƯƠNG 195
CHƯƠNG 196 ĐẾN CHƯƠNG 200
CHƯƠNG 201 ĐẾN CHƯƠNG 205
CHƯƠNG 211 ĐẾN CHƯƠNG 215
CHƯƠNG 216 ĐẾN CHƯƠNG 220
CHƯƠNG 221 ĐẾN CHƯƠNG 225
CHƯƠNG 226 ĐẾN CHƯƠNG 230
CHƯƠNG 231 ĐẾN CHƯƠNG 235
CHƯƠNG 236 ĐẾN 240
CHƯƠNG 241 ĐẾN CHƯƠNG 245
CHƯƠNG 246 ĐẾN CHƯƠNG 250
CHƯƠNG 251 ĐẾN CHƯƠNG 255
CHƯƠNG 256 ĐẾN CHƯƠNG 260
CHƯƠNG 261 ĐẾN CHƯƠNG 265
CHƯƠNG 266 ĐẾN CHƯƠNG 270
CHƯƠNG 271 ĐẾN CHƯƠNG 275
CHƯƠNG 276 ĐẾN CHƯƠNG 280
CHƯƠNG 281 ĐẾN CHƯƠNG 285
CHƯƠNG 286 ĐẾN CHƯƠNG 290
CHƯƠNG 291 ĐẾN CHƯƠNG 295
CHƯƠNG 296 ĐẾN CHƯƠNG 300
CHƯƠNG 301 ĐẾN CHƯƠNG 307

CHƯƠNG 206 ĐẾN CHƯƠNG 210

333 5 3
By karry199999

  Chương 206: Tâm tình nha đầu này không tốt, cậu đừng để ý  

  "Chuyện gì?"

"Vi Vi, bên ngoài có người tìm con, có phải bạn trai của con không? Thoạt nhìn có vẻ rất nhiều tiền đây" Diêu Dịch Hàn có bàn tính riêng trong đầu, nếu là bạn trai của Ngải Tuyết, người làm thím như bà cũng không nên bạc đãi đứa cháu này.

Trong tim Ngải Tuyết như lệch đi một nhịp, bạn trai cô? Thoáng một cái đã mấy ngày không gặp anh, những ngày qua bận rộn khiến cô tí xíu nữa là quên đi sự tồn tại của anh.

Nhớ tới mẹ vì anh mà chết, trong lòng của cô liền dâng lên sự oán hận.

Không chút do dự đóng cửa lại"Làm phiền thím đi xuống nói cho anh ta biết, mọi thứ đã kết thúc, sau này không cần tìm cháu nữa!"

"Trời ơi, cái con bé này, cần gì nghiêm trọng thế? Cháu tự đi gặp cậu ta mà nói!"

"Cháu nói rõ rồi, thím đi nói với anh ta dùm, cháu không muốn nhìn thấy anh ta nữa, cho dù chỉ một chút, xin an ta cách xa cháu ra, rời khỏi căn nhà nhỏ này, tránh để giày anh ta bẩn, cháu đây không đền nổi!"

Mộ Dung Kiệt từ ngoài cửa đi tới chỉ nghe thấy toàn tiếng Ngải Tuyết rống giận, tim của anh như ong chích xâu xé từng mảnh.

"Cái đó, thật xấu hổ với cậu, con bé này do mẹ mới qua đời nên tâm tình không tốt, cậu đừng để ý, ha ha...!"

Kiệt cau mày, khoát tay ý bảo bà đi xuống.

Buồn bã nửa ngày, giơ tay lên, gõ cửa. Tiếp tục gõ.

"Cháu nói hết rồi mà, cháu không muốn....." Ngải Tuyết bị quẫy nhiễu quá mức chịu đựng đành kéo cửa phòng ra, những lời nói kế tiếp như kẹt ở cuống họng.

  "Ngải Tuyết, anh"

Phanh ——

Mộ Dung Kiệt mới vừa nói một câu, Ngải Tuyết nhẫn tâm đóng cửa lại.

"Bảo bối, em mở cửa đi, em mở cửa nghe anh giải thích đi!"Mộ Dung Kiệt gấp gáp nói.

"Mộ Dung Kiệt, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi hận anh, tôi hận anh chết đi được!" Ngải Tuyết cắn chặt môi, tại sao anh còn xuất hiện ở trước mặt cô, anh ta sợ mình còn chưa làm mọi chuyện đủ loạn sao?

"Anh biết sai rồi, thật đó, em mở cửa nghe anh giải thích được không?"

"Không có gì phải giải thích."

"Mộ Dung Kiệt, tôi sẽ không tha thứ cho anh, vĩnh viễn sẽ không, không bao giờ tha thứ!" Khóe miệng Ngải Tuyết dâng lên nụ cười lạnh.

Kiệt nhẫn nại, đi xuống kiếm Diêu Dịch Hàn hỏi"Còn cách nào đi vào trong?"

"Theo tôi nhớ thì có, đi theo tôi." Diêu Dịch Hàn dẫn Kiệt đi tới cửa sau, tháo khoen cái chốt ở cửa sau"Ha ha, thiết kế như vậy chủ yếu phòng tránh lúc quên đem theo chìa khóa!"

Mộ Dung Kiệt nhíu mi nhăn mày, đáng chết, nếu như không may gặp phải kẻ cướp, chẳng lẽ phụ nữ của anh đang gặp rất nhiều nguy hiểm sao?

  Chương 207: Phải làm sao em mới bằng lòng tha thứ cho anh?

  Tạm thời cánh cửa này giúp anh, nên anh không so đo.

Nhảy vào cửa sổ, quay đầu dặn dò Tử Mặc "Đợi ở bên ngoài, không có việc gì tuyệt đối không được đi vào."

"Vâng"

Vòng qua một căn phòng, Kiệt thuận lợi đi vào phòng ngủ của Ngải Tuyết.

Trong mắt Ngải Tuyết tràn đầy khiếp sợ xen lẫn tức giận"Sao anh vào được đây?"

"Đại khái em vẫn chưa hiểu rõ thiết kế của căn nhà này, anh đi vào từ cửa sổ." Kiệt nhếch miệng cười, cố gắng kéo Ngải Tuyết vào trong ngực.

Ngải Tuyết né tránh anh như tránh tà, mở cửa, lạnh lùng nói"Nơi này không hoan nghênh anh, mời đi ra giùm."

Mộ Dung Kiệt ngượng ngùng sờ chóp mũi"Anh không biết phải giải thích như thế nào, cùng lắm anh nhận lỗi với em chịu không?"

"Nói xin lỗi? Anh cho rằng lời xin lỗi có thể giải quyết mọi chuyện sao? Vậy tôi giết cả nhà anh, sau đó nói lời xin lỗi anh chấp nhận không?"Ngải Tuyết hừ nhẹ.

  Mộ Dung Kiệt hết lời để nói"Phải làm sao em mới chấp nhận lời xin lỗi của anh?"


"Dù có như thế nào tôi cũng quyết không tha thứ, anh đừng lãng phí lời vàng ý ngọc nữa, mời anh rời đi."

Ngải Tuyết thờ ơ khiến tim Mộ Dung Kiệt đau thắt "Không, anh không đi, em là của anh, phải đi em cũng phải cùng đi với anh."

Ngải Tuyết cười mỉa, vẻ mặt hiện lên nhiều phần chán ghét"Mộ Dung Kiệt, cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ thích anh, miễn cưỡng ở cùng anh chỉ vì anh giải quyết nợ nần thay ba nuôi của tôi, tôi rất biết ơn nên phải báo đáp ân tình của anh, bây giờ, hai chúng ta không ai nợ ai, anh cho rằng tôi còn có thể ở cùng anh sao?"

Mộ Dung Kiệt nắm chặt bàn tay, đáy mắt ánh lên sự ưu thương và giận dữ"Anh không tin, thời điểm ở La Mã, sau khi em khôi phục trí nhớ rõ ràng em nói yêu anh, còn chiếc nhẫn tình yêu kia nữa (chương 152), không phải ai cũng có thể đeo lên được, lúc này em lại nói không yêu anh, em cho rằng anh tin được sao?"

Ngải Tuyết cười lớn, nước mắt từ khóe mắt lăn dài bên má"Tới lúc này tôi cũng chưa từng nghỉ tới thì ra lại có người ngây thơ đến vậy, nhẫn tình yêu hả, khi đó mọi thứ tôi đều không nhớ ra, lấy cái gì yêu anh, ngây thơ vừa thôi, chẳng lẽ ai nói chữ yêu anh liền tin hết sao? Anh nghe cho kĩ đây, tôi không thích anh, tuyệt đối không, anh hài lòng chưa? Trước kia, tôi đối với anh một lòng cảm kích, hiện tại, chỉ một lòng oán hận!"

Ngải Tuyết giơ tay phải tháo chiếc nhẫn thiên sứ ra (chương 43)"Trả lại cho anh, nên đeo cho vợ tương lai của anh đi, còn chiếc nhẫn kia, tôi sẽ nghĩ cách lấy xuống. Anh đi đi."

"Ngải Tuyết, phải làm sao em mới bằng lòng tha thứ cho anh?"

"Anh xin lỗi."Mộ Dung Kiệt khuỵu hai đầu gối quỳ xuống đất, Đôi mắt tràn nước mắt, anh thật sự không thể sống tiếp được nếu mất đi cô.

  Chương 208: Hay ho lắm sao, cái người phụ nữ tàn nhẫn này

  Tử Mặc và Trương Thiên chờ đợi bên ngoài thấy một màn từ cửa sổ như vậy, tất cả đều khiếp sợ nói không nên lời .

Đó là đại ca của bọn họ sao?

Ngải Tuyết bị sốc nặng đứng lặng người, cô biết anh rất yêu cô, tuy nhiên, cô chưa từng nghĩ qua một người cao ngạo như anh có thể quỳ dưới chân người khác, mà còn quỳ ở trước mặt mình?

Trong phút chốc Ngải Tuyết kinh hoảng, nhưng sau đó là vẻ mặt lạnh như băng tỏ ý từ chối người ngoài xâm nhập"Trừ phi, anh chết đi."

Lời nói lạnh nhạt như dao đâm vào tim Mộ Dung Kiệt, nửa ngày sau, mới mở miệng hỏi.

"Có phải, chỉ cần anh chết, em sẽ đồng ý tha thứ cho anh?"

"Đúng! Chỉ cần anh chết, tôi lập tức tha thứ cho anh." Lông mày Ngải Tuyết cau lại, đánh chết cũng không tin người đàn ông này sẽ vì cô mà hi sinh mạng sống của mình.

Mộ Dung Kiệt rũ mắt xuống, trong chốc lát con ngươi phát ra ánh sáng, móc bên túi áo cây súng lục, đặt tại thái dương.

Tử Mặc và Trương Thiên hoảng hốt, đồng thời quát lên"Không! ! !"

Rối rít từ cửa sau chạy vào

  "Đại ca, đừng mà"

"Đại ca! ! !"

Ngải Tuyết ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy súng trong tay anh, tâm phát hoảng chạy vọt tới đỉnh đầu"Anh điên rồi?"

"Anhkhông điên, anh rất nghiêm túc, em không tha thứ cho anh, anh lập tức chết trước mặt em, Ngải Tuyết, anh không tin em độc ác như vậy." Vừa nói vừa muốn bóp cò.

Ngải Tuyết dùng một cước đá cánh tay phải của anh, đánh rớt cây súng từ tay anh, trong lòng rất tức giận, mơ hồ có phần hơi đau lòng, cô liên tục chửi mình rất không có tiền đồ.

"Người đàn ông này hại chết mẹ của mày, mày còn vì anh ta mà đau lòng, Ngải Tuyết, mày không thể như vậy" Cô cố đè nén đau thương trong lòng, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ "Nơi này là nhà tôi, muốn chết thì đi chỗ khác."

Trương Thiên vừa nghe xong hết chịu đựng nổi"Hay ho lắm sao, cái người phụ nữ tàn nhẫn này? Lần đầu tiênđại ca của chúng tôi vì cô mà hạ lòng tự trọng xuống nước đến mức đó cô còn chưa hài lòng, tim cô là sắt đá hả?"

Tử Mặc lôi kéo tay áo Trương Thiên, ý bảo anh ta bớt nói.

"Lôi kéo cái gì? Tôi nói không có sai, anh nhìn đại ca của mình xem, cái gì cũng làm qua, cô còn muốn như thế nào?"

"Trương Thiên! ! !" Trái tim Mộ Dung Kiệt co thắt bắt đầu hít thở khó khăn, cô nói không sai? Tất cả đều vì sự cảm kích, cho nên mới ủy khuất miễn cưỡng đi theo mình, bây giờ, xem như huề, cho nên, cô phải rời đi là đúng rồi !!!

  Chương 209: Xin các người rời đi dùm

  "Xin các người rời đi dùm! ! !" Hốc mắt của Ngải Tuyết đỏ hoe, những lời cô nói lúc nãy ngay cả bản thân mình cũng không tin được, cô sợ, cô sợ Mộ Dung Kiệt nán ở đây thêm chút nữa, cô sẽ không đành lòng chạy tới ôm anh mất.

Anh nhặt chiếc nhẫn thiên sứ bỏ vào túi, đờ đẫn đứng lên, trong đáy mắt một tia sắc thái cũng không có, yên lặng nhìn cô thật lâu, sau đó không nói một lời, xoay người, rời đi.

"Đại ca."

"Đại ca."

Trương Thiên hung hăng trợn mắt nhìn Ngải Tuyết, cho tới bây giờ anh đối với Ngải Tuyết hoàn toàn không có thiện cảm, đại ca thích cô không có nghĩa là anh cũng phải thích, cô độc ác nhẫn tâm như vậy, hành hạ đại ca thành bộ dáng chưa từng thấy này.

Bọn họ vừa đi, Ngải Tuyết xụi lơ trên giường, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Kỳ Hạo mua thức ăn về nhà, xa xa đã nhìn thấy rất nhiều xe dừng ở trước cửa nhà, vừa vặn gặp được người đàn ông hôm trước ở bệnh viện. Trong lòng dâng lên dự cảm không lành, hấp tấp chạy nhanh vào nhà.

"Vi Vi! ! !"

Mở cửa phòng đập vào mắt Kỳ Hạo là hình ảnh Ngải Tuyết yên lặng nằm lỳ ở trên giường, trong lòng như trút được tảng đá nặng, anh cứ ngỡ bọn họ tới bắt em gái của mình.

"Không có việc gì chứ? ? ?"

Ngải Tuyết ngẩng đầu lên, gượng cười rất khó coi, cười không ra cười, khóc không ra khóc"Anh, em đói bụng."

  "Được, anh lập tức làm cho em ăn." Kỳ Hạo yên tâm, vui vẻ đi vào phòng bếp làm cơm, anh không có ý định hỏi Ngải Tuyết vừa xảy ra chuyện gì, thời điểm cô muốn nói tự nhiên sẽ nói.


Trên bàn ăn, Ngải Tuyết mới ăn được vài đũa cơm, liền bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

"Vi Vi? ? ?" Kỳ Hạo lo lắng chạy theo.

"Không sao, em không ăn nữa, muốn đi ngủ một lát!" Ngải Tuyết chưa nói cho anh biết, mấy ngày nay, cô ăn cái gì thì nôn ra cái đó, ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu.

Cô lén lút đi gặp bác sĩ, bác sĩ nói là tâm tình không ổn nên mới thành ra như vậy, chỉ cần để tâm tình thư thái trở lại là được.

"Nghỉ ngơi cho tốt rồi ăn cơm sau."

Lúc ngủ, Ngải Tuyết ngủ không ngon giấc, luôn khóc thút thít, Kỳ Hạo không đành lòng liền đánh thức cô dậy

"Vi Vi dậy, dậy!"

"Anh? ? ?" Ngải Tuyết mở đôi con ngươi đầy hơi nước, trong lòng ưu thương thế nào cũng không đè nén vơi đi được.

"Anh muốn dẫn em đi chơi, không nên suốt ngày tự giam mình trong phòng hoài." Bộ dạng của cô lúc này khiến người nhìn phải đau lòng.

Ngải Tuyết gật đầu, cô nhìn thấy rõ sự lo lắng của anh trai dành cho mình.

  Chương 210: Đặc biệt lắm sao mà còn kêu kể lại

  Trên con đường cao tốc, hai chiếc xe điên cuồng chạy theo một chiếc xe.

Mộ Dung Kiệt đạp chân ga vọt tới mức cao nhất, chạy một đường thẳng, hai chiếc xe đằng sau đuổi theo, Tử Mặc nắm tay lái chạy thật vững, sợ đại ca xảy ra chuyện, Trương Thiên nện một quyền vào ghế xe.

"Hay ho lắm sao, tôi rất muốn bắn một phát cho người phụ nữ không tim đó chết quách đi!"

"Anh chán sống hả, có gan làm thử xem, đến lúc đó đại ca cũng tìm đến người yêu của anh làm như vậy, đừng trách anh em như tôi đây không nhắc nhở trước!" Tử Mặc nhìn mọi việc còn rõ ràng hơn Trương Thiên, đại ca không thể mất đi người phụ nữ đó, coi như hiện tại có hiểu lầm nhỏ đi cũng không tới lượt bọn anh đi xử lí cô ta.

Trương Thiên nhăn nhó khó chịu, trong lòng anh, đại ca là tất cả là trên hết, ai cũng đừng mơ tưởng tổn thương đại ca của anh.

Đôi mắt Mộ Dung Kiệt đỏ ngầu khát máu, trong đầu đều là lời nói vô tình của Ngải Tuyết.

Cô thật sự rất hận anh? Anh chết đi mới nhận được sự tha thứ của cô, ha ha, tha thứ của cô chính là không nghênh đón anh, đuổi anh như đuổi tà vậy sao???

Sống hơn hai mươi năm anh chưa bao giờ cảm thấy thất bại thảm hại như lúc này, người phụ nữ luôn ở bên cạnh mình chỉ vì một lòng cảm kích biết ơn, nay hóa thành một lòng thù hận.

Trời rất biết trêu người. Anh sống tiếp làm gì?

Chết, chết mới có thể lấy được sự tha thứ của cô, đúng, phải chết!

Thình lình anh đánh tay lái, xe ở tốc độ cao đâm vào hàng rào bảo vệ bên vệ đường, lăn xuống sườn núi.

  "Đại ca! ! ! Không......" Khoảnh khắc đó Trương Thiên đập mạnh vào Tử Mặc"Mau, lái mau lên!"


Trương Thiên và Tử Mặc nhìn xe lật dưới mặt đường, rồi lăn một vòng xuống núi.

Hai người dùng sức như chín trâu hai hổ mới kéo Mộ Dung Kiệt ra khỏi xe trong tình trạng hôn mê, máu tươi từ trán anh chảy dài, thời điểm giữa ranh giới cái sống và cái chết Mộ Dung Kiệt cảm thấy, toàn bộ thế giới đều rất yên lặng.

Hai người nhấc anh lên xe, chạy nhanh tới bệnh viện, để lại hiện trường chiếc xe móp méo cùng bao ngón tay chỉ trõ bàn tán.

Bên trong phòng cấp cứu, hàng loạt bác sĩ có kinh nghiệm đều nơm nớp lo sợ. Trương Thiên và Tử Mặc canh giữ ở ngoài phòng cấp cứu. Trương Thiên giương súng lên trên bắn hai phát vang dội muốn xé toát cả bầu trời.

Anh thề, nếu như đại ca chết đi, Trương Thiên anh nhất định chôn người phụ nữ tên Ngải Tuyết kia theo với đại ca.

Khi biết được tin, tất cả lực lượng nồng cốt của Long Hổ bang lần lượt chạy tới bệnh viện, ánh mắt mọi người bao trùm sự lo lắng, hoảng sợ.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Đại ca đã xảy ra chuyện gì?"

"Có phải bị bang phái khác trả thù?"

"Không có gì nghiêm trọng, để tôi yên tĩnh một lát!"Tâm tình của Trương Thiên phiền não không thôi, đặc biệt lắm sao mà còn kêu kể lại, hiện tại cứ nhớ lại cảnh đó anh liền lạnh người.  

Continue Reading

You'll Also Like

14.4K 130 4
Trong tiểu thuyết tổng có một người như thế, hắn có được dung nhan tuyệt thế, tám ngày tài phú, nhưng mà làm phụ trợ vai chính, hắn cẩn trọng không m...
4.6M 290K 106
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...
1.4M 34.8K 47
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...
1.6M 113K 43
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...