[BHTT] Chị có yêu em không ?

By Phong_Cute

228K 7K 179

Một cô bé với ngoại hình con trai yêu thầm cô giáo lạnh lùng của mình. Khôi : Hân, chị có yêu em không ? Hân... More

Mở đầu
Chap 2
Chap 3. Học sinh mới???
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Ko đề
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Thông Báo
Chap 23
...END...
NGOẠI TRUYỆN
^O^
Ngoại truyện 2
(~0~)

Chap 7

6.4K 331 3
By Phong_Cute

Thế là Nó ở với Băng đến hết tuần tất nhiên sáng tuần sau Nó sẽ phải đi học.

Hôm nay Nó với Băng dậy sớm nên đi học cũng rất sớm. Nay Nó diện...à ko Băng kêu Nớ mặc một áo sơ mi trắng tay dài cộng với quần jean đen chung đôi bata đen nốt. Vào trường bọn con gái hò hét kinh khủng.

- Alo...

- Tao nè.

- Mày đi học lại rồi hả ?

- Ừ. Mà mày lên trường chưa, xuống canteen ăn sáng với tao, chị Băng.

- Ok. Tao đang trên lớp mà rủ Chị Ngọc với chị Anh luôn nghe.

- Yes.

- Bye. Xuống canteen trước đi.

- * Tít...tít...*

- Xong chưa ?

Băng hỏi.

- Xong rồi. Giờ mình xuống canteen chờ ba người kia xuống.

Nó kéo tay Băng đi.

- Ba người ???

- Ờ thì chị Ngọc chị Anh Bảo Bảo. Ba người.

Nó giơ 3 ngón tay lên.

- Ờ...ờ...

Xuống tới canteen thì 3 người kia cũng tới luôn.

- Mọi người ăn gì bọn em đi mua ?

Nó với Cậu đứng lên hỏi ba người con gái đang tám chuyện kia.

Chị Ngọc : 1 phần nui xào thịt bò và ly coca.

Chị Anh : 1 phần cơm chiên dương châu cũng ly coca luôn.

Băng : 1 sandwich và ly cacao nóng.

Nó đang ghi lại những gì mọi người nói.

Cậu thì đứng nghe xong nhắc lại cho Nó.

- Èo...mày mạc rồi Bảo à.

Nó coi xong quay qua cười nhếch nhìn Cậu.

- Đâu có...đâu có...MÀY...BAO...MÀ...BẢO...BỐI...NHỈ...Tao chỉ việc bưng đồ thôi. Hahaa...

Cậu vỗ vai Nó.

- Ơ..............

Nó như ko tin nổi những gì Cậu nói.

- Hi sinh đi Bảo Bối a~~

Chị nói.

- Đúng vậy đó.

Cô bồi thêm.

- Nhóc bao đi.

Băng nói.

- Được. Tôi sẽ " hi sinh " để mấy quý cô xinh đẹp đây được một bữa ăn ngon nha.

Nó cười nói.

- GIỎI.

Cả ba đồng thanh cùng nhéo má Nó làm hai bên má nhỏ đỏ lên.

Sau khi ăn xong thì 2 chị đi về phòng mình chuẩn bị dạy học, Băng thì về lớp còn Nó với Cậu cũng về lớp luôn.

.       .          .           .

-  Ô hô tiểu Bảo Bối, bọn ta nhớ ngươi quá.

Cả lớp thấy Nó vô thì lại ôm Nó nói.

- Ahaha...Ta biết các ngươi sẽ nhớ ta mà.

Nó nói tự đắc.

- Ý nay tiểu Bảo Bối đổi style mới hả.

- Ố ồ giờ ta mới để ý nha.

- Đẹp trai thật nhe.

- Chuẩn men nha.

- Đập chai thì có.

Nó đang nghe những lời khen thì Cậu lại chen vô xỉ Nó.

- Nà! Ai ai cũng khen tao sao mày ko khen mà ở đó xỉ tao.

Nó tức nói( tức này ko giống lúc Nó tức giận thật sự ).

- Xì. Trong lớp này chỉ có tao đẹp thôi nghe chưa tiểu Bảo Bối.

Cậu chỉ vào mình tự đắc.

 Cả lớp : Có ai bán xô ko ạ . Chúng cháu đang cần 49 cái ngay và liền bác ơi...

- Tụi mày!!!

Cậu thẹn nói.

- Nà nà...

Nó kêu.

- Gì ? Á....thằng chóóóó......

- *Cạch* 

Đúng lúc đó thì Nàng bước vô. Lớp liền thầm nuốt nước miếng cái *ực* vì ko biết vì sao từ lúc Nó nghỉ 2 ngày tới hết tuần nay, chủ nhiệm khó chịu mà lạnh lùng cực kì. Trời thì nóng 32'C mà ngồi trong lớp cứ như 5'C. Ko biết số phận 2 đứa nó ra sao đây.

Chuyện là lúc nãy Nó lấy phấn trộn với nước ụp dô mặt Cậu thế là...tình cảnh như bây giờ.

Nó ko nhìn Nàng, 1 cái liếc mắt cũng ko thấy. Cậu thì đổ mồ hôi rất nhiều, Cậu biết gần đây chủ nhiệm rất khó tính nga~~

- Lớp trưởng với lớp phó học tập hết giờ lên gặp tôi. GIỜ VỀ CHỖ.

Nàng nói mặt ko cảm xúc làm lớp nổi hết da gà.

- Dạ em xin lỗi cô.

Cậu với Nó nói mà Nó cũng chả nhìn Nàng làm Nàng đang bực càng thêm bực trong đầu nghĩ : em coi 1 tuần ko đi học, đi học đổi bề ngoài mà còn...còn ko nhìn tôi lấy 1 lần...để xem tôi xử em như thế nào...

.            .            .             .

Cậu tự hỏi sao thường ngày học thời gian trôi rất lâu mà hôm nay lại trôi nhanh thế ( định lí thời học sinh a ). Và giờ Cậu và Nó đang đứng trước cửa phòng Nàng. Nó vẫn một mặt ko cảm xúc.

Thấy Cậu cứ chần chờ mãi ko chịu gõ cửa. Nó khó hiểu làm gì sợ Nàng dữ vậy.

- *Cốc...cốc...*

Nó gõ cửa.

Cậu hoảng hồn nhìn Nó thì bắt gặp cái bản mặt ko cảm xúc nghĩ: chắc Nó ko sợ đâu nhỉ vậy thì mình sợ làm gì...

- Thưa cô, tụi em tới rồi.

Lấy lại bình tĩnh Cậu mở lời.

- Ừ. Ngồi xuống đi.

Nàng chỉ hai cái ghế đối diện.

- Dạ.

Hai đứa nói...Nó vẫn ko nhìn Nàng...Nàng càng ngứa gan...

..........

- Khôi mặt tôi khó ưa lắm hay sao mà em ko thèm nhìn vậy...Cái mặt đất đó đẹp hơn tôi sao...

Chịu ko nổi Nàng bức xúc lên tiếng chỉ vào mặt đất vô tội mà Nó nhìn nãy giờ.

Nghe xong Cậu lại muốn cười, chủ nhiệm băng lãnh lại đem mình đi so sánh với mặt đất sao.

- Ko ạ.

Nó hết cách đành ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Nàng. Bây giờ Nàng mới có thể nhìn rõ khuôn mặt Nó vì Nó cứ tránh Nàng nên chỉ nhìn được nửa mặt. Nàng thơ thẩn trước vẻ đẹp này của Nó tự nhiên mặt Nàng đỏ lên.

- Cô sốt hay sao mà mặt cô đỏ vậy cô ?

Nó ân cần để tay lên trán Nàng kiểm tra nhiệt độ.

Hành động bất ngờ của Nó làm mặt Nàng đỏ hơn cà chua nữa kìa.

- Ko có...ko có...Bảo em có thể về được rồi mà sau này đừng ăn nói bậy bạ nữa nhé..vào phòng y tế mặt tạm cái áo khác đi ko lại bệnh đó em...

Nàng bối rối nhanh nhanh đuổi Cậu đi để Nàng xử lí Nó nữa chứ.

- Dạ.....

Ra khỏi phòng, Cậu hoảng loạn: ko lẽ gần đây cô bực mình vì Khôi ko đi học hả ta...còn đỏ mặt vì Nó nữa chứ...thú vị à nha...

Nàng chốt khóa cửa lại rồi cười ranh mãnh lộ hai cái răng khểnh nho nhỏ như một bé mèo leo lên người Nó ngồi.

- Sao thế cô ?

Nó hỏi. Thường thì giờ Nó đã ôm trọn lấy Nàng rồi nhưng...hôm nay Nó ko làm vậy.

- Em còn hỏi sao...trừng...phạt...em...đó...

Nàng vuốt mặt Nó nói vừa gỡ 1,2 nút áo trên cùng đi.

- Em làm gì mà bị phạt ?

Nó ngây thơ hỏi ( cái này Nó ko biết thật nè ).

- Còn ko phải sao...em nghĩ học....em nghĩ học...em nghĩ học....

Nàng nhún nhún trên người Nó.

- Nhưng...mà em có đơn xin phép đàng hoàng...cô đừng....nhún...nữa...đau..em...

Nó nói.

- Thì...thì...em ko nói tôi biết trước đó.....ya...ya...ya...ya...

Nàng càng nhún nhún mạnh hơn trên người Nó cứ như Nàng đang cưỡi ngựa vậy đó.

- A cô...Nhưng mà chúng ta...chúng ta...có...là gì của nhau đâu hả cô ?

Nó buồn bã nói.

-...................

Nghe câu đó, tim Nàng nhói 1 cái đau thật đau rồi biến đâu mất.

- Vậy em về được chưa ? Em cũng ko có nói bậy.

Nó nói vì giờ Nàng đang trên người Nó rồi.

- Chưa...em phải ở lại...với tôi...

Nàng giữ chặt Nó nói.

- Tại sao ?

Nó hỏi.

- Vì...vì....

Đuối lí, Nàng đành tống ra những giọt nước mắt đáng thương để dụ dỗ Nó dù ko biết là có hiệu nghiệm hay ko...và...yeah trời đã ko phụ lòng Nàng, Nó có phản ứng.

- Ơ cô....cô đừng khóc...em...dù ko biết em làm gì sai...nhưng ...mà cô đừng khóc...cô khóc em.....em đau lắm...em xin lỗi....

Nó luống cuống, đó giờ có bao giờ dỗ ai đâu trời. Đành ôm chặt Nàng lại.

- Hức...hức...em...có lỗi với tôi....

Miệng tuy nói vậy nhưng mặt đã vẽ nên 1 nụ cười nham hiểm.

- Em xin lỗi mà...cô đừng khóc nữa nha...* lỗi???mình sai gì sao*.

Nó đành nhận lỗi về phía mình.

- Em biết...hức...mình...sai...hức...gì...

Nàng vẫn khóc " giả " hỏi.

- *Chết mọe...mình chả biết mình làm gì sai????*....

Nó im lặng cố vặn óc IQ vô cực của mình ra suy nghĩ mình đã làm gì có lỗi mà khiến người thương khóc như này.

- Sao ko biết đúng ko !!!

Nàng nín khóc vịn bả vai Nó nói.

- À ừm...thì em đang nhớ.

Nó cố moi móc những gì có thể moi trong não mình.

-*tích..tắc..tích..tắc..* A !!!

Nó vui mừng.

- Nhớ rồi hả?

Nàng cũng vui.

- Do em nghĩ học ko xin phép cô đúng ko. Hihi.

Nó vừa nói vừa cười.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........

Nàng nổi điên cắn mạnh vào một bên vai Nó làm nhỏ hét toáng lên.

- Grừ .....

Nàng liếc Nó một cái rồi leo xuống nói :

- VỀ ĐI. 

- Ơ dạ..nhưng mà....em về đây ạ...

Nó nhìn Nàng rồi chào đi ra ngoài đóng cửa lại.

- Khôi. Cổ làm gì mày mà la to thế. Tao đứng ngoài đây mà nghe luôn nè.

Cậu thay đồ xong, nãy giờ  đứng ngoài đợi Nó về, thấy Nó ra thì hỏi. (Phòng có cách âm mà bên ngoài còn nghe là biết thốn thế nào rồi ha).

- Ahuhu...Đau lắm á....

Nó vạch áo ra cho Cậu xem.

- Uy...Chảy máu luôn rồi kìa...Công nhận lực cắn kinh khủng khiếp thiệt đó...Kakaa..

Cậu nhìn rồi cười ha hả.

Đang cười thì ông thầy Lý lại tới làm nụ cười trên môi Cậu cũng dập tắt.

- Ô hai em làm gì mà đứng trước cửa phòng cô Hân vậy ?

Thầy Lý cười hiền hỏi.

- Bọn tôi làm gì ở đây ông ko cần biết.

Nó lạnh lùng nói.

- Thế à. 

Ổng cười mỉa rồi bước vào phòng.

- Em vào đây làm gì nữa.

Nghe tiếng mở cửa cứ tưởng là Nó biết lỗi rồi nên nói.

- Cô Hân. Anh là Cường đây.

Ổng ngạc nhiên bảo.

- A hả...là thầy à...thầy tìm tôi có chuyện gì thế ?

Nàng ngại ngùng quay lại nói.

- Ừm mà anh có thể mời em tối nay mình cùng ăn tối được ko ?

Nó đứng ở ngoài nghe thầy Lý xưng anh-em với Nàng thì trong lòng trăm phần chua xót nghĩ " thì ra tiến triển đến như vậy rồi à" rồi bỏ đi.

- Xin lỗi. Hôm nay tôi bận rồi. Có thể hẹn khi khác.

Thấy Nó bỏ đi, Nàng cũng ko có hứng.

- Hi hi ko sao đâu. Có thể hẹn khi khác mà. Chào em nha.

Ổng cười rồi đi ra ngoài.

_____________________________________

A hèm...Các bạn đọc truyện nếu thấy hay hãy vote cho Au  nha.....

Ấn vào sao vàng á.


Continue Reading

You'll Also Like

5.3K 728 82
E hèm...tui đã trở lại có ai coen nhớ hông ạ???
612K 52.3K 129
🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt...
4.9K 199 5
Sưu tầm one shot Baek-Jang được dịch thuật từ các tác giả khác Truyện được đăng tải duy nhất tại wp hnRosys, mọi truyện đều sẽ có thoả thuận "cấp phé...
935K 99.5K 102
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...