[BHTT] Chị có yêu em không ?

By Phong_Cute

228K 7K 179

Một cô bé với ngoại hình con trai yêu thầm cô giáo lạnh lùng của mình. Khôi : Hân, chị có yêu em không ? Hân... More

Mở đầu
Chap 2
Chap 3. Học sinh mới???
Chap 4
Chap 5
Chap 7
Ko đề
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Thông Báo
Chap 23
...END...
NGOẠI TRUYỆN
^O^
Ngoại truyện 2
(~0~)

Chap 6

6.4K 290 6
By Phong_Cute

Khi đến bar, Nó cứ ngồi một góc uống từ chai này sáng chai khác. Ko ai dám ngăn Nó cả vì đây là bar do Nó làm chủ.

- Mày uống hơi nhiều rồi đó. Về thôi.

Cậu dựt chai bia trên tay Nó. Lôi Nó dậy.

- Ko. Tao ko muốn về.Tao muốn uống.

Nó dựt lại chai bia tiếp tục uống.

- Mày...vì 1 người con gái ko yêu mình vậy có đáng ko ?

Cậu thở dài nói.

- Tao...Thôi mày về trước đi...Tao muốn yên tĩnh...

Nó ngẫm nghĩ nói.

- Ừ. Tao về, đừng làm chuyện gì ngu xuẩn đấy.

Cậu thực rất lo lắng cho Nó.

- Ừm.

Nó nhìn theo bóng Cậu ra về rồi lại tiếp tục uống. Uống tới nỗi say ko biết trời trăng gì luôn. Nó đứng dậy đi về loạng choạng đụng trúng người con gái kia.

- Ưm...xin lỗi...

Nó nói rồi lăn ra ngủ trên người người ta luôn.

- Ôi nè...cái cậu này.

Cô gái này là Băng người đụng Nó hôm trước. Giờ Nó đụng lại, là một tỷ tỷ trên Nó 1 tuổi. Từ khi đụng trúng Nó, cô đã trót lòng yêu Nó rồi.

- Dậy...dậy đi cậu gì ơi.

Băng vỗ vỗ mặt Nó nhưng mãi ko chịu dậy.Nên cô đành kêu người bưng Nó về nhà.

Về tới nhà Băng, chỉ tới nhà thôi nên Băng phải dìu Nó lên phòng mình :

- Thật tình, người gì đâu nặng dữ vậy...

Quẳng Nó xuống giường Băng phủi tay nói.

- ...Nhìn cũng tội, uống lắm thế chắc nóng lắm hay...hay là mình thay đồ giùm ẻm luôn ha. Mình là người tốt mừ.

Băng nói rồi leo lên bụng Nó ngồi.

- Ưm....

Thấy có vật gì nặng nặng đè lên người mình Nó hơi khó chịu.

Băng bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của Nó ra, mặt nóng bừng bừng. Cởi được nửa phần, lộ ra những khối múi làm Băng thích thú chọt chọt vô. Lấy khăn vắt nước rồi lau mình cho Nó xong lấy đại một bộ đồ mặc vào cho Nó rồi cũng nằm lên người Nó ngủ luôn.

.         .           .            .

- Aaaaa...Mình đang ở đâu đây ?

Mở mắt ra điều đầu tiên Nó cảm nhận được là đầu đau như búa bổ xong lại nhìn xung quanh thấy cảnh vật thật lạ...đây ko phải nhà mình...nhìn xuống lại hoảng hốt hơn nữa bộ đồ hôm qua của mình đã được thay ra...O shit ko phải bị bắt cóc xong...xong bị....

Cắt đứt dòng suy nghĩ của Nó, Băng bưng một tô cháo vào.

- Nè nhóc, ăn chút gì đi.

Băng để tô cháo xuống tủ đầu giường.

- Tôi...Chị...chị là ai ?

Nó hoảng sợ hỏi. Bắt cóc sao lại tốt với ta hả ...định dụ dỗ ta sao...đâu có dễ...

- Chị là người hôm qua đưa nhóc về nhà. Say gì mà ko biết trời đất gì hết lỡ ko phải chị đây thì chắc giờ nhóc đã bị bán qua Trung Quốc rồi nha.

Băng cười tươi nói.

- Cảm...cảm ơn chị nhiều.

Nó ngại ngùng đỏ mặt.

- Ủa mà ai thay đồ giúp em vậy ?

Nếu mà Nó ưa ai thì xưng hô cũng thay đổi.

- Hì hì. LÀ...CHỊ...ĐẤY...

Băng cười nham hiểm.

- Chị...chị đã thấy những gì rồi.

Nó đỏ mặt.

- Hở...Em nghĩ chị thay hết bộ thì thấy gì rồi a~~ Tất nhiên là sạch sành sanh rồi.

Băng đắt ý nói.

- !!!

Nó ngượng.

- Mà...thôi em ăn cháo đi cho đỡ mệt.

- Nhưng em còn mệt.

- Vậy để chị đút.

Băng cười cười đút cháo cho Nó ăn.

Sau khi ăn xong thì hai người ngồi hoài cũng chán nên Nó quyết định rủ Băng đi chơi.

- Ê này. Đi chơi với em đi. Ở nhà chán quá à.

Nó mè nheo.

- Đi thì đi. Để chị đi thay đồ cái.

Băng nhéo má Nó rồi đi vào phòng tắm.

Một hồi sau, Băng bước ra. Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt dài tới đầu gối.

- Ơi ơi ko ngờ chị cũng đẹp thật na.

Nó cười khen.

- Chị biết chị đẹp rồi cưng khỏi khen.

Băng hất tóc bước xuống nhà.

- Xí. Đồ tự cao.

Nó bĩu môi nói.

- Gì đó ?

Băng quay phắt lại trừng Nó.

- Éc...Nói nhỏ vậy mà cũng nghe.

Nó giật mình.

- Coi chừng đó.

Băng chỉ vào mặt Nó.

- Vâng vâng.

Nó đi theo Băng ra lấy xe.

Một hồi Nó kêu Băng chở tới trung tâm mua sắm hôm qua, có thẻ VIP mà ngu gì ko xài.

Sau khi đỗ xe đi vào, ai ai cũng khen hai người đẹp đôi, trai xinh gái đẹp nà. Nó thì ko để ý mấy lời nói suông đó mà chỉ tìm kiếm mấy quán ăn thôi còn Băng thì thấy rất vui khi Nó để cô ôm khoác tay như thế này với mấy lời nói kia nữa.

- Nhóc. Đi đâu đi quoài vậy ?

Nó cứ đi qua đi lại tìm gì đó, thấy lạ Băng hỏi.

- Tìm nhà hàng ăn.

Nó nói rồi lại đi tìm tiếp.

- Ây da sao ko nói sớm. Chị biết một nhà hàng thịt nướng ngon lắm.

Băng cười rồi dẫn Nó tới nhà hàng thịt nướng " định mệnh ".

- Bỏ đi. Tôi ko vào đó.

Nó đột nhiên dựt tay mình ra rồi đi qua nhà hàng lẩu cách đó mấy mét.

- Ơ Khôi. Nhóc sao vậy ?

Băng ngạc nhiên đi theo Nó.

Vào bàn ăn ngồi xuống thì Nó ngẩng lên nhìn Băng, khuôn mặt hơi hối lỗi một chút.

- Hì sao mặt chụ ụ thế kia.

Băng mỉm cười nựng má Nó. Nó ko mập cũng ko gầy mà trời sinh được hai má phúng phính ai ai cũng thích nựng, nhéo, bẹo...nhưng vì Nó nạnh nùng quá nên ít ai dám đụng vào. Thật ra Nó ko lạnh lùng đâu chỉ là có cảm tình với ai mến ai mới bộc lộ bản tính thật của mình thôi.

- Xin lỗi. Lúc nãy em hơi nóng.

Nó cúi mặt xuống nói.

- Ko sao đâu mà em ăn gì.

- Dô quán lẩu ko lẽ ăn cơm.

- Nè nói chuyện cho đàng hoàng vào nha chị lớn hơn em một tuổi đó.

- Xớ. 17 tuổi mà cao có 1m65.

Nó cười cười nói.

- NÈ. Biết vậy là cao lắm rồi ko mà tui cao 1m66 lận đó. Mấy người cao cho lắm vào rồi có ngày đi té sấp mặt.

Băng bị động vào chiều cao " khiêm tốn " của mình mà bực.

- Há há...

Nó ôm bụng cười.

-...............

Băng tức điên trừng Nó.

- Ko..ko em ko có ý gì. Chị xinh đẹp ăn gì em kêu. Em bao.

Nó liền lấy lòng.

Chưa để Băng trả lời thì có ai đánh mạnh vào đầu Nó một cái.

- *Bốp*

- Aaaaa...Ai dám đánh ông!!!!..Chị Ngọc...chị Anh.

Nó trợn mắt nhìn hai người chị đứng trước mặt Nó.

- Sao. Trốn học đi chơi với gái à.

Cô nói với giọng trầm lặng khiến Nó rợn cả người.

- Tại sao hôm qua ko về nhà ? Biết tôi lo lắm ko.

Chị mặt nghiêm nói.

- Chị...em xin lỗi mà...là do em đi bar á...đi bậy đi bạ á...nhưng mà ko gây sự với ai hết á....chị đừng giận em nha chị....

Nó quay lại ôm tay Chị nhận lỗi.

- Thật ko gây sự với ai ?

Chị nói.

- Hả...dạ...thật...

Nó nói tiếp :

- Chị ko tin em sao chị ?

Nó rơm rớm nước  mắt nhìn Chị.

- Chị tin em nhưng mà đừng có làm dậy nữa nha. Ai cũng lo lắng cho Bảo Bối em hết đó.

Chị xoa xoa má Nó. Chị thật sự rất lo lắng cho người em yêu quý này.

- Dạ. Em xin lỗi chị Anh.

Nó xoay qua xin lỗi Cô.

- Ờm. Mà em đang ăn à. Cho tụi chị ăn với nhá.

Cô nói rồi vui vẻ ngồi kế bên Băng.

- Dạ. Chầu này Khôi bao nên hai chị cứ thoải mái đi nha.

Băng xích qua cho Cô ngồi rồi nói.

- Giàu nhở.

Chị đẩy Nó xích dô cho mình ngồi.

- Hì mà sao hai chị ko đi dạy mà dô đây.

Nó cười cầm tay Chị hỏi.

- Nay hai tụi này xin nghĩ để đi tìm em ko ngờ khát nước dô đây thấy em.

Cô nói dùm Chị luôn.

- Ồ may ghê. Em còn ko biết tối nay đi về đâu luôn nè.

Nó nói.

- Sao còn ko ăn đi ? Để nguội bây giờ.

Chị nhắc cả bọn mới để ý là nhân viên đã đem nồi lẩu đặt trên bàn nãy giờ rồi nên cả bọn cắm cúi ăn.

- Ủa cô Ngọc. Sao cô lại gọi Khôi là Bảo Bối vậy ạ ?

Băng hỏi.

- Chỉ đơn giản là Bảo Bối của chị...

Chị ôm cổ Nó mỉm cười nói.

- Ây ây chị để em ăn xong đã rồi ôm...

Nó đang ăn nói. Nãy giờ coi như nồi lẩu 4 phần thì Nó ăn 2 phần 3 người còn lại ăn 2 phần.

-..............

Băng ko hiểu.

- Ha ha...Em ko hiểu cũng đúng vì Bảo Bảo với Bảo Bối đối với Ngọc rất quan trọng mà nếu hỏi ai quan trọng hơn thì Ngọc sẽ ko ngần ngại trả lời là Bảo Bối. Mà cô cũng ko biết nói sao nữa.

Cô giải thích dù mình cũng ko hiểu gì.

Ăn xong thì Nó nói hai chị là Nó chưa muốn về nhà nên sẽ ở nhà Băng vì Nó cứng đầu quá nên ai cũng chịu.

Sau khi hai chị về thì Nó khoác tay Băng nói :

- Ăn no rồi hay là chị dẫn em đi cắt tóc đi nha.

Nó vỗ vỗ bụng nói.

- Ăn như heo ớ. Mà sao em muốn cắt tóc ?

Băng cười tự hỏi tại sao Nó ân nhiều thế lại ko mập ?

- Thì tự nhiên muốn cắt thôi. Giờ đi hay ko đi. Ko đi hay đi.

Nó nói.

- Thì tự nhiên muốn đi. Haha.

Băng nhại lại câu nói trên của Nó rồi dẫn Nó tới tiệm cắt tóc mà mình hay tới.

.        .       .          .

- Nè vào quán này cắt bao đẹp luôn đó.

Băng kéo Nó vào tiệm nói.

Xong rồi người ta tư vấn các kiểu làm các kiểu cuối cùng mái tóc của Nó đã hoàn thiện.

- Ê chị. Nhìn được ko ?

Nó ra hỏi Băng đang đứng uống trà sữa ở ngoài.

Tóc mới của Nó ( kiểu này nhưng màu bạch kim chứ ổng ko phải Nó đâu nha >.< ) :

-...............

Băng choáng ngợp trước vẻ điển trai của Nó.

- Ê...ê...

Nó quơ quơ tay trước mặt Băng kéo con người ở cõi mộng kia về.

- Hả...có chuyện gì sao ?

- Ha ha em biết em đẹp rồi mà có cần phải vậy ko.

Nó nháy mắt một cái.

- Đồ heo ngốc. Em làm sao mà đẹp bằng tôi chứ.

Băng đỏ mặt nói.

- Ờ thì chị đẹp...nhưng vẫn ko bằng....người đó.

Nó bỗng trầm tư.

- Nè đừng buồn nữa.

Băng thấy vậy thì nhíu mày khó chịu nói Nó.

- Ừm. Vậy về nhà chị chơi đi.

Nó vui vẻ lại.

- Hôm sáng nói ở nhà chán mà giờ muốn về hả.

Băng chọc.

- Xớ. Thì giờ ở đây chán hơn rồi.

Nó ' xớ ' một cái nói.

- Hớ. Về thì về.

Băng nói.

Hai người về nhà ăn cơm rồi cũng ngủ luôn ( ko có làm gì đâu nha ).

_____________________________

Ahiuhiu...Sao ko ai vote cho Au hết vậy????

Mong các bạn ủng hộ mình nha.

^o^

Continue Reading

You'll Also Like

610K 52.2K 129
🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt...
4.8K 262 29
ây da sao 7749 lần cân nhắc a b c d này nọ thì toi cũng đã tìm ra được một câu chuyện ưng bụng ưng dạ để cover💅 cre:TranNguyen140499 Ok vào thui nà...
12K 1.5K 21
Bán thân để trả nợ, có lẽ chả ai muốn làm thế. Gia đình khó khăn và số nợ khổng lồ đã không cho cô có sự lựa chọn. Văn An, một gia tộc đầy hào nhoáng...
17.1K 459 37
Thể loại bách hợp, cô trò , có 18 và sử dụng một số từ thô bạo Lần đầu viết truyện nên m.n thông cảm những chỗ mình sai nha. Và đóng góp cho mình ý k...