[Kookga] Mỗi ngày một nụ hôn...

By Sukie000

51.7K 5.3K 374

Yoongi và Jungkook gặp rắc rối với sợi chỉ đỏ trên ngón tay út. Sợi chỉ đỏ: "Mỗi ngày một nụ hôn nào" ~ Thề t... More

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10 - End.

7.

4.6K 486 17
By Sukie000

Đến lượt Yoongi tránh mặt Jungkook. Ngoại trừ gặp anh buổi tối và lịch trình chung, thời gian còn lại Yoongi đều trốn đến studio.

Cậu biết anh ngại ngùng, Yoongi vốn là như vậy, nên Jungkook đành phải chủ động đến studio tìm anh, nào ngờ lại gặp Jinwon ở đó.

Về Jinwon, hắn là một nhạc sĩ indie đang nổi lên gần đây, một tiền bối đã giới thiệu hắn cho Yoongi.

Jungkook không thích hắn ta. Nghệ sĩ Indie lúc nào cũng coi mình là thanh cao siêu việt còn idol thì sặc mùi tiền. Nhưng Yoongi muốn trở thành producer giỏi nhất Đại Hàn Dân Quốc, anh cần phải giao lưu học hỏi với càng nhiều những người làm nhạc càng tốt. Đó mới là môi trường của anh, một đống những tên nghiện MIDI ngồi chung với nhau nói chuyện như ông già.

Jungkook biết là ai cũng có những mối quan hệ bên ngoài. Taehyung có hội diễn viên của anh ấy, Namjoon hay Jin cũng hay đi uống cùng những người bạn mà cậu không biết hết, và ngay cả cậu cũng có một hội chơi game cùng tuổi.

Nhưng Jungkook vẫn không thích những người bạn của Yoongi cho lắm.

Nhất là những lúc như thế này khi cậu đột ngột đẩy cửa bước vào Genius Lab và thấy vài người đang ngồi trong đó.

Jungkook gật đầu chào lịch sự và định quay ra, nhưng một giọng nói quen thuộc làm cậu khựng lại.

Hắn ta đang ngồi đó, cạnh hai người nữa, hỏi Yoongi, "Thằng bé có mật khẩu của em à?". Yoongi đang loay hoay với cái loa gật đầu bâng quơ.

Jungkook thôi không đi ra nữa. Cậu tỉnh bơ bước vào, đặt mông xuống cái ghế salon nhìn bọn họ quay quanh máy tính của Yoongi. Hai người trong số họ vui vẻ nói vài câu với Jungkook, cậu và hai người đó đã từng gặp nhau vài lần trước đây.

Chỉ có hắn vẫn chăm chú nhìn Yoongi như thể trong phòng không còn ai nữa.

"Jungkook cũng đang học sáng tác, em ấy rất có năng khiếu", rốt cuộc Yoongi cũng nhớ tới Jungkook đang ngồi trong phòng.

Hai người kia nhiệt tình hỏi han, Jungkook lễ phép đáp lại một chút, sau đó lại chìm vào im lặng. Một căn phòng nhỏ như tồn tại hai thế giới, cậu và họ. Nhưng Jungkook vẫn ngoan cố không rời đi cho đến khi cậu ngủ gục trên ghế và Yoongi đánh thức cậu dậy.

"Hai người kia về trước rồi. Em có muốn đi ăn không?"

Jinwon đứng sau lưng Yoongi nhìn Jungkook, ánh mắt gã ta như đang muốn tống cổ Jungkook đi. Jungkook trừng lại hắn.

"Nếu em không muốn đi vậy...", Yoongi nói.

Jungkook khẽ kéo sợi dây. Một cách vô thức, Yoongi bước về phía Jungkook.

"Yoongi!", gã ta kéo tay anh lại.

Trên ngón út của Jungkook nở một đóa hoa ti gôn hồng. Những nụ hoa lan dần dọc theo sợi dây, đến gần Yoongi những nụ hoa hồng nhường chỗ cho những chiếc lá xanh, theo tâm tình phập phồng của Jungkook mà khẽ lay trong không khí như đang sống.

Chúng làm Yoongi xao lãng.

Gã lại kéo tay anh. Yoongi ngập ngừng bước theo hắn ta. Jungkook nhìn lá xanh khuất sau cánh cửa đóng lại.

Yoongi thật tử tế khi không đuổi cậu ra khỏi studio của anh.

Jungkook gác tay lên mắt.

Tiếng cửa bật mở, giọng trầm trầm mất kiên nhẫn vang lên.

"Này em không định về à?"

Jungkook vội nhìn ra cửa, Yoongi đang đứng đó, hai tay đút túi chờ cậu. Jungkook vội vàng chạy ra.

"Anh không đi ăn à?"

"Không, về thôi."

Jungkook cười đắc ý.

"Em đến studio của anh chỉ để ngủ suốt buổi chiều thôi à?"

"Mình đi ăn đi."

Yoongi đảo mắt, "Anh tưởng em không muốn ăn chứ?"

"Em không thích anh ta", Jungkook thẳng thừng.

"Nhìn vậy thôi chứ anh ấy thật ra là người tử tế lắm."

"Anh đang hẹn hò với hắn sao?"

Yoongi sửng sốt nhìn Jungkook, "Không. Tại sao em lại hỏi vậy?"

Jungkook di di mũi chân trên mặt đất. "Em nhìn thấy anh ta hôn anh."

Yoongi hơi khựng lại.

"Chỉ có mình em nhìn thấy thôi", Jungkook bĩu môi, "Anh nói là hai người không hẹn hò!"

Yoongi có vẻ là không ngờ cuộc đối thoại sẽ đi đến tình huống này.

Anh cân nhắc nói: "Anh không hẹn hò. Nụ hôn đó chỉ là một tai nạn thôi, Jungkook".

"Nhưng nếu không có người đến thì hai người sẽ hôn tiếp chứ gì", Jungkook lầm bầm.

"Em đang khó chịu chuyện gì", Yoongi hỏi.

"Em không có."

"Đừng nói dối, anh có thể cảm nhận được cơn giận của em"

"Vậy ra bây giờ em không được phép có cảm xúc của mình chỉ vì anh suýt nữa thì đi ăn với bạn trai anh, và em sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc hẹn của hai người?"

Yoongi nhíu mày, anh không thích cách câu chuyện bị đẩy đi quá xa tới vùng nguy hiểm mà anh không muốn bén mảng.

"Có thể sợi dây đang dần ảnh hưởng tới em, không phải chỉ anh. "

"Không hề. Chỉ có anh đang bị ảnh hưởng bởi tên bạn trai của anh thôi."

"Đủ rồi, Jungkook. Em tưởng anh không biết những trò thao túng nho nhỏ của em với sợi dây sao? Em nghĩ em đang làm gì, chơi đùa tất cả trong lòng bàn tay hay sao? Đến bao giờ em mới thôi cư xử như một đứa trẻ hả?"

Jungkook không ngờ Yoongi sẽ gay gắt với mình như vậy, đôi mắt tròn xoe của cậu mở lớn nhìn anh.

"Chỉ là trò tác quái của đống hóc môn, không hơn không kém, và anh sẽ không để nó đi xa nữa."

Yoongi quay lưng bỏ đi, để lại Jungkook một mình nhìn theo.

**

Yoongi và Jungkook chiến tranh lạnh.

Hai người sẽ ngồi ở hai đầu của căn phòng, cố gắng cách nhau nhất có thể, và chẳng thèm nói với nhau lời nào cả tuần nay.

Những người còn lại cố tìm hiểu lý do nhưng vô ích. Jungkook mệt mỏi cũng chỉ cười, khó chịu cũng cười, tức giận cũng vẫn cười cười, cạy miệng còn khó hơn lên trời. Còn Min Yoongi thì thôi bỏ đi, chẳng ai đào được gì từ cái hầm băng vạn năm ấy.

"Hai đứa này giống nhau như đúc", Jin thở dài.

"Có ai nói cho tui biết chuyện gì đang xảy ra không!!!", Namjoon chạy quanh công ty gào thét.

Nhưng giận dỗi kiểu này rất không ổn với Yoongi. Cách xa Jungkook làm anh kiệt sức. Một buổi tối cuối tuần, Yoongi ngủ gục trên sopha phòng khách ngay khi đang dọn dẹp bữa ăn khuya của chính anh.

Jin và Jungkook vừa ra ngoài về thì nhìn thấy cảnh tượng này. Jungkook ban ngày còn mặt lạnh với Yoongi giờ lặng lẽ lại gần sửa lại gối đầu cho anh.

"Anh ấy thật sự mệt mỏi rồi", Jungkook nhìn Yoongi đang nằm trên salon ngủ không biết trời trăng mây đất và đống hỗn độn bên cạnh, "để em làm thay ảnh".

Jungkook vứt rác, cho chén dơ vào bồn rửa rồi rón rén lại gần Yoongi, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

Jin ngồi xuống sofa. Anh thẳng thừng lấy cái gối Hello Kitty chụp lên cái mặt đang há mỏ của Yoongi. Tiếng thở đều đều của Yoongi vang lên trong căn phòng.

Jungkook: "..."

"Ôi dào chẳng cái gì đánh thức được nó đâu mà."

Jin nhìn Jungkook, giọng nói của anh trong đêm thật nhẹ nhàng.

"Yoongi ấy mà, thật ra về mặt tình cảm là một người rất ngây thơ. Nó thật ra cũng là người mềm lòng và có trách nhiệm, bởi vậy mới dễ bị đeo bám.

Thời buổi này ấy mà, chẳng ai trong chúng ta có tư cách nhắc đến hai chữ tình yêu. Bởi vậy nó càng sợ hãi. Nhưng mà tình cảm không phải thứ em có thể chặn ngoài cửa. Em có thể nấp sau cánh cửa để bảo vệ bản thân, hoặc chỉ mở hé cửa sổ, nhưng sẽ đến lúc, em sẽ phải mở cửa nghênh tiếp tình yêu lớn của cuộc đời mình.

Tình yêu lớn, đó là cái thứ có thể hủy hoại cuộc đời em, hay là một cơn gió thổi mọi thành trì của em xơ xác. Không biết được, bởi vậy rất nhiều người sợ nó. Cũng có lắm kẻ nghĩ mình có thể trốn tránh, như Yoongi. Nhưng mà anh có thể đảm bảo với em, nếu em trốn thoát được thì đó chưa phải tình yêu của đời em đâu."

"Anh bắt đầu lảm nhảm rồi", Jin vỗ đùi đứng dậy, "em ngủ sớm đi."

**

Sáng sớm thức dậy, Yoongi thấy mình nằm trên ghế sofa phòng khách, nhưng kỳ lạ là anh chẳng cảm thấy mệt mỏi tí nào, ngược lại còn tràn đầy năng lượng. Đống hỗn độn trên bàn cũng đã có người dọn dẹp.

Yoongi thở dài che mắt lại. Vị ấm trên môi dường như vẫn chưa tan.

Continue Reading

You'll Also Like

21.6K 2K 32
Thể Loại : Đam - Học Đường - Ngược - Ngọt - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " - Anh ta tệ bạc với cậu như vậy, vậy mà cậu vẫn có thể ở bên an...
488K 40.5K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
70.8K 8.8K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
86K 4K 60
Mười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, k...