Tiểu thư trưởng nữ (FULL) - D...

By drMeoHoang

253K 4.9K 131

"Sống chết là do duyên số! Nếu ông trời đã cho ta cơ hội sống lại tất nhiên cho bản thân ta cơ hội để sửa lại... More

Chương 1: chị em
Chương 2: Thức tỉnh
Chương 3: Điều cầu xin
Chương 4: Phân hồn tán
Chương 5: lễ hội trong Hoàng Cung
Chương 6: Lạc bước
Chương 7: đệ nhất tài nữ
Chương 8: song tấu
Chương 9: kế sách khác
Chương 10: cho vay bạc
Chương 11: Thái Tử
Chương 12: ngụ tình
Chương 13: Tuyển phi
Chương 14: người hoàng thất đều không có tình cảm
Chương 15: nghe lén
Chương 16: yến tiệc mừng thọ
Chương 17: cảnh xuân bên dưới
Chương 18: được cưới thì cưới
Chương 19: đổi giường
Chương 20: Trần gia trấn bên cạnh
Chương 21: đòi nợ ân tình
Chương 22: tỷ thí
Chương 23: cầu thân
Chương 24: ta tin
Chương 25: hẹn hò
Chương 26: Phá hủy tin đồn
Chương 27: Lễ Chùa
Chương 29: phong Vương
Chương 30: chúng ta là phu thê
Chương 31: Vào cung
Chương 32:
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41
Chương 42:
Chương 43
Chương 44
Chương 45:
Chương 46
Chương 47
Chương 48: không có tim, không có phổi
Chương 49: diễn trò không đổi sắc mặt
Chương 50: đến lúc hạ màng
Chương 51: tự đập vào chân mình
Chương 52: độc sủng
Chương 53: Bổn vương phi
Chương 54:
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Lãnh Hiệu Phong

Chương 28: Hỗn đảng

3.3K 84 2
By drMeoHoang

Chương 28: cướp
Đám lâu la bên ngoài xôn xao, Lãnh Kỳ Lạc trấn an Diệp Doanh rồi bước nhanh ra bên ngoài.
"các ngươi cũng thật to gan! Vị hôn thê của Lãnh Kỳ Lạc ta các ngươi cũng dám khi dễ quả thật gan các ngươi cũng lớn lắm!' – Lãnh Kỳ Lạc lạnh lùng nói, y đứng trên cao dùng ánh mắt lặng như mặt hồ nói. Khí chất bức người khiến những người đối diện có chút rùng mình.
Đám người lâu la bên dưới xôn xao, chúng không ngờ trên xe đột ngột xuất hiện một Lãnh Kỳ Lạc, theo như kế hoạch chúng chỉ cần bắt vị tiểu thư trên xe đi một ngày ngày hôm sau đưa nàng trở về là được như vậy dù có bị bắt cũng không làm gì nên tội quá nặng nhưng nay mọi chuyện lại có chút thay đổi như vậy quả thật không biết phải làm sao.
"chúng ta trong giới giang hồ lăn lộn cũng lâu chưa bao giờ nghe đến danh của ngươi!" – người đứng đầu đám hỗn độn nói, cái tên Lãnh kỳ Lạc quả thật y chưa bao giờ nghe qua danh tiếng, dù y có chút lợi hại nhưng lúc đó bản thân không phòng hờ nên bị phản công cũng là chuyện thường mà thôi.
"vậy thì bây giờ các ngươi biết cũng không muộn! ra đi!" – Lãnh Kỳ Lạc lạnh lùng quay người vào bên trong xe ngựa, chậm giọng nói. Dứt lời nói của y một đám hắc y nhân không biết từ chỗ nào đột ngột bay ra trong một loáng đã áp đảo được đám lâu la.
"Tình nhi em có sao không?" – ngồi bên trong xe ngựa Nhan Diệp Doanh nghe mọi diễn tiến bên ngoài, sau một thoáng ồn ào thì mọi chuyện trở nên yên tĩnh, nàng sau khi trấn an mình vội lên tiếng.
"tiểu thư em ở ngay bên ngoài, mọi chuyện đã không sao rồi!" – Tình nhi thút thít bên ngoài nghẹn ngào nói. Nàng tưởng rằng mình không còn có thể gặp lại tiểu thư nữa rồi nên vô cùng xúc động.
"không sao thì tốt rồi!" – Nhan Diệp Doanh thở phào nhẹ nhõm ngồi tựa vào thành xe ngựa. Lãnh Kỳ Lạc bước vào bên trong ánh mắt nhìn qua biểu cảm trên gương mặt Diệp Doanh gương mặt y không biểu lộ chút suy nghĩ nào trên đó nhẹ nhàng ngồi xuống lại chỗ ban nãy của mình tựa đầu vào đệm, nhắm mắt như chưa hề có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Xe ngựa lại bắt đầu lọc cọc chạy về phái trước.
......
"đến rồi! các tiểu thư về rồi!" – một tiếng nói của ai đó rất to thông báo. Đình quán bên bờ hồ đồng loạt nhìn về hướng hai chiếc xe ngựa đang đi đến. Lý di nương thấp thỏm đứng ngồi không yên nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa của Nhan Diệp Doanh, nếu theo đúng kế hoạch Nhan Diệp Dung sẽ từ xe mình bước xuống khóc lóc kể lại cảnh hỗn loạn ban nãy. Nhan Diệp Doanh bị những tên hỗn đãng mang đi một ngày một đêm thì thanh danh của nàng cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa mãi chẳng sạch được.
Nhưng ngoài dự đoán của bà rèm xe ngựa của Diệp Doanh mở lên, một người nam tử cao to bên trong bước ra bên ngoài khoan thai nhảy xuống xe ngựa rồi quay trở lại dìu một vị cô nương thanh thanh cao cao yểu điệu bước xuống xe, nhìn họ hoàn toàn không có dấu hiệu gì của xây sát hay đã qua ẩu đã. sự xuất hiện của Lãnh Kỳ Lạc khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên không ngờ y lại bước ra từ xe ngựa của đại tiểu thư Nhan gia. Bên kia xe ngựa Nhan Diệp Dung cũng được nô tỳ dìu xuống xe, nàng nhìn quanh tìm Lý di nương, bắt gặp ánh mắt vô cùng ngạc nhiên kèm kinh hãi của bà nàng lắc đầu ngụ ý mọi chuyện đã không thành.
"Thất điện hạ không ngờ người lại di chung với tiểu nữ! nên ta gửi bái thiếp đến phủ không có người ở đó!" – Nhan tướng quân ôn tồn cúi người hành lễ nói.
"ta có dịp đi ra ngoài tình cờ gặp Nhan tiểu thư nên đánh lễ đi nhờ xe!" – Lãnh Kỳ Lạc điềm đạm đáp – "thái tử người đến cũng thật sớm!"
"ta cũng vừa mới đến!" – Thái tử nãy giờ ngồi nhìn mọi diễn biến trước mặt âm trầm tối sầm sắc diện, - "hai vị tiểu thư đi đường chắc rất vất vả rồi!"
"đa tạ thái tử đã quan tâm! Đường xa có chút vất vả nhưng cũng rất đáng!" – nhan Diệp Doanh cười nói.
"thái tử!" – Nhan Diệp Dung vừa nói như miếu máo nhìn y, nàng ta cảm thấy tủi thân khi thấy Thất điện hạ Lãnh Kỳ Lạc đi chung với Nhan Diệp Doanh còn nàng thì đơn thân một mình.
"nàng chắc cũng vất vả rồi!" – thái tử nhìn sắc diện xinh đẹp của Diệp Dung lại có đôi mắt ngấn lệ lại có chút đau lòng.
"thiệp...." – nàng ta có chút ngập ngừng nhưng lời nói nhanh chóng bị Lý di nương ngăn cản lại, sợ nàng hớ lời nói ra chuyện nếu Nhan Diệp Doanh đã không muốn nói đến thì tốt nhất không nên tự mình nói ra.
"Dung nhi chắc mệt rồi đến đây với nương một chút!" – Lý di nương nói.
"dạ!" – Diệp Dung chưa phản ứng kịp đã bị Lý di nương lôi kéo đi!
Nhan Diệp Doanh cũng như thất điện hạ Lãnh Kỳ lạc đều không muốn nói ra chuyện đó. được một lúc thì Lãnh Kỳ Lạc lặng lẽ rời khỏi chỗ mọi người một cách âm thầm không ai để ý đến. Nhan Diệp Doanh phát hiện thì chỉ thấy được tà áo y phấp phới khuất bóng.
"Diệp Doanh!" – Nhan Diệp Doanh đang cầm trong tay chiếc đèn lồng của mình muốn thả đèn xuống sông thì bất ngờ nghe người gọi quay phắt người lại. Giọng nói này có lẽ đến thêm kiếp sau nữa nàng cũng không tài nào quên được.
"thái tử điện hạ sao người lại ở đây! Diệp Dung có lẽ thả đèn phía kia của bờ rồi!" – Nhan Diệp Doanh nói, nơi này có phần hơi vắng vẻ khuất tầm nhìn, vì không muốn bị quấy rầy nên nàng đã lặng lẽ đi đến đây không ngờ Lãnh Kỳ Song lại đi theo nàng.
"ta không tìm nàng ấy, ta tìm nàng!" – thái tử điện hạ nói.
"tìm tiểu nữ! Tiểu nữ không nghĩ ta và Ngài có chuyện gì phải nói với nhau, càng không có lý do nên gặp nhau như thế này! Xin cáo từ!" – Nhan diệp Doanh nhanh chóng nói rồi xoay người rời đi, bất ngờ cánh tay của nàng bị y bắt lại kéo ngược mất thăng bằng ngã vào lòng y.
"tại sao nàng lại cự tuyệt ta, tại sao nàng lại chọn lão Thất làm thái tử phi không phải tốt hơn hay sao!" – chống lại sự giãy giụa không ngừng của Diệp Doanh, Kỳ Song càng siết chặt vòng tay hơn.
"thả ta ra ngài hãy tự trọng ngài nghĩ vì sao! Làm thái tử phi có chết ta cũng không cần!" – Nhan Diệp Doanh ra sức chống cự lại.
"được lắm! thứ ta muốn không được người khác cũng đừng hòng!" – Lãnh Kỳ Lạc giận dữ gầm giọng ép sát cơ thể Nhan Diệp Doanh vào góc tường, dùng sức cố gắng xé đi áo bên ngoài của Diệp Doanh.
"thả ta ra nếu không ta cắn lưỡi chết trước mặt ngài!" – Nhan Diệp Doanh nói.
"nàng dám!" – Lãnh Kỳ Song trừng mắt nhìn Diệp Doanh.
"ngươi nghĩ ta không dám sao!" – Nhan Diệp Doanh trừng mắt lại nói.
Nghe Diệp Doanh nói, y chỉ nghĩ nàng đang hâm dọa y nhưng nhìn ánh mắt quả quyết đó của nàng thì y nghĩ nếu là Diệp Doanh chắc chắn có gan để làm. Vừa nghe nàng nói y áp chặt mặt lại muốn hôn nàng để tránh cho nàng cắn lưỡi chính mình, Diệp Doanh ra sức né tránh nụ hôn đó, nàng cảm thấy buồn nôn, buồn nôn chính người đàn ông trước mặt nàng, cảm thấy buồn cho kiếp trước mình đã yêu đã chết vì con người này.
"Lãnh Kỳ Song, huynh nên buông nàng ấy ra!" – một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy vẻ cương nghị phát ra, khiến cả người Lãnh Kỳ Song cứng lại. y thu lại sức lực nơi cánh tay. Nhan Diệp Doanh ngay lúc này thoát ra được dùng sức tát thẳng lên mặt của y. Lãnh Kỳ Song lẫn Kỳ Lạc bất ngờ trước cái tát của Diệp Doanh, không nghĩ nàng dám đánh lên mặt thái tử như vậy. Còn về phần Diệp Doanh quần áo xốc xếch tóc tai bung xõa môi rỉ cả máu nơi khóe miệng, toàn thân đang run lên bất động. Lãnh Kỳ lạc thấy vậy đến gần nàng dùng áo choàng choàng lên người nàng ôm người con gái đang run rẩy trước mặt vào lòng mình. như thể thoát ra từ chỗ chết Nhan Diệp Doanh bắt đầu khóc, khóc như một đứa trẻ nhỏ trong lòng lãnh Kỳ lạc, nàng khóc không biết vì nguyên nhân gì, có thể khóc vì chính bản thân mình kiếp trước, khóc vì bản thân mình kiếp này hay khóc cho số phận trớ trêu này.
Lãnh Kỳ Lạc không nói lời nào nhìn Lãnh Kỳ Song lạnh lùng rồi ôm Nhan Diệp Doanh rời đi.
<dr.meohoang>

Continue Reading

You'll Also Like

442K 16K 192
Won Yoo-ha, a trainee unfairly deprived of the opportunity to appear on a survival program scheduled to hit the jackpot, became a failure of an idol...
29K 235 16
Đây là một truyện thấp kém, một truyện phức tạp, một truyện không có đạo đức, một truyện thú vị tách biệt khỏi hàng ngũ văn chương cao cấp, một truyệ...
Ice Cold By m

General Fiction

2.2M 83.4K 49
[boyxboy] Wren Ridley is always two steps ahead of everyone, or so he thinks. His life seems out of his control when he starts having feelings for so...
34.3K 584 13
Thể loại : Hiện đại, ấm áp, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Số chương: 12+mở đầu, kết thúc Convert: ss muacauvong (Tàng thư viện) Link convert: http://ww...