[Full] Tàn Thứ Phẩm

By aimee_68

305K 15.8K 6.9K

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, vũ trụ. Couple: Lâm Tĩnh Hằng x Lục Tất Hành. Nguồn: thuyluunien.wordpress.com More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Không Tên =))
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Không tên =))
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196 - Kết cục (Thượng)
Chương 197 - Kết cục (Hạ)
Ngoại truyện

Chương 53

1.4K 87 20
By aimee_68

Lâm Tĩnh Hằng nhất thời không lần ra được đây là chiêu bài gì.

Sờ thấy lương tâm nói, với thần kinh không được nhạy lắm của Lâm Tĩnh Hằng, cũng nghe ra lời này hơi mờ ám... nhưng cũng không phải là không có khả năng "người nói vô tâm, người nghe hữu ý".

Thứ nhất, Lâm thượng tướng hiếm khi nể mặt tán gẫu với người khác, dù đến cái tuổi này rồi, mà hắn vẫn chưa từng trải nghiệm "mờ ám" và "tán tỉnh" ra làm sao, không có nhiều khả năng nắm bắt được loại giới hạn này; Thứ hai, con người Lục Tất Hành luôn cởi mở, hoạt bát quá mức, Lâm Tĩnh Hằng không dám khẳng định có phải cậu dùng giọng điệu ấy để nói chuyện hay không.

Bởi Lâm Tĩnh Hằng ngây ra không tiếp lời, quẳng Lục Tất Hành ở giữa không trung, bầu không khí bỗng nhiên lúng túng một cách vi diệu.

Lục Tất Hành ho khan một tiếng: "Việc đó..."

Lâm Tĩnh Hằng: "Cậu..."

Hai người họ gần như đồng thời mở miệng, rồi lại đồng thời ngậm miệng, mắt to trừng mắt nhỏ, càng lúng túng hơn.

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ vang lên tiếng đội tự vệ tập hợp bên ngoài trạm cơ giáp, một đám đội viên đội tự vệ bất kể già trẻ trai gái bị thao luyện điên cuồng nguyên một ngày, mặt mũi đều dữ tợn, dưới sự chỉ huy của Chu Lục hô to ba tiếng "đội tự vệ muôn năm", tiếng hét rát cổ bỏng họng phá vỡ bầu không khí ngưng đọng trong phòng điều khiển.

Lục Tất Hành phản ứng cực nhanh, lập tức mượn dốc xuống lừa, gượng cười "ha ha" một tiếng, đồng thời giơ tay vỗ vào tay Lâm Tĩnh Hằng.

Lâm Tĩnh Hằng: "..."

"Anh không biết truyền thuyết cổ này à? Việc này được để ý lắm đấy, hai người không cẩn thận mở miệng cùng một lúc, phải đánh vào nhau một phát, người ra tay trước sẽ phát tài, người bị đánh sẽ gặp vận đào hoa." Lục Tất Hành một lời hai ý nói: "Chia cho anh chút đào hoa, khỏi cần cảm ơn."

Nói xong câu đó, Lục Tất Hành quả thực không dám nhìn biểu cảm của hắn nữa, nhảy dựng lên xoay người chạy, như thể chạy chậm sẽ bị trùm lưu manh đè lại cưỡng hôn.

"Đợi đã." Lâm Tĩnh Hằng gọi cậu lại.

Bước chân Lục Tất Hành chợt dừng, vừa lo ngay ngáy vừa hơi mong đợi quay đầu lại, thấy Lâm Tĩnh Hằng né tránh tầm mắt cậu, cúi đầu uống mấy hớp nước lọc không mùi chẳng vị, dường như đắn đo một khắc, mới nói tiếp: "Người bạn kia của cậu... người đang dẫn theo đám người kêu gào ở bên ngoài cả ngày nay."

"Chu Lục à?" Lục Tất Hành buột miệng nói: "Anh ta là..."

Ba chữ "dị tính luyến" thiếu chút nữa thốt ra, Lục Tất Hành phản ứng kịp, mạo hiểm cắn đứt lời đang nói, thiếu chút nữa ném luôn mặt mũi đi.

"Gì cơ?" Lâm Tĩnh Hằng đầu tiên là nhướng mày lên, sau đó lại không để ý lắm xua tay: "Mặc kệ cậu ta là cái gì, tôi thấy có lẽ cậu ta đã hiểu sai quan hệ nhân quả rồi. Bạch Ngân Thập Vệ không phải là trải qua huấn luyện nghiêm khắc mới có thể trở thành tinh anh, mà bởi vì họ là tinh anh, nên mới chịu được huấn luyện cường độ cao hơn mười tiếng đồng hồ mỗi ngày. Cậu ta nhầm lẫn điểm ấy, một nhúm thuộc hạ kia sẽ nhanh chóng chạy sạch thôi."

Lục Tất Hành mặt mày rạng rỡ từ khung cửa ló đầu vào: "Tướng quân, anh đang chỉ đạo ngoài sân miễn phí đấy à?"

Lâm Tĩnh Hằng tốn nước bọt cả buổi với cậu, nói đến mức miệng khô người nóng, lúc này chắc là hết điện rồi, bèn vừa vặn biến trở lại người câm điếc.

Lục Tất Hành chân không chạm đất đi ra, nếu không phải trong thang máy có camera giám sát, có lẽ đã nhảy một bài để tự tiêu khiển.

Đối với Lục Tất Hành, việc thăm dò Lâm và tình cảm chưa rõ, cũng giống như lần đầu tiên cậu bay ra khỏi tầng khí quyển của hành tinh Gloria đi khám phá vũ trụ, dù mỗi bước đều từng được người xưa nghiệm chứng ca ngợi, nhưng khi tự mình tiếp cận, mới thấy "trong sách vở dẫu sao cũng thấy khá hạn hẹp*", mỗi một bước đều chấn động lòng người.

(*Nguyên văn "Chỉ thượng đắc lai chung giác thiển, tuyệt tri thử sự yếu cung hành" – "Đông dạ độc thư kỳ tử duật", tác giả Lục Du. Đại ý trên sách vở dù sao cũng nông cạn, muốn biết hết phải tự mình thực hiện.)

Ngẫu nhiên đạt được, là có thể khiến người ta hưng phấn khác thường, quên hết tất thảy.

Nhưng căn cứ như một ổ chim dưới cuồng phong mưa rào, trùng trùng nguy cơ. Tuy cánh chim ướt đẫm thỉnh thoảng mới chà sát ra chút hơi ấm mỏng manh, nhưng giọng hót vẫn sấm vang chớp giật như trước.

Khi Lục Tất Hành khéo léo chuyển lời kiến nghị từ Lâm Tĩnh Hằng cho Chu Lục, lại không ngờ rằng không được thuận lợi cho lắm. Lục Tất Hành đột nhiên phát hiện, canh gà này của mình sợ là bị đun quá lửa.

Nhìn từ khách quan, lời Lâm Tĩnh Hằng nói không sai, bởi vì thời gian dài, gò bó nghiêm khắc cũng không phải là "tinh thần" gì cả. Đây là một loại tố chất không dễ gây dựng nên, nó liên quan mật thiết từ việc quản lý hệ thống giáo dục, khoa học, môi trường, đến việc tự quản lý bản thân, không phải hàng ngày cứ hét mấy câu "thứ gì đó vạn tuế muôn năm" là có thể biến ra được.

Nhưng Chu Lục không tin vào "tinh anh trời phú", cũng không tin vào "tuần tự từng bước". Nếu gã tin, lúc trước gã đã không một mình đấu với mấy chục người, ép buộc kéo họ đến trước mặt Lục Tất Hành.

Chu Lục nghe xong im lặng một lát, hỏi: "Thầy Lục, anh nói phải làm sao đây?"

"Tôi đề nghị trước tiên không nên chấp hành huấn luyện quân sự theo tiêu chuẩn." Lục Tất Hành nói: "Ví dụ như anh có thể chia đội tự vệ ra làm mấy tổ, để mọi người tự chuẩn bị cuộc thi ba môn phối hợp, người thắng có thể chọn cơ giáp trước, mới đầu tốt nhất chỉ khích lệ là chính, tiến hành dần dần sẽ có hiệu quả hơn là ép họ làm việc, rất nhiều thứ không thể một lần là xong ngay được."

Lần này, thời gian im lặng của Chu Lục còn dài hơn, gã nói: "Nhưng thân vương Gloria đã cho nổ đến hành tinh Cò Trắng rồi, chúng ta còn có thời gian tiến hành dần dần sao?"

"Vậy thì cũng hết cách, chúng ta bây giờ chỉ có điều kiện như thế, so với thời điểm ngay cả điều khiển viên cơ giáp cũng không chọn ra nổi thì đã mạnh hơn nhiều rồi." Lục Tất Hành nói: "Tôi đang nghĩ cách làm một hệ thống phản truy tung ảnh phản chiếu, dùng để che giấu tọa độ căn cứ kín hơn nữa, vạn nhất thân vương Gloria đi đến gần nơi này, có thể sử dụng chiến tranh du kích để ngăn cản bọn chúng trước..."

"Người anh em, đừng nói nữa, tôi chưa từng đọc sách vở, đôi khi sẽ phản ứng hơi chậm, nhưng tôi không ngu. Hôm đó Lâm tướng quân nói chuyện với tôi, tôi quay về suy nghĩ, từng cân nhắc đến tương lai, ý của anh ta là, quân liên minh còn chẳng nổi, bảo chúng tôi đừng phí hơi sức nữa, đúng không?" Chu Lục ngắt lời cậu: "Tôi không tin, 'tiến về phía trước, không quay đầu lại', đây là điều anh nói cho tôi biết, bây giờ ngày nào tôi cũng tự nói một lần với mình như thế, con mẹ nó, ai mà chẳng là trời sinh cha mẹ nuôi?"

Lục Tất Hành thử dịu giọng xuống: "Tôi nói với anh phải đòi hỏi bản thân giống như Bạch Ngân Thập Vệ, ý là bảo anh coi trọng bản thân mình như tinh anh của Bạch Ngân Thập vệ, học lấy tinh thần và tâm thái trước, chứ không phải là vác nguyên cái thời gian biểu hàng ngày vào. Mọi việc phải tuần tự từng bước mà, dù là Bạch Ngân Thập Vệ, cũng phải có thời kỳ vừa nhập ngũ chứ."

Chu Lục lắc đầu: "Có lẽ con người tôi chẳng có tương lai gì, lúc nào cũng 'một sáng bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng', nhiều năm qua tôi chưa từng ngủ yên giấc, luôn cảm thấy hôm nay anh tốt tôi tốt mọi người tốt, ngày mai nói không chừng đã cửa nát nhà tan, anh là người đầu tiên khiến tôi cho rằng "biết đâu tôi cũng có thể nắm giữ vận mệnh'."

Lục Tất Hành khẽ cau mày, không thể phản bác điều này, bởi vì cảm giác nguy cơ của Chu Lục là đúng. Mà đội tự vệ trước mắt kia, là tự đám người Chu Lục tổ chức ra khi cậu không có ở đây, Lục Tất Hành đưa ra đề nghị nhưng cũng không tiện mạnh mẽ can thiệp. Suy cho cùng cậu là một học giả, không làm nổi chuyện giành quyền phát biểu của người khác.

Lục Tất Hành đành nói: "Nhưng trong đội tự vệ không có ai từng đi tính, anh đã nghĩ đến chưa? Ép họ ngay lập tức thích nghi với cách quản lý quân sự hóa, việc này quá không thực tế, kể cả bản thân anh, anh có thể thích nghi được sao?"

Chu Lục nói như đinh đóng cột: "Được!"

Đáng tiếc, "sức mạnh của lời nói*" trong truyền thuyết Đông Phương cổ xưa, dường như chỉ là một câu chuyện thần thoại đến từ hòn đảo địa cầu.

(*Nguyên văn: 言灵 – ngôn linh, xuất phát từ Nhật, người ta tin rằng trong lời nói có một sức mạnh không thể xem thường, ví dụ như lời thề, lời nguyền rủa.)

Lâm Tĩnh Hằng một câu nói trúng.

Đội tự vệ huấn luyện quân sự ngày thứ hai.

Các học sinh ngồi trong phòng điều khiển, trợn mắt há mồm vây xem Lâm Tĩnh Hằng dùng một vài báo cáo phân tích, dựng lại cách bố trí hỏa lực của đội vệ binh thân vương Gloria, thậm chí dùng máy tính mô phỏng ra một trận đối chiến. Cùng lúc đó, Lục Tất Hành có ý đồ dùng một miếng thịt nướng nhiệt độ thấp mê hoặc Lâm thượng tướng, Lâm thượng tướng không thèm để ý đến cậu.

Tỉ lệ tới buổi huấn luyện sáng của đội tự vệ giảm đi một phần tư, do mất nước, say nắng, đau dạ dày, cảm mạo, vận động quá sức... Khoang chữa bệnh của toàn bộ căn cứ đều bị họ chiếm hết.

Đội tự vệ huấn luyện quân sự ngày thứ năm.

Trọng Tam trang bị hạt nhân cơ giáp Trạm Lư được tu sửa xong xuôi, lại thấy ánh mặt trời. Lúc bay thử, cỗ cơ giáp nên giải ngũ từ lâu này như thần ma che khuất bầu trời, hô mưa gọi gió, toàn bộ trạm cơ giáp bên dưới nó đều run lẩy bẩy, mọi người nhìn lên trời bằng ánh mắt thán phục. Thời điểm nó dạo quanh bên ngoài tầng khí quyển của căn cứ, bầu trời dường như mọc thêm một vì sao mới. Lúc đi tiễn, không biết Lục Tất Hành lấy đâu ra một cái bánh gato phô mai, bề ngoài vô cùng đẹp đẽ, bên trên còn rắc cánh hoa, ý đồ dụ dỗ Lâm thượng tướng, Lâm thượng tướng có mắt không tròng.

Cùng ngày, tỷ lệ có mặt của đội tự vệ giảm xuống dưới một nửa, làm nguội máu của mọi người, thắng lợi từ vụ ngăn chặn dòng hạt năng lượng cao cũng theo đó từ "vinh quang" rớt xuống "khoác lác". Về phần khẩu hiệu, lại càng là nói ba lần nhạt như nước, không thể khích lệ được bất cứ ai nữa.

Đội tự vệ huấn luyện quân sự ngày thứ bảy.

Một phần thiết bị của hệ thống phản truy tung đã hoàn thành, Trọng Tam kiểm tra hoàn tất, tất cả chức năng đều vận hành tốt, Lục Tất Hành một lần nữa quy hoạch lại trạm cơ giáp, dọn ra một chỗ cho Trọng Tam. Trọng Tam bay về, Lục Tất Hành bưng một bát mỳ chua cay vừa nấu xong chạy ra nghênh đón, Lâm tướng quân tứ đại giai không... Giống như Đường Tăng bị quốc vương nữ nhi quốc khẽ khàng động chạm, hắn né ra một chút không dễ phát hiện. Lục Tất Hành đang muốn thừa thắng xông lên, tình cờ bị Độc Nhãn Ưng bắt gặp, lão mèo Ba Tư chạy tới chặn ngang một cước, đem "cám dỗ trên đầu lưỡi" cải biên thành một trận đấu võ mồm gió tanh mưa máu.

Mà lúc này, tâm trạng bất mãn đang lan ra như thủy triều trong đội tự vệ dâng cao, dưới sự áp bức dã man của Thứ Bảy, mọi người bắt đầu mắt qua mày lại với nhau, ngưng tụ thành một đoàn thể nhỏ mới.

Đội tự vệ huấn luyện quân sự ngày thứ tám, năm rưỡi sáng.

Buổi tập sáng đúng giờ bắt đầu, Chu Lục ở bên ngoài trạm cơ giáp lại chỉ chờ được hai ba con mèo nhỏ, còn là nhóm người đi theo gã sớm nhất.

Toàn bộ căn cứ yên tĩnh, giống như một sự châm biếm trầm lặng. Chỉ có lác đác mấy cụ già ngủ ít ra ngoài hóng gió, dăm ba người xúm lại, từ xa nhìn sang bên này, như đám quạ già kéo dài hơi tàn vây xem súc vật sắp tắt thở.

"Anh Chu Lục." Phóng Giả nhìn xung quanh, thấy không ai dám nói, đành phải đón lấy ánh mắt của Chu Lục đứng ra: "Em gọi rồi, bọn họ đều không tới, bọn họ nói... nói anh..."

"Nói anh cái gì?"

"Nói anh chỉ biết 'ngắt ngọn ngang ngược*', vốn không phải vì muốn tốt cho căn cứ, ngày nào cũng bắt họ vừa nhảy vừa chạy xung quanh trạm cơ giáp như lừa kéo cối xay, hoàn toàn là vô dụng, còn không bằng mời thầy Lục tới giảng cơ giáp bắn đại bác thế nào. Anh muốn nhân lúc Xú Đại Tỷ không có mặt, mình làm đại ca..." Giọng của Phóng Giả ngày càng thấp: "Bọn họ còn nói, Xú Đại Tỷ bị bệnh trĩ, không thể nào trốn không gặp người lâu đến thế, có khi đã bị anh hạ độc thủ rồi."

(*Ngắt ngọn: nghĩa đen là bẻ ngọn để cây phát triển sang hai bên, nghĩa bóng có hai nghĩa: một là lựa chọn lấy người tài, hai là đả kích những người xuất sắc, vượt trội. Tra trên baidu.)

Xú Đại Tỷ  bao nhiêu ngày liên tiếp không lộ mặt, trong căn cứ không thể nào không có ai phát hiện ra, chỉ là mọi người đều không để trong lòng, còn lấy bệnh trĩ ra trêu chọc gã. Bởi vì Xú Đại Tỷ  là một tiểu nhân mười phân vẹn mười, biết bản thân không có uy tín gì, nhưng lại muốn bắt chẹt người khác, cho nên tọa độ của trạm tiếp tế và bản đồ tuyến đường hàng không ngầm được coi là đường lui chỉ có một mình gã biết.Xú Đại Tỷ  rất sợ người khác theo dõi, mỗi lần đi tuần tra đều tự lén lút đi một mình, qua một thời gian lại lén lút trở về, mất tích một hai tháng cũng không tính là chuyện mới mẻ.

Thế nhưng lần này, gã đi thì đi, căn cứ lại mơ hồ trở giời, dưới sự kích động của kẻ có tâm, mọi người liền bắt đầu liên tưởng.

Bọn họ ngược lại không hoài nghi lắm về đám người ngoại lai Lục Tất Hành, bởi vì bóng ma tâm lý do Lâm Tĩnh Hằng mang tới vẫn chưa tan, hơn nữa Lục Tất Hành đối với căn cứ lại càng giống một vị chúa cứu thế từ trên trời giáng lâm, mang đến toàn những thay đổi tốt đẹp cho căn cứ. Cường quyền không thể khiêu chiến cùng sự giúp đỡ nhẹ nhàng êm ả, gộp vào một chỗ, gần như mang theo một sắc thái thần thoại nào đó, không cho phép nghi ngờ.

Người ta thờ phụng hòa thượng ngoại lai biết niệm kinh, nhưng đối với một bông hoa sen mọc lên từ vũng bùn, lại thường tràn đầy phỏng đoán ác ý.

Người trốn trong căn cứ, vừa may mắn lại vừa bất hạnh, may mắn là, bởi vì Xú Đại Tỷ  lo trước tính sau giúp căn cứ mạo hiểm tránh thoát tai nạn, nên được tiếp tục sống sót; không may là, sự may mắn khiến họ vừa tự ti vừa tự đắc, không thể nhìn thẳng vào thế giới bên ngoài, họ đã lười thành thói quen.

Đám ô hợp vội vàng góp nhặt ra này, chỉ kiên trì được nửa tháng, lòng người đã tan rã không còn hình dạng. Sức chiến đấu không thấy khởi sắc, tình hình tranh đấu nội bộ lại sinh trưởng trông thấy.

Phóng Giả dè dặt hỏi: "Anh Chu Lục, làm sao bây giờ? Nếu không... nếu không thì đi hỏi thầy Lục?"

Chu Lục sầm mặt xuống, không nói được lời nào, gã từng nói như đinh đóng cột với Lục Tất Hành là "gã có thể", nhưng chưa đến một tuần đã bị bà con cô bác bôi tro trát trấu thế này, mất mặt chán nản đi gặp Lục Tất Hành ư? Vả lại Lục Tất Hành có cách gì chứ?

Cùng lắm là giống như huấn luyện thú, lấy một tẹo phần thưởng treo trước mặt, lừa gạt bọn họ chạy theo mà thôi. Cái đó không giống với đội tự vệ mà gã tưởng tượng.

Chu Lục nghiến răng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đã sáng bảnh, người gọi không tỉnh giả vờ ngủ, bệnh vô phương cứu chữa, gã cảm nhận được gian nan và cô độc khôn cùng.

Phóng Giả khẽ hỏi: "Anh Chu Lục, vậy hôm nay chúng ta còn huấn luyện không?

"Có!" Chu Lục nghiến răng nói: "Vì sao không huấn luyện?"

Nói xong, gã sải bước, dẫn đầu chạy đi, mang theo đội tự vệ chưa đến hai mươi người ở phía sau, gắng sức ép không khí trong phổi ra ngoài, gã cố chấp gào lên: "Đội tự vệ muôn năm!"

Lục Tất Hành ở trong phòng điều khiển cơ giáp đợi đám học sinh tới học sáng, tựa lên cửa sổ nhìn Chu Lục dẫn người chạy xa, ánh mắt quét qua bảng lịch trong góc tường, hạn cuối Lâm Tĩnh Hằng cho cậu còn có hơn một tháng.

Nguyên lý truyền tin tầm xa và quét hình tầm xa đã gần xong, cần nguồn năng lượng đủ nhiều, mạng tinh thần đủ lớn, phân bố điểm chuyển tiếp đủ chính xác, Lâm Tĩnh Hằng đã quét một lượt tất cả điểm chuyển tiếp thông ra ngoài khu vực ở gần tuyến đường hàng không bí mật, trên mỗi điểm chuyển tiếp đều lưu lại thiết bị truyền tin tầm xa, như vậy phạm vi liên lạc của Trạm Lư có thể thông qua mạng chuyển tiếp mở rộng ra ngoài khu vực, quét hình mục tiêu truyền tin. Hai bên liên lạc có khóa mật được giao ước từ trước, một khi phù hợp, từ lúc bắt đầu đối phương đáp lại, đường truyền thông tin tầm xa sẽ được thành lập.

Lục Tất Hành biết, bản đồ đo vẽ quân dụng hoàn thành, Trọng Tam lên trời, tức là lúc này Lâm Tĩnh Hằng có thể phát tín hiệu ra ngoài bất cứ lúc nào. Sở dĩ chưa bắt tay vào làm, cũng chỉ vì hắn nhất ngôn cửu đỉnh, tuân thủ giao hẹn mà thôi.

Bạc Hà tới sớm nhất chẳng biết đã đi đến phía sau cậu từ lúc nào: "Lục tổng, em thấy những người này không có gì để cứu nữa rồi, ai đó hơi đáng thương."

Lục Tất Hành nghiêm mặt quay đầu lại nhìn cô: "Ai đó?"

Tuổi dậy thì của Bạc Hà có lẽ hơi dài, cô gái mười sáu mười bảy tuổi, bộ dạng vẫn như cái cây toàn cành lá chẳng ra quả, da thịt không theo kịp khung xương. Cô đứng một chân, chân còn lại khẽ chọc xuống đất, nghiêng nghiêng ngả ngả đứng không ra hồn, trong mồm còn nhai một cục kẹo cao su: "Chẳng ai cả. Sao thầy vẫn giống thầy chủ nhiệm phong kiến vậy? Còn như thế là chúng em không giúp thầy nữa đâu."

Lục Tất Hành buồn bực: "Các em giúp thầy cái gì?"

"Giấu chú Độc Nhãn Ưng đó." Bạc Hà nói: "Chú bảo khi nào chúng em thấy Lâm tướng quân đến gần thầy thì báo cho chú ấy, còn nói sau này dẫn chúng em đi ăn đồ ngon uống đồ cay. Lục Tổng, có phải bố thầy có ít triệu chứng 'tổ ấm trống vắng*' không?"

(*Hội chứng 'tổ ấm trống vắng' để chỉ những người già có con cái, cháu chắt đi làm ở phương xa rồi ở lại không về quê sống nữa.)

Lục Tất Hành: "..."

"Lại nói, Lục tổng, thầy thật sự thích Lâm tướng quân ạ? Hãi thế, em còn không dám nhìn thẳng vào mắt chú ấy, thầy to gan quá rồi đấy." Nữ côn đồ Bạc Hà vừa nói, vừa dùng kỹ thuật cao siêu thổi một quả bóng kẹo cao su, rồi lại cắn vỡ "tách" một tiếng, cô tò mò nhỏ giọng hỏi: "Thầy từng hôn chú ấy chưa?"

Lục Tất Hành thiếu chút nữa sặc nước bọt.

"Không phải chứ? Mấy ông chú các thầy đều kín đáo vậy sao? Hồi em ở trên hành tinh Bắc Kinh, thường hay đến quán bar tiện lợi với một lũ, ai mời em uống rượu em sẽ trò chuyện với  người đó mấy câu, thấy vừa mắt thì hôn thử một cái xem sao, hôn xong có cảm giác thì quất, không có cảm giác thì bái bai, chú trọng đến năng suất." Bạc Hà nói: "Thời gian dài như vậy, chú Độc Nhãn Ưng cũng điên được hai liệu trình rồi, thầy ngay cả hôn cũng chưa, vậy các thầy ở cùng nhau làm những gì thế?"

Cô vừa dứt lời, cửa thang máy phòng điều khiển liền mở ra, Lâm Tĩnh Hằng đúng lúc đi tới. Hắn luyện tập buổi sáng xong, vừa mới tắm, trên mặt hồng hào hiếm thấy, tóc còn ướt nhẹp, mang theo một luồng hoóc – môn phả thẳng vào mặt.

Ánh mắt của Lục Tất Hành không tự chủ được rơi lên bờ môi Lâm Tĩnh Hằng, cả người đều không ổn lắm, gắng sức kéo ánh mắt xuống, cậu giấu đầu hở đuôi chuyển sang Bạc Hà: "Đây là những lời nữ sinh vị thành niên nên nói sao? Đừng tưởng rằng không ở trên hành tinh Bắc Kinh thì nội quy trường học không tồn tại, nộp bài tập hôm qua ra đây, với cả đi viết bài kiểm tra đi!"

Lâm Tĩnh Hằng hiếm khi thấy cậu nổi giận, vô cùng kinh ngạc nhìn thêm hai cái, sau đó có lẽ cảm thấy dáng vẻ cậu dạy bảo bé gái rất thú vị, khóe miệng lướt qua chút ý cười không rõ lắm: "Không phải bảo hôm nay thí nghiệm hệ thống phản truy tung à?"

Trong não nhà khoa học trẻ tuổi biết nhiều hiểu rộng dường như đã mở chiếc hộp Pandora ra, trong nháy mắt lướt qua vô số các bài miêu tả về hôn môi, vội vàng mặt người dáng chó hắng giọng.

"Ở bên này, đi theo tôi." Lục Tất Hành nói: "Tôi vốn định thí nghiệm ở dưới đất, nhưng vừa rồi có một ý tưởng mới."

Lời tác giả: Buổi sáng xem bình luận, thấy có một tin nhắn nói, có người spam bình luận liên quan đến truyện này dưới truyện của người khác. Sao văn minh đương thời phát triển đến nay, mà vẫn còn trẻ trâu muốn chạy đến McDonald's gọi KFC cho bằng được? Có cảm nghĩ gì thì nói trong khu vực bình luận của truyện này, chỗ đủ nhiều, tha hồ phát huy, mọi người chú ý tố chất.

P/s: Về vấn đề nước mũi ngày hôm qua, làm sao biết được vị nước mũi thế nào, lúc các bạn bị cảm nước mũi chưa từng chảy vào miệng sao? (╯▽╰)

P/s nữa: Quốc tế thiếu nhi vui vẻ ~

Continue Reading

You'll Also Like

8.2K 275 10
Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính:...
7.3K 554 130
Tác giả: Eggy-hab Thể loại: hiện đại, Âu phong huyền huyễn, huyết tộc, băng lãnh ngoại quốc công x Trung Hoa dụ thụ, công sủng thụ, HE. Nhân vật chín...
54.3K 6.1K 47
Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân 璇玑夫人 Bản gốc: đã hoàn Tình trạng edit: chưa xác minh Editor: Gấu Trắng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình...
75.8K 4.7K 61
Tên Hán việt: Giá nhập hoàng thất đích beta Tác giả: Mộ Quang Lí Đích Chung Thanh Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, 1vs1, HE, Tương lai, Tình cảm, Nhẹ n...