[Full] Tàn Thứ Phẩm

By aimee_68

300K 15.6K 6.8K

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, vũ trụ. Couple: Lâm Tĩnh Hằng x Lục Tất Hành. Nguồn: thuyluunien.wordpress.com More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Không Tên =))
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Không tên =))
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196 - Kết cục (Thượng)
Chương 197 - Kết cục (Hạ)
Ngoại truyện

Chương 51

1.4K 72 8
By aimee_68

Trước đây, đội tự vệ không có cấp bậc, cũng không có quản lý, đám người này đều nghe theo Xú Đại Tỷ. Xú Đại Tỷ bảo "đi, gọi mấy anh em đi đánh nhau", lũ làm đàn em liền vác đồ đi theo, là một đoàn côn đồ tự do buông thả.

Nhưng trong đám ô hợp, vẫn có thể mọc ra dã tâm tự nhiên không ô nhiễm. Dù là trong bầy dê, cũng luôn có con dê đầu đàn vượt lên trên, chộp lấy một luồng ánh rạng đông, cổ vũ đám đông theo nó chạy về phía trước.

Lúc trước, là Chu Lục tụ tập một đám đàn em, theo Lục Tất Hành cùng nhau tạo nên hệ thống nguồn năng lượng của toàn bộ căn cứ. Hiện giờ, cũng vẫn là gã rèn sắt khi còn nóng, xây dựng đội tự vệ chính thức.

Lục Tất Hành vội vã ra ngoài tìm Lâm Tĩnh Hằng, bởi vì nguồn năng lượng không đủ, đường về kéo dài thêm mấy hôm. Trong một tuần ngắn ngủi này, Chu Lục dẫn đầu, lập kế hoạch biên chế cho đội tự vệ. Gã nói với các học sinh về ý tưởng của mình, bốn học sinh phân công nhau tra cứu tài liệu từ thư viện điện tử của Lục Tất Hành, cuối cùng chép chỗ này một ít mượn chỗ kia một tẹo, chắp vá ra "Trật tự quản lý đội tự vệ căn cứ".

Có hệ thống và kiến thức cơ sở, xem chừng rất ra ngô ra khoai.

Đương nhiên, đủ thứ ở trên, cũng chẳng thể đả động được Lâm thượng tướng. Trong mắt Lâm Tĩnh Hằng, cái gọi là "đội tự vệ" này, vẫn chẳng hơn gì trò chơi gia đình. Con kiến đồng tâm hiệp lực, còn có thể đào được tòa thành dưới lòng đất khiến người ta chú ý. Các nhà sinh vật học thán phục những động vật nhỏ như thế mà cũng có thể tạo ra được kỳ tích, bèn gộp lại biên soạn thành truyện ký, để cho mọi người thi thoảng đọc lại thấy cảm động.

Nhưng vậy thì sao chứ? "Kỳ tích" và cảm động qua đi, vẫn không chịu nổi một trận mưa rào.

"Mỗi ngày chúng tôi luyện binh sáu tiếng đồng hồ, quen thuộc với thao tác cơ giáp và xác định địa điểm tuần tra trước. Tôi cũng không rõ sau đó phải làm thế nào, tất cả đều nghe theo anh." Chu Lục mang theo tổ huấn luyện của gã và hai người Lục Tất Hành cùng tiến vào căn cứ, hăng hái bừng bừng đi theo bên cạnh Lục Tất Hành, khoa chân múa tay miêu tả viễn cảnh hoành tráng của mình. Có lẽ gã vừa lên làm đội trưởng đội tự vệ tự phong, nên hơi tự tin, hoặc là hóng hớt được nhiều chuyện bất chính, bớt đi cảm giác xa cách đối với Lâm Tĩnh Hằng, gã còn to gan lớn mật trao đổi với hắn một câu: "Lâm tướng quân, trước đây anh ở cái gì... pháo đài gì đó, cũng là thế này phải không?"

Lâm Tĩnh Hằng mang theo Trạm Lư, thờ ơ trả lời: "Không, khi quân đội vũ trụ chuyên nghiệp của liên minh không chấp hành nhiệm vụ, thời gian huấn luyện hàng ngày phải đạt tới mười tiếng đồng hồ, đây là quy định thống nhất của quân ủy."

"Quy, quy định thống nhất?" Chu Lục xanh mặt: "Tức là có thể tự mình ăn gian sao?"

"Chắc thế." Lâm Tĩnh Hằng nhàn nhạt nói: "Tôi cũng cảm thấy bọn họ ăn gian không ít, nếu không đã chẳng đến mức không chịu nổi một đòn như thế."

Lục Tất Hành hỏi: "Bạch Ngân Thập Vệ thì sao? Cũng chấp hành nghiêm chỉnh kế hoạch huấn luyện chứ?"

"Không, thời gian ngủ của Bạch Ngân Thập Vệ là sáu tiếng; ba bữa, việc cá nhân và nghỉ dưỡng sức ba tiếng, không phải tình huống đặc biệt, không có thời gian nghỉ ngơi khác." Lâm Tĩnh Hằng không quay đầu lại, lướt qua cậu đi về phía tòa nhà hành chính: "Dẫu sao, hải tặc ngoài khu vực bao nhiêu năm qua cũng chưa từng nghỉ ngơi."

Lâm Tĩnh Hằng nói những lời này, thật ra là có ý bảo Chu Lục đừng mơ mộng hão huyền nữa. So với quân liên minh xuất thân tốt đẹp, dinh dưỡng cân đối, từ nhỏ đã được nhận giáo dục quân sự chính quy, thì cái đám sản xuất ra từ căn cứ xui xẻo này đều là giá đỗ đẻ ra đã còi cọc. Quân liên minh còn thất bại thảm hại, sống chết không rõ, đám giá đỗ này lại dám mưu tính hét bừa hai câu khẩu hiệu, uống mấy bát canh gà, là từ thứ nhát chết biến thành anh hùng.

Không phải là chuyện đùa hay sao?

Song bởi vì không muốn đả kích thẳng mặt Lục Tất Hành, lần này Lâm Tĩnh Hằng phát biểu tương đối uyển chuyển. Chu Lục là kẻ thô kệch, nhất thời không thích ứng ngay được với phong cách quanh co vòng vèo ở Votaw này, còn theo bản năng lấy thiết bị đầu cuối cá nhân ra, bấm máy tính tính toán thời gian huấn luyện của Bạch Ngân Thập Vệ.

"Anh nghe rõ chưa?" Lục Tất Hành dùng vai đụng gã một cái.

Chu Lục hơi luống cuống nói: "Đại khái... Anh ta nói thời gian huấn luyện của chúng ta không đủ à?"

Lục Tất Hành ba hoa chích chòe, xuyên tạc ý của Lâm Tĩnh Hằng một trăm tám mươi độ: "Ý của Lâm tướng quân là, nếu các anh có thể yêu cầu bản thân theo được tiêu chuẩn của Bạch Ngân Thập Vệ, anh ấy sẽ giúp các anh luyện binh. Anh biết Bạch Ngân Thập Vệ chứ?"

Chu Lụclắc đầu.

"Bạch Ngân Thập Vệ là đội quân tinh nhuệ chính thức của liên minh. Lúc chưa giải tán, họ đóng quân ở pháo đài Bạch Ngân, hải tặc vũ trụ không dám xâm chiếm tám đại tinh hệ một bước. Mấy chục năm giao chiến, họ chưa từng thua trận, là cái ô che chở cho tám đại tinh hệ. Anh thấy sao?"

Cậu càng nói, ánh mắt Chu Lục càng sáng.

Lục Tất Hành vỗ vỗ vai gã, như một phần tử tà giáo chào bán thuốc tráng dương hạ giọng hỏi: "Các anh muốn trở thành Bạch Ngân Thập Vệ mới không?"

Lý trí Chu Lục lung lay sắp gục: "Nhưng... nhưng chúng tôi chỉ là một đám bụi đời thôi."

"Không nhưng nhị gì cả." Vẻ mặt Lục Tất Hành nghiêm nghị hẳn lên, nói như đinh đóng cột: "Anh chưa từng nghe câu ngạn ngữ cổ kia sao? 'Đàn ông ngầu không bao giờ quay đầu nhìn vụ nổ'*, đi về phía trước, đừng quay đầu lại nhìn, liên minh cho anh là bụi đời, thì anh đúng là bụi đời sao? Votaw cũng bị bắn thành tổ ong vò vẽ rồi, sao giá trị quan của anh vẫn dừng lại ở xã hội cũ thế?"

(*Bài hát "Cool Guys Don't Look At Explosions".)

Chu Lục bị cậu cho đi tàu bay giấy xong, giống như tiêm thẳng một ống máu gà vào động mạch chủ, được lên dây cót, xoay người chạy đi, ngay cả việc vì sao Xú Đại Tỷ không về cùng Lâm tướng quân cũng quên hỏi.

Lục Tất Hành vững vàng đi vài bước, sau đó bước chân ngày càng nhanh, vội vàng đuổi theo Lâm Tĩnh Hằng.

Lâm Tĩnh Hằng vừa thoát khỏi ma âm xuyên tai của Lục hiệu trưởng, vừa vào tòa nhà hành chính, đã chạm mặt ngay với Độc Nhãn Ưng đang nhìn chằm chằm như hổ đói.

Lâm Tĩnh Hằng đang ôm một bụng nghi ngờ về tình trạng cơ thể kỳ lạ của Lục Tất Hành, vừa nhìn thấy Độc Nhãn Ưng, liền vội vã gọi ông ta lại: "Đúng lúc quá, lão Lục, tôi có chuyện muốn hỏi ông..."

"Tao không nói cho mày biết." Độc Nhãn Ưng đang bực bội, lời còn chưa nghe hết đã dẩu môi đáp lại: "Họ Lâm, trước đây tao chỉ biết mày là cái loại đê tiện vô liêm sỉ, không ngờ mày lại có thể đê tiện đến mức này!"

Lâm Tĩnh Hằng không sao hiểu nổi: "Sao cơ, tôi mộng du, đạp phải đuôi của ông à?"

Độc Nhãn Ưng nói: "Tao tuyệt đối sẽ không giao con tao cho mày, mày dẹp ý nghĩ ấy đi!"

Về thân thế Lục Tất Hành, hai người họ không cần nói cũng biết, tự hiểu ngầm với nhau. Lâm Tĩnh Hằng không biết lão mèo Ba Tư đang lên cơn chó dại gì, cũng lười phân bua với ông ta, liền cười lạnh một tiếng đốp lại: "Ông định đoạt được sao?"

Đúng lúc này, tiếng bước chân vội vã của Lục Tất Hành truyền tới, từ xa đã nghe thấy hai vị oan gia ngõ hẹp này: "Bố, anh ấy đi ra ngoài chuyến này rất vất vả, bố đừng quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi!"

Độc Nhãn Ưng: "..."

Lâm Tĩnh Hằng cảm thấy mình đã kiềm chế đến cực hạn, nghe Lục Tất Hành nói thêm một câu, óc cũng văng ra ngoài mất, vừa thấy tiếng đã vội vàng chạy mất dép, trước khi chạy còn không quên quẳng cho Độc Nhãn Ưng một câu: "Ông quản tốt 'con trai ông' trước đi."

Đây là thị uy trắng trợn, Độc Nhãn Ưng quát: "Tao làm thịt mày!"

Lâm Tĩnh Hằng hừ một tiếng nhẹ bẫng, người đã vào thang máy, hai người ầm ĩ một trận râu ông nọ cắm cằm bà kia, thành công khắc sâu thêm hiểu lầm giữa hai bên, nghe vào còn cứ như chuyện có thật!

Lục Tất Hành gấp gáp đến giảng hòa ngẩng đầu lên, đã thấy Lâm Tĩnh Hằng chạy trốn nhanh hơn cả phi thiên độn địa, còn ông bố ruột đang há cái miệng như chậu máu về phía mình, cậu thấy tình thế không ổn, vội vã ném cho Độc Nhãn Ưng cái hôn gió: "Bố, lâu rồi không gặp, con nhớ người lắm đó!"

Nói xong, cậu vừa tiếp tục nhớ nhung, vừa không đợi Độc Nhãn Ưng đáp lời, đã chạy vắt giò lên cổ.

Lâm Tĩnh Hằng trốn đôi cha con kia như qua năm ải, chém sáu tướng, xuống đến tầng hầm ngầm, treo Trạm Lư đang ngủ đông lên Trọng Tam đã sửa chữa xong, để hắn tự khởi động lại, sau đó không kịp ngồi xuống uống hớp nước, đã đi thẳng đến nhà tù tư dưới đất.

Xú Đại Tỷ Spencer đã ở trong nhà tù ngầm tối tăm không ánh mặt trời được một tháng, ngoại trừ người máy đưa cơm, ngay cả con chuột cũng không thấy, dáng người ngày càng "liễu yếu đào tơ".

Chợt nhìn thấy người sống, gã liền dốc sức cho thấy khí khái anh hùng của đám buôn lậu vũ trụ. Xú Đại Tỷ sợ vãi ra quần nhào vào chân Lâm Tĩnh Hằng, ôm đùi hắn, bắt đầu khóc lóc kể lể: "Tứ Ca! Tôi biết sai rồi... Tôi hối lỗi hơn một tháng rồi, tôi chẳng là cái thá gì, tôi xin lỗi Độc Nhãn Ưng, xin lỗi các anh em, nếu không phải vì già trẻ lớn bé trong cái căn cứ này của tôi, tôi nhất định sẽ thiên đao vạn quả đền mạng cho họ, tôi... ực."

Lâm Tĩnh Hằng không muốn ra tay lằng nhằng, bèn rút súng chĩa vào đầu gã.

Xú Đại Tỷ lập tức buông tay lùi về sau, nặn ra một nụ cười lấy lòng, nước mũi vỡ đê theo cái răng sứt chảy vào miệng.

Lâm Tĩnh Hằng: "Nói tiếng người."

"Tứ Ca." Xú Đại Tỷ bình tĩnh hơn chút, thấp giọng nói: "Đây là thói đời gì chứ? Lúc con người đi trong sa mạc, nước tiểu cũng không nỡ đổ, tôi tốt xấu gì cũng hữu dụng hơn một bãi nước tiểu mà... Chứ không ngài nói phải làm thế nào? Tôi có thể quỳ xuống, quỳ xuống dập đầu nhận tội với các vị, nếu việc ấy vẫn không được, thì các vị có thể đi đào mả tổ nhà tôi. Nhà chúng tôi vẫn luôn ở trên tuyến đường hàng không ngầm, mấy thế hệ rồi, cái đó... cha mẹ chú bác tôi đều ở đây! Chỉ cần ngài hết giận, muốn thế nào cũng được! Thả tôi ra ngoài đi, sau khi ra ngoài, tôi sẽ đi theo làm tùy tùng, tuyệt đối không nói lung tung, nói vớ vẩn một câu, ngài cứ bắn tôi thành ngó sen!"

Tuy Lâm thượng tướng nhìn nhiều hiểu rộng, nhưng cũng rất ít khi được nhiệt tình mời "đào mả tổ", trong từ điển của tiên sinh Spencer chỉ sợ là không có hai chữ "nhục nhã". Khóe mắt hắn giật giật: "Ngươi có ích lợi gì?"

"Tôi có tay trong trong hải tặc." Xú Đại Tỷ nói như thật: "Thật đấy, không lừa ngài đâu, hồi trước tôi từng nhặt được một người chim, đầu người thân chim, biết bay, mặc quần áo vào lại giống hệt con người, tôi đã cứu nó, giờ nó ở trong tay hải tặc vũ trụ, chính nó là người đã truyền tin tức hải tặc xâm chiếm tám đại tinh hệ cho tôi."

Trong lòng Lâm Tĩnh Hằng giật thót, ngoài mặt lại không biểu hiện gì: "Ngươi lại đánh rắm, giờ ta sẽ cho ngươi biến thành ngó sen!"

"Đừng, đừng mà! Tôi không nói phét đâu!" Xú Đại Tỷ mặt đỏ tía tai: "Tứ Ca, ngài chưa từng nhìn thấy người chim biết bay, bởi vậy không tin đúng không? Tôi nói cho ngài nghe, mấy năm trước, trên chợ đen rất thịnh hành thú cưng biến dị hình người. Lũ buôn lậu đoạn tử tuyệt tôn đi khắp nơi tìm những đứa trẻ khuyết tật, phá hoại thành hình dạng không ra người không ra quỷ, bán cho những kẻ giàu có bị bệnh tâm thần, đầu người mình chim không hề hiếm lạ chút nào, còn có đầu người thân rắn..."

Lâm Tĩnh Hằng cắt ngang gã: "Ta biết cái gì gọi là thú cưng biến dị hình người, thú cưng biến dị hình người căn bản không thể sinh tồn, chỉ là bonsai trong tủ dinh dưỡng, ngươi bịp ai thế?"

Xú Đại Tỷ ra một mồm răng cửa lấp lánh về phía hắn: "Ôi, Tứ Ca, vậy là ngài không biết rồi. Ngài nghĩ xem, thời đại bây giờ, du hành vũ trụ chẳng khác nào đi chơi, loại kỹ thuật cấy ghép thân thể người con con ấy đã tính là gì? Nếu thật sự muốn làm, không có chuyện không làm được, chỉ là mọi người không làm mà thôi."

"Liên minh không làm, là vì vấn đề luân lý, vừa phạm pháp vừa gì gì đó, chúng tôi cũng không làm, đó là vì kiếm tiền – chết nhanh thì mới bán nhanh mà, làm một con sống mẹ nó mấy trăm năm, nhiều hàng như thế bán cho ai chứ? Hơn nữa còn duy trì tủ dinh dưỡng, cao dinh dưỡng chuyên dụng cho thú cưng biến dị hình người, khối thu nhập này không ít hơn bán thú cưng, thằng ngu mới đi đập bát cơm của chính mình."

Lâm Tĩnh Hằng mất tự nhiên cười lạnh một tiếng: "Các ngươi còn biết cả kinh tế học vi mô."

"Không biết, nói mò thôi. Nguyên tắc chung quy đều giống nhau cả." Xú Đại Tỷ cúi đầu, dừng một chút, gã nói tiếp: "Nhưng sau đó có người phá vỡ quy tắc trò chơi, có một thằng ngu, chắc là tay nhà giàu tẩu hỏa nhập ma vì thú cưng biến dị hình người, rảnh rỗi sinh nông nổi, có lẽ muốn ra vẻ ta đây khác người bình thường, tốn một số tiền lớn, cụ thể bao nhiêu thì tôi không biết, chỉ biết là một cái giá trên giời, tìm một đám người, làm kỹ thuật cấy ghép cơ thể người cho hắn, gọi là 'Kế hoạch Nữ Oa'."

Lâm Tĩnh Hằng nâng mí mắt lên: "Nữ Oa? Nói khoác không biết ngượng mồm."

Xú Đại Tỷ vội vàng nịnh nọt: "Có ai nói không phải đâu? Nhưng có tiền có thể sai khiến ma quỷ, tuy rằng khoa học kỹ thuật đang chạy như bay, nhưng tiền mới là thứ quyết định khoa học kỹ thuật chạy theo hướng nào. Hạng mục này cuối cùng thành công, bọn họ tạo ra được một nhóm thú cưng biến dị hình người có thể sinh hoạt bình thường, thậm chí có thể giữ lại đại não của loài người, người chim kia chính là được làm ra như thế."

"Người chim." Lâm Tĩnh Hằng thần xui quỷ khiến hỏi: "Nó tên gì?"

"Hả?" Xú Đại Tỷ không hiểu: "Tên của người chim? Người chim... thì, thì gọi là người chim thôi, một con thú cưng..."

Lâm Tĩnh Hằng ngắt lời gã: "Sau đó thì sao?"

"Tôi vừa mới nói, họ phá vỡ quy tắc, anh có bản lĩnh, có thể tự mình ăn thêm một miếng, nhưng anh không thể đập bát cơm của người khác, là đạo lý này thì phải? Việc ấy – Kế hoạch Nữ Oa ấy, sau đó để lộ ra phong thanh, đám người yêu thích thú cưng biến dị hình người điên cuồng theo đuổi ủng hộ. Còn người trong nghề, lại cảm thấy bọn họ là kẻ tử thù đập bát cơm của người khác. Những người khác thèm khát kỹ thuật, muốn đi theo đục nước béo cò, việc đó thiệt là, cảm giác như toàn thế giới đều đang đuổi giết bọn họ... Cuối cùng đám người thực hiện Kế Hoạch Nữ Oa không một ai trốn thoát, toàn bộ bị bịt miệng, hàng mẫu thí nghiệm thành công cũng bị đốt sạch, chỉ có người chim kia tình cờ vận số tốt, sống sót."

Lâm Tĩnh Hằng hỏi trúng tim đen: "Sao nó lại tình cờ sống sót? Kế hoạch Nữ Oa này vì sao lại bị tiết lộ?"

Lần này, Xú Đại Tỷ không trả lời ngay, ánh mắt hơi tránh né.

Ngón tay Lâm Tĩnh Hằng vuốt ve nòng súng laser,Xú Đại Tỷ rõ ràng co rúm lại, ngập ngừng nói: "Người chim kia, vốn là một cô nhi tàn tật không ai cần, còn có mấy anh chị em, người nào cũng có vấn đề, có một viện mồ côi phi pháp nuôi chúng một thời gian, thấy không béo bở gì, không đáng tốn tiền chữa bệnh, liền bán cả cho phòng thí nghiệm. Ngoài tên người chim ra, những đứa khác đều không thành công, có hai đứa chết trong phòng thí nghiệm, hai đứa còn lại làm thành, nhưng đều là thú cưng biến dị hình người không thể rời khỏi tủ dinh dưỡng, phòng thí nghiệm đóng gói bán ra chợ đen ngoài khu vực."

Lâm Tĩnh Hằng lập tức truy hỏi: "Sao ngươi biết?"

"Người trên tuyến đường hàng không ngầm đều phải dựa vào trạm tiếp tế của tôi, Kế hoạch Nữ Oa cũng thế, mà Kế hoạch Vá Trời cũng vậy, đều không giấu được tôi." Xú Đại Tỷ chần chừ giây lát, mới nói: "Lúc ấy tôi hơi tò mò, có tới xem một lần, mọi người hợp tác đã nhiều năm, bọn họ không tiện từ chối..."

"Ngươi phát hiện ra người chim kia, nhân lúc không ai chú ý, còn từng trao đổi với nó." Lâm Tĩnh Hằng nói: "Ngươi trao đổi với nó thế nào? Biết đọc khẩu hình môi, đúng không? Người chim kia được ngươi lén lút mang đi."

"Tôi... tôi uống nhiều, lúc đó không nghĩ được lắm như thế." Xú Đại Tỷ dùng sức lau mặt: "Nó nói cho tôi biết, hai anh chị em may mắn sống sót của nó bị một ông to trong hải tặc vũ trụ mua mất. Nó muốn đi tìm người thân của mình, năn nỉ tôi dẫn nó đến chợ đen ngoài khu vực, tôi thấy nó trọng tình trọng nghĩa, nhất thời máu nóng xông lên đầu..."

"Cút con mẹ ngươi đi, bớt văn vở với ta." Lâm Tĩnh Hằng cay nghiệt cắt ngang gã: "Trích phần trăm từ lợi nhuận phí sử dụng tuyến đường hàng không ngầm, tưởng ta không biết à? Việc buôn bán thú cưng biến dị hình người là nguồn thu nhập lớn nhất của ngươi, sợ nhất là bị phá vỡ quy tắc, người mượn đao giết người là ngươi đúng không?"

Sắc mặt Xú Đại Tỷhơi khó coi: "Ngài... ngài nói vậy cũng quá..."

"Ngươi dẫn người chim đến chợ đen ngoài khu vực, theo ý nguyện của nó, bán cho tên hải tặc vũ trụ kia, ngươi biết hắn là ai à?"

Xú Đại Tỷlắc đầu nguây nguẩy: "Hỏi thăm thân phận người khác ở chợ đen ngoài khu vực là việc tối kỵ, nhưng người nhiệt tình mua thú cưng biến dị hình người không nhiều lắm, cho nên..."

"Ngươi dẫn nó đến chợ đen triển lãm, đợi Kế hoạch Nữ Oa nổ ra hoàn toàn, vật thí nghiệm bị tiêu hủy hết, mới bán nó cho hải tặc, dùng người sống sót duy nhất của 'Kế hoạch Nữ Oa' làm mánh lới, bán được giá tốt, người chim kia còn đội ơn ngươi. Gian thương trong thiên hạ nhiều thế kia, tiên sinh Spencer, ngài có thể giành được vị trí đứng đầu trong đó, chẳng trách sống dai." Lâm Tĩnh Hằng dùng họng súng laser gõ một phát vào trán Xú Đại Tỷ: "Sau đó thì sao?"

Xú Đại Tỷlắp bắp nói: "Sau, sau đó... Sau đó ngót nghét ba mươi năm thì phải, tôi chưa hề gặp lại nó. Lúc bán nó, tôi có nói với người ta, thứ này thông minh hiểu chuyện, có một không hai, hơn nữa nó được nuôi cấy từ trong phòng thí nghiệm ra, hiểu rõ kỹ thuật tủ dinh dưỡng, quen thuộc với cách điều chế cao dinh dưỡng cho thú cưng biến dị hình người, mua được nó về là một vốn bốn lời, sau này không cần phải lén lút tốn tiền tìm người chăm sóc thú cưng biến dị trong nhà nữa..."

Lâm Tĩnh Hằng bẻ từng đốt ngón tay mình. Nguyên Dị Nhân giấu người khác nuôi thú cưng biến dị hình người, không tiện gióng trống khua chiêng mời người tới, bản thân lén lút làm không ít thí nghiệm, có lẽ cũng đều kết thúc trong thất bại, thiếu niên chim chẳng khác nào nhân viên chăn nuôi thú cưng biến dị, hèn gì được tự do ra vào.

"Thú cưng biến dị hình người bình thường, dù chăm sóc tỉ mỉ thế nào, cũng không dễ gì sống được hai ba năm. Năm đó có lẽ người thân của nó đều được tự tay nó chăm sóc đến lúc lâm chung. " Xú Đại Tỷ thấp giọng nói: "Tôi không ngờ nó có thể sống bên người hải tặc lâu như vậy, ngày đó dẫn người ra chợ đen ngoài khu vực đổi hàng, gặp được nó trong một phòng đấu giá... Nó không biết nói, không biết chữ, cũng không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, có lẽ hải tặc kia cảm thấy mình đang mang theo một con chim ra ngoài, tôi không ngờ nó vẫn còn nhận ra tôi. Lúc tôi đi qua, nó cố ý giẫm một phát vào chân, rồi ngồi xổm xuống lau giày cho tôi, nhân cơ hội dùng khẩu hình nói cho tôi biết hai tháng sau, hải tặc sẽ tấn công tám đại tinh hệ."

Lâm Tĩnh Hằng hỏi: "Kế hoạch Nữ Oa là chuyện khi nào?"

"Hẳn là hơn ba mươi năm trước." Xú Đại Tỷ cố gắng nhớ lại: "Bắt đầu từ lúc nào, tôi không rõ lắm, à... Nhưng thời điểm tôi phát hiện ra thí nghiệm của họ đã thành công, chắc là chuyện tầm... hai mươi tám năm trước."

Lâm Tĩnh Hằng: "Người đầu tư là ai?"

"Việc này thì thật sự không biết." Xú Đại Tỷnói: "Chuyện đó... được rồi, là tôi vạch trần ra ngoài, nhưng sau đó thì không khống chế nổi, tôi không dám tham gia vào trong nữa, cuối cùng bịt miệng sạch sẽ đến mức ấy, tôi nghi ngờ cũng có phần của người đầu tư bí ẩn kia."

Lâm Tĩnh Hằng im lặng một lát.

Xú Đại Tỷ nhìn trộm sắc mặt hắn, nhân cơ hội nói: "Tôi có ơn với người chim ấy, những hải tặc kia không biết, nó có thể làm gián điệp cho tôi, ngài thả tôi ra ngoài, tôi có cách liên hệ..."

Lâm Tĩnh Hằng dùng ánh mắt hết sức kỳ dị nhìn gã, sau đó xoay người đi, ngăn tiếng kêu gào của Xú Đại Tỷ trong nhà tù tư.

Trong quần tinh, đất đai vô sỉ, dơ bẩn, hạ lưu, hèn nhát quá mênh mông, thỉnh thoảng mọc lên một gốc cây kỳ lạ, cũng chưa chắc đã có kết cục tốt.

Đây là kỷ nguyên lịch Sao Mới vĩ đại.

Lâm Tĩnh Hằng kết nối với mạng tinh thần đã mở lại của Trạm Lư: "Trọng Tam thế nào?"

"Tính thích ứng tốt." Trạm Lư trả lời: "Nguồn năng lượng vô cùng dồi dào."

"Vậy thì tốt." Lâm Tĩnh Hằng thông qua mạng tinh thần, bao trùm lên toàn bộ căn cứ: "Trong vòng hai tư giờ ta sẽ tranh thủ đo vẽ bản đồ, chuẩn bị hệ thống truyền tin tầm xa. Nguyên Dị Nhân một đi không trở lại, Ares Phùng thể nào cũng có phản ứng."

Trạm Lư: "Vâng, tiên sinh."

Lâm Tĩnh Hằng đi thang máy thẳng lên phòng nghỉ của tòa nhà hành chính, nghe thấy đội tự vệ thổi còi tập hợp như đùa giỡn, bắt đầu tổ chức huấn luyện thể lực.

Không biết họ còn lại hai tháng... hay là ngay cả hai tháng cũng không có

Continue Reading

You'll Also Like

125K 1.7K 149
Có lẽ mỗi một người phụ nữ đều sẽ trải qua quãng thời gian như thế này: Bình phàm, ngoan hiền, nghe lời, là một người vô danh na...
7.2K 456 40
Esport, ABO, đam mỹ, xuyên không
110K 6.9K 34
Tên gốc: Tiêu thệ đích bối ảnh Editor: Ốc Thể loại: Đam mỹ, võng phối, hiện đại, lạnh lùng CV công x si tình hậu kì thụ, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn...
1M 118K 98
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad bởi Phong Tình Vạn Chủng