[Full] Tàn Thứ Phẩm

Od aimee_68

300K 15.6K 6.8K

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, vũ trụ. Couple: Lâm Tĩnh Hằng x Lục Tất Hành. Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Více

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Không Tên =))
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Không tên =))
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196 - Kết cục (Thượng)
Chương 197 - Kết cục (Hạ)
Ngoại truyện

Chương 29

1.7K 105 14
Od aimee_68


Trên bản đồ di chuyển thực thời của cơ giáp "Bắc Kinh" thể hiện một khoảng trống không, lúc này đường họ đi qua là tuyến đường ngầm không nằm trên bản đồ, do vô số nhóm buôn lậu qua lại Thiên Hà Số 8 mở ra, có nghĩa là trên tuyến đường này không có bất cứ đảm bảo an toàn gì.

"Bắc Kinh", chính là tên tiểu cơ giáp này của Lâm Tĩnh Hằng.

Thông thường mà nói, chỉ có trọng cơ giáp như Trạm Lư mới có tên và số hiệu, loại tiểu cơ giáp như mô hình này, trong vũ trụ mênh mang cùng lắm chỉ có thể tính là một côn trùng bay, không có trí tuệ nhân tạo, đương nhiên cũng chẳng cần thiết có tên. Lục Tất Hành khăng khăng gọi nó là "Bắc Kinh", dường như mượn cơ giáp cuối cùng trên sao Bắc Kinh β này để kỷ niệm nơi họ không thể trở về.

Hoàng Tĩnh Xu ngồi xổm trong góc phòng huấn luyện, trên vách cabin mở một cửa sổ nhỏ bằng bàn tay, cô bé nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, bên ngoài vẫn là tăm tối chẳng thay đổi, không nhìn thấy gì cả, bốn bề không có ánh sáng, không có người đồng hành, cũng không nhìn thấy bất cứ thiên thể nào – trong lữ hành vũ trụ, lực hút có lúc là trí mạng, đường đi phải tránh quỹ đạo thiên thể cỡ lớn.

Chỉ có rất thỉnh thoảng, cơ giáp sẽ va vào một số bụi vũ trụ, những hạt bụi bé tẹo đó trôi nổi xoay tròn, phản chiếu ánh sáng của hằng tinh xa xôi, nhìn từ xa như một lớp lụa mỏng sáng nhè nhẹ, mỏng như cánh ve vậy.

Họ đã đi trên tuyến đường ngầm gần một tháng, trong lúc này đã trải qua vài lần nhảy không khẩn cấp, Hoàng Tĩnh Xu dần dần có thể chịu được cảm giác ngũ tạng đều sắp bị đẩy ra.

Ngoài ra, xung quanh cơ giáp vẫn là hoàn cảnh như thế, không kích thích cũng chẳng mạo hiểm, khiến người ta phảng phất cảm thấy, sự cô quạnh vô biên này mới là bình thường.

Đại chiến giữa liên minh và hải tặc vũ trụ cũng vậy, thân vương Cayley điên cuồng cũng vậy, cố thổ tan thành khói bụi cũng vậy... Phảng phất đều chỉ là một giấc mộng kỳ lạ mà thôi.

Đám học sinh lạc hậu đẻ ra ở khu lạc hậu này, cũng không hề vì những trải nghiệm đặc biệt mà đạt được tài hoa đặc biệt, chúng vẫn chỉ là một đám gánh nặng vô dụng.

Trong phòng huấn luyện có cơ giáp mô phỏng, trang bị một mạng tinh thần mini phỏng chân, chúng chịu huấn luyện ma quỷ một tháng, đến nay còn chưa một ai có thể kết nối thành công.

White là gà rù, bất luận thể năng hay kháng không trọng lực, gã toàn xếp bét trong nhóm học sinh, đến nay vừa nối vào cơ giáp mô phỏng là có thể trực tiếp lăn quay ra.

Gà Chọi to xác kia thì thân thể lớn phổng lên gấp đôi, ăn gì cũng ngon, nhưng phương diện trí lực quả thật phát triển không khả quan lắm, thiếu trình độ giáo dục cơ sở tối thiểu, cơ bản là nửa mù chữ. Đừng nói dạy gã kỹ thuật cao cấp gì, ngay cả để gã xem bản hướng dẫn đồ điện gia dụng cũng cảm thấy trầy trật, còn kèm theo chướng ngại hành vi như sự chú ý, khuynh hướng bạo lực vân vân.

Nếu nói hai vị trên mặc dù có vấn đề nhưng có thể giải quyết từ từ, tình hình của Bạc Hà thì không đơn giản như vậy.

Cô bé mắc chứng sợ bóng tối mức độ nhất định, trước kia bất luận ở cô nhi viện hay ký túc xá nữ sinh, cô đều không sống một mình, cho nên bệnh trạng không rõ lắm, nhưng một khi nối mạng tinh thần, cảm quan của người sẽ cùng chung với cảm quan cơ giáp trong vũ trụ. Giống như người bình thường sẽ đặt phần lớn sự chú ý vào hoàn cảnh bên ngoài cơ thể, nếu không cố ý, sẽ không đi để ý nhịp tim hô hấp của mình, người mới kết nối với mạng tinh thần cơ giáp cũng sẽ bị hàng loạt thông tin bên ngoài thân cơ giáp bao vây – hoàn cảnh vũ trụ tối tăm ngột ngạt mang đến áp lực tinh thần rất lớn cho cô bé, nối mạng tinh thần tối đa không đến năm giây là bắt đầu gào thét khóc lóc, túa mồ hôi lạnh, công năng tim phổi hỗn loạn cơ hồ cần dùng thuốc can thiệp.

Về phần Hoàng Tĩnh Xu – chứng não rỗng chính là chứng não rỗng, tính đến nay, độ kết hợp của cô bé và mạng tinh thần chưa từng đạt tới 30%, nguyên nhân chưa rõ.

Có tiếng kéo nắp lon, có người mở một lon bia bên cạnh, mùi bay qua, Hoàng Tĩnh Xu quay đầu: "Lục tổng."

Lục Tất Hành rút một cái ly giấy, rót cho cô bé nửa ly: "Đây là tồn kho trước kia của Lâm, chắc là người bên dưới bỏ đại vào, họ không biết anh ấy không thích uống món này, thầy thấy sắp hết hạn rồi."

Hoàng Tĩnh Xu lờ đờ nói: "Không ai uống sắp hết hạn thầy còn keo kiệt như thế, không thể cho mình em một lon à?"

"Cho em nửa ly là tốt lắm rồi, bạn nhỏ, còn muốn chiều các em như thế nào nữa?" Lục Tất Hành giơ tay, "Không uống thì đổ lại cho thầy."

Hoàng Tĩnh Xu vội bưng ly đi.

Chờ cô bé uống gần hết, Lục Tất Hành mới mở miệng phá tan sự trầm mặc: "Bài tập của em ngày hôm qua sai rất nhiều, đề trình bày và phân tích cũng có dấu vết sao chép, làm đều rất qua loa, trước kia không có tình huống này, tại sao vậy?"

Hoàng Tĩnh Xu: "Làm sao thầy biết em sao chép?"

"Thầy sẽ không đưa danh mục sách mở rộng thầy chưa đọc cho học sinh, loại học hành dốt nát như mấy em, hiển nhiên cũng không có thói quen chủ động đọc." Lục Tất Hành dựa lên bức tường một bên phòng huấn luyện, tư thế đứng rất thả lỏng, song không hề có vẻ lông bông, "Cho nên thầy biết em đã chép quyển sách nào, đoạn nào, có gì mới mẻ đâu?"

Hoàng Tĩnh Xu lợn chết không sợ bỏng nước sôi cúi đầu: "À, vậy thầy cứ trừ điểm em là được."

Lục Tất Hành nhìn cô bé một cái, hết sức kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.

Hoàng Tĩnh Xu nốc một hơi hết số bia còn lại trong ly, mười phần phong phạm nữ lưu manh mà chùi miệng: "Lục tổng, có một số việc không phải cứ cố gắng là làm được, người với người không giống nhau – có người trời sinh thiếu tay cụt chân, có người trời sinh định trước là vô tích sự, định trước sẽ bị đào thải. Em... mấy đứa bọn em đều như thế, khi 'xuất xưởng' đã là hàng không đạt tiêu chuẩn. Xin lỗi, Lục tổng, dạy bọn em điều khiển cơ giáp còn khó hơn huấn luyện chuột chui qua vòng lửa nhỉ?"

Lục Tất Hành không nói đúng hay sai: "Chuột chui qua vòng lửa không giá trị thưởng thức."

"Nhưng đã bắt đầu chiến tranh rồi, người không biết điều khiển cơ giáp, tương lai rất khó sống sót trong vũ trụ, đúng không? Về sau không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bọn em không thể cả đời làm đồ bỏ đi, cả đời ỷ lại người khác." Hoàng Tĩnh Xu bình tĩnh nói, "Điều khiển cơ giáp cần thân thể và tố chất tâm lý rất mạnh, phải đủ thông minh, còn phải không thiếu hụt gien, thầy không cảm thấy đây cũng là một lần chọn lọc tự nhiên sao – tiêu diệt những người có thiếu hụt, chỉ bảo tồn chính xác."

"Ồ," Lục Tất Hành hơi ngạc nhiên nhướng mày, "Nghe em nói như thế, thầy hơi giật mình."

Hoàng Tĩnh Xu bĩu môi: "'Các em không phải không có thiên phú, chỉ là còn chưa đủ cố gắng, và phải chú ý phương pháp học tập' – thầy định nói như vậy à? Lục tổng, lời thoại của giáo viên các thầy đã mấy chục vạn năm không thay đổi rồi nhỉ?"

"Không, thầy muốn nói, thầy luôn cho rằng chỉ có những người trẻ tuổi hướng nội mới suy ngẫm cuộc đời và xã hội, không ngờ loại sở thích lúc rảnh là cầm chai bia kéo bè kéo lũ đánh nhau như các em cũng thế." Lục Tất Hành nói, "Thì ra loại tìm tòi nghiên cứu này là một trong các bản năng chung sau khi bước vào tuổi dậy thì của loài người. Không nhìn ra, em lại là một người 'xã hội chủ nghĩa Darwin' cổ xưa đơn giản, tôn trọng ưu thắng liệt thải."

Hoàng Tĩnh Xu: "..."

Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cứ cảm thấy không giống lời khen.

"Xã hội loài người, giống loài tiến hóa, là một quá trình rất dài lâu và phức tạp, khi em dựa vào kinh nghiệm sống mười mấy năm của mình để quan sát phán đoán nó, giống như ếch ngồi đáy giếng vậy." Lục Tất Hành từ tốn nói, "Ngày đầu tiên khai giảng thầy đã nói, thế giới này thay đổi quá nhanh, có lẽ mỗi mười năm sẽ nghiêng trời lệch đất một lần, em có thể đoán chính xác mười năm kế tiếp sẽ ra sao không? Cuộc đời em sẽ có mấy lần trăm năm, nếu ngay cả mười năm kế tiếp em cũng không tiên đoán được, vậy em dựa vào đâu mà cảm thấy mình có thể định nghĩa thiếu hụt là gì, chính xác là gì?"

Hoàng Tĩnh Xu không nói ra lời.

Lục Tất Hành chậm rãi nhấp một ngụm bia: "Nhóc con – theo như thầy biết, cũng không có bằng chứng cho thấy chứng não rỗng tuyệt đối không thể cảm nhận mạng tinh thần, trên thiên phú có khiếm khuyết, em có thể lựa chọn hướng phát triển khác sau khi đã hiểu rõ về mình và cơ giáp, chứ không phải vào cửa hơi chậm hơn người ta liền lâm trận bỏ chạy. Có cơ hội em có thể hỏi Lâm tướng quân, ngay cả trên cứ điểm Bạch Ngân, không phải tinh thần lực của mọi người đều mạnh như anh ta."

Cậu chưa dứt lời, đã nghe thấy radio trong phòng huấn luyện truyền đến câu trả lời của Lâm Tĩnh Hằng: "Đương nhiên không phải, ngoại trừ nhân viên chiến đấu tuyến một, cứ điểm Bạch Ngân không có yêu cầu cứng nhắc đối với tinh thần lực cao hay thấp."

Lục Tất Hành bất ngờ không kịp chuẩn bị, suýt sặc một ngụm bia vào phổi.

Không phải nói tuyến đường ngầm nguy cơ tứ phía à? Sao người lái còn nhàn nhã nghe lén cậu giáo dục bé gái?

Lục Tất Hành nhất thời có ảo giác, hình như đôi mắt xám xịt của Lâm không đâu không có mặt, không phút giây nào không chú ý cậu. Trong bia vừa uống như dính mấy sợi lông gà, họng cậu vừa khô vừa ngứa, cậu vội vàng hắng mạnh, thay đổi tư thế đứng: "Không phải nói sắp tới gần trạm bổ sung của tuyến đường ngầm sao?"

Lâm Tĩnh Hằng: "Dựa theo bản đồ của cậu thì hành trình còn khoảng một hai ngày."

Tính bịt kín của phòng huấn luyện rất tốt... quá tốt, nếu đóng cửa, bên trong sẽ có tiếng vọng rất nhỏ, âm thanh trong radio như dán vào tai người ta.

Lục Tất Hành hơi giật mình không rõ lắm, đẩy cửa đi ra ngoài.

Đứng ở gian cầu thang cửa phòng huấn luyện, có thể từ trên cao nhìn xuống thấy phần đáy cơ giáp, phần đáy trải một bản đồ tuyến đường ngầm khổng lồ, hình ảnh 3D.

Tuyến đường vũ trụ không giống đường cao tốc trên mặt đất, không thể đứng yên ở đó, bản đồ cũng đang xoay tròn thay đổi theo quy luật, tọa độ chi chít hoa cả mắt, phức tạp có thể khiến trò Gà Chọi xem phát khóc.

Lâm Tĩnh Hằng đang ở giữa bản đồ, các điểm sáng nhỏ không ngừng xoay tròn lướt qua quần áo hắn, có khi sẽ chiếu sáng mặt hắn, nhìn từ xa lại hơi như mộng ảo. Lục Tất Hành phát hiện người này ăn mặc lười nhác và tùy tiện, mà dáng vẻ hờ hững lại có rất nhiều nghiêm túc và kiên cường như quân nhân, pha trộn ra khí chất mâu thuẫn dị thường. Tròng đen của hắn hóa xám, màu tóc vốn có cũng không phải đặc biệt đen, nhìn kỹ dưới ánh sáng hơi nhạt màu, mỗi một bộ phận trong ngũ quan tách riêng một mình đều có thể thưởng thức rất lâu, mà tổ hợp lại tự dưng khiến người ta không dám nhìn kỹ, chỉ nhớ một khuôn mặt lạnh tanh.

Lục Tất Hành biết hắn hơn năm năm, lần đầu tiên phát hiện kỳ thực mình chưa nhìn đủ.

"Tướng quân," Lục Tất Hành rất thuần thục tạo dáng phong lưu phóng khoáng, dựa lên lan can, "Lúc còn ở cứ điểm Bạch Ngân, mỗi năm anh phải nhận bao nhiêu thư tỏ tình?"

Lâm Tĩnh Hằng sững sờ, tựa hồ hơi ngạc nhiên.

Trạm Lư bên cạnh nói xen vào: "Hòm thư của tướng quân mở chức năng sàng lọc, không nhận thư từ không rõ nguồn gốc, có điều trong hộp thư chung của cứ điểm Bạch Ngân, mỗi ngày đều có cả ngàn phong thư viết cho ngài, đặc biệt là sau khi ngài công khai từ chối tiểu thư Evgenia."

Lâm Tĩnh Hằng: "Sao ta không biết?"

"Không có tin tức quan trọng, cận vệ trưởng và thư ký sau khi sàng tra đã xử lý thay ngài," Trạm Lư máy móc trả lời như chiếu tiếp sóng thời sự, "Dựa theo thống kê, có khoảng một nửa số thư lên án ngài làm tổn thương tình cảm của nữ thần, còn một nửa là nhiệt tình thổ lộ, bày tỏ 'bất kể ngài là kẻ cuồng bạo lực bị liệt dương, hay lãnh cảm biến thái, họ đều si mê mặt ngài trước sau như một'."

Lâm Tĩnh Hằng: "..."

"Đúng vậy, có một số rất bất lịch sự," Trạm Lư nói có chứng có cứ, "Nhưng số liệu thống kê cho thấy, mọi người khi đối mặt với nhân vật công chúng, quả thật càng dễ phát biểu ngôn luận bất lịch sự và thiếu văn minh, không thể tiêu biểu cho bầu không khí xã hội không tốt."

Lâm Tĩnh Hằng: "Nghiêm, câm miệng."

Trí tuệ nhân tạo trung thực chấp hành mệnh lệnh, biến thành một kẻ câm ngay tại chỗ.

Lục Tất Hành ma xui quỷ khiến xen vào một câu: "Anh làm gì hung dữ thế, đẹp trai còn không cho người ta khen à?"

Lâm Tĩnh Hằng khoát tay, không mấy tức giận cũng không mấy nghiêm khắc quát một câu: "Nói lung tung, cậu không có việc gì làm à? Rỗi việc thì đi kiểm tu vũ khí trang bị đi."

Lục Tất Hành liếm đôi môi khô khốc, bóp móp lon bia rỗng, nhét vào máy xử lý rác của cơ giáp, nghe lời mà đi, bản thân cảm thấy câu ngứa miệng vừa rồi nghe giống chòng ghẹo.

"Như vậy mà anh ta cũng không nổi giận." Lục Tất Hành như một thí nghiệm viên ngập tràn tinh thần thăm dò, lặng lẽ ghi nhớ, giống như hoàn thành một cuộc mạo hiểm nhỏ, tim tự dưng hơi nhảy nhót, vui vẻ đi làm việc.

Nửa tiếng sau, trên cơ giáp Bắc Kinh đột nhiên đo được tín hiệu thông tin liên lạc – gần đó có người, họ đã đến rìa thế giới ngầm này!

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

53.1K 3.7K 8
Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ. Núi cao, sông dài, có ngày gặp lại. Kiếp trước, y và hắn, là kẻ thù không đợi trời chung. Y hại hắn bao nhiêu, hắn...
2.2K 153 7
Truyện reup chưa xin phép tác giả mong mọi người không mang đi đâu ạ. Đăng lên phục vụ bản thân mọi người không thích có thẻ quay đầu xe ạ! Có thể lê...
24.2K 1.5K 54
Giả thiết: 《 cuồng ngạo tiên ma đồ 》 nguyên tác thế giới Thời gian tuyến: Băng ca cùng Băng muội đánh xong chạy lấy người Tình cảm kịch bản: Cửu muội...
2.8M 214K 199
Tác giả: Chu Quả Tử Đích Phế Edit: DevilsNTT Thôi Tây Sinh theo đuổi Mạnh Giang Thiên ba năm, chuyện thân mật nhất cũng làm ba năm, Thôi Tây Sinh cho...