Cục cưng kiêu ngạo PK Tổng tà...

By LQunh5

85K 212 8

More

Cục cưng kiêu ngạo PK Tổng tài Papa
[ Ch1 - Ch50 ]
[Ch.51: Làm cho Nhan Nghiên đến]
[Ch.52: Con nhóc, rất lợi hại]
[Ch.53: Cô ở bên trong]
[Ch.54: Hồ ly tinh ở đâu?]
[Ch.57: Điều kiện duy nhất]
[Ch.58: Lựa chọn]
[ Chương 59 : Muốn đấu với tôi? Cô còn kém xa]
[ Chương 60 : Chân tướng ]
[Ch61 : Lựa chọn duy nhất]
[ch62 : không ai có thể chống cự]
[ch63 : Không nên có dục vọng]
[ Ch64 : Mục đích gì? ]
[ ch65 : Ngoan ngoãn biến mất ]
[ch66: Tôi cần sự đảm bảo]
[ch67 : Con đường chết]
[ch68 : Sẽ làm cho các người phải hối hận ]
[ch69: Sáu năm sau]
[ch70 : Đã chuẩn bị]
[ch71.1 : Tất cả đều là yêu quái]
[ch71.2]
[ch72.1 : Giơ lên]
[ch72.2]
[ch72.3]
[ch73.1: Câu dẫn]
[ch73.2]
[ch74.1: Đánh vỡ]
[ch 74.2]
[ ch75 : Gian tình]
[Ch.76: Bại lộ]
[ch77: Bắt gian]
[Ch.78: Quả đắng]
[Ch.79: Đối chất]
[Ch.80: Là cô]
[Ch.81-P1: Người xấu]
[Ch.81-P2: Người xấu]
[Ch.82-P1: Hòa nhau]
[Ch.82-P2: Hòa nhau]
[Ch.83-P1: Trò chơi]
[Ch.84-P1: Nổi giận]
[Ch.84-P2: Nổi giận]
[Ch.85-P1: Biết rõ hắn ở đâu]
[Ch.85-P2: Biết rõ hắn ở đâu]
[Ch.86: Văn Vi là ai]
[Ch.87: Chúng ta kết hôn đi]
[Ch.88-1: Kết hôn rồi còn có thể ly hôn]
[Ch.88-2: Kết hôn rồi còn có thể ly hôn]
[Ch.89-1: Chật vật]
[Ch.89-2: Chật vật]
Chương 90 - 110
Ch111 - 117
Chương 118 - 124
Ch125-131

[Ch.55 + 56 : Giáo huấn hồ ly tinh]

1.1K 3 0
By LQunh5

Edit: Loan Cheung

Beta: Charon

Chương 55: Giáo huấn hồ ly tinh

Tống Ngọc San nhíu mày, làm thế nào mà con bé lại đến.

Tư Lập Hạ xông vào, sửng sốt, lại nhìn thấy mẹ cô ta đang nắm lấy mặt Nhan Nghiên, liền lập tức hiểu ra. Lập Hạ bước tới, không đợi mọi người phản ứng liền “Bộp” tát Nhan Nghiên một bạt tai: “Nhan Nghiên, mày thật là vô liêm sỉ. Mày vì tiền cái gì cũng có thể làm hả? Mày hết quyến rũ anh tao, giờ lại tới ba tao, mà sao có thể làm như vậy hả!”

Nhan Nghiên bị Tống Ngọc San nắm lấy cằm, động cũng không thể động, đột nhiện lại bị Tư Lập Hạ tát một cái, choáng váng đầu hoa cả mắt. Tống Ngọc San sau đó cũng buông cô ra, cô nhất thời hoảng loạn, cả người ngã vào ghế sô pha.

“Lập Hạ, con tới đây làm gì?” Tống Ngọc San rất không vui khi thấy con gái xuất hiện trong này, lại còn xông lên đánh Nhan Nghiên trong khi bà ta đang giữ chặt cô. “Con trở về đi, chuyện Nhan Nghiên mẹ sẽ xử lý!”

“Mẹ, đối phó với con hồ ly tinh này cần gì phải xử lý như thế nào nữa?”. Lập Hạ nhìn thấy căn phòng xa hoa, bàn đầy thức ăn ngon, lại còn hai cái ly, tưởng tượng đến những chuyện có thể xảy ra, nhất thời nổi trận lôi đình. “Ba ba đâu? Chỉ cần con hồ ly ở trong phòng này mọi chuyện chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?”

“Con về trước đi”. Tống Ngọc San nghĩ không muốn con gái bà cũng liên quan đến chuyện này, lại nhìn thấy Nhan Nghiên trên sô pha. Sắc mặt tái nhợt, điềm đạm đáng yêu, nhất thời giận thấu tim gan, “Trương Dư Hàng, cậu vào đây!”

Trương Dư Hàng lúc này cũng đã ướt mồ hôi đầu, anh ta không dám gọi điện thoại cho Tư Thành Đống, chỉ cố gắng nghiêm mặt tiến vào hỏi: “Tư phu nhân, có điều gì dặn dò?”

“Cậu đem Lập Hạ về nhà”. Bà ta nói như vậy, xong ánh mắt lại để trên người Nhan Nghiên, ánh mắt như muốn băm vằm Nhan Nghiên thành trăm mảnh.

Trương Dư Hàng đã hiểu được phát sinh chuyện gì. Hắn thương cảm nhìn Nhan Nghiên trên sô pha, nhưng cũng không thể nói gì cả. Hiện tại anh ta cũng không có cách nào, ông chủ anh ta là Tư Thành Đống, lời nói của Tống Ngọc San anh ta cũng không thể không nghe.

“Mẹ, con không quay về!” . Tư Lập Hạ tránh né Tống Ngọc San không muốn về. “Con muốn dạy dỗ con hồ ly tinh, con phải giết chết con ả!”

Nói xong, cô ta đã muốn xong tới, một phen bóp cổ Nhan Nghiên. “Con nhỏ thối tha, mày dám quyến rũ ba tao, còn dám theo anh tao. Mày,…mày thực là ghê tởm, tao bóp chết mày, bóp chết mày.!”

Tống Ngọc San khiến cho Trương Dư Hàng kéo cô ta đứng lên. Dư Hàng thấy sắc mặt của Tống Ngọc San, vội vàng đi lên kéo Lập Hạ ra: “Tiểu thư, tôi mang cô trở về!”

“Trương Dư Hàng, anh buông tôi ra, buông ra!” Lập Hạ không kiêng nể đối với Trương Dư Hàng, một cước rồi một đấm, “Tôi phải giết chết con nhỏ này, xem nó làm thế nào dụ dỗ được đàn ông nữa!”

Nhan Nghiên bị Lập Hạ bóp cổ sinh đau, cô ngồi dậy, rời ra một chút bên góc sáng. Bây giờ dù cô có một trăm cái miệng cũng không thể biện hộ cho chính mình, Tư Kình Vũ đã muốn hại cô, cho dù cô nói thế nào cũng đều là sai cả.

“Lập Hạ!” Tống Ngọc San kéo con gái sang một bên nói “Chuyện này mẹ sẽ xử lý, con mau về nhà cùng Dư Hàng trước!”

Tư Lập Hạ nhìn sắc mặt của mẹ mình, cô ta biết bà đã thực sự nổi giận, cũng không dám làm càn nữa. Nhưng cũng không cam lòng mà nhìn Nhan Nghiên, đứng bất động, không nghĩ cứ như vậy mà rời đi. Vừa quay đầu, nhìn thấy Tư Kình Vũ đứng ở cửa, Lập Hạ vui ra mặt gọi “Anh, anh đến rồi!”

Cửa mở, Tư Kình Vũ không biết tới từ lúc nào? Hắn như là đã tới được một lúc, sắc mặt xem ra không được tốt lắm. Kình Vũ vốn đang ở bệnh viện, Lập Hạ liền gọi điện thoại nói Tư Thành Đống dẫn theo phụ nữ hẹn hò ở Hoàng Đình, Tống Ngọc San đã đuổi theo rồi. Phản ứng đầu tiên của hắn là hờ hững, chuyện như vậy đã nhiều lần xảy ra rồi. Đàn bà xung quanh cha hắn không phải là ít, mẹ hắn cũng không hứng thú đi bắt gian. Hắn không hề nghĩ là bản thân có chút hứng thú nào đối với chuyện này. Nhưng lúc này đây, hắn có dự cảm không tốt, dường như biết được người trong căn phòng này chính là ai?

Nhan Nghiên nhìn thấy Tư Kình Vũ đến, hai mắt mở to, miệng cũng mở lớn, nhưng vẫn không nói được gì.

Edit: Quynhchi711

Beta: Charon

“Kình Vũ, sao con lại tới đây?” Tống Ngọc San kinh ngạc nhìn con trai, rồi lại liếc mắt nhìn con gái. Chắc là do con nhỏ này gọi anh nó tới rồi “ Kình Vũ, chuyện này con không cần phải lo, mau đưa Lập Hạ trở về đi”

Tư Kình Vũ nhìn gò má bị đánh tới sưng đỏ và đôi mắt ngấn lệ trên khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của cô, cảm thấy rất chướng mắt, rất buồn cười. Trong phòng mặc dù, không có cha hắn, nhưng nhìn hai bộ đồ ăn trên bàn, hắn đã thực sự hiểu rõ chuyện gì xảy ra không lâu trước đó.

Hắn đột nhiên muốn cười. Vì sao hắn lại có thể vì cô gái này mà hoài nghi, mà kỳ vọng. Rốt cuộc, cô căn bản là một người đàn bà mưu mô, ham hư vinh. Hắn cảm thấy ngạc nhiên không hiểu giờ cha hắn đang ở đâu, bỏ mặc cô ở lại đây đối mặt với tất cả chuyện này. Có thể thấy, địa vị của cô trong lòng cha hắn thực không đáng giá.

“ Mẹ, mẹ cùng với Lập Hạ trở về trước đi, chuyện này để con xử lý” Hắn nói với mẹ mà ánh mắt vẫn nhìn về phía Nhan Nghiên. Ánh mắt sáng ngời tràn ngập nước của cô nhìn hắn đầy oán giận.

“ Kình Vũ” Tống Ngọc San chưa bao giờ thấy con trai mình để ý đến những chuyện như thế này. Tư Thành Đống có tư tình ở ngoài không phải chỉ mới một hai lần. Kình Vũ từ xưa đến nay đều có thái độ lạnh nhạt. Vì sao lần này lại sốt sắng như vậy. Đã tự mình đến đây lại còn muốn tự mình giải quyết. Chẳng lẽ Kình Vũ thực sự có cảm tình đặc biệt đối với Nhan Nghiên. Đôi mắt xếch của bà khẽ nhíu lại. Bà tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra. “ Kình Vũ loại chuyện này cứ để mẹ xử lý, con mau đưa Lập Hạ về trước đi.

“ Mẹ” Tư Kình Vũ đi đến chỗ mẹ, cầm lấy vai bà nói “ Lần này, mẹ cứ để cho con giải quyết. Con cam đoan sẽ thẳng tay, dứt khoát diệt trừ hậu họa”

Nhan Nghiên nghe xong hắn nói mấy chữ sau cùng, sợ hãi toàn thân run rẩy. Cô nhích dần xuống khỏi salon, định bụng thừa dịp ba người nhà bọn họ không chú ý mà chạy đi.

Lập Hạ nhanh tay, lẹ mắt thấy cô muốn rời khỏi salon thì giật ngược tóc cô về sau nói : “ Cô ngồi yên đây cho tôi,  giờ còn muốn trốn sao?, làm ra cái thứ chuyện tình mắc ói này còn muốn chúng ta bỏ qua cho cô sao?”

Nhan Nghiên bị cô ta túm tóc, nước mắt ứa ra. Cô nhìn về phía Tư Kình Vũ cầu xin : “ Tư… Tư thiếu gia. Hẳn anh biết tại sao em lại ở đây vào lúc này. Em chưa bao giờ có ý định dụ dỗ Tư thúc thúc, chưa bao giờ”

Tư Kình Vũ nhìn cô bị kéo tóc có chút nhíu mày. Lời cô vừa nói ra, Tống Ngọc San và Lập Hạ đều đưa mắt về phía hắn, như thể hắn và cô thực sự có bí mật gì đó. “ Thủ đoạn thật thông minh” Tư Kình Vũ cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống,  lúc này, cô vẫn đang bị Lập Hạ khống chế ở trên ghế salon : “Tôi nghĩ tôi hẳn là người rõ nhất cô có phải người đàn bà của cha tôi không. Một lát nữa tôi sẽ xử lý cô. Cô câm miệng đi”.

“ Con nhỏ chết tiệt” Lập Hạ xem xét thái độ của anh trai liền cho rằng Nhan Nghiên đang cố tình đánh lừa bọn họ. “Mày cho rằng nói như vậy sẽ khiến bọn tao nghĩ mày và anh tao có quan hệ thân mật sao. Anh tao làm sao có thể để ý tới loại người đê tiện như mày. Chắc chắn mày cố tình dụ dỗ, ba tao vì thèm muốn sự trẻ trung, non nớt ở mày mới có thể chấp nhận mày. Hừ nhưng mà ai biết được cô có thực sự non nớt hay đã qua tay của đủ loại đàn ông rồi?”

Thật đáng sợ! Mỗi lời nói của Lập Hạ như muốn đẫm nát Nhan Nghiên. Cô ra sức lắc đầu. Tư Kình Vũ tại sao hắn lại đối với cô như vậy? Cô thực sự đã làm ra tội ác tày trời gì sao?

“Lập Hạ” Tư Kình Vũ vì lời nói của Lập Hạ mà nhíu mày lại. Bất luận lời nói của cô là đúng hay sai nhưng tuổi còn nhỏ mà đã nói ra những lời như vậy thật khiến hắn không thoải mái. Hắn tiếp : “Em đừng nói nữa, hãy cùng mẹ trở về đi”

“Kình Vũ, chuyện này để mẹ xử lý đi” Tống Ngọc San đã có cách để trừng trị cô “ Văn Vi chẳng phải vẫn ở trong bệnh viện sao? Con hãy vào viện với Văn Vi đi”

“ Mẹ, Nhan Nghiên trong lòng mẹ chẳng phải là một mối họa lớn sao?” Tư Kình Vũ nói với mẹ, rồi lai nhìn Nhan Nghiên “ Con nhất định sẽ giúp mẹ giải quyết hết mối họa này”

Continue Reading