TÌNH YÊU BÁ ĐẠO: TRIỀN MIÊN V...

By karry199999

68.7K 950 30

Tác giả:Thiên Diện Tuyết Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:diendanlequydon Trạng thái:Full Truyện Tình Yêu Bá Đạo: Tr... More

Chương 1: Hành hạ điên cuồng
Chương 2: Ông theo dõi cháu?
Chương 3: Chỉ một đêm từ một cô gái trở thành một người phụ nữ!
Chương 4: Thống hận đàn bà, ghét nhất sự phản bội!
Chương 5: Đi làm ở quán bar
Chương 6: Tìm người
Chương 7: Là cô?
Chương 8: Phải trả giá gấp đôi !
Chương 9: Ánh mắt như hổ như sói!
Chương 10: Từ nay về sau, cô là người phụ nữ của tôi!
Chương 11: Là người phụ nữ của anh, những kẻ khác không dám nhúng chàm
Chương 12: Thấy máu lại ngất, người phụ nữ này cư nhiên thấy máu là ngất?
Chương 13: Giậu đổ bìm leo
Chương 14: Cút ngay, đừng chạm vào tôi
Chương 15: Xấu hổ!
Chương 16: Người phụ nữ của tôi đương nhiên là ở nhà của tôi
Chương 17: Ông cụ nhà anh rất hung dữ có phải không?
Chương 18: Không thể để cô gái đó là cháu dâu của Mộ gia
Chương 19: Cô nói sai cái gì sao?
Chương 20: Cư nhiên lại mang thai
Chương 21: Không cút, coi chừng bị ăn đạn!
Chương 22: Nhận nuôi ở cô nhi viện sao?
Chương 23: Ngải Tuyết đến nước Đức?
Chương 24: Cô ấy bị anh làm hại còn chưa đủ thảm sao?
Chương 25: Ba ngày sau, anh muốn thấy được cô
Chương 26: Không cần tôi chịu trách nhiệm sao?
Chương 27: Khi lên chức ba, anh lại cảm thấy tuyệt vời đến thế!!!
Chương 28: Người phụ nữ ngốc, ăn cơm cũng để bị nghẹn như vậy!
Chương 29: Sáng sớm, không thể an phận một chút sao?
Chương 30: Cô gái kia là ai ?
Chương 31: Cơn tức giận của Thượng Quan Tử Uyển
Chương 32: Mắc như vậy, chẳng lẻ thức ăn đẻ ra vàng
Chương 33: Ai biểu anh giành ăn với tôi!
Chương 34: Đâu mới là con người thật của anh?
Chương 35: Hộp đêm liên tiếp bị đập phá!
Chương 36: Đại ca đã dặn, cô chỉ có thể ở nhà
Chương 37: Anh rất bá đạo
Chương 38: Có lợi đó
Chương 39: Mộ Dung Kiệt, anh điên rồi?
Chương 40: Động thai khí
Chương 41: Đi dạo phố
Chương 42: Thừa dịp cháy nhà hôi của
Chương 43: Bữa tiệc (1)
Chương 44: Bữa tiệc (2)
Chương 45: Bữa tiệc (3)
Chương 46: Bữa tiệc (4)
Chương 47: Quý tử hiên
Chương 48: Phụ nữ chỉ là đồ chơi!
Chương 49: Tự mình đa tình !!!
chương 50 đến chương 55
Chương 56 đến chương 60
chương 61 đến chương 65
CHƯƠNG 66 ĐẾN CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71 ĐẾN CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76 ĐẾN CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81 ĐẾN CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86 ĐẾN CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91 ĐẾN CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96 ĐẾN CHƯƠNG 100
chương 101 đến chương 105
CHƯƠNG 106 ĐẾN CHƯƠNG 110
CHƯƠNG 111 ĐẾN CHƯƠNG 115
CHƯƠNG 116 ĐẾN CHƯƠNG 120
CHƯƠNG 126 ĐẾN CHƯƠNG 130
CHƯƠNG 131 ĐẾN CHƯƠNG 135
CHƯƠNG 136 ĐẾN CHƯƠNG 140
CHƯƠNG 141 ĐẾN CHƯƠNG 145
CHƯƠNG 146 ĐÊN CHƯƠNG 150
CHƯƠNG 151 ĐẾN CHƯƠNG 155
CHƯƠNG 156 ĐẾN CHƯƠNG 160
CHƯƠNG 161 ĐẾN CHƯƠNG 165
CHƯƠNG 166 ĐẾN CHƯƠNG 170
CHƯƠNG 171 ĐẾN CHƯƠNG 175
CHƯƠNG 176 ĐẾN CHƯƠNG 180
CHƯƠNG 181 ĐẾN CHƯƠNG 185
CHƯƠNG 186 ĐẾN CHƯƠNG 190
CHƯƠNG 191 ĐẾN CHƯƠNG 195
CHƯƠNG 196 ĐẾN CHƯƠNG 200
CHƯƠNG 201 ĐẾN CHƯƠNG 205
CHƯƠNG 206 ĐẾN CHƯƠNG 210
CHƯƠNG 211 ĐẾN CHƯƠNG 215
CHƯƠNG 216 ĐẾN CHƯƠNG 220
CHƯƠNG 221 ĐẾN CHƯƠNG 225
CHƯƠNG 226 ĐẾN CHƯƠNG 230
CHƯƠNG 231 ĐẾN CHƯƠNG 235
CHƯƠNG 236 ĐẾN 240
CHƯƠNG 241 ĐẾN CHƯƠNG 245
CHƯƠNG 246 ĐẾN CHƯƠNG 250
CHƯƠNG 251 ĐẾN CHƯƠNG 255
CHƯƠNG 256 ĐẾN CHƯƠNG 260
CHƯƠNG 261 ĐẾN CHƯƠNG 265
CHƯƠNG 266 ĐẾN CHƯƠNG 270
CHƯƠNG 271 ĐẾN CHƯƠNG 275
CHƯƠNG 276 ĐẾN CHƯƠNG 280
CHƯƠNG 281 ĐẾN CHƯƠNG 285
CHƯƠNG 286 ĐẾN CHƯƠNG 290
CHƯƠNG 291 ĐẾN CHƯƠNG 295
CHƯƠNG 296 ĐẾN CHƯƠNG 300
CHƯƠNG 301 ĐẾN CHƯƠNG 307

CHƯƠNG 121 ĐẾN CHƯƠNG 125

421 7 0
By karry199999

Chương 121: Không phải ảo giác!

  Ngải Tuyết muốn nhức đầu với cô gái bên cạnh"Được rồi, chơi thì chơi!"

Thang Tiệp nghe Ngải Tuyết đồng ý, vui mừng nhảy cẩn lên chả khác gì con nít được ăn kẹo.

Ngải Tuyết đẩy Thang Tiệp chơi một lát, thấy gương mặt Thang Tiệp vui vẻ, cô cũng tươi cười theo!

"Tiểu Tuyết, tới tớ đẩy cậu!" Thang Tiệp cố ý đi xuống nhường cho Ngải Tuyết lên chơi!

Ngải Tuyết bất đắc dĩ nhún vai, chơi một chút cũng không mất mác gì! Ngây thơ thì cứ ngây thơ đi!

"Chuẩn bị xong chưa?" Thang Tiệp hỏi

"Rồi! ! !"

Thang Tiệp tay dùng sức đẩy, ngay lập tức, một cỗ lực từ sau lưng Ngải Tuyết đẩy cô bay lên cao!

"Ặc, Tiểu Tuyết bay, bay cao!" Thang Tiệp hưng phấn hô to.

Vốn cảm thấy trò này rất trẻ con nhưng thời khắc cơ thể được bay lên cao như lay động cả không trung, từng cơn gió ùa vào lòng cô.

Tất cả phiền não không vui đều bay mất theo cơn gió!

Vui mừng kêu to"Cao hơn chút nữa, cao hơn chút nữa!"

"Được" Thang Tiệp mỉm cười đáp lại!

Xích đu càng bay càng cao, tiếng cười của hai cô càng truyền đi xa! Trong khu trò chơi tràn ngập tiếng cười của hai cô gái, làm mọi người xung quanh vui lây!

Trong đám người đó, có một người đàn ông đứng bất động, đôi môi khêu gợi vẽ lên đường cong, đôi mắt mở to nhìn Ngãi Tuyết xinh đẹp như trong tranh vẽ.

Ngải Tuyết bay lượn trên không trung giống như một con chim nhỏ, càng quyến rũ như một con bươm buớm, cô bay rất cao rất cao, ánh mắt trời mùa thu dịu nhẹ rọi vào người cô, khoảnh khắc đó, cô tựa như một dãy sao băng xẹt qua bầu trời màu xanh, làm mọi người nhìn đến ngây dại!

Trong mắt của anh tràn đầy tưởng tượng xa vời, kia, thật sự là người phụ nữ làm anh ngày nhớ đêm mong!

Buổi sáng, trong công ty người anh nhìn thấy là cô sao?

Trong mắt Tử Hiên lóe sáng, càng không dám tin vào mắt mình!

Có chút ngơ ngẩn đứng nãy giờ nên bắp đùi tê cứng, nhe răng trợn mắt, là thật!

Ngay sau đó khóe miệng nhếch lên, vốn tới đây để nói rõ quan hệ với Lam Tịch Ảnh, không nghĩ tới, lại tìm được cô!

Thực là xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt!

"Ngải Tuyết, Ngải Tuyết!" Tử Hiên vừa gọi kêu vừa chạy như điên!

Trên không trung Ngải Tuyết mở to mắt, có người gọi cô?Giọng nói rất quen thuộc!

Giật mình quay đầu tìm kiếm chung quanh, cơ thể ngồi không yên vặn qua vẹo lại, đột nhiên, sức lực trên tay buông lỏng, cả người Ngải Tuyết ở trên xích đu nhất thời bay xuống đất!

Xung quanh đầy tiếng kêu sợ hãi, càng dọa người đẩy xích đu - Thang Tiệp! 

Chương 122: Mất trí nhớ 

  Bên trong bệnh viện, Tử Hiên và Thang Tiệp lo lắng đi đi lại lại dọc hành lang.

Đôi mắt Tử Hiên đỏ bừng, Thang Tiệp nhỏ giọng nức nở!

"Lần này làm sao bây giờ?Ngải Tuyết không sao chứ, từ trên cao té xuống như vậy, chắc bể đầu mất!" Thang Tiệp thấp thỏm lo âu, nếu Tiểu Tuyết của cô bị như vậy, cô sẽ ân hận đến chết.

"Câm miệng, ai cho cô đẩy cô ấy cao như thế?Lại không có phòng hộ, không biết nguy hiểm sao!"Tử Hiên nhìn Thang Tiệp rống to.

Thang Tiệp chu mỏ uất ức, chuyện lần này cô sai rồi, là cô lôi kéo Tiểu Tuyết chơi xích đu!

Tử Hiên ảo não đập đầu vào tường, chính anh cũng thế, nhìn thấy cô bay cao như vậy, anh còn kêu to, phân tán sự chú ý của cô!

Thang Tiệp nhìn Tử Hiên nóng nảy không nhịn được tò mò hỏi"Anh là gì của Tiểu Tuyết nhà tôi? Là bạn bè hay bạn trai"

Tử Hiên lườm cô một cái, trong lòng không cầm được rung động một chút.

Bạn bè hay bạn trai, câu hỏi dễ trả lời như vậy, nhưng có vẻ khó đối với anh, hỏi ngược lại"Cô nói thử xem?"

Mắt Thang Tiệp sáng ngồi"Bạn trai sao? Oa, không nghĩ tới Tiểu Tuyết có bạn trai xinh đẹp như vậy!"

Tử Hiên đen cả mặt vì câu trả lời của Thang Tiệp, cô nói anh xinh đẹp?Đáng chết, cô còn dùng từ xinh đẹp để miêu tả anh?

Mặc dù tức giận, nhưng cũng vì bị ngộ nhận là bạn trai của Ngải Tuyết, trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào.

Hai mắt hung hăng trợn nhìn cô, thôi, so đo với cô chả khác nào mình không bình thường giống cô ta.

Đúng lúc này, đèn cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra!

"Sao rồi?Có sao không?"Thang Tiệp và Tử Hiên tranh nhau chạy tới lôi kéo bác sĩ.

Hiển nhiên vị bác sĩ có chút không thích ứng, lúng túng ho khụ khụ"Không có vấn đề gì lớn, gãy hai xương sườn, nhưng có tin này, hai người phải chuẩn bị tâm lý, có thể cô ấy không còn nhớ rõ mọi người là ai!"

"Ông, ông nói Tiểu Tuyết mất trí nhớ sao?" Thang Tiệp cẩn thận hỏi, trong lòng nói thầm, không thể nào, không thể nào!

Bác sĩ gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn tới biểu hiện của Tử Hiên"Đúng vậy, rơi ở độ cao như thế đã chấn thương não bộ dẫn đến bị mất trí nhớ, hiện tại, đầu óc của cô ấy trống rỗng như một đứa trẻ mới sinh ra! Ngay cả mặc quần áo, ăn cơm đều phải học lại từ đầu! Đây là quá trình khá dài!"

Bác sĩ lắc đầu một cái, nhìn vẻ mặt người đàn ông đối diện rất lo lắng cho bạn gái, phải là rất quan tâm chứ? Đáng tiếc, cô ấy cái gì cũng không nhớ ra, đáng thương cho anh ta!

Bác sĩ vừa đi, Thang Tiệp vẫy vẫy tay trước mặt Tử Hiên, Tiểu Tuyết mất trí nhớ rồi, đừng nói anh ấy sẽ nổi điên nhắm vào cô? Không thể! 

Chương 123: Anh không tin em không nhận ra anh 

  Tử Hiên mới vừa bước vài bước đến giường bệnh.

Ngải Tuyết đã tỉnh dậy, mặt thẩn thờ nhìn anh như người xa lạ, nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay đặt lên khuôn mặt nhỏ của cô, khóe miệng mở ra hỏi"Tiểu Tuyết, là anh, Tử Hiên, Tử Hiên đây, em còn nhớ không?"

Ngải Tuyết một chút phản ứng cũng không có, Tử Hiên nóng nảy"Tiểu Tuyết, trả lời anh, anh không tin em quên hết mọi thứ, anh không bao giờ tin!"

"Em nhất định là cố tình không muốn để ý tới anh, cho nên cùng bác sĩ lừa gạt anh, có đúng không?Nói chuyện với anh!" Tử Hiên đưa tay dùng sức lay bờ vai của Ngải Tuyết, cuối cùng Ngải Tuyết cũng nhíu mày!

Một bên, Thang Tiệp vội kéo Tử Hiên ra"Anh làm gì vậy?Ngải Tuyết bị thương, sao anh có thể ép buộc cô ấy như thế!"

Tử Hiên cảm thấy mình như lâm vào bế tắc, nhìn Ngải Tuyết chau đầu lông mày lại, trong lòng mơ hồ cảm giác đau đớn chưa từng có?

Chết tiệt, mình làm cô đau!

"Tiểu Tuyết, thật xin lỗi, anh không cố ý, em thật sự không nhớ anh sao?" Tim Tử Hiên đập loạn nhịp vì lo sợ, vốn không mong Ngải Tuyết sẽ thích anh, nhưng, anh không hi vọng Ngải Tuyết không nhớ đến anh!

Vẻ mặt Ngải Tuyết lạnh nhạt, ánh mắt không đặt trên người Tử Hiên, nhìn ra xa!

Thang Tiệp hận không thể tự tát bản thân một cái thật đau, tự nhiên cô nổi hứng rủ chơi xích đu làm gì, để bây giờ hại Ngải Tuyết thành bộ dạng này!

Bây giờ phải làm sao?Hu hu hu, không chỉ có Ngải Tuyết mất trí nhớ, hơn nữa nói không chừng người đàn ông trước mắt sẽ giết chết cô!

"Cái đó......Bác sĩ có nói Ngải Tuyết còn phải học cách mặc quần áo đến ăn uống, nhưng hiện tại cái gì anh cũng hỏi không tới!"Thang Tiệp tốt bụng nhắc nhở.

"Câm miệng, đi ra ngoài cho tôi!"Tử Hiên nổi đóa, nhất định phải nhắc nhở anh sao?

Thang Tiệp ngượng ngùng ngậm miệng, rón rén đi tới bên mép giường, cô không ra, cô muốn chăm sóc Ngải Tuyết cho đến khi cô ấy nhớ lại tất cả mới thôi!

Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, cho đến khi điện thoại của Tử Hiên vang lên!

"Anh Kiệt? ? ?" Thời điểm Tử Hiên nhận được điện thoại của Mộ Dung Kiệt, tâm tình phức tạp không thôi!

Nói chuyện tìm được Ngải Tuyết cho anh ấy biết sao? Nhưng cô đã mất trí nhớ, không hề nhớ đến anh ấy nữa, anh Kiệt sẽ giết người mất!

"Tử Hiên, anh có việc muốn em giúp một tay, người bên Italy cùng với các nước khác đã tìm được vị trí của Ngải Tuyết! Không được bỏ qua manh mối này!"

Khuôn mặt Mộ Dung Kiệt u sầu, anh lo lắng muốn chết! Trong phạm vi thế lực của anh một chút đầu mối cũng không có!

Anh không thể chờ đợi lâu thêm nữa, chỉ mong chính bản thân trực tiếp đi lục soát từng nước.

Hiện tại, thế giới hắc bạch của anh bao phủ toàn cầu, anh không tin, người phụ nữ của anh có thể trốn mãi! 

Chương 124: Năm năm sao!

 Tử Hiên định thần cúp điện thoại, trong lòng quyết không thể nói vào lúc này!


Anh không nói cho anh Kiệt biết việc tìm được Ngải Tuyết, anh nghĩ, để Ngải Tuyết khá hơn một chút rồi hãy nói sau, nhưng thật ra sâu trong lòng anh có tính toán riêng!

Coi như Ngải Tuyết không thuộc về mình, giữ cô ấy ở bên người một thời gian cũng tốt, mặc dù không dài nhưng ít nhất, sau này cũng có cái để anh nhớ tới cô ấy!

Đi vào phòng bệnh, ánh mắt nhu tình nhìn Ngải Tuyết, "Tiểu Tuyết, anh nhất định để em hồi phục trí nhớ!Sau đó, trả em cho anh Kiệt!"

Năm năm sau! ! !

Ngải Tuyết ngồi cười khúc khích! Hì hì. . . . . . Hì hì!

Mặt Thang Tiệp không biết nên làm gì, nhìn Ngải Tuyết ngu ngốc bất đắc dĩ lắc đầu!

"Tiểu Tuyết, tớ xin cậu đừng cười nữa, tớ nghe mà da gà nổi đầy cả lên! !"

Ngải Tuyết liếc cô một cái, tiếp tục bụm miệng hi hi ha ha!

"Tiểu Tuyết, có gì đáng buồn cười sao?" Tử Hiên cợt nhã đi tới, cưng chiều sờ đầu Ngải Tuyết!

"Anh Tử Hiên, anh tới à?" Ngải Tuyết nhìn thấy Tử Hiên nhảy lên, nắm tay áo của anh lay lay!

"Đúng vậy, hôm nay chơi vui không?" Trong lòng Tử Hiên vô cùng ngọt ngào, kể từ khi Ngải Tuyết mất trí nhớ, tính cách của cô liền thay đổi, phải nói theo chiều hướng tích cực.

"Ừ, có chút nhớ anh!" Ngải Tuyết đỏ mặt xấu hổ!

Đôi mắt mê người của Tử Hiên tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trái tim như hoa nở rộ!

"Tiểu Tuyết, chuyện lúc trước, một chút em cũng không nhớ ra sao?" Tâm tình của Tử Hiên rất phức tạp, đôi lúc mong cô nhớ lại tất cả nhưng có khi lại không muốn chút nào.

Năm năm qua cứ như vậy mà trôi đi, cô chỉ biết mỗi bản thân, trong lòng cũng tràn đầy hình ảnh của riêng mình, thật mong cô đừng nhớ lại!

Nhưng anh Tử Hiên đang nói gì thế?Sao anh có thể ích kỷ như vậy?

"Tử Hiên, hôm nay công ty không có việc nên rãnh rỗi chạy qua đây sao!" Thang Tiệp vừa cắn quả táo vừa hỏi! Lúc đầu biết anh là Quý thiếu gia.

Trong lòng cô không khỏi kinh ngạc!

Tử Hiên lườm cô một cái, không để ý đến cô, tiếp tục nhìn Ngải Tuyết đắm đuối, thấy khuôn mặt Ngải Tuyết đỏ như trái cà chua chín!

Từng nghe Thang Tiệp nói, năm năm trước, mình từ trên xích đu té xuống chấn thương não nên quên tất cả!

Chỉ có anh Tử Hiên vẫn luôn ở bên cạnh mình, mỗi ngày ở trong phòng luyện tập đi bộ với cô! Thậm chí là mặc quần áo hay ăn cơm đều tự tay anh dạy cô!

Nhớ lại khoảng thời gian đó, chả khác gì một bầu trời xám xịt, vô cùng thảm hại, nhưng cũng rất hạnh phúc!

"Ăn cơm chưa? Anh dẫn em đi ăn món mới có chịu không?"

Ngải Tuyết gật đầu liên tục, "Tất nhiên! ! !"

"Này này này, chờ tớ, chớ tớ một chút!" Thang Tiệp vội đuổi theo, trong lòng kêu la, xem cô là không khí sao! Thiệt là.....


    Chương 125: Dùng một triệu mua lấy cuộc đời yên ổn!

  Thành phố S, nhà Mộ Dung.

Ông cụ Mộ Dung tức giận nhìn hai người đàn ông trước mắt"Hừ, hai người tới đây muốn tống tiền sao!"

Năm năm trước, chính bọn họ đã bắt cóc Ngải Tuyết từ trong nhà Mộ Dung.

"Ông cụ, chúng tôi không còn cách nào khác, năm năm trước khi rời khỏi nhà Mộ Dung, chúng tôi đã tiêu hết số tiền đó, nhưng không phải là không có cách!"

Ông cụ Mộ Dung nghe qua đã hiểu được dụng ý của bọn họ, lửa giận bốc lên ùn ụt"Năm năm trước, tôi nói rất rõ ràng, cho các ngưới mỗi người 5 ngàn vạn vĩnh viễn không được trở về Trung Quốc, lúc này mới có năm năm, các ngưới dám trở về nước, còn xòe tay xin tiền!"

Bọn họ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi rồi quay lại nhìn ông cụ hừ lạnh"5 ngàn vạn?Ông cụ, ông cảm thấy 5 ngàn vạn đủ che được cái miệng của hai anh em chúng tôi sao?"

"Ông có biết chúng tôi đã gặp bao nhiêu nguy hiểm khi làm việc này không? Nếu để thiếu gia Mộ Dung điều tra được, chúng tôi không có con đường sống, cho dù chết, cũng sẽ rất khó coi"

Mũi của Ông cụ Mộ Dung muốn xì khói vì tức giận"Cho nên tôi mới sắp xếp cho hai người định cư ở nước ngoài, sống càng xa càng tốt, nhưng lúc này, những gì hai người đang làm chả khác nào tự đưa mình vào chỗ chết!"

Bọn họ nghe xong cũng hơi sợ, nhưng vẫn không có ý định rời đi"Ông cụ, chỉ cần ông cho chúng tôi một trăm triệu nữa, chúng tôi đảm bảo, từ nay không bao giờ trở về nước, ông cũng không cần lo lắng thiếu gia Mộ Dung biết kẻ chủ mưu đứng sau việc này?"

"Một trăm triệu? Hai người biết mình đang nói cái gì không? Dám công phu sư tử ngoạm (*)!"Ông cụ Mộ Dung quát lên.

(*): Công phu sư tử ngoạm ở đây có nghĩa là chặt giá, đưa ra giá cắt cổ

Hai người cùng nhếch miệng"Gia tộc Mộ Dung lớn như vậy, chẳng lẽ một trăm triệu lại để vào mắt, đối với ông cụ mà nói, có khi không đủ nhét kẻ răng nữa kìa! "

"Hơn nữa, dùng 200 triệu mua lấy cuộc đời yên ổn, rất có lời nha!"

Bọn họ kẻ xướng người họa, nhất định không lấy được tiền quyết không rời đi!

Ông cụ Mộ Dung tức giận phát run, tay cầm gậy đập mạnh xuống đất"Hai người dám uy hiếp tôi! ! !"

"Nào dám!Nhưng chúng tôi không còn cách nào khác?Chỉ cần ông cụ cho thêm 200 triệu, chúng tôi sẽ tự động biến mất, chẳng lẽ ông cụ không sợ thiếu gia biết sao?"

"Đã muộn! ! !" Từ trong chỗ tối, hai mắt Mộ Dung Kiệt đỏ ngầu, bước ra! Giọng nói lạnh như băng mang theo sự độc ác!

Ngay tức khắc, khí thế của bọn họ như rơi xuống vực thẳm, hai chân bắt đầu phát run! Làm sao bây giờ?Sao thiếu gia Mộ Dung lại ở nhà vào lúc này? Không phải đã thăm dò kĩ rồi sao?

Trong bụng ông cụ Mộ Dung sôi ùn ụt, tiêu rồi, Kiệt đều nghe được! Trong lúc nhất thời ông ngây người như phỗng không biết làm như thế nào cho phải!  

Continue Reading

You'll Also Like

1.5M 112K 43
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...
128K 1.2K 6
Tác giả : Mê Dương (迷羊) Thể loại : Đam mỹ, hiện đại văn, H, HE Bộ truyện: 5 quyển Tình Trạng: Hoàn **Lời của ta: ta tìm quyển này muốn đọc mà nó rải...
20.9K 310 13
This is basically a modern AU of Rayla and Callum going through high school.
55.1M 1.8M 66
Henley agrees to pretend to date millionaire Bennett Calloway for a fee, falling in love as she wonders - how is he involved in her brother's false c...