Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P14 (...

By Pham-Ming

34.2K 293 52

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P14. Chương 1301 - 1400 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịc... More

Chương 1301 - 1310
Chương 1311 - 1320
Chương 1321 - 1330
Chương 1331 -1340
Chương 1341 - 1350
Chương 1351 - 1360
Chương 1371 - 1380
Chương 1381 - 1390
Chương 1391 - 1400

Chương 1361 - 1370

3.5K 28 13
By Pham-Ming

Chương 1361: Đêm khuya thi biến (2)

  Tối qua bởi vì có thương tích trong người, lại quá mệt, hàn huyên vài câu cùng nàng ở trên wechat, sau khi xác định nàng an toàn liền ngủ, hiện tại là thời điểm báo cáo công tác tư tưởng rồi.

Sau khi điện thoại kết nối, Diệp Thiếu Dương hỏi tình huống của nàng trước, biết được nàng đã đến Hạ Môn, đang điều tra tình huống linh tu hội, tạm thời còn chưa có manh mối gì.

"Sư phụ em sau khi nghe nói tình huống, rất coi trọng, muốn dẫn sư huynh cùng nhau tới đây theo em cùng nhau điều tra, có một số quan hệ cũ, chỉ có ông ấy mời nổi."

"Ồ ồ, sư phụ em đi mà nói: vậy anh càng thêm yên tâm."

"Còn có một tin tức, sư huynh em có bạn gái rồi, cũng là một pháp sư, nghe nói hiện tại như keo như sơn, sư phụ em rất hao tổn tâm trí."

Diệp Thiếu Dương vừa nghe, từ trên giường lăn lông lốc bò dậy: "Ta kháo, đây càng là chuyện tốt nha! Mau bảo bọn họ tiếp xúc thân mật, sớm một chút kết hôn, anh nhất định đi uống rượu mừng!"

Nhuế Lãnh Ngọc nghi ngờ nói: "Anh và sư huynh em quen thân lắm sao?"

"Không có, làm sao vậy?"

"Vậy anh kích động như vậy làm gì, cũng không phải anh lấy vợ!"

Diệp Thiếu Dương cười hì hì: "Anh nghĩ là, hắn có vợ rồi, thì sẽ không bao giờ nữa có ý với em nữa."

"Người ta vốn cũng không có ý với em."

"Ừ, à thì... anh báo cáo với em một sự kiện."

Diệp Thiếu Dương đem cả sự kiện từ đầu tới đuôi nói một lần, đương nhiên, một chút chi tiết không nên nói thì vẫn không nói: cũng không phải có ý giấu diếm, chính hắn không thẹn với lòng, những thứ kia ở trong mộng cảnh, cũng là bởi trúng mị thuật, nhưng thực nói ra, Nhuế Lãnh Ngọc khẳng định sẽ khó chịu, một điểm này hắn vẫn hiểu.

Sau khi nghe xong, qua hồi lâu, đầu kia của điện thoại mới truyền đến tiếng hít vào của Nhuế Lãnh Ngọc.

"Anh thế mà thu Cửu Vĩ Thiên Hồ, quá khó có thể tin!"

"Anh đến bây giờ cũng như nằm mơ. Nhưng cô ấy hiện tại chỉ còn lại có hai thành tu vi, không sai biệt lắm với đám người Qua Qua, cảm giác cũng không có gì khác cả."

Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm một lát nói: "Anh và cô ấy đều phải để ý, thiên hồ nội đan, là đồ cực tốt, nếu tin tức truyền ra, khẳng định sẽ có không ít người có ý đồ với cô ấy. Cô ấy đã thành yêu phó của anh, anh phải bảo vệ cô ấy, đây là trách nhiệm của anh, việc khác em cũng không có gì để nói."

"Anh biết." Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, trong lòng rất thả lỏng.

Hàn huyên một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc muốn nghỉ ngơi, Diệp Thiếu Dương dặn dò kỹ một phen, lúc này mới cúp điện thoại, bản thân cũng nằm xuống nghỉ ngơi.

***

Thạch Thành ban đêm, rất nhiều hoạt động sống về đêm vừa mới bắt đầu, cũng có rất nhiều người đã nghỉ ngơi.

Tào Dũng cùng vợ là Tiểu Lan tắt TV, lên giường hàn huyên một hồi, đang chuẩn bị làm việc, kết quả quần áo còn chưa cởi, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Tào Dũng ngẩng đầu, nhìn thấy con trai Nhạc Nhạc xuất hiện ở cửa.

"Con làm sao vậy?" Tào Dũng hỏi.

"Con sợ..." Nhạc Nhạc bẹp miệng, vẻ mặt ủy khuất.

"Sợ cái gì?"

"Trong ngăn tủ, có người nói chuyện với con..."

"Nói bậy bạ gì đó!" Tào Dũng mắng.

"Anh đi xem chút!" Tiểu Lan đẩy hắn.

Tào Dũng đi theo con trai tới phòng của nó.

"Ngăn tủ nào?"

Nhạc Nhạc chỉ chỉ một cái tủ âm tường đối diện giường.

Tào Dũng tiến lên mở ra tủ âm tường, bên trong tối om, chất đống rất nhiều tạp vật. Quần áo nhỏ của Nhạc Nhạc, còn có đồ chơi linh tinh.

Vì cho con trai một cái an ủi tâm lý, Tào Dũng đem tạp vật đều lật lên một lần nói: "Không có ai cả, ngủ đi."

"Thật sự có người, nói chuyện với con, bảo con đem tủ âm tường mở ra!"

Tào Dũng xoa xoa bả vai Nhạc Nhạc nói: "Có phải lén xem phim kinh dị hay không, mau ngủ đi!"

  "Con muốn ngủ với mụ mụ." Nhạc Nhạc đuổi theo.

"Hôm nay mụ mụ là của bố." Tào Dũng cười đi ra ngoài, con bây giờ đã lớn, phải rèn luyện ý thức độc lập.

Nhạc Nhạc bị nhốt ở trong phòng, ủy khuất cắn môi, cuối cùng cũng chỉ có thể trở lại trên giường, cuộn mình ở trong ổ chăn.

Nó chưa ngủ, một mực dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh trong phòng.

Không biết qua bao lâu, trong tủ âm tường lại vang lên thanh âm kỳ quái, giống như có một bàn tay vuốt ve ở hàng rào trên cửa, tiếp theo nhẹ nhàng đẩy cửa hàng rào.

Nhạc Nhạc ngồi bật dậy, tựa vào đầu giường, hoảng sợ nhìn qua.

"Nguyệt quang quang, tú tài lang, kỵ bạch mã, quá liên đường..."

Trong cái tủ truyền ra tiếng ca của một nữ nhân, thanh âm rất âm u lạnh lẽo, giọng hát rất cổ quái, ở trong tai Nhạc Nhạc sáu tuổi, như là trong TV nghe được hí kịch nào đó.

Tiếng ca này làm nó sợ hãi dựng tóc gáy.

Một lát sau, tiếng ca dừng lại, một thanh âm nữ nhân âm u lạnh lẽo vang lên: "Nhạc Nhạc, giúp ta mở cửa được không..."

Nhạc Nhạc nhất thời cảm giác yết hầu phát khát, một loại cảm giác muốn nôn mửa trào lên.

"Nhạc Nhạc, mở cửa, bằng không... ta sẽ tự mình đi ra ngoài."

Nhạc Nhạc vội vàng xuống giường, muốn chạy ra khỏi phòng, đúng lúc này, đèn tắt.

"Kẹt..."

Nhạc Nhạc nghe thấy được tiếng tủ bị mở ra, nhịn không được quay đầu nhìn một cái.

Nương ánh trăng ảm đạm ngoài cửa sổ chiếu vào, hai cái tay dài nhỏ mà tái nhợt đẩy ra cửa tủ, tiếp theo là một cái đầu thò ra.

Là một cái sọ não trọc lông lốc, bên trên lại gồ ghề, mọc đầy bọc như nhọt độc, chảy chất lỏng dinh dính màu xanh lục, bên trên còn bò đầy sâu bọ màu trắng.

Tiếp theo là thân thể, kẽo kẹt kẽo kẹt vặn vẹo bò ra, chậm rãi ngẩng đầu, cả khuôn mặt phát ra ánh huỳnh quang màu xanh lục, hai khóe mắt treo lên, miệng rách ra giống sứt môi, lộ ra một cái đầu lưỡi màu tím, liếm ở quanh môi.

Nhạc Nhạc 'thịch' một tiếng ngã ngồi xuống đất, một dòng chảy nóng từ giữa hai chân chảy ra.

Nữ tử 'phì' một tiếng bật cười.

"Nếu ngươi mở cửa cho ta, ta sẽ không thương tổn ngươi, hiện tại, đi theo ta đi..."

Miệng đột nhiên mở ra, đầu lưỡi màu tím nháy mắt vươn đến, bao lấy cổ Nhạc Nhạc, dùng sức kéo đến bên người mình, bò ngược lại vào trong tủ.

Cửa tủ lại đóng lại.

Sau khi xong việc, Tào Dũng xuống giường, đi buồng vệ sinh rửa mặt, đi ngang qua phòng của Nhạc Nhạc, thấy tắt đèn, vì thế đẩy cửa đi vào nhìn thoáng qua, không có Nhạc Nhạc, mở đèn, tìm trong trong ngoài ngoài một lần, kêu vài tiếng cũng không có đáp.

Lúc này người vợ cũng đã dậy, hai người ở trong nhà tìm một vòng, tất cả chỗ có thể giấu người đều tìm khắp, cũng không thấy Nhạc Nhạc...

Tào Dũng đi tới trước cửa nhà, kiểm tra một phen, xích chống trộm còn treo ở trên ổ khóa.

Hai vợ chồng nhìn nhau, nhất thời đều trợn tròn mắt.

Nếu là Nhạc Nhạc mở cửa đi ra ngoài, xích chống trộm nhất định là mở ra, bởi vì không có cách nào từ bên ngoài khóa lại.

Cho nên Nhạc Nhạc nhất định còn ở trong nhà.

Hai vợ chồng lại bắt đầu tìm khắp nơi, vẫn không có.

"Tại sao có thể như vậy!" Tiểu Lan kinh ngạc nói.

Ánh mắt Tào Dũng ở trong phòng đảo qua, dừng ở trên tủ, đi lên phía trước, mở cửa tủ ra...

Trừ một đống tạp vật, cái gì cũng không có.

"Báo cảnh sát đi!"

Tạ Vũ Tình và Tuyết Kỳ về nhà, thay phiên tắm rửa, sau đó ngồi ở phòng khách, vừa xem TV vừa thảo luận chuyện Cửu Vĩ Thiên Hồ.

Trường kỳ ở chung, khiến giữa hai người sinh ra một loại cảm tình như tỷ muội, không có gì giấu nhau.







Chương 1362: Thi thể biến mất (1)  

  Tuyết Kỳ còn giúp Tạ Vũ Tình xử lý mấy sự kiện thần quái, thành trợ thủ không thể thiếu của cô.

"Cô nói: hồ ly tinh có phải đều là rất lẳng lơ hay không?" Tạ Vũ Tình ăn nho vừa mua, đột nhiên hỏi.

"Không có đâu, cô từ đâu ra kết luận này?" Tuyết Kỳ dùng ipad chơi games, thuận miệng nói.

"Không phải kết luận, tôi là đoán, hồ ly tinh mà, chuyên môn mê hoặc nam nhân, không phải rất lẳng lơ sao?"

Tuyết Kỳ bật cười: "Thì ra cô là lo lắng Thiếu Dương bị cô ấy ăn mất."

"Đúng vậy, có hồ ly tinh ở bên người, lại xinh đẹp như vậy, không nắm chắc được."

Tuyết Kỳ nói: "Tôi thấy sẽ không đâu, Diệp Thiếu Dương tuy nhìn như lỗ mãng, háo sắc, nhưng điểm mấu chốt là có."

"Cái đó ai biết." Tạ Vũ Tình lẩm bẩm một tiếng.

Đúng lúc này, điện thoại vang, Tạ Vũ Tình cầm di động lên tiếp nghe.

Điện thoại là Kỳ Thần gọi tới, sau khi kết nối nói: "Lão đại chị làm gì thế, còn chưa ngủ?"

"Cái gì, đừng nói thứ vô dụng, có việc thì nói." Tạ Vũ Tình đối với hắn trước giờ không cho hoà nhã.

"A A, là như vậy, vừa nhận được điện thoại của ban trinh sát hình sự, nói có một đứa nhỏ, ở dưới tình huống cửa nhà khóa trái mất tích..."

"Mất tích tìm chị làm gì!" Tạ Vũ Tình kêu lên.

"Lão đại nghe em nói xong đã, đội hình cảnh đã tra xét, cửa nhà đứa nhỏ khóa trái, không có khả năng ra được."

"Cạy cửa sổ thôi."

"Đó là tầng mười sáu... Hơn nữa phụ cận cũng chưa tìm được thi thể, xem camera an ninh tiểu khu, bất cứ vị trí nào cũng không xuất hiện bóng dáng đứa nhỏ, cứ như vậy biến mất vào hư không, cho nên, lão Cửu cảm thấy nghi là sự kiện thần quái, gọi điện thoại cho em. Lão đại chị xem..."

"Chị lại không biết là sự kiện linh dị." Tạ Vũ Tình thuận miệng hỏi: "Ở đâu?"

"Tiểu khu vườn hoa Bác Nhã, ngay tại phụ cận nhà chị, chị nếu tiện, có thể đi xem chút hay không?"

"Biết rồi, đem địa chỉ phát cho chị, sau đó chú đi trước chờ chị."

Buông điện thoại, Tạ Vũ Tình đứng dậy duỗi cái lưng mỏi, nói với Tuyết Kỳ: "Tiểu mỹ nữ, theo tôi đi một chuyến đi."

"Giờ là lúc nào rồi, còn bảo tôi đi!" Tuyết Kỳ cực kỳ bất mãn.

Tạ Vũ Tình tiến lên ôm bả vai của cô, lựa lời dỗ: "Đi thôi, ngay tại phụ cận tiểu khu này, nếu xa tôi cũng không đi. Đúng rồi, chúng ta có thể thuận tiện đi cửa hàng thức ăn nhanh mua chút bữa ăn khuya ăn, cô muốn ăn cái gì..."

"Lại lấy bữa ăn khuya dỗ tôi, Tạ Vũ Tình cô có phải thực đem tôi coi là tiểu cô nương hay không."

"Không phải sao?"

Tuyết Kỳ hừ một tiếng, đứng lên nói: "Đi thôi, nếu cửa hàng thức ăn nhanh đóng cửa, tôi về ngay."

Tạ Vũ Tình nhịn cười, cùng cô ấy vào nhà thay quần áo.

Hai cô nương cùng một chỗ, cũng không có gì cố kỵ, hơn nữa Tạ Vũ Tình làm việc luôn luôn hấp tấp, trước mặt Tuyết Kỳ liền cởi bỏ khăn tắm, bên trong cũng không mặc gì.

"Oa, dáng người này, tôi nếu là nam, tôi tuyệt đối không giữ được." Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm hai mảng cực lớn trước ngực cô, trêu đùa.

"Cút!" Tạ Vũ Tình bị cô bé nhìn có chút ngại, vội vàng mặc quần áo. Tuyết Kỳ cũng thay quần áo, hai người đi ra khỏi nhà.

Mục tiêu ngay tại tiểu khu cách vách, cũng không cần lái xe.

Hai người sóng vai đi ở trên đường, Tuyết Kỳ cầm một chai sữa đậu uống.

  "Cô quả thực đúng là ăn hàng, không phải ăn thì là uống." Tạ Vũ Tình trêu chọc, thật ra cô cũng biết, thân thể Tuyết Kỳ dù sao cũng là người, cũng cần bổ sung hơi nước, mới có thể bảo trì bình thường.

"Tuyết Kỳ, tôi hỏi cô, cô có tính toán gì không?" Đi ở trên đường, Tạ Vũ Tình thuận miệng hỏi.

Tuyết Kỳ nghe xong lời này, phun ra ống hút, đáy mắt hiện ra một mảng thương cảm khác với vẻ ngoài, khe khẽ thở dài nói: "Tiểu Thước đã chết, người thân lúc còn sống của tôi cũng đều không còn nữa, tôi cái gì cũng chẳng phải, nhưng ở với cô cùng Thiếu Dương rất vui vẻ, tôi cũng không nghĩ sau này. Tương lai có một ngày hồn phách tôi tụ sinh, thì đi âm ty đưa tin."

"Cô nỡ bỏ tôi đi sao?"

"Có lẽ đến lúc đó, mấy người đều đã chết."

Tuyết Kỳ cười cười, "Dù sao hiện tại ở cùng với cô, rất vui vẻ, có người bao tôi ăn uống, nghĩ nhiều như vậy làm gì."

"Tôi chính là vô duyên vô cớ nuôi cái đứa ăn hàng mà." Tạ Vũ Tình ở trên mặt cô bé véo một cái, cười lên.

Tới trong gia đình báo án, Kỳ Thần đã có mặt, sau khi báo cáo tình huống với Tạ Vũ Tình, lập tức đem một chiếc sandwich hoa quả đưa cho Tuyết Kỳ: "Tuyết Kỳ muội tử, mua cho em."

Tuyết Kỳ đón lấy hỏi: "Anh vì sao mỗi lần gặp mặt đều mua đồ cho tôi, có phải có ý đồ gì hay không?"

"Không có không có, chỉ là thấy em quá đáng yêu."

Tuyết Kỳ liếc xéo hắn nói: "Anh nhất định là có ý đồ, nói đi, anh có phải thích Vũ Tình hay không, muốn để tôi nói chuyện giúp anh?"

Kỳ Thần còn không có mở miệng, Tạ Vũ Tình nghe thấy lời này, nhằm trên mông hắn đá một cước: "Đừng nói lung tung!"

"Em cái gì cũng chưa nói mà! Thật sự là oan chết!" Vẻ mặt Kỳ Thần so với khóc còn khó coi hơn.

Tuyết Kỳ ở một bên phì cười không ngừng.

Tạ Vũ Tình cũng trừng mắt nhìn cô bé một cái: "Làm việc!"

Ba người tới căn phòng đứa bé trai kia từng ở, Tuyết Kỳ phóng thích cảm giác lực, kiểm tra mọi nơi một phen, chưa phát hiện được bất cứ âm khí gì.

"Nó trước khi ngủ, nói có người ở trong tủ, nói chuyện với nó." Tào Dũng cha của Nhạc Nhạc nhắc nhở.

Tuyết Kỳ lại mở ra tủ, nửa thân thể thò vào, cẩn thận tìm tòi, lúc này mới phát hiện được một luồng thi khí, lòng trầm xuống, tìm kiếm ngọn nguồn thi khí, lông mày nhíu lại từng chút một, lẩm bẩm: "Không có lý do nha!"

Tạ Vũ Tình vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Tôi cảm giác được thi khí, kỳ quái là, tôi tìm không thấy ngọn nguồn ở đâu."

Ở đưa thân mình tiến vào tủ bát, thi khí đã muốn dần dần tán đi.

"Quái, lại không có thi nguyên, sao có thể chỉ cần lưu lại thi khí ở nơi này chứ." Tuyết Kỳ ngạc nhiên nói.

"Không chừng đã rời khỏi?" Tạ Vũ Tình thử hỏi.

"Nơi thi khí biến mất cuối cùng, tự nhiên chính là chỗ cương thi rời khỏi. Nhưng vì sao sẽ ở trong cái tủ này chứ."

Tuyết Kỳ nghĩ đến cái gì, hỏi Tào Dũng: "Anh nói: con anh trước khi mất tích, nói trong tủ có người nói chuyện với nó?"

Hai vợ chồng cùng nhau gật đầu, tuy không rõ vì sao cục cảnh sát sẽ tìm một tiểu nha đầu nhìn mười mấy tuổi đến tra án, nhưng mà xem bộ dáng của cô bé, tựa như rất chuyên nghiệp.

Tạ Vũ Tình vừa nghe, nói với Tuyết Kỳ: "Nói như vậy, cái tủ này quả nhiên có vấn đề, có khả năng hay không, là cương thi bắt đứa nhỏ, thông qua vách tường chui ra ngoài?"

"Kính nhờ, một người sống, sao có thể từ vách tường chui qua, cho dù là bản thân cương thi cũng không làm được, nhưng căn cứ phạm vi thi khí đến xem, nơi này lại là chỗ cuối cùng nó biến mất..."

Hai cái suy luận, đều có chứng cớ chống đỡ, nhưng kết quả lại là tự mâu thuẫn, Tuyết Kỳ vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, cắn ngón tay bắt đầu tự hỏi.

Tạ Vũ Tình không dám quấy rầy cô bé, hỏi Kỳ Thần: "Điều tra ở phụ cận chưa?"

"Đã bắt đầu điều tra ở phụ cận." Kỳ Thần nói.







Chương 1363: Thi thể biến mất (2)  

  Ngay tại lúc mấu chốt này, điện thoại vang lên, Kỳ Thần sau khi tiếp nghe một hồi, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, nói với Tạ Vũ Tình: "Ở trong cống thoát nước của tiểu khu tìm được một đứa nhỏ, tựa như chính là đứa trẻ mất tích!"

Đoàn người chạy vội ra ngoài, Kỳ Thần ở phía trước dẫn đường, chạy ra khỏi tiểu khu, theo tường vây một đường chạy như điên, đi tới một góc tới gần rừng cây.

Mấy viên cảnh sát cầm đèn pin, hướng một cái chỗ hổng cống thoát nước mở ra soi tới, một người chui nửa thân trên vào, không ngừng lên tiếng dụ dỗ đối phương đi qua đây.

"Chuyện gì vậy?" Tạ Vũ Tình hỏi.

"Báo cáo trưởng ban Tạ, chúng tôi là thời điểm ở nơi này tuần tra, nghe được phía dưới có tiếng trẻ con khóc, có trẻ con trốn ở dưới không ra, không biết có phải đứa bé mất tích hay không."

Tào Dũng vừa nghe nói có thể là con mình, lập tức lao tới cửa cống thoát nước, lớn tiếng gọi tên con.

"Khanh khách..." Một chuỗi tiếng cười sang sảng từ trong cống thoát nước truyền đến.

"Ba ba, xuống dưới chơi với con đi, con ở đây chờ ba."

Tào Dũng giật mình, lập tức khóc hô lên: "Là con tôi, là con tôi!"

Trực tiếp chui vào.

"Mau đem hắn kéo ra!" Tạ Vũ Tình vội vàng hạ lệnh, mấy viên cảnh sát lập tức tiến lên, cầm lấy hai cái chân hắn, liều mạng lôi ra bên ngoài.

Khi Tào Dũng bị kéo ra, hai tay túm lấy hai cái chân một đứa nhỏ, cùng nhau bị xách lên trên mặt đất.

Đứa bé trai mặt đầy vết bẩn, khóe môi nhếch lên một cái mỉm cười kỳ quái.

Tuyết Kỳ liếc một cái nhìn thấy nó, lập tức xông lên, một bàn tay ấn cổ nó, đem hai cánh tay bẻ đến phía sau, đứa bé trai dùng sức giãy dụa.

"Buông con tôi ra, buông con tôi ra!" Tào Dũng bị đè lại lớn tiếng hò hét.

"Nó đã không phải con anh nữa." Tuyết Kỳ nói xong, hai ngón tay móc chặt cái mũi, hướng lên trên vén lên, đem miệng cạy ra, kết quả toàn bộ thấy mọi người đều hít ngược một ngụm khí lạnh:

Hàm răng sữa của đứa bé trai giống như từng bị nước mực nhuộm, biến hết thành màu đen, hơn nữa mọc ra hai đôi răng nanh.

"Còn cứu được không?" Tạ Vũ Tình hỏi.

Tuyết Kỳ lắc đầu: "Thi biến rồi, hồn phách đã không ở trong thân thể."

Nói ra câu này, Tuyết Kỳ lấy ánh mắt liếc một chút cha mẹ của đứa bé trai, trong lòng cũng rất khổ sở.

Ở dưới yêu cầu của Tuyết Kỳ, Tạ Vũ Tình tìm đến một sợi dây thừng, đem tiểu cương thi này trói lại, đựng ở trong một cái túi to màu đen, cẩn thận vận chuyển về cục cảnh sát, về phần cha mẹ của đứa bé trai, ở lúc nhìn thấy trong miệng con trai mọc ra răng nanh, liền trực tiếp ngất đi.

"Việc cấp bách, xử trí đứa nhỏ này như thế nào, chung quy không thể giết chứ?"

Trong văn phòng, Tạ Vũ Tình nhìn đứa bé trai bị trói ở trên mặt đất nói.

Đôi mắt đứa bé trai đỏ bừng, trong cái miệng hơi mở ra không ngừng chảy xuôi dịch sền sệt màu đen, bộ dáng làm người ta sợ hãi không thôi.

Tuyết Kỳ nói: "Nó đã chết, không tồn tại giết hay không, hiện tại thi thể, chỉ là bị một luồng thi khí khống chế, có xác mà vô hồn."

"Vậy... Tốt nhất đừng lưu lại vết thương, nhỡ đâu cha mẹ nó không thông tình lý, đến lúc đó khám nghiệm vết thương thì phiền toái."

Tuyết Kỳ nói: "Cô tìm Thiếu Dương đi, tôi chỉ là quỷ thi, đấu pháp còn được, loại chuyện siêu độ này tôi không làm được, lại nói chuyện này rất phiền toái, chỉ có tìm hắn đến điều tra."

Mấy cảnh sát phía sau vừa nghe thấy tên Diệp Thiếu Dương, đều nhìn nhìn nhau, vẻ mặt hưng phấn.

Bọn họ đều là thành viên ban điều tra tội phạm thần quái, đã sớm nghe nói đại danh Diệp Thiếu Dương, rất nhiều người chưa từng gặp, có người từng gặp, nhưng chưa từng thấy hắn ra tay, nghe nói Diệp Thiếu Dương sắp tới, mỗi người đều rất hưng phấn, làm sẵn chuẩn bị mở to mắt mà nhìn.

Nhận được điện thoại của Tạ Vũ Tình, Diệp Thiếu Dương đã ngủ, nghe cô đem sự tình nói sơ qua một lần, người cũng tỉnh táo luôn, tỏ vẻ mình lập tức đi qua.

"Có chuyện gì vậy?" Qua Qua cũng từ trên giường nhảy dựng dậy hỏi.

  Chỉ cần là ở nhà, nó sẽ thích ngủ cùng Diệp Thiếu Dương.

"Vũ Tình bên kia lại xảy ra một vụ án thần quái, ta phải đi xem chút." Diệp Thiếu Dương vừa nói: vừa mặc quần áo, đem đai lưng thắt vào.

"Lại xảy ra sự kiện thần quái?" Qua Qua nhíu mày: "Thạch Thành tuy lớn, cũng không đến mức ba ngày thì hai bữa xảy ra sự kiện thần quái chứ, chuyện linh tu hội vừa giải quyết, sao lại bật ra một sự kiện thần quái?"

Diệp Thiếu Dương cẩn thận suy nghĩ nói: "Chuyện linh tu hội khác, bọn họ chế tạo sự kiện thần quái, là cố ý dụ dỗ ta."

"Vậy ngươi làm sao biết lần này không phải?"

Động tác xách ba lô của Diệp Thiếu Dương dừng một chút rồi nói: "Đi xem chút rồi nói!"

Phòng ngủ Tiểu Cửu đóng cửa, Diệp Thiếu Dương hỏi Qua Qua biết được, cô ấy ngủ ở trong phòng.

Sợ cô ấy tỉnh lại tìm không thấy mình, sẽ không biết làm sao, dù sao cô ấy ngay cả điện thoại cũng không biết gọi, vì thế bảo Qua Qua đi xuống trước, mình đi gõ cửa, muốn nói một tiếng với cô.

Tiểu Cửu mở cửa, tóc rối, mắt buồn ngủ mông lung, rất là quyến rũ.

"Vũ Tình gặp phải một vụ án thần quái, không xử lý được, bảo tôi đi xem chút."

"Ồ, cần tôi đi không?"

"Tạm thời không cần, cô tiếp tục ngủ đi." Diệp Thiếu Dương không tự giác hướng dưới thân cô nàng liếc một cái, nhất thời cả người đều ngây dại.

"Lão đại, ngươi sao lại mặc nội y ngủ chứ!" Diệp Thiếu Dương kêu lên.

Trên thân Tiểu Cửu mặc áo trong rộng thùng thình, phía dưới lại chỉ mặc một cái quần lót màu hồng, tuy bị vạt áo trong che khuất hơn phân nửa, nhưng càng thêm tỏ ra cảnh xuân kiều diễm.

"Vậy tôi nên không mặc sao?"

Diệp Thiếu Dương muốn ngất tại chỗ. "Cô như vậy bị người ta nhìn thấy thì làm sao!"

"Qua Qua là tâm tính trẻ con vài tuổi, có làm sao đâu, nơi này người trưởng thành chỉ có một mình anh, anh cũng không phải chưa từng thấy, có sao đâu mà."

Lại là câu này!

Diệp Thiếu Dương quả thực hết chỗ nói rồi, bịt mắt: "Vậy cô tiếp tục ngủ đi, tôi đi đây."

Tiểu Cửu xoay người vào nhà, cửa cũng không đóng.

Diệp Thiếu Dương nghe thấy tiếng bước chân, nhịn không được tách ra hai ngón tay, xuyên thấu qua kẽ ngón tay nhìn thoáng qua bóng lưng của cô nàng.

"Tội quá, tội quá." Diệp Thiếu Dương đưa tay đem cửa phòng cô nàng khép lại, bỏ trốn mất dạng rời khỏi cửa nhà.

Hộ vệ gì đó của cô nàng sao còn chưa tới?

Lại để cô ấy ở tiếp như vậy, Diệp Thiếu Dương sợ mình thật sự sẽ thất thân.

Tuy mình không tính là quân tử đi, nhưng cái này thật sự không quan hệ với háo sắc, một em gái mặc hở hang đối với ngươi hoàn toàn không bố trí phòng vệ cả ngày ở trước mặt ngươi lắc qua lắc lại, là nam nhân đều chịu không nổi được không, lại nói mình như thế nào cũng là huyết khí phương cương.

Trước kia Chanh Tử thời điểm chưa quen biết Tiêu Dật Vân, cũng thường xuyên đùa giỡn mình, nhưng đó chỉ là đùa giỡn, cho dù mình muốn, Chanh Tử tám phần cũng không muốn, hiện tại Tiểu Cửu hoàn toàn ngược lại: chưa từng đùa giỡn mình, nhưng tựa như tùy thời chuẩn bị tốt cùng mình chuẩn bị cái gì đó.

Mỹ nhân ngư đi rồi, hồ ly tinh đến, càng đòi mạng người ta hơn.

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng tính toán thế nào đem Tiểu Cửu nhanh chóng tiễn đi.

Ở dưới lầu tìm được Qua Qua, từ tiểu khu đi ra, đang khó khăn vì muộn như vậy đi đâu gọi xe, một chiếc xe chạy tới, dừng ở trước mặt.

Lái xe là một bạn trẻ, hưng phấn cười với Diệp Thiếu Dương: "Diệp thiên sư, Diệp tiên sinh, tôi là phụng mệnh tới đón anh, mời lên xe!"





Chương 1364: Làm phép tìm thi  

  Diệp Thiếu Dương mang theo Qua Qua lên xe.

Bạn trẻ hết sức kích động, hỏi đông hỏi tây, Diệp Thiếu Dương ừ à có lệ, càng khiến bạn trẻ cảm thấy cao thâm khó lường.

Đến cục cảnh sát, Diệp Thiếu Dương lập tức bị mời vào trong một văn phòng phong bế.

Mấy cảnh sát nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức ném tới ánh mắt sùng kính, bắt đầu đánh giá cao thấp.

Trong văn phòng, còn có một phòng nhỏ.

Tạ Vũ Tình kéo cửa đi ra, bảo mấy thủ hạ gác ở bên ngoài, bản thân dẫn Diệp Thiếu Dương đi vào.

"Cương thi!"

Diệp Thiếu Dương liếc một cái nhìn thấy đứa bé trai bị trói ở trên ghế.

Đứa bé trai bị trói đã nửa giờ, tinh thần vẫn đang rất tốt, miệng cắn ở trên ghế dựa lưng, đem ghế dựa lưng bằng gỗ cắn ra một vệt, vẻ mặt cuồng bạo, miệng hừ hừ.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì?" Diệp Thiếu Dương hỏi.

"Cậu đi trừ thi khí của nó trước, nhớ lấy đừng để lại vết thương." Tạ Vũ Tình dặn.

Diệp Thiếu Dương vốn đã lấy ra Định Thi Phù, nghe thấy câu này, lại đem linh phù thu lại, từ trong ba lô rút ra một cây tảo mộc kiếm bỏ túi, nắm ở trong lòng bàn tay, đem nắm tay vươn đến trước mặt tiểu cương thi, tiểu cương thi lập tức há mồm cắn tới, tay Diệp Thiếu Dương chợt rụt lại, lại buông lỏng ra tảo mộc kiếm, vừa lúc bị tiểu cương thi cắn.

Diệp Thiếu Dương lập tức một tay chộp lấy đầu tiểu cương thi, một tay khác cầm tảo mộc kiếm bị nó cắn, trong miệng niệm: "Kim câu phá thi khí, tứ phương đại đế cấp cấp như luật lệnh!"

Lưỡi kiếm ép xuống phía dưới, đem miệng tiểu cương thi cạy ra, lòng bàn tay mở ra, đem hai đồng tiền nắm ở lòng bàn tay bắn ra, vừa lúc rơi ở trên hàm răng hai bên miệng tiểu cương thi, kẹp ở trong kẽ răng.

Tiểu cương thi phun tảo mộc kiếm, dùng sức khép miệng, hai đồng tiền lập tức phát ra ánh sáng vàng, trụ vững áp lực, đem miệng tiểu cương thi chống đỡ lên lớn nhất, không cắn xuống được chút nào.

Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra hộp kim Thập Bát Thần Châm, lấy ra một cây kim to trong đó, một tay nhặt lên tảo mộc kiếm trên mặt đất, cạy ra đầu lưỡi tiểu cương thi, phía dưới có một thứ lồi lên giống cái nhọt, Diệp Thiếu Dương dùng kim đâm rách, lập tức chảy ra máu đen.

Diệp Thiếu Dương vẽ một tấm Hấp Linh Phù, bọc đồng tiền, đặt ở trên cái "nhọt" này.

Hấp Linh Phù từng chút một bị nước đen nhuộm đen.

Ở trong quá trình này, cái đầu của tiểu cương thi một mực giãy dụa lắc qua lắc lại, thẳng đến cuối cùng, khí đen tím trên làn da rút đi, khóe mắt trợn lên, run rẩy một hồi bất động, nhìn qua là một thi thể bình thường, chỉ là vẫn duy trì tư thế há mồm trợn mắt.

Diệp Thiếu Dương lại điểm hỏa một nắm lá ngải, hun một hồi ở trên người tiểu cương thi, đem thi khí hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ.

"Xử lý xong, một chút vết thương cũng không có, giống như người tử vong bình thường."

"Vẫn là cậu có biện pháp!" Tạ Vũ Tình khen một câu, nghĩ đến một đứa bé mấy tuổi cứ như vậy mà chết đi, lại đau lòng không thôi.

Tuyết Kỳ đem mọi chuyện nói một lần với Diệp Thiếu Dương.

"Có loại chuyện này?"

Diệp Thiếu Dương nhíu mày lại. Chuyện này nếu là Tạ Vũ Tình nói: hắn còn có thể không để ở trong lòng, nhưng Tuyết Kỳ là Thiên La Dạ Xoa, cảm giác lực đối với âm khí rất mạnh, Diệp Thiếu Dương tin tưởng phán đoán của cô.

"Hoàn toàn chính xác, bằng không tôi cũng sẽ không tìm cậu ra mặt." Tuyết Kỳ nói.

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, bảo Tạ Vũ Tình đem ngày sinh tháng đẻ của đứa nhỏ này tìm đến trước, nó vừa mới chết không lâu, nếu bình thường mà nói: hồn phách còn chưa vào Uổng Tử thành, mình có thể thử chiêu hồn, nếu có thể đem hồn phách nó triệu đến, tất cả đáp án sẽ được gỡ bỏ.

Diệp Thiếu Dương lập tức gọi đến một thủ hạ, phân phó đi xuống, người nọ lập tức đi tra xét.

Diệp Thiếu Dương nắm chặt thời gian bố trí một cái pháp đàn chiêu hồn, chờ tra được ngày sinh tháng đẻ của người chết, lập tức làm phép chiêu hồn.

Đám người Tạ Vũ Tình ở một bên khẩn trương chờ đợi: nếu hồn phách người chết có thể được siêu độ, đối với cha mẹ nó mà nói: hẳn coi như là an ủi nhỉ?

Đáng tiếc, chiêu hồn tiến hành chưa được bao lâu, Diệp Thiếu Dương đã bỏ cuộc.

"Hồn phách không thấy nữa, không cảm giác được." Diệp Thiếu Dương vừa thu thập đồ đạc vừa nói.

"Vì sao?" Tạ Vũ Tình nói.

"Hoặc là toái hồn thành tinh phách, hoặc chính là bị nhốt chặt ở nơi đặc thù nào đó, dù sao tôi không cảm giác được hồn phách tồn tại."

  "Cái này..."

Cuối cùng Tạ Vũ Tình tìm đến Kỳ Thần, thương lượng một phen, đem thi thể dựa theo trình tự thường quy để xử lý, mấu chốt là ổn định cha mẹ người chết.

Tiếp theo cô mang Diệp Thiếu Dương đi xem nơi phát hiện vụ án.

"Cửu Vĩ Hồ đâu?" Thời điểm rời khỏi cục cảnh sát, Tuyết Kỳ tìm một cơ hội hỏi Diệp Thiếu Dương.

"Ở nhà." Diệp Thiếu Dương thuận miệng đáp.

Tới cống thoát nước phát hiện thi thể trước, Diệp Thiếu Dương bảo Qua Qua đi vào tra xét một phen, xem có tà vật nào trốn ở bên trong hay không.

Qua Qua ngửi một chút mùi của cái cống thoát nước, đánh chết cũng không muốn đi xuống.

"Ta chỉ nói với ngươi, ta đang làm chính sự." Diệp Thiếu Dương nói.

Nghe thấy câu này, Qua Qua mới bất đắc dĩ chui vào cống thoát nước.

Người còn lại tới trong nhà người chết.

Còn có hai cảnh sát ở trong nhà lấy chứng cứ. Tạ Vũ Tình bảo bọn họ tránh đi, mang theo Diệp Thiếu Dương tới phòng của đứa bé trai Nhạc Nhạc.

"Chính là nơi này."

Tuyết Kỳ đưa tay đẩy ra tủ âm tường, đem phát hiện của mình nói lại một lần.

"Không có khả năng, nơi này lại không có lối ra khác..."

Nhìn thấy vật thật, Diệp Thiếu Dương không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi.

"Thời gian đã qua, thi khí đã hoàn toàn tan đi rồi." Tuyết Kỳ nói.

"Chung quy sẽ có chút còn sót lại, cho dù trôi qua ba ngày, cũng có biện pháp có thể khiến chúng nó hiện hình."

Tuyết Kỳ cũng rất muốn biết chân tướng, đứng ở một bên, đầy chờ mong xem hắn làm như thế nào.

Diệp Thiếu Dương tìm cái bát nhỏ trước, lấy ra một khối nhỏ Long Tiên Hương, mài một chút bằng móng tay cái, tiếp theo trộn vào các loại bột phấn thuốc phép.

Cẩu bảo của chó bốn mắt một tiền, bột phấn cỏ Thất Tinh hai tiền, máu cổ gà trống nửa tiền.

Dùng móng tay ngón út móc, liền biết có bao nhiêu.

Sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, hướng bên trong rót một chút dịch dầu.

Nhìn dịch dầu vàng óng, Tạ Vũ Tình tò mò hỏi: "Sao giống như dầu vừng, đây là cái gì?"

"Giao du."

Diệp Thiếu Dương dùng giao du đem bột phấn quấy thành một mảng dạng hồ, hướng Tạ Vũ Tình nhấc lên: "Hắc chi ma hồ, muốn làm một ngụm hay không?"

"Cút ngay!"

Tạ Vũ Tình khoát tay, không cẩn thận đụng tới miệng bát, thiếu chút nữa hất bát bay đi.

Diệp Thiếu Dương vội vàng tiếp lấy, không dám giỡn với quỷ vụng về này nữa, lấy ra một cây bút chu sa, chấm "Hắc chi ma hồ" mình điều phối, lúc này tủ bát sớm đã được dọn trống, một ít tạp vật đều bị lấy đi làm giám định vân tay rồi.

Diệp Thiếu Dương dùng bút chu sa bắt đầu chải ở trong tủ bát.

Sau đó cảm giác tủ bát không gian quá lớn, liền vẽ một bát nước bùa, ngâm trong thuốc phép, đem toàn bộ bên trong tủ bát quét thành đen tuyền.

Tạ Vũ Tình và Tuyết Kỳ cùng nhau ghé lên vây xem.

"Cái này tính là ý tứ gì?" Tạ Vũ Tình hỏi.

Diệp Thiếu Dương không để ý tới cô, lấy ra tảo mộc kiếm trước đó từng dùng, ở bên trên quấn từng tầng một giấy Hoàng Phiếu, một bàn tay bưng nước bùa, trong miệng niệm lên 《 Khai Minh Chú 》:

"Hạo đãng kiền khôn, khởi vô độn hình, nhật nguyệt đương không, khởi hữu tàng thân, tam thanh tứ ngã khai minh thuật, thiên thanh địa minh bất tàng gian! Thái ất tam thanh cấp cấp như luật lệnh!"







Chương 1365: Tình tiết án mới  

  Uống một ngụm nước bùa, phun lên ở trên giấy Hoàng Phiếu, tay trái ở bên trên nhanh chóng vẽ vài nét bút, vỗ nhẹ một cái, quát một tiếng văng vẳng, "Trứ!"

Giấy Hoàng Phiếu cuộn ở trên thân tảo mộc kiếm, lập tức bốc cháy lên.

Tạ Vũ Tình ngơ ngác nhìn hắn làm phép, mang theo một loại vẻ mặt si mê.

Cô thích xem nhất chính là quá trình Diệp Thiếu Dương làm phép, những tài liệu nhìn như bình thường này, ở trong thủ pháp thuần thục của hắn sinh ra các loại phản ứng kỳ diệu, hơn nữa loại bộ dáng chuyên chú kia của hắn thời điểm làm phép, phi thường mê người.

"A! Như vậy!" Theo Tuyết Kỳ kinh hô một tiếng, Tạ Vũ Tình phục hồi tinh thần, nhìn về phía trong tủ, Diệp Thiếu Dương cầm cây đuốc trong tay, nung trong tủ bát từ trên xuống dưới.

Nơi bị lửa nung đến, chất lỏng màu đen lập tức khí hoá, bị ngọn lửa bốc hơi lên.

Theo chất lỏng màu đen ở bốn vách tường càng lúc càng ít, chân tướng cũng hiển lộ ra:

Trên tường xuất hiện không ít dấu tay đỏ bừng, là con người lưu lại, ngón tay dài nhỏ, móng tay cũng rất dài.

Diệp Thiếu Dương cầm cây đuốc trong tay, quay trong trong ngoài ngoài một vòng, phát hiện ở mặt ngoài cái tủ cũng có dấu vết thi khí lưu lại, vì thế bảo Tạ Vũ Tình động thủ, dùng bút chu sa chấm thuốc phép sót lại trong bát, từ mép ngoài cái tủ bắt đầu, quét mãi đến trên mặt đất, sau đó dùng đuốc hun, cuối cùng để lại một số dấu vết không thể xóa đi, trong đó còn kèm theo một ít dấu tay.

Tạ Vũ Tình dù sao cũng là cảnh sát, có nghiên cứu đối với phương diện dấu vết học, nhìn kỹ một hồi nói: "Đây là dấu vết ở trên đất bò ra!"

"Nhìn từ quỹ tích vết bò, sinh vật thân phận không rõ này là từ trong cái tủ bò ra, đến trên đất, sau đó về tới trong tủ..."

Tuyết Kỳ nhìn Diệp Thiếu Dương một cái nói: "Chị nói nè, tủ là chỗ thứ này đến, cũng là nơi nó biến mất."

Diệp Thiếu Dương chui vào tủ, hầu như là bắt đầu kiểm tra từng tấc một, kết quả... đây là cái tủ, không có khe hở, cũng không có ô ngầm cái gì cả.

"Mẹ kiếp, điều này sao có thể!" Ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng thất thanh nói.

Tất cả chứng cớ, đều nói rõ cương thi là từ trong tủ đi ra, sau khi bắt lấy đứa trẻ, lại từ trong cái tủ rời đi...

"Sẽ không là cương thi kia một mực nấp ở trong tủ, sau khi bắt lấy bé trai, ẩn giấu khí tức của mình, sau đó từ chỗ khác chạy mất." Tạ Vũ Tình tiếp tục phỏng đoán: "Cho nên cuối cùng nơi lưu lại thi khí là cái tủ."

"Cái này gần như không thể, nếu là quỷ, yêu, tu vi đủ mà nói: còn có khả năng che giấu khí tức, cương thi không làm được, hơn nữa... nó làm như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì, nó từ bất cứ nơi nào rời khỏi, gió bên ngoài thổi qua, cũng sẽ không lưu lại dấu vết, không cần thiết làm như vậy."

Diệp Thiếu Dương nhìn cái tủ trước mặt, tư duy lâm vào hoang mang, lẩm bẩm: "Tôi vào nghề mười mấy năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ quái như vậy."

Tuyết Kỳ nói: "Còn có, đứa nhỏ kia từ mất tích đến bị phát hiện, cũng chỉ mấy giờ nhỉ, sao có thể đột nhiên liền biến thành cương thi, hơn nữa còn xuất hiện ở trong cống thoát nước?"

"Không sai." Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ tới một điểm này, bị cương thi bình thường cắn một phát, sẽ lây nhiễm thi độc, nếu không chết bởi ung thư máu, tất nhiên sẽ biến thành cương thi, nhưng cũng cần một đoạn thời gian.

Có thể làm người ta ở trong khoảng thời gian ngắn thi hóa, ít nhất là cấp bậc thi vương trở lên.

Diệp Thiếu Dương đem phân tích của mình nói ra, mặt Tạ Vũ Tình lập tức tái đi: "Thi vương á... Đúng rồi, chị nhớ rõ cậu từng đối phó thi vương phải không?"

"Thi vương bình thường, tôi cũng không sợ. Mấu chốt là phải tìm được người ta."

Cả người Diệp Thiếu Dương tiến vào tủ, lại tìm một lần, cuối cùng nhìn một đôi dấu tay trên vách tường mà ngây ra.

"Làm sao vậy?"

Tạ Vũ Tình cũng đem nửa thân trên chen vào, đầu đặt ở trên vai hắn, theo hắn cùng nhau xem.

Diệp Thiếu Dương chỉ một đôi dấu tay trên tường nói: "Chị nhìn ra cái gì chưa?"

Tạ Vũ Tình nhìn chằm chằm nhìn một hồi nói: "Tư thế ngón tay này... Hình như là đưa tay đem cái gì đẩy ra?"

  "Nếu tôi không đoán sai, đây là nơi cuối cùng nó biến mất."

"Điều này sao có khả năng, tường là yên lành, mấy người cũng nói: cương thi không thể xuyên tường..."

"Vấn đề ngay tại chỗ này, tôi cũng không biết sao lại thế."

Hai hàng lông mày của Diệp Thiếu Dương nhíu cùng một chỗ, trước mắt xảy ra sự kiện thần quái, thế mà lại vượt xa phạm vi nhận biết của một thiên sư là mình, nghĩ một chút đã thật sự là không thể tưởng tượng.

Lúc này, một mùi thối từ ngoài cửa sổ bay vào, Tuyết Kỳ quay đầu nhìn, là Qua Qua bò vào, trên người bẩn thỉu dính đầy rác, lập tức bịt mũi, lui lại mấy bước.

"Thế nào?" Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi.

"Cống thoát nước có thi khí, nhưng không có ngọn nguồn."

Diệp Thiếu Dương nhướng mày: "Có ý gì?"

"Ta truy tung được một luồng thi khí, nhưng đến một chỗ ngoặt, liền không tìm thấy nữa, biến mất vào hư không."

Biến mất vào hư không? Giống với thi khí trong tủ?

Qua Qua bổ sung: "Rất kỳ quái, bởi vì chỗ ngoặt đó, có một cái lưới sắt để ngăn rác rưởi, cũng không có dấu vết mở ra, nhưng thi khí chính là không thấy nữa, cũng không biết cương thi đó là rời khỏi như thế nào."

Diệp Thiếu Dương nghe hiểu ý tứ trong lời nói của nó: giống với cái tủ trước mắt này, cương thi kia ở dưới tình huống chưa vượt qua lưới sắt, đã rời khỏi cống thoát nước.

Trên đời có một loại cương thi, có thể giống quỷ xuyên qua chướng ngại, qua lại tự nhiên hay không?

Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng không cần nghĩ, cũng biết nhất định không có.

Cương thi cấp bậc thi vương, lực lượng lớn vô cùng, có thể đem vách tường bình thường phá vỡ, bẻ gãy mấy cây thép cũng không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể giống quỷ quái dùng linh thể xuyên qua vật thật.

Bất cứ sinh linh nào cũng có quy tắc sinh tồn cùng hành động của mình, tựa như nhân loại vĩnh viễn không thể tự do phi hành.

Những quy tắc này, chính là điểm yếu của tà vật khác nhau.

Tất cả pháp thuật và trận pháp, nói trắng ra là đều là lợi dụng những điểm yếu này, để đối phó tà vật khác nhau.

Cương thi sẽ bị vật thật vây khốn cùng thương tổn đến, cho nên đối phó cương thi, thì phải dùng vật thật để đem nó vây khốn hoặc tru sát, nếu cương thi có thể xuyên tường xuống đất, vậy pháp sư có thể trực tiếp cứa cổ rồi.

Diệp Thiếu Dương tuyệt không tin loại chuyện trái với thiên địa quy tắc này có thể xảy ra, cho nên, vấn đề nhất định là xuất hiện ở chỗ khác...

Sẽ là cái gì đây?

Ánh mắt Diệp Thiếu Dương quét tới quét lui trong cái tủ, tìm không thấy một chỗ nào đáng ngờ.

"Lão đại, liên quan bên trong cống thoát nước, ngươi muốn tự mình xuống xem một chút hay không?" Qua Qua lên tiếng hỏi.

"Ặc, ngươi đã đi rồi, nhất định không có sai sót." Diệp Thiếu Dương day day mũi, thầm nghĩ phía dưới đó thối như vậy, mình đánh chết cũng không xuống.

"Vậy ta đi về tắm rửa trước, ta thật sự không xong rồi..." Qua Qua nói xong, trực tiếp bò ra cửa sổ, nhảy xuống.

Diệp Thiếu Dương tay chống cằm, tiếp tục tự hỏi.

Tuyết Kỳ và Tạ Vũ Tình cũng nhíu mày không nói: một lát sau, Tạ Vũ Tình ngẩng đầu nói: "Chị nói nè, vấn đề này đã không nghĩ ra, vậy từ phương diện khác bắt đầu, ví dụ... Động cơ, cương thi vì sao phải giết đứa bé trai này?"







Chương 1366: Hồ vương thịnh nộ  

Diệp Thiếu Dương nói: "Cương thi không giống với quỷ, quỷ có linh trí, có thể sẽ báo thù cái gì đó, cương thi không có, tất cả hành vi đều là dựa theo bản năng, cho dù đã mở linh trí, trở thành linh thi, cũng sẽ không đi làm chuyện không quan hệ với tu luyện, chúng nó giết người, không phải lấy hồn chính là hút máu, dùng để tu luyện."

Tạ Vũ Tình nói: "Cái này chị có thể lý giải, nhưng nó đã thành công, vì sao còn phải đem đứa bé trai đã biến thành cương thi nhét vào trong cống thoát nước, để nó trở về?"

Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vấn đề này, nhắm chừng chỉ có cương thi tự mình biết. 

Thật sự nghĩ không ra nguyên cớ, Diệp Thiếu Dương đứng dậy nói: "Tôi phải về rồi."

Tạ Vũ Tình kinh ngạc nói: "Trở về? Cậu không quản nữa?"

"Một chút manh mối cũng không có, chị bảo tôi làm thế nào?" Diệp Thiếu Dương nhún vai. 

Tạ Vũ Tình nhất thời nghẹn lời, kinh ngạc nhìn hắn nói: "Vậy... Cậu bảo chị thế nào?"

Diệp Thiếu Dương nói: "Nếu chuyện dừng ở đây, chúng ta đều không có cách nào, nhưng tôi tin tưởng, cương thi này nếu là vì giết người mà tu luyện, nhất định còn có thể gây án, nhỡ đâu không may bị tôi nói trúng, đến lúc đó tôi lại đến, sưu tầm manh mối, cũng chỉ có thể như vậy."

Tạ Vũ Tình nhíu mày nói: "Có biện pháp nào dự phòng không?" 

"Trên đời có nhiều người như vậy, dự phòng như thế nào? Cho dù cương thi giết người là có quy luật, nhưng chúng ta hiện tại chỉ phát hiện một người chết, hoàn toàn tìm không ra quy luật gì. Chị gần đây để ý thêm một chút tin tức dân cư mất tích. Tôi trở về cũng tìm người hỏi thăm một phen, loại tình huống này là chuyện thế nào."

Tạ Vũ Tình đáp ứng. Vì thế ba người cùng nhau rời khỏi hiện trường.

Tạ Vũ Tình còn có công tác cần xử lý, bảo Tuyết Kỳ tự mình về nhà. 

Nơi xảy ra vụ án, hầu như sát với tiểu khu chỗ nhà Tạ Vũ Tình, Tuyết Kỳ quyết định trở về. Từ tiểu khu đi ra, cô giữ chặt Diệp Thiếu Dương nói: "Đã khuya rồi, cậu đưa tôi chút đi."

Diệp Thiếu Dương cười nói: "Cô thật đem bản thân coi là tiểu cô nương rồi?"

"Tôi là sợ gặp được bảo vệ cái gì đó, thấy tôi đêm khuya một mình về nhà, sẽ đi lên hỏi đông hỏi tây, rất phiền hà." 

"Được rồi."

Diệp Thiếu Dương theo cô cùng nhau về nhà, nửa đường nghĩ đến cái gì, hướng cô cười cười nói: "Tôi thấy cô hiện tại ở cùng Vũ Tình rất vui vẻ nha, cô là tính tiếp tục ở cùng cô ấy à?"

Tuyết Kỳ nói: "Bằng không thì sao, tôi một tiểu cô nương, chẳng lẽ ở cùng với cậu?" 

Diệp Thiếu Dương cười nói: "Tôi không có hứng thú đối với tiểu loly."

"Cậu có hứng thú đối với hồ ly tinh."

"Tiểu nha đầu còn rất mỏ nhọn." 

Thừa dịp thời điểm Tuyết Kỳ mở cửa, Diệp Thiếu Dương đột nhiên ra tay, véo cái mũi của cô.

Tuyết Kỳ đau muốn kêu lên, đột nhiên ra tay, một quyền đánh vào trên bụng Diệp Thiếu Dương.

Một quyền này, cô đã dùng tới tu vi. 

Diệp Thiếu Dương bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa từ trên cầu thang lăn xuống, ôm bụng ngồi ở trên mặt đất, mắng: "Cô chơi thật à!"

Tuyết Kỳ hướng hắn thè lưỡi, bốp một tiếng đem cửa đóng lại.

Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên cầu thang thở một lúc lâu, trong lòng tức giận, cảm thấy mình thật thất bại, đùa giỡn một tiểu loly cũng có thể bị đánh. 

Được, vẫn là về nhà đùa giỡn Tiểu Cửu thôi.

Về tới ngoài cửa nhà, Diệp Thiếu Dương sờ túi quần, phát hiện chìa khóa không mang, đành phải tiến lên gõ cửa.

Sau khi cửa mở ra, Diệp Thiếu Dương cất một bước tiến lên, lúc này mới nhìn thấy mở cửa là một lão đầu, cười meo meo nhìn mình. 

"Ồ, xin lỗi đi nhầm."

Diệp Thiếu Dương vội vàng lui ra ngoài, hướng thang máy đi vài bước, đột nhiên lại đứng lại, quay đầu nhìn biển ở cửa, 1203, không sai, chính là nhà mình mà!

Lão đầu kia còn mở cửa, đứng ở trong khe cửa, tươi cười dễ gần nhìn mình. 

Chỉ là ở trong mắt Diệp Thiếu Dương, nụ cười này quả thực quá kinh khủng.

"Đại thúc, tôi nói nè... ông là ai! Ông sao lại ở trong nhà của tôi!" Diệp Thiếu Dương đi trở về vài bước, kinh ngạc nói.

"Diệp thiên sư." Lão nhân cúi lưng, cung kính gọi một tiếng. 

Hả? Biết ta?

Không đợi Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, trong khe cửa lại xuất hiện một khuôn mặt, là Tiểu Cửu nói: "Hắn là hộ pháp của tôi, Thiếu Dương cậu tiến vào."

Diệp Thiếu Dương giật mình, thở phào một cái, lúc này mới vào nhà. Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng xả nước, hẳn là Qua Qua còn đang tắm rửa. 

Diệp Thiếu Dương đánh giá cao thấp lão đầu một lần, bộ dáng hơn sáu mươi tuổi, râu hoa râm, trong tay chống một cây gậy dây leo hình rắn, miệng rắn ngậm một hạt châu long lanh.

Lão đầu này mặc kiểu cổ trang, nhìn rất giống hình tượng loại viên ngoại, phú thương cổ đại trong TV, trên đầu còn thắt một cái khăn trùm đầu.

Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát giác được yêu khí trên thân lão, nồng đậm sâu không lường được. 

"Lão bá xưng hô như thế nào?" Diệp Thiếu Dương hướng lão chắp tay nói.

Lão đầu vội vàng chắp tay, "Diệp thiên sư đừng tổn thọ tiểu nhân, tiểu nhân là quản gia Thanh Khâu sơn, một kẻ dưới mà thôi, Diệp thiên sư gọi ta A Toàn là được."

Diệp Thiếu Dương còn muốn nói gì, Tiểu Cửu nói: "Hắn chính là hộ pháp của tôi, thời điểm tới tìm tôi, gặp phải tập kích, còn có một hộ pháp bị bắt đi rồi, cho nên mới đến trễ." 

Diệp Thiếu Dương nghe xong, trong lòng hơi kinh ngạc hỏi: "Người nào làm?"

A Toàn nói: "Hẳn là người của linh giới, nguyên nhân... Không biết. Bọn họ xuất động không ít cường giả, đột nhiên làm khó dễ, ta vì báo tin, liều chết phá vây đi ra, chưa có cơ hội thấy rõ đối phương, rất là hổ thẹn..."

Tiểu Cửu ngồi ngay ngắn ở trên sô pha, dùng một loại giọng điệu uy nghiêm nói: "Ngươi đi xuống lầu trước chờ ta." 

"Vâng!" A Toàn xoay người, hướng Diệp Thiếu Dương khom người thi lễ nói: "Diệp thiên sư, chúng ta gặp lại sau."

Diệp Thiếu Dương vội vàng hoàn lễ.

Chờ A Toàn đi rồi. Tiểu Cửu đứng dậy, thay đổi một vẻ mặt khác, nói với Diệp Thiếu Dương: "Tôi phải đi rồi, trở về điều tra là ai bắt đi hộ pháp của tôi, chuyện này không tầm thường, tôi phải đích thân đi thăm dò." 

"Nhưng mà, tu vi cô hiện tại..."

"Anh yên tâm, tôi không phải hành động một mình, hơn nữa cũng không có ai biết tôi chỉ có hai thành tu vi. Tên tuổi Cửu Vĩ Thiên Hồ, vẫn có thể chấn trụ không ít người, người ở không giới dám động thủ với tôi không vượt qua năm người."

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu: "Tóm lại cẩn thận, nếu cần tôi hỗ trợ, dùng hồn ấn triệu hồi tôi là được." 

Tiểu Cửu nhìn hắn, hé miệng cười.

Đúng lúc này, một bóng người từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tiến vào, là một em gái, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, "Tiểu sư thúc, đã lâu không gặp."

Diệp Thiếu Dương mới đầu tưởng thủ hạ của Tiểu Cửu, nghe thấy gọi mình "Tiểu sư thúc", nhất thời ngây người, chăm chú nhìn lại, thì ra là Tôn Ánh Nguyệt, thật sự đã lâu không gặp rồi. 

"Sao ngươi lại tới đây?" Diệp Thiếu Dương giật mình nói.

"Ta đến không thể sao, sư phụ ta và sư nương lát nữa là tới, ta đến đánh tiếng trước."

"Sư nương?" 

"Cung Tử tỷ tỷ ý. Ta thích gọi cô ấy là sư nương." Tôn Ánh Nguyệt rất không khách khí ngồi xuống sô pha, bởi vì Tiểu Cửu cùng Diệp Thiếu Dương là mặt đối mặt, Tôn Ánh Nguyệt chỉ nhìn thấy sau gáy Tiểu Cửu, tò mò hỏi: "Mỹ nữ này là ai?"

"Ta giới thiệu một chút..." Nói một nửa, Diệp Thiếu Dương đột nhiên kẹt nói: "Hai người... Hẳn là quen biết nhỉ?"





Chương 1367: Sư phụ cùng chủ thượng

  Tiểu Cửu chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn cô.

Tôn Ánh Nguyệt nhìn nàng một cái nói: "Không quen biết. Ngươi cần gì dùng ánh mắt này nhìn ta."

Tôn Ánh Nguyệt rất có chút mất hứng.

"Quỳ xuống!" Tiểu Cửu lạnh lùng nói.

"Ngươi nói cái gì!" Tôn Ánh Nguyệt đứng dậy, vẻ mặt cũng tức giận hẳn lên.

Một đạo khí tức màu đỏ từ đỉnh đầu Tiểu Cửu dâng lên, hình thành hình dạng một con hồ ly, đưa tay kéo chín cái đuôi, giống khổng tước xòe đuôi mở ra thành hình quạt.

"Nghiệp chướng!"

Tôn Ánh Nguyệt 'phốc' một tiếng quỳ ở trên măt đất, quỳ gối ở trước mặt Tiểu Cửu, cả người run bắn lên.

"Ngươi phản bội hồ tộc, theo địch bán chủ, ngươi cho rằng ta phong ấn ở trong yêu tinh thạch, cái gì cũng không biết?" Tiểu Cửu ở cao nhìn xuống quát to, đôi mắt vốn trong vắt cũng bị lệ khí xâm chiếm, cùng bình thường ở trước mặt Diệp Thiếu Dương tựa như hai người khác nhau.

Diệp Thiếu Dương vốn muốn khuyên nhủ, thấy bộ dạng này của nàng, nhất thời có chút không dám nữa.

Tôn Ánh Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt trong bi thương mang theo sợ hãi nói: "Chủ thượng trách phạt, đệ tử có chết trăm lần không dám minh oan, nhưng ta làm như vậy, cũng là vì bảo tồn hồ tộc truyền thừa ở nhân gian cùng chúng sinh nhân gian..."

Lập tức đem ý tưởng của mình thời điểm đó nói ra một lần.

Tiểu Cửu sau khi nghe xong, sắc mặt dịu đi một chút, hừ một tiếng nói: "Mặc kệ nói như thế nào, ngươi chung quy đã ra tay với ta, tả hộ pháp ngay tại dưới lầu, ngươi còn không nhanh đi gặp hắn, trở về lĩnh tội!"

Tôn Ánh Nguyệt cung kính dập đầu, đứng dậy.

"Đệ tử của ta, ai dám trách phạt."

Hai bóng người từ ngoài cửa sổ không chút dấu hiệu bay vào, một thanh một bạch, chính là Đạo Phong và Dương Cung Tử.

Dương Cung Tử đã đổi một thân trang phục, tuy vẫn là áo trắng, nhưng không đội mũ, tóc buông ở sau đầu, trên mặt phủ một cái khăn sa màu trắng, chỉ lộ ra mắt cùng mũi.

Người ngoài nhìn mà nói: chỉ có thể nhìn ra nàng là nữ tử, nhưng nhận không ra dung mạo.

Dương Cung Tử hướng Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, xem như chào hỏi.

Đạo Phong đi đến phía trước Tôn Ánh Nguyệt, cũng không quay đầu lại nói: "Ngươi về tránh trước đi."

Tôn Ánh Nguyệt nhìn Tiểu Cửu, không dám động đậy.

"Không ngờ, ngươi đã thu Cửu Vĩ Thiên Hồ." Đạo Phong nói với Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương nhún vai.

"Thất Vĩ, ngươi cho rằng tìm cường giả làm sư phụ, bổn vương liền không thể làm gì được có phải hay không!"

"Đệ tử không dám." Vẻ mặt Tôn Ánh Nguyệt sợ hãi.

"Lại đây." Tiểu Cửu lạnh lùng nói.

Tôn Ánh Nguyệt vừa cất bước, Đạo Phong đem một tay đặt tại trên vai nàng, nói với Tiểu Cửu: "Nó là đệ tử của ta, thì không phải của ngươi nữa. Trừ ta, nó không cần nghe lời bất luận kẻ nào."

Câu này ngữ khí rất bình thản, nhưng tràn ngập một loại uy nghiêm không thể hoài nghi.

Tiểu Cửu vừa nghe, giận quá hóa cười, yêu khí tiết ra ngoài, hình thành một vầng khí thể như ngọn lửa, đem quanh thân bao bọc lại, lạnh lùng nói: "Bổn vương giáo huấn đệ tử, cần ngươi lắm miệng, ngươi cho rằng ngươi là ai!"

Đạo Phong nhìn chằm chằm nàng nói: "Ngươi nếu thời kì toàn thịnh, còn có sức chiến một trận với ta, nay không được. Nhưng, sự tình liên quan đệ tử của ta, ngươi nếu một lòng muốn đấu, thì cứ tới đây."

Một tay từ trong tay áo vươn ra, nắm Đả Thần Tiên.

Còn không lên nữa thật sự sẽ đánh nhau đó!

  Diệp Thiếu Dương giữ chặt Tiểu Cửu, che ở giữa nàng cùng Đạo Phong, hướng Đạo Phong liếc ngang một cái nói: "Ngươi thật đúng là động thủ sao, nói như thế nào nữa, ngươi cũng phải nể mặt ta chứ!"

"Bắt nạt đệ tử ta, còn nói chuyện mặt mũi gì."

Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã không thoải mái rồi nói: "Vậy cô ấy cũng là yêu phó của ta, ngươi muốn động vào cô ấy, ít nhất cũng phải hỏi ta một tiếng chứ, yêu phó của ta, cũng không phải mặc cho người ta bắt nạt!"

"Đều là người một nhà, tranh cái gì vậy!"

Dương Cung Tử đứng ra hoà giải, nói với Tiểu Cửu, "Ngươi nay cũng đã nhận Thiếu Dương làm chủ nhân, chuyện trước đây, cũng bỏ qua đi, lại nói Nguyệt Nguyệt là đệ tử của Đạo Phong, xem như sư điệt của Thiếu Dương, các ngươi vẫn là người một nhà, nếu ầm ĩ lên, bảo hai huynh đệ bọn họ làm sao bây giờ?"

Tiểu Cửu vừa nghe, vẻ mặt trở nên có chút chần chờ.

Lúc này Tôn Ánh Nguyệt đi lên, hướng Tiểu Cửu hành đại lễ, cung kính nói: "Nguyệt Nguyệt là đệ tử của Đạo Phong, điều này không giả, nhưng Nguyệt Nguyệt cũng vĩnh viễn là con em hồ tộc, vĩnh viễn không dám cãi lệnh chủ thượng, thân này có chết, cũng không tiếc. Chỉ cầu chủ thượng và sư phụ mọi người đừng tranh chấp, bằng không Nguyệt Nguyệt chỉ có thể chết."

Diệp Thiếu Dương cũng quay đầu, đầy chờ mong nhìn Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu hít một tiếng, phất phất tay nói: "Thôi, tương lai nếu là Thanh Khâu sơn gặp nạn, chỉ mong ngươi đừng đặt mình ra ngoài."

Tôn Ánh Nguyệt giọng điệu khẩn thiết: "Chủ thượng yên tâm, Nguyệt Nguyệt luôn ghi nhớ, mình là một thành viên của Thanh Khâu sơn!"

Một hồi mâu thuẫn cứ như vậy hóa giải, Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, lúc này mới nhớ tới chuyện nghiêm túc, hỏi Đạo Phong: "Ngươi có chuyện gì?"

"Trần Lộ có đã tới?" Đạo Phong cũng không có bất cứ lời dư thừa nào, hỏi thẳng.

"Trần Lộ... Không có, cô ấy làm sao vậy?" Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói.

"Cô ấy là quỷ phó của ngươi, ngươi kích hoạt hồn ấn một phen, xem có thể cảm giác được vị trí của cô ấy không!"

Diệp Thiếu Dương biết sự tình liên quan trọng đại, mở bàn tay trái, tìm được hồn ấn thuộc về Trần Lộ, dùng cương khí kích hoạt, đợi một hồi, không có bất cứ gì truyền lại, vì thế lắc lắc đầu.

Dương Cung Tử thở dài nói: "Khẳng định là bị bắt tới Huyền Không quan rồi, đám pháp sư này, cũng biết dùng thủ đoạn hạ lưu vậy!"

Sau đó lại nói với Đạo Phong: "Nhưng ngươi đừng lo lắng, bọn họ hẳn là không dám làm gì cô ấy đâu."

Hai người đều tự nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, xoay người muốn đi, Diệp Thiếu Dương nào chịu thả bọn họ đi, vội bước lên phía trước ngăn trở, kêu lên: "Không được đi!"

Dương Cung Tử đứng lại, nói với Đạo Phong: "Đúng rồi, chuyện này, có thể bảo Thiếu Dương hỗ trợ, dù sao Trần Lộ là quỷ phó của hắn, xem như có danh phận. Thật sự không được làm trợ thủ cũng tốt, các thủ hạ kia của ngươi, là tuyệt không thể đưa tới nhân gian."

Đạo Phong nói: "Không được, chuyện này không quan hệ với hắn!"

"Ngươi làm nhiều vì hắn như vậy, hắn làm chút việc cho ngươi lại làm sao, huống chi cái này quan hệ đến an nguy của Trần Lộ!"

Nói xong không để ý Đạo Phong phản đối, nói với Diệp Thiếu Dương: "Trần Lộ là quỷ phó của cậu, cô ấy hiện tại bị người ta bắt đi rồi, cậu có đi cứu hay không!"

"Nói lời thừa, ai lớn mật như vậy, ngay cả quỷ phó của tôi cũng bắt!" Diệp Thiếu Dương nổi giận đùng đùng.

Dương Cung Tử nói: "Vô Cực thiên sư."

Diệp Thiếu Dương lảo đảo, kinh ngạc nói: "Không thể nào!"

Đạo Phong nói: "Không phải Vô Cực thiên sư, hắn sẽ không làm loại chuyện này, nhất định là Ngọc Cơ Tử cùng người của mấy môn phái nhỏ gây ra."

Dương Cung Tử nói: "Đều như nhau cả, dù sao bọn họ là một hội."

"Dừng dừng dừng dừng dừng!" Diệp Thiếu Dương ra sức làm động tác tạm dừng nói: "Rốt cuộc là chuyện gì, đừng đánh đố nữa!"

Dương Cung Tử nói: "Đạo Phong vốn muốn đi Long Hổ Sơn lấy một món đồ, cậu nghĩ hẳn đã biết."

"Ngọc Thanh Phù?"

Dương Cung Tử nói: "Cậu biết, vậy tôi không vòng vo nữa, Ngọc Thanh Phù của Long Hổ Sơn, đã bị Trương Vô Sinh đưa đến Huyền Không quan, liên hợp tông sư toàn bộ giới pháp thuật, ở trên đàn tràng bảy ngày sau, cùng nhau làm phép, muốn đem Ngọc Thanh Phù phong ấn lại, ép vào trong Vạn Yêu Tháp, như vậy, Đạo Phong sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội thu được nó."




Chương 1368: Hướng tới huyền không quan (1)  

  Diệp Thiếu Dương nói: "Vì sao?"

Dương Cung Tử nói: "Trong Vạn Yêu Tháp, có Vô Cực Chân Chú thủ hộ, lại có vô số quỷ yêu độ hóa linh căn, chịu Vô Cực thiên sư sai khiến, chưa ai có thể từ bên trong cướp đồ, ai cũng không thể!"

Diệp Thiếu Dương nói: "Cho nên mấy người muốn đến sớm, cướp đoạt linh phù? Bọn họ đã có biện pháp phong ấn Ngọc Thanh Phù, vì sao không trực tiếp động thủ, chờ bảy ngày làm gì?"

"Mục đích thật sự của bọn họ, không phải phong ấn Ngọc Thanh Phù, mà là dẫn Đạo Phong đến. Bọn họ biết, Đạo Phong đối với Ngọc Thanh Phù chí ở nhất định phải đạt được, nhưng bọn họ vì ổn thỏa, cũng bắt Trần Lộ đi, Trần Lộ là ở..."

Diệp Thiếu Dương khoát tay: "Dù sao bị bắt rồi, quá trình không nghe nữa."

Ánh mắt dừng ở trên mặt Đạo Phong nói: "Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù, không phải thứ ngươi lấy, ngươi tới vừa lúc, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi giết mỗ mỗ, thu được Hà Đồ, còn đem đám quỷ yêu lâu la trên núi thu hết vào trên Huyết Hải Vạn Ma Phiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi có phải đã triệt để nhập ma rồi hay không?"

Đạo Phong không để ý tới hắn, nói với Dương Cung Tử cùng Tôn Ánh Nguyệt: "Các ngươi đi trước."

Dương Cung Tử nhìn nhìn Diệp Thiếu Dương, thở dài, xoay người bay ra ngoài cửa sổ.

Tôn Ánh Nguyệt hướng Tiểu Cửu bái rồi lại bái, sau đó rời đi.

Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Ngươi đi cứu Trần Lộ, cái khác không cần quản."

"Ta đi cứu Trần Lộ, nhưng ta muốn biết đáp án một số vấn đề. Thứ nhất, ngươi cường hóa tu vi, cùng ở âm ty giành địa bàn mục đích cuối cùng, rốt cuộc là gì? Thứ hai... Ngươi lúc trước bảo ta đoán bộ phim nọ, rốt cuộc là gì, chúng ta cùng nhau xem mấy trăm hơn một ngàn bộ phim, đừng bảo ta đoán."

Đạo Phong nói: "Chuyện này kết thúc, ta sẽ trả lời ngươi một vấn đề."

"Mới một cái?"

"Một vấn đề này, có thể giải thích rất nhiều, ta cam đoan."

Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, rốt cuộc vẫn gật gật đầu. "Được rồi, ta tin thêm lần này, đừng lừa ta."

Đạo Phong nói: "Ngày mai cứ chạy đi Huyền Không quan, nói ngươi là dự hội, chờ ta đến, ngươi tìm cơ hội cứu ra Trần Lộ, còn lại cái gì cũng đừng quản, không cần giúp ta!"

Nói xong, bóng người Đạo Phong chợt lóe, từ cửa sổ bay đi.

Diệp Thiếu Dương ghé vào trên cửa sổ, ngơ ngác nhìn bóng người hắn rời đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng nhất, la lớn: "Này, ta nói: ngươi ít nhất phải nói cho ta, Huyền Không quan ở đâu chứ!!"

Đạo Phong đã đi rồi.

Diệp Thiếu Dương kinh ngạc ngẩn người.

Qua Qua đã sớm tắm rửa xong từ buồng vệ sinh đi ra, nghe được tình huống bọn họ đối thoại, Đạo Phong vừa đi, lập tức nói với Diệp Thiếu Dương: "Lão đại ta đi Thanh Phong quan gọi người nhé."

Tiểu Cửu cũng nói: "Ta cũng có thể phái người đến hỗ trợ."

Diệp Thiếu Dương kiên định lắc lắc đầu.

"Chuyện này, các ngươi đều không thể hỗ trợ."

"Vì sao chứ!" Qua Qua kêu lên.

Một tay Diệp Thiếu Dương đè lại bờ vai của nó nói: "Xông vào luân hồi đạo, đấu tuần du thiên thần, ta đều sẽ đưa các ngươi đi đồng sinh cộng tử, nhưng lần này không được, nói đơn giản một chút, đây là việc nội bộ của giới pháp thuật, ta đi còn có thể chu toàn, bọn họ cũng nói không được gì.

Nhưng các ngươi tham dự, đám người vệ đạo kia nhất định sẽ nói ta dung túng quỷ phó yêu phó công kích đồng môn, sẽ có cớ, tương lai ta sẽ rất khó lăn lộn.

  Ta khó lăn lộn không sao, nhưng sẽ liên lụy sư phụ, liên lụy toàn bộ Mao Sơn. Nếu là bản thân, vậy không quan hệ, ta vì cứu quỷ phó của mình, mặc kệ làm cái gì, ở trên đạo lý đều đứng vững, ngươi hiểu chứ?"

Qua Qua gật gật đầu nói: "Chính là nói hiện tại là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, chúng ta một khi tham dự, liền biến thành địch ta hai bên mâu thuẫn?"

Qua Qua gần đây hay xem phim kháng chiến, học được không ít danh từ.

"Chính là đạo lý này."

Qua Qua nói: "Vậy chúng ta có thể làm gì, nhỡ đâu Trần Lộ có nguy hiểm thì sao."

"Ngươi đi Thanh Phong quan trước, đem tình huống nói rõ với bọn họ, tốt nhất bảo Lâm Tam Sinh tới tìm ta..." Diệp Thiếu Dương đột nhiên sinh ra một kế: "Sau đó ngươi theo bọn họ ở bên trong chờ, ta đi điều tra trước, nhỡ đâu Trần Lộ thực có nguy hiểm tính mạng, ta cho dù gánh tiếng xấu cũng phải kéo các ngươi đi ra, cùng nhau động thủ."

"Chúng ta tùy thời chờ, lão đại cẩn thận nha."

Qua Qua nói xong, đi vào phòng ngủ, tự mình tiến vào trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ.

Diệp Thiếu Dương lúc này mới quay đầu nói với Tiểu Cửu: "Cô về Thanh Khâu sơn trước, xử lý chuyện của cô, nếu có cần, tôi sẽ dùng hồn ấn thông báo cô."

Tiểu Cửu do dự một phen, gật gật đầu. "Nếu cần, tôi dẫn dắt người trong tộc đến giúp cậu!"

Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, cười cười.

Tự mình tiễn bước Tiểu Cửu.

Qua Qua cũng đã đi rồi. Diệp Thiếu Dương trở lại phòng ngủ, sửa sang lại suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho lão Quách trước, đem tình huống nói đại khái.

Lão Quách nghe nói Huyền Không quan bắt đi Trần Lộ, ý ở đối phó Đạo Phong, cũng cực kỳ phẫn nộ, tỏ vẻ muốn đi theo qua hỗ trợ, bị Diệp Thiếu Dương từ chối - Sở trường của lão Quách căn bản là không ở phương diện pháp thuật, đi cũng vô dụng, Diệp Thiếu Dương cho hắn nhiệm vụ là lưu lại chờ Cao Cao, đem Huyết Bồ Đề các loại pháp dược giao tới trên tay cô ấy.

Dù sao mình lập tức phải xuất phát, không có thời gian chờ Cao Cao chạy tới, hơn nữa lão Quách ở phương diện luyện dược cũng là một hảo thủ, đem hắn lưu lại giúp Cao Cao, Diệp Thiếu Dương tương đối yên tâm.

Sau khi nói chuyện xong với lão Quách, Diệp Thiếu Dương lại gọi điện thoại cho Cao Cao, nói tình huống, đem số của lão Quách cho cô, Cao Cao tự nhiên cũng không ý kiến gì.

Ở lúc đợi lão Quách chạy tới, Diệp Thiếu Dương lại gọi một cuộc điện thoại cho Tạ Vũ Tình, chưa nói tỉ mỉ tình huống, chỉ nói sư phụ có việc gấp triệu mình đi qua, vụ án xảy ra lúc trước, bảo cô dựa theo phương hướng trước đó đã nói điều tra, nhỡ đâu có tình huống gì, có thể tìm lão Quách và Tuyết Kỳ xử lý, cho dù không xử lý được, ít nhất cũng có thể chống đỡ trước.

Thu thập qua loa một số đồ đạc, lão Quách cũng đã đến, đem một rương hành lý đặt ở trên bàn trà rồi mở ra.

Rương kim loại bề ngoài nhìn qua rất bình thường, bên trong lại hoàn toàn khác biệt:

Tổng cộng có ba tầng ngăn kéo, dùng cái giá dựng lên, thời điểm mở chốt có thể theo nắp rương di động, tiết kiệm thời gian.

Mỗi một tầng ngăn kéo đều bị ngăn thành mười mấy ô vuông, bên trong đầy các loại dược liệu cùng pháp khí.

"Đây là ta chuyên môn làm cho đệ, để đệ đi xa nhà dùng, các loại pháp khí cùng dược liệu thường dùng, nơi này đều đựng đầy, xem như một cái trạm tiếp tế tiếp viện di động."

Lão Quách đem từng cái ngăn kéo mở ra, biểu thị công năng cho Diệp Thiếu Dương.

"Đệ đừng xem nhẹ cái rương nhỏ này, thật ra đựng rất nhiều thứ, hơn nữa không hỗn loạn một chút nào, đây là ta tốn ba tháng thời gian thiết kế tạo ra, thân rương là một loại tài liệu kim loại, nhẹ nhưng chắc chắn, có thể thừa nhận trọng kích, tính năng kín cũng tốt, cho dù rơi xuống nước cũng không sao.

Đệ xem lỗ khóa này, đây là một cái khóa mật mã, phi thường hữu hiệu, người khác tuyệt đối không mở được. Mấu chốt nhất là, những ô nhỏ này dùng là đều là gỗ hương chương, có thể ngăn cách khí tức, để một số pháp dược bảo trì hoạt tính, tránh dược lực bay hơi..."

Ở dưới lão Quách chỉ điểm, Diệp Thiếu Dương tự mình thử một lần, các loại ngăn kéo, khoá chìm, ngay cả hình dạng từng cái ô đều tỉ mỉ thiết kế, có thể đặt pháp khí hình dạng dài ngắn không đồng nhất, quả nhiên là rất tiện.




Chương 1369: Hướng tới huyền không quan (2)   

  "Đệ dùng trước, nơi nào không thoải mái ghi nhớ, trở về nói cho ta biết, ta giúp đệ cải tiến." Lão Quách cực kỳ ân cần nói.

"Làm phiền huynh rồi, chuyên môn làm cho đệ một thứ trâu bò như vậy." Diệp Thiếu Dương cực kỳ cảm động.

Lão Quách gãi gãi đầu nói: "Cũng không riêng gì vì đệ, ta nghĩ đệ dùng trước, thể nghiệm một phen, giúp ta cải tiến, chờ sau khi công năng hoàn bị, ta làm thêm vài cái bán ra bên ngoài."

"Cái đệch, thì ra là lấy đệ làm thí nghiệm!"

"Đệ được miễn phí một cái rương, có cái gì tổn thất sao?"

"Nói cũng đúng. Đệ nói: sư huynh gần đây sao lại mân mê thứ này, không đi bán Quỷ thư số một nữa?"

"Quỷ thư số một tạm thời không bán nữa." Lão Quách cười gian trá: "Để kẻ chưa mua được đau khổ chờ đi, ta đang khai phá nghiên cứu Quỷ thư số hai, công năng mạnh hơn, chờ công khai tiêu thụ, bọn họ nhất định sẽ tranh vỡ đầu. Cái này gọi là đói khát doanh tiêu."

Diệp Thiếu Dương không hiểu vì sao gọi là "đói khát doanh tiêu", dù sao biết hắn là một gian thương, cũng lười hỏi tiếp.

"Nói chính sự đi, sư huynh có biết Huyền Không quan ở đâu không?" Diệp Thiếu Dương vừa thu thập đồ vừa hỏi.

Lão Quách nhún nhún vai nói: "Đệ thật sự hỏi ta à. Không biết."

"Không biết?" Diệp Thiếu Dương sửng sốt.

"Cái này thật không biết. Giới pháp thuật cũng không mấy ai biết." Lão Quách nói: "Chỉ biết là ở Nam Hải."

"Sư huynh thế này cùng nói ở trên địa cầu không có gì khác nhau cả." Diệp Thiếu Dương rất là cạn lời.

"Huyền Không quan trước nay không qua lại với người ngoài, trừ mấy tông sư ngôi sao sáng của giới pháp thuật, không có ai biết. Đúng rồi, đệ vì sao không gọi điện thoại cho sư phụ?"

Diệp Thiếu Dương trợn mắt nói: "Điện thoại nếu có thể đả thông, đệ cũng không hỏi huynh."

Lão Quách cũng nhíu mày tự hỏi, một lát sau, đứng dậy nói: "Ta trở về lục danh bạ điện thoại, tìm một số người quen hỏi thăm một chút, có tin tức lại nói cho đệ."

Chờ hắn đi rồi, bản thân Diệp Thiếu Dương cũng bắt đầu cân nhắc, cảm thấy rất buồn bực: hiện tại tất cả đều chuẩn bị tốt rồi, lại không biết mục tiêu ở chỗ nào... Loại cảm giác này phi thường nghẹn khuất.

Đột nhiên nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc, trong lòng khẽ động: Nhuế Lãnh Ngọc ngay tại vùng duyên hải phía nam, lại là tu sĩ dân gian lớn lên ở Hongkong, kiến thức rộng, có lẽ nàng sẽ biết Huyền Không quan ở đâu? Cho dù nàng không biết, có lẽ sư phụ nàng Nhất Cốc đại sư cũng sẽ biết.

Vì thế vội vàng gọi điện thoại qua, đầu tiên là đem tình huống nói một lần, Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, cực kỳ lo lắng nói: "Chuyện này anh phải thận trọng, Huyền Không quan là thế lực số một giới pháp thuật, nhân gian tam thiên sư, không phải dễ chọc."

Từ trong giọng nói ngưng trọng của nàng, Diệp Thiếu Dương nghe ra nàng lo lắng vượt qua bất cứ một lần hành động nào của mình trước kia.

Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng tốt, Huyết Bồ Đề cũng thế, đều là tà vật, cho dù mạnh nữa, bản thân hành động cũng là chính nghĩa.

Mà một lần này... Đối thủ là Huyền Không quan, phía sau còn đứng nhân gian tam thiên sư: Vô Cực, Vô Trần, Vô Niệm.

Bởi vì trấn thủ yêu chúng, thủ mắt biển nhân gian, Huyền Không quan ở toàn bộ giới pháp thuật, là một cái tồn tại đặc thù, sư huynh đệ ba người này, danh vọng cao, vượt qua tất cả.

Đặc biệt là Vô Cực thiên sư, được xưng nhân gian đệ nhất pháp sư, thực lực không biết cao bao nhiêu.

Mình nếu như đi giúp Đạo Phong, không thiếu được phải nổi phân tranh với Huyền Không quan, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi.

Mấu chốt nhất là, một lần này mình không phải đi hàng yêu trừ ma, mà là hoàn toàn ngược lại, làm không tốt sẽ trở thành kẻ địch chung của toàn bộ giới pháp thuật.

Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu, vì sao sư phụ không cho mình đi.

Đáng tiếc, một lần này mình không thể tuân lệnh thầy.

Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói: "Anh biết, nhưng anh không đi không được."

Bên kia, Nhuế Lãnh Ngọc trở nên trầm mặc.

Diệp Thiếu Dương rất sợ nàng sẽ khuyên mình đừng đi, kết quả Nhuế Lãnh Ngọc chỉ nói ba chữ: "Em theo anh."

  Diệp Thiếu Dương nở nụ cười về phía điện thoại.

Không cần quá nhiều lời.

Tuy là cửu tử nhất sinh, cũng muốn cùng nhau xông pha.

"Được rồi, em có biết Huyền Không quan ở đâu không, anh đi tìm em hay là?"

Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Em sao có thể biết."

Diệp Thiếu Dương trợ mắt: "Em cũng không biết? Không phải nói ở Nam Hải sao, em thường xuyên đi tới đi lui Hongkong cùng đại lục, chưa từng nghe nói?"

Nhuế Lãnh Ngọc tỏ vẻ, mình từ trước tới giờ chưa từng nghe nói Huyền Không quan ở chỗ nào, nhưng có thể đi hỏi sư phụ một phen.

Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương hận ngứa răng, trong lòng mắng to Đạo Phong không ra làm sao, bảo mình đi cứu người, lại bỏ đi vội vàng như vậy, ngay cả Huyền Không quan ở đâu cũng không biết, nhỡ đâu bởi vì không biết đường mà không đi được, vậy phen này đủ bi thương.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa nhìn, ngây dại:

Một tiểu hòa thượng đứng ngoài cửa, nhìn qua chỉ mười mấy tuổi, đầu tròn xoe, rất giống củ khoai tây.

"Xin hỏi, là Diệp thiên sư sao?" Hòa thượng hai tay chắp lại, bái nói.

"Là tôi, cậu là..."

"Vậy xem như tìm được rồi." "Khoai tây" cười hắc hắc nói: "Tôi là đệ tử đời thứ ba của Ngũ Đài Sơn, là sư huynh tôi bảo tôi tới tìm anh."

"Sư huynh của cậu..."

"Sư huynh tôi là Tứ Bảo pháp sư."

Diệp Thiếu Dương méo miệng, nhớ tới Tứ Bảo, lập tức giận không biết đánh vào đâu: "Con lừa trọc này, hơn mười ngày gọi điện không được, tôi còn tưởng hắn đã chết chứ!"

Tiểu hòa thượng sờ sờ cái đầu trọc của mình nói: "Sư huynh chưa chết, hắn là bị sư thúc bọn họ nhốt lại. Di động cũng tịch thu, cho nên không có cách nào liên hệ với anh, cũng là không có cách nào, tôi gần đây ra ngoài làm việc, hắn mới có cơ hội ủy thác tôi tới tìm anh... Diệp thiên sư, tôi mang anh đi tìm hắn nhé."

Diệp Thiếu Dương giật mình nói: "Hắn ở đâu?"

"Huyền Không quan!"

Diệp Thiếu Dương ngây người, lúc này mới nhớ tới, Tứ Bảo từng nói với mình, sư môn có một hồi hành động, sẽ bận một thời gian, thì ra là đi Huyền Không quan!

Tiểu hòa thượng nói: "Tứ Bảo sư huynh bảo tôi nói cho anh, hiện tại mấy ngôi sao sáng của giới pháp thuật đều ở Huyền Không quan, mưu đồ bí mật bày trận đối phó Đạo Phong, sư huynh bảo tôi tới mang anh đi Huyền Không quan, rồi tính tiếp."

Thế này thật đúng là muốn cái gì tới cái đó! Mình đang lo không biết Huyền Không quan ở đâu, lập tức có người đến dẫn đường.

"Không tệ không tệ, Hoa hòa thượng việc này xử lý đáng tin. Nhưng, hắn vì sao sẽ bị nhốt lại?"

Tiểu hòa thượng nói: "Chưởng môn sư thúc biết hắn thân cận với anh, sợ hắn báo tin cho anh, đi cứu viện Đạo Phong, cho nên giam lỏng hắn trước, để tránh hắn phạm phải sai lầm lớn."

Thì ra là như thế.

Diệp Thiếu Dương nhìn tiểu hòa thượng trước mặt nói: "Vậy cậu vì sao không tuân thủ mệnh lệnh chưởng môn, muốn giúp Tứ Bảo?"

"Tôi và Tứ Bảo sư huynh, là sư huynh đệ đồng môn, là một sư phụ, tôi tín nhiệm hắn làm người, chuyện hắn bảo tôi làm, nhất định không có sai."

Tiểu hòa thượng mắt phát sáng: "Hơn nữa... Tôi đã sớm nghe nói sự tích của Diệp thiên sư anh, phi thường sùng bái anh, vẫn luôn quấn lấy Tứ Bảo sư huynh dẫn tôi đi gặp anh. Lần này có cơ hội kết bạn với anh, tôi rất vui vẻ!"

"Ặc... Cậu tên gì?"

"Nguyên Bảo."

Diệp Thiếu Dương bật cười, pháp danh này, cùng hình tượng cái đầu tròn xoe của hắn thật đúng là xứng, vì thế trêu ghẹo một câu: "Sư phụ cậu có phải dựa theo hình tượng đặt tên hay không?"





Chương 1370: Đông hải gặp nạn (1)  

  Nguyên Bảo hơi đỏ mặt nói: "Không có đâu, chúng tôi đệ tử một nhánh này, trong tên đều có một chữ Bảo, còn có Thiên Bảo, Linh Bảo..."

Diệp Thiếu Dương nghiêm trọng hoài nghi sư phụ bọn họ là đồ lười bớt việc.

"Có ai tên Pháp Bảo hay không?"

"Ặc... Cái này quả thực không có." Nguyên Bảo gãi đầu, dáng điệu thơ ngây: "Diệp thiên sư, chúng ta bây giờ xuất phát đi."

"Được. Đúng rồi, Huyền Không quan ở đâu, quá xa mà nói: phải ngồi máy bay đi, đúng rồi cậu là như thế nào đến đây?"

"Ngồi xe lửa, mấy giờ xe lửa cao tốc là tới."

"Không thể nào, nhanh như vậy, Huyền Không quan rốt cuộc ở đâu?"

Nguyên Bảo giảo hoạt cười cười nói: "Diệp thiên sư anh đoán chút xem."

"Quảng Đông?"

Nguyên Bảo lắc đầu.

"Phúc Kiến?"

Nguyên Bảo vẫn lắc đầu.

Diệp Thiếu Dương lại đoán Hải Nam, vẫn không đúng, bản thân hoàn toàn hết chiêu, thành thị vùng duyên hải phía nam hắn biết đến, cũng chỉ có ba cái này.

Nguyên Bảo thấy hắn đoán không trúng, cực kỳ vui vẻ: "Người bình thường đều không đoán được, bởi vì vị trí thật sự của Huyền Không quan, không ở phía nam, mà là ở... phía đông."

"Phía đông? Không phải Nam Hải Huyền Không quan sao?"

"Diệp thiên sư à, anh cũng bị câu này làm lạc đường rồi. Câu này là người cổ đại nói."

Nguyên Bảo ho khan hai tiếng, bày ra một tư thái học giả nói: "Ở thời cổ, cái gọi là Nam Hải, thật ra là Đông Hải hiện tại, bởi vì Đường triều trước kia quốc đô phần nhiều ở Trường An, phóng mắt Trung Nguyên, khắp nơi đều là phía nam, cho nên đem hải vực phía đông đều gọi là Nam Hải.

Cho nên, đàn tràng Quan Âm Bồ Tát Phổ Đà sơn ở Chiết Giang, rõ ràng là Đông Hải, Bồ Tát lại cũng bị người ta xưng là 'Nam Hải Quan Thế Âm'. Diệp thiên sư bác học đa tài, những thứ này nhất định đều biết, chỉ là bị hai chữ 'Nam Hải' lầm đường."

"Phải phải phải, quả thật bị lầm đường rồi." Diệp Thiếu Dương giả bộ rất giống, trong lòng lại nghĩ, ta biết cái rắm à.

"Đông Hải... Ừm, Đông Hải phạm vi cũng rất lớn nhỉ, Huyền Không quan ở đâu?"

Nguyên Bảo nói: "Diệp thiên sư, anh thân là đạo sĩ, nên biết đến nha?"

"Có gì quan hệ với đạo sĩ?"

"Đông Hải tiên sơn, từ xưa đã có, Phương Hồ, Doanh Châu, Bồng Lai. Huyền Không quan, thật ra ngay tại trên đảo của Bồng Lai tiên sơn."

Nguyên Bảo nói xong, lại giải thích: "Nhưng không phải Bồng Lai hiện tại nổi tiếng kia, mà là ở phía đông của đại Bồng Lai, có một hòn đảo hải ngoại lẻ loi, là Bồng Lai đảo đích thực, Huyền Không quan ngay tại trên đó, từ đại Bồng Lai ngồi thuyền đi ra, đại khái nửa ngày là tới."

Thì ra... Ở nơi đó.

Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, làm một đệ tử đạo môn, hắn đương nhiên từng nghe nói Đông Hải tiên sơn, hơn nữa so với người thường biết càng nhiều hơn:

Cái gọi là Đông Hải tiên sơn, thực tế là ở ba chỗ bảo địa vị trí tuyệt hảo trung đại phong thuỷ, ở mắt phong thủy, linh khí so với đại lục tràn đầy hơn nhiều, cho nên thời cổ có rất nhiều pháp sư đều tìm kiếm ba hòn đảo này đi tu luyện, ngẫu nhiên bị ngư dân và thương thuyền vân vân nhìn thấy, lại không cho phép lên bờ.

Dân chúng vì thế phát huy các loại tưởng tượng, đem ba tòa hải đảo này miêu tả thành chỗ tiên nhân ở lại, ngay cả hoàng đế cũng tin. Tần Thủy Hoàng từng phái quốc sư Từ Phúc tới Đông Hải tìm kiếm tiên sơn, kết quả Từ Phúc dẫn đồng nam đồng nữ đi Lưu Cầu, phát triển trở thành một quốc gia...

Các đời đế vương, sự tích phái người đi Đông Hải tìm kiếm tiên sơn nhiều không kể hết.

  Trên thực tế, chỉ có người của giới pháp thuật biết, cái gọi là ba tòa tiên sơn, là bị pháp sư trên đảo dùng phù trận phong ấn lại, đừng nói là người thường, cho dù là pháp sư đi cũng rất khó tìm được, sau này chậm rãi cũng không có pháp sư đến, qua mấy trăm năm, giới pháp thuật đã sắp đem địa phương này quên đi.

Diệp Thiếu Dương là thật không biết, thì ra Huyền Không quan ngay ở trên Bồng Lai sơn trong truyền thuyết.

Lập tức gọi điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc, kể cho nàng chuyện này.

Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ nghĩ, bảo hắn tự mình đi trước, thứ nhất từ Hạ Môn đến Giao Đông, so với từ Thạch Thành đi xa hơn nhiều, hơn nữa nàng phải đợi gặp sư phụ, nói với lão một tiếng, cho nên bảo Diệp Thiếu Dương đi trước, tối nay bản thân sẽ chạy qua gặp nhau.

Diệp Thiếu Dương thu thập đồ đạc, mang theo Nguyên Bảo tới nhà ga, mua hai tấm vé xe lửa tới Giao Châu.

Cách tàu chạy còn có hai giờ, Nguyên Bảo lần đầu tiên đến Thạch Thành, bảo Diệp Thiếu Dương dẫn hắn đi dạo ở phụ cận.

Phụ cận nhà ga có con đường tạp hoá bán đồ cổ, Diệp Thiếu Dương dẫn Nguyên Bảo đi dạo một vòng, tốn hai mươi tệ, mua cho hắn một chiếc "nhẫn phỉ thúy Vân Nam chính tông cực phẩm", xem như lễ gặp mặt.

Thời điểm từ đầu phố đi ra, một lão đạo sĩ "Thiết khẩu trực đoạn" ngăn Diệp Thiếu Dương, nói hắn sắp tới có huyết quang tai ương, cứ đòi tính cho hắn một quẻ.

Diệp Thiếu Dương nào để ý đến hắn, trực tiếp rời khỏi, lão đạo sĩ phía sau còn đang thao thao bất tuyệt giảng thuật lời phán tử vi đấu số.

"Nghe cũng rất chuyên nghiệp." Nguyên Bảo xoa cái đầu trọc của mình, nói.

"Cậu cũng biết tử vi đấu số?" Diệp Thiếu Dương hỏi.

"Biết một chút." Nguyên Bảo quay đầu nhìn lão đạo sĩ kia một cái nói: "Chỉ luận tướng thuật cùng bói toán, dân gian cũng có rất nhiều người tài ba, dưới Ngũ Đài Sơn chúng tôi có một đạo sĩ rất lợi hại, biết bấm đốt ngón tay, bấm phải nói là chuẩn."

"Dân gian người tài ba là có, nhưng giống loại thầy tướng số này, tám chín phần mười đều là biết chút da lông mà thôi."

Nguyên Bảo đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, nhìn chằm chằm mặt hắn một hồi, chần chờ nói: "Lúc trước chưa chú ý, hiện tại nhìn, anh ấn đường phát trắng, khóe mắt biến thành màu đen, xem sắc mặt... Ừm, thật sự có tai ương huyết quang nha."

Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, lấy ra Âm Dương Kính soi mặt mình một phen, quả thật sắc mặt không tốt.

"Đây là tôi hai ngày nay không ngủ ngon, không quan hệ với tướng diện." Diệp Thiếu Dương không coi trọng.

"Không phải, chúng ta vừa lúc phải đi xa, bằng không sư huynh bói một quẻ đi, bói thẻ chuẩn nhất!" Nguyên Bảo từ trong tướng mạo hắn nhìn ra huyết quang, không thuận theo không buông tha nói.

"Nếu bói thẻ ra tôi hôm nay không nên đi xa, tôi liền không đi nữa?"

"Cái này..." Nguyên Bảo cứng họng.

Diệp Thiếu Dương cười cười: "Cho nên tôi chưa bao giờ bói thẻ đoán quẻ cho mình, tôi làm bất cứ chuyện gì, chỉ xem muốn đi làm hay không, xu cát tị hung không phải phong cách của tôi." Nói xong ngang nhiên rời khỏi.

Nguyên Bảo đứng ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn, bỗng nhiên mặt lộ vẻ ngưỡng mộ, lẩm bẩm: "Không hổ là Diệp thiên sư nha, đúng là có cá tính!"

Từ con đường đi ra, đối diện là một ngã tư đường, một trận gió đột nhiên thổi tới, một đống giấy Hoàng Phiếu không biết từ nơi nào thổi đến, bay múa đầy trời.

Trong đó một tờ giấy Hoàng Phiếu chui vào trong túi quần Diệp Thiếu Dương.

"Diệp đại ca..." Nguyên Bảo phát hiện không thích hợp, muốn nhắc nhở hắn.

"Làm gì, ngươi muốn ăn cái gì?" Diệp Thiếu Dương dùng ánh mắt ra hiệu hắn đừng lộ ra.

Ngay cả Nguyên Bảo cũng có thể phát hiện dị tượng, đương nhiên trốn không thoát tri giác của hắn...

Hắn đã sớm chú ý tới tờ giấy Hoàng Phiếu kỳ quái kia, là bị một luồng âm khí chi phối, bên trên tựa như có một tà linh bám vào.

Muốn ra tay bắt nó, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng Diệp Thiếu Dương linh cơ khẽ động, quyết định tạm thời không đi quản nó, xem xem một con tà linh này to gan đến mức bám vào trên người mình, rốt cuộc muốn làm gì.  

Continue Reading

You'll Also Like

21.8K 2K 166
•Đây là những câu chuyện do mình tìm hiểu trên mạng, cảm thấy khá thú vị nên muốn thu thập một ít đăng lên đây cho mọi người đọc 'GIẢI TRÍ'. •Thể Loạ...
215K 17.5K 77
Tác giả:Kháp Đáo Hảo Xử Thể loại:Đam Mỹ Editor: Lầu trên có XBBeta: Cá --------------- Thể loại: Học đường, Đam mỹ, ABO, đáng yêu, ngốc bạch ngọt, 1...
378K 10.9K 127
U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường/ 幽愁暗恨:痴男怨女风月债难偿 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 24 bộ . . . Nhảy hố 15/11...
274K 30.7K 200
Nguồn: wattad.com/use/________jade, whoaibangw.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, kinh dị ( kinh bình thường haha), dị năng, trò chơi, nhiều cp, 1×1, ch...