TÌNH YÊU BÁ ĐẠO: TRIỀN MIÊN V...

karry199999 द्वारा

68.6K 950 30

Tác giả:Thiên Diện Tuyết Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:diendanlequydon Trạng thái:Full Truyện Tình Yêu Bá Đạo: Tr... अधिक

Chương 1: Hành hạ điên cuồng
Chương 2: Ông theo dõi cháu?
Chương 3: Chỉ một đêm từ một cô gái trở thành một người phụ nữ!
Chương 4: Thống hận đàn bà, ghét nhất sự phản bội!
Chương 5: Đi làm ở quán bar
Chương 6: Tìm người
Chương 7: Là cô?
Chương 8: Phải trả giá gấp đôi !
Chương 9: Ánh mắt như hổ như sói!
Chương 10: Từ nay về sau, cô là người phụ nữ của tôi!
Chương 11: Là người phụ nữ của anh, những kẻ khác không dám nhúng chàm
Chương 12: Thấy máu lại ngất, người phụ nữ này cư nhiên thấy máu là ngất?
Chương 13: Giậu đổ bìm leo
Chương 14: Cút ngay, đừng chạm vào tôi
Chương 15: Xấu hổ!
Chương 16: Người phụ nữ của tôi đương nhiên là ở nhà của tôi
Chương 17: Ông cụ nhà anh rất hung dữ có phải không?
Chương 18: Không thể để cô gái đó là cháu dâu của Mộ gia
Chương 19: Cô nói sai cái gì sao?
Chương 20: Cư nhiên lại mang thai
Chương 21: Không cút, coi chừng bị ăn đạn!
Chương 22: Nhận nuôi ở cô nhi viện sao?
Chương 23: Ngải Tuyết đến nước Đức?
Chương 24: Cô ấy bị anh làm hại còn chưa đủ thảm sao?
Chương 25: Ba ngày sau, anh muốn thấy được cô
Chương 26: Không cần tôi chịu trách nhiệm sao?
Chương 27: Khi lên chức ba, anh lại cảm thấy tuyệt vời đến thế!!!
Chương 28: Người phụ nữ ngốc, ăn cơm cũng để bị nghẹn như vậy!
Chương 29: Sáng sớm, không thể an phận một chút sao?
Chương 30: Cô gái kia là ai ?
Chương 31: Cơn tức giận của Thượng Quan Tử Uyển
Chương 32: Mắc như vậy, chẳng lẻ thức ăn đẻ ra vàng
Chương 33: Ai biểu anh giành ăn với tôi!
Chương 34: Đâu mới là con người thật của anh?
Chương 35: Hộp đêm liên tiếp bị đập phá!
Chương 36: Đại ca đã dặn, cô chỉ có thể ở nhà
Chương 37: Anh rất bá đạo
Chương 38: Có lợi đó
Chương 39: Mộ Dung Kiệt, anh điên rồi?
Chương 40: Động thai khí
Chương 41: Đi dạo phố
Chương 42: Thừa dịp cháy nhà hôi của
Chương 43: Bữa tiệc (1)
Chương 44: Bữa tiệc (2)
Chương 45: Bữa tiệc (3)
Chương 46: Bữa tiệc (4)
Chương 47: Quý tử hiên
Chương 48: Phụ nữ chỉ là đồ chơi!
Chương 49: Tự mình đa tình !!!
chương 50 đến chương 55
Chương 56 đến chương 60
chương 61 đến chương 65
CHƯƠNG 66 ĐẾN CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71 ĐẾN CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 81 ĐẾN CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86 ĐẾN CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91 ĐẾN CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96 ĐẾN CHƯƠNG 100
chương 101 đến chương 105
CHƯƠNG 106 ĐẾN CHƯƠNG 110
CHƯƠNG 111 ĐẾN CHƯƠNG 115
CHƯƠNG 116 ĐẾN CHƯƠNG 120
CHƯƠNG 121 ĐẾN CHƯƠNG 125
CHƯƠNG 126 ĐẾN CHƯƠNG 130
CHƯƠNG 131 ĐẾN CHƯƠNG 135
CHƯƠNG 136 ĐẾN CHƯƠNG 140
CHƯƠNG 141 ĐẾN CHƯƠNG 145
CHƯƠNG 146 ĐÊN CHƯƠNG 150
CHƯƠNG 151 ĐẾN CHƯƠNG 155
CHƯƠNG 156 ĐẾN CHƯƠNG 160
CHƯƠNG 161 ĐẾN CHƯƠNG 165
CHƯƠNG 166 ĐẾN CHƯƠNG 170
CHƯƠNG 171 ĐẾN CHƯƠNG 175
CHƯƠNG 176 ĐẾN CHƯƠNG 180
CHƯƠNG 181 ĐẾN CHƯƠNG 185
CHƯƠNG 186 ĐẾN CHƯƠNG 190
CHƯƠNG 191 ĐẾN CHƯƠNG 195
CHƯƠNG 196 ĐẾN CHƯƠNG 200
CHƯƠNG 201 ĐẾN CHƯƠNG 205
CHƯƠNG 206 ĐẾN CHƯƠNG 210
CHƯƠNG 211 ĐẾN CHƯƠNG 215
CHƯƠNG 216 ĐẾN CHƯƠNG 220
CHƯƠNG 221 ĐẾN CHƯƠNG 225
CHƯƠNG 226 ĐẾN CHƯƠNG 230
CHƯƠNG 231 ĐẾN CHƯƠNG 235
CHƯƠNG 236 ĐẾN 240
CHƯƠNG 241 ĐẾN CHƯƠNG 245
CHƯƠNG 246 ĐẾN CHƯƠNG 250
CHƯƠNG 251 ĐẾN CHƯƠNG 255
CHƯƠNG 256 ĐẾN CHƯƠNG 260
CHƯƠNG 261 ĐẾN CHƯƠNG 265
CHƯƠNG 266 ĐẾN CHƯƠNG 270
CHƯƠNG 271 ĐẾN CHƯƠNG 275
CHƯƠNG 276 ĐẾN CHƯƠNG 280
CHƯƠNG 281 ĐẾN CHƯƠNG 285
CHƯƠNG 286 ĐẾN CHƯƠNG 290
CHƯƠNG 291 ĐẾN CHƯƠNG 295
CHƯƠNG 296 ĐẾN CHƯƠNG 300
CHƯƠNG 301 ĐẾN CHƯƠNG 307

CHƯƠNG 76 ĐẾN CHƯƠNG 80

530 8 0
karry199999 द्वारा

CHƯƠNG 76: ANH KIỆT, ANH BÌNH TĨNH MỘT CHÚT!


00:31 / 01:09Tử Hiên vội vàng nhận lấy ly nước vừa đưa qua.

Nước nóng bắn vào tay anh.

Vì vậy, Tử Hiên cũng sợ hãi la thất thanh.

Chọc cho Mộ Dung Kiệt cười muốn nội thương, anh thề.

Nếu như cười có thể không động đến vết thương, anh nhất định không chút cố kỵ nào cười thật to.

Tử Hiên nhìn ra được vẻ mặt của Mộ Dung Kiệt muốn chọc quê anh.

Sắc mặt lập tức đen sì.

Cắn răng lên tiếng"Có gì đáng cười sao?" ?

Mộ Dung Kiệt cười 'haha...' một hồi lâu.

Rồi mới mở miệng nói"Nếu như heo nghe được tiếng người, chúng cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực rồi !".

Tử Hiên nghi ngờ hỏi"Tại sao?" ?

Thấy Tử Hiên hỏi như thế, Mộ Dung Kiệt rốt cuộc không nhịn được cười to lên.

Ngay sau đó đã động tới vết thương, làm anh phải cau mày vì đau.

Loại cảm giác vừa đau lại vừa muốn cười khiến khuôn mặt Mộ Dung Kiệt vặn vẹo không thôi.

Tử Hiên bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt này người luôn lạnh lùng khiến ai cũng phải kính sợ.

Nghĩ tới nếu để cho những người ở trong lòng xem anh như thần mà sùng bái nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Mộ Dung Kiệt, có thể muốn đổi thần tượng hay không.

Khóe miệng Tử Hiên không khỏi co giật thật lâu.

Sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh giường, bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Kiệt.

"Anh Kiệt, mẹ anh...?" Tử Hiên thật đau lòng, anh đang nghĩ, Mộ Dung Kiệt làm sao đối mặt với chuyện này.

Đôi mắt Mộ Dung Kiệt lập tức đen lại, tâm trạng giống như tiến vào hầm băng, nửa ngày sau, mới lạnh lùng lên tiếng"Nếu bà ta vô tình, cũng đừng trách tôi vô nghĩa, tự tay tôi giết bả!".

"Anh không có cơ hội rồi, hôm đó Trương Thiên đã giải quyết bà ta sau khi anh được đưa vào bệnh viện!" Trong lòng Tử Hiên như trút được gánh nặng, Mộ Dung Kiệt nói như vậy chứng tỏ anh không còn luyến tiếc gì với thứ tình cảm đó nữa.

Miệng thì nói như vậy, nhưng khi nghe bà ta bị giết chết tim anh đau như thắt, cánh tay đang cắm ống tiêm nắm chặt ga giường.

Làm kim tiêm trồi khỏi da thịt, máu chảy ra ngoài thế nhưng anh lại không cảm thấy đau chút nào!"Ngải Tuyết đã xảy ra chuyện!" Tử Hiên thận trọng quan sát sắc mặt của anh.

Ánh mắt Mộ Dung Kiệt lập tức hốt hoảng mang the sự khẩn trương!

"Em nói cái gì?".

"Cô ấy đã sảy thai!" Thở dài một cái, chau mày nói.

Lời nói vừa dứt, Mộ Dung Kiệt như mất lí trí, trực tiếp tháo kim tiêm ra từ trên giường đi xuống.

Anh kéo cổ áo Tử Hiên lại.

"Em nói lại lần nửa xem, cô ấy đâu? Đang ở đâu?" Sanh non? Làm sao lại sanh non?

"Ở phòng bệnh kế bên, trước tiên anh hãy bình tĩnh một chút, vết thương của anh vừa lành không nên quá kích động!" Tử Hiên đã biết trước kết quả khi Mộ Dung Kiệt biết nhất định sẽ nổi điên lên.

Mộ Dung Kiệt đẩy Tử Hiên ra, nhanh chóng chạy đi!

Tử Hiên bị anh đẩy té xuống sàn đất nhưng lập tức đứng dậy đuổi theo!

"Anh Kiệt, anh bình tĩnh một chút!" Đáng chết, sao anh lại nói cho Mộ Dung Kiệt biết vào lúc này chứ.

Mộ Dung Kiệt chợt đá văng cửa phòng bệnh của Ngải Tuyết.

Các y tá đi ngang qua vì tiếng động mạnh đó mà hoảng sợ, hét toáng lên!

Mộ Dung Kiệt nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngải Tuyết, đau lòng vô cùng.

Run rẩy vươn tay vuốt ve Ngải Tuyết giờ phút này khuôn mặt cô giống như tờ giấy trắng, răng và môi không khỏi run rẩy nhìn cô.

Lúc anh đi trên mặt cô vẫn còn vui vẻ mà.

Như thế nào? Anh mới vừa rời khỏi liền xảy ra chuyện?

Ánh nhìn hung bạo hướng đến Tử Hiên gầm thét!

"Cô ấy rốt cuộc là làm sao? Như thế nào lại sanh non?"

Tử Hiên vểnh môi gọi điện thoại cho Tử Mặc.

"Đem vào!" !

Chỉ trong chốc lát, Tử Mặc mang một đám người run rẩy đi vào phòng bệnh.


CHƯƠNG 77: ANH LÀ VUA, CÔ LÀ HOÀNG HẬU!

  Là các người, dũng cảm lắm! Dám đụng đến phụ nữ của Mộ Dung Kiệt tôi?" Trong đầu Mộ Dung Kiệt lúc này nghĩ đến Tiểu Báo phục thù.

"Nói, các người đã làm gì cô ấy?" !

"Còn có con của tôi nữa, các người liên tục làm hại đến phụ nữ tôi rồi con của tôi, nói ai cho các người lá gan lớn như vậy!" Mộ Dung Kiệt lửa giận ngùn ngụt, cả lầu của bệnh viện như bị chấn động bởi cơn thịnh nộ của anh!

Có hai người sợ tới mức mềm nhũn xụi lơ xuống đất.

Những người khác cũng không tốt được bao nhiêu, đôi chân run cầm cập đứng không vững, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Không phải là họ vô dụng.

Mà người đàn ông trước mặt khí thế quá lớn.

Làm cho người khác không thể chống đỡ nỗi trước sự lạnh lùng, sát khí đó.

Trời ơi, đây chính là đại thiếu gia Mộ Dung mà mọi người thường nhắc đến đây sao......

Là người đàn ông cao cao tại thượng như một vị vua.

"Tử Mặc!" Mộ Dung Kiệt chuyển ánh mắt qua Tử Mặc!

"Đại ca!" Tử Mặc một mực cung kính!

"Chặt tay chặt chân những ả đáng chết này, lấy cặp mắt ném cho cá sấu ăn!" Cư nhiên dám tổn thương đến bảo bối của anh, chán sống rồi!

Bọn họ không dám tin vào mắt mình, nhìn dáng vẻ người đàn ông trước mặt cảm giác không giống nói giỡn chút nào.

Cúi đầu quỳ xuống, kêu gào cầu xin tha thứ.

"Thiếu gia Mộ Dung, chúng tôi biết sai rồi, sau này không dám nữa, cầu xin anh bỏ qua cho chúng tôi!" !

Ngay cả Tử Mặc cũng rùng mình trước lời nói vô tình của anh.

"Lo lắng sao? Còn không mau đem đi!" Mộ Dung Kiệt hận không thể tự mình đem những mụ ác độc này ném làm mồi cho cá sấu ăn.

Không chỉ như vậy, anh còn muốn cho mọi người biết.

Ngải Tuyết trong lòng Mộ Dung Kiệt quý giá đến mức nào.

Anh là vua, cô chính là hoàng hậu đứng sau anh.

Ai dám động đến, giết không tha! ! !

Tử Mặc móc súng lục ra, chỉa vào đầu một trong số bọn họ.

"Đi mau!"

Mấy người đó vẫn không cam lòng mỗi bước đi rất chậm chạp và cẩn thận, họ hi vọng từ người Mộ Dung Kiệt sẽ xảy ra kỳ tích, sẽ thay đổi chủ ý lượng thứ cho bọn họ.

Ánh mắt Mộ Dung Kiệt vẫn lạnh lùng như cũ, chân mày chau thật chặt.

"Sợ rằng, còn có người đứng sau việc này!"

"Không hổ danh là đại ca của Long Hổ bang, dĩ nhiên có người, chính là Thượng Quan Tử Uyển!" Vẻ mặt Tử Hiên buồn cười nhìn hỏa khí ngút trời của Mộ Dung Kiệt, giống như, chưa bao giờ nhìn thấy qua cơn thịnh nộ đến mất khống chế từ anh ta.

"Thượng Quan Tử Uyển!" Lại là cô ta.

Dám can đảm nhiều lần khiêu chiến giới hạn của anh.

Cô ta cho rằng Mộ Dung Kiệt anh đây sẽ không làm gì cô sao?

Móc điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số dài.

"Lãnh Băng, tới đây một chuyến, ở phòng làm việc chờ tôi!" 

CHƯƠNG 78: CƠN ÁC MỘNG CỦA TỬ HIÊN

  "Đại ca, có nhiệm vụ sao?" Lãnh Băng mặc bộ đồ màu trắng sạch sẽ có chút trang nhãn.

Tinh tế nhìn khuôn mặt sắc sảo của cô, chiếc mũi nhỏ cao, đôi môi đỏ hồng đầy quyến rũ, rất thích hợp để hôn. Mắt không nhỏ, nhưng cố ý híp lại, để toát ra sự lạnh lùng, hung ác trong cô.

Phần sát khí này khiến cho mồ hôi chảy ròng ròng trên trán cô cùng với mái tóc đen nhánh mềm mại như tơ tằm toả ra vẻ đẹp rất không đúng lúc.

Người đẹp thì là người đẹp, nhưng cũng không có ai dám có bất kì mơ tưởng gì với cô.

Mộ Dung Kiệt lười biếng ngồi thừ người trên ghế sofa.

Mắt liếc nhìn Lãnh Băng đứng trước mặt.

Người phụ nữ này là sát thủ đắc lực nhất của anh, chỉ khi có nhiệm vụ quan trọng mới xuất đầu lộ diện.

Lười nhát hừ một tiếng.

Rồi ngẩng đầu lên nhìn phía trước bàn làm việc.

"Sau này, nhiệm vụ của cô chỉ có một! Hãy bảo vệ sự an toàn cho người phụ nữ của tôi!"

Khóe miệng Lãnh Băng co giật "Bảo vệ phụ nữ của ngài?" Nghiêm túc gọi cô đến đây để bảo vệ cho phụ nữ của anh.

"Có ý kiến!" Lông mày Mộ Dung Kiệt nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Không có, ảnh chụp!" Sau đó trở lại nét mặt như cũ vẫn không chút thiện cảm nào.

Mộ Dung Kiệt híp nửa mắt"Rất tốt, sau này cô ấy có xảy ra chuyện gì, tôi hỏi tội cô đầu tiên!"

"Vâng!"

Nhìn sắc mặt Mộ Dung Kiệt có chút tái nhợt.

Không nhịn được lo lắng, nhưng không lộ ra ngoài chỉ nhàn nhạt hỏi"Ngài bị thương?"

"Không nghiêm trọng lắm, sau này, chủ nhân của cô chính là Ngải Tuyết, cô ấy muốn cô làm cái gì, cô cũng phải làm theo!"

Thân thể Lãnh Băng cứng đờ, tiếp đó khom người xuống.

"Vâng!"

***********

Bên trong phòng bệnh, Mộ Dung Kiệt nằm bên cạnh Ngải Tuyết.

Anh đặt giường bệnh của mình cạnh giường của cô.

Nhất định đòi phải dưỡng bệnh với Ngải Tuyết.

Tử Hiên ngồi ở trên ghế sa lon nhìn Mộ Dung Kiệt lúc này chả khác gì đứa con nít.

Trong lòng vui mừng không thôi.

"Đi ra ngoài!" Mộ Dung Kiệt ôm Ngải Tuyết, cũng không quay đầu lại nhìn Tử Hiên.

"Anh Kiệt, anh xem, hai người đều là bệnh nhân, một người còn hôn mê chưa tỉnh, em làm sao yên tâm để hai người trong phòng!" Anh có ngốc mới đi ra ngoài, khi có dịp nhìn Mộ Dung Kiệt dịu dàng ôn nhu như vậy.

"Đi ra ngoài, hình như lâu rồi em chưa được thưởng thức mùi vị bị ném xuống ao cá sấu thì phải?" Mộ Dung Kiệt cáu kỉnh nói.

Tử Hiên khẽ rùng mình, ao cá sấu. . . . . .

Anh tuyệt đối không bao giờ quên, đây chính là cơn ác mộng của cuộc đời anh.

Có một lần, anh lười biếng không chịu đi huấn luyện, khóc nhè như một đứa con nít trước mặt Mộ Dung Kiệt.

Mộ Dung Kiệt không nói lời nào.

Trực tiếp treo hai chân anh lên, không chút do dự ném anh vào ao cá sấu.

Thời điểm đám cá sấu sắp vồ đến con mồi vừa được thả xuống như anh.

Anh liền hôn mê bất tỉnh.

Một tháng sau cũng không thoát khỏi ám ảnh, từ đó anh không dám lười biếng nữa.

Cũng từ đó đã tạo ra một Quý Tử Hiên như bây giờ.

Trừ Mộ Dung Kiệt ra không ai dám trêu chọc Tử Hiên anh đây?

Tử Hiên bất đắc dĩ đứng lên.

Mặt buồn bã đi ra ngoài 

CHƯƠNG 79: SAU NÀY, EM PHẢI SINH THẬT NHIỀU BẢO BẢO CHO ANH

 Mộ Dung Kiệt cẩn thận ôm Ngải Tuyết, cố gắng không chạm vào cánh tay đang có ống tiêm.


Sắc mặt Ngải Tuyết không có tia hồng hào nào.

Tim Mộ Dung Kiệt đau đớn vô cùng.

Hôn lên má cô không biết bao nhiêu lần, giống như chỉ có thể như vậy mới vơi đi sự khó chịu trong lòng anh.

Bác sĩ nói, cô bị thương rất nặng, phải hai ngày nữa mới tỉnh lại.

Anh muốn trông coi cô đến lúc cô tỉnh lại.

Để cô mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy là anh.

Trước kia, anh đã từng hứa, không để Ngải Tuyết rời khỏi anh dù chỉ một bước.

Nhưng chuyện lần này là ngoài ý muốn, vốn cho rằng cô ở bên cạnh Tử Hiên ở sẽ an toàn.

Không nghĩ tới, lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Ả tiện nhân Thượng Quan Tử Uyển đó, anh nhất định cho cô ta biết rằng.

Chọc giận Mộ Dung Kiệt anh đây sẽ lãnh hậu quả gì.

Nghĩ tới đây, cả người Mộ Dung Kiệt tản ra hơi thở lạnh như băng.

*****

Hai giờ khuya hôm đó, Ngải Tuyết từ từ mở mắt.

Chung quanh tối đen như mực, nhắm mắt lại.

Cười khổ không phải mình đã chết rồi chứ? Sao tối như vậy!

Cô nhớ, cô đang ở sân vườn nướng thức ăn một lúc rồi bị một đám người vây quanh đánh.

Họ đạp trúng bụng cô, đau đến xé tâm can.

Kế đến, cô thấy máu chảy ra rất nhiều, sau đó, liền hôn mê bất tỉnh.

Đột nhiên, ánh mắt của cô mở ra lần nữa, hoảng sợ sờ bụng.

Động tác của cô đã đánh thức Mộ Dung Kiệt.

Lập tức mở đèn ở đầu giường, mừng rỡ nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Ngải Tuyết.

"Ngải Tuyết, em đã tỉnh? Thật tốt quá, cuối cùng em cũng tỉnh!" Một tay kéo lấy tay cô nắm thật chặt.

Ngải Tuyết đẩy anh ra, đôi tay run rẩy vuốt bụng.

Không dám tin nhìn tới Mộ Dung Kiệt.

"Bảo bảo, bảo bảo của em, vẫn còn chứ?" Khóe mắt đẫm lệ hỏi.

Tim Mộ Dung Kiệt thắt lại trước lời cô nói, xoay mặt, để nước mắt không rơi xuống.

Nghẹn ngào nói"Ngải Tuyết, sau này, chúng ta sẽ có rất nhiều bảo bảo!"

Ngải Tuyết nghe anh nói, nước mắt không cầm được trực trào tuôn rơi.

Đôi môi run rẩy"Không có? Bảo bảo của em không có mất?" Không, cô không tin, không tin được.

Một tay Ngải Tuyết tháo ống tiêm ra, lật người đi xuống.

Mất thăng bằng té xuống đất.

Mộ Dung Kiệt nhanh tay nhanh mắt ôm lấy cô, không biết nên dỗ cô thế nào.

Anh biết phải mất rất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật này.

Anh sẽ cùng cô, cùng vượt qua sự thật này.

Không ngừng an ủi cô"Bảo bối, chúng ta còn có rất nhiều thời gian để xây dựng một tương lai hạnh phúc, chúng ta sẽ có rất nhiều Bảo Bảo!"

"Bảo bối, sau này, em phải sinh thật nhiều bảo bảo cho anh!"

"Được không? Sinh năm nam năm nữ, bé gái xinh đẹp như em, bé trai thì khôi ngôi như anh! Có được không?"


CHƯƠNG 80: MÁU Ở ĐÂU? (1)

  "Bảo bối !" Mộ Dung Kiệt đỡ Ngải Tuyết ngồi xuống.


Chân sau quỳ gối trước mặt Ngải Tuyết, nhẹ nhàng nắm tay của cô.

Tay của cô lạnh như băng, cũng lạnh thấu tim Mộ Dung Kiệt.

"Bảo bối, sau này không cho em dọa anh như vậy, anh sẽ bị bệnh tim đấy!" ,

"Chờ em khoẻ lại, chúng ta cùng đi du lịch, em muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi chỗ đó!" ,

"Paris ở nước Pháp có được hay không?".

" Great Barrier Reef của nước Úc như thế nào?" ? Mộ Dung Kiệt ngẩng đầu nhìn Ngải Tuyết đờ đẫn, không có tinh thần.

"Hoặc là, bang Florida ở nước Mỹ?".

"Đảo phía nam New Zealand có Mũi HảoVọng rất đẹp!".

Hai mắt Ngải Tuyết nhìn về phía trước, ánh mắt không có chút phản ứng nào.

Mộ Dung Kiệt nói lần lượt các địa danh nổi tiếng trên thế giới.

Nhưng một câu cũng không lọt vào tai cô! ! !

Cô chỉ cảm thấy trong lòng cô lúc này giống như có ngàn cây kim đâm vào tim.

Lòng của cô, trăm ngàn vết thương! ! !

Lòng của cô, đã thay đổi mất rồi.

"Bảo bối, em nói với anh một câu có được không?", Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết một lời cũng không nói, lòng lo lắng như ngồi trên lửa đốt.

"Bảo bối, em đừng dọa anh, anh cầu xin em đấy!" Ngải Tuyết không nói tiếng nào, ngay cả khóc cũng không có.

Vì động tác mạnh nên Mộ Dung Kiệt vô tình đụng phải vết thương.

Đã làm máu chảy ra.

Mặt Ngải Tuyết chợt tối sầm lại ngất đi.

"Bảo bối! Ngải Tuyết. . . . . . Em làm sao vậy?",

"Bác sĩ, bác sĩ, cút cho tôi đi vào!" Mộ Dung Kiệt ở bên ngoài gào thét điên cuồng.

Viện trưởng lảo đảo chạy tới.

Bị Mộ Dung Kiệt thô bạo ném ông vào phòng bệnh.

"Mau kiểm tra cho tôi, nếu bảo bối của tôi có xảy ra sơ suất gì, tôi lập tức lấy mạng của các người, một người cũng không tha!".

Mấy bác sĩ, hộ sĩ vội vàng hấp tấp chuẩn bị dụng cụ.

Để kiểm tra toàn diện cho Ngải Tuyết.

"Chờ một chút, ông không được, đổi lại thành bác sĩ nữ đi, không cho ông chạm vào phụ nữ của tôi!".

"Tôi ở đây, tôi muốn nhìn mấy người cứu chữa cho bảo bối của tôi, lo lắng làm gì! Mau làm đi!".

Mộ Dung Kiệt sốt sắng đi đi lại lại trong phòng.

Hung ác nhìn chằm chằm mấy vị bác sĩ, hộ sĩ đang luống cuống tay chân.

Đáng chết, đã kiểm tra một giờ rồi vẫn chưa xong?

Anh níu cổ áo bác sĩ nữ lại"Sao rồi? Sao còn chưa tỉnh?".

Răng môi bác sĩ nữ đều run rẩy"Cô... Cô ấy chỉ là thấy máu liền ngất! Một lát sẽ tỉnh lại.".

Toàn thân Mộ Dung Kiệt cứng đờ"Máu ở đâu?".

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

3.6K 182 18
Marriage is about equality . But here Meera is a final year students and an introvert as the name of friends she has only her family. She is most c...
7.2K 186 24
(Time-Travel fic) Naruto had never thought she would end up in the past. Not even the one who caused her to go back had anticipated she'd be dragged...
14.5K 308 6
The forgotten one of the two. Valerie-Mae Swan, Bella's younger twin sister. What happens when she starts getting noticed by a certain blonde? Wha...
1.4M 107K 42
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...