Bên nhau đến cuối đời [Detect...

By IrisVu7

21K 1.2K 815

*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thậ... More

Chap 1: Khởi đầu để kết thúc
Chap 2: Siro
Chap 3: Rắc rối ở trường
Chap 4: Quản gia
Chap 5: Đổi chỗ
Chap 6: Một ngày của Ran
Chap 7: Số phận sắp đặt trớ trêu
Chap 8: Tuổi thơ
Chap 9: Bánh chanh
Chap 10: Bắt đầu ở nhà với tên đáng ghét
Chap 11: Trước bữa tối
Chap 12: Bữa tối căng thẳng
Chap 13: Trước giờ ngủ
Chap 14: Nhầm lẫn
Chap 15: Lạc đường
Chap 16: Tìm thấy cậu rồi
Chap 17: Mối nguy hiểm
Xả ảnh ShinRan mừng Trung Thu :3
Chap 19: Vào cuộc
Chap 20 : Cậu...ở nơi nào ?
Chap 21: Làm sao có thể quên?
Chap 22 : Cuộc hội ngộ bất ngờ
Chap 23: Mạnh mẽ lên
Chap 24: Đợt huấn luyện ở FBI
Chap 25: Yellow
Chap 26: Ngày cuối cùng
Chap 27: Game Over
Chap 28: Trò chơi không hồi kết?
Chap 29: Xiềng xích
Chap 30: HI, SHINICHI
Chap 31: Chập chờn, Chênh vênh, Vụn vỡ
Chap 32: Chẳng thể vẹn lòng (phần 1)
Chap 32: Chẳng thể vẹn lòng (part 2)

Chap 18: Sự việc khó lường

593 40 22
By IrisVu7

''Reengg...Reengg...Reengg....''

- Các em ngh... - Cô Jodie chưa nói xong câu kết thúc tiết học thì...

''Rầm... Xoảng.... Lạch cạch..." - Những tiếng rất chi là ''êm tai'' vang lên.

''Tránh ra, tao trước...''

''Còn lâu, chỗ này của tao!''

......

Cô giáo tiếng Anh chủ nhiệm đứng đơ ra một lúc chứng kiến cảnh trước mắt. Dù đã dự đoán được từ trước nhưng cô vẫn không khỏi sửng sốt khi mà cả đám học trò ''bay'' ra khỏi chỗ ngồi, phi thẳng như dịch chuyển tức thời tới chỗ của Shinichi và Ran, mặc cho bàn ghế đổ theo hiệu ứng domino một cách đáng thương. Đã thế chúng nó còn ''tặng'' cô một cục bơ nặng, khiến cô hơi nhăn mặt rồi bước ra ngoài, hậm hực vì nghĩ chắc chúng nó không dám ra khỏi chỗ đâu, cô sẽ là người đầu tiên hỏi chuyện Ran và Shinichi, nhưng cô đã lầm. Jodie khẽ thở dài - đúng là ''nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò'', mà bây giờ học trò có khi đứng nhất rồi - cô lẩm bẩm vậy rồi bước ra cửa lớp, chợt thấy điện thoại báo cuộc gọi đến.

Nhìn số điện thoại, Jodie Starling nhanh chóng vào một góc khuất, rồi bấm nghe.

''Alo, Starling đây.''

''Đã có tin tức mới, về kẻ đó...''

''OK, tôi tới ngay!''

...

Trước đó, trong tiết học, cả lớp 11A đứng ngồi không yên. Hầu như cả lớp ngồi trên ghế cứ giật giật như lên cơn, đứa rung đùi liên tục khiến cái ghế kêu cạch cạch, đứa thì cứ ngó ngoáy trên ghế, cứ quay xuống nhòm biểu hiện của hai nhân vật chính, lại quay lên, lặp đi lặp lại theo mức độ 3 giây/lần. Có đứa không chịu được, nhân lúc cô giáo chủ nhiệm viết lên bảng, nhảy phắt lên như có lò xo gắn trên ghế. Bình thường thì cả lớp sẽ cười lớn, nhưng giờ chung cảnh ngộ nên chả ai cười hay bình luận gì.

Lớp 11A giờ ồn ào khủng khiếp, có mấy bạn lớp khác thấy hay hay sang hóng xem có gì, nhưng hơn nửa bỏ cuộc vì cả lớp 11A bâu lại như kiến xung quanh hai người nào đó, hỏi dồn dập, và có vẻ là ''best boy'' và ''best girl'' của trường - thực ra họ không nhìn thấy trung tâm của đám đông, nhưng chỉ đoán thôi.

Trở lại với hai nhân vật chính, giờ họ đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cả trăm câu hỏi đang đầy trên đầu anh và cô, đầu quay 180 độ còn chưa đủ.

''Ran, sao cậu lại bị thương thế?'' - Một câu hỏi bay tới.

''Ờ thì... tớ bị ngã...'' - Ran ấp úng.

''Sao cậu lại bị ngã?''

''Vì sao cậu lại đi muộn vậy?''

''Trông cậu lạ lắm, hai cậu có chuyện gì đúng không?''

.........

Mấy câu hỏi ''liên thủ'' khiến Ran phát ra được hai chữ: ''Ờ thì...''

Còn phần Shinichi cũng khổ sở không kém:

''Shinichi, tại sao cậu lại đi với Ran?''

''Kudo, tại sao cậu lai để Ran bị thương thế?''

''Rốt cuộc là có chuyện gì, nói rõ ra?''

''Sao cậu lại tìm Mori sốt sắng thế, có nguyên nhân đúng không?''

.........

Bao nhiêu câu hỏi trộn vào với nhau khiến cho đến bộ não thiên tài của Shinichi cũng không thể tải nổi, và Shinichi cũng chỉ phát ra được hai chữ: ''À...ờ...''

Cả trăm câu hỏi ''vì sao'', ''tại sao'' được đặt ra như vô tận, chắc phải lấy cảnh này để minh họa cho quyển sách ''Mười vạn câu hỏi vì sao'' - thể hiện sự tò mò, khao khát của học sinh được lấy kiến thức, à nhầm, lấy thông tin từ cuộc sống, từ thế giới, à lại nhầm, từ Shinichi và Ran.

Hai ''best girl'' và ''best boy'' của chúng ta đổ mồ hôi hột, cứ thi thoảng lại liếc sang bên người kia như muốn nói: ''Giờ làm sao, tại cậu đấy!''

Hai người chỉ muốn giờ ra chơi qua thật nhanh, nhưng thời gian cứ như trêu người, trôi thật chậm. Cuối cùng Shinichi cũng đứng được dậy một cách khó khăn, tay quơ quơ để mọi người tránh sang một bên, rồi dõng dạc nói:

- Giờ ai muốn nghe thì trật tự!!!

Bầu không khí ngay lập tức im phăng phắc, không ai dám hé môi kêu lên một tiếng nào, như thể Shinichi Kudo chính là vị thần âm thanh, thích cắt âm thanh lúc nào thì cắt. Cả đám hóng ngoài cửa lớp cũng không âm thanh nốt.

Shinichi nhắm hờ mắt, hơi cúi đầu, hít một hơi thật sâu như để lấy sức cho việc nói, rồi thở mạnh ra, ngẩng mặt lên, dõng dạc nói:

- Tối hôm qua, Mori có sang nhà tớ hỏi bài, rồi về muộn, đến sáng nay bố bạn ấy sang hỏi, tớ nghi nghi, đến lớp mới lo hẳn nên mới vội như vậy.

Cả lớp đồng suy nghĩ: ''Sao phải hỏi Shinichi mà không phải người khác?... Mà thôi, chắc tại cậu ấy thông minh... Mà khoan, sao lại về muộn?''

''Lí do gì mới lạ thế hả?'' Ran nghĩ.

Shinichi ngưng hai giây rồi giải đáp thắc mắc của cả lớp:

- Là do Mori sợ ma nên ghé vào nhà Sonoko ngủ nhờ. - Shinichi hơi nheo mắt liếc về phía Sonoko đang đứng ngay cạnh Ran,cầu trời khấn phật mong cô nàng im miệng cho đẹp trời.

Thế nhưng Sonoko vốn lắm lời:

- Á, làm gì... - Sonoko chưa kịp nói hết thì Ran đã cầm chặt tay Sonoko, nhìn với một đôi mắt tím biếc long lanh, van xin hết cỡ: ''Xin cậu đấy, đừng nói gì.'' Sonoko vốn hiểu cô bạn của mình nên cũng cứng họng.

Không chỉ Sonoko, cả lớp cũng nghĩ: ''Sao nhà Ran vốn giàu mà không gọi người đón?''

Hơn 40 người đang dồn sự chú ý vào Sonoko, thấy vậy không thể không thắc mắc, nhưng Sonoko cố bào chữa:

- À, ý tớ là... làm gì phải... ờ... không phải do Mori sợ ma đâu, là vì... ờ... cậu ấy hơi mệt nên vào nghỉ chơi một chút, rồi tớ lôi cậu ấy ở lại. - Sonoko nói ấp úng, câu nói về sau có sự cuống quít khiến mọi người nheo mắt nghi ngờ. Mấy chục con mắt dán vào Sonoko khiến cô vốn rất tự tin nhưng lúc này lại lúng túng, chỉ biết cúi đầu tránh ánh mắt của cả lớp.

May là Shinichi đã tiếp tục mạch câu chuyện... không đáng tin chút nào:

- Khi tớ thấy Ran, hóa ra bạn ấy bị ngã rồi lăn xuống con dốc ở đầu đường Beika, khổ nỗi dưới đó còn có bụi gai nên Ran mới xước xát như này. - Shinichi vừa nói vừa liếc ngang liếc dọc, vừa để tránh ánh mắt nghi ngờ sắc bén như dao của lũ bạn, vừa để quan sát biểu hiện của họ, và Shinichi tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cứ chảy mồ hôi hột, mọi người chưa bao giờ thấy ''best boy'' của trường như vậy.

Cả lớp đồng suy nghĩ part 2: ''Ê định mệnh, nhà ngươi sắp xếp kiểu gì mà ''best girl'' của chúng ta có thể ngã và lăn lông lốc xuống dốc, sao mà lăn được như thế, lại còn trúng bụi gai, chả nhẽ Ran lại bị ma nhập, hay là Shinichi đang chém?''

Ran đã nới lỏng tay Sonoko, nhưng vẫn thấy lạnh gáy vì những lí do không gì có thể... vi diệu hơn của Shinichi. Bình thường thì sắc sảo lắm vậy mà những chuyện đơn giản lại ngốc không ai bằng. Ran khẽ thở dài.

Cả lớp lại bị cắt âm thanh một lúc,mắt nhìn chằm chằm vào hai nhân vật chính, thắc mắc của họ không gì có thể khác hơn: ''Thế quái nào mà lại như vậy được?''

Nhưng rồi cả đám cũng giải tán, vì họ nghĩ rằng lí do như thế cũng khó mà đáp trả lại được, còn vụ Ran ngủ nhờ, chắc là do cô không thích về nhà, cả lớp cũng từng nghe loáng thoáng việc nhà Ran, thế nhưng họ không hỏi lại, bởi cả lớp sợ thấy Ran khóc. Ran mà khóc là như thể cả thế giới xông vào dỗ dành, và họ cũng không phải ngoại lệ, giọt nước mắt của Ran khiến bất cứ ai cũng phải yếu lòng, riêng chỉ nhìn vào đôi mắt tím huyền ảo cũng đã đủ rung động rồi.

Vậy là sự yên bình lại một lần nữa trở về với lớp 11A, hai nhân vật chính của chúng ta thở phào nhẹ nhõm, Ran không quên tặng cho Shinichi một cái nhìn lạnh người vì lí do ''nói nhảm quá mức'', và Sonoko cũng nhớ dặn Ran tí ra về nói rõ mọi việc.

-----------------

Buổi học sáng kết thúc, cả trường tản ra đi ăn trưa. Nhóm của Ran gồm có: Ran, Sonoko, Shiho, Yumi, Sako, Ami. Tất cả chọn một chỗ đẹp dưới gốc cây bàng của trường. Sonoko dìu Ran đi và nhờ Yumi cầm hộ hộp đồ ăn của Ran. Tuy được Sonoko đỡ, nhưng Ran vẫn phải khó khăn ngồi xuống, mở hộp đồ ăn ra cùng mọi người.

Trước đó là ba tiết, tiết nào Ran cũng phải chịu những câu hỏi của các cô giáo, mà trả lời đi trả lời lại một câu hỏi mới khó chịu chứ. Tất nhiên là các cô cũng định gọi về gia đình, nhưng may mà cô Jodie đã tận tình giúp đỡ Ran với Shinichi mới thoát được. Ran chỉ có một điều ước duy nhất là được về nhà sớm, à không phải về nhà cô, mà về nhà Kudo.

Bây giờ sáu cô gái đang ngồi thành hình tròn trên thảm cỏ.

- Này Ran... - Cô bạn Yumi với mái tóc tím nhạt và đôi mắt nâu lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện - ...những gì Kudo nói lúc nãy là thật đúng không?

- Ờ, ừm, là thật đấy. Cậu thử hỏi Sonoko xem. - Ran hơi ngập ngừng.

- Vậy là đúng hay sai vậy Sonoko? - Sako, cô gái có mái tóc cam và đôi mắt vàng nhạt tiếp lời.

- Ừ... ừm, tại tớ muốn nói chuyện với Ran quá nên mới lôi cậu ấy ở lại... may mà bác Mori đồng ý. - Sonoko cố gắng nói thật tự nhiên.

- Mà dạo này Kudo và Ran có vẻ thân thiết nhỉ? - Cô gái với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt hồng mang tên Ami chọc ghẹo, khiến cho trái tim hai người nào đó bỗng lạc mất một nhịp, nhưng cảm nghĩ của hai người thì khác nhau.

Cả 10 con mắt chĩa vào Ran như chĩa súng, ý muốn nói: ''Giải thích mọi chuyện rõ ràng đi.''

- Ê, các cậu bình tĩnh đi... s... sao mà có vẻ nghiêm trọng thế? - Ran gượng cười, nói vấp váp, mồ hôi lại túa ra như lúc giải thích mọi chuyện trước lớp.

- Hừm... - Cả đám cũng kêu lên một tiếng nghi hoặc.

Tuy Shiho không biểu hiện gì, nhưng trong lòng cô khá bức bối, vì vậy nguồn năng lượng từ cô khiến bầu không khí có gì đó ngột ngạt. Sonoko liền thắc mắc ngay:

- Miyano, có chuyện gì thế?

Cô gái mang tên Shiho như bừng tỉnh, nói như biện hộ:

- À... không có chuyện gì đâu, tớ đang nghĩ linh tinh chút... - Shiho cười nhẹ, rồi gắp một miếng trứng rán cho vào miệng.

- Vậy thôi, mà ban nãy suýt nữa Ran về nhà nhỉ? - Yumi nói, tay với lọ nước cam.

- Ừ, sao lại không nói cho ba cậu vậy? - Ami tiếp lời, nhìn Ran với đôi mắt hồng chứa đầy sự tò mò.

- Thì... tại ông ấy phiền phức lắm. - Ran gãi gãi đầu.

- Hử, vậy thôi à? - Sako nói - Tớ thấy hình như Ran đang giấu điều gì thì phải.

Ran đang uống sữa suýt sặc.

- ...Đâu, tớ thấy vẫn như ngày thường thôi. - Sonoko lên tiếng cứu cô bạn thân của mình.

- May mà các cô chịu nghe lời bọn mình, không thì... tớ cảm thấy Ran sẽ gặp rắc rối. - Yumi bình luận.

Vậy là bữa ăn trưa trôi qua, tiết học buổi chiều bắt đầu, và Ran vẫn thấy hơi lạnh gáy, như thể có ai đang nhìn mình chằm chằm khó chịu vậy.

-------------

- Ôi mệt quá rồi! - Ran than vãn khi thả người trên ghế sofa tại phòng khách nhà Kudo.

- Tôi cõng cậu cộng hai cái cặp còn nặng hơn. - Shinichi nhăn nhó phản lại khi vứt hai cái cặp lên ghế, ngồi phịch xuống.

Shinichi vừa hộ tống Ran lần nữa từ trường về nhà. Và giờ cả hai người đều thấm mệt.

Nhưng Ran tuy kêu mệt nhưng lại đang ở trong dòng suy nghĩ khác. Khi nãy cô được Shinichi cõng, cả trường đổ xô ra nhìn, mong không ai chụp ảnh lại. Shiho có ngỏ ý sẽ giúp Ran về nhưng Shinichi không chịu, nên cô thấy có lỗi với Shiho.

Khi hai người đi qua cổng trường (thực ra có một người đi thôi), Ran cố vùi mặt mình vào lưng Shinichi nhưng có vẻ không được, lát nữa còn phải trả lời vô vàn câu hỏi của Sonoko nữa, nhưng có một cái may nho nhỏ là cô bạn lắm chuyện không tới nhà mà chỉ gọi điện thôi.

Thật lòng Ran cảm thấy rất thoải mái khi được ở bên cạnh Shinichi. Dù sao cô cũng đã tự nói với mình là mình thích cậu ta rồi, nhưng bây giờ nói ra làm sao trời, mà Shinichi còn không thích cô. Nhưng mà cũng không thể không nói, cô biết không thể tự nói dối lòng mình được nữa. Đúng lúc Ran đang bối rối thì...

-Ê này. - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Ran ngẩng mặt lên,đôi mắt tím biếc ngay lập tức chạm phải đôi mắt xanh da trời.

-Á! - Ran giật bắn người trên ghế vì mặt Shinichi đang ở rất gần mặt cô. Cậu đứng cúi người, còn cô thì đang ngồi.

Shinichi hình như cũng hơi đỏ mặt, cậu nhanh chóng đứng thẳng lên, giọng nói bỗng ấp úng:

-Ờ thì... bây giờ... tôi có điều muốn nói... - Cậu gãi gãi đầu.

- Hả? - Trong đầu Ran xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng.

Điều muốn nói? Là gì đây? Ran thắc mắc khi Shinichi lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô. Ran nhận thấy trong đôi mắt đó có nét bối rối. Cô vô thức mong chờ một điều gì đó.

- Thì là... tôi... - Shinichi cố gắng dặn từng chữ.

- Sao? - Ran vẫn đang không hiểu.

-... Tôi... thích... - Shinichi sắp nói hết câu thì....

Ở đời nhiều lúc lắm điều ngớ ngẩn, và giờ nó thành tai ương. Đúng lúc câu nói định mệnh của Shinichi sẽ có thể thay đổi cuộc đời của cậu và Ran chuẩn bị phát ra, bất ngờ...

ĐOÀNG!!!

Một thứ, không, nhiều thứ gì đó phát nổ.

Và trong vòng chưa đầy chục giây, cả ngôi nhà to đẹp của nhà Kudo chỉ còn là một đống đổ nát.

______________________________________

Mọi người thử đoán xem chuyện gì đã xảy ra???

chap sau dành cho bạn nào cmt sớm nhất nhé :3

Continue Reading

You'll Also Like

102K 6.9K 85
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
109K 4.9K 64
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
371K 25.3K 164
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây (Truyện vẫn đang được beta) **...
14K 635 18
Một chương là một truyện khác nhau nha mọi người, mong mọi người không chê