Vịnh Biển Xanh

By katyin_love

157K 1.1K 313

"Giống như một người đi trên dây ở độ cao 900 mét, tôi không muốn nhìn xuống, cũng không thể nhìn lên, mà chỉ... More

Vịnh Biển Xanh: chương 1
Vịnh Biển Xanh: chương 2
Vịnh Biển Xanh: chương 3
Vịnh Biển Xanh: chương 4
Vịnh Biển Xanh: chương 5
Vịnh Biển Xanh: chương 6
Vịnh Biển Xanh: chương 7
Vịnh Biển Xanh: chương 8
Vịnh Biển Xanh: chương 9
Vịnh Biển Xanh: chương 10
Vịnh Biển Xanh: chương 11
Vịnh Biển Xanh: chương 12
Vịnh Biển Xanh: chương 13
Vịnh Biển Xanh: chương 14
Vịnh Biển Xanh: chương 15
Vịnh Biển Xanh: chương 16
Vịnh Biển Xanh: chương 17
Vịnh Biển Xanh: chương 18
Vịnh Biển Xanh: chương 19
Vịnh Biển Xanh: chương 20
Vịnh Biển Xanh: chương 21
Vịnh Biển Xanh: chương 22
Vịnh Biển Xanh: chương 23
Vịnh Biển Xanh: chương 24
Vịnh Biển Xanh: chương 25
Vịnh Biển Xanh: chương 26
Vịnh Biển Xanh: chương 27
Vịnh Biển Xanh: chương 28.1
Vịnh Biển Xanh: chương 28.2
Vịnh Biển Xanh: chương 29
Vịnh Biển Xanh: chương 30
Vịnh Biển Xanh: chương 32
Vịnh Biển Xanh: chương 33

Vịnh Biển Xanh: chương 31

612 25 5
By katyin_love

Chương 31

 

Tôi đang ngồi ngoài hàng hiên bệnh viện trong bộ dạng lấm lem, quần áo đầy những vết giày dép thì Socola hồng hộc lao tới. Vẫn tóc ngắn, vẫn mắt viền đen như cú vọ và váy thì đính đầy đinh tán.

Cậu ấy nhìn tôi, rồi đảo mắt nhìn xung quanh, lơ ngơ chạy đến ngó vào từng ô cửa phòng bệnh, nhưng có vẻ như không tìm thấy anh trai mình đâu, nên đành bất lực hắng giọng, bước lại gần tôi, cất giọng hỏi với cái điệu bộ còn phảng phất chút kiêu ngạo.

“Anh Dã đang ở đâu vậy?” Hai mắt cậu ấy vẫn liếc ngang liếc dọc.

“Trên tầng hai cơ. Tớ đang đợi cậu để cùng lên đây.”

Bọn tôi giao tiếp với nhau bằng thái độ vô cùng bối rối, cứ như là bị bắt phải dùng đũa bằng tay trái trong khi mình chỉ thuận dùng tay phải vậy.   

Không để Socola phải chờ lâu, tôi dẫn cậu ấy lên phòng Anh Dã đang nằm. Cậu ấy bị khâu sáu mũi chỗ vết đâm của bọn Pitfall, và còn đang mất máu nặng. Vì thế nên bọn tôi chỉ được đứng chờ ở ngoài đến khi nào có sự cho phép của bác sĩ mới được vào trong.

Còn Quân, mười phút trước bố mẹ Quân đã đến đem cậu ấy về. Quân bị chấn thương nhẹ ở đầu và mô mềm, đi có chút khập khiễng, bác sĩ nói tình trạng của cậu ấy không quá nghiêm trọng, cậu ấy chỉ cần về nhà nghỉ ngơi ít hôm. Tôi đã xin lỗi Quân cả chục lần, rằng tôi hối hận vô cùng vì đã lôi léo cậu ấy vào chuyện này, thế nhưng Quân chỉ mỉm cười rồi đập khẽ lên vai tôi. “Đừng suy nghĩ nhiều, đó là việc một thằng con trai nên làm.” Và cậu ấy còn căn dặn tôi nhớ chăm sóc Anh Dã cẩn thận, mấy hôm nữa cậu ấy sẽ đến thăm hai chúng tôi. Cậu quả là một người rất tử tế và đáng mến.

Ngồi ở bên ngoài, tôi không biết phải nói gì với Socola. Bọn tôi ngồi cách nhau mấy hàng ghế, chỉ biết lôi điện thoại ra nghịch Candy Crush giết thời gian chờ đến khi được vào.

Thế rồi cậu ấy đột nhiên mở lời trước.

“Là bọn nào làm đấy?”

“Bọn Pitfall.” Tôi đáp.

“Bọn mất dạy ấy hả? Biết ngay anh ấy có dính dáng đến cái lũ đấy. Được. Rồi chúng nó sẽ biết thế nào là lễ độ, cái lũ IQ còn thấp hơn cả trâu bò!” Cặp mắt cậu ấy bốc lên sự căm hận.

Nghe Socola nói vậy tôi chỉ biết rùng mình, nuốt nước bọt ực một cái. Cậu ấy thuộc tuýp người “ăn miếng trả miếng”, không chịu để yên cho những kẻ bắt nạt mình bao giờ. Cứ xem cách cậu ấy nhất quyết không chịu nói chuyện với tôi suốt ba tháng qua là đủ biết.

Nhưng mà, cậu ấy chẳng vừa nói chuyện với tôi đấy thôi…

Hai tiếng sau, bác sĩ bắt đầu cho phép người nhà vào thăm bệnh nhân.

Anh Dã lúc này đã mở mắt, cậu ấy nhìn chúng tôi bằng cặp mắt đờ đẫn mệt mỏi. Chưa gì Socola đã nói một thôi một hồi về việc Anh Dã bỏ nhà đi suốt cả tuần, rồi kết bạn với đám mất dạy trong trường, vân vân và vân vân. Đến tôi nghe cũng mệt nữa là. Vì thế nên tôi đã cố tình bảo cậu ấy đi mua ít đồ ăn cho Anh Dã nhằm đẩy cái miệng to như loa phóng thanh ấy ra khỏi phòng để anh trai cậu ấy được yên ổn nghỉ ngơi.

Socola đi rồi, tôi mới giở lớp áo bệnh viện màu trắng của Anh Dã lên xem xét vết thương giờ đã được băng lại gọn ghẽ.

“Đau lắm không?” Tôi ôn tồn hỏi.

“Không, đỡ nhiều rồi.” Cậu ấy lắc đầu.

“Nếu buồn ngủ thì cứ nhắm mắt một lúc đi nhé.”

“Ừ.” Cậu ấy bật cười uể oải. “À Kiki này…”

“Sao thế?”

“Tớ xin lỗi.”

“Cậu nói xin lỗi từ lúc chiều rồi còn gì.”

“Nhưng tớ nghĩ là vẫn chưa đủ.”

“Thôi, sến lắm.”

“Ừ, công nhận cũng sến thật.” Anh Dã ôm đầu, phì cười. “Mà tự nhiên tớ muốn đi học trở lại quá. Tớ bỏ lỡ mất bao nhiêu bài kiểm tra rồi hả Kiki?”

“Ba bài giữa kì, cậu phải lên gặp giáo viên bộ môn để xin kiểm tra lại thôi.”

“Ừ, chắc chắn rồi.”

“Hây da, thật an tâm quá khi thấy cậu trở lại bình thường như thế này. Tớ vui lắm, vui lắm cậu có biết không?” Tôi vùi mặt xuống cánh tay Anh Dã, hai vai rung lên rưng rức, chẳng biết rốt cuộc mình đang khóc hay đang cười. Mới vài tiếng đây thôi, tôi còn nghĩ Anh Dã thế là đi tong rồi chứ.

“Thôi nào thôi nào.” Anh Dã nhấc đầu tôi lên, rồi đưa tay lên nắm lấy cằm tôi như đang dỗ dành một em bé. “Không phải cậu đang khóc vì sợ tớ chết đấy chứ?”

“Không.” Tôi quay mặt đi. “Nghĩ lại rồi, có thế thật thì tớ cũng chẳng quan tâm đâu.” Nói rồi tôi đứng dậy toan ra bên ngoài hít thở không khí, mùi thuốc sát trùng trong này thật khó ngửi quá chừng.

Nhưng chưa kịp rời bước thì Anh Dã đã kéo tay tôi lại, mất đà, tôi ngã nhào vào người cậu ấy. Vết thương! Tôi giật mình không biết mình có vô tình chạm vào vết thương của cậu ấy không. Hẳn là tôi đã va vào nó, vậy mà Anh Dã vẫn tỉnh bơ như không.

Chợt cậu ấy choàng tay ôm ghì lấy tôi, một cái ôm không mạnh mẽ bằng khi cậu ấy còn khỏe, nhưng lại có cảm giác mềm mại như cây kẹo bông gòn ngày bé chúng tôi vẫn hay ăn.

“Cậu nói dối giỏi lắm, Kiki.” Anh Dã nói bằng cái giọng yếu xìu. “Buổi chiều cậu chẳng hét tên tớ đến chói cả tai còn gì.”

“Cậu còn nghe thấy nữa?”

“Tất nhiên, tớ còn muốn mở mắt ra để bảo cậu thôi ngay đi đấy.”

“Nhưng cậu đâu có mở mắt.”

“Cậu nghĩ tớ còn đủ sức ư?”

“Hức… từ giờ nếu có chuyện gì, cậu hãy bình tĩnh đối đầu với nó nhé, đừng có bỏ nhà, rồi gây gổ đánh nhau nữa, mấy thứ ấy chỉ dành cho mấy cậu thanh niên choai choai thôi. Còn cậu khác hẳn cái bọn đấy, cậu ở một đẳng cấp hoàn toàn khác đấy.”

“Được rồi, tớ cũng không muốn thấy cậu dính dáng vào tớ theo cái kiểu ấy nữa.” Cậu ấy vừa nói vừa ân cần vuốt tóc tôi. “Tớ mệt mỏi với việc phải đẩy cậu ra xa rồi. Từ giờ trở đi, tớ sẽ không xua đuổi cậu, cũng không khiến cậu phải lo lắng thêm nữa đâu. Tớ muốn cậu dính dáng đến tớ theo một cách khác.”

“Một cách khác?”

“Phải. Tự dưng tớ nhớ cái dạo mùa hè bọn mình chơi đánh khăng cùng nhau. Cậu với cái bờm đỏ, và da thì đen nhẻm như củ tam thất trông rõ là buồn cười. Rồi cái mùa mưa năm nào cậu hăm hở rủ tớ đi bắt nòng nọc ở sân bóng. Thật không ngờ là trên đời lại có một cô bé gái thích bắt nòng nọc! Cậu còn dậy rõ sớm đến nhà khuơ tớ dậy để đi tập thể dục, thế nhưng đi bộ được nửa đường cậu lại than mỏi chân bắt tớ cõng về…”

“Cậu đang nói nhảm cái gì đấy?” Tôi rờ tay lên trán cậu ấy. Hừm, vẫn mát mà.

“So với cái hồi ấy, bây giờ cậu…” Anh Dã tiếp tục nói trong khi tôi vẫn đang nghĩ mạch cậu ấy bị chập. “Cậu thật là xinh.”

“Chập mạch thật rồi.” Tôi thở dài. Có lẽ trong lúc ẩu đả đã có đứa nào đập cái gì lên đầu cậu ấy.

“Và tớ nghĩ là, Kiki…” Anh Dã tiếp tục bài diễn thuyết, nhưng giờ giọng cậu ấy đã trầm xuống, cái cách cậu ấy gọi tên tôi nghe mới thật buồn làm sao. “Và tớ nghĩ là, tớ đã yêu cậu mất rồi…”

Continue Reading