Elizabeth Bathory

Od katyin_love

2.5K 132 15

Câu chuyện lấy bổi cảnh châu Âu thời trung cổ, xoay quanh Csilla và người chị họ - nữ bá tước khát máu Elizab... Viac

Chapter 00 - Giới thiệu
Chapter 01 - Csilla Halasz
Chapter 02 - Địa ngục đầu tiên

Chapter 03 - Chiếc vòng cổ

596 35 9
Od katyin_love

Chương 03

Ở lâu đài Andras, ban ngày cũng như ban đêm, bầu trời luôn ở trạng thái âm u như đang sắp sửa đón một cơn bão. Sương mù giăng mắc khắp nơi, đến nỗi khi mở cửa sổ ra, Csilla cùng lắm chỉ trông thấy những rặng cây cùng cảnh vật bên kia hào nước. Nhưng nỗi sợ hãi cảm tưởng như những nấm mồ bên dưới đang trừng mắt dõi theo Csilla khiến cô không dám mở cửa sổ, nên mặc dù đã đến gần trưa, căn phòng của Csilla vẫn chỉ sáng nhập nhoạng nhờ ánh nến.

Đêm qua là một đêm dài với Csilla. Đó là lần đầu tiên cô ngủ cùng một người lạ. Mặc dù đã trở thành vợ chồng, nhưng Lekszi đã không xâm phạm đến thể xác của Csilla ngoài những cái ôm dỗ dành và nụ hôn lên trán chúc ngủ ngon.

Csilla nằm tựa đầu lên trên chiếc gối lông ngỗng, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà một hồi lâu rồi cũng tuyệt vọng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Csilla không ngừng nghe thấy tiếng thì thầm của ngài nam tước: “Em có một gương mặt hoàn hảo, Csilla, em thực sự rất hoàn hảo.”

Sáng hôm sau khi mở mắt, ngài nam tước đã rời khỏi giường từ lúc nào chẳng biết. Và suốt cả ngày hôm đó, Csilla không còn thấy bóng dáng ngài đâu.

Chợt có tiếng mở cửa phòng, từ bên ngoài, một cô hầu gái bước vào, đem theo chậu rửa mặt và quần áo đến thay cho Csilla. Kế đến là bữa sáng cũng được hầu gái cẩn thận đem vào đặt trong phòng. Và sau đó, bọn họ khóa trái cửa phòng lại, nói với cô rằng nam tước ra lệnh cho cô không được đi đâu hết, mọi vật dụng cần thiết đã đều được đem đến hết trong phòng ngủ, và Csilla không được phép bước chân ra khỏi phòng dù nửa bước.

Csilla phẫn nộ vô cùng trước lệnh cấm của nam tước. Những người này điên mất rồi, họ nghĩ gì mà lại nhốt một cô gái trẻ vốn sôi nổi hiếu động trong căn phòng tù túng này chứ.   

Csilla giận dữ đấm vào cánh cửa bằng gỗ sồi chắc nịch nhưng vô ích. Mọi gia nhân đều đang bận bịu với công việc của mình dưới những tầng khác, bỏ rơi Csilla trên này. Cô chỉ còn biết ôm mặt khóc đến chiều, không buồn đụng đến một miếng đồ ăn trong cái khay được đặt gọn ghẽ trên bàn.

Đến tối, một cô hầu gái khác có đôi mắt u sầu đem một bộ váy đến, giúp Csilla mặc nó rồi nói giờ là lúc cô có thể ra ngoài, xuống phòng ăn dùng bữa cùng ngài Lekszi.

Csilla dù cảm thấy căm ghét gã nam tước đó vô cùng nhưng cũng mím chặt môi theo cô hầu gái đi xuống cái cầu thang bằng đá hình xoắn ốc dựng đứng. Lekszi đã ngồi sẵn ở đó phía mép bàn đối diện, chống tay lên cằm nhìn về một chốn vô định xa xăm.

Khi cả hai bắt đầu dùng bữa, Lekszi nhìn một hồi lâu vào chiếc đĩa trên bàn, rồi ngài cất giọng hỏi.

“Ai là người dọn bàn hôm nay?”

Đám người hầu lao xao run lẩy bẩy, rồi chợt có một người cất tiếng.

“Là Anne và Eleanor thưa ngài.”

Lekszi nghe thấy vậy, nét mặt vẫn lạnh như tiền, rồi ngài cho gọi hai người hầu gái lại gần.

“Ai trong hai ngươi đã lau chiếc đĩa này?”

Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm nét mặt hai cô gái kia. Làn da vốn trắng ởn của họ nay lại càng thêm bệch ra và xanh xao hơn. Thế rồi hai cô đồng thanh cất tiếng.

“Không phải tôi thưa ngài.”

Câu trả lời ấy khiến cặp lông mày ngài nam tước khẽ nhếch lên, trông ngài có vẻ như đang không hài lòng.

“Được thôi.”

Ngài khẽ gật đầu, rồi sai một tên cận vệ vào kho lấy ra thứ gọi là “chiếc vòng cổ”. Csilla không hiểu “chiếc vòng cổ” ngài ta nói tới là gì, nhưng cũng linh cảm thấy có điều không lành.

Và giờ khi chứng kiến “chiếc vòng cổ” đó chính là một chiếc vòng to bản dị thường, với một hệ thống những cái gai nhọn hoắt chĩa vào bên trong có thể điều chỉnh độ xa gần thì Csilla đã hiểu, nó chính là một dụng cụ tra tấn.

Ngay lập tức hai người hầu gái bị trói tay lại, rồi bị tên cận vệ cố định vật đó lên cổ.

Nhìn những chiếc gai nhọn hướng thẳng vào cổ hai cô hầu gái kia khiến Csilla cảm thấy buồn nôn trào họng. Nhưng ngần đó vẫn chưa thấm vào đâu, bởi hình phạt cho người đã xâm phạm tới chủ nghĩa hoàn hảo của ngài nam tước giờ mới chính thức bắt đầu.

Hai tên cận vệ nắm lấy hai chiếc tay quay, cái quay ấy cứ quay được một vòng thì hệ thống gai nhọn sẽ ngày càng đâm gần tới cổ người đeo nó, và khi Csilla mường tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi số vòng quanh tiếp tục tăng thêm, cô thấy mình nôn ra thật.

“Giờ ta sẽ chơi một trò chơi.” Ngài nam tước thản nhiên khoanh tay lại, đi một vòng quanh hai cô hầu gái đang quỳ xuống. “Cứ sau mỗi phút, chiếc tay quay sẽ được xoay một vòng. Khoảng cách một phút là thời gian cho các ngươi suy nghĩ. Câu hỏi đơn giản thôi: Ai là người đã lau chiếc đĩa? Ta cần nghe một trong hai người trả lời Có. Duy nhất Có. Ta không cần một câu trả lời nào khác hết. Một khi một trong hai người nói câu đó ra, lập tức trò chơi sẽ kết thúc.”

Không khí trong căn phòng lúc này trầm lắng lại, trên mặt ai cũng phảng phất nỗi kinh hãi trước trò trừng phạt của nam tước. Ai cũng biết nếu một trong hai cô hầu gái kia thú nhận sự thật thì hệ thống gai nhọn sẽ xuyên thủng cổ cô ta ngay lập tức, chỉ người còn lại là sống sót. Còn nếu không ai thú nhận, cả hai sẽ đều lĩnh lấy cái chết.

Một trò chơi tưởng chừng đơn giản, nhưng đã bộc lộ hết bản chất đen tối của ngài nam tước. Csilla vẫn thường nghe bố mẹ nói chuyện với nhau, rằng một số người trong dòng họ Bathory là những con quỷ đội lốt người, họ có sở thích bất tận với những trò tra tấn, máu me, xác thịt và sự đau đớn, nỗi sợ hãi của người khác. Và không may cho cô – gã anh họ - giờ đã là chồng của cô – cũng nằm trong số đó.

Trở lại với nguyên lý căn bản của trò chơi, nó đánh vào tâm lý của cả hai cô gái. Cô gái thực sự lau chiếc đĩa đó buộc phải đứng trước hai sự lựa chọn: thành thực nói Có và ngay lập tức bị hệ thống gai nhọn xuyên thủng cổ; hoặc không nói gì, hy vọng cô gái kia sẽ nhận tội giúp mình, nhưng nếu cô gái ấy cũng im lặng, cả hai sẽ cùng chết.

Cô gái bị oan cũng có hai sự lựa chọn tương tự. Nếu nói Có, ngay lập tức cô sẽ chết tức tưởi; còn nếu im lặng, xác suất bị chết sẽ chỉ là năm mươi phần trăm.

Đứng trên góc độ của một cô gái, nếu phải so sánh giữa hai sự lựa chọn Có hoặc Im lặng, thì im lặng xem ra sẽ đem đến cơ hội sống. Thế nhưng đứng trên góc độ của cả hai cô, cùng một lúc lựa chọn im lặng thì sẽ không còn một ai sống sót.  

Đồng hồ tích tắc kêu, một phút đầu tiên đã trôi qua. Chiếc tay quay xoay một vòng, và những chiếc gai đã gần chạm đến làn da cổ của hai cô gái.   

Vẫn không một ai trong số các cô thú nhận. Có vẻ như họ đều trông mong đến cái xác suất năm mươi phần trăm kia. Và hơn hết, bản chất của con người là vậy: không một ai trong số họ muốn chết.

Tích tắc.

Một phút tiếp theo trôi qua, cả hai cô vẫn im lặng. Giờ thì lớp gai nhọn đã xuyên được một lớp nông lên cổ hai cô, máu phọt ra, bắn lên mặt tên cận vệ thi hành.

Csilla không chịu nổi nữa, ôm mặt toan chạy lên cầu thang nhưng đã bị ngài nam tước giữ lại.

“Mở mắt ra nào Csilla, em phải chứng kiến cảnh tượng này, đây chính là hình phạt cho kẻ đã phá hỏng bữa tối của chúng ta.”

Csilla giãy giụa trong vòng tay ngài nam tước, cô tiếp tục cảm thấy buồn nôn, nhưng dạ dày lúc này đã chẳng còn gì để mà trào ra nữa. Csilla đành tuyệt vọng buông thõng tay.

Một phút tiếp nữa lại trôi qua. Và tình hình vẫn không khá khẩm hơn, cả hai vẫn im lặng chờ đợi tiếng nói Có của người kế bên, và rốt cuộc những cái gai nhọn hoắt đã xiên vào sâu hơn, những vệt máu tiếp tục ứa ra, rỉ xuống hai cái cổ trắng toát. Một cô hầu gái rên lên vì đau đớn, nhưng vẫn không một tiếng Có nào được thốt ra.  

Csilla kiên nhẫn chờ đợi, cô không thể cầu xin ngài tha cho họ, cũng không thể thoát ra nổi vòng tay cứng rắn của ngài nam tước. Cô chỉ mong một trong hai người kia chịu thú nhận, vì ít ra khi ấy sẽ chỉ một người bị giết. Nhưng khổ nỗi, đây là một trò chơi thử thách tâm lý con người, là một trò chơi của sự lựa chọn, kể cả có nói Có thì vẫn sẽ chết, mà nếu im lặng thì cũng vẫn tiềm ẩn rủi ro bị giết. Nếu cả hai chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình, thì sự lựa chọn nào cũng dẫn đến cái chết.

Một phút cuối cùng đã hết. Tất cả nín thở đợi chờ một tiếng Có.

Và một âm thanh cuối cùng cũng vang lên. Đó là tiếng thét chói chang của cả hai cô hầu gái khi những chiếc gai nhọn chính thức xuyên thủng cổ họng, kết liễu cuộc đời của cả hai cô. Csilla chỉ kịp nhìn thấy hai cô hầu mắt mở to kinh hãi, giãy lên đành đạch như những con ếch và rồi tắt thở ngay sau đó. Csilla ngất lịm đi trong vòng tay Lekszi.

Hai tay bế cô vợ mới cưới lên lầu, Lekszi để lại hai cái xác cùng vũng máu dưới nhà ở đó cho đám gia nhân lo nốt, vừa đi, ngài vừa buông một tiếng thở dài nhẹ bẫng.

“Chỉ cần một tiếng Có là xong. Nhưng bản chất con người là vậy, những kẻ tốt không dám hy sinh, và những kẻ tội đồ luôn muốn lôi theo những kẻ khác xuống địa ngục cùng mình.”

- - -

Pokračovať v čítaní