Vịnh Biển Xanh

By katyin_love

157K 1.1K 313

"Giống như một người đi trên dây ở độ cao 900 mét, tôi không muốn nhìn xuống, cũng không thể nhìn lên, mà chỉ... More

Vịnh Biển Xanh: chương 1
Vịnh Biển Xanh: chương 2
Vịnh Biển Xanh: chương 3
Vịnh Biển Xanh: chương 4
Vịnh Biển Xanh: chương 5
Vịnh Biển Xanh: chương 6
Vịnh Biển Xanh: chương 7
Vịnh Biển Xanh: chương 8
Vịnh Biển Xanh: chương 9
Vịnh Biển Xanh: chương 10
Vịnh Biển Xanh: chương 11
Vịnh Biển Xanh: chương 12
Vịnh Biển Xanh: chương 13
Vịnh Biển Xanh: chương 14
Vịnh Biển Xanh: chương 15
Vịnh Biển Xanh: chương 16
Vịnh Biển Xanh: chương 17
Vịnh Biển Xanh: chương 18
Vịnh Biển Xanh: chương 19
Vịnh Biển Xanh: chương 20
Vịnh Biển Xanh: chương 21
Vịnh Biển Xanh: chương 22
Vịnh Biển Xanh: chương 23
Vịnh Biển Xanh: chương 24
Vịnh Biển Xanh: chương 25
Vịnh Biển Xanh: chương 26
Vịnh Biển Xanh: chương 27
Vịnh Biển Xanh: chương 28.1
Vịnh Biển Xanh: chương 28.2
Vịnh Biển Xanh: chương 30
Vịnh Biển Xanh: chương 31
Vịnh Biển Xanh: chương 32
Vịnh Biển Xanh: chương 33

Vịnh Biển Xanh: chương 29

647 24 0
By katyin_love

Chương 29

Ra đến cổng, tôi bắt gặp bà Mạc Yến đang dắt chiếc xe đạp điện vào nhà, có vẻ như bà vừa đi mua nguyên liệu cho bữa tối, gương mặt bà phảng phất sự não nề, nhưng vẫn giữ được tâm trạng tỉnh táo cứng rắn. Bà kể cho tôi nghe hết mọi chuyện.

Chính Anh Dã là người đã phát hiện ra mẹ mình cặp bồ với một người đàn ông có gia đình khi tình cờ đi ngang qua phòng mẹ lúc nửa đêm, nghe thấy mẹ đang nói chuyện thân mật qua điện thoại với một người lạ mặt. Cậu ấy nổi giận đẩy cửa bước vào, giật lấy chiếc điện thoại trên tay mẹ mình rồi khóa trái cửa phòng lại, đứng ở bên ngoài kiểm tra một lượt tin nhắn lẫn nhật kí cuộc gọi. Cậu ấy tra khảo mẹ và suốt cả đêm hôm ấy hai người xô xát, khóc lóc, la hét, cãi cọ khiến cô Chi phải chạy ra khỏi nhà giữa đêm tối. Đến trưa hôm sau, cô lén lút về nhà thu xếp đồ đạc toan rời đi thì Anh Dã một lần nữa lại phát hiện ra. Bát đĩa, lọ hoa vỡ hết trong cơn tức giận của cậu ấy.

Và cuối cùng, sự thật cũng đã trở nên rõ ràng. Người đàn ông đó quyết định li dị vợ. Và cô Chi đã cùng người đó bỏ đi từ trưa hôm ấy. Họ đi đâu, không một ai biết.  

Tôi đã từng vô cùng ngưỡng mộ cô, một người phụ nữ trung niên đẹp và thành đạt, một bông hồng trên thương trường vốn chỉ toàn những đàn ông. Thế mà không hiểu chuyện gì đã khiến người phụ nữ ấy từ bỏ hẳn một cuộc đời chỉ để bắt đầu một cuộc đời mới. 

Chỉ biết, cái cuộc đời bị bỏ lại ấy có những hai đứa con đang trong tuổi mới lớn, dễ xao động và cũng dễ tan vỡ.

Buổi sáng ngày hôm sau, Anh Dã đến lớp trong tâm trạng thất thần lơ đãng. Giờ ra chơi khi tôi quay sang nhìn về phía cửa sổ, thấy cậu ấy đang úp một cuốn sách lên mặt, ngả lưng ra sau ghế, hai tay buông thõng xuống không buồn cử động. Và từ hôm đó cho đến hết tuần, tôi không còn thấy cậu ấy ngồi ở chỗ cái bàn quen thuộc nữa.

Còn về phần Socola, thi thoảng vẫn ngẩng đầu lên nói cười với đám bạn xung quanh, còn đâu lúc nào cũng gục mặt xuống bàn ủ rũ như một bông hoa héo.

Có lẽ tôi phải chờ để hai cậu ấy bình tĩnh lại mới có thể tiếp cận được.

Nhưng.

Mọi thứ đã đi quá xa so với những gì tôi nghĩ.

Anh Dã nghỉ học tuần thứ hai liên tiếp không một lý do, điều này trở nên vô cùng quá đáng dù tôi biết cậu đang khổ sở vật lộn trải qua chấn động tinh thần. Giáo viên chủ nhiệm của tôi bắt đầu tìm cách liên lạc với cậu ấy trước khi Anh Dã nghỉ quá số buổi cho phép, nhưng vô ích, cậu không có mặt ở nhà, điện thoại cũng không buồn bắt máy, kể cả cô có dùng số của tôi hay của Socola, thậm chí cả Hải Nam, Minh Duy chăng nữa.

“Cậu ấy điên mất rồi.” Tôi buông điện thoại xuống bàn, không ngăn nổi một tiếng thở dài.

Tan học ngày hôm ấy, khi tôi đang lê những bước chậm chạp xuống cầu thang thì chợt có bàn tay chìa ra vỗ nhẹ lấy vai tôi. Là Quân, cậu bạn lớp kế bên, đã có đôi lần tôi gặp cậu ấy với Anh Dã chơi bóng rổ cùng nhau ở công viên sau nhà cậu ấy.

“Cậu đang đi tìm Anh Dã đúng không?” Cậu ấy hỏi, và tôi cũng dừng chân lại.

“Ừm.” Tôi đáp với một giọng nghi ngại.

“Tớ thấy cậu ấy tối hôm qua, ở quán bi-a gần nhà tớ, với hội Pitfall.”

“Hội Pitfall?”

“Ừ, cái bọn khốn nạn đấy không hiểu làm thế nào mà dụ dỗ được Anh Dã.”

Tôi hốt hoảng suýt thì trượt chân, may có Quân giơ tay ra đỡ.

Pitfall là cái bọn đầu gấu mất dạy nhất trường, còn hơn cả 8Vip, mười đứa trong số đấy thì có tám đứa từng bị đuổi học. Bọn nó chẳng làm được cái tích sự gì hơn ngoài việc tụ tập rượu bia ở quán bar, rồi quán bi-a, hút hít, và còn đánh nhau như cơm bữa. Có hơn chục vụ gây gổ đình đám ở trường tôi là do bọn nó cầm đầu, lý do nhiều khi không thể vớ vẩn hơn: nhìn đểu, cười đểu, trông ngứa mắt, thích thể hiện, và còn đủ thứ lý do khác. Học sinh trong trường nghe đến tên hội ấy đứa nào cũng sợ mất hồn mất vía. Mỗi lần bọn nó đến trường xử lý đứa nào là học sinh từ cấp hai đến cấp ba lũ lượt ào ra vây quanh hệt như vây lấy siêu sao. Tôi không hiểu lũ học sinh ấy đang nghĩ cái gì khi tôn sùng chủ nghĩa bạo lực, ra cái vẻ ngầu lòi ngớ ngẩn hết sức của bọn Pitfall.

Và giờ thì có người trông thấy Anh Dã – cậu học sinh sáng giá nhất trường đi cùng với cái lũ đốn mạt ấy. Thật không còn gì mỉa mai hơn.

“Liệu bây giờ cậu ấy có còn ở đó không?” Tôi sốt sắng hỏi.

“Tớ có thể dẫn cậu đến đấy.”

“Ừ, bây giờ luôn đi.” Tôi bứt rứt không thể đợi chờ thêm một giây phút nào nữa.

Vì nhà cậu ấy cách trường khá xa nên tôi miễn cưỡng phải theo Quân lên xe bus, rốt cục bị chèn cho bẹp dí, xuống đến trạm cuối cùng xong mà người vẫn lâng lâng như trên mây.

Tôi theo Quân đi qua một con đường nhỏ dẫn vào trong con ngõ ngoằn nghèo, hai bên đường cỏ mọc lên xanh um. Trời về chiều bắt đầu lạnh hơn, tôi bèn mở cặp ra, lấy mũ len, rồi khăn choàng lên cổ, vừa đi vừa suýt xoa áp hai tay lên má.

“Đến nơi rồi đấy Kiki.”

Tôi ngước lên nhìn tấm biển trước mặt, nó cũ kĩ và méo xệch. Một cái quán ở sâu trong ngõ thế này chỉ có thể dành cho đám người như lũ Pitfall mà thôi.

“Cứ đi vào thế này có sao không?”

“Bám sau tớ nhé.” Quân nói, và bắt đầu bước vào tiệm bi-a. Tôi thận trọng đi sau Quân, rón rén từng bước một.

Vào đến nơi, tôi ngạc nhiên nhận ra bên trong cái nơi này không hề tồi tàn như cái vẻ bề ngoài của nó. Bọn tôi đi hết dọc hành lang dài, tìm kiếm từ tầng một cho đến tầng ba vẫn không thấy. Còn một tầng trên cùng nữa, Quân bảo tôi cứ lên đó xem thử thế nào. Tôi hít một hơi thật sâu và rồi ừ một tiếng dứt khoát. Bọn tôi đi lên bằng cửa thoát hiểm, Quân đẩy cánh cửa nặng trịch đó, chờ tôi len người vào rồi mới thả tay chui vào sau.

“Hai cậu chơi thân với nhau đúng không?” Tôi hỏi khi cả hai chuẩn bị bước vào căn phòng đầu tiên trên tầng bốn.

“Cũng hơi thôi. Bọn tớ hay chơi thể thao với nhau, Anh Dã luôn phối hợp đồng đội rất tốt.”

“Thế à, tớ mong cậu ấy chỉ chơi với những người bạn giống cậu thôi, chứ không đời nào tớ muốn cậu ấy dính dáng tới hội Pitfall.”

“Cũng chẳng nói trước được điều gì.” Cậu ấy nhún vai một cái.

Căn phòng nào cũng có nội thất y hệt như nhau. Sàn được trải thảm màu xám, ở giữa là những cái bàn bi-a lớn rải rác dọc khắp căn phòng, hai bên là những chiếc bàn nhỏ bám vào tường, cùng một ít ghế ngồi dành cho những gã nghiện bia rượu đến giải quyết nhu cầu mỗi lúc giải lao. Mặc dù bàn bi-a nào cũng có một hệ thống chiếu sáng ngay bên trên, thế nhưng tôi cảm tưởng như cái nơi này ken đặc những bóng tối và khói thuốc.

Đang mải suy nghĩ thì đôi mắt tôi dừng lại khi bước qua căn phòng cuối cùng trên hành lang tầng bốn. Có vẻ như tìm được cậu ấy rồi.

“Quân à, cậu chờ tớ ở ngoài này nhé.” Tôi nói, cố giữ cho vẻ mặt mình lạnh như tiền.

“Ừ, vào đi, có tớ ở đây rồi.”

Tôi đặt tay lên vai cậu ấy nói cảm ơn rồi lấy hết dũng khí bước vào. Giữa cái chốn ngập ngụa khói thuốc lẫn mùi bia rượu này, một con bé trong bộ đồng phục trung học đột nhiên bước vào khiến những tay chơi bida quanh đó ngừng lại vài giây, ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo. Tôi mặc kệ cái nhìn như muốn nuốt chửng ấy của đám đầu gấu, cứ thể rẽ thẳng đám người đi về phía cuối phòng.

Cậu đang ở đó, trong chiếc áo sơ mi trắng của trường trung học Mùa Xuân, tay cậu cầm cây gậy bi-a dài màu vàng nâu, hơi cúi người xuống nhắm lấy viên bóng màu trắng trước mặt. Khói thuốc mờ đục vây quanh cậu khiến tôi phải nheo mắt lại mới thấy rõ cái dáng người ngày một gầy guộc ấy. Anh Dã vẫn tiếp tục lượt đánh của mình mà không hề trông thấy tôi, chợt cậu dừng lại, tách điếu thuốc đang hút dở trên tay cô gái bên cạnh ra, nói vài điều gì với cô ta rồi đặt nó lên môi.

Làn khói trắng phả ra từ hơi thở của Anh Dã, hòa vào với làn khói của đám người xung quanh.

Tôi thấy như có ai đang xuyên tay vào lồng ngực, bóp ngạt tim mình.

“Anh Dã?” Tôi nắm chặt tay, hé miệng gọi tên cậu ấy.

Anh Dã giật mình nhận ra giọng nói của tôi, cậu ngạc nhiên quay lại phía sau, điếu thuốc trên môi rơi xuống, đáp nhẹ lên tấm thảm màu xanh trên bàn bi-da.

“Tớ đi tìm cậu suốt.” Tôi nói, hai mắt ướt nhòa. 

Continue Reading