Bên nhau đến cuối đời [Detect...

By IrisVu7

21K 1.2K 815

*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thậ... More

Chap 1: Khởi đầu để kết thúc
Chap 2: Siro
Chap 3: Rắc rối ở trường
Chap 4: Quản gia
Chap 5: Đổi chỗ
Chap 6: Một ngày của Ran
Chap 7: Số phận sắp đặt trớ trêu
Chap 8: Tuổi thơ
Chap 9: Bánh chanh
Chap 10: Bắt đầu ở nhà với tên đáng ghét
Chap 11: Trước bữa tối
Chap 12: Bữa tối căng thẳng
Chap 14: Nhầm lẫn
Chap 15: Lạc đường
Chap 16: Tìm thấy cậu rồi
Chap 17: Mối nguy hiểm
Xả ảnh ShinRan mừng Trung Thu :3
Chap 18: Sự việc khó lường
Chap 19: Vào cuộc
Chap 20 : Cậu...ở nơi nào ?
Chap 21: Làm sao có thể quên?
Chap 22 : Cuộc hội ngộ bất ngờ
Chap 23: Mạnh mẽ lên
Chap 24: Đợt huấn luyện ở FBI
Chap 25: Yellow
Chap 26: Ngày cuối cùng
Chap 27: Game Over
Chap 28: Trò chơi không hồi kết?
Chap 29: Xiềng xích
Chap 30: HI, SHINICHI
Chap 31: Chập chờn, Chênh vênh, Vụn vỡ
Chap 32: Chẳng thể vẹn lòng (phần 1)
Chap 32: Chẳng thể vẹn lòng (part 2)

Chap 13: Trước giờ ngủ

609 39 7
By IrisVu7

- Phù...

- Hộc hộc...

Trong phòng khách, hai nhân vật chính của chúng ta đang ngồi trông không còn tí sức sống. Sonoko về từ 5 phút trước, thế mà bây giờ họ vẫn còn đang mệt gần chết.

Ran thở mệt. Shinichi thì ngồi gục như thể bị ai hút mất sức lực.

Trên bàn khách bày đủ thứ bánh kẹo do Sonoko mang đến, Ran chẳng còn chút năng lượng nào để mà dọn. Nhớ lại ban nãy, Shinichi và Ran lại thấy rùng mình.

---------------------

- Waratte irareru. Tatoeba, hanare teitemo nannen tatte mo. Zutto kawaranai desho... - Sonoko cầm chặt cái mic, hát suốt một tiếng.

- Sonoko à... - Một giọng nói rên rỉ.

- ...tachi best friend~ Hả, sao thế Ran? - Sonoko đang say sưa nghe thấy Ran gọi liền ngưng lại, quay sang.

- Sao với trăng gì? Mấy giờ rồi cậu có biết không? - Shinichi chăn họng Ran, nói lớn.

- Chín rưỡi... Đúng không, Ran? Xem đồng hồ của cậu đi. - Sonoko thản nhiên đáp.

- Trời ạ... - Ran ngán ngẩm thở dài.

Thấy mình bị bơ, Shinichi nhăn nhó:

- Thôi đi muộn rồi, cậu thích phá làng phá xóm thì về nhà cậu mà phá!

- Hả? Gì mà khó tính thế? - Sonoko bĩu môi.

Đặt cái micro xuống bàn, Sonoko đứng thẳng lên, chống hai tay vào hông.

- Thôi đùa đấy, phải về để cho vợ chồng tương lại ngủ. - Sonoko nói giọng trêu chọc, cười tinh nghịch.

- GÌ hả?! - Shinichi nói gần như gầm lên.

- SONOKO! - Ran đứng phắt dậy, lườm cô bạn thân một cách đáng sợ.

Với lấy cái túi của Sonoko trên bàn, Ran ấn nó vào tay chủ, nắm vào vai cô gái tóc nâu, xoay người cô ấy 180 độ, đẩy nhẹ ra cửa. Sonoko vẫn còn đang ngơ ngác trước hành động của bạn mình.

''Cạch''

Ran mở cửa, ẩy nhẹ Sonoko ra, nói gọn:

- Muộn rồi, về đi nhé. - Ran vừa nói về đẩy vào lưng Sonoko.

- Này Ran, cậu làm gì thế? Tớ chưa hát xong mà? - Sonoko cố dừng lại nhưng không thành công.

- Mai hát tiếp! - Ran đáp gọn, đẩy Sonoko tới cổng.

Ngoài đường giờ này chả còn ai, lại có gió lạnh heo hút khiến Ran cảm thấy rờn rợn. Hàng cây đung đưa theo gió, tạo nên những tiếng xào xạc. Sáng thì nghe có vẻ vui tai, giờ tối muộn nghe thấy mà rùng mình.

Mở cổng đẩy được Sonoko ra rồi, Ran không khó chịu nữa mà quay sang lo lắng:

- Muộn thế này cậu tự về dược không?

- Ừm... Người giúp việc nhà hôm nay được nghỉ hết rồi... Nhưng thôi, tớ tự về được.

Ran nhíu mày:

- Chắc không. Thôi để tớ đưa cậu về.

- Không cần đâu Ran! Cậu mà đi cùng thì hết thời gian lãng mạn đấy. - Sonoko xua tay, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh.

- Hả? Lãng mạn cái gì cơ? - Ran chồng hai tay vào hông, hơi cúi người về phía trước.

- Chứ không phải à? Lúc tớ nói ''vợ chồng tương lai'' cậu đỏ mặt lên mới đẩy tớ ra đúng không?

- Làm... Làm gì có... Thôi cậu về đi! - Ran ấp úng rồi nói to.

- Rồi rồi... thưa tiểu thư, tớ về đây. À, gọi cho mẹ tớ đón vậy.

- Vậy thì an tâm rồi, mà mẹ cậu hôm nay ở nhà à?

- Ừ, hiếm khi bà ấy ở nhà lắm.

Sonoko bấm gọi cho mẹ. Trong lúc chờ xe đến, Ran vẫn đứng ngoài cùng Sonoko. Ba phút sau, một chiếc xe bóng loáng màu trắng dài khoảng 4m đến. Trước khi lên xe, Sonoko còn quay lại, nháy mắt với Ran, nói:

- Tận hưởng buổi tối vui vẻ nhé!

- Vui vui cái quái gì?!... Bye, chúc ngủ ngon nhé Sonoko. - Ran nhăn mặt, cười méo xệch.

- Bye, ngủ ngon Ran! - Sonoko vui vẻ cười nói rồi bước vào xe.

Chiếc xe đi rồi, Ran đóng cổng bước vào nhà. Thấy Shinichi vẫn đang ngồi thở dốc, bỗng sự mệt mỏi từ đâu lại bao lấy cô, khiến Ran ngồi phịch xuống ghế, dáng vẻ chẳng khác Shinichi là mấy.

---------------

- Cái đống này dọn sao đây? - Ran nói bằng giọng khàn khàn.

Shinichi nghe tháy Ran hỏi không chủ ngữ liền trả lời:

-... Nhiệm vụ của cậu mà... -Cậu thở hắt ra.

-... Thôi đê cậu cũng ăn còn gì?  -Ran bắt bẻ.

-... Thôi hôm nay tôi đọc sách nhiều nên giờ buồn ngủ rồi... - Shinichi biện hộ, lấy hết sức còn lại gượng dậy, lê từng bước lên cầu thang.

- Đọc sách buồn ngủ là tại cậu chứ? - Ran nheo mắt phản lại.

- À nói đến sách... - Shinichi như nhớ ra điều gì, chợt dừng lại, quay phắt về phía Ran.

- Tôi không rảnh nghe cậu quảng cáo trinh thám đâu đấy. - Ran nói, cũng dốc hết sức bình sinh để dọn đống mà Sonoko làm tác giả.

- Đúng, chính là trinh thám đó! - Shinichi quay hẳn người lại, chỉ vào mặt Ran.

Ran đang bỏ từng vỏ bánh vào túi rác, quay đầu nheo mắt khó hiểu: ''Hả?''

Shinichi kể những chuyện xảy ra lúc chiều.....

-------------------

Shiho thấy Ran bước ra từ nhà Shinichi thì ngạc nhiên, ngờ vực và tức giận. Cô chờ Ran đi khuất rồi xông thẳng vào nhà Shinichi. Tuy đang khó chịu vô cùng nhưng khi thấy Shinichi ló mặt ra khỏi cửa là cô tươi tỉnh lại, nhưng trong lòng vẫn tức giận và quyết hỏi cho ra lẽ. Shinichi thấy có người vào không bấm chuông, tính ra nói vài câu nhưng thấy quyển trinh thám trên tay Shiho liền quên béng.

Shiho cởi giày để ra trước cửa, chưa kịp nói gì thì Shinichi đã cướp lời:

- Hôm nay có quyển truyện gì thế? - Mặt Shinichi tươi tỉnh hẳn lên.

- À... đã chào hỏi gì đâu. Chào cậu, Kudo. - Shiho bước vào nhà, đứng thẳng lên.

- Ờ... chào Miyano. Thế truyện gì đấy?

Shiho ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, đặt quyển sách dày cộp lên bàn.

- "Sự im lặng của bầy cừu". Chắc cậu đọc rồi. - Shiho mỉm cười thật đẹp.

Shiho muốn Shinichi chú ý đến mình, vì lúc nào cậu cũng được các cô gái vây quanh. Shiho nghĩ Shinichi quan tâm đến ngoại hình của các cô gái nên bất cứ lúc nào nói chuyện với Shinichi, cô đều tỏ ra phong thái của một... best girl xinh đẹp, hòa đồng. Nhất là khi đến nhà Kudo, cô phải chải tóc thẳng từng milimet, quần áo mặc lịch sự và phối màu thật hòa hợp. Trước đây Shiho chỉ ăn mặc đơn giản và lịch sự là được rồi, nhưng từ khi gặp Shinichi, cô đã thay đổi rất nhiều...

Nhưng sự thật là Shinchi chả quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt của đám con gái.

- Ồ, quyển này tớ đọc rồi. Hay phết đấy chứ! Ơ mà hình như nó là của tớ thì phải? - Shinichi cầm quyển sách lên, săm soi.

- Thì tớ mang đến trả cho cậu mà? - Shiho che miệng cười - Lúc nào cậu cũng quên vậy thôi.

- Hả? Mấy chuyện vớ vẩn này thì quên cũng có sao đâu? Miễn là người mượn mang trả là được. -Shinichi thờ ơ đáp.

- Thế lấy luôn thì sao?

- Thì... - Shinichi gãi đầu - Truy tìm chứ sao?

Shiho lại bật cười khúc khích. Shinichi khi có vụ án thì sắc bén đến từng chi tiết, thế nhưng những chuyện đơn giản cậu lại ngơ hết chỗ nói. Tuy thế, Shiho lại rất thích ngắm khuôn mặt ngốc nghếch đó của Shinichi. Cô thích cái khuôn mặt đó tới mức cô còn chụp lại để làm hình đại diện điện thoại.

Đang ngắm nhìn Shinichi, một dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu Shiho. Đúng rồi,còn vụ này nữa. Cô hơi rướn người về phía trước, hỏi thẳng:

- Kudo này, nãy Mori sang nhà cậu làm gì?

Câu hỏi  quá bất ngờ, Shinichi khựng lại vài giây, bật ra một tiếng ''Hả?'' khiến Shiho nghi ngờ hơn.

Shinichi đang định phun hết ra thì nhớ lại ánh mắt của Ran - một cơn ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng cậu. Nếu như cậu nói ra, thì Ran sẽ như thế nào?

Tưởng tượng thôi đã thấy kinh rồi! Shinichi ngay lập tức vặn hết công suất của não để nói dối êm ấm cô gái sắc bén trước mặt. Shiho thấy lạ vì biểu hiện của Shinichi: đầu tiên là thờ ơ, sau đó là hốt hoảng, rồi suy nghĩ. Cô nghĩ Shinichi không đời nào nói dối mình, nên không quan tâm những biểu hiện đó nữa.

Cuối cùng, não Shinichi đã nghĩ ra đáp án:

- À, đấy là R... Mori sang trả quyển vở viết đã mượn tớ để chép lại đề bài hôm nay ấy mà. Mori chép sai đề bài nên sang hỏi tớ... Vậy thôi! - Shinichi nói, đánh mắt sang chỗ khác để tránh bắt gặp ánh mặt sắc bén của Shiho.

''Vậy thôi?'' Shiho hơi nheo mắt nghĩ thầm. ''Có thật không đây? Sao Mori phải sang mượn Shinichi chứ? Không lẽ...'' Shiho chặn đứng dòng suy nghĩ sắp hiện ra trong đầu mình, cô lắc đầu nhẹ như muốn rũ bỏ nó. ''Không thể nào có chuyện Shinichi lại thích cậu ấy!''

Nói dối trơn tru xong, Shinichi liếc sang Shiho, thấy cô có biểu hiện kì lạ liền hỏi:

- Ủa, cậu làm sao vậy?

Shiho giật mình, thần hồn quay về thực tại. Cô đơ ra nhìn Shinichi, rồi ngay lập tức hỏi:

- Này Kudo, cậu và Mori có quan hệ gì?

- Hả?... À, ờ, quan hệ bạn bè chứ gì nữa?

''Còn cả chủ nhà và người hầu nữa.'' Nghĩ đến đấy, Shinichi bất giác cười méo xệch.

Trong mắt Shiho ánh lên một tia nghi ngờ, nhưng rồi tắt lịm. Cô cô gắng tươi tỉnh hơn:

- Thôi, chúng ta bàn một chút về vụ án trong cuốn sách này nhé.

- Ừm, ờ...

Trong lúc cùng Shiho trao đổi về dấu vết, bằng chứng của vụ án hàng loạt trong cuốn sách, tim Shinichi bỗng ánh lên một tia bất an.Thôi xong, nhỡ tí nữa Ran về mà Miyano chưa về thì xong phim, làm sao đây? May cho Shinichi là Shiho về trước sáu rưỡi, sát lúc Ran về.

Trao đổi bàn bạc xong, Shiho bước ra cửa, đeo giày vào, mỉm cười nói:

- Hôm nay vui thật, nói chuyện với cậu đúng là tuyệt nhất. Thôi tớ về đây. - Shiho nói rồi quay gót.

- Ờ, tạm biệt. - Shinichi nói gọn và thở phào.

Đóng cánh cổng to đùng lại, Shiho bước đi về con đường quen thuộc, bước chân vui vẻ lạ thường. Thế nhưng khi cô đi được khoảng 20m thì ngay trước cổng nhà Shinichi, Ran mở cửa rồi chạy hộc tốc vào. Shiho đang đi bỗng thấy bất an, ngoái đầu lại, nhưng không thấy ai cả.

--------------

- Vậy à? - Nghe xong câu chuyện thiếu muối của Shinichi, Ran hơi nghiêng đầu hỏi.

- May mà lúc đấy tôi nhanh trí. - Shinichi lúc nãy định lên phòng ngủ giờ lại yên vị ở ghế sofa.

- Ờ, không là cậu ăn hành rồi. - Ran nói chua chát.

- Hic... Thôi tôi đi lên đây.

Nhìn cái đống bánh kẹo hổ lốn định dọn từ nãy nhưng bị cuốn hút bởi câu chuyện thiếu muối của Shinichi, Ran lại thấy ngán ngẩm khủng khiếp. Cô suy nghĩ một lúc, quyết định:

- Thôi mai dọn! - Ran nói gọn rồi đứng phắt dậy, chạy lên cầu thang, vượt mặt Shinichi vừa mới đặt một chân lên bậc đầu tiên.

- Này, trốn việc à? Xuống dọn đêêêê! - Shinichi gọi với lên cầu thang.

- Đã bảo là mai dọn, có trốn đâu? - Ran nói vọng từ trên xuống.

Shinichi định đáp trả nhưng nhớ ra chưa khóa cửa liền chạy xuống khóa.

Ran VSCN rồi bước vào phòng ngủ, đóng cửa sổ. Ánh trăng len qua hàng cây, chiếu những tia sáng mỏng manh yêu ớt nhưng tinh khiết qua kính cửa sổ, rồi những tia sáng ấy loãng dẫn trong ánh điện phòng. Ran ngắm nhìn mặt trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng đơn độc trên bầu trời đêm. Ran ngồi thẫn thờ một lúc, rồi nhắm hờ mắt, kéo tấm rèm màu hồng nhạt che đi cửa sổ.

''Tạch.''

Cô tắt điện, bật quạt, rồi vùi mình vào chăn.

Cô nhanh chóng bị giấc ngủ đánh gục, chìm vào giấc mở êm đềm.

____5 tiếng sau____

Đang mơ giấc mơ đẹp thì Ran bỗng tỉnh dậy, lí do vì muốn... đi VS. Cô uể oải ngồi dậy, mở cửa phòng, dò dẫm bước ra ngoài.

Mấy giây sau, Ran giải quyết xong, tắt điện nhà vệ sinh rồi bước về phòng. Mắt lờ đờ vì buồn ngủ, Ran chỉ nhận ra đường đi bằng ánh sáng lờ mờ của đèn cầu thang. Rồi cô cũng thấy cửa, xoay nắm cửa và bước vào, kéo chăn nhưng thấy có gì đó giữ chăn nên hơi khó kéo. Nhưng do buồn ngủ quá nên mặc kệ,dùng hết sức kéo chăn trùm về phía mình...

Ran không biết rằng, sự thờ ơ của mình lúc đó bị cơn buồn ngủ đánh gục, đã dẫn đến một sai lầm trầm trọng.

Continue Reading

You'll Also Like

26.9K 1.1K 18
"Sinh con đi Jeon Jungkook" "Không! Em còn lo cho sự nghiệp, anh định cho tôi đẻ để loại bớt đối thủ với mình à?". "Anh 30 rồi đấy, già lắm rồi. Bây...
19.5K 342 39
Cùng gu thì nhảy vào chơi thôi! Đánh giá cá nhân hoàn toàn dựa trên cá nhân của mình, ví dụ như mình rất thích mấy kiểu BDSM, giam cầm các thứ nhưng...
118K 5.4K 66
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
26.8K 2.4K 73
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...