[KyuWook] Black Wings

By tieunhat

4.5K 24 2

More

[KyuWook] Black Wings
[KyuWook] Black wings chap2
[KyuWook] Black Wings chap3
[KyuWook] Black Wings part 4
[KyuWook] Black wings part 5
[Kyuwook] Black Wings part 6
[KyuWook] black wings part 7
[KyuWook] Black wings part 8
[kyuwook] black wings part 10
[KyuWook] Black Wings part 11
[KyuWook] Black wings part 12
[KyuWook] Black Wings part 13

[KyuWook[ Black Wings part 9

208 1 0
By tieunhat

Part 10:

Mặt trời mọc! Hoàng hôn ở một nơi chỉ có núi rừng và biển thật yên bình nhưng vì thế mà cũng thật tẻ nhạt. Kyuhyun ngồi trên mõm đá nhìn ra phía chân trời như hoài niệm một điều gì đó thật xa xăm. Mấy hôm nay anh và cậu ấy ở bên cạnh nhau không tránh được những phút không kềm lòng mà ôm chầm lấy cậu nhưng anh lại nhịn. Vì anh sợ có thể sẽ làm cậu sợ và cậu sẽ lánh xa anh. Wook đã đi đứng tốt lên rồi và không còn dựa dẫm vào anh nữa điều đó khiến anh vui nhưng cũng chợt buồn. Anh lại ngân nga khúc nhạc trầm buồn muôn thuở…

-KyuHyun hyung không lạnh sao?

-À! Không hyung quen như thế này rồi thật mừng là không ngờ loại thuốc mà hyung hay dùng để chữa vết thương có thể giúp em nói chuyện tốt hơn.

RyeoWook khẽ nở một nụ cười biết ơn. Tận trọng đáy lòng cậu anh là người ân nhân, một người anh trai…anh trai…nghĩ đến đấy bỗng nhiên nước mắt cầu rơi lã chã. KyuHyun thấy thế vội và dùng vạt áo lau nước mắt cho cậu giọng dịu dàng hỏi:

-Sao thế? Em lại nhớ điều gì nữa à?

-Hyung à chỗ này cáchseoulbao xa?

-Cả bờ đại dương đấy…

-Em thấy nhớ gia đình của em từ quản Choi, uma Teukie, Appa Kangin, bác Hannie, bác Chulie và 2 anh Khỉ Eunnie và Cá Haenie! *nước mắt cậu tiếp tục rơi*

-Thế hyung đâu rồi?

Bất giác KyuHyun lại thốt lên câu hỏi đó rồi sau đó anh tự cười chính mình. Anh có là gì đâu mà mong cậu nhớ tới chứ.

-Hyung ở ngay đây! Hyung không nhớ người nhà sao?

Câu hỏi hồn nhiên của cậu làm anh khẽ nhíu mày. Cậu không có lỗi khi hỏi câu đó chỉ là kí ức về điều đó về cái gọi là gia đình hay người nhà đó làm anh đau không thề tả.

-Không! Hyung còn không nhớ mình được sinh ra từ đâu nữa?

Giọng anh bỗng hạ xuống thật buồn.

“Sao anh mắt anh lại u sầu đến như vậy. Ngay cả bản thân như thế nào anh cũng không biết sao? Tại sao em lại thấy trong tim mình nhói đau khi nhìn anh như vậy. Từ khi nào em luôn nhìn về phía anh. Từ khi nào anh đi vào giấc mơ hằng đêm của em? Từ khi nào em luôn kiếm tìm anh mỗi khi thức dậy? Cảm giác này rốt cuộc là sao? Nó là gì vậy?”

-Em đang nghĩ ngợi gì thế? Lúc nào trông em cũng thật đăm chiêu. Em nhớ mọi người sao chờ em hoàn toàn bình phục hyung sẽ đưa em về với họ.

-Thế còn hyung?

-Hyung sao? Hyung sẽ lại tiếp tục cuộc sống của mình!

-Hyung sẽ lại tiếp tục cô đơn sao?

Trong mắt KyuHyun nhưng ngấn lên một dòng lệ nhưng nó chỉ dừng ở đó không rơi ra khỏi khóe mi. Anh im lặng.

-Nếu như thế thì Wookie sẽ không đi đâu cả? Wookie sẽ nói uma, appa nhận hyung làm con. Wookie sẽ là gia đình của hyung. Wookie sẽ ở bên hyung

“Em có biết em đang nói gì không? Đối với em nó là câu nói là lời nói thôi? Em hứa với tôi được dài bao lâu? Em xem nó là gì còn đôi với tôi giây phút đó như một lời thề rằng em sẽ mãi bên tôi làm tôi càng thêm hi vọng. Nhưng người như tôi ngay cả chính mình còn không biết tôi là ai? Mỗi bước đi của tôi càng khiến tôi thêm đau đớn tôi sống không quan tâm tới ai cả? Liệu khi tôi mở trái tim mình ra và bước đến gần em một kẻ chìm trong bóng đêm như tôi có thể đi tới ánh sáng?”

-Hyung…hyung!!!!

Mãi suy nghĩ Kyu quên đi là Wook đang đứng bên cạnh. Anh ngước đôi mắt buồn lên nhìn cậu nhưng tận sau trong đôi mắt đó ánh lên một tia hi vọng.

-Em nói sẽ ở bên hyung sao?

-Ừkm Wookie đã nói là làm em sẽ mãi ở bên cạnh hyung. Em là gia đình của hyung!

Wook nói dứt khoát không một chút ngại ngùng. Đôi mắt cậu sáng lên cho thấy một tấm lòng thật sự không chỉ bông đùa hay hứa cho có mà đó là tất cả nhưng tâm tư của cậu dồn này vào câu nói đó.

“Hyung hãy cười lên nhá KyuHyun! Đừng mãi u sầu như thế nữa, chỉ cần hyung cười em cũng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Chỉ cần hyung nói hyung vui thì đối với em nó còn hơn cả được một phép màu. Hyung à em sẽ ở bên cạnh hyung…mãi mãi”

Tâm tư của nhau cứ giữ mãi không nói thì làm sao đối phương có thể hiểu hết lòng thành. Nhưng đâu phải điều gì cũng cần phải có lời nói thì mới có thể tỏ trọng tâm ý đến với nhau. Yêu là cảm nhận là cho đi những gì cao đẹp nhất. Nhưng không phải chỉ cần nói yêu là tất cả mà nó còn phải được củng cố thất chắc từ nền móng ban đầu. Giữa hai con người này bắt đầu có gì đó hé nở.

Trung tâm chế tạo người máy INS (chế nhá):

-Lần này đúng là nhờ một tay cậu mà chúng ta có thể dẹp gọn 2 chiến binh cấp cao của bọn đặc nhiệm. Cậu đúng là ân nhân không lầm khi tin tưởng cậu.

-Vâng không dám đó chỉ là điều mà tôi nên làm cho tổ chức thôi! Nhưng thật tiếc là dù đã tiếp cận bằng mọi cách nhưng mọi hồ sơ đều không được tìm thấy chỉ còn mỗi cái này.

“Chất hóa học tốc độ cao” – tập hồ sơ được niêm iết tem vàng

-Cái này là quá nhiều rồi Choi Si Won ạ suốt cả cuộc đời ta dành ra để nghiên cứu chất hóa học và tự thí nghiệm trên chính cơ thể mình. Ta đã có một cuộc sống vĩnh cửu hơn 100 năm rồi ta cứ ngồi đây nhìn ngắm con người đánh nhau mà buồn cười. Chỉ cần có thứ này thôi ta sẽ có khã năng đó và trở thành bá chủ của địa cầu này

Hắn cười gằng trong cái mớ hoang tưởng bệnh hoạn của hắn. Hắn là Shadow là kẻ đứng sau điều khiển binh đoàn máy móc hóa này. Hắn là một tên bác học điên rồ tự lấy bạn thân ra làm vật thí nghiệm. Không ai có thể giết hắn vì cho dù có phanh thay hắn thì hắn vẫn có khả năng tái tạo lại cơ thể mình một cách gớm ghiếc như bản chất của hắn.

-Tiếp theo tôi nên làm gì đây thưa ngài?

-Cậu cũng đã mệt mỏi quá nhiều vì ta và tổ chức nhưng ta có một chuyện hệ trọng muốn nhờ cậu!

-Vâng xin ngài cứ nói tôi rất sẵn lòng.

-Số là ta có một đứa con trai nó rất thông minh nhưng hơi ngan bướng nói đúng ra thì nó là một đứa trẻ ta nhặt được sau vụ đội người mấy PP20 tấn công vàoSeoul20 năm trước. Nó là một đứa cầu tiến mẫu thí nghiệm EZ02, EZ03 đều là dó nó chế tạo thành khi vừa 16t nhưng tiếc thay là trong một cuộc càng quét của bọn đặc nhiệm thẳng nhóc đã mất tích. Ta muốn nhờ cậu điều tra tung tích của nó.

-Vâng cứ giao cho tôi!

Cái ngày giao tranh đã cần kề đến nơi và các thế lực bóng tôi ngày càng mạnh dần trong khi ánh sáng lại chỉ loe lói trong thoi thóp. Nhưng cái tốt thì luôn được trời phù hộ đó là chất lý không sai.

-Hyung đằng sau bức tường đó là một người máy!

“Uỳnh”

*bốp bốp* tiếng vỗ tay của chỉ huy Captain vang lên trong khu luyện tập của đặc chủng binh. Các bạn còn nhớ 2 anh em EunHae chứ? Nhờ có khả năng đặc biệt và thể trạng tốt nên họ nhanh chóng nắm bắt được kĩ thuật chiến đấu và giờ họ là một đội rất ăn ý cùng với SungMin, ShinDong và YeSung.

-Tôi có nghe KiBum khen các cậu học rất nhanh nhưng không ngờ là chưa được 1 tuần đã tiến bộ đến thế!

-Thưa không đâu ạ chúng tôi chỉ mới có thể điều khiển khả năng của mình còn vũ khí thì chưa thành thạo lắm. –Hyuk thành thật

-Khả năng nhảy cao của tôi còn chưa được tốt vì tôi không điều chỉnh được góc độ đề di chuyển –Hae cau mày

-Không sao! Các cậu cứ bình tĩnh mà tập luyện sẽ tốt thôi mà.

-Yes, sir

Cả hai cùng hô hào thể hiện sự quyết tâm của mình. Chỉ huy Captain rất hài lòng về điều này nhưng một mối lo ngại chợt hiện rõ trên mặt ông qua một cử chỉ nhíu đôi chân mày lại.

-Sao thế thưa chỉ huy

-Tôi không biết có nên nói chuyện này có các cậu biết hay không nhưng nó thật sự cần thiếc cho các cậu có một sự chuẩn bị tốt về tinh thần,

-Vâng thưa ngài cứ nói – nét mặt cả 2 người tỏ vẻ lo âu

-Số là tiến sĩ Chul và tiến sĩ Han cùng với hai đại tướng Kang Teuk đã đến nơi chế tạo ẩn của hệ thống người máy INS nhưng tất cả đều hoang tàn. Toàn bộ người máy bị phá hủy sạch chỉ có điều…

-Sao thưa ngài – cả 2 sốt ruột

-Ống nghiệm phản ứng trùng với DNA cho thấy Wook đã có mặt ở đó nhưng lại không thấy cậu bé đâu cả!

-Nghĩa là Wook đã mất tích thêm lần nữa sao?

-Theo như tiến sẽ Chul nói các đứa trẻ được tiêm loại chất hóa học đó có khả năng tự thức tỉnh sau khi bị biến thành người máy và có khả năng chính cậu bé đã phá hủy tất cả.

-KHÔNG! –Hae gào lên- Hoàn toàn ko thể có chuyện đó được. Wookie sống rất tình cảm nó là một đứa trẻ luôn yêu thương, chăm sóc người khác bằng cả tấm lòng dù cho nó có bị biến thành quỷ thì nó cũng sẽ là một con quỷ tốt nhất trên thế giới này.

-Hae à em bình tĩnh đi chỉ huy chị nói là giả sử thôi mà em đừng nóng thế chứ!

-Đúng vậy đó chỉ là một trong số tác dụng phụ thôi rất có khả năng có ai đó đã mang cậu bé đi vì tại hiện trường có một loại vũ khí rất đáng ngờ.

-Là cái gì ạ?

-Đó là loại boom sinh học D4 loại này rất ít được phát minh vì dù nó có sức công phá mạnh nhưng nguyên liệu lại là tự nhiên nên rất tốn kém.

-Nghĩa là còn một tổ chức khác nữa hay sao – Hyuk chau mày

-Đúng vậy! Dạo gần đây có một số người trong trang phục đen thường hành động vào ban đêm tấn công vào tổ chức người máy. Họ tuyên bố là chính con người sẽ mang nguồn sống lại cho con người.

-Thế chúng ta có thể bắt tay với họ.

-Chưa hẳn vì họ không chỉ tiêu diệt người máy mà con cả những nhân vật nổi cộm trên thế giới

-Những chính trị gia, doanh nhân nổi tiếng?? –Hae thắc mắc

-Đúng vậy và cứ sau mỗi 1 xác chết thì lại có bằng chứng là hồ sơ buộc tội để lại. Xem ra thế giới này quá nhơ nhớp rồi – ông thở dài

-Thế họ cũng là vì chính nghĩa thôi –Hyuk phân bua

-Nhưng chúng ta bảo vệ con người dù họ xấu hay tốt học cũng là con người. Con người có pháp luật chính nó là thứ trừng trị những kẻ xấu xa.

-Tồ chức đó là gì?

-Tổ chức sát thủ đứng đầu là ngời có biệt danh là CHÓ SĂN CỦA THẦN CHẾT!

-Chó săn của thần chết!!! Sao mà ngạo mạng thế???

-Vì họ là những đứa con của thần chết họ nói vậy!

Cậu chuyện kết thúc trong vẻ trầm ngâm của cả ba con người. Có lẽ con đường phía trước sẽ lại càng chông gai hơn với sự xuất hiện của một tổ chức mới. Không ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Xem ra ngày mà EunHae được gặp Wookie còn xa lắm!!!

Continue Reading