Bên nhau đến cuối đời [Detect...

By IrisVu7

21K 1.2K 815

*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thậ... More

Chap 2: Siro
Chap 3: Rắc rối ở trường
Chap 4: Quản gia
Chap 5: Đổi chỗ
Chap 6: Một ngày của Ran
Chap 7: Số phận sắp đặt trớ trêu
Chap 8: Tuổi thơ
Chap 9: Bánh chanh
Chap 10: Bắt đầu ở nhà với tên đáng ghét
Chap 11: Trước bữa tối
Chap 12: Bữa tối căng thẳng
Chap 13: Trước giờ ngủ
Chap 14: Nhầm lẫn
Chap 15: Lạc đường
Chap 16: Tìm thấy cậu rồi
Chap 17: Mối nguy hiểm
Xả ảnh ShinRan mừng Trung Thu :3
Chap 18: Sự việc khó lường
Chap 19: Vào cuộc
Chap 20 : Cậu...ở nơi nào ?
Chap 21: Làm sao có thể quên?
Chap 22 : Cuộc hội ngộ bất ngờ
Chap 23: Mạnh mẽ lên
Chap 24: Đợt huấn luyện ở FBI
Chap 25: Yellow
Chap 26: Ngày cuối cùng
Chap 27: Game Over
Chap 28: Trò chơi không hồi kết?
Chap 29: Xiềng xích
Chap 30: HI, SHINICHI
Chap 31: Chập chờn, Chênh vênh, Vụn vỡ
Chap 32: Chẳng thể vẹn lòng (phần 1)
Chap 32: Chẳng thể vẹn lòng (part 2)

Chap 1: Khởi đầu để kết thúc

2.6K 78 18
By IrisVu7

  Hãy gọi tớ là Iris :3

___________________________________________

Vào một buổi sáng trong trẻo đẹp trời, cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt tím huyền ảo đang đang chầm chậm bước đi trên đường. Cô đang tìm nhà của một người, à không, nói đúng hơn là nhà của ba người nổi tiếng. Ông chủ là giám đốc công ty Kudo đồng thời là nhà tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng thế giới, bà chủ là nữ diễn viên cũng nổi tiếng hàng đầu thế giới, hiện tại vẫn được nhắc đến dù đã giải nghệ, và cậu quý tử nhà đó tất nhiên cũng... nổi tiếng không kém, và đó là...

- Tên thám tử kiêu ngạo đó! Không thể ngờ được! - Cô gái kêu lên chán nản, có chút coi thường.

Chăm chú vào tờ giấy chỉ đường, với khuôn mặt vừa khó chịu vừa hào hứng. Hết nhìn vào tờ giấy lại nhìn xung quanh.

- Haiss... Sonoko nhắc đường này mà nhỉ... - Cô thở dài.

Loay hoay lóng ngóng, ngó hết ngõ này ngách khác, cuối cùng cô đã tìm thấy ngôi nhà to đùng của ''tên thám tử kiêu ngạo''. Cô tiến đến, bấm chuông. Trong khi chờ người ra mở cửa, cô tranh thủ ngắm nhìn xung quanh: sân vườn mênh mông cây cối lá hoa, căn biệt thự sừng sững uy nghi với kiến trúc pha trộn giữa nét cổ điển và hiện đại...

Cô đi men theo hàng rào, say mê ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ dưới ánh dương. Bất chợt, cô nhận ra mình đã ở ngoài này gần năm phút, như một tên trộm dòm ngó nhà người khác. Rõ ràng bảo là sẽ có người ở nhà mọi lúc mà nhỉ, với mình cũng hẹn trước rồi... Cô hơi nhíu mày, thắc mắc.

"Kính coong!... Kính coong!..."

Vẫn không thấy ai ra mở cửa, cô hơi bực bội trong người. Hôm qua cô còn vừa có chuyện không vui với bố...

Hay mình phá cửa luôn nhỉ?  Co duỗi các ngón tay, cô cố gắng kiên nhẫn.

Và may mà cánh cửa to đùng của nhà Kudo không bị gẫy hay lõm vài chỗ hay đại loại như thế, bởi chủ nhà cuối cùng cũng chịu ló mặt.

- Bấm vừa vừa thôi chứ, cháy chuông nhà người ta! - Cậu ta nói lớn đầy bực tức.

Cô giật mình, nhìn qua song cánh cửa, thấy một cậu con trai đầu tóc, quần áo, khuôn mặt đều cho người nhìn hiểu rằng đang ngủ thì bị phá đám.

Cậu mở khoá cánh cổng dày và nặng, giọng đầy hách dịch: "May mà chuông nhà người ta là chuông xịn, nên nếu cô bấm thêm trăm lần nữa nó cũng không cháy đâu, với lại đừng phá hỏng giấc ngủ của người khác!"

Cô nheo nheo mắt nhìn cậu con trai, nhếch miệng cười: "À, tên kiêu ngạo trễ hẹn. Mấy bạn nữ hâm mộ mà thấy cảnh này chắc khóc ngất". Cậu con trai nhìn cô, vẫn giữ thái độ cao ngạo, hỏi: "À mà cô là ai?"

- Tôi là Ran Mori. Hôm nay tôi đến để nhận công việc quản gia ở nhà cậu. Gia đình đang tuyển quản gia có đúng không?

Cậu cảm thấy tên cô gái này nghe quen quen, hình như cậu từng gặp ở đâu đó... bảng xếp hạng toàn khối của trường thì phải. Cậu nheo mắt nhìn Ran như cách cô nhìn cậu vài giây trước, và nói: "Chắc vậy. Nhưng... họ của cậu là Mori đúng không... nếu thế..."

Ran biết thế nào cũng bị hắn cũng soi mói theo cái kiểu mà người ta gọi là "quá mức".

- Hahaha...! Cậu là con gái nhà Mori mà đi làm việc cho gia đình tôi sao? - Cậu ta cười phá lên.

Ran nhăn mặt: "Tôi nhịn cũng lâu rồi đấy..."

Công việc này là lựa chọn bộc phát của Ran. Đương nhiên, bố cô không hề vui khi nghe điều này.

"Cái gì? Con muốn đi làm quản gia ở nhà Kudo sao?", giọng Mori Kogoro đầy ngạc nhiên. 

"Vâng", Ran đáp không chút do dự.

"Vì sao?", ông hỏi.

"Con thấy ở ngoài tờ tuyển có nói là mức lương một triệu yêu một tháng, vậy là quá nhiều rồi..."

"Nhưng con đâu thiếu?", ông ngắt lời, nhưng chính ông cũng biết mình lỡ lời.

Ran khẽ nhăn mặt. Ông chỉ để ý điều đó thôi, chỉ tiền mà thôi, vì thế nên mẹ mình... Mà thôi, quên nó đi.

"Con nghe Sonoko nói ở nhà đó có cậu con trai nghiện trinh thám, có nhiều sách để cho con đọc, và con cũng muốn tự kiếm tiền nữa"

"Nhưng bố có thể tìm cho con công việc khác tốt hơn mà?"

"Không cần đâu bố...", Ran trả lời, "Con muốn tự đi theo cái gì mà con chọn, và muốn bố tôn trọng quyết định của con"

"Ran, con nghe rõ đây. Bất kì công việc nào ngoại trừ công việc này. Bố sẽ không bao giờ đồng ý đâu", Mori cất giọng đanh thép.

Vào khoảnh khắc ấy Ran đã biết chiến tranh lại sắp bùng nổ rồi. Nhưng cũng vẫn như mọi lần, cô bướng bỉnh tới cùng và ba cô nghiêm khắc triệt để. 

Sau hai ngày bị cấm quản, Ran quyết định bỏ trốn vào sáng sớm để bố cô không lường được, rồi tự tìm đường tới nhà Kudo, và hiện giờ cô đã gặp được chủ nhà.

- Kệ cái họ đi, tôi chỉ là Ran mà thôi! Và thôi cái kiểu soi mói đó đi, hôm nay tôi đến nhận việc như đã hẹn đấy. - Giọng cô đầy bực bội.

- Hôm nay bố mẹ tôi không có nhà. - Cậu đáp bằng cái giọng giả dối đầy trêu ngươi.

- Cậu nghĩ tôi tin chắc? - Ran nghiêng nghiêng đầu, cười khểnh đáp.

Cậu chưa kịp phản lại thì đã có người nói trước:

- Bé Shin, sao có khách mà không mời họ vào, đứng cãi nhau cái gì ngoài cổng vậy?

Ran ngó ra phía sau lưng ''tên kiêu ngạo'', và đó là...

- Cô Yukiko! - Ran thốt lên.

- Ồ, cháu là... - Yukiko nói, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

- Cháu là Ran Mori, hôm nay cháu đến như đã hẹn trước về công việc quản gia tại nhà cô.

- Cháu thật xinh đẹp, vào nhà đi chứ! - Yukiko niềm nở - Bé Shin, nhanh lên đánh răng rửa mặt đi, lớn bằng đấy rồi mà sáng gọi mãi không dậy, lúc nào cũng: ''Năm phút nữa đi mẹ! Năm phút nữa thôi!''.

- Mẹ... - Shinichi đỏ mặt - Đừng gọi là bé Shin nữa.

Cậu ngó sang Ran, thấy cô đang nén cười.

- Bé Shin à... Hihi... - Ran nói nhỏ và Shinichi vẫn nghe thấy, cậu nói:

- Cười cái gì?!

Nhà Kudo bên ngoài đã đẹp bên trong đẹp gấp đôi, nào là đèn pha lê, rồi ghế sofa êm như bông, những bức tranh trên tường cũng đầy nghệ thuật,... nhưng Ran thích nhất là bộ ấm trà có hoạ tiết hoa tử đằng tím biếc.

- Cháu đợi cô pha trà nha. - Yukiko cười nói.

- Vâng, làm phiền cô ạ. - Ran trả lời, thầm nghĩ cô ấy khác hẳn với tên kiêu ngạo kia. Và giờ tên kiêu ngạo đang đi đánh răng rửa mặt.

- Của cháu đây. - Yukiko mời.

- Cảm ơn cô nhiều, đây là trà gì ạ?

- Trà hoa cúc, vị thế nào?

- Tuyệt lắm cô ạ! - Ran nhấp một ngụm, xuýt xoa.

- Cô biết mà.

Yukiko ngưng một lúc rồi nói: 

- Cháu có thể quản hết mọi việc trong nhà này chứ? - Nữ diến viên hàng đầu thế giới bắt đầu buổi phóng vấn xin việc.

- Cháu nghĩ là cháu có thể.

- Vậy thì cháu hãy xem qua thời gian biểu này nhé. - Yukiko nói và đưa một tập giấy dày khoảnh cộp cho Ran.

- Vâng. - Ran nhận tập giấy, mở ra xem qua.

Lịch trình dày đặc, khiếp thật, à có khoảng cho mình đi học. What? Sao có cả vụ gọi bé Shin dậy?  Ran nghĩ và khẽ nhăn mặt. 

- Cháu thấy thế nào?

- À... vâng. Cháu làm được ạ.

- Ồ, khá nhiều việc đấy. Cháu chắc chắn chứ?

- Vâng, cháu sẽ cố gắng. - Ran cười đáp. Bằng này vẫn ổn với cô.

- Vậy thì cháu được nhận. Trước đây khi cô tuyển người hầu, có rất nhiều người đến nhưng cứ thấy cái thời gian biểu là họ cáo từ luôn. - Yukiko kể, nở nụ cười khổ.

Về cũng đúng thôi mà. Ran thầm nghĩ.

- Vậy từ ngày mai cháu bắt đầu nhé, hôm nay cháu hãy đi tham quan nhà để biết rõ nơi để đồ nha, bé Ran. - Yukiko cười nói.

- Dạ... bé Ran ấy ạ? - Ran ngơ ngác.

- Cô thích gọi mấy đứa vậy, được chứ?

- Vâng, cũng được ạ. - Ran đáp, cái tên đó trước đây mẹ từng gọi cô. Nhưng điều quan trọng ở đây là sao cô phải giống cái tên đó?

Shinichi đứng trên cầu thang ngó xuống, hơi bất ngờ khi mẹ cho luôn Ran làm việc, nhưng cũng vui vui vì may mà không chỉ có mình bị gọi theo cái kiểu vớ vẩn của mẹ. Nhưng cậu nhận thấy có một vấn đề ở đây, trước đây làm gì đã có ai đến nhà cậu nhận làm quản gia đâu nhỉ? Vốn cậu còn không biết bố mẹ có mong muốn tìm quản gia...

- Bé Shin, dẫn bé Ran lên phòng của bé ấy đi. - Yukiko gọi, giọng đầy vui vẻ.

- Vânggg... - Shinichi chán nản dài giọng.

Sau một hồi tham quan căn nhà, không có gì làm Ran vướng bận, chỉ có một điều. Khi Shinichi dẫn cô vào thư phòng, sau khi nỗi choáng ngợp vì hàng ngàn cuốn sách vĩ đại bày ra trước mắt, Ran tiến đến xem qua mấy quyển. Tính cô có chút hiếu kì - vì từ bé đã bị giam trong nhà như cấm cung - nên thấy ấn tượng cuốn nào là lấy xem luôn. Shinichi chẳng thèm để ý Ran làm gì, tiện tay lấy một cuốn ngồi chăm chú đọc.

Một cuốn sách dày khoảng nửa gang tay đập vào mắt Ran. Nó nằm ở góc trong cùng giá sách, lại màu đen nên khó để ý. Ran lôi nó ra, bất ngờ vì sức nặng và tiêu đề cuốn sách.

''Hồ sơ Mật''

Cái tên không còn gì cuốn hút hơn. Ran thấy nó được cuốn bằng một sợi dây màu đỏ khá chắc chắn. Cô chưa kịp làm gì  thì cuốn sách biến mất. Ran quay ra, thấy Shinichi đang giữ chặt nó, đôi mắt nhìn Ran vẻ tức giận.

- Cậu không được dạy bảo à? Lục lọi đồ người khác mà chưa được cho phép mà cũng làm? - Shinichi trách móc, đôi mày nhăn lại, ánh mắt sắc bén.

- Ơ... Nó là gì vậy? - Ran buột miệng hỏi.

- Vẫn còn hỏi được! - Tuy vậy, Shinichi vẫn nói tiếp - Ai biết. Đến tôi còn bị ba cấm xem cơ mà!

Shinichi trông có chút bất bình, tâm trí Ran thì chỉ tập trung vào ''Hồ sơ Mật''. 

Rồi cô lại thôi không nghĩ về nó nữa, vì chuyện người ta mắc mớ gì đến mình. 

Nhưng cô đâu biết rằng, chính "Hồ sơ Mật" đã bẻ đường đời của cô. Đáng lẽ ra phải là những ngày tháng vô tư tận hưởng tuổi trẻ, ai ngờ lại là những nỗi ám ảnh tới tận cuối đời.

Dường như mọi thứ đã được sắp đặt.

Continue Reading

You'll Also Like

5.5K 562 40
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...
9.6K 71 8
Nằm xuống giường là tay lại mò vào lồn 🐒
389K 26.2K 164
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây (Truyện vẫn đang được beta) **...
26.6K 2.3K 73
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...