[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit...

By truyencungdau

3M 96K 7.1K

Tên gốc: Cung Phi Chính Xác Tư Thế. Thể loại: Xuyên qua, Cung đấu, Tình cảm, Ngọt Sủng. [188 Chương & 18 Ph... More

Chương 1: Vương Triều
Chương 2: Quý Nữ Thế Gia
Chương 3: Thỉnh An
Chương 4: Bình Tĩnh
Chương 5: Đế Hậu
Chương 6: Tiến Cung
Chương 7: Yết Kiến
Chương 8: Lần Đầu Gặp Gỡ
Chương 9: Thị Tẩm
Chương 10: Thái Hậu Yêu Thích
Chương 11: Chìm Trong Cảnh Đẹp
Chương 12: Nói Chuyện Phiếm
Chương 13: Ninh Quý Tần
Chương 14: Tới Chơi
Chương 15: Trung Cung Có Hỉ
Chương 16: Mỗi Người Một Tư Thái
Chương 17: Tâm Tư Tinh Tế
Chương 18: Sự Việc Gần Cuối Năm
Chương 19: Mưu Tính Thần Bí
Chương 20: Việc Vặt Vãnh
Chương 21: Suy Nghĩ Của Thái Hậu
Chương 22: Chữ 'Phúc'
Chương 23: Rối Loạn
Chương 24: Sinh Con
Chương 25: Thủ Đoạn Của Trịnh Phi
Chương 26: Phong Ba Âm Thầm Dậy Sóng
Chương 27: Khí Thế Dâng Cao
Chương 28: Thục Phi Có Thai
Chương 29: Xuất Hiện Điềm Xấu
Chương 30: Trời Sập
Chương 31: Chọn Người Hầu Bệnh
Chương 32: Phó Thác
Chương 33: Nữ Nhân Đẹp Nhất
Chương 34: Nguyên Nhân
Chương 35: Chăm Sóc
Chương 36: Chuyển Biến Xấu
Chương 37: Tâm Ý Thái Hậu
Chương 38: Trữ Vị [1]
Chương 39: Sống Chết Có Nhau
Chương 40: Chính Sự Trữ Quân (Thái tử vị)
Chương 41: Kỳ Nguyện
Chương 42: Chuyển Biến Tốt
Chương 43: Có Lẽ Là Tình Yêu
Chương 44: Phong Hào
Chương 45: Thẩm Quý Nhân
Chương 46: Giải Ngữ Hoa [1]
Chương 47: Gia Yến
Chương 48: Vũ Nữ
Chương 49: Tiểu Nghi
Chương 50: Cơn Giận Của Thái Hậu
Chương 51: Trừng Trị Tiểu Nghi
Chương 52: Ân Oán
Chương 53: Dời Cung Và Nuôi Dưỡng
Chương 54: Phàm nhân
Chương 55: Chèn Ép
Chương 56: Dạy Dỗ
Chương 57: Thưởng Hoa
Chương 58: Thế Tử Vào Cung
Chương 59: Cơ
Chương 60: Lão Thần
Chương 61: Song Thai
Chương 62: Thuyết Phục Thục Phi
Chương 63: Lấy Cớ
Chương 64: Sinh Hạ
Chương 65: Tạ Thế Và Nuôi Dưỡng
Chương 66: Nuôi Dưỡng Hài Tử
Chương 67: Sủng Ái Của Thục Phi
Chương 68: Tứ Hoàng Tử
Chương 69: Lên Kế Hoạch
Chương 70: Dưỡng Nhi
Chương 71: Một Năm Sau
Chương 72: Hiền Phi
Chương 73: Tú Nữ Vào Cung
Chương 74: Phục Tuyển
Chương 75: Tuyển Chọn
Chương 76: Cân Nhắc
Chương 77: Phong Hàn
Chương 78: Trần Ai Lạc Định [1]
Chương 79: Trâm Phượng
Chương 80: Trâm Phượng Biến Mất
Chương 81: Lục Soát Cung
Chương 82: Biết Được Chân Tướng
Chương 83: Xuất Đầu Chi Điểu
Chương 84: Lập Uy
Chương 85: Giữ Gìn
Chương 86: Thành Phi
Chương 87: Người Mới
Chương 88: Lòng Người Thay Đổi
Chương 89: Oán Giận
Chương 90: Thiên Hạ Thuỳ Nhân Bất Thức Quân [1]
Chương 91: Tình Nồng
Chương 92: Tân Sủng
Chương 93: Chờ Mong
Chương 94: Có Thai
Chương 95: Thủ Đoạn
Chương 97: Chuyện Vặt Khi Dưỡng Thai
Chương 98: Phát Bệnh
Chương 99: Hồi Ức
Chương 100: Ban Tên
Chương 101: Thời Gian Ấm Áp
Chương 102: Cửu Tần
Chương 103: Gửi Gắm Của Quý Tần
Chương 104: Hoàng Hậu Thay Đổi
Chương 105: Trữ Vị
Chương 106: Sắc Lập
Chương 107: Không Hiểu
Chương 108: Xúc Động
Chương 109: Cáo Trạng
Chương 110: Tát Tay
Chương 111: Nhìn Nhau Cười
Chương 112: Tiểu Ngô Thị
Chương 113: Một Năm Sau
Chương 114: Cảm Tình
Chương 115: Đại Phong Lục Cung
Chương 116: Có Hỉ
Chương 117: Dưỡng Thai Và Tuyển Tú
Chương 118: Sảy Thai
Chương 119: Điều Tra Kỹ
Chương 120: Bát Giác Liên
Chương 121: Ôn Thị Hiện Nguyên Hình
Chương 122: Sương Mù
Chương 123: Ban Chết
Chương 124: Tú Nữ Vào Cung
Chương 125: Ngọc Quý Tần
Chương 126: Song Hỉ Lâm Môn?
Chương 127: Đêm Trước Khi Tây Tuần
Chương 128: Khởi Hành Tây Tuần
Chương 129: Công Chúa Tố Chi
Chương 130: Hồ Nhung
Chương 131: Vương Phi Bố Xích - Đổi Mới Lần Thứ Hai (1)
Chương 132: Kham Bố Vương - Đổi Mới Lần Thứ Hai (2)
Chương 133: Tâm Ý - Đổi Mới Lần Thứ Hai (3)
Chương 134: Kính Vương - Đổi mới lần thứ 2 (4)
Chương 135: Cầu Thân - Đổi Mới Lần Thứ Hai (5)
Chương 136: Chân Tướng - Đổi Mới Lần Thứ Hai (6)
Chương 137: Các Huynh Trưởng
Chương 138: Bất Mãn
Chương 139: Mã Uân
Chương 140: Phóng Ngựa
Chương 141: Tận Tình
Chương 142: Hồi Cung
Chương 143: Nghiêm Tu Nghi
Chương 144: Thục Phi Bi Thương
Chương 145: Người Phàm
Chương 146: Hai Vị Hoàng Tử
Chương 147: Phúc Trời Ban
Chương 148: Hòa Thuận Vui Vẻ
Chương 149: Từ Chối
Chương 150: Hỉ Tang
Chương 151: Sinh Con
Chương 152: Mười Một Năm Sau
Chương 153: Bọn Trẻ
Chương 154: Tú Nữ
Chương 155: Mưu Sự Tại Nhân
Chương 156: Nước Chảy Vô Tình
Chương 157: Lửa Giận Công Tâm
Chương 158: Kế Của Chim Sẻ [1]
Chương 159: Duyệt Tuyển Tú Nữ
Chương 160: Lão Bạng Hoài Châu
Chương 161: Nửa Đường Nhảy Ra Trình Giảo Kim [1]
Chương 162: Nỗi Lòng Của Tiểu Tứ
Chương 163: Quyết Định
Chương 164: Vui Buồn Không Giống Nhau
Chương 165: Hữu An
Chương 166: Khai Phủ
Chương 167: Vào Cửa
Chương 168: Say Mê
Chương 169: Thập Hoàng Tử
Chương 170: Chiến Sự
Chương 171: Đời Thứ Ba
Chương 172: Đáng Thương
Chương 173: Mục Tiêu
Chương 174: Tức Giận
Chương 175: Bé Gái
Chương 176: Hoàng Đế Suy Tính
Chương 177: Tin Đồn Ở Đông Cung
Chương 178: Trò Khôi Hài
Chương 179: Tiểu Tranh Tử
Chương 180: Hồng Nhan Tri Kỷ
Chương 181: Diệp Mỹ Nhân
Chương 182: Hương Tiêu Ngọc Vẫn
Chương 183: Tránh Nóng
Chương 184: Trầm Đô
Chương 185: Biến Số
Chương 186: Trốn
Chương 187: Phẫn Nộ
Chương 188: Trận Lửa Đó
Ngoại Truyện 1
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 3
Ngoại Truyện 4
Ngoại Truyện 5
Ngoại Truyện 6
Ngoại Truyện 7
Ngoại Truyện 8
Ngoại Truyện 9

Chương 96: Tự Vẫn?

12.9K 417 10
By truyencungdau

Edit: Nguyệt Đức phi.
Beta: Trân Thục nghi.

Đêm khuya, Ngọc Hoa cung.

Thành Phi mặc y phục bằng gấm in chìm họa tiết hoa văn, khoác một cái áo choàng màu xám tro ở bên ngoài, trong đêm tối như mực dường như không thấy bóng người đâu cả.

Trong tay Nhiễm Phong cầm một cái lồng đèn dầu bằng giấy kiểu cũ, ánh nến le lói có vẻ rất không ổn định, mỗi lần có cơn gió nhẹ thổi qua, ánh nến lại chợt lóe sáng lên.

Ngọc Tình cẩn thận đỡ tay Thành Phi, thấp giọng nói: "Nương nương cẩn thận dưới chân."

Thành Phi không lên tiếng, trầm mặc bước nhanh về phía trước, nhìn phương hướng này chính là đường đi về phía thiên điện bên trái.

Đến gian chính của thiên điện bên trái, chính là phòng của Lục Tiệp dư. À không, bây giờ hẳn nên gọi là Lục Quý nhân.

Hoàng đế tức giận, giáng Lục Tiệp dư xuống tận hai cấp, trở thành một Ngũ phẩm Quý nhân nho nhỏ. Hoàng hậu hạ chỉ xuống càng nặng hơn nữa, chính là cấm túc Lục Quý nhân.

Chỉ có một tiểu cung nữ đứng trước cửa, thấy Thành Phi dẫn cung nữ đến thì im lặng phúc thân, sau đó dè dặt mở cửa phòng, thấp giọng nói: "Lục Quý nhân vẫn chưa ngủ."

Thành Phi gật gật đầu, trực tiếp bước vào bên trong.

Ngọc Tình đi sau cùng, nhìn tiểu cung nữ ở ngoài cửa, nhẹ giọng nói: "Nương nương sẽ nhớ công lao của ngươi, giữ cửa cho thật tốt, nếu nhìn thấy người khác thì ho khan một tiếng, ta sẽ tự biết."

Tiểu cung nữ cung kính cúi đầu đáp vâng.

Ngọc Tình hài lòng gật đầu, cũng tiến vào trong.

Bên trong phòng, Lục Quý nhân đã gỡ xuống trang sức, thay xiêm y, chỉ mặc một bộ trung y bằng gấm trơn màu hồng phấn đang ngồi ngẩn ngơ trước bàn trang điểm.

Phía sau Lục Quý nhân, một tiểu cung nữ gác đêm cầm một cây lược gỗ trầm hương đang chải mái tóc dài rối tung của Lục Quý nhân.

Dựa theo phẩm cấp trước kia của Lục Quý nhân, tất nhiên không đến nỗi nghèo nàn như vậy. Chẳng qua do từ Tần giáng xuống Tiệp dư, chi tiêu của nàng ta đã bị giảm đi không ít. Bây giờ lại chọc giận Hoàng đế, hàng vị thành Quý nhân, chi tiêu và người hầu mới bị giảm nhiều như vậy.

Hơn nữa Hoàng hậu hạ chỉ cấm túc, cũng không nói rõ thời gian, trong mắt người ngoài đoán chừng là Lục Quý nhân sẽ vĩnh viễn không thể xoay người, tất nhiên nàng bị mọi người lạnh nhạt. Đến mức bên cạnh nàng cũng chỉ còn lại hai tiểu cung nữ, những người khác thì đi đều đã đi, tản cũng đã tản, lười biếng thì càng thêm lười biếng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lục Quý nhân sửng sốt một chút, tưởng là tiểu cung nữ ngoài cửa, chậm rãi quay đầu nói: "Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy?"

Sau đó, nàng nhìn thấy Thành Phi đang đứng sừng sững với sắc mặt thâm trầm, phía sau Thành Phi là hai cung nữ thiếp thân Nhiễm Phong và Ngọc Tình rất được Thành Phi tín nhiệm.

Lục Quý nhân ngây ngẩn cả người, không hiểu tại sao giữa đêm hôm khuya khoắt Thành Phi lại xuất hiện ở trong phòng mình, hơn nữa cũng không có ai thông báo.

"Tần thiếp tham kiến Thành Phi nương nương, nương nương cát tường." Bất luận như thế nào, Lục Quý nhân vẫn rất kính cẩn phúc thân hành lễ, sau đó hơi ngẩng đầu, khẽ cất tiếng hỏi: "Sao nương nương lại đến đây? Tiểu Vũ cũng không thông báo một tiếng, nhất định là lười biếng, khiến cho nương nương chê cười rồi."

Thành Phi vẫn không mở miệng, thong thả đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống, không nhanh không chậm nói: "Đêm khuya bổn cung tới đây, đương nhiên là có mấy chuyện muốn nói với Lục muội muội, ngồi đi, đừng quỳ nữa."

Lục Quý nhân từ từ ngước mắt lên, rồi đứng dậy ngồi đối diện với Thành Phi.

Nước trà trên bàn cũng đã nguội, nhưng mà Lục Quý nhân vẫn rót ra một ly, dâng đến trước mặt Thành Phi, nhẹ giọng nói: "Người đi trà lạnh, chỗ này của tần thiếp cũng không có thứ gì tốt để chiêu đãi nương nương, chỉ có tách trà lạnh này, xin nương nương đừng chê."

Thành Phi không nhận tách trà mà Lục Quý nhân đưa đến, tự mình mở miệng nói: "Xem ra tình trạng bây giờ của Lục muội muội cũng không được tốt cho lắm, nhưng mà, ta nghĩ là Lục muội muội cũng chẳng có gì mà không quen cả."

Lục Quý nhân cũng rót cho mình một tách trà nguội, hai tay nâng ly trà bằng sứ men xanh lạnh như băng lên, nhấp một ngụm nhỏ. Ý châm chọc trong lời nói của Thành Phi rất rõ ràng, nhưng vẻ mặt Lục Tiệp dư vẫn bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Ý ngoài lời của nương nương, đương nhiên tần thiếp hiểu được. Tần thiếp xuất thân hèn mọn, tháng ngày khổ cực gấp mười, gấp trăm lần so với bây giờ cũng đã trải qua, còn có gì mà không quen đâu kia chứ."

Thành Phi nhìn Lục Quý nhân uống chén trà lạnh lẽo xong, trong con ngươi đen nhánh dường như thoáng qua một tia hơi nước, sau đó tan biến không còn dấu vết, mở miệng nói: "Nhất định Lục muội muội không biết được rằng bổn cung ghen tị với ngươi biết bao nhiêu. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ngươi được Vương gia lâm hạnh một đêm thì liền sinh được Hữu nhi."

Khóe miệng Lục Quý nhân từ từ nhếch lên, giống như nhớ lại chuyện cũ, cười nói: "Đúng vậy, tần thiếp cũng cảm thấy là mình hết sức may mắn, dường như vận may cả đời này của tần thiếp đều đã dùng hết ở một khắc đó rồi."

Thành Phi lộ vẻ sầu thảm, cười tự giễu, mở miệng nói: "Bổn cung không có vận khí tốt như vậy, nhưng mà bổn cung cũng không khuất phục cái gọi là số phận. Bổn cung chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên [1]."

[1] Nhân định thắng thiên (人定勝天): ý chí, lòng quyết tâm của con người có thể thắng được ý trời, có thể thay đổi được định mệnh.

Thành Phi ngước mắt nhìn Lục Quý nhân, nở nụ cười có chút khác thường, lên tiếng nói: "Muội muội, ngươi xem, bây giờ ngươi không còn hài tử, bản thân mình cũng từ Tần mà trở thành một Quý nhân nho nhỏ. Phụ thân và ca ca ngươi từng vì ngươi mà được vinh hiển, vậy mà sau thu sẽ bị trảm. Tất cả lại trở về hình dạng ban đầu, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một thị thiếp, thứ phi hèn mọn mà thôi. Mà bổn cung, thì vẫn cao cao tại thượng như cũ, hưởng thụ sự tôn vinh của chủ quản một cung và sự hiếu thuận của nhi tử."

Lục Quý nhân có chút dự cảm không lành, nhìn dáng vẻ Thành Phi nói chuyện không hề cố kị, dường như nàng cũng lờ mờ đoán ra, nhẹ giọng nói: "Nương nương có thể khoan dung tần thiếp nhiều năm như vậy, cũng là làm khó cho nương nương rồi. Nhiều năm qua, tỷ tỷ muội muội tựa như rất thân thiết, hẳn là trong lòng nương nương cũng không thoải mái đâu nhỉ?"

Khóe miệng Lục Quý nhân còn mang theo ý cười ôn nhu, chậm rãi nói tiếp: "Tần thiếp sớm đã biết, người xuất thân ti tiện như tần thiếp đây sẽ không thể khiến cho người khác đặt vào trong mắt. Trong hậu cung này có rất nhiều quý nữ thế gia, đầu ngẩng rất cao, mắt hướng lên trời, khóe mắt rũ xuống, mang theo độ cong vừa tôn quý vừa cay nghiệt. Nương nương cũng như vậy, bởi vì Nhị Hoàng tử cho nên phải đối tốt với tần thiếp, hẳn là trong lòng nương nương cũng tràn đầy oán hận và không cam lòng, có đúng không?"

Thành Phi cười giễu cợt, ánh mắt thâm trầm, cong cong khóe miệng nói: "Ngươi đắc ý lắm sao?"

Vẻ mặt Lục Quý nhân bình tĩnh, giọng nói ôn hòa: "Vì sao tần thiếp không đắc ý kia chứ? Có thể khiến cho bọn quý nữ mắt cao hơn đầu hâm mộ, ghen tỵ, coi trọng, giao hảo với ta... cho dù trong thâm tâm bọn họ không cam lòng thì còn có thể làm gì được đây? Ta vốn chỉ là một nô tỳ xuất thân ti tiện, đời đời kiếp kiếp đều là tỳ nữ nô tịch mà thôi, chẳng lẽ không đáng để ta kiêu ngạo hay sao? Đặc biệt là khi ta nhìn thấy sự bất mãn và ẩn nhẫn trong mắt nương nương người, khoái hoạt trong lòng ta, nương nương người sao có thể hiểu được?"

Cơ mặt Thành Phi co rúm, hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm, sau đó nàng chậm rãi bình ổn lại, nhẹ giọng nói: "Vốn dĩ bổn cung còn có chút áy náy, bây giờ đúng là dư thừa rồi."

Lục Quý nhân bình tĩnh nhìn Thành Phi, thong thả nói: "Trước kia nương nương không có công phu nén giận tốt như vậy."

Thành Phi cười nói: "Muội muội không cảm thấy có chút váng đầu sao?"

Lục Quý nhân sửng sốt một chút, sau đó quả thật cảm thấy thân thể có chút lung lay, dường như ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Nàng đột nhiên đứng lên, gầm nhẹ nói: "Ngươi đã làm gì? Ngươi dám... dám..."

Thành Phi hờ hững nói: "Muội muội nghĩ bổn cung vào đây bằng cách nào? Bổn cung làm chủ Ngọc Hoa cung hơn sáu năm, nếu không bồi dưỡng ra được mấy tâm phúc thì bổn cung cũng không cần sống nữa."

"Tiểu Vũ và Tuyết Thanh đều là người của bổn cung."

"Trong trà lạnh của muội đã bị hạ thuốc mê, là Tuyết Thanh tâm phúc của muội tự mình bỏ vào đó, muội không nghĩ tới sao?"

Dường như Lục Quý nhân đã không đứng vững được nữa, ánh mắt mất đi tiêu cự dán chặt vào Thành Phi, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nàng muốn quay đầu nhìn cung nữ Tuyết Thanh ở phía sau, nhưng lại ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Thành Phi chậm rãi đứng dậy, yên lặng nhìn một hồi, sau đó mở miệng nói: "Ra tay đi, làm cẩn thẩn một chút." Sau đó nàng liền xoay người đi, Nhiễm Phong đốt đèn lồng, cẩn thẩn đi phía trước Thành Phi, nhẹ nhàng không một tiếng động.

Ngọc Tình móc một dây lụa trắng thật dài trong tay áo ra, đưa cho Tuyết Thanh nãy giỡ vẫn không lên tiếng, nhếch khóe miệng lên nói: "Ngươi làm rất tốt, nương nương sẽ không quên công lao của ngươi. Chiến sự lại nổi lên, trong quân trống không ít chức vị, nhất định sẽ lưu lại một chỗ cho người thân của ngươi. Nương nương không phải là người nuốt lời."

Tuyết Thanh chậm rãi đưa tay nhận lấy dây lụa trắng kia, hất tay một cái, treo lên xà nhà.

Ngày hôm sau, Thượng Dương cung.

Hoa Thường chuyên tâm dưỡng thai, rất nhiều chuyện trong cung nàng đều chưa nghe đến. Nhưng có một số việc, cho dù ngươi không muốn biết, thì nó cũng sẽ được truyền tới trong tai của ngươi.

Lan Chi vội vã tiến vào, quỳ xuống đất, không dám thở mạnh, cả kinh nói: "Nương nương, xảy ra chuyện lớn, Hoàng hậu nương nương triệu tập phi tần hậu cung. Nghe nói Lục Quý nhân của Ngọc Hoa cung đêm qua đã tự sát rồi."

Hoa Thường theo phản xạ lấy tay che bụng, khẽ nhíu mày, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là Thành Phi.

Thược Dược vội vàng tiến lên, mở miệng nói: "Nương nương sao rồi? Có phải bị giật mình không? Khó chịu chỗ nào? Người đâu, truyền Thái y!".

Hoa Thường đưa tay ngăn Thược Dược lại, lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Bổn cung không sao, chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi."

Thược Dược khẽ cau mày, quay đầu nói: "Lan Chi, nương nương đang có thai, sao có thể nghe tin tức như vậy được? Hoàng hậu nương nương cũng thật là, chuyện xui xẻo như thế, sao có thể cử người cho gọi nương nương qua đó chứ?"

Lan Chi cúi đầu thỉnh tội: "Là nô tỳ sơ sót, chỉ là đây là lần đầu tiên trong cung phát sinh chuyện như vậy, phi tần hậu cung đều bị Hoàng hậu nương triệu đến không sót một người nào."

Hoa Thường từ từ nhắm mắt lại, tay chống lên trán, nhẹ giọng nói: "Lan Chi, ngươi đáp lại Hoàng hậu nương nương một tiếng, nói phụ nữ có thai không thích hợp tham dự những chuyện không may mắn như thế này. Bổn cung cũng cảm thấy không khỏe, cho nên không đến được."

Lan Chi phúc thân gật đầu đáp vâng, vội vã rời đi.

Thược Dược cẩn thận xoa bóp huyệt thái dương của Hoa Thường, giọng nói tràn đầy lo lắng: "Đều là những người không có lòng tốt gì cả, chuyện như vậy mà còn đến mời nương nương, sợ nương nương sống tốt quá đây mà."

Hoa Thường dịu dàng nói: "Hoàng hậu nương nương đứng đầu lục cung, xảy ra chuyện phi tần tự sát như vậy, ảnh hưởng không tốt, nhất định là muốn nói một chút trước mặt mọi người mà thôi, cũng là chuyện bình thường."

Thược Dược không cam lòng, bĩu môi nói: "Nương nương thật là tốt tính."

Hoa Thường không nói gì nữa, trong đầu đột nhiên hiện ra cuộc nói chuyện khi đó giữa nàng và Thành Phi.

"Nếu quả thật tỷ tỷ có thành ý thì xử trí Lục Tần đi. Bằng không, tỷ tỷ nói như vậy, e là một câu muội muội cũng không tin nổi."

"Được, tỷ tỷ đồng ý, muội muội cũng nên nhớ chuyện mình đã đáp ứng."

Hoa Thường biết, cái chết của Lục Quý nhân tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn, cho dù là tự sát hay bị người khác giết đi chăng nữa, tóm lại đều không tránh khỏi liên quan đến Thành Phi. Hơn nữa, bản thân nàng cũng là một trong những người nhúng tay vào cái chết của Lục Quý nhân...

Continue Reading

You'll Also Like

88.9K 8.2K 81
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
320K 20.4K 153
Giờ Đang Nơi Đâu Tác giả: Duy Đao Bách Tích Editor: Qin Zồ Thể loại: Xuyên không, dân quốc, điền văn, chậm nhiệt, HE Số chương: 141 chương & 11 ngoại...
1.8K 116 10
Ta là trưởng nữ Thôi Âm của Lễ Bộ Thị Lang, thuở nhỏ lớn lên ở quê ngoại. Năm ta mười bảy tuổi, bọn họ tới đón ta hồi kinh, khi ấy mặt mũi của người...
1.1K 69 42
Tên gốc: 综影视:月迷津渡 Tác giả: 幽南山 Nguồn: Cà chua Convert: Yuurin_chan Mị yêu, lấy ác niệm vì thực, lấy tham luyến vì dưỡng, lấy nhút nhát vì dẫn, lấy kh...