Hắc Dục

By contho32

299K 3.5K 18

Tên gốc : Dục vọng đen tối Tác giả : Tích Ái Mao Vũ Thể loại : NP, H( có cảnh SM), Incest, Siêu sắc (cụ thể... More

Chương 1: Kích tình trong thang máy (1)
Chương 2: Kích tình trong thang máy (2)
Chương 3: Kích tình trong thang máy (3)
Chương 4: Khi cửa thang máy mở ra (1)
Chương 5: Khi cửa thang máy mở ra (2)
Chương 6: Khi cửa thang máy mở ra (3)
Chương 7: Cha dượng
Chương 8: Con riêng
Chương 9: Yêu đương vụng trộm sau lưng chồng (1)
Chương 10: Yêu đương vụng trộm sau lưng chồng (2)
Chương 11: Yêu Đương Vụng Trộm Sau Lưng Chồng (3)
Chương 12: Triệt Thiếu Gia Thần Bí
Chương 13: Dịu Dàng (1)
Chương 14: Dịu Dàng (2)
Chương 15: Dịu Dàng (3)
Chương 16: Triệt Thiếu Gia (1)
Chương 17: Triệt Thiếu Gia (2)
Chương 18: Triệt Thiếu Gia (3)
Chương 19: Lần Đầu Tiên Của Triệt (1)
Chương 20: Lần Đầu Tiên Của Triệt (2)
Chương 21
Chương 22: Bảo Hộ
Chương 23: Phân Cao Thấp?
Chương 24: Có Một Cái Gì Đó Đang Dần Dần Thay Đổi
Chương 25: Âm Mưu Đáng Sợ (1)
Chương 26: Âm Mưu Đáng Sợ (2)
Chương 27: Luân Bạo Tàn Khốc (1)
Chương 28: Luân Bạo Tàn Khốc (2)
Chương 29: Luân Bạo Tàn Khốc (3)
Chương 30: Trò Hay Ngoài Ý Muốn
Chương 31: Thất Vọng
Chương 32: Nhận Ra Hàn Triệt
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36: Lăng Nhục (1)
Chương 37: Lăng Nhục (2)
Chương 38: Lăng Nhục (3)
Chương 39: Lăng Nhục (4)
Chương 40: SM
Chương 41: Đen Ăn Đen
Chương 42: SM
Chương 43
Chương 44
Chương 45: Phong Tẫn Nhiễm
Chương 46: Ngủ Ngon! Thư Liên
Chương 47: Ngủ Cùng Giường
Chương 48: Du Ngoạn Núi Thanh Phương
Chương 49: Anh Thích Em! Em Có Thích Anh Một Chút Nào Không?
Chương 50: Hôn
Chương 51
Chương 52
Chương 53: Đột Phá Chướng Ngại
Chương 54: Phong Thiếu Táo Bạo
Chương 55: Tôi Muốn Ly Hôn
Chương 56: Ly Hôn
Chương 57
Chương 58: Em Muốn Anh
Chương 59: Em Muốn Anh (2)
Chương 60: Em Muốn Anh - H(3)
Chương 61: Em Muốn Anh - H(4)
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72: Khi Dễ
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84: Không Tới Lượt Anh Bận Tâm
Chương 85: Anh Không Được Làm Vậy Với Thư Liên.
Chương 86: Cô Em Sẽ Phải Cầu Xin Bọn Anh Chơi Em.
Chương 87: Em thiếu đàn ông đến thế sao! (H)
Chương 88: Là Em Cầu Xin Anh (H)
Chương 89: Làm Em Cả Đời Cũng Không Xuống Giường Được (H)
Chương 90: Thân Thể Của Em Làm Cho Anh Quá Mê Muội (H)
Chương 91: Đau Đớn
Chương 92: Ngay Cả Tư Cách Níu Kéo Cũng Không Có.
Chương 93: Anh Muốn Có Đứa Nhỏ
Chương 94: Gian Tình Bại Lộ
Chương 95: Là Em Quyến Rũ Anh (H).
Chương 96: Em Vì Anh Mà Học Cái Xấu (H)
Chương 97: Đừng Mút Nữa, Anh Chịu Không Nổi (H)
Chương 98: Trừ Em Ra, Ai Anh Cũng Không Cần (H)
Chương 99: Em Khiến Anh Không Chịu Nổi (H).
Chương 100: Muốn Tin Cũng Cần Có Dũng Khí
Chương 101: Khác Thường
Chương 102: Vào Ở Phong Gia.
Chương 103: Tư Liệu Trinh Thám
Chương 104: Vì Muốn Có Được Cô Gái Đó
Chương 105: Cậu Đang Sai Bảo Tôi Đấy À?
Chương 106: Lần Đầu Cãi Nhau (1).
Chương 107: Lần Đầu Cãi Nhau (2).
Chương 108: Màn Cầu Hôn Ngoài Ý Muốn

Chương 76

1.2K 23 0
By contho32

  Hai người mải miết ôm nhau cho đến khi hô hấp dần dần ổn định lại, Hàn Triệt vẫn nằm trên người cô không nhúc nhích, Thư Liên cho là hắn đã ngủ, liền đưa tay lục tìm khăn giấy, lại bị một bàn tay ngăn lại.

"Anh giúp em." Hàn Triệt hôn xuống trán cô, sau khi cẩn thận lau chùi sạch sẽ cho cả hai, liền đem cô ôm lên giường.

Có lẽ là thật sự mệt mỏi, Hàn Triệt cả người dính vào cô, lẩm bẩm nói chúc ngủ ngon, chỉ chốc lát sau đã ngủ say.

Thư Liên trái lại không ngủ được, bị hắn ôm lấy cũng không dám lộn xộn, sợ làm hắn thức tỉnh, đành phải nhìn khuôn mặt yên tĩnh đang ngủ của hắn, lông mi rậm dài che phủ, cánh mũi hơi phập phồng, phát ra tiếng hít thở rất nhỏ mà đều đều, rõ ràng đã là một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng vẫn còn chút nét đáng yêu, mơ hồ nhìn ra được bóng dáng hồi bé, hắn với nước mũi thò lò cứ luôn đảo quanh phía sau cô, giống như cái đuôi nhỏ.

Không nghĩ đến bây giờ, vị trí của hai người lại có ngày đảo lộn. Thư Liên đột nhiên bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, nếu như, nếu như có một ngày, Hàn Triệt không muốn cô nữa, vậy cô có thể hay không giống như trước cùng hắn như nhau, luôn luôn ở phía sau hắn, nhìn bóng lưng của hắn thương tâm khổ sở.

Cô không khỏi vươn tay, phác thảo khuôn mặt hắn, dù biết rõ rằng là mình nghĩ ngợi lung tung, tuy nhiên vẫn không khống chế được luồng cảm xúc không hiểu ra sao kia.

Hàn Triệt khẽ nhíu mày, tay nắm lấy tay cô, đầu đưa qua bên này dựa trên người cô, thanh âm khàn khàn lại biếng nhác: "Thư Liên tốt bụng, để ngày mai phạt anh có được không, ngoan, đi ngủ."

"Được, đi ngủ." Thư Liên với tay tắt đèn, trong phòng lập tức rơi vào một mảnh tối đen, lâu lâu nghe được tiếng hắn hít thở, mơ mơ màng màng đac ngủ.

Không biết qua nửa đêm, Thư Liên bị một hồi tiếng chuông dồn dập làm giật mình tỉnh giấc, Hàn Triệt lục lọi xuống giường, nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi áo ngủ ra, có lẽ sợ đánh thức cô, thanh âm ép xuống rất thấp, chỉ chốc lát liền quay trở về, mở ngọn đèn nhỏ đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra vật gì đó.

Thư Liên hé ra một con mắt, muốn nhìn xem hắn đang làm gì, lại thấy hắn đang cầm một khẩu súng trắng bạc xinh xắn, hộp đạn màu vàng nằm ở trên bàn, trong mờ tối dưới ngọn đèn nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt, hắn cho vào một viên, nguyên bản ngón tay thon dài đang mở chốt an toàn, lại giống như đôi tay khéo léo lúc chơi đàn dương cầm.

Hàn Triệt cúi đầu, hơn nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, môi mím thật chặt, giống như lần đầu bọn họ gặp lại, lạnh lùng mà hờ hững.

Hình dáng tuấn tú cao ngất kia, được ánh đèn mờ chiếu rọi, hoàn mỹ như được điêu khắc, nhưng lại khiến Thư Liên cảm thấy xa lạ, cô cảm giác như mình đã chìm đắm trong biểu hiện dịu dàng mà hắn dựng lên lừa cô, thân phận hiện tại của Hàn Triệt đã định trước bọn họ vĩnh viễn không thể giống như hồi bé, đơn thuần mà lại vui vẻ, dù có thêm tình yêu, hắn cũng không còn là Triệt trước kia nữa.

Thấy hắn đứng lên, Thư Liên liền nhắm mắt lại, giả bộ như vẫn đang ngủ.

Soàn soạt thanh âm phát ra, hắn là đang thay quần áo, sau đó trên trán có một nụ hôn mềm mại, Thư Liên muốn mở mắt, hỏi hắn đi đâu, làm cái gì, lại không có dũng khí mở miệng, cô lật người lại, cảm giác được tay hắn đang giúp cô dịch dịch góc chăn, sau đó là tiếng bước chân xa dần cùng tiếng đóng cửa khẽ vang lên.

Dịch chân xuống giường, tay giật nhanh một góc rèm cửa sổ, thấy dưới lầu sáng đèn xe, ngồi ở trong xe rõ ràng là Lương Khải Vệ, chỉ là có kính xe ngăn cách, không nhìn rõ lắm, bên ngoài cổng sắt đậu một chiếc xe bus mini, một đám người hoặc ngồi xổm hoặc đứng ở lề đường cái xếp thành một hàng, trong tay cầm gậy sắt cùng vũ khí, giống như cảnh nàng từng xem trong phim cổ.

"Hàn Triệt!" Thư Liên nhịn không được mở miệng hô một tiếng, vẫn không biết vì sao thanh âm vừa ra khỏi miệng vẫn bị giảm thấp xuống, thấy Hàn Triệt đi ra, Lương Khải Vệ xuống xe mở cửa, lúc Hàn Triệt ngồi trong xe, hướng về trước cửa sổ nhìn nhìn, hình như hắn biết cô đang đứng ở chỗ này.

Móng tay bấu trên cửa sổ thủy tinh phát ra âm thanh 'khách khách' chói tai, cho đến khi những chiếc xe đó biến mất khỏi tầm mắt, Thư Liên mới buông tay ra, phát hiện bị rụng một đoạn móng tay, thở dài, hình như để móng tay hơi dài rồi, hẳn nên cắt sửa một chút.   

Continue Reading

You'll Also Like

16.8K 3K 30
__Vị các món ăn chị đều nếm được vậy tình yêu của em và chị có mùi vị gì đây, đầu bếp của chị? - Trang Pháp __Idol của em ơi, chị cứ nếm thử đi thì b...
70.6K 5.8K 37
--- Trích đoạn: - Anh biết không? Anh chính là ánh dương rực rỡ của đời em đấy. Men say của rượu khiến mặt tôi nóng bừng như lửa đốt, miệng cười ngây...
183K 15.7K 52
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
261K 1.4K 22
Vợ ơi anh chịu hết nổi rồiiiiiii