[longfic][ExO] 6 Thiếu gia nh...

By 21Chenmi

539K 23K 2.3K

Couple: XiuChen, ChanBaek, HunHan, KrisTao, Kailay, SuDo. Họ Kim là một trong những gia tộc giàu có & quyền... More

[EXO] Chap 1- Giới thiệu
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Ngoại truyện 1 - mối tình đầu của Sehun & Xiumin
Ngoại truyện 2
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Cần phải đọc
KQ
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Việc riêng
Chap 37
Chap 38
Chap 39 (phần 1)

Chap 2

28.1K 914 44
By 21Chenmi

————-6 p.m tại ngôi biệt thự Handsome————-

Ba vị thiếu gia đang ngồi thưởng thức bữa chiều ngon lành trong cái tiết trời lạnh nhẹ ,từ trên lầu nhị thiếu gia bước xuống nhà với chiếc quần jean ống còn ống mất,tức thì nhiều con mắt lia tới cái con người vừa trốn từ ngoài hành tinh về..

Tên được xưng là tứ thiếu gia ôm bụng cười nghiêng ngã như sắp chết ,tên nhỏ nhất nhà vì quá sốc nên phun nguyên ngụm sữa còn ngậm trong miệng đáp thẳng vào mặt tên đang ôm bụng cười điên dại kia. Tên anh năm kia mặt mày méo mó phán một câu giật óc

"hôm nay huynh lại quên uống thuốc sao" tức thì hai tên kia đệm thêm vào

"không..không tao nghĩ ổng.. quần ổng bị con bẹc ghê hàng xóm cắn đấy" ôm bụng cười nắc nẻ.

"hay hyunh ấy túng quẩn quá thiếu tiền người ta bị chủ nợ xé rách một ống quần ".

"huynh làm ơn tĩnh lại cho người khác nhờ xíu đi"..

vài người làm đang đứng đó cũng nhịn cười không nổi còn ba vị thiếu gia kia ôm bụng cười nghiêng ngã và không có dấu hiệu dừng lại . Tràng cười mang rợ càng to hơn khi nãy sau khi được thuyết minh và thêm mắm dặm muối của ba thằng em trời đánh.

Mặt của nhị thiếu gia lúc này đen kịt thêm mấy đám mây đen trên đầu

*kẹt kẹt* "tụi bây...tụi bây..dám..dám..tao..tao.." nhị thiếu gia vì quá tức giận nên không còn bình tĩnh để nói cho ra hồn câu nào nữa..

sau hai giây lấy lại bình tĩnh ngay lập tức bay vào đập xối xả bóp cổ, đập đầu, bức tóc móc mắt ba thằng em trời đánh kia

"Á..trời ới lôi ổng ra..lôi ra.."

"cứu..cứu..cứu tao..khụ..khụ..".

"ối giời ơi..cản ổng..cản ổng lại mau" làm quản gia Luhan khổ sở ngăn cản bốn tên điên đang xâu xé lẫn nhau thỉnh thoảng còn bị ăn đập mấy cái oan mạng.

Trong lúc còn đang hỗn chiến thì

"TING..TING

tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi nhưng dường như chả tên nào quan tâm tới,chỉ có người làm vội vàng chạy ra mở cửa.

Một chàng trai có gương mặt cực đẹp cực baby đang vật vã lôi đống hành lí vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng hai thằng ôm một thằng còn tên kia một tay nắm tóc một tay giữ quần mình lại thì bị đứng hình kinh ngạc trong năm giây..

"mấy đứa đang làm gì zậy

Nghe thấy giọng nói thân quen cả đám dừng hẳn việc đánh đấm tập trung vào người vừa phát ra giọng nói đó

"Á..lão đại về..tụi em nhớ anh, có quà cho tụi em hông" tất cả tạm ngưng chiến chuyển mục tiêu là đống đồ của đại thiếu gia đang xách.

Nhị thiếu gia vừa hỗn chiến lúc nãy làm mất cả hình tượng lúc này đưa tay vuốt tóc,chỉnh đốn trang phục lấy lại phong độ cất lời

"đệ chuẩn bị ra sân bay đón huynh đây, sao huynh không đợi mà tự đi taxi về. Suho nó có việc không ra đón huynh được nên nó nhờ đệ, bộ nó không điện thoại nói cho huynh biết à"

"Nó có điện nhưng" tức thì ông anh cả Xiumin bốc khói khuôn mặt lập tức chuyển sắc

"tụi bây lo ăn ngủ cho mập thây vào nói 5 giờ đến mà hơn 6giờ vẫn không thấy bóng con ma nào là sao. Điện thoại thì chả bắt máy, để anh mày đứng đấy ngáp ruồi chờ dài cổ còn tụi bây ở đây ôm nhau.."

Kris lúc này mới hoảng nhìn đồng hồ 6h20 rồi á *éc..éc* do nãy giờ thánh lo lựa chọn trang phục, xức dầu thơm,vuốt geo đã vậy còn mất thêm thời gian đánh đấm với mấy tên điên kia nữa nên quên mất thời gian..

Kris vội phi tới vuốt lưng ông anh iu quí của mình cho ổng hạ hỏa 

"huynh à,thế bây giờ huynh có cần đệ làm gì cho huynh không nói đi đệ sẽ cố hết sức lực để tạ lỗi"

"buông ra không cần, nhờ tụi mày giúp chẳng khác nào tuyên bố tự sát"

Nãy giờ nhị thiếu gia chỉ chờ mỗi câu đó liền ngay lập tức giả vờ ra vẻ đau thương phi nhanh ra cửa.

Ngay lập tức tên móm lên tiếng "Huynh định đi đâu vậy".

Kris vứt lại một câu nhẹ tênh "Đi dạo phố".

Cả ba tên đang hí hoáy giành quà dưới nền nhà và ông anh cả cùng đồng thanh trong sự kinh ngạc

"CÁI GÌ" (éc..éc).

Chanyeol đệm thêm câu nữa "Huynh định ra phố với cái xì tai này sao"..

"Có vấn đề gì sao, nó đẹp mà" nhị thiếu gia buông một câu xanh tóc gáy rồi tự hào bước ra cổng với xì tai model của mình.

Chanyeol, Kai, Sehun ba tên cứng họng đơ tại chỗ còn Ông anh cả Xiumin rút cái khăn từ trong túi ra lau mồ hôi rồi lặng lẽ chui về phòng trong sự yên tĩnh bất bình thường.(hơ..hơ).

9giờ tối sau khi tắm rửa,nằm lăn lộn một lúc cũng khá lâu,đại thiếu gia mặc chiếc áo khoác nâu xám bước xuống nhà. Trong nhà bây giờ khá yên tĩnh dường như ba tên ôn thần lúc nãy đã tụ họp nhau ra ngoài ăn chơi rồi. 

Suho dạo này khá bận rộn vì nhà hàng có một vài vấn đề cần giải quyết nên vẫn chưa về còn Kris thì giờ này chắc đang phiêu trên galaxy rồi. Dưới góc nhà chỉ còn một vài người làm đang làm dang dở nốt những việc còn lại.

Xiumin thở dài vì sự phũ phàng của mấy thằng em trời đánh của mình. Cũng mấy năm rồi cậu mới về hàn quốc nên giờ đường xá cũng đổi mới rồi nhỉ,nghĩ đến đây Xiumin liền đứng dậy xỏ giày và bước ra cổng rảo bộ trên những con đường đông kịt người qua lại trong cái tiết trời lạnh nhẹ. 

Cậu rẽ vào một cửa hàng mua mấy cái banh bao, dù xa quê bao năm sống ở một nơi hiện đại phù hoa thì cái sở thích ăn bánh bao từ cái thời tiểu học với cậu vẫn không đổi được.

Xiumin ngồi xuống một cái ghế bên bờ hồ áp tay vào những chiếc bánh bao ấm nóng đang tỏa ra những làn khói nghi ngút.

Bỗng nhìn thấy một cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn,khuôn mặt xanh xao gầy gò ngồi khụy bên cạnh hồ tay ôm ngực hắt ra từng hơi thở mệt mỏi.

Xiumin vội vàng chạy lại đỡ cậu nhóc đó ngồi lên cạnh một chiếc ghế

"cậu gì đó ơi, cậu bị sao vậy. Hay để tôi đưa cậu tới bệnh viện"

Cậu thanh niên lúc này ngước lên nở một nụ cười nhẹ nhàng và đáng yêu

"Cám ơn, không cần tới bệnh viện đâu. Tôi ngồi nghỉ một lát là khỏe liền hà"..

"Umh..nhà cậu ở đâu,để tôi đưa cậu về"

"Không cần đâu, tôi tự về được rồi" lại nụ cười nhẹ nhàng hiện ra trên gương mặt xanh xao của cậu nhóc ấy.

"Umh, cậu tên gì"

"Tôi là Chen"

"còn tôi là Xiumin"

Vì chẳng biết làm gì với cái không khí quá yên ắng gượng gạo này nên Xiumin gượng hỏi một vài câu để phá tan bớt cái không khí kỳ quặc này

"cậu đi dạo à"

"Không, tôi đang đi xin việc làm"

"À"

Xiumin gật đầu nhẹ rồi lại trở về không khí im lặng ban đầu. Ai cũng biết đại thiếu gia là con người nhạt nhẽo không màu mè trong việc ăn nói và cũng chưa bao giờ nói với ai quá nhiều câu trong một ngày, nên cậu không tìm được chủ đề nào để bắt chuyện xuyên suốt với người khác.

Được một lúc thì người ngồi cạnh bụng đói biểu tình ngại ngùng lên tiếng

"Xin lỗi, ngại quá " gãi đầu ngượng ngùng.

"Không sao, cậu có muốn ăn bánh bao không "

Xiumin đưa cho cậu một cái bánh bao nóng hổi. Cậu thanh niên ngại ngùng nhận lấy cái bánh từ người con trai đối diện. Nhìn cậu con trai đang ngồi nhai ngấu nghiến cái bánh bao trên tay với dóc người nhỏ nhắn đáng yêu cùng một nụ cười thật ấm áp tựa như nắng ban mai, thật khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng thư thả làm anh có cảm giác muốn bảo vệ con người này giữa cái cuộc đời xô bờ phức tạp này.

Xiumin nhẹ nhàng mỉm cười "Cậu bao nhiêu tuổi"

"Tôi 21 tuổi"..

"À, còn tôi đã 24 rồi. Vậy là phải gọi tôi là anh đấy"...

"ừm,chào anh Xiumin" cả hai phì cười, cái không khí gượng gạo lúc đầu đã tan biến đi mất. Dường như đây là lần đầu tiên và cậu nhóc này làm cho anh nói nhiều đến như vậy.

"Em có muốn đi ăn tối với anh không" Chen thôi việc ăn bánh bao ngước nhìn người trước mặt

"em sao"

Xiumin vội giải thích "À anh cũng chưa ăn tối,bây giờ định đi ăn nhưng cũng có một mình thôi , sẵn đó anh mời em ăn luôn. Em có muốn ăn không"

"Em được ăn sao"

"Sao! em không muốn ăn cùng à" Chen vội lắc đầu lia lịa

"không phải đâu, chỉ là em hơi bất ngờ vì lần đầu tiên có người cho em ăn bánh bao còn mời em ăn tối nữa" cậu nhóc nhỏ nhắn nở một nụ cười rạng rỡ khóe mắt cong lại như chú mèo con được quà.

——Tại nhà hàng Angle sang trọng—-

"Wooa...ở đây đẹp quá, chắc là đồ ăn đắc lắm đó anh. Hay mình đi chỗ khác ăn đi, chỉ cần anh đãi em một tô mì thôi là em vui lắm rồi, không cần đến đây đâu ạ" cậu trai nhỏ đang ngồi trên ghế mắt dáo dát nhìn khắp nơi trong nhà hàng.

Nhân viên đưa cho họ bảng menu,Chen nhìn thực đơn thốt lên

"Oa..thật sự là mấy món ở đây mắc quá luôn nè "

Xiumin mỉm cười "Không sao,em có cứ thoải mái gọi tất cả món mà em thích. Anh đãi"

"Thật Á..thật không"

 "Thật"

Chen hớn hở nhìn bảng thật đơn mà chỉ tay vào những món ăn trong thực đơn lia lịa rồi cắm đầu vào một đống món được bưng ra đặt trên bàn mà ăn một cách ngon lành.

Nhìn cái dáng ăn của cậu mà Xiumin cứ bật cười suốt.

"Nè em đừng ăn nhanh quá, sẽ bị nghẹn đó"

"hihi.. em xin lỗi,mấy món ở đây thật sự là rất ngon"

"không sao,ăn hết muốn ăn nữa thì cứ kêu nhưng em ăn từ từ thôi"

Xiumin đưa khăn giấy cho cậu còn cậu thì vui vẻ nhận lấy khăn giấy lau miệng rồi lại tiếp tục chăm chú vào những món hấp dẫn trên bàn.

Sau khi ăn xong cậu nhóc ngồi hả hê vỗ bụng bộp bộp còn đưa lưỡi liếm liếm mấy cái quanh miệng. Nhìn cái tướng mộc mạc đáng yêu vô cùng khiến Xiumin không cầm lòng mà đưa tay xoa nhẹ đầu cậu nhóc trước mặt mỉm cười

"Chúng ta tính tiền được chưa,em còn muốn ăn gì nữa không".

"Em no quá luôn rồi..hihi".

Đại thiếu gia đứng lên bước ra quầy tính tiền cậu nhóc liền lật đực chạy theo sau như chú cún nhỏ ngoan ngoãn đi sau chủ. Xiumin móc từ trong áo khoác ra chiếc thẻ đen láy đưa cho người nhân viên thanh toán rồi cả hai cùng bước ra khỏi nhà hàng.

"Anh à,cám ơn anh vì bữa ăn nha. Hay là em mua kem đãi anh há"

"kem á, em đãi anh à"

"Dạ em đãi"

"Umh vậy đi thôi" đại thiếu gia liền nắm lấy cánh tay cậu nhóc mà lôi đi làm cậu nhóc kế bên nhoẻn miệng cười toe toét.

"Anh muốn ăn kem gì"..

"loại gì cũng được"

"vậy lấy hai cây chocola nhá"

"Umh"

Cả hai bóc que kem ăn ngon lành,Xiumin mỉm cười trêu cậu nhóc

"Này nhóc, em không tiếc tiền cho anh lấy thêm hai cây nữa chứ"

Cậu nhóc gãi gãi đầu cười 

"hihi em chỉ đủ tiền mua hai cây kem thôi, giờ em chỉ còn nhiêu đây thôi à" Chen móc trong túi áo khoác ra mấy xu còn dư lại đưa ra cho ông anh trước mặt coi.

"Nhưng mà em hứa với anh khi nào em tìm được việc rồi em sẽ đãi anh ăn kem và cả mì tương đen luôn,em hứa đó"...

"Anh trêu em thôi,mà em vẫn chưa tìm được việc à"

"Ờ"

"Hay em tới làm cho nhà anh đi,nhà anh hình như cũng đang cần người làm ấy"

Tức thì cậu trai mắt sáng lên "Thật á,làm ở nhà anh sao"

Xiumin nghiêng đầu nhìn cậu "Mà em có làm được không đó".

Chen cười rạng rỡ "Được..được mà vất vả cỡ nào em cũng từng làm qua rồi..hihi..chỉ cần có chỗ ăn ở là tốt lắm rồi".

Xiumin móc ra chiếc điện thoại trong túi loáy hoáy bấm

"em cho anh số điện thoại của em đi,khi nào đến thì điện cho anh, anh sẽ cho người ra đón".

Chen gãi đầu ngượng ngùng "hihi em không có điện thoại" câu nói làm Xiumin đực mặt ra trong hai giây..

"Đợi anh xíu" Xiumin liền đứng dậy chạy nhanh vào một cửa hàng kem lúc nãy rồi chạy ra đưa cho cậu một tờ giấy

"đây là địa chỉ nhà anh với số điện thoại của anh, cứ nhìn vào địa chỉ này mà tìm nhà anh".

Chen vui mừng nhận lấy tờ giấy trong tay Xiumin cám ơn rối rít. Xiumin chỉ xoa đầu cậu

"Nhớ tháng lương đầu tiên phải đãi anh ăn kem và mì tương đấy nha. Nhà em ở đâu, anh kêu taxi đưa em về, giờ cũng khuya rồi" nói rồi chưa kịp để cậu nhóc kia có kịp đồng ý hay không Xiumin đón một chiếc taxi, trả tiền cho anh tài xế rồi đẩy cậu lên xe.

Ngồi trên xe cậu nhóc cứ quay đầu nhìn lại đưa tay vẫy vẫy miệng cười rạng rỡ cho tới khi khuất hẳn không còn nhìn thấy bóng anh nữa.


Continue Reading

You'll Also Like

56.6K 4.4K 35
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
21.7K 2.3K 13
"Chưa thấy Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp bao giờ à?" Tiền bối Lee Sanghyeok? "Gọi ta là Ari"
327K 29.8K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
148K 6.6K 47
lichaeng