LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE N...

By sweetlove305

561K 25.6K 2.4K

Cái tên nói lên tất cả, chính là từ tình một đêm mà phát triển tình cảm. Couple: Seulgi x Irene. Nhân vật phụ... More

Part 1
Part 2
P3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7
Part 8
Part 9
Part 11
Part 12
Part 13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43 (H)

P10

10.8K 597 48
By sweetlove305

Từ hôm Irene tự tay vào bếp để xin lỗi Seulgi, quan hệ giữa cả hai được cải thiện rõ rệt. Irene mặc dù vẫn luôn phũ với Seulgi, nhưng trưởng phòng Bae thỉnh thoảng cũng sẽ đùa vài câu với Seulgi, nói chuyện cũng tự nhiên hơn trước rất nhiều. Đôi khi, Irene cũng sẽ cùng Seulgi đi siêu thị để mua thức ăn. Điển hình như bây giờ, cả hai đang lượn lờ trong siêu thị để tìm nguyên liệu nấu ăn. Seulgi sẽ chọn nguyên liệu và Irene vẫn như mọi khi, sẽ chắp tay sau mông rồi nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng sẽ chọn một vài món mình thích rồi bỏ vào giỏ hàng.

Ở cùng Irene một thời gian, Seulgi phát hiện ra rằng Irene cực ghét thịt gà và cà phê, cô ấy cũng có hứng thú với nước xả vải nữa, đây là những khía cạnh khác ở "Bae khó ở" mà bây giờ Seulgi mới thấy. Và Seulgi nghĩ rằng chúng vô cùng thú vị, thậm chí là có chút đáng yêu nữa.

Sau khi chọn xong nguyên liệu, Seulgi để ý thấy Irene vẫn còn bận xem mấy cái bắp cải trên kệ, con Gấu liền lén lút bỏ một lốc Pringles vào giỏ. Không hiểu sao dạo gần đây, Irene lại nổi hứng quản cả sở thích ăn uống của Seulgi. Cô chỉ là đặc biệt thích Pringles một chút, thế mà cô ta lại bảo là cô cuồng đến hoá điên rồi không cho cô ăn. Nghĩ xem có tức không cơ chứ? Thêm vào đó, dạo này Irene hay đi siêu thị cùng Seulgi, nên con Gấu chả có cơ hội nào để mua Pringles cả. Đã nửa tháng rồi cô chưa được ăn, cô sẽ thèm đến chết mất.

-- Bỏ nó ra trước khi tôi tự tay làm điều đó.

Không hề quay đầu lại mà vẫn biết được Seulgi làm gì sau lưng mình, Irene quá hiểu đồ ngốc đó, cô ta cuồng Pringles một cách kinh khủng, tất cả các loại Pringles cô ta đều đã thử qua, cô ta còn sưu tập chúng nữa, thậm chí cô ta còn khoe với cô rằng cô ta có hẳn một cái gối ôm Pringles ở nhà.

Nhưng đối với Irene, những thức ăn vặt như vậy không tốt chút nào, cô gọi chúng là thực phẩm rác rưởi và đã cảnh báo Seulgi rất nhiều lần rằng nếu ăn nó quá nhiều Kang Gấu sẽ ngày càng ngâu si.

Tuy nhiên, đây là sở thích từ nhỏ của Seulgi mà, cô sẽ không dễ dàng gì từ bỏ và bây giờ chúng ta đang thấy cảnh con Gấu lén lút cho một lốc Pringles vào giỏ xe siêu thị.

Bĩu môi lấy lốc Pringles ra khỏi giỏ xe khi bị Irene phát hiện:

-- Không phải tôi đã nói nó không tốt sao, đó là lí do cô ngày càng trở nên ngu ngốc. _ Irene vừa chọn bắp cải vừa nói với Seulgi.

-- Tôi không có ngốc, ít ra tôi vẫn biết tự chăm sóc bản thân. Hừ!_ Seulgi hậm hực phản bác Irene.

-- Chỉ một lon thôi, tôi sẽ mua cho cô.

-- Trưởng phòng tốt nhất.

Đi kèm với câu nói là một nụ hôn vào má Irene. Trưởng phòng Bae thì ngượng chín mặt bỏ đi nơi khác tiếp tục mua sắm, ở đây, sau khi nhận ra mình vừa làm gì, má Seulgi cũng dần nóng lên.

-- Mày vừa làm gì vậy đồ ngốc này?

__________.__________

Như mọi khi, sau khi cơm nước ở nhà Irene xong, Seulgi đang chuẩn bị ra về thì phát hiện trời đổ mưa. Nhìn lên đồng hồ, đã 8h rồi, nếu còn không về, Kang umma sẽ giết cô mất. Irene đi đến ban công kéo rèm, thuận tiện nhìn ra bên ngoài, trời đang mưa rất to, phỏng chừng sẽ không tạnh ngay được, bây giờ trễ rồi, Seulgi lại không có xe, Irene lên tiếng:

-- Ngủ ở đây một đêm đi, trời mưa to lắm.

-- Huh?

=.= Cái bệnh huh hả lại tái phát. Khi người ta nói thì nên tiếp thu ngay chứ đồ ngốc này.

-- Huh cái gì? Cũng đâu phải lần đầu tiên cô ở đây.

Nhìn ngoài cửa sổ, mưa dường như rất lớn, Seulgi quyết định nghe theo lời Irene tá túc một đêm ở đây.

Vào phòng tìm cho Seulgi một bộ quần áo, lúc đi ra thì nghe Seulgi đang nói điện thoại.

-- Con ở nhà bạn ạ, vì trời mưa to quá.

-- ...

-- Là con gái, umma đừng lo.

Không hiểu sao khi nghe Seulgi giải thích như vậy Irene lại cảm giác có chút khác lạ.

[ Cô ta bảo là với con gái, bảo mẹ cô ta đừng lo nhưng lần trước không phải mình với cô ta cũng...]

Nhận ra suy nghĩ quái gở trong đầu mình, Irene vội vàng lắc đầu xua đi suy nghĩ ấy. Thấy Irene như vậy, Seulgi lo lắng tiến lại:

-- Cô sao vậy? Đau đầu hả?

Thấy Seulgi ở gần mình như vậy, Irene vội dúi quần áo vào tay Kang Gấu rồi đóng sập cửa lại, bỏ lại con Gấu vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Quần áo Irene đưa là áo thun cùng quần short, vì Irene không được "cao" cho lắm nên khi Seulgi mặc vào bỗng chốc lại trở thành croptop. Ngại ngùng che đi phần bụng phẳng lì, con Gấu ngốc cứ đứng lóng nga lóng ngóng trước cửa phòng.

Ra phòng khách thấy Irene cũng vừa tắm xong đang ôm laptop làm việc, Seulgi ngại ngùng lên tiếng:

-- Trưởng phòng, cô còn cái áo nào khác không?

Nhìn Seulgi cứ hết kéo bên này lại kéo bên kia, Irene nhịn cười lên tiếng:

-- Đó là cái dài nhất của tôi rồi.

-- Oh._ Biểu môi rồi tiến đến ngồi vào sofa. Bình thường ở nhà Seulgi toàn mặc pyjama hoạt hình, không thì váy ngủ hình Gấu, có đời nào lại mặc áo ngắn cụt thế này chứ. Không thoải mái chút nào.

Nhanh chóng dời sự chú ý của mình sang mái tóc ướt đẫm của Irene, gì đây, tắm xong không sấy tóc hả?

-- Sao trưởng phòng không sấy tóc, cảm đấy?

-- Tôi đang bận._ Vẫn chăm chú vào cái laptop.

Quá hiểu tính tình Irene, cô ta lúc nào cũng vậy, sau này ai mà lấy cô ta thì phải vất vả nhiều đây.

-- Máy sấy đâu?

-- ..._ Irene một khi tập trung thì chẳng thèm đếm xỉa đến ai cả.

Thở dài ngao ngán, Seulgi không còn cách nào khác tự vào phòng tìm máy sấy, đi đến bên cạnh Irene, cắm điện.

[ Không biết đây là nhà ai nữa?]

-- Xích lại đây.

Lúc này Irene mới ngẩng đầu lên, ném ánh mắt khó hiểu về phía Seulgi:

-- Làm gì?

-- Sấy tóc, nếu không sẽ bị cảm. Nhanh lên!

-- Không cần.

Hết cách với Irene, Seulgi không nói không rằng tiến lại ôm ( là ôm đó >.<) cả người Irene cùng laptop sang ghế bên cạnh.

Irene thì cả người cứng đờ khi Seulgi ôm lấy cô ấy, tên này đang làm gì vậy, thấy cô không nói rồi làm tới sao? Vừa định quay sang lườm Seulgi thì một bàn tay đã ôm đầu cô lại.

-- Ngồi yên!

Sau đó là tiếng máy sấy cùng những ngón tay đang luồn vào tóc cô. Tim Irene bỗng nhiên đập nhanh chóng mặt, có cảm giác như sắp không thở nổi nữa rồi. Bây giờ cô không thể tập trung cho công việc được nữa, sao lại thế này?

Về phần tên ngốc nào đó vẫn đang thành thực sấy tóc cho trưởng phòng Bae. Vừa sấy Kang Gấu vừa hỏi:

-- Trưởng phòng?

-- Sao?

-- Có thật cô không có bạn không?

-- Có, nhưng đều ở nước ngoài.

-- Òh. Cô có thấy cô đơn không?

-- Không.

[ Có ai từng nói là cô rất khó nói chuyện không hả trưởng phòng?]

Một quãng im lặng giữa hai người.

-- Cô luôn quan tâm tất cả mọi người như vậy sao?_ Irene lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng giữa hai người.

-- Cũng không hẳn, đương nhiên những người quan trọng với tôi thì tôi mới quan tâm nhiều chứ.

<< Em là người quan trọng nhất của anh. Và cũng là người anh quan tâm nhiều nhất! Anh yêu em!>>

Những hình ảnh của 5 năm trước lại lần nữa ùa về. Dạo gần đây, Irene thường hay nhớ về người kia. Chính xác là từ khi quen biết Seulgi, tần suất cô nhớ về người đó ngày càng nhiều. Mỗi một hành động quan tâm của Kang Seulgi, sẽ khiến Irene nhớ về những kỉ niệm cùng người nọ. Nhưng mà, những kỉ niệm đó hình như đang dần nhạt nhoà đi thì phải, Irene không còn cảm thấy đau lòng nhiều như trước đây nữa, mà bây giờ, đọng lại nhiều nhất chỉ là cảm giác tội lỗi. Irene không thích cảm giác này, nó khiến cô cảm thấy cô đang phản bội người kia, mà cô thì...không có cái quyền đó.

-- Xong rồi!

-- ...

Thấy Irene vẫn ngồi im lặng, Seulgi tò mò đi đến trước mặt cô ấy, vỗ nhẹ vai Irene:

-- Trưởng phòng?

Irene giật mình nhìn vào mắt Seulgi, tình trạng hai người lúc này là mặt đối mặt, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, một giây...hai giây...mười giây.

-- Tôi...tôi đi ngủ trước. Trưởng phòng ngủ ngon._ Seulgi nói rồi chạy trối chết về phòng. Đóng sập cửa lại, đưa tay lên vị trí nơi trái tim đang đập mãnh liệt:

-- Sao thế này Seulgi?

__________.___________

Hôm nay, phòng kinh doanh có một hoạt động tuyên truyền bên ngoài. Vốn dĩ đây là công việc của bộ phận truyền thông nhưng vì kế hoạch do bộ phận kinh doanh trực tiếp đề xuất, nên cả phòng phải ra mặt giới thiệu. Nơi diễn ra hoạt động là một trung tâm thương mại trực thuộc công ty, mọi người đều phải tuyên truyền, kể cả trưởng phòng.

Hoạt động dự kiến diễn ra ít nhất trong 5 tiếng đồng hồ và việc đứng liên tục trên giày cao gót khiến Irene không thoải mái chút nào. Không phải Irene không biết là nên mang giày đế bệt thì sẽ tiện hơn, nhưng vì cô "không được cao" cho lắm, lại thân là trưởng phòng, mang đế bệt sẽ khiến khí thế cũng như hình tượng băng sơn của cô suy giảm. Cho nên vẫn là thôi đi, dù gì lâu lâu mới phải đứng lâu như thế này một hôm, gắng chịu một chút thì sẽ không sao.

5 tiếng trôi qua giống như đang tra tấn Irene vậy, cô biết chân mình đang sưng vù lên, và có lẽ còn phồng nữa.

Cố chịu đến lúc hoạt động kết thúc, khi mọi người đã ra về hết, Irene vội tìm một bệ đỡ gần đó để ngồi xuống, đôi chân đau nhức khiến cô không thể chịu thêm nữa.

Cẩn thận bỏ giày ra, không ngoài dự đoán, đôi chân trắng nõn đã sưng đỏ lên, phía sau cổ chân cũng phồng rộp lên trông rất đáng sợ. Cứ nghĩ đến cảnh bây giờ phải đứng trên giày cao gót để ra về cũng khiến Irene đau đến nhíu mày.

Đột nhiên, tiếng giày vang lên thu hút sự chú ý của Irene. Ngước mắt lên, ánh vào mắt cô chính là cái người mà lúc nào cô chật vật nhất thì người đó luôn luôn xuất hiện khiến cô xấu mặt không thôi, phải rồi, là Kang Seulgi đấy.

Không phải đột nhiên hay tình cờ mà Seulgi xuất hiện đâu, từ lúc hoạt động đang diễn ra, Seulgi đã luôn để mắt đến Irene rồi. Nghĩ thế nào mà lại đi đôi giày 10 cm đó trong khi tham gia hoạt động này vậy? Trước đó, vì biết tham gia hoạt động mà đứng nhiều hơn ngồi thế này nên Seulgi đã chuẩn bị cho mình một đôi giày đế bệt rồi, ai mà biết được trưởng phòng Bae lại "không chuyên nghiệp" thế này chứ. Thấy Irene nhíu mày không yên là Seulgi đủ biết cô nàng đang gặp vấn đề gì rồi. Vì thế ngay sau khi kết thúc hoạt động, Seulgi đã vội chạy đi mua băng cá nhân và thuốc cho Irene.

Thấy Seulgi, Irene vội vàng bỏ đôi chân sưng phồng của mình xuống, cô không muốn mất mặt trước cấp dưới thế này đâu.

Chẳng hề để ý đến hành động của Irene, Seulgi tiến đến ngồi xuống bên chân Irene, nhẹ nhàng nắm lấy chân trưởng phòng Bae.

-- Nè._ Irene ngượng ngùng rụt chân lại trước hành động của Seulgi.

Nhưng Kang Gấu lại nắm chặt lấy chân trưởng phòng Bae không tha, bất lực trước sức mạnh của Seulgi, Irene đành buông tha kháng cự.

Nhìn thấy đôi chân sưng tấy của Irene, Seulgi chỉ biết thở dài ngao ngán, cô đã quá quen với việc Irene tự hành hạ bản thân mình rồi, có nói bao nhiêu lần thì cô ta vẫn cứ làm theo ý mình thôi, sau này, ai lấy phải cô ta, chắc sẽ mệt mỏi vì suốt ngày phải chạy theo lo lắng cho cô ta mất.

Lấy trong túi miếng băng cá nhân cùng tuýt thuốc giảm đau, Seulgi nhẹ nhàng dán băng cá nhân vào sau cổ chân Irene, sau đó lại dùng thuốc xoa nhẹ những nơi phồng rộp lên cho cô ấy. Cảm giác mát lạnh khiến Irene vô cùng dễ chịu, Seulgi làm mọi thứ đều vô cùng dịu dàng, đến nỗi Irene sắp chìm vào vẻ mặt ôn nhu chăm chú khi thoa thuốc cho cô kia.

-- Ngồi yên nhé, tôi quay lại ngay._ Thoa thuốc xong, Seulgi lại cẩn thận đặt chân Irene lên bệ đỡ bên cạnh rồi lại đi đâu đó. Điều lạ là Irene lại ngoan ngoãn ngồi đợi Seulgi trở về.

Seulgi nhanh chóng trở lại cùng chiếc xe đẩy hàng trong siêu thị. Irene đưa ánh nhìn thắc mắc về phía Seulgi, hi vọng con Gấu có thể cho cô câu trả lời thoả đáng.

-- Trưởng phòng lên đi, tôi sẽ đẩy cô xuống bãi đỗ xe._ Seulgi vừa nói vừa tự hào về sự thông minh của mình. Chân Irene thế này, việc tiếp tục đi trên giày cao gót là không thể, thậm chí là việc đi giày đế bệt cũng có thể khiến vết thương cô ấy nghiêm trọng hơn ( đó là lý do Seulgi không đưa giày của mình cho cô ấy ), cô ấy lại đang mặc váy, Seulgi không thể cõng cô ấy đi được, con Gấu cũng không khí lực đâu mà bế cô ấy xuống tầng hầm bãi đỗ xe, chỉ có chiếc xe đẩy hàng này là tiện nhất, vừa không mất khí lực lại vừa dễ chịu cho Irene.

-- Không!

Thế nhưng Irene ngay lập tức từ chối dứt khoát thế kia. Gì chứ? Đường đường là trưởng phòng như cô lại leo lên chiếc xe đẩy "trẻ trâu" thế kia, rồi để tên mắt hí đẩy cô khắp trung tâm thương mại này? Không bao giờ!

-- Nếu không trưởng phòng định xuống bãi đỗ xe kiểu gì?

-- Tôi tự đi._ Irene nói rồi toan xỏ chân vào đôi giày cao gót khủng khiếp kia.

-- Được rồi, đừng bướng nữa, bây giờ mọi người về hết rồi, sẽ không ai thấy đâu.

Không hiểu sao Irene lại có cảm giác Seulgi đang xem cô như một đứa con nít và không ngừng dỗ dành cô, điều đó khiến mặt Irene nhanh chóng nhiễm một tầng hồng phấn.

Thấy Irene vẫn không để ý đến mình mà tiếp tục mang giày vào chân, Seulgi vội chụp lấy đôi giày quăng vào giỏ xe. Sau đó lại nhanh nhẹn vòng qua bên cạnh, dùng hết sức lực nâng Irene lên bỏ nốt vào giỏ.

Irene chưa kịp hốt hoảng đã thấy mình yên vị trong giỏ xe, trưởng phòng Bae lại toan nhảy khỏi xe.

-- Trưởng phòng, đừng rộn nữa, chỉ một chút là đến nơi.

Seulgi nói rồi không để Irene có cơ hội phản bác, dùng sức đẩy xe đi thật nhanh, nhưng thay vì vào thang máy hướng xuống bãi đỗ xe, con Gấu lại chạy vòng quanh trung tâm thương mại, băng qua các kệ hàng trong trung tâm. Vừa chạy lại còn vừa cười rất thoải mái.

-- Yahh!_ Irene hốt hoảng bám chặt lấy thanh vịn trên xe đẩy.

-- Đừng sợ! Trưởng phòng, cô xem tốc độ này có bằng chiếc Range Rover của cô không?

Seulgi vừa nói, vừa đặt tay mình lên đôi tay đang nắm chặt thanh vịn của Irene để trấn an, trên chân vẫn không ngừng gia tăng tốc độ.

Irene có thể cảm nhận mọi thứ lướt qua cô rất nhanh, chỉ có gương mặt Seulgi là gần trong gang tấc, tên đó đang vừa chạy vừa cười híp cả mắt, thật giống một đứa con nít.

Đây là lần đầu tiên Irene được ngồi vào xe đẩy hàng thế này. Thật ra, lúc còn bé, đi siêu thị cùng bố mẹ, thấy những đứa trẻ được bố bồng lên cho vào xe đẩy hàng rồi đẩy đi khắp siêu thị, Irene cũng từng mơ ước như vậy, nhưng bố mẹ cô lại nói làm như vậy chẳng ra dáng một cô bé gia giáo chút nào, dần dần, những suy nghĩ ấy bắt đầu ăn sâu vào tiềm thức Irene, làm việc gì cũng nghĩ xem nó có khiến người khác đánh giá mình hay không, nó có khiến mình không còn tao nhã hay không? Nó dần biến Irene thành một cô gái kiểu mẫu, hiểu lễ nghĩa nhưng lại vô cùng cô đơn và lãnh đạm.

Từ khi gặp Seulgi, mọi thứ dường như đều là lần đầu tiên với Irene. "Lần đầu tiên" của cô, lần đầu tiên nấu ăn, lần đầu ngất xỉu trước một người xa lạ, lần đầu được bồng vào xe đẩy hàng... Tất cả đều rất xa lạ với Irene, nhưng cô lại không cảm thấy bài xích nó, ngược lại, còn có chút cảm giác thoả mãn. Sâu trong tiềm thức của Irene, cô biết rằng luôn có một Bae Joohyun khao khát được nổi loạn, khao khát được phóng túng một lần mà không cố kị mọi người xung quanh. Từ khi gặp Seulgi, những khao khát đó dường như đang lần lượt, lần lượt được giải phóng.

Vậy cũng tốt, cho cô chân chính phóng túng một lần đi, chân chính trở thành Bae Joohyun không hề lo nghĩ, chứ không phải một Irene Bae khuôn phép đầy cố kị. Cho cô như vậy một lần đi!

-- Nhanh một chút!

Thoáng ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị của Irene, Seulgi không nghĩ rằng vị trưởng phòng uy nghiêm lãnh khốc bình thường lại hùa theo trò trẻ con của cô, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Irene, Seulgi biết mình không hề nghe lầm.

-- Vậy trưởng phòng nắm chặt tay nhé, đi thôi!

Gia tăng tốc độ trên chân mình, Seulgi đẩy Irene khắp trung tâm, hết vòng bên này lại rẽ bên kia. Cũng may bây giờ trung tâm đã đóng cửa, nếu để ai đó nhìn thấy, không khéo hai người sẽ vào "trại" sớm mất.

Sau khi chạy mấy vòng quanh trung tâm, Seulgi mệt bở hơi tai vừa dựa vào xe đẩy vừa thở hồng hộc, trong khi trưởng phòng Bae lại thoải mái ngồi trong giỏ xe. Cũng đúng thôi, Seulgi đẩy thì người mệt chính là con Gấu thôi.

-- Trưởng phòng vui chứ?_ Seulgi vừa thở vừa hỏi.

-- Còn được.

[ Khẩu thị tâm phi]

Seulgi lặng lẽ mắng Irene, rõ ràng vừa rồi cô ta hào hứng như vậy, thế mà hỏi đến thì chỉ hô "còn được". Thừa nhận một chút thì chết sao? Hừ.

Đẩy Irene xuống bãi đỗ xe, Seulgi lại cẩn thận đỡ Irene vào xe, sau đó bỏ giày của cô ấy vào sau xe, rồi lại vòng qua bên ghế lái, ngồi vào trong:

-- Tôi đưa trưởng phòng về.

Irene cũng không hề phản đối lời đề nghị của Seulgi, cô đã quá quen với việc chăm sóc của tên kia rồi. Nói mới để ý, Irene nhận ra rằng dường như mình càng ngày càng lệ thuộc vào sự chăm sóc của Seulgi, cứ hễ khi nào cô cần thì cô ta lại xuất hiện, nếu cứ như vậy, Irene sẽ ỷ lại Seulgi mất. Vậy nếu như, một ngày nào đó Seulgi không xuất hiện thì sao? Nghĩ như vậy khiến Irene giật mình, Seulgi sẽ không xuất hiện sao, sẽ không còn quanh quẩn cạnh bên quan tâm cô nữa? Cô sẽ lại là trưởng phòng Bae lạnh lùng, không biết chăm sóc bản thân? Cuộc sống sẽ lại nhàm chán như trước?

Lắc đầu xua đi những suy nghĩ khiến mình rối rắm. Irene thầm tự cười bản thân. Có vẻ như cô đã để Seulgi ảnh hưởng đến cuộc sống của mình "hơi bị nhiều"(?) rồi. Cô cần phải cân bằng lại thôi.

Sau khi đỡ Irene đến nhà, Seulgi vẫn chưa rời đi, nhân lúc trưởng phòng Bae đi tắm, Seulgi đun một chút nước ấm, sau đó lại bỏ chút muối và một vài lát gừng vào, mục đích là để Irene ngâm chân. Seulgi phải làm những việc này vì cô không tin tưởng Irene sẽ quan tâm bản thân.

Irene khá ngạc nhiên khi thấy Seulgi vẫn còn ở nhà mình, cô tưởng rằng cô ấy đã về từ lúc nãy rồi, nên mới tự nhiên đi tắm như thế.

-- Sao chưa về?_ Irene nhanh chóng nêu lên thắc mắc của mình.

-- Trưởng phòng lại đây.

Seulgi tiến đến đỡ Irene lại ghế sofa, sau đó, con Gấu lại chạy vào bếp, bê một chậu nước ấm đến trước mặt Irene.

-- Trưởng phòng ngâm chân đi.

Irene không làm theo lời Seulgi mà chỉ ngồi nhìn con Gấu chăm chú, đến nỗi Seulgi phải ngượng ngùng quay mặt đi.

Thấy Irene cứ đờ ra, Seulgi không còn cách nào khác, đành phải vươn tay nâng đôi chân sưng tấy đầy vết phồng rộp của Irene lên cho vào chậu.

Nước muối tiếp xúc với vết thương khiến Irene giật mình, chân hơi rụt lại.

-- Rát sao? Trưởng phòng cố chịu một chút, lát nữa sẽ rất thoải mái._ Seulgi vừa nói vừa ân cần xoa bóp chân cho Irene.

-- Tôi tự làm được._ Irene ngượng ngùng rút chân lại, cô không quen để người khác chạm vào chân thế này, đặc biệt là khi người khác đó lại là Kang Seulgi nữa, cảm giác bối rối xen lẫn sự hồi hộp, cô ta luôn khiến Irene không thể hiểu nổi bản thân mình.

-- Ngồi yên!_ Mặc lời cự tuyệt của trưởng phòng Bae, Seulgi vẫn không ngừng xoa bóp cho Irene, không phải Seulgi không sợ Irene, chỉ là lúc này, cảm giác lo lắng khi Irene bị thương còn lớn hơn cả nỗi sợ kia, nhìn thấy đôi chân sưng phồng của Irene, cảm giác đầu tiên nảy lên trong lòng Seulgi chính là đau lòng. Trưởng phòng lúc nào cũng vậy, công việc và chỉ công việc mà thôi. Hy vọng người chồng tương lai của cô ấy sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, đặc biệt là sẽ trị được chứng cuồng công việc của cô ấy.

Không hiểu sao khi nghĩ về "chồng" tương lai của Irene, Seulgi lại có chút thất lạc, thậm chí là...không muốn nghĩ?

Ngâm chân xong, trước khi ra về, Seulgi vẫn không ngừng nhắc nhở Irene phải mang giày bệt, thường xuyên ngâm chân trong nước ấm... rồi mới chịu rời khỏi.

Nhìn Seulgi, Irene có chút không nói nên lời, rốt cuộc thì tại sao tên đó lại tốt với cô như vậy? Là do áy náy vì đêm hôm đó? Hay còn vì lí do nào khác? Irene không biết. Cô chỉ biết, trước những cử chỉ ân cần của Seulgi, trái tim cô cảm thấy không ổn chút nào.

Nếu đem câu hỏi đó đi hỏi Seulgi, câu trả lời của con Gấu sẽ là..."không biết". Seulgi thật sự không biết nữa, chỉ là khi nhìn thấy Irene không biết tự chăm sóc bản thân, Seulgi sẽ lại nhịn không được mà bận tâm đến cô ấy. Có thể bây giờ cả hai vẫn chưa nhận ra, nhưng biết đâu một thời gian nữa, cả Irene và Seulgi sẽ có câu trả lời cho chính mình thì sao?

Continue Reading

You'll Also Like

327K 28.1K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
2.6K 425 13
Author: qaisal Trans: Time_to_Wonnie Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả (mình đã xin phép nhưng chưa có phản hồi từ author), nếu có bất kì sự c...
6.7K 157 38
Văn án 【Cậu chủ tsundere kiêu ngạo không kìm chế được X Em gái mềm mại chuyên trị các loại không phục】 1. Từ khi còn gia đình Thẩm Âm Âm đã xảy biến...
12K 677 21
她说 - Cô ấy nói Author: 管宝 Translator: JinviTr --- Ôn nhu, hiền lành biến chất thành phúc hắc Kim Jisoo x Đáng yêu ngạo kiều trở thành bệnh kiều Kim...