[ĐAM MỸ edit hoàn] RẤT MỀM CŨ...

By TintinDoan7

82.3K 3.1K 351

( Ngận nhuyễn ngận điềm ) Mẹ đẻ: Cô Cốt Thể loại: Giả hung ác nhưng thâm tình biệt nữu công x giả nội liễm nh... More

VĂN ÁN + ĐÁNH GIÁ
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5 + 6
CHƯƠNG 7 + 8
CHƯƠNG 9 + 10
CHƯƠNG 11 + 12
CHƯƠNG 16 + 17 + 18
CHƯƠNG 19 + 20 + 21
CHƯƠNG 22 + 23 + 24 + 25
CHƯƠNG 26 - HOÀN

CHƯƠNG 13 + 14 + 15

6.2K 210 40
By TintinDoan7

Chương 13:

Triệu Phùng thỉnh thoảng tìm Nguyễn Điềm gây phiền phức, phần lớn toàn mấy cái việc lặt vặt, đôi khi thì mấy việc quá phận chút, Nguyễn Điềm cũng cắn răng nhẫn nhịn xuống. Cứ như vậy qua một tháng, thái độ Triệu Phùng đối với Nguyễn Điềm có chuyển biến tốt.

Có hôm Nguyễn Điềm đang làm việc, nhìn thấy Triệu Phùng ngồi xoay rubik trong phòng. Đó là một khối rubik cấp 3 ( 3x3x3 -khối tiêu chuẩn ), Nguyễn Điềm chỉ cần hai mươi giây là xoay xong, còn Triệu Phùng đã xoay hết năm ngày.

Nguyễn Điềm thật sự xem không nổi nữa, bỏ cây lau sàn lại đi đến trước mặt Triệu Phùng, đoạt lấy khối rubik xoay kèn kẹt mấy lần là xong rồi trả lại cho cậu, quay người tiếp tục làm việc. Lúc đó Triệu Phùng sợ ngây người, qua một phút sau mới phản ứng lại, chạy tới, quấn lấy Nguyễn Điềm muốn hắn dạy cho cậu.

Nguyễn Điềm không để ý đến cậu, khom lưng lau nhà, " Tôi rất bận."

Triệu Phùng đạp lên chổi lau nhà, " Không cần làm nữa!"

Nguyễn Điềm đẩy cậu ra, tiếp tục lau, Triệu Phùng tức đến giậm chân, " Tôi cho cậu tiền không được à!"

" Được." Nguyễn Điềm vừa nghe thấy có tiền, không nói hai lời lập tức vứt cây lau nhà, " Đến, tôi dạy cho cậu."

Buổi tối hôm đó Triệu Đông Sanh về nhà, vào cửa không thấy ai, đang định lên lầu nhìn, đi đến đầu câu thang thì nghe thấy âm thanh mơ hồ từ phòng bên kia truyền đến. Triệu Đông Sanh nhíu nhíu mày, chạy lại đẩy cửa ra, thấy Triệu Phùng với Nguyễn Điềm ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn, đầu chúc vào nhau, tay Triệu Phùng dùng sức đánh nên ghế sofa, trong miệng còn a a kêu to, Triệu Đông Sanh giật mình, xông tới kéo hai người ra.

Nguyễn Điềm cùng Triệu Phùng ngẩng đầu nhìn y, trăm miệng một lời, " Anh làm gì thế!"

" A! Qua không?"

" Không." Nguyễn Điềm trả lại điện thoại cho Triệu Phùng, đứng lên.

Triệu Phùng cũng đứng dậy, đập cho Triệu Đông Sanh một cái, " Đều tại anh! Hại Nguyễn Điềm vượt ải thất bại!"

Triệu Đông Sanh sờ sờ đầu cậu, " Anh sai rồi, anh xin lỗi em, đi, ăn cơm trước, ăn xong rồi lại chơi."

Triệu Phùng đẩy tay y ra, tức giận đi trước.

Nguyễn Điềm đứng bên cạnh Triệu Đông Sanh, " Anh cho rằng chúng tôi đang làm gì, luyện đầu sắt công a?"

Triệu Đông Sanh giơ tay muốn gõ, Nguyễn Điềm cười tránh ra.

Ăn cơm xong, Triệu Phùng vội vội vàng vàng lôi kéo Nguyễn Điềm rời đi phòng ăn, Triệu Đông Sanh nghĩ là để Nguyễn Điềm giúp cậu vượt ải trong game, đi qua nhìn, mới biết không phải.

" Trước tiên đem mặt trung tâm này đổi tốt, bốn cái màu trắng kia trước, rồi đến hai cái này, tốt, đổi lại hai cái kia, rất tốt, đem chúng nó ráp lại..."

Nguyễn Điềm nói từng bước từng bước rất tỉ mỉ, Triệu Phùng ngoan ngoãn làm theo, biểu tình nghiêm túc. Triệu Đông Sanh vừa nhìn những khối lập phương màu sắc sặc sỡ ngổn ngang kia liền choáng váng đầu, yen tĩnh ngồi một bên hút thuốc.

Hút xong một điếu, hai người trên ghế, một người đang nói một người đang xoay; hút xong hai điếu, còn đang xoay; hút xong ba điếu, vẫn còn đang xoay;...

Triệu Đông Sanh nhìn nhìn đồng hồ, tắt thuốc, đứng dậy tới phòng ăn, thu dọn bát đũa trong bếp, mười phút sau đi ra, gọi Nguyễn Điềm, " Đi, tôi tiện đường, mang cậu tới chỗ làm."

" Cứ như vậy, cậu chậm chậm xoay mấy lần, nhớ kĩ công thức."

Triệu Phùng bỏ khối rubik cấp 4 đã xoay xong trong tay xuống, vẫy vẫy tay, nhìn Nguyễn Điềm, " Nếu không đêm nay đừng đi làm nữa, tôi cho cậu nghỉ, đến đây chơi với tôi một lúc nữa."

Triệu Đông Sanh nói, " Không được."

Nguyễn Điềm nhún nhún vai với Triệu Phùng.

" Anh, anh cho hắn nghỉ một tối đi mà."

" Cả năm không cho phép nghỉ ngơi, lúc đó chính em nói như vậy, bây giờ anh không thể nhẹ dạ."

Triệu Phùng lúng túng gãi đầu một cái, " Em nói như thế sao?"

Triệu Đông Sanh mặt nghiêm túc nói, " Đương nhiên."

Triệu Phùng ho nhẹ một tiếng, nhìn Nguyễn Điềm, " Vậy quên đi, cậu cứ đi làm đi thôi." Cúi đầu cầm lấy một khối rubik, xoay lung tung, " Tuy rằng hiện tại tôi không còn chán ghét cậu như trước đây, nhưng dù sau cậu cũng đã từng thương tổn tôi, tôi không nhanh như vậy tha thứ cho cậu."

" Tôi biết, tôi đi đây."

" Chờ chút." Triệu Phùng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Đông Sanh, " Anh, anh ra ngoài trước đi, em nói với hắn mấy câu."

Triệu Đông Sanh quay người đi.

Nguyễn Điềm đứng ở một bên ghế sofa, cúi đầu nhìn Triệu Phùng, " Cậu muốn nói chuyện gì?"

Triệu Phùng nhìn chằm chằm đôi mắt Nguyễn Điềm, " Tôi rất nghiêm túc mà cảnh cáo cậu một lần nữa, không cho phép cậu đánh chủ ý lên anh trai tôi, cậu mặc dù nhìn không xấu, nhưng chưa đủ tốt, cậu không xứng với anh của tôi, nghe rõ chưa?"

Là anh của cậu đánh chủ ý tôi có được không?

Nguyễn Điềm cũng không đem lời này nói ra, rũ mắt xuống gật gật đầu, " Nghe rõ."

" Còn có a, giao cho cậu một nhiệm vụ."

" Cái gì?"

" Tìm bạn gái cho anh trai tôi."

"...."

Nguyễn Điềm vừa mới mở cửa xe sau ra ngồi, liền nghe Triệu Đông Sanh quay đầu mắng to, " Còn đề cao bản thân, lên phía trước ngồi!"

Nguyễn Điềm đóng cửa xe, ngồi lên trước.

" Thắt dây an toàn!"

Nguyễn Điềm động thủ thắt lên.

Triệu Đông Sanh gõ đầu hắn, " Cậu là con rối sao, không sai thì cậu không động."

Nguyễn Điềm không hé răng.

" Làm sao vậy?"

" Không có chuyện gì."

Triệu Đông Sanh lại gõ hắn, " Hỏi cậu thì mau nói đi!"

Nguyễn Điềm chà xát đầu gối.

Triệu Đông Sanh vừa thấy động tác này cùa hắn thì biết chắc chẳng phải lời hay, " Thôi cậu vẫn là đừng nói thì hơn."

" Vậy rốt cuộc có nói hay không?"

" Nói."

Nguyễn Điềm hơi sốt sắng, còn kích động nhỏ, nhiệm vụ Triệu Phùng cấp, lời này hỏi cũng là cây ngay không sợ chết đứng chút, " Anh có bạn gái rồi sao?"

Triệu Đông Sanh cũng hơi hơi kích động, lấy điếu thuốc ra, " Không có."

Nguyễn Điềm không lên tiếng.

Triệu Đông Sanh nhả khói ra, " Cậu hỏi cái này làm gì?"

Nguyễn Điềm lại chà xát đầu gối, " Tôi không có ý tứ gì khác."

" Vậy là có ý tứ gì?"

" Chính là, cái kia, anh cũng nên tìm bạn gái."

Triệu Đông Sanh tắt thuốc, " Xuống xe."

Nguyễn Điềm ngẩn ngơ, " Cái gì?"

" Bảo cậu cút! Không nghe thấy à!"

Nguyễn Điềm vội vã lăn xuống xe.

" Tự đi bộ đi làm! Đến muộn một phút phạt cậu năm trăm đồng!"

Cửa xe rầm một tiếng đóng lại, chiếc xe màu bạc phóng thật xa trong chốc lát.

Nguyễn Điềm đứng tại chỗ, " ..... "

Nguyễn Điềm một đường chạy thẳng đến Mây Đình, thân toàn mồ hôi, tay chân tê liệt. Thở còn thấy khó khăn, đã thấy giám đốc chạy tới, nhét vào tay hắn một cái phong thư, " Ông chủ bảo cậu đến quán bar Mỹ Lệ tìm hắn, còn bảo không cho cậu gọi xe chỉ có thể đi bộ đến! Ôi tiểu tổ tông của tôi, ngài mau đi đi, trước tám giờ ngài không đến kịp thì bát cơm của tôi liền không giữ được a!"

Nguyễn Điềm nắn nắn phong thư, thật dày, " Đây là cái gì?"

" Lương tháng trước của cậu."

" Ngày hôm nay trả lương sao?"

" Ôi, cho cậu tiền cậu cầm là được rồi." Giám đốc vội muốn chết, " Đừng đứng đây làm chậm trễ thời gian nữa, mau đi đi."

" Quán đấy ở đâu?"

" Đường Vạn Lục!"

Bệnh thần kinh, lái xe cũng không nổi nha, còn bắt chạy xa như vậy.

Nguyễn Điềm nở một nụ cười, " Được, tôi đi đây."

Giám đốc căn dặn hắn, " Không được đón xe, nhớ kỹ nha!"

Nguyễn Điềm đi ra ngoài, không quay đầu lại, " Nhớ kỹ."

Lương tới tay rồi còn sợ gì, Nguyễn Điềm trực tiếp gọi xe.

Đến nơi xuống xe, gọi cho Triệu Đông Sanh, " Anh ở phòng nào?"

Triệu Đông Sanh hỏi, " Cậu làm sao đến đây?"

Nguyễn Điềm chớp mắt nói, " Chạy bộ."

Triệu Đông Sanh cười mắng, " Con mẹ nó cậu gắn cái ống phóng rốc-két trên mông đi!"

Nguyễn Điềm nói, " Trên mông tôi có gắn ống phóng rốc-két hay không chẳng phải anh rõ nhất sao."

Triệu Đông Sanh im lặng cài giây, nói số phòng rồi treo máy.

Nguyễn Điềm vào thang máy đi lên, xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đứng trước cửa phòng, giơ tay nhấn chuông.

Triệu Đông Sanh mặc áo tắm ra mở cửa, Nguyễn Điềm y từ trên xuống dưới, " Anh tắm?"

Triệu Đông Sanh hỏi ngược lại, " Tôi không thể tắm?"

Nguyễn Điềm khẩn trương lên, lui về sau nửa bước, " Anh kêu tôi đến đây, có chuyện gì không?"

" Đương nhiên có chuyện." Triệu Đông Sanh kéo Nguyễn Điềm vào trong, đóng cửa lại, tay phải chống lên ván cửa, từ trên cao nhìn xuống hắn, " Chính sự."

Nguyễn Điềm bị vây ở giữa lồng ngực Triệu Đông Sanh và cánh cửa, tiến thoái lưỡng nam, có chút cuống lên, " Anh muốn làm gì?"

" Nghiệm thu thành quả." Một tay Triệu Đông Sanh mò về phía sau Nguyễn Điềm, chậm rãi đi xuống, nắm chắc một bên mông, nhào nặn hai lần, " Ân, tốt lắm, có không ít thịt rồi."

Nguyễn Điềm bị y bóp, giọng nói có chút ru run, " Còn, còn chưa đủ mười cân."

Triệu Đông Sanh tay kia cũng đặt lên bên còn lại, " Tôi cảm thấy được là được rồi."

Eo Nguyễn Điềm mềm nhũn, không kìm lòng được giơ tay vòng lên cổ Triệu Đông Sanh.

Triệu Đông Sanh ghé vào tai hắn nói, " Đi tắm."

Nguyễn Điềm buông tay xuống, cúi đầu đi vào nhà tắm, lại nghe Triệu Đông Sanh ở phía sau nói, " Rửa sạch sẽ một chút."

Hắn chạy vọt vào, đóng cửa kính lại.

Nguyễn Điềm ở trong nhà tắm ngốc hết mười phút mới ra ngoài, Triệu Đông Sanh chờ cũng phiền, " Cậu ở bên trong sinh con sao?"

Nguyễn Điềm đỏ mặt trừng y, " Anh bệnh thần kinh a, con ở đâu mà tới."

" Lá gan không nhỏ, còn dám mắng cả ông chủ." Triệu Đông Sah ngoắc ngoắc tay, đợi Nguyễn Điềm đến gần, ôm lấy eo hắn nghiêng người một cái, đem người áp trên giường, cười tươi đến muốn ăn đòn, " Đến, chúng ta thảo luận một chút về vấn đề này."

Trong tai Nguyễn Điềm vang vọng tiếng tim mình đập thình thịch, cả người ngu ngơ, " Vấn đề gì?"

Triệu Đông Sanh cúi đầu xuống, hôn lên cổ Nguyễn Điềm, một tay cởi dây buộc áo tắm, " Làm sao để có con." 

Chương 14:

Eo bị sờ đến, thân thể Nguyễn Điềm giật giật, " Chờ, chờ đã...."

Triệu Đông Sanh cởi áo tắm ra, nhìn người trơn bóng dưới thân mình, hầu kết động đậy, " Làm sao vậy?"

Nguyễn Điềm đẩy y ra ngồi dậy, che hạ thân, " Tôi đột nhiên nghĩ đến..."

" Con mẹ nó cậu đừng nói cậu đói bụng!" Triệu Đông Sanh đẩy ngã hắn, lấy áo mưa từ dưới gối ra, hung thần ác sát nói, " Đói bụng thì tôi đây sẽ uy cậu ăn no!"

Nguyễn Điềm thấy y gấp như vậy, ngược lại bình tĩnh nói, " Tôi không đói bụng, muốn hỏi uống một chút rượu được không?"

Rượu? Uống vào sẽ can đảm hơn, có thể uống.

Đương nhiên người cần can đảm không phải y.

Triệu Đông Sanh xuống giường, cầm áo tắm khoác lên người, " Có đỏ, trắng và bia, muốn uống gì?"

Nguyễn Điềm chọn rượu đỏ.

Hai người mỗi người bưng một ly rượu, nhẹ nhàng cụng, ngửa đầu uống cạn.

Liên tiếp ba ly, Triệu Đông Sanh cảm thấy bầu không khí không sai biệt lắm, vừa muốn mở miệng gọi hắn, Nguyễn Điềm lại mở bình, đưa tay đến rót cho y một chén, rồi rót đầy cho bản thân, " Uống thêm một lát."

Đây không phải một lát, mà là hơn một giờ.

Triệu Đông Sanh nhìn gương mặt ửng hồng của hắn, " Cậu còn được hay không?"

Đầu Nguyễn Điềm cùng ngón tay lắc lư trái phải, " Vĩnh viễn không nên hỏi một nam nhân có được hay không, anh sẽ phải chịu thiệt."

Triệu Đông Sanh suýt nữa bật cười, khoan hãy nói, tên mặt trắng nhỏ nhắn này khi say rượi bộ dáng rất đáng yêu, " Chịu thiệt như thế nào? Đến, biểu diễn cho tôi xem một chút."

Nguyễn Điềm buồn bực cầm rượu lên uống, sau đó vồ tới chặn lại miệng Triệu Đông Sanh, đem rượu độ sang cho y.

Triệu Đông Sanh không chần chừ nuốt xuống, xoa xoa mặt Nguyễn Điềm, " Không hổ là Nguyễn thiếu gia, chịu chơi." Hôn hắn một cái, " Chịu thiệt như này tôi không ngại."

Nguyễn Điềm nằm sấp xuống, nhấc vạt áo Triệu Đông Sanh lên, cách quần lót nhẹ nhàng cắn tiểu Đông Sanh.

Nếu chịu thiệt thòi mà như thế này, Triệu Đông Sanh biểu thị không muốn.

Nguyễn Điềm cắn một chút, y liền muốn đâm hắn trăm lần.

Triệu Đông Sanh ôm Nguyễn Điềm về phòng ngủ, ném lên giường, cởi quần áo, bắt đầu làm việc.

Nguyễn Điềm uống rượu cả người nóng ran, lồng ngực Triệu Đông Sanh so với hắn còn nóng hơn, giống như lò lửa, y vừa kề sát lại Nguyễn Điềm liền đẩy ra, " Nóng..."

Triệu Đông Sanh mở hai chân của hắn ra, " Chờ chút nữa sẽ càng nóng."

Nguyễn Điềm cảm giác dưới thân lành lạnh, thở hắt ra, " Ân, thoải mái."

Triệu Đông Sanh đâm một ngón tay vào, Nguyễn Điềm a một tiếng, cau mày kêu, " Đau!"

Triệu Đông Sanh cũng cau mày, khẩn trương. Chậm rãi rút ngón tay ra, ngẫm lại không đúng, hắn đau mắc mớ gì đến y, ai quan tâm chứ, vì vậy Triệu Đông Sanh lại đâm vào, lớn tiếng nói, " Không được kêu đau, nhẫn nhịn!"

Nguyễn Điềm cắn môi, ngoan ngoãn nhịn xuống.

Thời điểm ba ngón tay đi vào, Nguyễn Điềm nhịn không nổi nữa, nhấc chân đạp một cái, nếu không phải Triệu Đông Sanh nhanh như chớp, chân đã đạp lên mặt y. Tiểu Đông Sanh cứng đến sắp nổ, hận không thể trực tiếp vác súng ra chiến trường. Thời điểm một cước này của Nguyễn Điềm đến rất đúng lúc, đem toàn bộ kiên trì còn lại của y đạp bay sạch sành sanh. Triệu Đông Sanh rút tay ra, mở hai chân Nguyễn Điềm, nâng lên, cúi đầu nhìn đóa hoa non hồng phấn ướt nhẹp ngượng ngừng khép chặt kia, co rụt lại co rụt lại, khiến người khác muốn chà đạp mạnh mẽ.

Đôi mắt Triệu Đông Sanh chìm xuống, không để ý đến nhứng cái khác, thẳng lưng tiến vào.

Thân thể bị côn vật nóng như lửa mạnh mẽ chém thành hai khúc, Nguyễn Điềm làm sao chịu được, đau đến khóc lên. Nhưng hắn lại quên mất tính tình Triệu Đông Sanh, hắn càng phản kháng y càng phấn khởi, hắn cứ khóc, y cứ hăng say cày cấy.

Phía dưới Nguyễn Điềm tê rần liền co lại, Triệu Đông Sanh tuy rằng cảm thấy được bao lây rất sảng khoái, mà quá chặt cũng không tiện, luôn cảm giác lão nhị bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh gãy , khiến người ta sợ hãi.

Triệu Đông Sanh tạm thời dừng lại, đuổi bớt tinh trùng trong đầu đi, nhớ đến mấy tư liệu lúc trước tra google tìm điểm G, qua qua hai lần, rồi mới bắt đầu động.

Nguyễn Điềm lần này không khóc, nhẹ nhàng rên hừ hừ, hai chân quấn lấy eo Triệu Đông Sanh, hai tay cào loạn sau lưng y.

Lúc vừa bắt đầu, Triệu Đông Sanh liền cảm thấy mấy cái 'tư liệu' này đó đều vớ vẩn, nam nhân là nam nhân, làm sao giống với nữ nhân được, trải qua mấy phút đồng hồ kiên trì miệt mài nghiên cứu, hắn phát hiện, nguyên lai mấy tư liệu gì gì đó cũng không quá vớ vẩn.

Triệu Đông Sanh nắm rõ bí quyết, chẳng những có thể giảm bớt thống khổ cho đối phương, mà còn làm chính mình thoải mái hơn.

Triệu Đông Sanh hài lòng cười, không khắc chế nữa, đè lên Nguyễn Điềm thoải mái mà làm. LÀM.

Nguyễn Điềm bị y đỉnh đến a a kêu to, không bao lâu lại khóc lên, trong miệng nói, " Không muốn, chậm chút." Hai tay chặt chẽ vịn lấy vai Triệu Đông Sanh, không ngừng dùng móng tay cào sau lưng y. Triệu Đông Sanh đỉnh mạnh một phát hắn dùng sức cào mạnh một phát, y đỉnh nhẹ hắn cào nhẹ. Như một con mèo hoang nhỏ, giả bộ ngoan ngoãn nhưng tính khí là cái loại – ngươi làm ta đau, ta cũng làm ngươi đau.

Cái khí lực này chả khác gì vuốt nhẹ, Triệu Đông Sanh không để vào mắt, nắm lấy eo Nguyễn Điềm đâm càng sâu vào trong cơ thể hắn, không quên kề tai đùa giỡn, nói nhỏ với hắn, " Nước nhiều như vậy, còn nói không phải đàn bà hả?"

Nguyễn Điềm giận dữ và xấu hổ muốn chết, nâng tay muốn che miệng y, lại bị y bắt lấy đè lên đỉnh đầu, mãnh liệt thao. Nguyễn Điềm a a kêu, Triệu Đông Sanh thấy hắn cau mày, sắc mặt càng hồng, tiếng rên cũng chậm rãi thay đổi, y cố ý dừng lại, không nói gì, chờ.

Quả nhiên không qua một phút Nguyễn Điềm đã bắt đầu thúc giục, " Mau động a!"

" Cậu trả lời trước, có thích tôi hay không... như vậy làm em?"

Tôi càng thích giết chết anh! Nguyễn Điềm lực yếu, ở trong ngực y tàn nhẫn đập một quyền, " Thích!"

" Vậy em nói, kĩ thuật của tôi có tốt không?"

" Tốt!"

.... Em gái anh!

Triệu Đông Sanh hài lòng, hôn nhẹ mắt Nguyễn Điềm, đem hắn lật lại, từ sau lưng tiến vào.

Nguyễn Điềm cau mày, lúc này không phải sảng khoái, tư thế này vào quá sâu, đáng sợ.

" Đừng, đừng như vậy..." Đầu gối Nguyễn Điềm vừa mới dịch chuyển về phía trước một chút liền bị Triệu Đông Sanh đè lại, đồng thời thắt lưng mạnh mẽ đỉnh vào, nước mắt Nguyễn Điềm chảy ra, nức nở gọi tên y, " Triệu Đông Sanh..."

" Hả?" Sống lưng Triệu Đông Sanh thẳng tắp không động, thở hổn hển hôn hôn vai Nguyễn Điềm, " Bảo bối nhi, bên trong em thật nóng, thật chặt a."

Nguyễn Điềm đem mặt vùi vào trong chăn, eo run lên – là vì câu bảo bối nhi Triệu Đông Sanh gọi hắn.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 《 tôi chỉ đi ngang qua thôi~ 》¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Triệu Đông Sanh đương nhiên không thể buông tha hắn đơn giản như vậy, lăn qua lộn lại giằng co hơn nửa giờ, lúc này Triệu Đông Sanh mới đủng đỉnh bắn ra.

Dựa vào đầu giường hút xong một điếu thuốc, xuống giường vào nhà tắm, xả nước vào bồn, sau đó ôm Nguyễn Điềm đặt vào trong nước, chờ hắn mềm nhũn nằm nhoài lên thành bồn tắm, mới thân thủ vỗ vỗ mặt hắn, " Tự mình rửa hay tôi giúp em rửa?"

Nguyễn Điềm không còn khí lực, rầm rì hai tiếng, khàn khàn nói, " Anh giúp tôi..."

" Đây chính là em nói a."

Triệu Đông Sanh nhảy vào bồn tắm, ngồi phía sau Nguyễn Điềm. Nguyễn Điềm còn tưởng có người đấm lưng cho, chờ khi chân bị mở ra mới phản ứng lại, nhưng đã không kịp. Lưng Nguyễn Điềm dán vào ngực Triệu Đông Sanh phía sau, nước ấm làn trơn lần thứ hai tiểu Đông Sanh tiến vào thân thể hắn.

Cũng không biết có phải nguyên nhân là do rượu làm tê liệt thần kinh, Nguyễn Điềm không cảm giác đau bao nhiêu, chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa.

Địa phương kia bao lấy lão nhị của y, mềm nóng, trơn trơn, má ơi cảm giác này quá sảng khoái. Triệu Đông Sanh động, vừa bắt đầu, chậm rãi đỉnh vào, chậm rãi rút ra, thấy Nguyễn Điềm một hồi lâu không lên tiếng, nhịp điệu liền tăng nhanh, đâm sâu vào trong thân thể hắn.

Thân thể bị đâm đến lay động, Nguyễn Điềm a a kêu to, âm thanh khàn khàn đến không thể khàn hơn, trở tay đẩy Triệu Đông Sanh ra, lại khiến nơi nào đó càng sâu hơn. Hết cách rồi, chỉ có thể lùi một bước cầu người, nói đầu gối đau, muốn đổi tư thế.

Triệu Đông Sanh rút ra, bước ra khỏi bồn tắm, đặt người ngồi lên bồn rửa tay, mở hai chân hắn, từ chính diện chen vào, một bên động một bên hỏi, " Vậy tư thế này, thích không?"

Nguyễn Điềm ôm lấy cổ Triệu Đông Sanh, ghé vào lỗ tai y thở dốc, " ... Thích."

Triệu Đông Sanh nhiệt huyết sôi trào, tiến công càng mạnh, cũng không biết kích động cái gì, liền quăng mũ giáp đầu hàng. Triệu Đông Sanh không cao hứng, luôn cảm giác bị tên mặt trắng nhỏ này đùa giỡn, nhưng lại khiến y đạt được mục tiêu thỏa mãn không ít, cơn giận này cũng hết sức cố nuốt xuống.

Triệu Đông Sanh thoải mái bắn ở bên trong xong mới lui ra, kéo tay Nguyễn Điềm ở trên cổ xuống, " Xin lỗi, chưa kịp."

" Không sao." Cả người Nguyễn Điềm nhũn ra, ngồi không vững, muốn ôm Triệu Đông Sanh, lại bị y đẩy tay ra, ôm lấy đặt vào trong bồn tắm, " Một thân dính dớp, ôm cái gì."

Nguyễn Điềm cau mày không vui, múc nước tạt Triệu Đông Sanh.

Triệu Đông Sanh nâng tay che mặt, mu bàn tay cọ đến vết thương nhỏ trên mặt , sách một tiếng, lại gần cho Nguyễn Điềm nhìn, " Nhìn xem chuyện tốt em làm!"

Nguyễn Điềm lúc này mới chú ý trên mặt Triệu Đông Sanh có một vết cào ba cen-ti-mét, " Tôi làm?"

" Quên rồi? Đến, tôi giúp em nhớ lại một chút."

Sau đó Triệu Đông Sanh một bên rửa ráy cho Nguyễn Điềm, một bên cằn nhằn lẩm bẩm, nói dùng những tư thế nào, Nguyễn Điềm khóc ra sao, dùng tư thế có độ khó cao đạp y, móng chân đưa tới mặt y cào trầy...

Nói tóm lại một câu, phải cắt móng chân.

Nguyễn Điềm bị ép ngồi ôn lại một lần, mặt đỏ bừng lên, tức không chịu được, liền múc nước giội Triệu Đông Sanh, " Ai bảo anh như vậy... bắt nạt tôi, tôi đã nói đau chân, anh còn đè lên, còn dùng sức nữa, tôi khó chịu, đương nhiên muốn đạp anh, đáng đời!"

" Mông không đau?"

Nguyễn Điềm vội vàng ôm mông, " Đau!"

" Đau thì câm miệng!" Triệu Đông Sanh kéo Nguyễn Điềm từ trong bồn tắm ra, lấy khăn mặt tùy tiện lau qua loa, ôm ra ngoài ném lên giường, " Ngủ!"

Thể lực Nguyễn Điềm vốn đã tiêu hao hết, còn bị Triệu Đông Sanh kéo rồi quăng lên giường, đầu vựng, nhắm mắt lại mặt chôn trong chăn, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.

Triệu Đông Sanh tắm xong đi ra, xoay lại người Nguyễn Điềm, thấy mí mắt hắn không rung lấy một cái, ngủ rất trầm, cười mắng môtn tiếng, " Giống y như heo vậy."

Lại đem người lật qua, nằm úp sấp xuống, cầm thuốc mỡ, mở ra bôi cho hắn mấy lần, cuối cùng còn tiện thể vò vò cái mông mấy cái, đứng dậy đi rửa tay. Ra ngoài tìm cái bấm móng tay, cắt móng tay cho Nguyễn Điềm, xong mười cái móng tay lại xuống móng chân, Nguyễn Điềm mơ mơ màng màng hừ một tiếng, đạp chân, giọng Triệu Đông Sanh hung ác, " Còn đạp tôi liền đánh em!"

Không biết Nguyễn Điềm có nghe thấy hay không, ngược lại không đạp nữa.

Triệu Đông Sanh cắt xong móng chân cho Nguyễn Điềm, thầm nghĩ, về sau còn đạp như thế nào, lão tử không sợ nữa rồi!

Lúc này mới rửa tay, hài lòng đi ngủ.

_______________

Chương 15:

Đêm nay cả người Triệu Đông Sanh sảng khoái, ngủ một giấc đến mười giờ sáng, chuyện thứ nhất khi mở mắt là mò người nằm bên cạnh, không thấy – cái người tối hôm qua bị y lăn qua lộn lại thao hơn nửa đêm không thấy đâu!

Triệu Đông Sanh ngồi dậy, lấy điện thoại gọi cho Nguyễn Điềm, vừa thông liền rống, " Em đi đâu!"

Đầu bên kia điện thoại Nguyễn Điềm nhỏ giọng nói, " Tôi đi mua ít đồ."

" Mua cái gì thần bí a." Triệu Đông Sanh cau mày, " Thuốc tránh thai?"

" Anh... bệnh thần kinh!"

Triệu Đông Sanh để điện thoại xuống, hơi híp mắt lại, được đó, dám cúp máy.

Đợi gần nửa giờ người mới trở về.

Triệu Đông Sanh ngồi trên ghế salông, nghiêm mặt nhìn Nguyễn Điềm, " Mua cái gì?"

Nguyễn Điềm chậm rãi đến gần, cho y xem bữa sáng cầm trên tay, " Sữa đậu lành cùng bánh quẩy, còn có bánh bao, anh ăn không?"

" Không ăn!"

" Vậy tôi tự ăn."

Nguyễn Điềm chống bàn trà chậm rãi quỳ trên thảm trải sàn, cắm ống hút uống một hớp sữa đậu nành, cầm một cái bánh quẩy, cắn một miếng, thấy Triệu Đông Sanh cau mày nhìn hắn chằm chằm, Nguyễn Điềm dừng lại, đưa một cái bánh quẩy mới cho Triệu Đông Sanh, " Ăn rất ngon."

Triệu Đông Sanh nhận lấy, ghét bỏ mà ăn một miếng, vừa ăn vừa mắng, " Em là không có đầu óc sao? Trong quán này cũng có phòng ăn, gọi điện là có, còn chạy ra ngoài mua, toàn đồ chiên dầu..." Nguyễn Điềm thật sự không nghĩ tới Triệu Đông Sanh sẽ ăn, có điểm khó tin, nhanh nhẹn lấy cái bánh quẩy khác, lại bị Triệu Đông Sanh đẩy tay ra, " Uống sữa đậu nành!"

Nguyễn Điềm lại vươn tay hướng đến cái bánh bao thịt, Triệu Đông Sanh tay nhanh mắt lẹ, kéo túi bánh bao lại, thủ tiêu mấy cái bánh quẩy, sau đó ăn đến bánh bao, không quên trừng Nguyễn Điềm, " Em còn muốn quỳ đến khi nào? Bình thân!" Xoa xoa tay, lấy cái đệm lót thả bên cạnh, vỗ vỗ hai cái, " Ngồi ở đây!"

Nguyễn Điềm tiến lên, ngồi xuống.

Triệu Đông Sanh nhét sữa đậu nành vào tay hắn, cắn bánh bao, " Khó ăn muốn chết, em sáng sớm là đi mua mấy cái này hả?"

Nguyễn Điềm uống hết sữa đậu nành, đem cốc rỗng ném vào trong thùng rác, từ trong túi lấy ra mấy cái hộp. Triệu Đông Sanh vừa nhìn, là hộp mỡ bôi vết thương và bông băng.

Triệu Đông Sanh gian nan nuốt xuống miếng bánh bao cuối cùng, vỗ ngực, hỏi, " Mua mấy cái này làm gì?"

Nguyễn Điềm nói, " Cho anh."

Đầu Triệu Đông Sanh hiện lên mấy dấu chấm hỏi, " Cho tôi làm gì?"

Nguyễn Điềm chỉ chỉ lưng y, " Lúc sáng tôi tỉnh lại nhìn thấy, mấy vết cào rất nặng, còn chảy máu." Lại chỉ mặt y, " Nơi này nữa."

Triệu Đông Sanh sửng sốt nửa ngày mới lên tiếng, " Thế nên em mới đi mua cái này? Con mẹ nó em có phải bị thần kinh không a, có mấy vết cào, còn phải thế? Em cho rằng ai cũng giống như em, đàn bà hề hề, bị thương có tẹo liền... Ai! Em làm gì!" Triệu Đông Sanh cấp tốc nhặt mấy cái hộp trong thùng rác ra, liếc Nguyễn Điềm, giọng nói bất giác cao mấy quãng, " Vứt cái gì mà vứt, không cần tiền a."

Nguyễn Điềm đứng lên, " Tôi đi làm."

Triệu Đông Sanh nắm lấy tay hắn, kéo trở về, Nguyễn Điềm ra sức giãy dụa, Triệu Đông Sanh đơn giản ấn hắn ngồi lên chân mình, " Tính khí còn không nhỏ." Nguyễn Điềm cau mày uốn éo tới lui trên đùi y, Triệu Đông Sanh thấy hắn ngồi không thoải mái, lúc này mới buông tay ra, vỗ trên eo hắn một cái, " Đến, bôi thuốc cho tôi."

Thời điểm Nguyễn Điềm nhìn kĩ một lần nữa, thật là đáng sợ, trời mới biết lúc đó hắn dùng bao nhiêu khí lực, toàn bộ lưng của Triệu Đông Sanh không còn chỗ nào hoàn hảo.

Cuối cùng Nguyễn Điềm thấm một ít thuốc sát trùng lên bông bôi vào vết thương, đỏ mặt nhỏ giọng nói, " Anh sau này... không thô lỗ như vậy, tôi sẽ không cào anh."

Triệu Đông Sanh hừ lạnh, " Còn muốn cào tôi, nhìn tay em!"

" Tôi thấy rồi, cám ơn anh giúp tôi cắt móng tay." Nguyễn Điềm định bôi một chút lên mặt Triệu Đông Sanh, bị y không chút do dự ngăn cản, " Em nhìn rõ ràng một chút, không chảy máu, không cho bôi."

Bôi trên lưng đã đủ thần kinh, còn định bôi trên mặt y nữa, không có cửa!

Vừa vặn lúc này có người nhấn chuông cửa, Triệu Đông Sanh nhanh chóng đẩy hắn ra mở cửa, " Đi mở cửa, bữa sáng của em."

Lúc này Nguyễn Điềm mới dừng bôi thuốc, đứng dậy , lại bị Triệu Đông Sanh đè xuống, " Thôi, em đừng động, tôi đi."

Uống một bát canh bí đỏ vào bụng, Nguyễn Điềm hài lòng, ngồi một lát rồi đứng lên, " Tôi đi làm."

Đi làm, đi cái gì mà đi, Triệu Đông Sanh thiếu kiên nhẫn, " Ngày hôm nay không phải đi làm."

" Tại sao?"

" Ông chủ cao hứng cho em nghỉ."

Nguyễn Điềm ngồi trở lại, nhìn nhìn vết cào trên mặt Triệu Đông Sanh, " Tôi không sao, không ảnh hưởng đến công việc."

Triệu Đông Sanh vốn đang chột dạ, vừa nghe lời này liền bùng nổ, " Con mẹ nó em thì có thể có việc gì! Kỹ thuật của lão tử rất tốt!"

Nguyễn Điềm cúi đầu mắt trợn trắng, " Muốn điểm mặt..."

" Em nói cái gì?"

" Tôi nói anh thật dũng mãnh."

Đề tài này mà tiếp tục nữa sẽ nguy hiểm, dù sao quan hệ đến việc tôn nghiêm đàn ông, Triệu Đông Sanh biết mình như thế nào, không vấn đề làm nhiều rồi sẽ dũng mãnh thôi, mặt nghiêm túc nói sang chuyện khác, " Vừa nãy gọi điện cho em, em ở bên kia lén lén lút lút làm gì?"

Nguyễn Điềm không nghĩ tới y sẽ hỏi cái này, một lúc sau mới thấp giọng nói, " Gặp phải người quen, không muốn chào hỏi, nên.... trốn đi."

Triệu Đông Sanh chỉ thuận miệng hỏi, ai ngờ lại nhận được câu trả lời này, nhất thời tâm lý có chút sảng khoái, " Ngày hôm qua không phải em hỏi tôi có bạn gái chưa hay sao?"

" Hả?"

" Tôi không có bạn gái, vì tôi là gay."

Nguyễn Điềm cúi đầu vân vê ngón tay, ".... Nha."

" Chớ khẩn trương, tôi cũng không thích em, tôi chỉ nghĩ nói cho em, không quản em trai tôi nói với em cái gì, sau này trước mặt tôi không được nói đến nữ.... Này! Em đi đâu?"

" Đi làm!"

Dứt lời đẩy cửa đi.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

" Trịnh Tuân, tôi hỏi cậu một việc."

" Cậu cuối cùng cũng chịu hỏi." Trịnh Tuân nhìn chằm chằm vào màn hình ipad, đầu không ngẩng lên lấy một chút, " Ấp ủ đủ lâu a."

Triệu Đông Sanh duỗi tay, dập thuốc vào gạt tàn, " Lúc Hà Thắng mới đem cậu đuổi tới tay kia..."

Trịnh Tuân không vội vã, tiếp tục đi đào bảo tàng.

Triệu Đông Sanh im lặng hai phút rồi nói, " Tôi muốn hỏi là, sau khi ngủ với cậu thái độ Hà Thắng có chuyển biến gì không?"

Trịnh Tuân vào mấy trang mua sắm, mạn bất kinh tâm nói, " Có a, chuyển biến rất rõ ràng."

" Có phải là trước đây cẩn thận thì giờ không cẩn thận, còn hung ác với cậu, thậm chí mắng cậu, đẩy cửa gì gì."

Trịnh Tuân cho y một ánh mắt ý vị thâm tường.

Triệu Đông Sanh bình tĩnh, " Tôi là đang lấy ví dụ."

Trịnh Tuân nói, " Chuyển biến của Hà Thắng là, đối với tôi càng ôn nhu săn sóc hơn trước đây."

Triệu Đông Sanh "......"

Lúc này chuông điện thoại vang, Trịnh Tuân đặt ipad sang một bên, nghiêng người cầm điện thoại trên khay trà.

Triệu Đông Sanh vô tình liếc mắt, bị mấy bức hình trong ipad làm kinh hãi.

" .... Được, bảy giờ rưỡi anh đi đón em." Trịnh Tuân tắt máy, quay đầu thấy Triệu Đông Sanh đang cầm ipad, cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu, Trịnh Tuân nhíu mày, " Có hứng thú?"

" Tàm tạm." Vẻ mặt Triệu Đông Sanh thành thật, " Cái này người hầu gái.... Áo lót, còn mang sợi nơ con bướm, không phải để nữ nhân mặc sao? Cậu mua thứ này cho ai? Hà Thắng biết không?"

" Không biết."

" Cậu không muốn sống nữa?"

" Hắn đương nhiên không biết, vì hôm nay là sinh nhật hắn." Trịnh Tuân mỉm cười, " Tôi muốn cho hắn kinh hỉ."

Triệu Đông Sanh "......"

Thế giới gay này thật đặc sắc!

Triệu Đông Sanh tối tăm ghi nhớ tên trang web.

Lái xe về nhà, vào cửa không ai ra đón, Triệu Đông Sanh cau có, tên mặt trắng nhỏ này thật không có lương tâm, xuống giường liền trở mặt không quen.

Toàn bộ trong quá trình ăn cơm, Nguyễn Điềm một câu cũng không nói, ngược lại Triệu Phùng nói không ít, " Anh, em nghe Nguyễn Điềm nói anh có người thích rồi."

" Dáng dấp như thế nào? Tóc dài hay tóc ngắn? Da dẻ có trắng không? Nhà cô gái đó ở đâu, bản địa sao?"

" Anh nói chuyện đi, tại sao vậy, lần trước hỏi anh có bạn gái chưa anh bảo không có, hỏi anh có đang thích nữ nhân nào không anh cũng nói không, hại em nghĩ tính hướng của anh có vấn đề, anh tuyệt đối không được học theo Hứa Thành, hắn thích nam nhân nha!"

Nguyễn Điềm cúi đầu, yên lặng ăn cơm.

Triệu Đông Sanh liếc hắn một cái, gắp thịt cho Triệu Phùng. Triệu Phùng lấy đũa đâm đâm, nghiêm mặt, " Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em."

" Rất dễ nhìn, tóc ngắn, da trắng, người địa phương." Triệu Đông Sanh cũng gắp cho Nguyễn Điềm một miếng thịt, hỏi Triệu Phùng, " Còn vấn đề gì muốn hỏi không?"

" Không vấn đề không vấn đề! Em thích da trắng, bạn gái hồi cấp ba của anh quá đen, em đến bây giờ còn nhớ kĩ, rất xấu, không xứng với anh!" Triệu Phùng kích động, " Yêu thì liền theo đuổi a, cố gắng lên!"

Nguyễn Điềm gắp thịt trong bát lên, liếc nhìn, ném lên bàn.

" Em đừng để tâm mấy chuyện đó nữa, ăn cơm đi." Triệu Đông Sanh múc cho Triệu Phùng chén canh, tiện thể cũng múc luôn cho Nguyễn Điềm một chén.

Triệu Phùng uống một ngụm canh nói, " Em sao có thể không quan tâm, anh đã ba mươi rồi!"

Triệu Đông Sanh dở khóc dở cười, " Anh mới hai bảy thôi."

" Làm tròn không phải ba mươi sao, thời gian trôi rất nhanh, lại nói phải có quá trình theo đuổi, anh cũng không thể vừa mở miệng liền bắt người ta gả cho anh, cho dù đối phương nguyện ý anh cũng không được như vậy, vạn nhất tính cách không hợp thì làm sao đây, trước tiên nói chuyện yêu đương, gặp gia trưởng, mới đi đến hôn nhân..."

Triệu Đông Sanh để đũa xuống, " Anh no rồi." Chỉ chỉ Nguyễn Điềm, nói với Triệu Phùng, " Anh dẫn hắn ra ngoài một chuyến, có chút việc giao cho hắn làm."

Nguyễn Điềm không vui, " Còn chưa đến thời gian tan tầm."

Triệu Phùng thấy hắn như vậy, cũng không quá tình nguyện, " Trong nhà này anh tôi là lớn nhất, mọi chuyện do anh ấy định đoạt, nói lên là lên nói xuống là xuống, anh ấy bảo cậu làm gì thì lập tức làm, hiểu không?"

Nguyễn Điềm " Ồ."

Triệu Phùng đặt đũa, " Không cho ồ nha!"

Triệu Đông Sanh đứng lên, " Đi thôi."

Nguyễn Điềm đóng cửa xe, nghe Triệu Đông Sanh ở bên cạnh hỏi, " Ai cho em nói như vậy?"

Nguyễn Điềm đáp, " Cậu ấy hỏi tôi, tôi liền nói thật."

" Em kêu đấy là ăn ngay nói thật? Thời điểm nào tôi nói yêu thích nữ nhân?"

" Anh có người thích, cái này không sai đi? Tôi cũng không thể nói với em trai anh là anh gay, anh cũng không nên gạt cậu ấy."

Triệu Đông Sanh nửa ngày mới nghẹn gia một câu, " Tôi không phải."

" Không phải cái gì, không phải gay? Vậy anh thích nam nhân?"

Triệu Đông sanh cảm thấy chính mình cũng hồ đồ rồi, buồn bực nói, " Chuyện này không liên quan đến em!"

" Xem anh làm thế nào, không liên quan tới tôi là tốt nhất."

" Tôi làm sao làm? Tôi con mẹ nó liền làm em!" Phát hiện nói thêm sẽ lộ hết, đổi giọng, " Tôi mấy ngày nay chỉ làm em, sau đó.... sau đó cũng chỉ làm em!"

Nguyễn Điềm nói, " Tôi không muốn."

Triệu Đông Sanh, " Quản em có nguyện ý hay không, trước khi người tôi yêu chấp nhận tôi, em phải làm với tôi!"

" Không muốn." Nguyễn Điềm cau mày, " Kĩ thuật của anh không tốt."

Triệ Đông Sanh giận, " Con mẹ nó em bảo kỹ thuật của ai không tốt? Không tốt mà có thể làm em đến bắn?"

Nguyễn Điềm đỏ mặt, " Anh bệnh thần kinh!"

Triệu Đông Sanh cũng cảm thấy hai người ngoài miệng cãi đi cãi lại đúng là thần kinh, vì vậy nhanh chóng ôm lấy người, sờ sờ ngực, bóp bóp cái mông, " Tối hôm qua không phải em cũng hưởng thụ sao, ngược lại em cũng không có bạn trai, hai ta trước tiên làm bạn tình vậy."

Nguyễn Điềm tát móng vuốt cùa y xuống, " Cái gì gọi là trước tiên như vậy, đương bạn tình?" Không chờ Triệu Đông Sanh trả lời, gật đầu nói, " Cũng được, anh có người thích, tôi cũng có người thích, thật phù hợp."

Triệu Đông Sanh đen mặt, muốn làm nổ cả ô tô, " Con mẹ nó em có người thích từ bao giờ?!"

Mặt Nguyễn Điềm nhẹ như mây gió, " Chuyện này không liên quan đến anh."

Triệu Đông Sanh đẩy hắn ra, hút thuốc, nửa ngày không nói chuyện.

Nguyễn Điềm không nhịn được, nói, " Này có muốn làm bạn tình hay không a, nói một câu."

Triệu Đông Sanh hút xong hai điếu thuốc lá, lúc này mới có sức nói chuyện, " Được."

" Nếu là bạn tình, thì đó chính là việc anh tình tôi nguyện, tôi sẽ không lấy tiền của anh, có yêu cầu gì cứ liên hệ với tôi."

Triệu Đông Sanh cau mày, " Cái gì mà em lại không lấy tiền của tôi, tối qua tôi nói cho em tiền sao? Không có! Tối hôm qua chính là em nói em tình nguyện!"

Nguyễn Điềm không quản y rối rắm cái gì, giọng nói trước sau như một, " Vậy lương gấp ba kia là cái gì?"

" Tiền thưởng!"

Tâm lý Nguyễn Điềm thoải mái hơn nhiều, trong mắt có ý cười, " Không phải muốn tôi đi làm cái gì sao, chuyện gì?"

Triệu Đông Sanh không lên tiếng, lái xe đi.

Đến nơi, Nguyễn Điềm nhìn xung quanh một chút, ngữ khí không xác định nói, " Mua sắm?"

Triệu Đông Sanh nói, " Quần lót của em quá xấu."

Nguyễn Điềm "......"

Bạn tình mà còn quản cả cái này sao.


Continue Reading

You'll Also Like

2K 64 7
Tác giả: Tử Dạ U Lương (Đồng tác giả đạp núi sông) Quà mèo tui tặng cô Dạ Tư Vũ 😁 Cảnh báo: Hàng ngược tâm lẫn ngược thân, siêu cấp ngược, ngược tơi...
14.6K 1.4K 32
Kiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️
117K 5.2K 6
Phiên ngoại của tiểu thuyết Cây Nấm Nhỏ từ wikidth.com, dựa trên bản dịch của nhà pinkeujane.wordpress.com. Mong rằng sẽ nhiều bạn biết đến cuốn tiể...
125K 6.2K 28
Truyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: nguyenngocphuong1211.wordpress.com ...