Truyện spanking

By Chauuyenmy

55.6K 817 117

Spank, nam × nữ, ngược thân, ngược tâm, ai không thích đừng đọc, ai không hiểu spank là gì thì vui lòng tìm... More

Ngược 1
Chap 2
Chap 4
Chap 5
Chap 6

Chap 3

8.1K 120 6
By Chauuyenmy

  Nhìn những thứ trên tay hắn, cô không khỏi kinh sợ, liên tục lùi về sau, miệng không ngừng cầu xin:

  -Anh...anh tha cho em...tha cho em đi...huhu...xin anh...em sợ...sợ rồi...em không dám...huhu...không dám nữa...tha...tha em...

  -Tha? Sợ? Cô nghĩ chỉ cần cô khóc lóc, sẽ làm tôi mềm lòng sao? Ngày đó, ba mẹ tôi cũng cầu xin anh chị của cô như vậy, vậy họ có cho ba mẹ tôi con đường sống hay không? Giờ thì tốt rồi, tôi sẽ cho đứa em gái cưng của Tử Hạo và những người đã giết cha mẹ tôi nếm trãi cảm giác địa ngục trần gian. Còn bây giờ, cô thức thời một chút, nếu ngoan ngoãn nghe lời, biết đâu tôi sẽ nhẹ tay, còn không thì đừng trách tôi vô tình. Nhanh!

  Cô nghe hắn quát thì chậm chạp đứng lên, đưa tay tháo khăn tắm rồi quỳ lên sô pha, hắn nhìn thấy cô ngoan ngoãn tự mình quỳ ở đó thì mỉm cười hài lòng, đến bên cô, không lưu tình đánh xuống.

  Vút...chát...aaa...

  Roi đầu tiên đánh xuống, cô hét lên đau đớn. Tuy hắn chỉ mới quất một cái, nhưng đây là một bó roi mây, cả gần chục cây chứ không phải một cây, cô có cảm giác cả chục cây roi cùng đánh một lần lên thân thể cô. Hắn thấy cô đau đớn thì mặt hả hê vô cùng, nhưng sâu thẳm trong lòng lại nhói lên đau đớn, dù vậy, tay hắn vẫn đánh lên thân thể cô đều đều.

  Vút...chát...aaa

Vút...chát...aaa

Vút...chát...aaa

Vút...chát...aaa

Vút...chát...aaa

  Hắn quất liên tục 5 roi nữa, cô vì quá đau mà trụ không vững, té nhà xuống ghế. Hắn thấy cô ngã thì tức giận không thôi, cô cư nhiên dám rời khỏi khi hắn đang đánh cô. Cô nhìn hắn, thấy hắn đang lửa giận ngùn ngụt thì bò qua ôm chân hắn khóc:

  -Em...xin lỗi...em không cố ý...huhu...anh...đánh lại...đánh lại đi...là lỗi của em...em xin lỗi...huhu...em vô dụng...huhu...anh đừng nổi giận...huhu...

  Thấy cô như vậy, hắn thật sự đã mềm lòng rồi. Hắn xoay người ngồi lên ghế, tay cầm hũ muối, tuy hắn mềm lòng nhưng sẽ không dễ dàng buông tha cô như vây.

  -Lại đây.

  Cô nghe hắn nói thì ngoan ngoãn bò lại chỗ hắn.

  -Cầm lấy, chắc cô cũng tự biết nên làm thế nào rồi. 

  Cô biết, biết chứ. Cô run rẩy mở hũ muối, lấy muối xát vào những vết thương đang rỉ máu trên cơ thể cô, vết thương đau rát, lại bị xát muối làm cô đau đến muốn ngất đi, nhưng cũng vì đau đớn đã làm cô thức tỉnh, cô nhịn không được rên la. 

  -Đau...aaa...đau quá...aaa...hức hức...

  Mặc cô đang đau đớn không thôi, hắn mở ngăn kéo lấy một cái khẩu tắc hình dương vật, bóp miệng cô nhét khẩu vào rồi khóa lại. Dương vật trên khẩu tắc thô to, lại có gai làm miệng cô căng cứng, đau buốt, nok lại đâm sâu vào tận yết hầu của cô, làm cô buồn nôn nhưng không thể. Hắn đeo xong khẩu tắc cho cô thì nói:

  -Đây là hình phạt cho cô khi không nuốt hết tinh dịch. Cô phải đeo nó đến khi nào tôi cho phép tháo ra. Chỉ cần tôi biết được cô tự mình tháo nó thì không chỉ ở miệng trên, mà hai cái miệng dưới có khi cũng phải nuốt hai cái như vậy đấy.

  Cảnh cáo cô xong, hắn vào nhà tắm tắm rửa, sau đó xả nước vào bồn.

  -Vào nhà tắm ngâm nước tôi pha sẵn cho cô, khi tôi chưa cho phép tuyệt đối không được bước ra, nghe rõ chưa.

  Cô nghe hắn nói xong thì gật đầu, nhanh chóng vào nhà tắm ngâm nước. Vết thương trên người cô vừa hạm vào nước trong bồn đã đau rát không thôi. Thì ra, hắn là pha nước muối cho cô ngâm. Cô cắn răng chịu đau, ngồi ngâm nước muối. Cô không dám trái lời hắn dù chỉ một chút. Nếu cô dám cãi lại hắn, không biết hắn lại làm gì nữa. Cô sợ, rất sợ hắn. Cô ngâm nước muối hơn hai tiếng đồng hồ, đau đớn dồn dập kéo đến, lấy đi lí trí của cô. Cô ngất đi trong đau đớn. Hắn thấy cô ngâm nước cũng đã lâu, chắc chắn cô đang đau đến tận xương tủy, cũng không nỡ nhìn cô ngày mai lại đau đớn quằng quại mà làm việc nên nói vọng vào:

  -Cô ra đây đi, không cần ngâm nữa, vậy là đủ rồi.

  Anh đợi cô ra, nhưng mãi không thấy cô, nghĩ cô vì đau nên ra chậm, anh lớn tiếng hăm dọa:

  -Cô có nghe không, ra đây. Đợi tôi vào đó lôi cô ra thì cô tự mình cầu phúc đi. Có nghe không?

  Hắn gọi mãi không thấy cô ra, cảm giác bất an trong lòng trỗi dậy, đành chạy vào trong tìm cô. Vừa vào, mùi máu tanh đã xộc lên mũi hắn. Cảnh tượng trong bồn tắm làm hắn hoảng hốt. Cô nằm trong bồn tắm, nước trong bồn đã ngã màu đỏ nhạt. Hắn vội bế cô lên, đặt cô ra giường. Cầm điện thoại gọi cho Gia Bảo:

  -Cậu gọi tôi giờ này có việc gì gấp sao?

  -Gia Bảo, đến nhà tôi gấp, nhanh lên!

  -Được được, tôi tới ngay.

  Nghe giọng Long Hải khẩn cấp như vậy, Gia Bảo nghĩ chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi, anh nhanh chóng chạy đến. Vừa đến nơi, thuộc hạ của Long Hải đã đưa anh lên phòng của hắn. Thấy anh, giọng hắn gấp gáp:

  -Cậu đến xem Thiên My cô ấy có làm sao không?

  Gia Bảo kiểm tra cho cô, lắc đầu. Anh không nghĩ Long Hải lại tàn bạo hành hạ một cô gái yếu đuối thành ra như vậy.

  -Long Hải, cậu làm gì mà để cô ấy lại ngất đi vậy hả, hôm qua cũng ngất, hôm nay lại ngất tiếp. Cậu làm vậy thì theo tôi thấy cậu nên trực tiếp ra tay giết cô ấy luôn thì hơn.

  -Bây giờ là lúc cậu trách tôi sao? Nói cho tôi biết, cô ấy có bị làm sao không?

  -Cậu thử nói xem, bị đánh đến cả người rướm máu, còn bị bắt ngâm nước muối, trong khi cơ thể suy nhược và thiếu chất trầm trọng thì có bị sao không?

  -Cậu nói ngắn gọn đi!

  -Cô ấy vì đau quá nên ngất đi thôi, cũng may không mất nhiều máu nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

  -Vậy thì tốt rồi.

  -Tốt cái đầu cậu, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cô ấy có lẽ đang đau đến mức chết đi sống lại đấy. Tôi nói cho cậu hay, một người thân hình như đô vật như cậu chịu vài roi có khi còn thấy đau, nói gì là cô ấy thân thể yếu ớt, bị một con người học võ như cậu đánh không nương tay, còn bị bắt đi ngâm nước muối, xem ra cuộc sống của cô gái bé nhỏ này còn khổ hơn cả ở địa ngục.

  -Đó là những gì cô ta đáng phải chịu.

  -Cậu đừng quên, ba mẹ cậu chết không liên quan đến cô ấy, là anh chị cô ấy gây ra, tại sao cô ấy phải lãnh tội?

  -Nhưng cậu phải hiểu dù thế lực của tôi lớn đến đâu vẫn không đủ khả năng đối kháng với Châu gia và Thiên Long. Nếu đã vậy, tôi sẽ khiến cho người họ yêu thương phải đau khổ.

  -Nhưng người mà họ yêu thương cũng chính là một co gái yếu đuối đáng thương, một cô gái trăng thanh ngọc khiết, một cô gái ngây thơ trong sáng, một cô gái chỉ biết chịu đựng vì những người mà mình yêu thương, hơn những thế, đó là người con gái của Long Hải cậu yêu. Tôi chỉ khuyên cậu đến đây thôi, mọi quyết định đều là của cậu.

  Gia Bảo ra về, hắn ngồi cạnh vô, khẽ vén những sợi tóc vướng trên khuôn mặt của cô. Hắn ngắm cô thật kĩ, cô gầy đi nhiều quá, mặt xanh xao khác hẳn cô gái đáng yêu ngày đó hắn gặp. Có phải...hắn làm vậy là sai không? Nhưng nếu hắn không làm vậy, ba mẹ anh trên trời liệu có tha thứ cho hắn? Hắn ngồi cả đêm suy nghĩ lại những gì mình làm với cô. Cô chịu nhiều uất ức quá. Sáng hôm sau, hắn được tin Tử Hạo sẽ đến đây thăm cô, hắn thật sự không biết phải làm thế nào. Những vết thương trên người cô, làm sao qua mắt của Tử Hạo, lại còn...cô sẽ rời xa hắn sao? Hắn lên phòng đánh thức cô, nói cho cô Tử Hạo sẽ đến thăm cô, cô lắc đầu nguầy nguậy, hắn không hiểu cô nói gì, chợt nhớ ra mình chưa tháo khẩu tắc cho cô, hắn đưa tay tháo nó ra thì nghe cô khó khăn lên tiếng:

  -Em không...không muốn gặp anh hai...anh giúp em...nói...với anh hai...em bị bệnh...không thể gặp người khác...nói anh ấy...lần sau hãy đến...

  -Vì sao?-hắn thắc mắc.

  -Em...không thể nói...xin anh...giúp em...anh...muốn phạt em...thế nào cũng được...nhưng xin anh...giúp em...

  Hắn được thuộc hạ thông báo anh hai cô đã đến, đang ngồi ở phòng khách. Hắn nói với Tử Hạo cô bệnh, không thể ra khỏi phòng cũng không tiện gặp ai, nên anh đành về, hẹn lần sau sẽ đến thăm cô. Khi anh cô đã về, hắn lên phòng, hỏi:

  -Tại sao lại không muốn gặp anh cô? Không phải chỉ cần cô gặp anh cô thì cô sẽ thoát khỏi tôi sao?

  -Em...không..thể nói được...như em đã nói...anh...phạt em...thế...thế nào cũng được...

  -Tôi không muốn cô chết, cô phải cùng tôi dây dưa mối nghiệt duyên này. Tôi có việc nên sẽ không về nhà 1 tuần, cô liệu mà chăm sóc bản thân cho tốt, nếu không khi tôi về cô sẽ không chịu nổi mà lại ngất đi, làm phiền tôi phải gọi bác sĩ cho cô.

  -Vâng ạ.

Continue Reading

You'll Also Like

25.6K 1.8K 36
Câu chuyện thật 30 - 70 tưởng tượng của mình. Thể loại: Bách hợp, huấn văn, HE Couple: Aelia x Victoria (Vicky) Aelia's POV: Em ấy rực rỡ như chính...
5.1K 423 14
Truyện kể về một đôi chị em ko cùng cha mẹ do duyên số nên 2 người trở thành chị em và mọi chuyện dần thay đổi kể từ đây.. Couple 9 : ViewJune Và 1...
217K 668 15
48.7K 5.9K 46
bao nuôi em, em không cần đi làm nữa. - yiangie