THE MIRACLE OF PEANUT

By alwaysWangho

2.3K 124 70

Just about Wangho More

[Bdd x Peanut] Ngày Đầu
[Bang x Peanut] Quá Khứ
[Smeb x Peanut ] Anh đã từng
Bảo bối, hôm nay tròn 3 năm
[Khan x Peanut] Toplane Cà Ri
Kidszone love letter series #1
Kidszone love letter series #2
...

[Peanut x...] Trong veo

281 15 14
By alwaysWangho



Khi mà ánh nắng vàng rải nhẹ đều khắp các vỉa hè, thì cũng là lúc người ta thấy Seoul đẹp lạ! Seoul nắng vàng nhẹ, còn gì đẹp hơn với cả một mảnh trời toàn lá cây phong đỏ rực mùa này?

Kyungho đi lang thang đi khắp khu Gangnam sầm uất, những lúc buồn bực hắn thường chọn cách này để giải tỏa sự bí bách trong người, nhưng khác với mọi khi, hắn đi một mình, "em" không đi cùng với hắn nữa.

***

Nói Song Kyungho là điên khùng chẳng có gì sai, đến hắn cũng tự nhận thấy mình hơi không bình thường một vài lúc.  Sinh ra trong một gia đình chẳng khá giả cũng chẳng khó khăn gì ở , cuộc sống của hắn chẳng có một điều gì đặc sắc cả, cho đến cái ngày định mệnh hắn phát hiện ra- lần đầu tiên, ước mơ thành Progame của hắn. "Một ước mơ hảo huyền và ảo tưởng" - mọi người đã từng nói với hắn, châm biến hắn như thế. Nhưng vậy thì đã sao? Hắn đã từng thất bại, từng vấp ngã nhiều lần. Và hắn cũng đã đứng dậy, đã thành công, đã ở trên đỉnh vinh quang .. với "em" mà đúng không?

À nhắc về "em" một chút.

Lần đầu, hắn gặp "em"...

Trong một nỗ lực đáng khâm phục, Nofe và ban huấn luyện viên của hắn chọn "em", tuyển "em" dù thành tích của em chỉ xếp thứ 3 trong tổng số các người thi tuyển.
Khó hiểu. Bực mình.

Nofe biết hắn đủ lâu để hiểu rằng hắn đang vô cùng khó chịu "- Rồi em sẽ hiểu lí do!"
- Xin hỏi chữ "rồi" của anh là bao lâu vậy?
————————

Hắn là người đầu tiên mà "em" thương bằng cả tấm lòng. Cũng có thể nói hắn là tình đầu của "em". "Em" thương hắn, "em" thể hiện ra ngoài, đến nỗi mà cả gaming đều ngạc nhiên khi một đứa trẻ nhút nhát như em lại có lúc "bạo" đến thế.
Hắn thường làm "em" khóc, "em" bé nhỏ rúc vào một góc mà thương tâm, cố gắng không để ai nhìn thấy. Hình ảnh đó khiến hắn bị cả gaming house kì thị và giận dữ. Chỉ đơn giản chỉ vì, hắn chưa bao giờ hứa hẹn, chưa bao giờ khẳng định về mối quan hệ của cả hai. Hắn chưa từng đứng trước mặt "em" và nói câu: "Anh yêu em" như mối quan hệ mà mọi người nhận định giữa hắn và "em"

Chẳng qua là một buổi chiều thu nắng đẹp, hắn đột nhiên muốn gửi cho "em" một tin nhắn: Anh muốn ở cùng em, bây giờ.

"Em" không phải tình đầu của Hắn.  Hắn dường như không hề thích "em", thích và thương khác nhau nhiều nhiều. Hắn không nói, hắn cũng giống như bao người khác, chưa bao giờ muốn làm "em" tổn thương.
————-
Hắn hay rủ em đi chơi, ăn uống  và ôm em mỗi khi em buồn. Hắn thường nói chuyện với em ở quán rượu trong nhiều giờ đồng hồ, để rồi cả hai cùng say khướt dập dìu nhau ra khỏi quán và về nhà trong tiếng gào thét của người anh aka " Má " quốc dân.

Hắn sẵn sàng lắng nghe khi em gặp chuyện không vui. Hắn hay xoa đầu em.  Hắn hay làm trò khiến em cười khi mặt em bí xị. Hắn đưa em những món quà nhỏ mà không nói là tặng.. Chỉ duy nhất một lần khác lạ, lần đầu tiên.. Hắn hôn gương mặt đẫm nước mắt của em sau cái ngày ấy, ngày đầu em nhìn thấy cái giá thật đắt của danh vọng và vinh quang- ngày Chung kết LCK Xuân 2016.

———-

Ngày cuối cùng cả bọn ở chung với nhau trước khi những chú Hổ chia nhau đến ngã rẻ mới.  Em hỏi hắn:

- Anh có từng bao giờ yêu em không?

Hắn một tay đút vào túi quần, tay còn lại xoa đầu em, trả lời hai chữ:

- Có chứ, em trai.

Lúc đó em mới hiểu. Hoá ra thích một người có thể đau lòng đến nhường nào. Thế nào là tình? Thế nào là yêu đây? Thế nào là yêu đến vô vọng và đau đến quặng cả lòng.

Và rồi anh bước đi, không một lần quay lại nhìn xem sau lưng anh, là ai đang ngã khuỵ. Anh không biết, anh không hề biết là ai dường như đã đánh mất bản thân mình.

Song Kyungho!
Nếu anh rời đi chỉ vì anh muốn có chiến thắng. Thì chính đôi bàn tay này, sẽ lấy đi cái mà anh mong muốn nhất. Anh sẽ hối hận. Anh sẽ quay về thôi, phải không?

Thắng anh, nhìn anh thua cuộc trong bất lực thật sự rất vui, rất vui đấy. Nhưng em không cười được, có lẽ là em đã quên mất cách cười rồi haha..
Lúc mặt em méo xệ, không nhớ ai đó đã ôm em vào lòng, bảo em: " Không thích thì đừng cười !". Biết không Kyungho, vòng tay ấy còn ấm áp hơn cả vòng tay anh nữa.

————-

Nói một cách có lương tâm thì Han Wangho là một thằng nhóc cực kì vô tâm. Vậy nên nó giả vờ ngơ để lơ đi tất cả những chuyện khiến nó phải nặng đầu. Chẳng hạn như là...

" Chào em, anh là Bae Junsik. Cuối cùng cũng gặp được Đậu thần rồi. Hãy thân thiết với anh nhiều được không? "
" Chào anh, em là Han Wangho. Mong anh giúp đỡ! " - Thế là lại thành công trong việc lờ tịt câu thân mật phía sau của ai kia.

"Ưangho-yahh. Xuống ăn gà rán nè! Là vị em thích đấy. Mau ăn đi, ăn đi, ăn đi cho nóng " _ Người nào đó chỉ thiếu mỗi cái đuôi thôi là giống hệt Mùa Đông lúc được chủ nó cho ăn.
"..."
Peanut chậm rãi ngồi xuống, thản nhiên bốc đống thịt được tách xương và ăn như lẽ vốn dĩ phải thế. Hừm, gà nguội một tí rồi, nhưng đúng là vị nó thích. Ừm thì chính là nó vẫn tiếp tục giả vờ rằng nó không nhớ rằng nhà hàng bán món này xa đến tận 2 con đường, nằm trong góc khuất nhỏ xíu mà nó mới dắt con cún lớn nào đó đi ăn mỗi một lần. Kệ luôn cả cái khuôn mặt đỏ và bờ môi của ai đó vì lạnh mà tái đi dù cho trên trán có mấy giọt mồ hôi lấm tấm. Và cả ánh mắt đầy sủng nịnh đang nhìn nó ăn nữa. Tuy nhiên, cái nó không thể giả ngơ được đó là cả bộ quần áo ướt mem lạnh đến nỗi hơi toả qua người nó.

Lạnh đến nỗi khiến trái tim nó ấm lên..
Mà thôi, thì vẫn xem như nó chưa có làm sao hết.

——

Nhanh ghê, Wangho nhìn lại cái lịch trên tường lần cuối, có lẽ là thế. Thời gian trôi qua, từng sự tung hô, từng những dè bỉu, khen chê, đề cao và hạ thấp đến tận cùng đáy vực,.. không phải nó đã trải qua hết rồi sao?
Đúng là nó có vô tâm thật. Nhưng Han Wangho vẫn là một con người như bao con người khác, vẫn có cảm xúc, vẫn biết đau lòng và tổn thương mà.. Những lời vô tình của người khác như xé nát tâm hồn nó
Cư dân mạng- đáng sợ vì họ có thể nâng bạn lên đến đỉnh cao của vinh quang và cũng có thể vô tình trở mặt để bạn từ đấy mà rơi tự do.

Vạn kiếp bất phục.

Peanut là đứa nhỏ không thích biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Những lúc buồn như thế nó sẽ tự cho phép mình yếu lòng một chút. Nằm trên ghế sofa, trong lòng con gấu bự nào đó mà im lặng khóc, im lặng nghe tiếng tim trong lòng ngực ai đó đập từng nhịp vì nó. Nhìn nỗi xót xa, lo lắng cho nó hiện rõ trong đôi mắt màu hổ phách dịu dàng kia. Đơn giản thế thôi mà khiến nỗi lòng đang dậy sóng lại bình yên. An yên hơn cả thiên ngôn vạn ngữ lời an ủi có cánh nào khác.

Hoàn cảnh ép nó phải nhanh chóng trưởng thành.
Và nó có quyền chọn cách trưởng thành trong vòng tay bảo bọc của người nọ.
" Wangho yahh, có muốn cùng anh chơi Bowling không"
"Wangho ơi, ăn vải không anh bóc cho em nhé! "
"Wangho ơi, duo với anh đi. Anh sp cho em nhé. Best sp đây. Sp của riêng Wangho "

Rồi một ngày nọ, như bao ngày khác:
" Wangho ơi, về Hongcheon với anh nhé. Về cùng anh thôi nào"
Và bằng cách nào đó, đứa nhỏ lơ ngơ này đã theo người ta về nhà. Ở nhà người ta, gặp mặt cha mẹ người ta.

Ừ.
Vậy mà cũng đến lúc phải chia xa.

" Han Wangho! Em chọn rời đi thật sao? Em nhẫn tâm thật!! "

Nó vẫn tiếp tục xếp quần áo vào vali. Không nói gì.
" Anh hiểu rồi! Là anh tự mình đa tình. Là anh ảo tưởng khi nghĩ mình quan trọng đủ đến giữ chân em lại. Haha "
Bàn tay từng xoa đầu nó, tách xương cho nó, bàn tay từng ôm nó, từng lau đi giọt nước mắt ấm ức trên khuôn mặt nó. Buông thỏng
Và màu nâu bình yên trên đôi mắt cũng ẩn chứa nỗi đau.

Han Wangho thở dài. Coi bộ hôm nay khó mà bỏ chạy như những lần trước. Nhìn ai kia cụp đuôi kìa, chắc thương tâm đến chết luôn rồi.

" Không phải em luôn ở đây sao? " Chỉ vào lòng ngực, nơi yên ả luôn dành cho nó.
" An nhiên của em vẫn ở đây mà. Em chạy đi đâu được chứ"

Bae Junsik chết lâm sàn.
Bae Junsik ngẩn người đến ngớ ngẩn.
Rồi người ta nhìn thấy bezt AD Carry nào đó chạy lanh quanh cả khu phố mà cười ngu.

——
" Han Wangho, con có đồng ý lấy Bae Junsik làm chồng. Dù khó khăn bệnh tật, dù khổ đau vất vả cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Mãi mãi không rời xa.
Con có đồng ý không? "

Lơ đi ánh mắt thâm tình và vẻ điển trai chết tiệt của người đối diện.
Han "Peanut" Wangho rành rọt từng chữ:
" Con đồng ý "

" Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người ở trước mặt là người trong tim"

——
Thật xin lỗi. Tui cũng không biết tui đang viết lan mang gì đâu =))))
Đừng thắc mắc về cái tựa. Tui thích bài này nên đặt vậy thôi hihi

Continue Reading