Vịnh Biển Xanh

By katyin_love

157K 1.1K 313

"Giống như một người đi trên dây ở độ cao 900 mét, tôi không muốn nhìn xuống, cũng không thể nhìn lên, mà chỉ... More

Vịnh Biển Xanh: chương 1
Vịnh Biển Xanh: chương 2
Vịnh Biển Xanh: chương 3
Vịnh Biển Xanh: chương 4
Vịnh Biển Xanh: chương 5
Vịnh Biển Xanh: chương 6
Vịnh Biển Xanh: chương 7
Vịnh Biển Xanh: chương 8
Vịnh Biển Xanh: chương 9
Vịnh Biển Xanh: chương 10
Vịnh Biển Xanh: chương 11
Vịnh Biển Xanh: chương 12
Vịnh Biển Xanh: chương 13
Vịnh Biển Xanh: chương 14
Vịnh Biển Xanh: chương 15
Vịnh Biển Xanh: chương 16
Vịnh Biển Xanh: chương 17
Vịnh Biển Xanh: chương 18
Vịnh Biển Xanh: chương 19
Vịnh Biển Xanh: chương 20
Vịnh Biển Xanh: chương 21
Vịnh Biển Xanh: chương 22
Vịnh Biển Xanh: chương 23
Vịnh Biển Xanh: chương 24
Vịnh Biển Xanh: chương 26
Vịnh Biển Xanh: chương 27
Vịnh Biển Xanh: chương 28.1
Vịnh Biển Xanh: chương 28.2
Vịnh Biển Xanh: chương 29
Vịnh Biển Xanh: chương 30
Vịnh Biển Xanh: chương 31
Vịnh Biển Xanh: chương 32
Vịnh Biển Xanh: chương 33

Vịnh Biển Xanh: chương 25

4.1K 61 46
By katyin_love

Chương 25

Tôi cột lại tóc, thay bộ quần áo ngủ rộng thùng thình có hình táo đỏ của mình rồi hé cửa bước ra. Bên ngoài chẳng còn ai giơ máy ảnh lên quấy rối nữa. Thật thoải mái quá chừng - tôi thở phào nhẹ nhõm.

Anh Vani đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài, thấy tôi anh liền nở một nụ cười thân thiện như muốn nói hãy yên tâm, sẽ ổn cả thôi.

Tôi theo anh Vani sang bên nhà anh, cả hai dừng lại ở một căn phòng nhỏ trông ra vườn hoa hồng dây, anh bảo tôi có thể ngồi xuống chờ một lát để anh đi pha ít trà hoa cúc. Tôi gật đầu rồi ngồi tựa vào tấm kính cửa sổ gần kệ sách, thẩn thơ ngắm nghía căn phòng hầu như chỉ có hai gam màu xanh lá cây và trắng.

Năm phút sau anh Vani bưng hai tách trà thơm ngào ngạt ra, đặt lên bàn gỗ rồi đưa một tách cho tôi. Chăm chú nhìn Skater Boy một lúc, tôi thấy thật lạ là trông hai anh em họ chẳng giống nhau tí nào. Anh Vani trông dễ gần hơn Grey nhiều, anh ấy cũng có vẻ là một người đơn giản hòa đồng. Còn Grey thì thật khó để hiểu anh đang nghĩ gì.

“Em có thấy chị mặc váy đen, người hơi gầy vừa nãy chứ?”

“Ừm em có thấy, chị ấy là trợ lý của anh Grey thì phải.”

“Ừ, chị ấy tên là Nga, chị Nga là một trợ lý thông minh và luôn biết cách xử lý tình huống rất nhanh nhạy. Anh tin chị ấy sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.” Skater Boy vừa nói vừa đưa tách lên uống một ngụm trà. “Nhưng trước hết anh muốn nghe câu trả lời từ chính em. Kiki, quyển nhật kí bảy ngày ấy là thế nào?”

“Em cũng không biết nữa.” Tôi bứt rứt xoay vần tách trà trong tay. “Mấy ngày nay nhiều chuyện bất ngờ xảy đến quá khiến em hoang mang. Chiều hôm trước cô bạn thân của em đến chơi, trong lúc em không để ý, cô ấy táy máy giở nó ra và phát hiện hết tất cả, tệ hơn nữa cô ấy còn là một fan cuồng nhiệt của Grey. Bọn em đã cãi nhau, thậm chí còn kéo áo, giựt tóc, cuối cùng cuốn sổ bị bay văng xuống nóc một chiếc xe dưới lòng đường. Xuống đến nơi thì nó biến mất luôn, rồi sau đó thế nào anh biết rồi đấy.”

“Anh hiểu rồi.” Skater Boy khẽ gật đầu, chân mày anh ấy nhíu lại suy tư.

“Anh hiểu gì cơ?”

“Có những thứ em không nên biết thì hơn. Đừng hiểu nhầm ý anh đấy, thực lòng anh không muốn thấy em bị kéo vào những rắc rối này đâu.”

“Thế là sao ạ?” Tôi ngập ngừng.

“Em không cần quá lo lắng, scandal xung quanh Grey xảy ra như cơm bữa ấy mà. Thường thì mấy vụ như thế đều sốt xình xịch trên mặt báo vài ngày rồi người ta lại mau chóng quên bẵng đi thôi. Cái anh cần làm bây giờ là làm hết sức có thể để bảo vệ cuộc sống riêng tư của em và người thân, ít nhất là trong vòng một tháng nữa.”

Dựa lưng vào tường, anh Vani ngẩng đầu nhìn đăm đăm lên trần nhà, trông anh ấy có vẻ mệt mỏi.

“Em biết Grey đã nói gì với anh không?”

Tôi lắc đầu, mặt đăm chiêu hướng về phía anh ấy.

“Nó bảo đến đây nghỉ hè đã là một việc mạo hiểm. Nhưng gặp và quen em lại là một việc mạo hiểm hơn nữa.”

“Em không hiểu?”

“Vì nó biết trước sẽ có ngày này chứ sao.” Skater Boy ngả lưng ra sau bật cười. “Anh không biết giữa em với Grey đã xảy ra những chuyện gì, nhưng anh nghĩ em không nên dính dáng gì đến nó thêm nữa.”

“Em… cho em hỏi anh một câu được không?”

“Em cứ việc hỏi.”

“Grey… anh ấy với Vi Lam.... à…” Tôi khổ sở đan tay vào nhau mãi không nói nên lời.

“Có những thứ nhìn như vậy nhưng không phải vậy.” Anh Vani đáp dứt khoát, đứng dậy lại gần chỗ tôi. “Giờ anh phải thu xếp một số đồ đạc, em tự mở cồng về nhà nhé. À, hãy gọi cho anh nếu em cần giúp đỡ.”

Nói rồi anh ấy ân cần đặt tay lên vỗ vai tôi trước khi mất hút về phía cuối hành lang.

♥  ♥  ♥

“Vừa vào đọc báo đã thấy cái mặt cậu chình ình giữa trang nhất rồi này Kiki!” Hải Nam nói như rống vào điện thoại làm tôi rợn cả gai ốc.

Không chỉ riêng cậu ấy mà cả đám bạn đứa nào cũng nhao nhao lên đứa thì gọi điện, đứa thì nhắn tin:

“Thật á! Thật á! Eo ơi sướng thế!”

“Cái mặt cậu không đỡ được Kiki ạ! Người ta không đăng được cái hình tử tế nào lên à?”

“Tại sao cậu không nói cho tớ biết anh Grey đến đây!? Grrr!!”

“…”

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi trả lời lại lũ bạn, nói rằng mấy tờ báo lá cải ấy vớ vẩn quá, tôi chỉ giống như một hướng dẫn viên du lịch của Grey thôi chứ chẳng phải “mối quan hệ bí ẩn” nào như họ mô tả cả. Thật phí thời giờ quá. Sang tuần tất cả đều trở lại trường học rồi, chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ tới mấy chuyện chẳng ra đâu vào đâu thế này.

Tối hôm ấy sau bữa tối tôi đi bộ một mình đến nhà Socola. Nhà cậu ấy thật yên ắng, ngoài cửa hàng bà Mạc Yến đang ngả lưng trên chiếc ghế bành, bà đeo kính lão dày cộp, đang chăm chú xem một bộ phim trên tivi. Tôi cất tiếng chào bà rồi đi thẳng vào nhà.

Mẹ của hai cậu ấy thường không có mặt ở nhà vào buổi tối. Cô Chi luôn rất bận bịu với công việc quản lý khu resort.

Đứng dưới cầu thang đắn đo mãi một lúc tôi mới có dũng khí bước tiếp. Vừa bước được vài bậc thì bắt gặp Socola lao huỳnh huỵch xuống tầng dưới, tay ôm đống vỏ khoai tây chiên. Trông thấy tôi cậu ấy đứng khựng lại mấy giây, ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc. Chưa kịp mở miệng nói câu nào thì cậu ấy quay ngoắt đi lên, đóng sập cửa phòng lại.

Chần chừ định giơ tay lên gõ cửa, nhưng thế nào lại thôi. Tôi nhìn tấm biển hình bít tất giáng sinh treo trước cửa phòng cậu ấy mà tự nhiên thấy trong lòng trống rỗng. Tấm biển có chữ Socola’s room được cả hai đứa vẽ từ hồi thi vào lớp mười, lâu lắm rồi mà cậu ấy vẫn còn để đó.

Tôi lẳng lặng rời bước sang bên phòng Anh Dã. Cửa phòng mở, nhưng gõ cửa mãi mà không thấy Anh Dã đáp lại, tôi bèn đẩy cửa bước vào.

Căn phòng tràn ngập ảnh của tay vợt Roger Federer – thần tượng lớn của cậu ấy. Khác với hội con trai trong khu phố, phòng của Anh Dã lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp đến mức một đứa con gái như tôi cũng phải thốt lên đầy ganh tị. Trên bàn học của Anh Dã có mấy chiếc khung ảnh nhỏ, một trong số đó có hình cả gia đình cậu ấy chụp chung lần đi du lịch Sapa – hồi mà bố cậu còn sống, một vài tấm chụp với lũ con trai, với Anh Đào, và có một tấm chụp chung với tôi.

Anh Dã không có ở trong phòng, nhưng tôi đoán được cậu ấy đang ở đâu.

Leo lên chiếc thang gỗ ở góc phòng, tôi đẩy tấm cửa, trồi người lên ban công. Đó luôn là nơi tôi tìm thấy Anh Dã mỗi khi cậu nói cần sự yên tĩnh.

Kia rồi, Anh Dã đang ngồi bên cạnh bụi hoa quỳnh, không tinh ý thì cũng chẳng nhận ra chàng trai đang chìm lẫn trong bóng tối ấy.

“Anh Dã?” Tôi gọi lớn.

Giật mình bởi tiếng gọi của tôi, Anh Dã ngạc nhiên quay lại, huơ tay gạt phải vật gì đó làm bằng thủy tinh, nó lăn vòng vòng xuống đất tạo thành tiếng leng keng. Tôi vội chạy tới nhặt chai thủy tinh lên, hốt hoảng nhận ra thứ chất lỏng bên trong là rượu vang.

“Cậu uống rượu đấy à??” Tôi ôm chai rượu trong tay, sửng sốt nhìn cậu ấy.

Thế nào mà Anh Dã lại uống rượu? Từ trước đến giờ cậu có bao giờ dính vào mấy thứ hại sức khỏe này đâu.

“Một chút thôi.” Anh Dã vòng tay lên ôm đầu.

“Cậu nói dối. Cậu đã uống gần hết chai rồi, nhìn cậu như người say ấy.” Nói rồi tôi lao tới đập nhẹ tay vào hai má cậu ấy. Nóng bừng như lửa đốt.

“Tớ không sao.” Anh Dã đáp lại mệt mỏi. Cậu ấy dứt hai tay tôi ra rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“Mau về phòng đi, trông cậu thế này tớ lo lắm.”

“Tớ đã bảo không sao!” Anh Dã gần như quát lên khiến tôi thu mình lại, tay buông khỏi người cậu ấy.

Thoáng thấy nét mặt sợ hãi của tôi, Anh Dã như bừng tỉnh lại, cậu ấy lắc đầu rồi kéo tôi ngồi xuống bên cạnh mình.

“Xin lỗi, tớ không có ý to tiếng với cậu…”

Cả hai đứa ngồi yên không nhúc nhích một lúc lâu cho đến khi tôi mở lời phá vỡ cái không gian đóng băng ấy.

“Không ai biết cậu uống rượu đúng không?”

Im lặng.

“Bà cậu mà biết bà sẽ buồn lắm đấy.”

“…”

“Cả mẹ cậu với Socola nữa.”

“Đừng nhắc đến mẹ trước mặt tớ.” Anh Dã bật cười đầy cay đắng.

“Sao thế, cậu với mẹ có xích mích gì à?”

“Kiki…” Tôi nghe thấy tiếng Anh Dã gọi tên mình đầy dịu dàng và yêu thương. Hai tiếng Kiki ấy khiến lòng tôi ấm lại. “Đừng nói về rượu vang hay mẹ trước mặt tớ nữa, được không?”

“Nhưng tớ không muốn trông thấy cậu uống rượu thêm lần nào nữa đâu. Hứa với tớ đi.”

Anh Dã khẽ gật đầu. “Cậu cứ ngồi như thế này bên cạnh tớ được không?”

“Được mà.” Tôi mỉm cười nắm lấy tay cậu ấy. “Tớ sẽ không đi đâu hết.”

“Cảm ơn cậu.” Anh Dã thở phảo nhẹ nhõm rồi siết chặt lấy tay tôi.

Chúng tôi cứ nắm tay nhau thật chặt như thế suốt cả buổi tối. Bụi hoa quỳnh sau lưng Anh Dã bắt đầu bung nở, nó có mùi thơm thật thanh mát. Chút nữa về tôi sẽ xin mấy bông về cắm vào ly nước, đặt chúng lên bàn học. Hồi bé các bà thưởng bảo nếu cắm một bông hoa quỳnh ở trong phòng, vào buổi tối cô tiên sẽ xuất hiện. Dĩ nhiên đứa nào cũng tin sái cổ, nhưng cắm hoài, cắm mãi mà chẳng bao giờ thấy được mặt mũi cô tiên cả. Buồn cười thật.

Chán chê bọn tôi lại lôi chuyện ngày xưa ra kể. 

Thật lạ là Anh Dã đã không còn nhớ (hoặc cũng có thể vì cậu ấy đang không tỉnh táo cho lắm) cái lần bọn tôi lên tám tuổi – hồi mà lũ con trai trong khu phố lúc nào cũng thích chòng ghẹo tụi con gái đến phát khóc thì thôi. Lần ấy tụi nó nghịch ngợm treo con búp bê vải của tôi lên ngọn cây, cậu ấy đã không ngại ngần trèo lên lấy lại và đem trả cho cô bạn mít ướt của mình, hậu quả là Anh Dã bị lũ con trai nghỉ chơi ba ngày liền.

Và thế là trong ba ngày ấy, Anh Dã đồng ý sang chơi với lũ con gái bọn tôi, cũng tập tành may váy búp bê từ mấy chiếc áo cũ chôm được của mẹ, giả vờ rằng sàn nhà là nước biển, và cứ thế trườn qua trườn lại dưới gầm bàn, cảm thấy mình chẳng khác nào đang sống trong bộ phim Cô gái đại dương. Bọn tôi chỉ thực sự kết thúc trò chơi khi mẹ về nhà, tá hỏa mấy giây rồi quát lên ầm ĩ vì thấy áo đứa nào cũng siêu bẩn.

Rồi tôi cả Socola còn dụ Anh Dã mặc váy juyp họa tiết da báo của mẹ, bắt cậu ấy lượn qua lượn lại trình diễn thời trang, đã vậy còn bôi son trát phấn cho cậu ấy trông chả ra cái thể thống gì, cả lũ hôm ấy đứa nào cũng được phen cười té ghế. Nhưng đấy là Anh Dã của hồi tám tuổi thôi, chứ lớn thêm một chút là cậu ấy thay đổi hẳn, không bao giờ bọn tôi có thể dụ cậu ấy làm mấy trò đó thêm lần nữa.

Nghe tôi kể mà Anh Dã thỉnh thoảng lại bật cười. Ánh đèn ne-on từ bên nhà đối diện rọi sáng cả góc ban công, và tôi nhận ra trông cậu ấy điển trai hơn bao giờ hết mỗi khi cười. Cậu bé ngày nào cùng tôi may váy búp bê nay đã trở thành một chàng trai cao lớn lịch thiệp có thể khiến trái tim bao cô gái phải rung động.

“Cậu biết không, tớ đã luôn mơ ước sẽ có một ngày tớ được khiêu vũ cùng cậu. Đó là lý do khiến tớ nhất định phải tham dự bữa tiệc mùa hè nhà chị Hồng Hoa.” Tôi thì thầm vào tai Anh Dã, trong đầu mường tưởng lại đêm hôm ấy Anh Dã đã lịch lãm và cuốn hút tới mức nào trong bộ vest đen.

“Hôm ấy cậu xinh lắm.”

“Cảm ơn nhé.” Tôi ôm miệng cười.

“Muốn nhảy cùng tớ không?” Anh Dã đứng dậy, cười rạng rỡ chìa tay ra ngóng chờ tay tôi.

“Dĩ nhiên rồi.”

Không nấn ná thêm tí nào, Anh Dã nắm ngay lấy tay tôi, tay kia vòng qua ôm ngang sống lưng thật dịu dàng.

“Waltz nhé?”

“Thực ra tớ không biết điệu ấy.”

“Không sao, cứ bước theo và tớ sẽ dẫn dắt cậu, ok?”

“Ok.” Tôi vui vẻ đáp.

Rồi Anh Dã dẫn tôi lướt đi trên ban công đầy gió và hương hoa quỳnh nhẹ nhàng. Bọn tôi xoay, xoay rồi xoay, cho đến khi cậu ấy chóng mặt ngã vào người tôi.

Giờ thì rượu vang đã khiến cậu ấy ngủ lịm trên vai tôi rồi.

♥  ♥  ♥

Anh Vani nói đúng, lờ tịt đi là cách tốt nhất để đối mặt với scandal.

Đã bốn ngày trôi qua, cuộc sống của tôi đang dần trở về trạng thái cân bằng như nó vốn có. Người ta cuối cùng đã chán bàn luận về cô gái bí ẩn là chủ nhân của cuốn nhật kí bảy ngày. Mấy hôm trước Grey đã trả lời phỏng vấn với báo chí, mọi chuyện mau chóng được dẹp đi. Và người ta lại thấy Grey với Vi Lam tay trong tay như bình thường.

Cứ như thể anh chưa từng có mặt ở đây, cứ như thể sự có mặt của con bé tên Kiki ở vịnh Biển Xanh giờ chẳng còn nghĩa lý gì với anh.

“Với em thì có, nhưng với anh thì không…” Lời anh nói hôm nào vẫn cứ chạy nhảy, đi đi lại lại trong đầu tôi.

Thật buồn vì khi anh không còn ở bên cạnh tôi nữa, tôi mới nhận ra mình đã nhớ anh nhiều tới mức nào.

Tôi không thể ngừng nhớ anh, làm sao tôi có thể quên anh được khi mà nơi nào tôi đến, tờ báo nào tôi đọc cũng đều có anh ở đó.

Trạm xe bus, banner quảng cáo trong siêu thị, kênh MTV. Tôi thấy anh mỗi khi dạo phố, thấy anh ở giữa ngã tư gần trung tâm mua sắm, và tôi còn thấy anh cả trong những giấc mơ.

Những ngày cuối cùng của mùa hè trước khi bước vào năm học, tôi thường dành cả giờ đồng hồ nằm trong chiếc chăn phồng, vẫn cứ ngỡ như Grey đang nằm bên cạnh mình, cùng nghe truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn và cười rú lên.

Chiều chiều tôi lại đạp xe qua cánh đồng cỏ đuôi chồn, đặt một hộp caramen trước mộ Ki rồi rời đi. Tôi ghé qua trạm điện thoại màu xanh lá cây, đứng thẫn thờ ở đấy một lúc rồi tiếp tục rong ruổi khắp thành phố biển.

Buổi tối cuối cùng, tôi viết tên Grey vào một mẩu giấy, kẹp nó vào quả bóng bay rồi thả nó lên trời cao.

Mỉm cười thật tươi, tôi khẽ thì thào.

“Tạm biệt mùa hè, tạm biệt Grey.”

♥  ♥  ♥

[Ngày đầu tiên của năm học mới.]

Ở trường trung học Mùa Xuân, hầu như ai cũng ghét phải đi qua một nơi nào đó.

Cổng trường hẳn là nơi bị ghét nhất, bởi buổi sáng nào ở đó cũng xảy ra lắm thứ chuyện khôi hài.

Đầu tiên, tất cả chúng tôi muốn vào được trường đều phải trải qua cửa ải có tên: Thầy Hói. Thầy tên là thầy Hói đơn giản là bởi vì thầy bị hói – hói theo cái kiểu rất buồn cười ấy. Thà thầy cứ để kiểu đầu hói tự nhiên còn hơn, đằng này thầy lại vuốt ngược chỗ tóc lơ thơ phía sau lên trước và xịt thêm ít keo, lũ học sinh bọn tôi đều công nhận rằng nếu phần tóc phía sau của thầy dày hơn thì trông giống y đúc ông tỉ phú Donald Trump bên Tây. Thế nhưng đó mới chỉ là nếu thôi, bạn biết đấy, mọi sự so sánh đều khập khiễng.

Nhắc đến thầy Hói, sáng nào dắt xe vào trường lũ học sinh chúng tôi cũng phải luôn chắc chắn rằng mình đã cho hết áo vào trong quần, hoặc có thể nói bằng cách mĩ miều hơn là sơ vin. Ôi tôi ghét đặc cái vụ này. Cho áo vào trong quần khiến tôi thấy khó thở và bực bội, nhất là vào mùa hè.

Nhưng thôi, chẳng muốn nhắc nhiều tới vụ sơ vin ấy nữa, suốt mấy ngày trời, lũ học sinh bọn tôi đã làm đủ mọi trò, từ thu thập chữ kí cho đến bãi công nổi loạn, hy vọng cô hiệu trưởng sẽ hiểu và bỏ quy định cho áo vào trong quần cứng ngắc ấy đi, nhưng cuối cùng tất cả đều phải vẫy cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Dọn phòng vệ sinh: đó là kết cục dành cho những đứa thích lóe sáng một giây rồi tắt ngúm còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.

Thật không hiểu nổi làm thế nào mà Nam Mít lại có thể sơ vin 24 trên 24 nhỉ? Ở lớp thì không nói làm gì, nhưng mà ngay cả đi dã ngoại với lớp hay đến nhà cô học thêm, lúc nào nó cũng lùng bùng với đống sơ vin của mình, trông đứng đắn thấy ghét, đúng là truyền thân của ông già Khốt-ta-bít.

Thế này nhé, nếu bạn đến trường mà quên chưa sơ vin, xin chúc mừng, roẹt roẹt roẹt, bạn đã có mặt trong sổ đen của thầy Hói. Và nếu bạn đến trường với quần áo không phải đồng phục, như quần jeans chẳng hạn, hoặc nhuộm tóc vàng chóe, đi dép không có quai, bấm khuyên tai hai lỗ, sơn móng tay đen sì, cũng xin chúc mừng! Bạn đã có thể gia nhập hội những người dọn nhà vệ sinh vui vẻ.

Gần đây thầy Hói có thêm hai trợ lý nữa, hai đứa đấy chuyên đứng ở phòng bảo vệ, lăm le ghi tên những thành phần không ăn mặc đúng quy định. Thực ra hai cậu ấy hoàn toàn đáng khen ngợi khi lúc nào cũng giữ vững tinh thần sắt thép, không để lọt bất cứ đứa nào.

Nhưng cái tinh thần sắt thép ấy lắm lúc đã gây rắc rối cho hai cậu. Lẽ ra Lâm Còi không nên cố gắng đuổi theo để ghi tên anh Ninh Đầu Bò khi trông thấy anh ấy đi dép xỏ ngón đến trường, bởi anh ta là trùm sò của hội đầu gấu, bị đúp hai năm giờ mới ngóc được lên lớp mười hai, thế nên không có gì khó hiểu khi Lâm Còi bị anh ta thụi cho một quả vào mặt, ngã chỏng chơ ra giữa sân trường trước khi kịp ghi tên anh ý vào sổ.

Ấy là một trong những nơi tiêu biểu mà có nhiều người ghét phải đi qua nhất. Thêm một nơi nữa, đó là hành lang tầng ba – nơi cư ngụ của hội 8Vip mà Ninh Đầu Bò là trùm sò. Mấy người này thì quậy khỏi phải bàn luôn.

Có lần tụi nó ném một chiếc ví rỗng ra trước cửa lớp rồi trốn hết đi, khi Bi Béo đi qua, thấy chiếc ví liền nhặt lên, mở ra coi trong đó có gì thì cả lũ nhảy ra cười hô hố vào mặt cậu ấy. Thì ví rỗng mà. Thật là một trò nhạo báng lố bịch. Bọn nó nghĩ ai cũng tham lam không bằng, nhỡ đâu Bi Béo chỉ nhặt ví và mở lên để xem trong đó có thông tin gì của người đánh rơi, rồi tìm trả họ thì sao?

Mà bình thường tụi này cũng bệnh hết sức, cả lũ con trai lớn tướng rồi mà không cư xử lịch thiệp với con gái gì hết, sáng nào cũng đứng tụ tập ở đầu cầu thang, hễ ai muốn vào lớp cũng phải đi qua hội này. Chẳng hiểu sao cứ thỉnh thoảng bọn nó lại cười rú lên khiến mấy bạn nữ chết khiếp, chỉ sợ bị bọn nó túm được khoảnh khắc hớ hênh thì nguy.

Thật không ngờ buổi học đầu tiên tôi và Anh Dã lại đụng độ với hội 8 con bò điên này.

Giờ ra chơi hôm ấy tôi rủ Anh Dã xuống căng tin mua bánh mì kẹp cho cô bạn cùng bạn, chân cậu ấy bị đau vì ngã xe lúc sáng. Mua xong, bọn tôi vừa cùng nhau bước lên cầu thang vừa nói chuyện về Socola, đang yên đang lành tự dưng cái giọng khàn đặc của Ninh Đầu Bò cất lên sau lưng.

“Tối qua tao trông thấy mẹ mày ở quán bar.”

“Cái gì?” Anh Dã khựng người lại, đôi mắt cậu ấy lóe lên những tia sáng lạnh lẽo.

“Trong vòng tay của một quý ông nào đó.” Anh ta bật cười mỉa mai, đầu hơi nghếch lên.

Đứng bên cạnh, tôi thấy cậu ấy gồng mình lại, nắm chặt tay một cách không thoải mái chút nào.

“Thú vị phải không?” Ninh Đầu Bò thêm vào, anh ta vừa giơ tay lên vuốt cằm vừa thích thú ngắm nhìn phản ứng của Anh Dã.

“Anh đang nói về cái gì thế, làm ơn tránh ra để bọn em về lớp được không?” Tôi vội xen vào, cầm tay Anh Dã kéo đi.

Nhưng rõ ràng là cậu ấy không hề nhúc nhích, vẫn cứ đứng yên trước cửa lớp của hội 8Vip.

“Mày vừa nói gì, nhắc lại xem?” Anh Dã nghiến răng, mặc dù đang cố giữ bình tĩnh nhưng việc này có vẻ như quá sức chịu đựng của cậu ấy.

“Aoo...” Ninh Đầu Bò nhếch miệng cười thách thức. “Hôm qua không phải là lần đầu tiên đâu, tao đã trông thấy rất nhiều lần là đằng khác.”

Ôi Chúa ơi, giờ thì Anh Dã không còn kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa rồi, cậu ấy giận dữ túm lấy cổ áo dồn Ninh Đầu Bò vào chân tường. Hội 8Vip lẫn học sinh xung quanh đều há hốc miệng quây lại chứng kiến cuộc ẩu đả hoàn toàn có thể xảy ra ấy.

Nhưng không, khi Anh Dã vung tay lên định nện cho Ninh Đầu Bò một cú thì tôi hoảng hốt lao tới giữ chặt tay cậu ấy.

“Không! Dừng lại!” Tôi hét lên, cảm thấy lồng ngực mình như sắp bị xé toạc đến nơi. “Cậu làm sao thế? Cậu không thể đánh anh ấy được, đây là trường học đấy cậu biết không?”

“Kiki…” Anh Dã buông nắm đấm cúi xuống nhìn tôi, nét mặt cậu ấy ngập đầy nỗi thất vọng.

“Xin lỗi tất cả mọi người!” Tôi kéo Anh Dã ra khỏi đám đông, chạy thật nhanh về lớp của mình.

Cậu ấy bị làm sao thế này? Mới hôm trước bắt gặp uống rượu vang, còn hôm nay thì suýt chút nữa gây gổ với Ninh Đầu Bò.

Anh Dã dịu dàng lịch thiệp mà tôi từng quen không bao giờ xử sự như thế, không bao giờ.

Ngày đầu tiên của năm học mới thật tồi tệ, suốt cả ngày hôm ấy Anh Dã không giải thích với tôi lấy nửa lời. Thật không hiểu giữa Anh Dã với mẹ cậu ấy đang xảy ra chuyện gì. Gia đình cậu ấy vốn rất hạnh phúc mà, và ai cũng biết tình yêu của cô Chi dành cho chồng lớn tới nhường nào, kể cả khi chú ấy không còn hiện diện trong cuộc sống của họ.

♥  ♥  ♥

Những tuần lễ ảm đạm lề rề trôi qua, bọn tôi chìm trong một núi bài vở, không còn thời gian đâu để nghĩ đến những buổi picnic, tiệc đêm, hay thậm chí cũng chẳng còn những ngày chủ nhật rảnh rỗi. Một ngày của chúng tôi chỉ quanh quẩn trong mấy việc: đến trường, đi học thêm, rồi lại trở về nhà vùi mặt vào bàn học.

Cứ vài ngày mẹ lại đi siêu thị đem về một đống sữa, bánh ngọt, hoa quả rồi đồ ăn vặt chất ngổn ngang trong tủ lạnh. Buổi sáng trước khi đi học tôi nhét một ít đồ vào cặp, chiều đến lớp học thêm chia cho Anh Dã một nửa. Socola vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh với tôi, mặc kệ Anh Dã có nói thế nào đi nữa.

“Nó không giận cậu lâu thêm nữa đâu, tin tớ đi.” Anh Dã luôn nói những câu đại loại như vậy suốt mấy tháng trời, nhưng suy cho cùng Socola vẫn không thay đổi quyết định của cô ấy.

Ban ngày tôi bận rộn là thế, nhưng cứ về đến nhà, buông cặp xuống là tôi lại chạy ra hé cửa sổ ngó sang nhà bên cạnh. Vẫn chẳng có ai, luôn luôn chẳng có ai.

Chẳng sao cả, tôi vẫn làm việc ấy mỗi ngày như một thói quen. Trước khi nhắm mắt đi ngủ, tôi ngước nhìn lên những vì sao ngoài cửa sổ, thầm chúc anh ngủ ngon. 

Tôi vẫn luôn nghĩ đến anh mỗi khi đầu óc mình được thảnh thơi không còn bị chi phối bởi việc học hành. Tôi nghĩ đến anh mỗi sáng đạp xe đến trường, và mỗi tối khi về đến nhà. Tôi đọc những bài báo đưa tin về anh, thầm mỉm cười vì anh vẫn ổn.

Có những tối mùa đông trùm chăn kín mít, lật qua lật lại không ngủ được vì lo cho bài kiểm tra ngày hôm sau, tôi lại lôi điện thoại ra, lách tách soạn một tin nhắn dài dằng dặc định gửi cho anh, nhưng cuối cùng lại ngốc nghếch xóa hết đi.

Không hiểu sao nghĩ về anh khiến cuộc sống bận bịu của tôi trở nên dễ thở hơn, dù chẳng biết được anh có nhớ tôi hay không.

Cho đến buổi tối giữa tháng Mười lạnh giá ấy.

Tôi rời lớp học thêm, quàng khăn len, thả tóc ngang vai đạp xe băng băng qua con đường ven biển. Một ngày dài mệt mỏi, giờ tôi chỉ muốn đạp xe thật nhanh về nhà ăn cơm tối mẹ nấu.

Hôm nay ở lớp học thêm tiếng Anh có một cậu bạn mới xin vào học cùng, cậu ấy khiến tôi không nhịn nổi cười. Bọn tôi gọi cậu ý là Robot. Trời thì rõ lạnh mà Robot mặc quần đùi đi học, đến lớp thì ủ rũ như bông hoa héo, chị Đức (giáo viên của tôi) đã rất vất vả mới có thể thuyết phục cậu ấy lên tập nói với chị ý, bởi cả lớp đều có cặp hết rồi. Quỳnh Anh bảo nhà Robot mới chuyển đến đây, cái ngôi nhà màu kem chuối sáng rực ý – nhưng chịu, ai để ý chứ. Thế là bọn tôi lại rấm rích đặt lại tên cho cậu ấy – Robot Kem Chuối.

Đang miên man nhớ lại chuyện ở lớp và đoán xem tối nay sẽ được ăn gì thì một cảnh tượng thoáng hiện ra trước mắt tôi, nửa thực nửa mơ.

Bên cạnh trạm điện thoại xanh lá cây – nơi mà tôi đã từng trú mưa ở đó vào buổi chiều mùa hè – có một người đang đứng tựa lưng vào nắp xe, mắt hờ hững nhìn về khoảng không phía trước.

Grey.

Anh mặc một chiếc áo khoác ngoài màu tro xám đơn giản, dưới ánh đèn đường vàng cam ấm áp, tôi dần nhận ra chàng trai mà mình đã luôn khắc khoải chờ mong suốt bao ngày.

Là anh đó – tôi gần như ngộp thở – thế mà sao lại muốn quay gót bỏ đi thế này?

Nhắm chặt mắt, cố ngăn không cho mình được bật khóc, tôi lao xe vụt lướt qua.

Hai tai tôi ù đi bởi gió biển lạnh ngắt, và rồi trong một khoảnh khắc bất chợt, tôi nghe thấy tiếng anh gọi tên mình, vẫn trìu mến ân cần như ngày nào.

Nước mắt lại lăn dài trên gò má. Giá như tôi có thể chạy lại ôm chầm lấy anh, nói với anh rằng tôi đã nhớ anh nhiều đến như thế nào. Nhưng tôi không thể, toàn thân tôi đóng băng hết cả rồi…

♥  ♥  ♥

“Ừm… anh có muốn ăn một ít socola sữa không?” Tôi rụt rè chìa thanh socola còn chưa bóc vỏ từ trong cặp ra đưa cho anh.

“Không, cảm ơn em.” Anh mỉm cười đặt lại thanh socola vào tay tôi.

“Anh có lạnh không?”

Anh không nói gì mà chỉ lắc lắc đầu.

“Ừmm, lâu rồi không gặp.” Phải đến mấy tháng rồi ấy chứ, mấy tháng mà cứ ngỡ như hàng thế kỉ.

Tôi ngồi bên cạnh anh dưới lan can đường cao tốc, một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần.

“Việc học của em thế nào rồi?”

“Cũng không đến nỗi tệ, anh thì sao, dạo này anh vẫn ổn chứ?”

“Trên cả ổn ấy chứ.” Anh tươi cười đáp.

“Thế ạ…” Tôi gật gù. “Thật tốt vì lại được thấy anh ở đây.”

“Anh đến để quay một đoạn phim quảng cáo.”

“Chỗ trạm điện thoại?”

“Ừ.”

Tôi rụt người lại. Ra anh đến đây là để quay phim quảng cáo.

“Khi nào anh quay?”

“Sáng mai, quay xong anh định sẽ rời đi luôn.”

Tôi quay sang nhìn anh, trong khi ánh mắt anh vẫn hướng về phía trạm điện thoại bên đường. Vẫn là anh, vẫn là chàng trai mùa hè đã cùng tôi rong ruổi khắp những con đường quanh thành phố biển. Mái tóc anh vẫn có màu ánh đỏ, nó thật mềm và hơi rối vì gió, tôi ước gì mình có thể nhướn người sang chạm tay vào tóc anh.

“Lúc chiều anh ghé qua mộ của Ki thấy một cốc caramen ở đó, là em đem đến đúng không?”

“À, cứ mấy ngày em lại đem đến một lần ấy mà.”

“Nhưng không có ai ăn nên caramen hỏng hết rồi.” Khóe môi anh giãn ra một nụ cười dịu dàng.

“Anh đừng lo, bọn chuột sẽ chén sạch sẽ, chỉ còn lại vỏ không thôi.”

“À ừ nhỉ, đồng cỏ hoang mà.”

Bọn tôi ngồi nói chuyện một lúc cho đến khi anh vén tay áo lên nhìn đồng hồ nói đã đến lúc phải đi. Tôi ngẩn người nhìn anh đứng lên, phủi quần áo, rồi chợt nảy ra một ý nghĩ: Kiki, không thể để anh đi như thế này được, phải níu áo anh ấy lại.

Hành động ấy thật ngớ ngẩn đúng không? Bởi khi anh quay lại hỏi có chuyện gì thì tôi đơ ra luôn.

“Ừm… anh đi đường cẩn thận....”

“Cảm ơn em.”

Bất lực, tôi đành buông tay.

Khi cánh cửa xe được mở ra, chỉ chút nữa thôi là anh bước hẳn vào, tôi lấy hết dũng khí, nắm chặt tay gọi thật lớn tên anh khiến anh bất ngờ đứng sững lại.

“Anh biết chuyện cuốn nhật kí đó không phải tại em đúng không? Rõ ràng là anh biết, nhưng sao vẫn bỏ đi mà không trả lời điện thoại của em?”

Cuối cùng mình cũng thốt lên được câu ấy. Là thế đó, anh biết không phải do mình cố ý, nhưng vẫn bỏ đi, tìm mọi cách lẩn tránh mình.

“Anh có thể cho em một lý do được không? Nói đi Grey, nếu lý do ấy là chính đáng thì em sẽ chấp nhận và không bao giờ gặp lại anh nữa.”

“Kiki…”

Tôi thấy anh nhắm chặt mắt lại, khổ sở đưa tay lên vò đầu.

“Nói đi Grey, em muốn nghe câu trả lời từ chính anh.”

“Nếu em muốn nghe câu trả lời, Kiki. Anh sẽ nói cho em biết, anh bỏ đi là vì anh đã chán ghét cái nơi này rồi.”

“Anh nói dối, anh đã từng nói rất thích nơi này và chỉ muốn ở đây mãi mãi.” Tôi gần như gào lên.

“Anh không nói dối Kiki, em nghĩ em hiểu anh đến mức ấy ư?”

“Đúng thế, em không hiểu anh, em chưa bao giờ hiểu anh đang nghĩ gì, muốn gì, nhưng em biết anh đang nói dối. Nếu anh chán ghét cái nơi này rồi thì sao anh còn nhận lời đến đây để đóng quảng cáo?”

“Được thôi, nếu em muốn nghe thêm một lý do, Kiki. Anh bỏ đi bởi anh không còn muốn gặp em nữa. Anh hối hận vì đã đến đây, hối hận vì đã nhận lời tham gia vào hành trình bảy ngày của em, để rồi người ta bắt Ki đi như thế đấy. Em còn muốn nghe thêm nữa không?”

“Không phải, Grey.” Giờ thì hai mắt tôi đã ướt nhòa. “Nếu anh ghét em đến thế, sao anh còn gọi tên em, nói chuyện với em? Anh nên lờ em đi mới phải chứ?”

“Em…”

“Có thể đây là lần cuối cùng em gặp anh. Vì thế hãy nghe em nói, Grey. Với em việc anh là ai chưa bao giờ quan trọng, kể cả ngoài kia anh có nổi tiếng đến mức nào, được nhiều người yêu thích đến mấy, nhưng trong mắt em anh vẫn luôn là chàng trai mùa hè mà em yêu quí nhất, là Grey với áo phông trắng quần short giản dị, là Grey đã từng cắt tóc cho em, là Grey đã từng lao xuống nước nhấc em lên khỏi đáy biển sâu thăm thẳm, là Grey đã cùng em rong ruổi đạp xe suốt mùa hè…”

“Kiki…” Anh sững sờ nhìn tôi cứ như thể đang nhìn một kẻ mất trí.

“Em không quan tâm người ta nói gì, cũng không quan tâm đến những rắc rối phải đương đầu khi ở bên cạnh anh. Dù anh có nói rằng với anh em chẳng có chút nghĩa lý gì hết, nhưng em vẫn không thể ngừng nghĩ về anh, nhớ anh từng giây từng phút trôi qua.”

“…”

“Ngay lúc này anh có thể bỏ đi, nhưng hãy nghe em nói trước đã, nếu bây giờ em không nói thì chắc sẽ chẳng bao giờ còn có thể nữa.”

Đưa tay áo lên lau hai bên gò má, tôi hít một hơi thật dài. “Hãy cứ tiếp tục xa lánh em đi, hãy cứ tiếp tục coi em chẳng là gì trong cuộc sống của anh đi. Em vẫn sẽ tiếp tục nhớ anh, tiếp tục nghĩ về anh. Em vẫn sẽ yêu anh như cái cách em đã từng suốt cả mùa hè cho đến tận bây giờ.”

Rồi tôi cúi xuống xách balo đeo lên vai mặc kệ cho nước mắt rơi lã chã. Tôi khóc như thể chưa được khóc bao giờ.

Ở bên kia đường anh tiếp tục vò đầu và bật cười cay đắng. Tôi nghe thấy tiếng anh giận dữ đấm mạnh lên nóc xe.

Chợt anh quay lại nhìn tôi, vẫn ánh nhìn khó diễn tả bằng lời ấy.

Và rồi anh rời bước, lướt thẳng đến chỗ tôi đang đứng, không chần chừ lấy một giây.

Tôi mở mắt to kinh ngạc nhìn anh, chưa kịp thốt nên lời nào thì đã bị bàn tay lạnh cóng của anh đặt lên gò má, chúng ướt đẫm – tôi biết, nhưng những giọt nước mắt ấy đã đượt anh gạt đi. Anh cứ nhìn tôi sửng sốt như vậy trong giây lát, và rồi cúi xuống hôn tôi.

Nụ hôn đầu tiên mà không bao giờ tôi có thể nghĩ được nó lại diễn ra như thế này, ngay tại đây, rìa lan can của con đường cao tốc trông ra biển. Gió từ đằng sau thổi khiến mái tóc tôi xõa tung về phía trước, gợn thành từng đợt sóng ôm lấy gương mặt anh. Môi anh lạnh ngắt, nhưng tôi lại yêu làn môi ấy xiết bao.

Áo anh vẫn có mùi cỏ vetiver và bạc hà dịu mát, y hệt như cái hồi anh cõng tôi trên chiếc ván trượt. Tôi siết tay ôm chặt anh hơn nữa, chặt tới nỗi tôi sợ nếu mình buông ra anh sẽ lại tan vào màn đêm kia mất, khoảnh khắc này rồi sẽ vỡ vụn thành từng mảnh thủy tinh trong suốt...

Continue Reading