[KyuWook] Black Wings

By tieunhat

4.5K 24 2

More

[KyuWook] Black wings chap2
[KyuWook] Black Wings chap3
[KyuWook] Black Wings part 4
[KyuWook] Black wings part 5
[Kyuwook] Black Wings part 6
[KyuWook] black wings part 7
[KyuWook] Black wings part 8
[KyuWook[ Black Wings part 9
[kyuwook] black wings part 10
[KyuWook] Black Wings part 11
[KyuWook] Black wings part 12
[KyuWook] Black Wings part 13

[KyuWook] Black Wings

1.4K 5 2
By tieunhat

Đôi dòng của tác giả gửi đến người đọc:

Đây mặc dù không phải lần đầu viết fanfic nhưng lại là lần đầu viết về KyuWook nên mong các bạn đóng góp ý kiến cho au và đừng quăng dép *rưng rưng*. Au không giỏi văn lắm nên mong mọi người thông cảm. Những ai không thích fanfic hay dị ưng Boy X Boy hay cp KyuWook thì vui lòng click back! Thân~~~

Thể loại: Sad, Super Natural, SA, Hummor

Dành cho mọi lứa tuổi :)

P/s: Thông tin nhân vật có thể thay đổi so với thật tế để hợp với cốt truyện ^^

Part1:

"Một màu đen tối...Bầu trời không có lấy 1 tia sáng. À! Mà không ta cần gì tia sáng ấy vì ta vốn là kẻ thuộc về bóng đêm"

Hắn đứng trên tòa tháp cao vút ấy, gió thổi ta áo vest dài khẽ bay bay, mái tóc đen tuyệt diệu cũng bồng bềnh theo gió và đôi mắt hắn nhắm nghiền lại đẹp như 1 bức tranh. Hắn đã đứng ấy lâu lắn rồi và đôi chốc hắn lại hé mở đôi mắt đầy vẻ ngạo mạng mà nhìn xuống bên dưới như thể ban phát cho vạn vật một cái nhìn.

*Soạt* - hắn tung mình lên trời và rồi biến mất trong không trung....

- Ơ! Đâu rồi...đâu mất tiêu rồi...ashi đang vẽ lâi biến đâu mất tiêu rồi!

-DongHae em ồn ào quá đó! Im nào không thằng bé nó dậy mất đấy! Nó mà dậy em không xong với quản gia Choi đâu!

-Hứ! Làm gì em nào, em cũng không vừa đâu nhé...cận thẩn không thì em cho hắn biết thế nào là tuyệt kĩ Cá Chép *vén tay áo tự hào* 

- Vâng, cám ơn cậu nhưng tôi thích Cá Ngừ hơn *ánh mắt đằng đằng sát khí*

-Hức...ực ực *cười giả là* à tôi chỉ đùa với hyung yêu dấu Hyuk của tôi thôi mà! Không có ý gì cả hì hì hì *nắm tay Hyuk zọt*

-*chu môi* hyung biết là em không có khí phách đó mà..ple ple!!!

- Câm mồm về em sẽ xử hyung sau!

Hai cậu quý tử nhà Lee đã vụt đi mất khỏi cái ban công mang đầy vẻ xa hoa của Pháp, mang theo cả cái âm thanh mà Choi quảng gia hay gọi là "tiếng lép nhép của sên ốc" để trả lại vẻ thanh bình, yên lặng vốn có của tòa biệt thự nhà họ Kim.

*Roẹt*

- A!...

Ánh sáng ban mái rọi vào căn phòng làm cho một cậu bé đang yên giấc bỗng giậc mình thốt lên và hé đôi mắt hãy còn ngái ngủ nhìn xung quanh. Cậu từ từ ngồi dậy...một cách thông thả cậu vuốt mái tóc nâu hạt dẽ óng mượt và vương vai đầy sảng khoái!

- Bây giời là 7h sáng thời điểm thích hợp để uống trà...và ra ngoài vườn hít thở không khí ban sớm...

Vừa chỉnh y phục cho cậu chủ bé nhỏ, Choi quản gia vừa đọc lịch trình hôm nay của cậu. Cậu tỏ vẻ không có gì là lắng nghe lời của Choi quảng gia cho lắm nhưng mắt thì vẫn đăm chiêu suy nghĩ

-Cậu chủ xong rồi chúng ta đi thôi!

- Ừkm! Mà có thể dời buổi tập violon được không trước đó tôi có hẹn với Hyuk hyung và Hae hyung đi dạo bằng du thuyền

-Thưa hoàn toàn không được! Một cậu chủ danh giá phải luôn điều khiển thời gian theo đúng kế hoạch định sẵn mới là tài ba chứ ạ!

-Được rồi! Anh không cần dài dòng trưa nay tôi sẽ dậy sớm và đi cùng với các hyung ấy!

-Vâng!

Bữa sáng thịnh soạn đã được dọn sẵn tại khu vườn bên sau tòa biệt thự, nghi ngút khói và có hương vị cực kì khuyến rũ

-Hôm nay chúng ta có soup rong biển và tráng miệng bằng pudding dâu!

-Tôi muốn ăn pudding trước!

-Thưa không được, thứ tự ăn cũng có tầm quang trọng quyết định thức ăn vào có tốt hay không!

-Được rồi lúc nào anh cũng giảng thuyết rất dài

-Thưa không dám!

-Mà sau buổi tập viollon chúng ta sẽ đến nhà bố mẹ tôi đúng không?

-Vâng, ông bà chủ có chỉ thị là khi cậu học xong sẽ đi ngay vì họ có quyết định rất gấp mà cậu cần biết!

Không đám trả lời nào vẻ mặt của cậu chủ nhỏ càng thêm tư lự. Liệu có chuyện gì đang chờ cậu chăng? Thật kì lạ thường lúc nào bố mẹ cũng sẽ đến thăm cậu nhưng sao bây giời lại bảo cậu đến liệu có chuyện gì mà bố mẹ không thể đến đây được sao? Bao nhiêu suy nghĩ rối bời trong cậu.

-Cậu chủ xe đã chuẩn bị xong chúng ta đi thôi ạ!

Tiếng nói của quảng gia chói làm cậu chợt giậc mình quay lại với hiện tại. Hôm nay cậu có hẹn cùng bàn luận và địa lý với bác Han và vợ bán ấy là bác Lee. Cậu được gia đình nhà Han hết sức yêu thương và lúc nào có tiệc hay dã ngoại bên ấy đều mời cậu đi cùng. Họ không có con và có lẽ vì thế mà họ coi cậu như 1 điều an ủi chăng.

-Đến rồi thưa cậu chủ

- Ôi bé Wookie đáng yêu của ta...*mước mắt ròng ròng* ta nhớ con quá!

Vừa bước xuống xe đã bị ôm chặt cứng đến muốn nín thở, RyeoWook không khỏi bất ngờ mà la lên

-Bác làm cháu nghẹt thở quá!

-A ta xin lỗi nào nào vào đây vào đây. Han hyung à bé Wookie đến rồi này

-Chào cháu lên đây nào nhóc ta có cái này rất hay cho cháu đây!

-Ông chồng ta đã soạn mấy đêm rồi đấy! Ta chắc cháu sẽ thích!

-Bác ấy không ngủ sao ạ?

-*phì cười* Sao lại không mấy đêm nghĩa là mấy hôm rồi đấy. Wookie vẫn còn ngây thơ quá nhỉ!

-Cháu lớn rồi mà

-Thế cũng nên kết hôn rồi nhỉ *cười gian*

-*sởn gai ốc* bác làm cháu sợ rồi đấy ạ!

-Ôi thôi thôi Wookie còn bé bỏng lắm 13t chưa phải là lớn đâu nhỉ

Hai người mãi trò chuyện đã đi đến phòng đọc sách của Han Kyung lúc nào không hay, vì khi bước vào trong nhìn vẻ mặt Han Kyung rất phấn khởi. Vì cái thói rất rất hay tò mò của mình nên Wookie vội chạy đến

-Bản đồ kho báu ạ?

-Haha nó còn hơn cả kho báu đấy chứ *cười lớn và xoa đầu Wookie*

-Hửm...vậy cái này là gì ạ?

-Cái này là của ông nhà ta đi du lịch ở Hawaii tình cờ nhặt được trong 1 cái chai thủy tinh dạt vào bờ! Nên ông ấy phải mất mấy đêm tìm hiểu xem nó là cái gì đấy

-Ừkm ký tự trên cái miếng da này rất lạ ta chưa bao giờ nhìn qua dù đã tham gia vào rất nhiều cuộc khảo cổ nhưng đúng là rất kì lạ, tấm da này hãy còn mới nên ta nghĩ nó là do con ng hiện đại tạo kí hiệu gì đó với nhau!

-Thế rất có thể nó là của 1 tên cướp biển hay là tội phạm gì gì đó đúng không ạ *vẻ mặt Wookie hơn hở*

-Có thể làm chứ có khi nó là vùng đất chưa ai biết tới và có ai đó đang sống ngoài kia không tiếp xúc với nền văn hóa của ta *Hee Chul làm vẻ mặt nghiêm trọng*

-Ừm ừm Wookie hiểu rồi thế chúng ta sẽ ra đó xem có nó hay không à!

-Cháu đừng hấp tấp chứ nãy giời chúng ta chỉ đùa cháu thôi!

Mặt Wookie lập tức xìu xuống, trông thật đáng thương khiến cho vợ chồng nhà Han phải phá lên mà cười

-Coi kìa mất tinh thần nhanh chưa, ta có nói là nó không có thật đâu chỉ là ta còn hơi nghi vấn *Han Kyung đăm chiêu*

-Ừm ta cũng thế rõ ràng khi chúng ta dùng World Map để tìm thì nó không có vị trí trên bản đồ nếu là đảo hoang thì với thiếc bị tân tiến của nhà ta đã có thể tìm ra nhưng khi phát sóng lại đó thì hình ảnh là như thế này...

HeeChul đứng dậy và đi lại nơi để cái laptop...ngõ cạnh cạnh vài cái và quay sang cho Wookie xem

-Rừng nguyên sinh sao?

-Ừkm nhưng khi ta xem lại 1 lần nữa gần khu vực này lại không có rừng nguyên sinh nào cả!

-Cái chính là trái đất chúng ta gần như đang cạn kiệt rừng nên nếu có 1 khu rừng nguyên sinh như hình ảnh được phát về thì toàn thế giới phải biết chứ!

-Wookie hiểu rồi nghĩa là nó như 1 địa điểm ma?

-Không sai *HeeChul búng tay*

-Vậy càng thú vị chứ sao ạ! Chúng ta sẽ tìm hiểu về 1 điều mà chưa ai được biết!

-Ừkm đúng rồi đấy nhóc *Han Kyung cười xòa và xoa đầu Wookie*

*cốc cốc*

-Vào đi *Hee Chul lên tiếng*

-Vâng xin phép 2 ngài đã đến giờ chúng tôi phải về vì có hẹn ạ!

-A! Quên mất cháu về trước nhé 2 bác vì hôm nay cháu có hẹn đi du thuyền với Hyuk hyung và Hae hyung

-Chẳng phải 2 cậu nhóc đáng yêu Wookie hay chơi chung sao. 

-Dạ đúng rồi! Cháu về nhé

Wookie chào tạm biệt 2 ng bác của mình và không quên cười thật tươi! Nụ cười như thiên thần có thể xua tan bao phiền muộn của người khác. Wookie rất hay cười nên mọi người xung quanh cậu luôn cảm thấy đó như 1 nguồn động lực. Xe vừa ngừng bánh thì đã thấy 2 kẻ nhấp nha nhấp nhỏm, hứng đứng rồi ngồi, đi ra đi vô trước sân nhà cậu

-Cũng may là nhà ta có nhiều ng hầu nên lúc nào cũng có người ở nhà không thì các hyung ấy sẽ làm mọi ng tưởng trộm mà thả cho ra rược mất

-Cậu thật là không biết đang châm chọc hay đùa thật đây! *Choi quản giá phá lên cười*

-Tôi có nói gì không đúng sao?

-Thức không ạ! Ngài nói rất đúng các cậu ấy thường ăn mặc chẳng khác gì tay hip hop đừng phố cả

RyeoWook vừa bước vào cánh cổng là lập tức nghe 1 tràn đủ loại âm thanh ì xèo bùm

Hae/ Hyuk: Này về trễ thế/ Lỡ hẹn rồi nhá

-Các hyung từng người 1 nói chứ cả 2 cùng nhao nhao sao tôi nghe được chứ!

-Cậu biết không bây giờ là 3h giời rồi đấy cậu lại còn bảo 7h phải học viollon nghĩa là chúng ta phải về lúc 6h làm sao mà chơi thỏa thích được chứ. Lâu lắm chúng ta mới đi du thuyền cùng nhau mà

-Chính xác hyung chỉ cái nói đúng!

Hyuk nói còn Hae hùa theo

-Chậc các hyung sao thế bây giờ mới 11h trưa mà

-Giề! Rõ ràng coi là 3h mà *Hyuk trố mắt*

-À *Hae đập tay cái bốp* em quên nói hyung hôm qua e muốn nghĩ tập piano nên đã vặn nó lên 4 tiếng và bảo là thầy tới trễ

-Cái thằng này *cóc đầu* lười vừa vừa thôi chứ! Thầy mà biết thì toi đấy

-Không đâu hôm qua có mưa và thầy bị bẩn quần áo phải quay về nhà nên e đã nói có thể thầy thay đồ quá lâu và thời gian thì luôn đi nhanh

-Hyung chỉ được có cái nói dối như cuội!

Wookie lườm Hae. Con Cá gãi gãi đầu trong khi con Khỉ thì bụm miệng cười khì khì và sau đó là bị 1 cú đá của con Cá.

-Tới giờ ăn trưa rồi thưa các cậu

-Choi quản gia như cái đồng hồ ấy nên chắc RyeoWook không bao giờ trốn học được rồi

-Em đâu có lười như hyung

Wookie thờ ơ đi vào nhà để mặt con cá đáng cứng người vì tức + ngượng và 1 con Khỉ cười lăn lộn như đười ươi. Nghe đồn sau đó người ta nghe tiếng hét thất thanh của ai đó ngoài sân ^^

-Waaaa....đúng là ngon món cá hồi tẩm này ngon hơn bất cứ món cá nào mà em ăn trước đây

-Hae nói đúng nó thật tuyệt

-Thế 2 hyung ăn nhiều vào đi chơi sẽ đói đó vì trên thuyền chúng sẽ chỉ ăn nhẹ đề không bị đau bụng do đùa giỡn

-Ừm ừm 

Thế là bữa ăn tràng ngập tiếng cười của 3 đứa trẻ, có cả tiếng tranh dành thức ăn nữa. Dù là những đứa trẻ được dạy dỗ để trở thành nhưng nhà cầm quyền thì vẫn là trẻ con thôi Choi quản gia cười dịu dàng - nụ cười hiếm có của Choi quản gia!

Cuộc đi dạo bằng du thuyền diễn ra vào lúc 1h trưa nắng nóng nhưng lại rất sản khoái thế là 3 cu cậu tha hồ mà tu ừng ực nước hoa quả và kem mát lạnh từ đầu bếp nhà họ Lee và nhà họ Kim. Những đứa trẻ vô tư như chưa bao giờ chúng nó được dạy thế nào là đấu đá, thế nào là mưu lược, thế nào là lật đổ. Mọi thứ như biến mất hoàn toàn. Khuôn mặt tư lự của RyeoWook, nét trầm từ của Hyuk, nét u sầu của Dong Hae bỗng chốc bị xóa đi bởi những tiếng cười thật trong trẻo. Hôm nay chúng Hyuk tròn 16t và là buổi sinh nhật tuyệt nhất của cậu

-Em về sao Wookie?

-Ừkm e phải học viollon nữa!

-Cứ chơi 1 tý đã hôm nay sinh nhật Hyuk hyung mà *con cá níu kéo*

-Hôm nay vui lắm nhưng học vẫn là học em không bỏ được

-Chẳng lẽ em muốn hyunh khóc trong ngày sinh nhật mình*hyuk rưng rưng*

-Ừm...

-Thôi cho Wookie về đi không sẽ bị Choi quản gia mắng đấy *Dong Hae an ủi*

-Ừm mai sinh nhật em mà chúng ta lại được gặp nhau nhau thôi *cười toe toét*

-ừ nhỉ anh quên mấy chúng ta sinh sát ngày nhau sau khi anh tròn 16t, Wookie sẽ được tròn 13t và sau đó nữa là Dong Hae tròn 15t

-Ừkm thôi Wookie về đây xe đến rồi!

-Bye bye Wookie

Dong Hae và EunHyuk cũng vẫy tay theo bóng dáng cậu bé nhỏ xíu xa dần rồi khuất sau cửa kính ôtô. Ai cũng hiểu sau khi quay đi vẻ mặt của cả 3 đứa trẻ lại trở về ngày thường.

"Thời gian sẽ không còn bao lâu nữa cho cứ cười cho thật tươi đi lũ nhóc con rồi chúng mày sẽ phải khóc" - một bóng đén cùng áo choàng đen bí ấn ẩn mình vào bóng tối.

Continue Reading