Some

By phuthuynguyetthuc

11.1K 1.4K 409

Something. Những điều gì đó mơ hồ mà bạn chẳng thể biết được. Muốn ngọt có ngọt, muốn máu chó có máu chó, yên... More

chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69 ( End)
Chương 70: Ngoại truyện.

Chương 30

135 19 1
By phuthuynguyetthuc

Jonghyun và Minki bị phạt đứng ở góc phòng hội đồng trong một tiếng . Minki biết thời gian đó không phải vô dụng . Cô giáo đã gọi cho gia đình Jonghyun và một cuộc trao đổi dài diễn ra . Minki biết ánh mắt của nhiều thầy cô đang nhìn mình . Họ quý Jonghyun nhưng không vui vẻ gì với những học sinh trốn tiết của họ . Trong mắt họ phải chăng cậu là đang lôi kéo Jonghyun làm những điều xấu .

" Các em xem lại bản thân mình đi . " Cô giáo chủ nhiệm cầm tờ giấy kỉ luật trên tay .

" Cô không biết vì lí do gì mà các em trốn học nhưng các em trước giờ đều là học sinh ngoan , cô không muốn các em làm gương xấu cho bạn khác . Nhất là em , Jonghyun , em là lớp trưởng nhưng lại hùa theo bạn . Em nghĩ làm như vậy có xứng với chức vụ và trách nghiệm của em không ? ... " Cô giáo chợt dừng lại vì có chuông điện thoại .

" Mẹ Jonghyun tới rồi , em theo cô . Còn em Choi Minki , qua phòng viết bản kiểm điểm đi . Cô sẽ ra hình phạt cho em sau . "

Minki không ngờ là bị phạt nặng như thế . Và cho dù là sự việc có đúng sai ra sao thì Jonghyun vẫn là người bị phạt nặng hơn . Mẹ cậu ấy lúc nào cũng xuất hiện giống như một hình phạt cao nhất .

Minki bồn chồn , cậu đã viết xong bản kiểm điểm và kí ở đó . Cậu một lần trèo tường đi học muộn , một lần trốn học . Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ giống như mấy học sinh cá biệt và ngồi ở đây như thế này . Minki đứng dậy , cậu đi tìm cô giáo để nộp bản kiểm điểm . Cửa mở , mấy dãy phòng im bặt và lạnh lẽo . Bây giờ đang trong giờ học nên không có học sinh nào . Minki đi một dãy phòng học , phân vân về việc quay trở lại văn phòng . Bỗng cậu nhận ra một cánh cửa mở hờ , lời nói phát ra không nặng không nhẹ . Minki hé mắt vào , Jonghyun cúi đầu xuống dưới những câu nói dường như là trì triết nhưng lại được bọc ngoài bởi thái độ bình tĩnh , nhẹ nhàng của mẹ .

" Con đang bôi tro trát trấu vào mặt gia đình mình đấy à .... Mẹ không hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa . Con học những thói xấu đó ở đâu . Gia đình này nuôi con , cho con ăn học không phải để con bỏ học chơi bời ... Con nói dối mẹ hết lần này đến lần khác mà không cảm thấy hổ thẹn à . Mẹ không nói nhiều nữa , cuối tuần về liệu mà nói chuyện với bố con . "

Những câu chữ cứ ngắt quãng đứt mạch với nhau . Minki không ngờ là vì mình mà Jonghyun bị nói nặng lời như thế . Phút chốc cậu như rơi vào vực thẳm của những suy nghĩ vô định . Là cảm giác có lỗi hay là cảm giác sợ hãi , cậu cũng không thể biết được . Cửa chợt mở trong lúc vô thức , Minki bối rối vì tình huống . Mẹ Jonghyun chỉ nhìn cậu một cái , bà không một thái độ mà quay lưng bước đi . Minki không dám đoán nhiều thứ xa xôi , giống như việc càng tưởng tượng càng nghĩ ra nhiều điều sợ hãi . Cậu chỉ dám bước đến gần Jonghyun một vài bước .

Cậu lúc này không vui , Jonghyun cũng không vui . Sẽ chẳng có lời nói ngọt ngào hay cái gì lãng mạn diễn ra lúc này cả . Ở đây chỉ có hiện thực và hiện thực . Minki biết bố cậu cũng sắp gọi điện tới , chắc cũng sẽ bị mắng nhưng không tới mức như Jonghyun . Cậu có thể giải thích lý do hợp lý được .

" Cậu bị mắng có nhiều không ? Xin lỗi ... " Minki chỉ kẽ lên tiếng . Jonghyun dường như mệt mỏi với mọi thứ , cậu ấy lờ đi và bước ra ngoài cửa . Minki cố ý chạy theo nhưng rồi Jonghyun vẫn là bước nhanh hơn . Jonghyun là lớp trưởng , là người được người khác ngưỡng mộ . Ngay cả tình cảm của cậu ban đầu cũng là bắt nguồn tự sự ngưỡng mộ đó . Minki bất giác dừng chân lại . Đã từ bao giờ cậu tự cảm thấy rằng bản thân đang khiến ánh sáng của Jonghyun lụi tắt . Hôm nay Jonghyun đáng lẽ đã có thể nói lời gì đó với cậu . Nhưng cậu ấy trốn tránh . Cậu ấy nếu tin tưởng thì đáng nhẽ những lời mệt mỏi có thể nói ra với cậu . Cậu có thể an ủi , có thể làm chỗ dựa , cũng có thể nhận hết lỗi về phía mình , làm gì cũng được miễn là cậu ấy vui . Nhưng Jonghyun đã bỏ cậu lại .

***

Minki một mình về ký túc sau khi hình phạt kết thúc . Dọn vệ sinh và lao động cho trường trong một tuần . Hình phạt không nặng cũng không nhẹ . Minki vẫn cảm thấy không có gì đáng buồn lắm . Bố cậu vừa gọi điện và bảo chán học thì nghỉ , về quê cưới vợ , ở đó không thiếu gì việc tay chân . Cậu biết bố cậu nói thế thôi chứ người như cậu không đụng vào việc nặng được .

Nắng hè vẫn chiếu , hơi nóng bốc lên cuối ngày nặng như đeo chì . Minki vừa đi lao động , người cũng không còn thoải mái , mồ hôi dinh dính ở cổ , chân cậu bước nhanh hơn vì muốn về phòng và đi tắm . Cậu không ngờ cửa chưa kịp mở đã nghe thấy tiếng Jonghyun . Cậu ấy ngồi thả lưng trên ghế tựa rồi lại kẽ gập người lại vì cười . Minki thấy hình ảnh đó quen thuộc . Minki biết người đang ở đầu dây bên kia là ai . Minki nhận ra cái khoảng thời gian mười bảy năm có lẽ sẽ dài , sẽ ý nghĩa hơn một năm ngắn ngủi của cậu .

" Jonghyun ?" Minki gọi một tiếng . Jonghyun giật mình quay đầu lại gật một cái rồi tiếp tục điện thoại . Minki chỉ muốn xác nhận sự tồn tại của mình . Cậu không hiểu , cậu vẫn đang lẫn lộn . Cậu đã tưởng rằng bản thân mình quan trọng , rằng mình có ý nghĩa với Jonghyun nhiều hơn . Nhưng ngày hôm nay , mọi thứ lại bắt đầu mơ hồ . Cãi vã rồi lại lành lại . Tất cả đều trong danh giới của sự mờ nhạt . Cậu lại không đủ dũng khí để phá bỏ sự mờ nhạt đó .

Điện thoại dập một tiếng , Minki vẫn đứng ngoài cửa , cậu cảm thấy căn phòng này dường như không thuộc về mình .

" Cậu đứng đó làm gì vậy ?" Jonghyun ngạc nhiên hỏi một câu . Minki không muốn làm mọi thứ mất tự nhiên . Cậu bước vào và lục tìm quần áo trong tủ .

" Sợ phiền cậu nói chuyện . "

Jonghyun chỉ ừ hứ một câu . Minki thành ra hết thứ có thể nói .

" Cô giáo nói cậu không phải đi lao động . Chiều mai đi sắp tài liệu với giúp cô nhập điểm là được . "

Jonghyun cũng chỉ đơn giản xác nhận . Minki cúi đầu xuống . Nếu như bây giờ cậu im lặng , tất cả mọi thứ sẽ đều im lặng . Mà cũng đúng rồi . Cậu phải nói cái gì bây giờ . Jonghyun bị phạt không than thở với cậu . Jonghyun gọi cho Joo Hyun rồi cười nói . Lỗi của cậu ấy ở đâu mà cậu buồn bực . Cậu còn chẳng có quyền gì để thái độ cả . Minki tự soi lại mình trong nhà tắm , cậu lấy cả hai tay vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo .

" Chỉ cần bỏ qua . Kết thúc thôi . "

***

Minki quết định để mọi thứ vào quên lãng mà có khi đó cũng là quyết định tốt nhất . Ngày cuối cùng của buổi lao động , Minki đội mũ rộng vành cùng gang tay đi nhổ cỏ và tưới nước cho các cây trong trường .

" Báo động , xe chở rác đến rồi . " Dong Ho từ xa cũng đội mũ rộng vành đẩy một chiếc xe rùa chạy tới . Minki cố nhịn cười , Dong Ho không gây lỗi gì nhưng từ ngày cậu bị phạt là liền xung phong đi làm một cái gì đó . Ví như cậu đi nhổ cỏ , tưới nước thì sẽ xông xáo vào nhổ cùng . Ví như cậu bị bắt đi dọn đám đất sau trường thì sẽ xúc đất giúp rồi đẩy đất đi đổ luôn . Nói chung là cứ bám theo riết , giành việc bị phạt với cậu . Nhưng mà cái chính là Dong Ho hay làm quá mọi thứ lên thành ra cậu ấy rất giống một tên làm vườn hoặc bốc vác chính hiệu .

Cỏ đã nhổ để sang một bên , Minki cười cười nói nói .

" Không phải làm quá chứ . Tớ vẫn muốn hỏi cậu kiếm đâu ra cái xe đó . "

Dong Ho tự tin đứng dựa vào xe , làm màu như xe ô tô thiệt .

" Ngầu không ?"

Thật ra với cái mũ rộng vành đó cùng với bộ đồng phục màu trắng dính đất , Minki tất nhiên là không thấy ngầu , nhưng cậu thấy vui nên gật đầu đồng tình .

" Cũng có chút ngầu thôi . Về luyện thêm đi nha . "

Dong Ho cũng cười , cúi xuống nhặt đống cỏ lên xe . Minki phụ một tay nhưng thật tình là cỏ đâu thể mọc nhanh thế , chỉ có một ít cỏ trên xe thành ra hơi buồn cười .

" Chúng ta lố quá rồi . " Minki buồn cười tới mức híp mắt lại . Cậu thừa nhận nhiều khi không có Dong Ho làm mấy thứ linh tinh khiến cậu bớt cảm thấy ngại với ánh mắt mọi người nhìn mình thì cậu đã buồn bực chết rồi . Dong Ho luôn khiến mọi thứ náo nhiệt . Thi thoảng Minki cũng không ghét sự náo nhiệt đó .

" Thật ra có thể dùng xô nhỏ cũng được . Cậu đẩy đi như thế gây chú ý lắm . "

Dong Ho chợt làm như nghĩ ra . Cậu nắm lấy hai khủy tay Minki rồi kéo cậu ngồi xuống trên chiếc xe rùa . Minki ngạc nhiên .

" Làm gì vậy ?"

" Cậu ngồi đó đi . Trọng lượng của cậu đủ dùng rồi . " Dong Ho không để Minki phản biện , liền nâng tay đẩy người cùng xe chuyển động luôn . Minki ngồi trên xe , không phải là không thể nhảy xuống , thực ra cậu cũng muốn trải nghiệm chút , tại nghịch như vậy cũng thấy hay hay . Cứ một nhịp bước chân là một nhịp lên xuống . Minki định xem là bao giờ Dong Ho mệt rồi mới thả cậu xuống .

" Đua một vòng xe không ?" Dong Ho la lớn .

" Chúng ta đang ở đường đua tốc độ một hả ?" Minki kéo mũ lên cao để nhìn được Dong Ho . Trước mắt cậu là nụ cười nhiệt thành rạng rỡ dù cho mồ hôi có thành giọt chảy xuống cằm rồi thấm vô cổ áo . Nắng chiều chiếu hơi nóng qua mũ , phản ánh sáng có chút phần chói mắt . Minki nheo mắt lại .

" Lát nữa đua xong tớ giặt áo cho . " Minki đề nghị . Dong Ho sau khi vòng một vòng thì bước chân chậm lại , chắc là cũng thấm mệt rồi . Minki nhìn xuống bàn tay đang gồng mạnh lực , gân xanh nổi lên mới thấy mình cũng hơi vô tâm .

" Thôi bỏ đi , tối về đau tay đấy . "

" Không sao . Tối qua phòng tớ cho xem , không đau . Mới cả cậu nhẹ lắm , như cục bông ấy ." Dong Ho tiếp tục cười hề hề làm lộ mắt cún puppy , Minki vẫn là lòng thấy vui , liền cũng cười híp mắt lại . Dong Ho chợt dừng xe lại đặt xuống . Minki nghĩ là .

" Xe hết xăng rồi hả ?"

" Không . " Dong Ho lắc đầu . Cậu khụy một chân xuống đưa tay lên buộc lại dây mũ .

" Tuột dây lên buộc lại thôi . "

Minki cùng lúc đứng lên , phủi phủi quần áo dính đất bẩn . Đã chơi thì không nên sợ bẩn , cậu không biết nấu ăn nhưng biết giặt quần áo . Tuy nhiều lúc cậu không ngăn nắp tới mức tỉ mỉ như Jonghyun nhưng vẫn là người thích sạch sẽ .

" Chơi xong rồi , dọn đi về thôi . "

Dong Ho đồng tình , hai người đẩy xe qua chỗ thùng rác để đổ .

" Rốt cuộc là cậu lấy cái xe đó ở đâu hả ? "

" Mua đó . "

" Hả ? Cậu dở quá . Mua về làm gì ?"

" Mua về đổ đất rồi chở cậu đi một vòng . Vậy là đáng tiền rồi . Sau này cũng có việc dùng mà . Không phí đâu ? "

Dong Ho liền giả vờ vô tình quàng tay qua vai Minki rồi chép miệng .

" Cậu nói xem , không phải đàn ông con trai phải làm trụ cột trong nhà sao ? Sau này sẽ có lúc phải xúc đất xây nhà , làm việc tay chân . Phải thể hiện chứ !"

" Thì ra là tính tương lai . " Minki gật gù hiểu ra .

" Tính bây giờ cả tương lai đấy . "

" Hả ?"

" Cậu hiểu được thì hiểu . " Dong Ho xong xuôi đổ rác đi . Mọi chuyện kết thúc . Minki đi cất đồ ở một phòng để dụng cụ rồi theo Dong Ho đi về . Dong Ho nói là gửi cái xe ở phòng bảo vệ . Tới cuối tuần cậu ấy về nhà sẽ bảo người mang xe đi . Nhà Dong Ho gần trường nhưng cậu ấy vẫn chọn ở ký túc . Minki nói vài chuyện vui vui ở lớp . Quay đầu ra đã thấy trời lặn cùng mọi người đã vãn . Phía xa một nhóm người tụ tập . Minki nheo mắt lại . Là Jonghyun cùng những người bạn quen thuộc . Lọt thỏm trong vòng tròn của những học sinh nổi tiếng nhất trường , cô gái với nụ cười dịu nhẹ , mái tóc tết lệch sang một bên vừa gọn gàng lại nữ tính - Joo Hyun .

Continue Reading

You'll Also Like

656K 33.8K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
237K 34.1K 68
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
190K 14.7K 55
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...