Chương 61

133 28 29
                                    

Tiếng dương cầm vang lên hòa quyện cùng ánh vàng ngả đồng dưới trùm pha lê lộng lẫy ở chính giữa. Những khối vuông con thoi nhỏ bé tinh xảo va vào nhau nghe tiếng kêu
lách khách. Minki xòe lòng bàn tay ra để hứng lấy những đốm sáng nhỏ, cảm giác chúng mang một phần màu sắc từ những khối cầu trong suốt. Young Min ngồi đối diện sững người trước nụ cười mỉm nhẹ và cặp mắt trong trẻo thuần khiết. Cậu đang càng ngày càng bị hút sâu vào thứ tình cảm này.

Nhạc tắt đèn sáng, Minki hối tiếc nhìn người nhạc công rời khỏi nhưng cậu cũng không quên chú ý tới Young Min.

" Vậy ra, là trùng hợp hay cố tình. " Minki chống tay lên cằm đợi giải thích. Cậu hôm nay có hứng thú nghe.

" Là cố tình. " Young Min không do dự đáp lại, một tay thành thạo rút vỏ tôm hùm ra mà không khiến cho miếng thịt biến dạng ( tay có đeo găng).

Minki gật đầu xác nhận. Xem ra lần đầu tiên có người tán tỉnh cậu mà tỏ vẻ đầu tư như thế. Minki bị thu hút bởi đôi bàn tay khéo léo. Young Min bóc vỏ tôm hùm nhưng lại khéo tới mức xếp thịt tôm đúng thứ tự như một con tôm vẫn còn nguyên vỏ thực. Cậu làm việc đó với đôi bàn tay thành thục khéo léo của một người đầu bếp nổi tiếng. Đĩa tôm được đẩy qua chỗ Minki. Người kia giơ một tay ra mời, rõ ràng là ý muốn Minki hãy thưởng thức nó.

Minki ăn được một miếng rồi để dĩa ngay ngắn xuống. Việc này rõ ràng khiến Young Min thất vọng. Cậu đã từng làm hài lòng biết bao nhiêu người nổi tiếng lẫn nhà phê bình nhưng tại sao lại chưa hề nhận được một lời khen nào từ Minki.

" Có lẽ, chuyện đến hôm nay cũng cần một lời rõ ràng. " Minki nói giọng nghiêm túc. Cậu phần nào không muốn đùa giỡn thêm nữa." Tôi tưởng anh biết tôi không thích anh?"

" Biết. Dĩ nhiên biết. " Câu đáp lại không tỏ vẻ ngạc nhiên. " Nhưng anh tự tin sẽ có một lúc nào đó... À không, phải là tự tin rằng sẽ làm em cười vui vẻ. Mãi mãi. Tình cảm chúng ta có thể xây dựng từ từ..."

" Nếu em yêu anh. " Young Min nói thêm.

" Rất ấn tượng. " Minki gật đầu cười với gương mặt đối diện. Dao dĩa sang trọng trên bàn rung lên cùng nhịp nụ cười ngày một tăng giống như tần số các vòng động của nước. Nhưng rồi nó dừng bặt giữa chừng.

" Nếu anh biết như thế thì đừng tỏ vẻ như tôi là một đứa con gái và lúc nào cũng cần chiều chuộng cả những thứ nhỏ nhặt. Tôi không cần sự chu đáo đó. "

Young Min bị ánh mắt kiên quyết của Minki dọa cho cứng người. Bất giác cậu giận bản thân tới tím cả mặt. Phải rồi, cậu đã luôn điên cuồng và nghĩ những điều đó là một cách thể hiện tốt nhất rằng cậu quan tâm và muốn bảo vệ Minki. Cậu quên một điều. Minki là một người con trai rất đặc biệt. Và ngay chính lúc này lại càng đặc biệt hơn trong tim cậu.

" Nghe này, anh không phải là người tinh tế. Anh cũng chưa quen em đủ lâu. Nhưng anh chắc nếu em chịu mở lòng để anh hiểu con người em. Anh nghĩ em sẽ thấy nhiều điều mới lạ hơn đấy!" Young Min nắm lấy một tay Minki nói điều thành thực. Có thể cậu đã sai lầm và nghĩ những câu tán tỉnh sến sẩm sẽ có ấn tượng với Minki nhiều hơn. Nhưng lúc mới quen, khao khát tình yêu không phải điều quan trọng, cậu chỉ muốn làm người ấy thôi không còn ánh mắt đó nữa.

SomeΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα