12 chòm sao | Lưng chừng

By nhathasayhi

21.7K 1.3K 110

Người ta vẫn hay nói, người nắm tay ta tuổi mười bảy sẽ chẳng thể cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Giữa cái quãn... More

Lưng chừng
01 - Chu Bạch Dương
02 - Lục Bảo Bình
03 - Đặng Kim Ngưu
04 - Lê Sư Tử
05 - Lâm Cự Giải
06 - Dư Nhân Mã
07 - Hạ Thiên Bình
09 - Mạc Song Tử
10 - Bạch Ma Kết

08 - An Song Ngư

1.3K 118 20
By nhathasayhi

Chúng ta đã trải qua bao ngày tháng

Vừa thương nhớ vừa dè dặt

Những thành phố, những mái hiên mưa - Lan Tử Viên

.

.

.

Tôi nghĩ Hạ Thiên Bình không nói điêu chuyện Phùng Xử Nữ vì Dư Nhân Mã mà trở về. Chuyện năm đó tôi không rõ lắm, mãi sau này có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với Dư Nhân Mã, tôi mới biết đến đoạn tình cảm dở dang đó của hai người bọn họ.

- Lục Bảo Bình có phải làm chung chỗ với Phùng Xử Nữ không? - Dư Nhân Mã dường như cố đánh lạc hướng sang Lục Bảo Bình.

Hạ Thiên Bình có vẻ không muốn làm khó bạn học Dư, liền trả lời:

- Đúng thế, Phùng Xử Nữ lúc đó đang làm việc tại chi nhánh phía Nam, khi giới thiệu Lục Bảo Bình cho chi nhánh phía Bắc, cậu ta cũng nghĩ sẽ về đây làm việc rồi.

Dư Nhân Mã gật gù, nhìn ra trong đáy mắt cậu ấy có chút mong chờ, tôi phì cười.

Lại nhớ đến Lục Bảo Bình của những năm cao trung, tôi đương nhiên biết, học lực cao siêu, dáng vẻ mang sự bất cần, có chút ngạo mạn. Người này luôn làm tôi liên tưởng tới Hứa Thiên Yết. Bọn họ luôn đem đến cho người đối diện cùng một loại cảm giác - khí chất của người giỏi.

- Năm đó bất ngờ nhỉ, Lục Bảo Bình đang là học bá lớp Tự nhiên lại nhảy qua ban Xã hội học. - Dư Nhân Mã cười.

- Cậu ta dũng cảm thật, thực ra tớ cảm thấy, những người tài giỏi đều có cái gan đó. - Hạ Thiên Bình nhún vai.

- Quả nhiên là một đôi với Hứa Thiên Yết. - Dư Nhân Mã cảm thán.

Nhắc đến Hứa Thiên Yết, là nhắc đến huyền thoại hội hoạ của Nhu Hoài, chưa kể cậu ta là nhân vật đầu tiên trong lịch sử lớp Năng khiếu vươn lên đến xếp hạng nhất toàn khối.

Lớp Năng khiếu chúng tôi hồi đó luôn bị coi thường, đám học sinh ban Tự nhiên và Xã hội cho rằng chúng tôi chỉ có chút tài lẻ đã vào được Nhu Hoài là không công bằng. Cả trường đều cho rằng lớp Năng khiếu học văn hoá rất kém, nên hầu hết các kỳ thi chung, bọn họ không hề để chúng tôi vào mắt.

Đúng là lớp Năng khiếu không có mấy người tập trung các môn văn hoá, nhưng không phải tất cả chúng tôi không học và cũng không phải ai của lớp Năng khiếu cũng kém, Hứa Thiên Yết là một ví dụ điển hình của trường hợp bất cứ cái gì cũng giỏi.

Đã gọi là lớp Năng khiếu, chúng tôi đặc biệt hơn nhiều, chương trình học độc lập, học sinh được chia vào các nhóm với những định hướng khác nhau. Và chúng tôi hoàn toàn bình đẳng với những lớp khác. Bọn họ có lẽ chẳng hiểu điều này, học sinh lớp Năng khiếu cũng lười giải thích, quên không nói, cái tôi của lớp Năng khiếu rất cao.

Nói về chuyện Hứa Thiên Yết là nhân vật đầu tiên của lớp Năng khiếu đứng nhất khối. Ai ai cũng bất ngờ, một phần vì người đứng đầu lại là người của lớp Năng khiếu, một phần không tin học bá Lục Bảo Bình bị soán ngôi rồi.

Tuy nhiên, Hứa Thiên Yết may mắn đạt được vị trí đó cũng do trong kỳ thi lần ấy, Lục Bảo Bình xui xẻo dính mưa, hơn nữa sáng thi xong, trưa về chưa kịp ngủ thì chiều lại phải thi tiếp dẫn đến chất lượng bài làm không được như ý. Sau hôm đó, Lục Bảo Bình và Hứa Thiên Yết chính thức đối đầu nhau, cạnh tranh vị trí đầu bảng, cuộc cạnh tranh đi vào lịch sử.

.

.

.

Tôi chống cằm nhìn Hứa Thiên Yết cặm cụi giải đề trước mặt liền cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu ấy chăm như vậy còn tôi lại đang biếng nhác chơi điện thoại. Mà trường trung học Nhu Hoài cũng thật quái gở, một kỳ có tận ba lần kiểm tra chung, phải chuẩn bị cực kỹ lưỡng. 

Tôi là học sinh lớp Năng khiếu, những kỳ thi văn hóa không cần quá chú trọng, tuy vậy cũng không thể để điểm thấp được. Hứa Thiên Yết cũng thế, nhưng cậu ta không chỉ muốn được điểm cao, còn tham vọng đứng nhất khối, cạnh tranh vị trí số một với Lục Bảo Bình. Cậu ấy và Lục Bảo Bình ngầm tuyên chiến từ đầu năm hai, sau kỳ thi đánh giá đầu năm, tới tận khi sắp ra trường đến nơi rồi, cuộc đối đầu của hai người họ vẫn chưa giảm độ "hot", rất nhiều học sinh trong khối đều thích thú theo dõi. Có những người rất dở hơi, cá tiền xem ai đứng nhất. Lần này là lần thi cuối cùng của chúng tôi, khả năng sẽ là lần đối đầu cuối cùng của hai người họ.

Hai người đó nói thẳng ra cũng rất buồn cười, bọn họ rõ ràng là cạnh tranh nhưng thường xuyên đi học chung ở thư viện. Hứa Thiên Yết nói như vậy mới là cạnh tranh công bằng. Nếu như hôm nay không phải Lục Bảo Bình đang viêm dạ dày nằm trong viện thì người đang ngồi học với Hứa Thiên Yết bây giờ không phải tôi đâu.

- Cậu không làm đề đi hả? - Hứa Thiên Yết nhìn tôi ngồi nhàn rỗi nghịch điện thoại liền nhắc nhở.

- Lười lắm. Nhưng cậu phải biết là tớ nể cậu lắm mới ngồi đây, không là đã ở trong phòng nhạc từ lâu rồi.

Hứa Thiên Yết bĩu môi, đóng tập đề lại, vươn vai một cái, cuối cùng lại lên tiếng:

- Cậu muốn học sư phạm âm nhạc nhỉ?

- Đúng vậy, thế cậu có định thi mỹ thuật không?

- Chắc là có, tớ với Cự Giải dự định sẽ cùng thi vào Đại học An Vinh. Mà tớ cũng muốn học truyền thông nữa. - Hứa Thiên Yết dạo gần đây có vẻ khá đau đầu với định hướng tương lai.

Cậu ta nói rằng thấy mình cái gì cũng làm được, cái gì cũng hứng thú liền muốn thử rất nhiều ngành học. Hóa ra người giỏi quá cũng có trăn trở như thế. Thiết nghĩ bọn họ cứ thi bừa một ngành cho xong. Nhưng mà hình như không phải ai cũng có tư tưởng giống tôi.

- Cậu có tính lát nữa qua chỗ Lục Bảo Bình không? - Chợt nhớ đến một người khác cũng đang bị giằng xé với việc chọn trường và ngành học, lựa chọn giữa việc vất vả tự mình theo đuổi ước mơ hay sống sung sướng nhưng phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình, tôi liền buột miệng hỏi Hứa Thiên Yết.

- Hmm, chắc không đâu, sáng nay tớ vừa qua rồi.

- Thân thiết nhờ. Hai cậu là loại quan hệ gì vậy?

Hứa Thiên Yết có dấu hiệu đánh trống lảng, bơ luôn câu hỏi của tôi, nhưng tôi dám cá gương mặt cậu ấy lộ ra vài phần vui vẻ ngượng ngùng khi nhắc đến cậu thiếu niên kia. Thực ra hai người họ dính nhau như thế, ai ai cũng đặt nghi vấn. Ngay cả người thờ ơ như Lê Sư Tử, trong một buổi học nhóm trước khi Lục Bảo Bình vào viện, còn hỏi thẳng hai người có phải đang quen nhau không. Sau cùng chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng, cả Lục Bảo Bình và Hứa Thiên Yết đều chẳng ai nói gì cả.

Tôi vẫn luôn cảm thấy, chữ "thích" của tuổi mười bảy mang rất nhiều nghĩa. Chúng tôi còn quá non nớt để gọi tên những cảm xúc chúng tôi dành cho nhau, nhưng cũng đã đủ trưởng thành để hiểu nhưng cảm xúc đó chân thành đến mức nào, thuần khiết đến mức nào. Những con người của tuổi mười bảy rất sợ đánh mất những cảm xúc mang hơi thở của thanh xuân ấy. Có người không dám đối mặt, chỉ sợ sai lầm một chút sẽ khiến tất cả những điều tốt đẹp đó biến mất. Có người lại chọn cách im lặng, chỉ sợ sau khi nói ra đến làm bạn cũng không được nữa. Lại có người vô cùng nhẫn nại, kiên nhẫn, chờ đợi và nuôi dưỡng đoạn tình cảm ấy ngày càng sâu sắc. Nhưng cũng có người sẽ dũng cảm đối diện, sống hết mình, đem những thuần khiết ấy tỏa sáng.

.

.

.

Đúng như những gì chúng tôi suy nghĩ năm đó, Lục Bảo Bình và Hứa Thiên Yết thật sự quen nhau, nhưng mãi sau khi tốt nghiệp một thời gian khá dài, bọn họ mới công khai chuyện đó. Cái cách bọn họ sống hết mình với đoạn tình cảm năm đó đều khiến tất thảy chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ, khác với Lâm Cự Giải và Dư Nhân Mã không dám bước ra khỏi vùng an toàn, hay Bạch Ma Kết một mực im lặng, âm thầm ở bên Mạc Song Tử.

Nghe nói hai người đó trong quãng thời gian Lục Bảo Bình đi du học, có chia tay chia chân mấy lần liền nhưng dường như khoảng cách không khiến bọn họ trở nên xa cách. Cãi vã rồi lại làm lành, mối quan hệ của bọn họ cứ như thế mà bền vững qua thời gian.

- Bọn họ xem chừng vẫn tốt đẹp ha! - Hạ Thiên Bình cảm thán.

- Cũng có thể nói là như thế. - Dư Nhân Mã nhún vai đồng tình, sau cùng lại buông một tiếng thở dài tiếc nuối - Cơ mà cuối tuần trước, Hứa Thiên Yết có qua nhà chúng tôi, tâm trạng tệ lắm. Là do mẹ Lục Bảo Bình, không biết vì lý do gì một mực làm khó cậu ấy, còn nói Thiên Yết chia tay Bảo Bình đi.

.

.

.

Published: 14/8/2021

Author's note: Welp :v sau khi mọi người đã có kha khá hình dung về những câu chuyện thời niên thiếu của các bạn í thì từ chương sau tớ sẽ khai thác câu chuyện của hiện tại, khi gặp lại nhau các bạn í sẽ làm gì, viết tiếp trang giấy còn dang dở hay vô tình lạc mất nhau lần nữa? (dòng này kiểu bị sến =)))) Anyways, mong mọi người sẽ vẫn tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của Lưng Chừng nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người suốt thời gian vừa rồi



Continue Reading

You'll Also Like

39.8K 6.6K 14
bỗng một ngày nọ đặng thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó
64.5K 6.6K 46
Đm lũ báo này, trọ tao sao bây pháaaa
44K 5.4K 15
"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."
45.9K 4.9K 38
có hai người dễ thương yêu nhau