Nghệ thuật viết truyện trên W...

By Ghauwld

19.6K 2.2K 557

Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad. More

Lời nói đầu dài toàn thân
Thể loại 1 : Truyện cười
Thể loại 2: Khoa học- vũ trụ
Hãy tưởng tượng, mục này là mục hai, phần một
Lần này không còn là tưởng tượng, hãy xây dựng nó.
Tên.
Dấu câu là một con phò, rất phò.
Chán nản với lượt followers hiện tại? (1)
[ Ngoài lề ] Hỏi đáp về vấn đề viết lách
Trả lời (sau 5 năm)
[ Vẫn là ngoài lề ] Fic đầu tay của Ghauwld

Nếu đã có thể tưởng tượng, thì sao không làm thế tiếp?

1.3K 204 46
By Ghauwld

Lưu ý 2: Nước cờ thông minh
Sau ba tháng trên wattpad, tôi phát hiện ra tôi ngu hơn chó. Tôi biết, chúng thông minh hơn khối đứa mà tôi từng bắt gặp, như con cún tên gâu gâu hay đại loại gì đấy ở nhà bác tôi vậy, nhưng có chúa mới biết tại sao chúng ta lại mặc định chó là ngu, và lão ta là vĩ đại. Còn bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách chơi màn cờ này cho đúng đắn :

- Cô lập con vua: bạn có năm tác phẩm muốn viết, và chỉ duy nhất trong số đó là tác phẩm chính, còn lại là tác phẩm phụ. Bạn đi con nào trước? Mặc dù nói cô lập những tạm thời hãy bỏ mẹ con tốt trước mặt con vua trên bàn cờ. Rồi, đi vua trước chứ nhỉ? Xin thưa là đéo.

Tại sao tôi lại nói thế? Bạn định hỏi câu này thật à. Không phải mọi thứ đều quá ư là rõ ràng sao ? :

Chó nó đọc. Nhìn đi. Hãy nhìn đi. Cuốn Challenge of The Ancient Gods của tôi. Vâng, nó là cuốn sách tâm huyết nhất của tôi, và nó được viết ngay từ những ngày đầu bước chân lên wattpad. Thế đếch nào nó có 200 lượt đọc?

Lỗi do tôi. Vâng, tôi viết nó khi mà có... 2 hay 3 fl gì hay sao vậy. À mà bây giờ có hẳn 20 rồi cơ nhé....... dù sao thì cũng đừng ném con vua đi trước vội. Hãy viết các tác phẩm phụ trước. Kiếm thêm vài chục fl và sao nữa đi. Rồi khi nào mọi thứ đã xong xuôi, tung mẹ con vua ra. Tất cả những gì bạn cần làm là để con vua chặt đầu những con tốt cản đường.

- Luôn làm con đĩ hậu đầy quyền năng:

Nếu bạn có chơi cờ vua, thì bạn sẽ biết. Hậu là con nhìn như đầu khấc và sát bên vua. Sáu năm kể từ lần cuối động đến bàn cờ, nên tôi đã quên mất con hậu nằm bên trái hay phải ông hoàng. Dù sao thì nhìn con nào béo béo có đầu khấc ( tất nhiên tuỳ bộ ) mà nó trông khác biệt với tất cả các con khác trong bàn cờ, và chỉ có duy nhất một con, thì nó gọi là hậu.

Bạn biết con hậu mạnh thế nào không? Nó đi được nước con xe, con vua, con tốt, con tượng và trừ con mã. Thế này nhé, các con vừa liệt kê, chung quy nó chỉ đi được một kiểu: chéo, ngang, dọc. Riêng con hậu, nó chơi tuốt. Phải, đó chính là điều tôi muốn nói. Viết nhiều thể loại vào: đam mĩ, ngôn tình, khoa học, viễn tưởng, kinh dị... và đừng lo lắng với việc viết nhiều thứ sẽ không tập trung được vào thể loại mình muốn nâng cao tay nghề. Đan xen nó đi. Ai cấm viết câu truyện về cuộc tình của một nhà khoa học kiêm phi hành gia và cô nàng chuyển giới thích đi giết người? Ơn chúa, nếu bạn thực sự viết thế vì đọc được dòng trên, hãy @ tôi vào truyện của bạn. Tôi đang rất nóng lòng để được đọc 1 fic như vậy.

Nhưng thế vẫn chưa đủ để trở thành một con hậu. Dù có chơi bao nhiêu thằng chăng nữa, thì chớ quên là bạn đã đính hôn với vua - thằng vô dụng nhất nhưng cũng quan trọng nhất bàn cờ.

- Viện trợ:

Cái này là chơi bẩn. Rõ là thế. Lần cuối tôi đánh cờ vua là vào hồi tiểu học. Tôi nhớ như in những trận đánh cờ vua hồi đó. Bản tính của tôi là chơi bẩn. Khi chơi bài cũng vậy, nhất là chơi Tấn, tôi luôn cố ngồi cạnh chỗ bỏ bài, hoặc bảo họ bỏ bài ra chỗ này hay nọ gần tôi vì với không tới. Tôi sẽ ôm khá nhiều bài ( nhưng không phải lúc nào cũng vậy, để tránh bị nghi ngờ ), và nhân lúc họ đang không để ý, tôi bỏ bớt một số con thổ tả xuống. Một số thôi nhé. Kết quả là trên tay tôi chỉ còn lại những con trưởng và những con mạnh. Lưu ý là nên áp dụng khi đánh từ bốn trở lên. Đánh bài là phạm pháp, ai chẳng biết, nhưng tôi cũng kiếm được chút đỉnh lúc Tết nhờ chiêu trò hết sức đơn giản này. Cái khó duy nhất ở đây là không bao giờ để bị lộ.

Hồi bé lúc tôi chơi cờ vua cũng vậy. Tôi sẽ tìm mọi cách để làm xao nhãng đối thủ. Khi đó, tôi sẽ lấy những quân cờ vốn bị loại khỏi trận đấu và đặt chúng lên lại bàn cờ khi đối phương mất tập trung. Tôi biết chứ, cách này có khướt mà áp dụng được bây giờ, có khi loè trẻ con cũng còn khó. Nhưng đó không phải điều tôi muốn nói cho lắm.

Bạn có bạn bè dùng wattpad không? Tìm họ ngay. Kêu gọi họ đọc tác phẩm của mình, nhờ họ góp ý và vote truyện, hay follow chéo nhau? Rất may ở chỗ tôi có một người bạn hơn 200 fl trên wattpad, và vì thế con đường của tôi đã rộng mở nhiều hơn so với nhiều người lúc ban đầu. cherrymotion_  con súc vật đó đây, nếu các bạn muốn biết. Tôi không muốn gọi bạn thế đâu, nhưng sự thật là sự thật. Mà đừng có ngại khi để cho người khác đọc truyện của mình. Ban đầu tôi cũng khá là ngại, vì tôi là một thằng con trai. Tôi không biết giải thích thế nào, bởi nó là lí do phiếm của bọn đàn ông. Chắc là ngại ngùng vì mớ định kiến ngớ ngẩn của xã hội vì con trai thường có xu hướng hoạt động thể thao, làm việc thay vì cắm cúi đắm mình vào tác phẩm như những cô nàng văn học, tôi nghĩ thế. Nhưng cũng không hẳn. Khi viết văn, tôi nói hết những suy nghĩ, tâm tư và bất cứ cái mẹ gì hết trong đầu tôi ra. Nghĩ đến việc có ai đọc được những điều đó thì có vẻ khá là kì quặc. Nhưng cứ mặt dày lên, và biết đâu bạn lại có một mối quan hệ mới, và một độc giả chân thành? Suốt bốn năm học chung cấp hai, tôi gần như chẳng bao giờ inbox hay nói chuyện ngoài đời với bạn ý. May ra tôi sẽ chạy ra phá hoặc trêu đùa ( tôi bị nứng, cảm ơn ). Từ lúc tôi kêu gọi nó đọc truyện của tôi, chúng tôi thân nhau hơn hẳn. Và bây giờ nó là đứa con gái cấp hai tôi nói chuyện với nhiều nhất kể từ khi lên cấp ba.

Nếu bạn không quen ai dùng wattpad thì:

Bạn bè? Người thân? Họ ở chỗ đéo nào vậy? Vâng, xin lỗi nếu bạn có người quen mới mất.  Bạn đã rất tốt và tử tế với họ mà, nên nhờ họ xem qua tác phẩm một tí cũng chẳng sao. À mà nếu bạn không tốt, thì cứ kệ mẹ đi. Nhờ họ, xem họ có dám từ chối không? Nếu bạn vốn xấu tính, thì tạo chút áp lực cho họ cũng đếch ảnh hưởng lắm nhỉ?

Ngoài ra, nếu bạn có thần tượng ai đó, để ava ảnh họ đi, viết một vài fanfic nữa, tôi đảm bảo fl của bạn sẽ tăng vọt đến đáng kể. Tôi có nên viết một chap để chỉ cho bạn cách viết fanfic mà không bị ăn chửi không?

- Bạn có thực sự thích chơi cờ không?

Tôi cũng không rõ lắm. Ngay từ nhỏ, tôi đã luôn là một cậu bé mộng mơ. Tôi vẽ vời về cuộc chiến của đám thiên thần tinh trùng và ác quỷ buồng trứng, hãy những toà lâu đài được lát bằng những viên gạch hình dương vật. Khá là buồn khi tôi để mất chúng. Tôi cũng chơi lego từ bé cho đến giờ. Mèn đét ơi, bạn phải thấy được bữa tiệc tình dục tập thể tôi tạo ra hồi năm lớp bảy, cuộc hành trình của nàng công chúa sát hại hoàng tử để chiếm được lấy trái tim vua cha, hay cuộc chiến giành chiếc cúp hình dương vật của trường học phép thuật do tôi tạo ra. Chân thành xin lỗi cô, J. K. Rowling.

Tôi không có nhiều thứ để đáng tự hào, nhưng nếu có thì rất đáng để tự hào. Trí tưởng tượng là một trong số chúng. Nhưng, không tính vụ gắn ghép dương vật vào bất cứ câu truyện nào lúc tôi còn bé nhé, nó chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ, và không đáng kể ra thôi. Ý tưởng luôn tràn ngập trong đầu tôi. Bảy phần chúng đến từ bản thân tôi, và ba phần thì đến từ những giấc mơ đẹp đẽ mà tôi luôn ghi lại sau mỗi giấc ngủ.

Tôi luôn tìm cánh hiện thực hoá chúng, và tôi cũng tin rằng chúng khá hay ho, nên tôi sẽ đem đi khắp nơi để chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Chỉ thế thôi. Tôi có mục đích, và nhờ có nó, tôi có đam mê. Liệu bạn đã tìm được mục đích của mình khi tham gia ván cờ này chưa?

- Bạn chỉ biết mình giỏi hay kém khi bắt đầu chơi:

Thật đấy. Tôi có một câu chuyện, thực tình thì cũng không muốn kể cho lắm. Nhưng tôi cần có dẫn chứng để bạn tin vào những điều tôi nói. Ừ thì :

Tôi học ngu văn như một con chó và được 6,5 ( sáu phẩy năm ) điểm thi văn cấp ba nên đã đánh mất cơ hội thi đỗ vào trường mình mong muốn.

Đó. Tôi đi khóc đã.

Rồi.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ viết văn. Suốt những năm cấp hai, tôi không hiểu tôi đã làm gì với môn văn. Vui thì có, nhưng kiến thức thu lại thì mãi là con số không. Và tôi đéo hiểu tại sao hồi đó tôi lại đi học thuộc môn bài tập làm văn dài bốn trang giấy? Nó thậm chí còn chẳng phải bài văn của tôi: phần mở và kết của mấy trang mạng, còn lại phần thân chép y nguyên dàn bài của giáo viên. May ra thì tôi sẽ thêm một số từ để nối. Bạn biết không? Lặp đi lặp lại việc đó xuyên suốt bốn năm, tôi đã trở thành một cỗ máy. Tôi học thuộc lòng toàn bộ kiến thức văn năm lớp chín để thi văn cấp ba.

Ừ thì tôi trượt, thẳng cẳng. Buồn thì có, nhưng tôi chẳng cho nó là thất bại. Nó giúp tôi nhận ra nhiều điều hơn về khả năng thật sự của mình. Nhưng thứ tôi từng làm trước kia còn chẳng phải là văn.

Cách đây ba tháng, tức hồi tháng 11/2017, trường tôi kiểm tra giữa kì môn Văn. Đề bài là nhập vai Mị Châu kể lại câu truyện " An Dương Vương, Mị Châu, Trọng Thuỷ " ( tôi còn đếch nhớ nó là dấu phẩy hay gạch ngang ). Hôm đó, tôi không học gì. Tôi đã thử làm nàng Mị Châu trong phòng kiểm tra. Tôi cứ kể thôi, và tôi còn chẳng phát hiện ra rằng mình đã bị cuốn vào nó từ lúc nào. Kết thúc tác phẩm, tôi chỉ ghi vỏn vẹn rằng: tôi bị vua cha chém đứt đầu, máu chảy thành dòng. Và tác phẩm kết thúc tại đó.

Cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô và gia đình cô, người giáo viên lạ hoắc nào đó chấm bài kiểm tra của con được điểm bảy. Tôi biết, nó thấp lè tè. Nhưng ban đầu tôi còn đoán nó được bốn, nên tôi khá vui vì nó cao hơn so với dự kiến.

Tôi tự hỏi, tại sao trước giờ tôi không làm thế? Tại sao tôi không ghi những gì tôi thích vào bài văn? Tại sao tôi không được làm chính tôi?

Tất cả đều là lỗi từ bản thân mình mà ra. Và, wattpad là nơi tôi tìm đến để khắc phục hết những lỗi lầm đó.

Tôi của quá khứ sẽ đếch bao giờ tin được tôi của hiện tại và tương lai có thể viết được nhiều đến nhường này, và nó cũng không quá tệ. Tôi khá vui vì nhận được nhiều lời khen, mặc cho việc tôi còn chẳng biết đó có phải lời khen thật hay là-kiểu-như-cho-có. Nhiều khả năng họ còn chưa đọc truyện của tôi.

Tin tưởng vào tài năng của chính bạn, viết bất cứ cái con mẹ gì bạn thích, chăm một chút và thế là đủ.

Continue Reading

You'll Also Like

110K 4.3K 97
VKOOK fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT NHÉ!!!
6.4K 598 21
Guma và Oner là bạn của nhau, chính xác ở đây là bạn ... giường. Hai người quả thật lúc đầu không quan tâm lắm về vấn đề này. Họ đến với nhau về chuy...
11.3K 812 20
ʕ Trên mảnh đất của một thành phố bị nguyền rủa ʔ _Đất không thuộc về một người, những tôn giáo và tà giáo liền kề. Những ác quỷ không trốn mưu sinh...
17K 1.3K 17
"Lần đầu gặp em tôi đã biết chúng ta sẽ thuộc về nhau rồi, nhìn em như đóa hoa hồng đầy mê quyến khiến tôi say đắm không cách nào thoát ra, tôi yêu e...