Tam nhật triền miên - Mặc Vũ...

By giang_pisces

358K 14.3K 2.1K

Tác giả: Mặc Vũ Yên Dạ Thể loại: Cổ trang, giang hồ cung đình, mỹ cường, ngọt ngào, cao H Tình trạng: Hoàn (... More

Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22: Có nghi vấn
Chương 23: Tiểu sư đệ bất hợp tác?
Chương 24: Thảo dược đáng ngờ
Chương 25: Có người phát điên
Chương 26: Chứng bệnh lạ lùng
Chương 27: Triệu chứng giống nhau
Chương 31-35
Chương 36: Chuyện là như thế nào...
Chương 37-40
Chương 41-44
Chương 45-48
Chương 49-52
Chương 53-56
Chương 57-60
Chương 61-64
Chương 65-68
Chương 69-72
Chương 73-76
Chương 77-80
Chương 81-84
Chương 85-88
Chương 89-92
Chương 93-96
Chương 97-100
Chương 101-104
Chương 105-108
Chương 109-112
Chương 113-114 (Hoàn)
Phiến ngoại 1-2

Chương 28+29+30

7.2K 262 40
By giang_pisces

Chương 28: Lần nữa ngoài ý muốn

Thế nhưng, bởi năm người kia hít phải khói đặc chưa chung hòa, để phòng ngừa Liễu Dịch Trần mới đưa bọn họ về.

Hai ngày chớp mắt đã trôi qua, tốp đại phu hợp sức lại vẫn không nghiên cứu ra được gì cả, thế nhưng may mắn là, năm người kia cũng không biểu hiện tái phát, thế nhưng vì lí do an toàn, Quan đại nhân vẫn quyết định để bọn họ ở huyện nha đủ bảy ngày.

"Này, mấy người kia không việc gì chứ." Lâm Thiên Long ngâm mình trong nước ấm, cách một tấm bình phong hỏi.

"Chắc vậy." Giọng nói dịu dàng của Liễu Dịch Trần vang lên từ phía bên kia.

Cầm cục xà bông bên cạnh bồn tắm, cũng không biết làm từ loại cây gì, xà bông màu vàng tỏa ra mùi hương thơm mát, không quá nồng, thế nhưng vẫn khiến Lâm Thiên Long cau mày xem thường.

Hứ, một đại nam nhân, tắm mà cũng cần mấy thứ thơm tho này à.

Lâm Thiên Long không khỏi nghĩ thế này.

Đúng thế, cục xà bông này chính là của Liễu Dịch Trần.

"Này, ngươi nói xem cái tổ chức gì đó kia, tại sao lại chế ra bột Trường Sinh." Lâm Thiên Long vừa cọ̣ xà phòng vào người, vừa thuận miệng hỏi.

"Việc này, ta cũng không rõ nữa." Liễu Dịch Trần không nghiêm túc suy nghĩ, tùy tiện trả lời. Cũng bởi lúc này sự chú ý của y hoàn toàn tập trung vào kẽ hở giữa các tấm bình phong liên tiếp nhau.

Lợi dụng kẽ hở nho nhỏ đó, Liễu Dịch Trần ở nửa phòng còn lại đang tập trung tinh thần thưởng thức mỹ cảnh Lâm Thiên Long tắm rửa.

Kẽ hở không hề lớn, chỉ rộng bằng hai ngón tay, thế nhưng cũng đủ để Liễu Dịch Trần rình trộm rồi.

Lâm Thiên Long đang tắm rửa có vẻ không nhận ra sự lơ đãng của Liễu Dịch Trần, cho rằng y đại khái lại đang suy nghĩ vấn đề gì đó cao thâm lắm, nên cũng không làm phiền y nữa, chuyên tâm vốc nước dội lên người mình.

Hơi nước từ bồn nước nóng lượn lờ bốc lên, làn da ngăm đen của Lâm Thiên Long trở nên mông lung, mái tóc đen dài luôn tùy ý vấn lên giờ buông xõa xuống, rủ trên bờ vai, vài giọt nước chảy xuống từ chân mày.

Thả lỏng toàn thân nằm trong bồn tắm, Lâm Thiên Long cảm thấy cơ thể thật thư thái, lâu lắm rồi mới được thoải mái ngâm mình trong bồn nước ấm thế này.

Cơ thể được sưởi ấm không buồn cử động nữa, mi mắt ngày một trĩu xuống, tầm mắt Lâm Thiên Long dần trở nên mơ hồi, lồng ngực phập phồng theo quy luật, cuối cùng, hắn cũng không chống lại cơn buồn ngủ của mình, dần ngủ say.

Liễu Dịch Trần vẫn luôn rình trộm lần đầu tiên chạy qua, hai tay y giữ lấy cánh tay hắn, tránh cho Lâm Thiên Long chìm xuống nước mà tỉnh giấc.

Có chút khổ não nhìn tư thế hai người lúc này, Liễu Dịch Trần không khỏi cười gượng.

Lâm Thiên Long lại thư thái như vậy, cả người trần trụi ngâm trong nước, thế nhưng Liễu Dịch Trần đứng bên ngoài bồn nước giữ hai tay hắn lại chẳng dễ chịu chút nào. Hai tay dán chặt lấy da thịt của đối phương, cánh mũi tràn ngập mùi hương của đối phương, mà vành tai của đối phương lại ngay sát mặt y, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể liếm được bả vai của hắn, sự quyến rũ trần trụi này đối với Liễu Dịch Trần mà nói quả là khó nhịn.

Kiềm chế!

Kiềm chế!!

Kiềm chế!!!

Rốt cuộc... Liễu Dịch Trần vẫn không kiềm chế nổi, vươn đầu lưỡi, liếm tai Lâm Thiên Long một cái.

Chỉ một cái thôi, dục vọng toàn thân dường như trỗi dậy, cơ thể không vâng lời nóng bừng lên. Vị trí hai người tiếp xúc như phát ra một cơn tê dại, men theo dây thầy kinh xộc lên não Liễu Dịch Trần.

Ngón tay tiếp xúc với làn da căng mượt, nước da ngăm đen mà lại vô cùng mịn màng, chậm rãi vuốt ve và cảm nhận, tựa như có thể hút lấy ngón tay vậy, đúng là khiến cho người ta không khỏi đê mê quên lối về.

Khịt...

Liễu Dịch Trần hít một hơi.

Lâm Thiên Long chẳng hay biết gì quay đầu sang, đôi môi dày vừa hay cọ vào mặt y, rõ ràng biết rằng đối phương chỉ vô tình quệt vào thôi, thế nhưng lại cứ như một cái hôn, khiến y càng thêm hưng phấn.

Ngón tay bất giác sờ soạng ngực Lâm Thiên Long, mân mê hai "trái đỏ" trước ngực hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, hai trái đỏ đáng thương bị vuốt ve mà bắt đầu nở ra, dần dần dựng lên.

Vừa dùng ngón tay chơi đùa hai đầu ti, vừa cắn mút lấy cổ Lâm Thiên Long. Mũi không chỉ ngửi thấy mùi hương nam nhân thuần túy mà còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ.

Loáng thoáng nhận ra mùi hương ấy cũng từa tựa mùi hương trên người mình, Liễu Dịch Trần mỉm cười, đồng thời cũng ngày càng thấy không đủ. Ham muốn nhiều hơn nữa, muốn toàn bộ cơ thể Lâm Thiên Long đều nhuộm bởi hơi thở của mình, muốn hoàn toàn chiếm được hắn, muốn hắn hoàn toàn thuộc về mình...

"Ư..." Tiếng rên yếu ớt cắt ngang dòng suy nghĩ của Liễu Dịch Trần.

Nhìn chiếc cổ đã in vài vệt đỏ, Liễu Dịch Trần cười xấu xa. Đại tiệc mỹ vị bày trước mắt, cứ ăn trước cái đã, còn việc khác tính sau. Í́t nhất y cũng có thể khẳng định, Lâm Thiên Long không phải hoàn toàn bài xí́ch cùng y làm chuyện đó đó, hoặc là, nói cách khác, hắn còn rất hưởng thụ nữa kìa.

"Thiên Long, nước lạnh rồi, lên giường ngủ được không." Liễu Dịch Trần dịu dàng thì thầm bên tai hắn.

Lâm Thiên Long mơ mơ hồ hồ, cơ thể nóng bỏng dường như không còn thuộc về mình nữa, hai trái đỏ trước ngực bị trêu đùa đến tê dại, vừa đau đớn lại vừa sung sướng, cứ như có một chú mèo đang cào trong lồng ngực mình vậy.

Hơi thở ấm nóng sau lưng như muốn bao trọn lấy mình, hô hấp nóng ran nhẹ thổi qua bên tai, mang theo hương thơm dìu dịu. Máu trong người như muốn bốc cháy. Một giọng nói dịu dàng khẽ gọi tên hắn:

"Thiên Long..."

Phần phía sau hắn nghe không rõ, dường như từ sau khi người kia gọi tên hắn, da thịt trên người bỗng trở nên vô cùng nhạy cảm, "người anh em" dưới kia thoát cái dựng thẳng lên, tốc độ quá nhanh, khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Càng khiến hắn sợ hãi ấy là, mật huyệt phía sau theo luồng dục vọng dâng trào đang chậm rãi nhu động, "lối nhỏ" tư mật he hé mở, chờ mong một thứ gì đó tới lấp đầy.

"A..." Khó kìm nổi tiếng rên rỉ, Lâm Thiên Long đã có vẻ tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy có một đôi tay mềm mại đang vuốt ve ngực mình, không ngừng khiêu khích hai trái đỏ.

Cắn hờ môi, hắn biết rõ bàn tay kia thuộc về ai, cũng cảm nhận rõ ràng tiếng thở gấp gáp bên tai, hắn biết, nếu cứ để mọi chuyện tiến triển thế này, chỉ e lại có lần ngoài ý muốn thứ ba.

Côn thịt giữa hai chân bị dục vọng kích thích đến đau đớn, hi vọng cảm giác mềm mại kia có thể an ủi mình, Lâm Thiên Long nhắm nghiền mắt, kéo bàn tay đang ở trước ngực mình xuống giữa hai chân.


Chương 29: Hợp gian?*

Liễu Dịch Trần bị bắt lấy nhất thời ngỡ ngàng, trong lúc hoảng hốt còn tính giải thích về hành vi ban nãy của mình, thế nhưng hành động đột ngột của Lâm Thiên Long lại khiến y ngớ người.

Sau đó niềm vui sướng khôn xiết như nhấn chìm y vậy, hành động thân mật đồng ý ngầm này của hắn khiến niềm tin chiếm lấy hắn của y tăng thêm vài phần.

Thuận ý nắm lấy côn thịt của hắn, vuốt ve lên xuống, Liễu Dịch Trần cắn nhẹ vành tai Lâm Thiên long, ngậm mút, liếm lộng.

"Ư..." Lâm Thiên Long rên một tiếng thật dài, hơi ngẩng đầu lên, để động tác của Liễu Dịch Trần dễ dàng hơn.

Dịu dàng cắn mút cổ của Lâm Thiên Long, y phục của Liễu Dịch Trần bị nước bắt ra từ bồn tắm làm cho ướt đẫm, cả cánh tay phải ngập trong nước, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Thiên Long, nước lạnh rồi, lên giường được không." Liễu Dịch Trần cắn vành tai hắn nói.

Lâm Thiên Long mơ màng gật đầu.

Gương mặt Liễu Dịch Trần gợi lên một đường cong, buông lỏng bàn tay nắm côn thịt của hắn, một tay ôm lấy eo hắn, một tay luồn xuống dưới khoeo chân, nhấc bổng hắn lên.

"A..."

Cơ thể đột nhiên lơ lửng giữa khoảng không, Lâm Thiên Long hốt hoảng hét lên, mở trừng mắt, theo phản xạ ôm lấy cổ Liễu Dịch Trần. Ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với đôi mắt cười mà như không cười, lập tức xấu hổ muốn chết.

Thân hình cao lớn bị một dáng người mảnh khảnh ôm trong lòng, Lâm Thiên Long cảm thấy tình hình lúc này quái dị vô cùng.

"Mau thả lão tử xuống." Lâm Thiên Long giãy dụa muốn tuột xuống.

"Ha... Thiên Long... ha... Đừng cựa quậy lung tung." Liễu Dịch Trần cũng chẳng thoải mái gì, Lâm Thiên Long là một nam nhân cao bảy thước, trọng lượng tuyệt đối không hề nhẹ, Liễu Dịch Trần chẳng cố sức, miễn cưỡng bế hắn lên thôi.

"Ngươi..." Nhìn ra Liễu Dịch Trần đang cố hết sức, Lâm Thiên Long cũng không dám làm loạn nữa, giờ hắn được y ôm trọn trong lòng, nhỡ đâu y hết sức, tuột tay làm mình rơi xuống đất, vậy cái bàn tọa của mình chẳng phải gặp họa rồi sao.

"Ha ha..." Thấy Lâm Thiên Long không giãy dụa nữa, Liễu Dịch Trần cười gian mấy tiếng, từng bước vững vàng đi đến bên giường.

Mặt Lâm Thiên Long đỏ ửng, vô cùng đỏ, đỏ đến mê người, quả khiến cho cơn thèm ăn của Liễu Dịch Trần bạo phát, đương nhiên, nếu y biết Lâm Thiên Long lúc này đang nghĩ gì trong đầu, thì e lang huyết sẽ lập tức sôi trào mất thôi.

Suy nghĩ của Lâm Thiên Long rất đơn giản, hắn chẳng qua chỉ nghĩ tới lễ thành thân của một huynh đệ trên sơn trại, sau khi bái thiên địa, tân lang sẽ ôm tân nương vào động phòng trong tiếng cười vui vẻ của mọi người.

Lúc này bị Liễu Dịch Trần ôm trong lòng, tự dưng lại có cảm giác thẹn thùng...

[Ngươi làm cái mẹ gì đó hả Lâm Thiên Long, bị đàn ông ôm mà cũng vui vẻ đến thế cơ à, ngươi thẹn thùng cái mẹ gì.]

Lâm Thiên Long thầm mắng chửi bản thân, hận không thể nói hết ra thành lời, thức tỉnh bản thân một chút. Thế nhưng những mảng ửng đỏ trên khuôn mặt lại chẳng chịu nghe lời, ngày một lan rộng ra...

Liễu Dịch Trần nhẹ nhàng đặt Lâm Thiên Long xuống giường, thuận thế đè cả người xuống, phủ lên thân thể hắn.

Cơ thể trần trụi của Lâm Thiên Long cảm nhận rõ ràng phía trong đùi mình, có một vật cưng cứng đang cọ vào. Mặt không khỏi càng thêm ửng đỏ, cố tỏ ra đáng sợ quát tháo:

"Mau lăn ra khỏi người lão tử..."

Liễu Dịch Trần cười đến mắt híp thành một đường kẻ, y biết rõ, Lâm Thiên Long lúc này chỉ là một con hổ giấy mà thôi.

Cúi đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Thiên Long chằm chằm, ánh nhìn tập trung tại đôi bờ môi dày kia. Bởi ban nãy căng thẳng, mà đôi môi ấy bị cắn tới đỏ hồng lên, ướt át tươi tắn.

Khom người xuống, những sợi tóc mềm mại của Liễu Dịch Trần buông rũ trên mặt Lâm Thiên Long, có chút ngưa ngứa. Thấy mặt Liễu Dịch Trần ngày một sát lại, Lâm Thiên Long theo phản xạ nhắm nghiền hai mắt.

Không ngoài dự đoán, đôi cánh môi mềm mại kia đặt xuống, dán trên môi mình, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách hàm răng ra, không chút kiêng dè chiếm cứ từng tấc không gian trong khoang miệng.

"Ư... ư..." Vốn là một nụ hôn nhẹ nhàng, dường như lại biến đổi trước sự dung túng không chút kháng cự của Lâm Thiên Long, đầu lưỡi mềm oặt ngang ngược khuấy đảo trong khoang miệng, nước miếng chưa kịp nuốt xuống chảy ra khóe miệng, Lâm Thiên Long có phần nghẹn ngào do hít thở không thông.

Nghe tiếng nghẹn ngào của Lâm Thiên Long vang lên bên tai, Liễu Dịch Trần thấy nhiệt độ trong cơ thể mình lại lần nữa phun trào, hai bàn tay gấp gáp du hí trên cơ thể đối phương, cảm giác tiếp xúc với cơ thịt săn chắc khiến y yêu thích chẳng nỡ rời tay.

"A..." Dục vọng trong cơ thể Lâm Thiên Long ngày một dâng trào, mỗi nơi bàn tay nhỏ của Liễu Dịch Trần lướt qua lại nóng bừng, nơi bị y vuốt ve nhạy cảm chết người.

Hai tay lục lọi chỗ y phục ướt đầm của Liễu Dịch Trần, cố sức xé ra, xoạt một tiếng, trường sam trắng tinh đã bị xé rách, để lộ ra làn da trắng nõn nà.

"Ha ha... Lâm Thiên Long... ngươi vội quá rồi đấy." Liễu Dịch Trần ngẩng đầu, đôi môi sáng lóng lánh, khóe miệng còn vương một sợi bạc nối liền với khóe miệng Lâm Thiên Long.

"Má nó, làm thì làm mau đi." Lông mày Lâm Thiên Long dựng ngược lên, xem chừng rất tức giận.

"Yêu cầu của Thiên Long, ta nhất định sẽ làm được." Liễu Dịch Trần cắn lấy tai hắn. Động tác tay cũng nhanh hơn, mò thẳng xuống phía sau Lâm Thiên Long.

"Lão tử sợ ngươi..." Lời còn chưa hết đã nghẹn lại, vẻ mặt của Lâm Thiên Long đặc sắc vô cùng. Mật huyệt phía sau đột nhiên bị ngón tay thâm nhập, lập tức đói khát mà mấp máy.

"Lão tử muốn thượng ngươi." Lâm Thiên Long đen mặt, hậu huyệt co rút lại, kẹp chặt lấy ngón tay của Liễu Dịch Trần. Cố gắng quên đi cảm giác thỏa mãn phía sau mà cất tiếng.

"Thượng ta?" Vẻ mặt Liễu Dịch Trần ngây ra chốc lát, xem chừng có vẻ buồn cười.

"Đúng vậy, ngươi chẳng phải là vợ của lão tử sao? Chồng thượng vợ, đây là lẽ đương nhiên." Lâm Thiên Long cứ như đột nhiên trở nên hiểu biết, mắt sáng lên, lớn tiếng nói.

Đồng tử của Liễu Dịch Trần khẽ chuyển động, lập tức cười rộ lên, gật đầu nói, "Được thôi. Nếu như ta không thể thỏa mãn ngươi, thì để ngươi thượng ta."

"Cái gì?" Lâm Thiên Long còn chưa kịp phản bác, ngón tay thâm nhập mật huyệt của Liễu Dịch Trần bắt đầu khuếch trương, "đường hầm" tham lam lập tức truyền đến cảm giác tê dại, sau đó chẳng màng đến ý chí của chủ nhân nữa, mềm yếu mở rộng lối đi bị bịt kín, nuốt lấy ngón tay thứ hai của Liễu Dịch Trần.

"A..." Lâm Thiên Long kêu lên đau đớn, phần eo như nhũn ra. Côn thịt dưới hạ thân lại càng hăng hái run rẩy vài cái.

Có phần kinh ngạc rút tay ra, Liễu Dịch Trần thấy trên ngón tay mình dính một thứ chất lỏng dính dớp. Liễu Dịch Trần nhìn Lâm Thiên Long với ánh mắt ngỡ ngàng, y không thể tin nổi mình lại may mắn đến vậy, cơ thể Lâm Thiên Long lại tự tiết ra chất bôi trơn.

"Khốn kiếp!" Khoái cảm từ hậu huyệt bị hai ngón tay cắm vào khiến eo và chân Lâm Thiên Long mềm nhũn cả ra, chỉ có thể tức giận mắng chửi.

———

*Hợp gian: Theo bạn hiểu thì nó là thông dâm =_=


Chương 30: Đúng là thông dâm...

Dễ dàng tách hai chân ra, Liễu Dịch Trần sau khi rút tay ra, liền thử đặt côn thịt của mình trước cửa động mềm mại. Huyệt khẩu mềm mại rất dễ dàng nuốt gọn quy đầu cực lớn của y, Liễu Dịch Trần vui sướng như điên, lập tức vận sức...

Phốc một tiếng, côn thịt vừa to vừa dài đã tiến sâu vào bên trong.

"A a..." Lâm Thiên Long rên rỉ, hậu huyệt đột nhiên co lại, hai tay bấu chặt lấy ga giường.

"Ưm..." Liễu Dịch Trần bị cơn co rút bất thình lình đó kẹp cho tý nữa thì bắn ra. Vội vàng hít sâu một hơi, bình tâm lại, để hai chân Lâm Thiên Long vắt lên cánh tay mình, sau đó điên cuồng tiến vào.

"Ha a... Liễu... a... Dịch Trần... ngươi... quân vô lại... nhẹ... ư... nhẹ một chút..." Câu nói của Lâm Thiên Long bị sự công kích mãnh liệt biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng.

Đâm rút điên cuồng mang đến khoái cảm kịch liệt, từng đợt từng đợt sảng khoái dội đến như thủy triều dâng, khiến hắn sung sướng tột cùng.

Đôi mắt hơi đỏ lên, hai tay kiệt quệ cố chống đỡ lồng ngực của Liễu Dịch Trần, cảm giác mềm mại như tơ lụa khiến hắn thích thú chẳng nỡ rời tay. Tay vô tình chạm đúng điểm nhô lên trên ngực, ngón tay chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, lập tức nghe thấy giọng nói lè nhè của Liễu Dịch Trần.

"A a... Thiên Long... ưm... ngươi muốn ta mau bắn ra sao." Y không hề biết rằng, ngực mình lại mẫn cảm đến vậy. Ban nãy bị những ngón tay thô ráp kia chạm vào, nháy mắt khiến dục vọng của y lại dâng cao thêm mấy phần.

Liễu Dịch Trần đong đưa vòng eo, hung hăng công kích cơ thể cường tráng dưới thân, vẻ mặt say tình nhưng cố kìm nén của Lâm Thiên Long quả khiến Liễu Dịch Trần phát điên.

Cảm thấy thứ ở bên trong mình lại to thêm một vòng, Lâm Thiên Long kinh hoàng nhìn Liễu Dịch Trần... tên này là quái vật sao...

Thỏa thê thưởng thức vẻ mặt kinh hoàng của đối phương, Liễu Dịch Trần như trúng phải xuân dược, công kích càng thêm mãnh liệt.

"Mẹ nó... ngươi... a, chậm một chút..." Lâm Thiên Long quả thực muốn khóc rồi, hắn hối hận bằng chết, ban nãy bị quỷ nhập chắc luôn, sao lại để Liễu Dịch Trần làm chuyện này với mình cơ chứ.

Thấy nam nhân cao lớn dưới thân bị khoái cảm xâm chiếm đến rơi nước mắt, Liễu Dịch Trần chỉ cảm thấy đầu mình nổ bùng một tiếng, thứ gì đó... đổ sập rồi.

"Ư... Thiên Long... cái miệng nhỏ của ngươi giỏi quá... thật khiến ta sướng muốn chết rồi..." Liễu Dịch Trần phóng ra ánh nhìn nguy hiểm, miệng bắt đầu phun ra một loạt những dâm từ đãng ngữ khiến Lâm Thiên Long nghe xong cũng phải đỏ mặt tía tai.

"Ưm... côn thịt của đại ca chơi ngươi sướng lắm luôn..."

"Ưm... ngươi đúng là sinh để ta chơi mà... coi, cái miệng nhỏ của ngươi ngậm chặt ta như vậy."

"Ha ha, Thiên Long, ngươi coi, miệng nhỏ của ngươi cứ co rút liên tục, không nỡ để ta rút ra kìa."

"Ta..." Lâm Thiên Long cứng họng, Liễu Dịch Trần lại biến thân nữa rồi.

"Ngươi làm sao?" Liễu Dịch Trần nhướng mày. "À, ta biết rồi, ngươi vẫn còn muốn phải không nào? Yên tâm đi, ta đảm bảo sẽ đút cho cái miệng nhỏ dâm đãng này của ngươi ăn no."

"Cút... Mẹ nhà ngươi... a... ta... không...." Lâm Thiên Long không kịp giải thích đã bị công kích tới nói không thành câu, hai tay đỡ lấy ngực y, chỉ còn lại tiếng thở dốc.

Vòng eo mảnh khảnh đong đưa mạnh mẽ, Liễu Dịch Trần nhìn Lâm Thiên Long dưới thân cảm thấy thỏa mãn khó bì, miệng vẫn không ngừng nói ra những lời khiến Lâm Thiên Long xấu hổ và tức giận muốn chết, nhưng khi phân thân của hắn bắt đầu run rẩy sưng lên, mang theo khoái cảm mãnh liệt hòa chung với sự xấu hổ khiến hắn mau chóng đạt đến cao trào.

Vươn tay vuốt ve phân thân to lớn của Lâm Thiên Long, ngón tay vừa chạm vào phân thân màu hồng đào ấy, thì từ lỗ nhỏ trên đỉnh của nó vội ứa ra một ít chất lỏng màu trắng.

"Ư... chỗ này của Thiên Long cũng lớn quá nhỉ, ha ha, tiếc là, nó chỉ có thể bị ta bắt nạt mà thôi, chẳng có cơ hội thể hiện uy phong đâu." Liễu Dịch Trần buông lời trêu ghẹo, vuốt ve côn thịt trong tay.

"Tổ sư! Lão tử... a... muốn dùng... thì dùng... bị ngươi bắt nạt cái mẹ gì..." Lâm Thiên Long ngóc gương mặt đỏ bừng lên, ương ngạnh nói.

"Vậy sao? Ha ha..." Liễu Dịch Trần híp mắt đầy vẻ nguy hiểm, dừng lại động tác. "Xem chừng, ta phải cho Thiên Long biết, trách nhiệm của người chồng nhỉ."

"Tổ sư cha nhà ngươi... làm chồng... A... lão tử... lão tử... phải từ ngươi..." Khi Liễu Dịch Trần dừng độc tác, cảm giác ngứa ngáy ở hậu huyệt bỗng bùng phát, "vách động" tham lam lập tức không biết thỏa mãn mà mấp máy miệng, tựa như câu dẫn côn thịt tiếp tục xuyên rút trong cơ thể.

"Từ ta?" Vẻ mặt Liễu Dịch Trần trở nên nguy hiểm, dục hỏa thiêu đốt cơ thể đang kích thích y, thế nhưng, y thấy vẫn nên dạy dỗ Lâm Thiên Long một chút, để hắn nhận thức rõ, y – Liễu Dịch Trần mới là nam nhân của hắn! Kẻ khác muốn động vào thân thể mê người này sao? Không có cửa đâu!

Lúc này, lý trí của Lâm Thiên Long đã mau chóng bị thiêu rụi rồi, nếu không phải cố gồng người lên, thì có khi lúc này hắn đã tự động lắc lư eo mình tìm khoái lạc rồi.

Liếm bờ môi khô khốc, Liễu Dịch Trần nở nụ cười quyến rũ đến cực điểm. Y nhẹ nhàng khom người xuống, khẽ giọng thì thầm bên tai Lâm Thiên Long: "Thiên Long, ta nghĩ, nên để ngươi biết, cả đời này của ngươi chỉ có thể làm người của Liễu Dịch Trần ta mà thôi."

"Tổ... A..." Chửi còn chưa chửi xong, Lâm Thiên Long đã bị một trận công kích như mưa gầm gió giật làm cho mê man.

Vách động dâm đãng nhiệt liệt nghênh đón côn thịt tới xâm phạm, cọ xát mạnh mẽ từ trong ra ngoài, quy đầu liên tục đâm vào điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể, cọ xát, hậu huyệt tràn ra thứ chất lỏng trong suốt, men theo kẽ mông chảy xuống giường, ướt đẫm cả một mảng ga giường.

"A... Ư a... A... dừng..." Lâm Thiên Long than nhẹ một tiếng, hắn chẳng biết mình đang nói gì nữa, đôi chân cơ bắp cuồn cuộn bấu chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Liễu Dịch Trần, thắt lưng đong đưa theo nhịp công kích của y.

"Dừng?" Liễu Dịch Trần nhếch mép cười. "Chắc là không muốn dừng lại rồi. Thiên Long, ngươi đúng là thành thật quá đi. Ha ha, rất thoải mái phải không nào."

"A... dễ... dễ chịu quá..." Phân thân dựng đứng được bàn tay linh hoạt của Liễu Dịch Trần vuốt ve liên tục, hậu huyệt tham lam cũng được một cây côn thịt cực lớn nhét kín, khoái cảm tựa thủy triều dâng lên ở cả hai nơi đã nhấn chìm hoàn toàn thần trí của Lâm Thiên Long.

"Ngoan... chính là như vậy. Nói cho ta biết cảm giác của ngươi." Chân lông mày của Liễu Dịch Trần lộ ra ý cười, tiếp tục thì thầm dụ dỗ. "Nói ngươi thích ta đi nào... Thiên Long."

"Ư... Cái gì..." Lâm Thiên Long đột nhiên mở lớn hai mắt, miệng không thể ngậm lại chảy ra từng dòng nước miếng trong suốt, dường như không hiểu Liễu Dịch Trần đang nói gì.

Continue Reading

You'll Also Like

4.4M 119K 40
KHÔNG CHUYỂN VER DỰA TRÊN BẢN EDIT CỦA MÌNH Tên truyện: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng Tác giả: Hoảng Nhiên Nhược Mộng Thể loại: Thể loại: Nguyên sang...
49.2K 4K 118
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
71.3K 2.7K 52
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...
269K 20.6K 39
| 09.12.2023 | "Sao cậu lại thi vào Nguyễn Tất Thành?" "Lúc ấy tớ muốn thi chuyên Hạ Long cơ." Tôi tò mò quay sang, vế sau của Đức gần như đang thì t...