12 chòm sao | Lưng chừng

By nhathasayhi

21.7K 1.3K 110

Người ta vẫn hay nói, người nắm tay ta tuổi mười bảy sẽ chẳng thể cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Giữa cái quãn... More

Lưng chừng
01 - Chu Bạch Dương
02 - Lục Bảo Bình
04 - Lê Sư Tử
05 - Lâm Cự Giải
06 - Dư Nhân Mã
07 - Hạ Thiên Bình
08 - An Song Ngư
09 - Mạc Song Tử
10 - Bạch Ma Kết

03 - Đặng Kim Ngưu

1.5K 140 9
By nhathasayhi

Chúng ta chẳng thay đổi gì nhiều, sau chừng ấy thời gian

Cây sồi trong vườn mưa buổi sáng - Lan Tử Viên

.

.

.

Tiếng gõ "cộc, cộc" vào cửa ra ban công khiến tôi khó chịu, tôi biết thừa người ngoài đó là An Song Ngư đang cố gọi tôi dậy. An Song Ngư có một đức tính kiên nhẫn đáng nể phục khi sáng nào cậu ấy cũng đã kiên trì gọi tôi dậy trong gần một... hai... ờm... hai mươi năm cuộc đời.

Đây nhé, mười hai năm đi học cộng thêm bốn năm đại học và bốn năm đi làm của tôi sáng nào cũng là cậu ấy kiên trì ở ngoài cửa gõ "cộc, cộc" cho tới khi tôi hết chịu nổi, vùng dậy mở cửa hét vào mặt An Song Ngư.

- Dừng lại đi, tớ dậy rồi!

- Dậy rồi thì tốt. - An Song Ngư cười rồi lách người vào phòng tôi, thản nhiên mở cửa đi xuống nhà ăn sáng - Nhanh rồi xuống ăn nhé, tớ chờ cậu cùng ra bến xe.

Như một cách để trả công An Song Ngư sáng nào cũng đóng vai cái đồng hồ báo thức của tôi, mẹ tôi sẽ đãi cậu ta một bữa sáng thịnh soạn đầy đủ dinh dưỡng. Tôi nhanh chóng sửa soạn đầu tóc, quần áo rồi xuống dưới ăn sáng.

Chúng tôi rất nhanh đã hoàn thành suất ăn, An Song Ngư cùng tôi ra bến xe bus. Cũng giống như năm đó, chúng tôi hằng ngày đi bên cạnh nhau cùng tới trường.

.

.

.

Xe bus tới muộn, tôi ngáp dài gục vào vai An Song Ngư đầy mệt mỏi. Năm cuối đúng là rất áp lực, học hành, thi cử, chọn trường và rất nhiều vấn đề khác. Tôi đã thức cả đêm qua hoàn thành đề cương môn Lý, học lớp Tự nhiên đúng là thảm hoạ, nhẽ ra cách đây hai năm tôi nên chọn học Xã hội.

An Song Ngư gõ đầu tôi, nhắc nhở:

- Xe bus tới rồi!

Tôi uể oải đứng dậy bước lên xe.

Tôi và An Song Ngư là thanh mai trúc mã, hai gia đình là hàng xóm thân thiết. Ngay từ khi bắt đầu có nhận thức, tôi và cậu ta đã luôn nhìn thấy nhau mỗi ngày. Ba mẹ An Song Ngư cùng hai người bạn của họ góp vốn mở một công ty nên bọn họ thường rất bận, luôn gửi An Song Ngư ở nhà tôi.

Gia đình An Song Ngư nhìn từ góc độ nào cũng là một gia đình hoàn hảo, ba mẹ cậu ta dù bận nhưng vẫn luôn quan tâm cậu. Họ cũng luôn ủng hộ việc An Song Ngư muốn học đàn, muốn sau này làm nghệ thuật. Bởi vậy, An Song Ngư có ít áp lực hơn tôi.

Tại trường Trung học Nhu Hoài, sau chín năm học chung một lớp, ngồi chung một bàn, tôi và An Song Ngư lần đầu bị tách ra. Trong khi tôi vất vả học hành, thi cử để vào được lớp Tự nhiên 2, thì An Song Ngư cùng tài đàn của cậu ta nhẹ nhàng giành một suất trong lớp Năng khiếu. Học ở hai lớp khác nhau nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn bền chặt lắm.

Tôi, Đặng Kim Ngưu, vốn luôn rất thích An Song Ngư!

Tôi đã nghĩ rằng An Song Ngư cũng thích tôi, vì những hành động cậu ta quan tâm, bao bọc tôi, khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và là vì cậu ta thích tôi nên mới làm thế. Tôi đã tin rằng chúng tôi sẽ mãi mãi như vậy tới khi tốt nghiệp rồi đi làm, sẽ mãi mãi bên nhau.

Nhưng Lâm Cự Giải đã xuất hiện.

Lâm Cự Giải là cái tên không mấy xa lạ với học sinh trường Nhu Hoài, người luôn quậy phá, nghịch ngợm, gần như tuần nào tên cậu ta cũng được nhắc trên loa. Trò nghịch ngợm có quy mô nhất của cậu ta là vào giữa năm học thứ hai. Lâm Cự Giải cùng đống màu sơn vẽ của cậu ta đã biến bức tường hành lang tầng một của toà nhà chúng tôi học năm đó thành một tác phẩm graffiti vô cùng đẹp.

Dù đó là hành động mang tính nghệ thuật, nhưng đây được coi là hành vi phá hoại tài sản của công, sau cùng Lâm Cự Giải lấy công chuộc tội bằng cách vẽ hai mươi bức tranh treo dọc hành lang hai dãy nhà của trường.

Đó là ấn tượng lớn nhất của tôi về Lâm Cự Giải, còn ấn tượng thứ hai là khi An Song Ngư một lần buột miệng nhắc tên Lâm Cự Giải trong bữa trưa của chúng tôi. An Song Ngư nói rằng Lâm Cự Giải không chỉ vẽ đẹp, còn hát rất hay, không hiểu vì sao lại học lớp Xã hội 2 thay vì lớp Năng khiếu. Khi nhắc tới Lâm Cự Giải, khuôn mặt An Song Ngư lộ rõ ý cười, đầy ngưỡng mộ.

Sau lần đó, tôi vài lần bắt gặp Lâm Cự Giải và An Song Ngư đi cùng nhau, một lần ở canteen trường, một lần khác lại ở trong phòng âm nhạc và thêm nhiều lần khác nữa, tôi không nhớ nổi.

Nhắc Tào Tháo, Táo Tháo đến, hai người họ lại cùng dùng bữa trưa, tôi nhanh chóng cất khay cơm rồi lập tức rời đi. Khuôn mặt An Song Ngư khi bên cạnh Lâm Cự Giải thường cười rất tươi, rất rạng rỡ.

Từ khi Lâm Cự Giải xuất hiện, lần đầu tiên, tôi có cảm giác vị trí bên cạnh An Song Ngư không chỉ còn là của mình tôi nữa.

Cảm xúc đầu tiên của tôi là hụt hẫng. Cậu hiểu chứ? Cảm giác khi một thứ đã từng là của cậu nhưng sau đó lại phải chia sẻ với người khác, một cảm giác khá khó chịu. Nó sẽ khiến cậu rơi vào trạng thái trống rỗng, cậu nhất thời không biết phải đối diện như thế nào. Tuy vậy, tôi vẫn tin tưởng An Song Ngư.

Trở về lớp, tôi thấy Mạc Song Tử đang ngồi nghe nhạc. Tôi chuyển qua ngồi cạnh cậu ta từ đầu năm học. Trước khi được xếp ngồi cạnh nhau, tôi chẳng có mấy ấn tượng với Mạc Song Tử, tôi suýt nữa quên rằng lớp tôi có tồn tại một Mạc Song Tử.

Mạc Song Tử là kiểu người lặng lẽ, ít nói, hầu hết thời gian cậu ta sẽ dành vào việc học và nghe nhạc, kiểu người chẳng giao thiệp với ai. Mạc Song Tử cũng là người đứng nhất lớp tôi, học nhiều như vậy không đứng nhất cũng uổng. Người duy nhất trong lớp tôi thấy cậu ta từng nói chuyện (ngoài tôi ra) là Bạch Ma Kết.

Lại nói đến Bạch Ma Kết, nam thần học đường của Trung học Nhu Hoài. Cậu ta là kiểu người trái ngược hẳn với Mạc Song Tử. Nổi bật, hoà đồng là những từ miêu tả Bạch Ma Kết.

Tôi vẫn nhớ có một khoảng thời gian dài sau khi hai chúng tôi đại diện lớp đi thi "Học sinh thanh lịch" vào năm học thứ hai, tôi và Bạch Ma Kết được gắn mác người tình tin đồn của nhau. À thì, tôi cũng có chút tiếng tăm trong trường. Khách quan mà nói, thực sự khó hiểu khi tôi dành hầu hết thời gian ở trên trường cùng An Song Ngư nhưng vẫn bị gán ghép với Bạch Ma Kết, dư luận đúng là khó đoán.

Giờ thì, sau nhiều lần thấy An Song Ngư có vẻ thích ở bên Lâm Cự Giải hơn, tôi cũng dành nhiều thời gian với Mạc Song Tử hơn.

Ban đầu vì không có nhiều ấn tượng, tôi và Mạc Song Tử đã im lặng ngồi cạnh nhau gần một tháng. Tới một hôm, khi vừa tới lớp lại thấy Mạc Song Tử ngượng ngùng, ấp úng đưa tay lên chào tôi, ngày hôm đó tôi mới biết hóa ra cậu ấy luôn cố gắng bắt chuyện với tôi mỗi ngày nhưng lại nhút nhát không nói gì. Tôi vẫn nhớ mình đã cười ha ha nói có gì phải ngại chứ, sau đó xin lỗi cậu ấy vì tôi cũng đã không chủ động, chúng tôi bắt đầu trở nên thân thiết từ đó.

Mạc Song Tử có một niềm đam mê vô tận với game, game gì cậu ta cũng chơi rất giỏi. Cậu ấy nghĩ mình sẽ trông rất kỳ dị khi chơi game ở lớp, hơn nữa cũng sợ bị chủ nhiệm tịch thu mất nên không để ai biết. Nhưng khi tôi nói, tôi cũng thích chơi game, hơn nữa, bây giờ là thời đại công nghệ rồi, thầy cô sẽ không thu của cậu đâu, khuôn mặt Mạc Song Tử lập tức giãn ra.

Ngay ngày hôm sau, Mạc Song Tử liền đem nintendo switch của cậu ấy đến lớp, thử chỉ tôi chơi một vài game nhưng sau cùng tôi lại chỉ chơi được Mario Kart.

Mạc Song Tử đúng là có hơi rụt rè, nhút nhát, nhưng tiếp xúc nhiều với cậu ấy lại thấy Mạc Song Tử rất dễ thương. Người thấy Mạc Song Tử dễ thương không chỉ có mình tôi, còn có Bạch Ma Kết.

Mạc Song Tử và Bạch Ma Kết là bạn học cũ, ban đầu tôi không hề biết điều này, tới khi quen thân với Mạc Song Tử mới nghe cậu ấy kể. Hai người họ từng cùng học sơ trung ở một thành phố khác, sau khi lên cao trung, trùng hợp lại cùng chuyển về thành phố này và thi đỗ Trung học Nhu Hoài.

Tôi không phải đứa ngốc nên ngay lập tức nhận ra, Bạch Ma Kết thích Mạc Song Tử. Thực ra tôi nói như vậy lại hơi giống gián tiếp nói Mạc Song Tử ngốc, nhưng sự thật là Mạc Song Tử cực kỳ ngốc! Ý của Bạch Ma Kết rất rõ ràng, nhưng Mạc Song Tử lại "cố ý" không nhận ra.

Quen thân với Mạc Song Tử giúp tôi nhận ra rằng Bạch Ma Kết luôn "vô tình" quan tâm đến Mạc Song Tử. Cậu ta thường không trực tiếp ra mặt bảo vệ, quan tâm Mạc Song Tử, mà luôn gián tiếp tìm cách giúp đỡ cô bạn.

Nguyên do là vì Bạch Ma Kết sợ Mạc Song Tử mà biết, với tính cách của Mạc Song Tử, có khi sẽ tuyệt giao Bạch Ma Kết luôn không chừng. Ờ, ở điểm này thì tôi đồng ý với Bạch Ma Kết, cứ để Mạc Song Tử mù mờ còn hơn. Còn nữa, Bạch Ma Kết là nhân vật của quần chúng, mọi hành động của cậu ta đều rất bị chú ý, cậu ta cẩn trọng là điều đương nhiên.

- Cuối cùng trọng điểm là gì? - Tôi mất kiên nhẫn nhìn Bạch Ma Kết trước mặt - Cậu nhanh lên, An Song Ngư đang đợi tôi cùng về.

Đương nhiên là tôi biết trọng điểm Bạch Ma Kết muốn nói tới là gì rồi. Cậu ta rõ ràng muốn tôi quan tâm Mạc Song Tử của cậu ta một chút, không phải lúc nào cậu ta cũng ở cạnh Mạc Song Tử 24/7 được. Tôi đương nhiên rất sẵn lòng, nhưng cái tôi muốn nghe là chính miệng Bạch Ma Kết chính là câu cậu ta thừa nhận thích Mạc Song Tử.

- Tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Nhờ cậu, để ý Mạc Song Tử giúp tôi. - Bạch Ma Kết vò đầu.

- Tại sao tôi phải làm thế? - Xin lỗi, nhưng mà cậu trả lời chưa đúng trọng tâm rồi.

- Cậu đang ngồi cùng bàn với cậu ấy, Song Tử cũng quý cậu, chẳng phải cậu nên quan tâm cậu ấy một chút sao?

- Còn cậu?

- Tôi làm sao cơ?

- Nhờ vả tôi quan tâm, giúp đỡ Mạc Song Tử? Cậu là ý gì đây? - Tôi không kiềm được mà nhoẻn miệng cười, ôi cái cặp đôi này mới đáng yêu làm sao! Bạch Ma Kết nhìn bối rối, ngượng ngùng trông cực kỳ buồn cười. Cậu ta hít một hơi, lấy lại tinh thần.

- Ý của tôi là tôi thích Mạc Song Tử! - Bạch Ma Kết nghiêm túc khẳng định.

.

.

.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngày Bạch Ma Kết thú nhận với tôi chuyện thích Mạc Song Tử cũng đã trôi qua được vài năm. Và các cậu đoán đi, cậu ta còn thích Mạc Song Tử không?

Chính xác rồi! Vẫn rất thích, một lòng chung tình với Mạc Song Tử.

Mạc Song Tử đến nay, cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn là người rụt rè, ít nói, vẫn mơ mơ hồ hồ về chuyện Bạch Ma Kết thích mình.

Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao lâu như vậy rồi Bạch Ma Kết vẫn không chịu tỏ tình. Bạch Ma Kết không nói gì, chỉ cười ngốc nghếch nói rằng giờ chưa phải lúc, nếu nói ra mà đánh mất tình bạn này thà không nói còn hơn.

Xuống xe, tôi nhanh chóng tiến vào bệnh viện. Mạc Song Tử cách đây mấy hôm ngã cầu thang, phải nhập viện vài ngày. Ờ, hôm đó, Bạch Ma Kết lo đến phát khóc, đến tôi còn chả khóc nhưng mắt cậu ta cứ rơm rớm. Chẳng hiểu gì cả!

Mấy hôm trước, tôi còn gặp lại Chu Bạch Dương, cậu ta giờ đã là chủ quán cafe nhỏ gần bệnh viện này. Năm đó, Chu Bạch Dương cùng tôi sinh hoạt chung trong câu lạc bộ môi trường, bởi vậy cũng có mối quan hệ không tồi. Trước khi tôi ra về còn mỉm cười "gian manh" nói rằng tương lai có chuyện bất ngờ đang chờ tôi.

Giờ thì tôi hiểu rồi, chuyện bất ngờ mà Chu Bạch Dương nói, hẳn là chuyện tình cờ tôi gặp Lê Sư Tử ở sảnh bệnh viện...

.

.

.

Published: 22/6/2021

Continue Reading

You'll Also Like

48.6K 6K 30
Cũng là ATSH cùng những tình tiết hư cấu vui nhộn . Ver ABO học đường ạ
262K 28.7K 74
" mỗi ngày đều phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, sống hết mình vì những thứ mà ta muốn, để sau này khi nhìn lại nhất định không được hối tiếc "
245K 37.7K 102
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...
392K 24.5K 51
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...